Quyền Trượng
Quyển 3 - Chương 90
90.
“Nghe vậy có lẽ anh cũng tham dự vào."
Đối với tin tức này Yannick cũng không có bao nhiêu bất ngờ, dù sao đối phương chính là Ma đạo sư, mà y chỉ là một Giáo chủ tân nhậm lạ mặt, rất nhiều người đều không coi trọng y. Đương nhiên, ngay cả bản thân y cũng không có lòng tin gì.
Đây không phải tự coi nhẹ mình, mà là chênh lệch thực lực ở nơi đó.
Yannick nghĩ hiện tại cho dù y toàn lực ứng phó, muốn chiến thắng một Ma đạo sư vẫn là hơi chút khó khăn, trừ phi có kỳ tích xảy ra. Nói ví dụ như, trong lúc bọn họ luận bàn đột nhiên có một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống đánh chết gã pháp sư kia —— tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền.
“Oh, trên đời này người hiểu rõ ta nhất tuyệt đối là em!" Không biết vì sao, Ansel rất thích chêm ngữ điệu ỉ ôi vào trước mỗi câu nói, hành vi này khiến Yannick mỗi lần đều chỉ muốn cho đối phương một cái tát tay hoặc trực tiếp nếm thần chú cấm khẩu. “Ta đã dùng một trăm đồng vàng đặt em thắng, nhìn xem ta có bao nhiêu tin tưởng em!"
Yannick vẫn tiếp tục không chút biểu tình: “Tôi đoán, anh hẳn là vì sợ tôi thua nên chỉ dám đặt cược một trăm đồng vàng."
Ansel: “…" Đã bị đoán trúng.
Hắn quyết định phải nói chút lời hay gì đó vãn hồi trái tim người đẹp. “Sweetie, em hiện tại có khẩn trương không? Đến khi đó có cần ta biến thành mèo trốn trên người em, nhân cơ hội hung hăng giáo huấn tên pháp sư kia một chút, như vậy hắn nhất định phải thua trận. Các người chỉ nói muốn luận bàn ma pháp, cũng không nói không cho mang vật nuôi lên đài."
Yannick đã lười nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống lấy sách mượn từ thư viện ra xem.
Y đọc một hồi, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt: “Ma đạo sư có thể sử dụng ‘Ngâm xướng của thủy thần’ chăng?"
‘Ngâm xướng của thủy thần’ là ma pháp chung cực của thủy hệ, đây là một pháp thuật đơn thể, phạm vi công kích không bằng ‘Hồng thủy thôn thiên’, thế nhưng theo sự giới thiệu trong sách, loại ma pháp này có thể rút hết toàn bộ lượng nước bên trong cơ thể sống. Theo tri thức Yannick học được trong kiếp trước, có thể con người có hơn 70% do nước cấu thành, cho dù là thế giới ma pháp hẳn cũng không thoát khỏi thường quy này. Như vậy loại thần chú kia có thể trực tiếp đem một người biến thành xác khô rồi.
Dù sao cũng là lão bất tử đã sống nghìn năm, vấn đề này không làm khó được Công tước huyết tộc.
“Không, babe, pháp thuật này chỉ có Pháp Thánh mới dùng được, một Ma đạo sư vẫn chưa có trình độ như vậy. Để ta ngẫm lại xem, trình độ ma pháp của Ma đạo sư chỉ tương đương với Hồng y giáo chủ của Giáo đình, thậm chí còn thua kém một chút, nói cách khác, gã nhiều lắm chỉ lợi hại hơn em một chút, nếu em có đủ may mắn, muốn thắng không phải việc khó."
“Anh cũng đã nói, nếu có đủ may mắn." Giáo chủ tóc bạch kim liếc xéo, cái liếc này tuyệt không mang theo hàm nghĩa đặc biệt nào, thế nhưng Công tước huyết tộc lại bị khiêu khích đến bụng dưới nóng lên, thiếu chút nữa đã hóa thân thành cầm thú.
Thành thật mà nói, hắn đã nhịn lâu như vậy, suốt thời gian ở bên ngoài cũng không phải chưa từng tìm người khác thay thế, bất quá cho dù ôm đám nam nữ tư sắc không tệ kia vào lòng cũng không cảm thấy được loại cảm giác như thế. Nói ví dụ như, tóc của bọn họ không đủ dài, cho dù có dài cũng không phải màu bạch kim, cho dù có màu bạch kim cũng không mang theo khí chất cao quý cấm dục, thậm chí nếu tất cả đều thỏa mãn, đối phương cũng không sở hữu được loại phong tình như thần quan tóc bạch kim,
Cảm giác này khiến hắn bắt dầu hoài niệm ngày tháng ở bên cạnh Yannick, cho dù là lúc làm mèo bị đối phương chà đạp, có thể sớm chiều ở chung với người đẹp cũng là một loại hưởng thụ.
Quý ngài Công tước trước giờ đều là kẻ thích làm theo ý mình, chỉ cần muốn sẽ bất chấp tất cả đạt được, vậy nên hắn liền tuân theo tâm ý trở về tìm người đẹp rồi.
Đáng tiếc, người đẹp không có ý định cùng hắn tìm hoan vui vẻ, việc này khiến cho quý ngài Công tước cảm thấy vô cùng thất vọng. Tuy rằng theo suy nghĩ của hắn, hắn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn cưỡng bách như trước đây để hoàn thành mục đích, thế nhưng không hiểu vì sao Công tước huyết tộc bỗng nhiên không muốn làm như vậy nữa.
Có lẽ là bị một câu ‘Tại sao lại là anh’ vừa rồi của thần quan tóc bạch kim kích thích chăng?
Hắn tuyệt đối không thừa nhận, địa vị của hắn trong mắt người đẹp còn thấp hơn gã pháp sư tự bế kia!
“Sweetie, cơ hội luôn lưu lại cho người có chuẩn bị đầy đủ." Huyết tộc công tước lười biếng nói, trong tay hắn chợt xuất hiện một cốc rượu chứa máu tươi đậm đặc không biết lấy từ đâu ra, hai chân bắt chéo, tư thế ưu nhã ngồi trên ghế. Trên thực thế, tư thế này chỉ dùng để che giấu dục vọng vừa dâng lên sau khi hắn nhớ lại phong tư của thần quan tóc bạch kim khi ở trên giường.
Yannick đương nhiên không phát hiện được phản ứng kỳ quái của đối phương, tâm tư của y đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc khiêu chiến mười ngày sau.
“Nếu như Chris ở thì tốt rồi, anh ta dù sao cũng là pháp sư thủy hỏa song hệ." Yannick có chút tiếc nuối.
“… Cho dù hắn ở đây cũng không có cách nào giúp em chiến thắng." Huyết tộc công tước rất không cao hứng.
“Nhưng anh ta có thể nói cho tôi biết Ma đạo sư thủy hệ sẽ dùng những ma pháp gì, như vậy tôi sẽ căn cứ tình huống mà chế định đối sách." Thần quan tóc bạch kim không hề khách khí nói, “Mà ngài, quý ngài công tử tôn kính, ngài có thể nói cho tôi biết những việc này sao?"
“…" Lòng tự tôn đàn ông của Công tước huyết tộc đã vỡ thành bụi phấn. “Ai nói ta không thể? Babe, em đừng quên ta chính là Công tước huyết tộc, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể hoàn thành yêu cầu của em!"
Yannick chỉ cảm thấy sâu sắc hoài nghi: “Mười ngày sau đã phải ứng chiến."
“Ta chỉ cần một ngày." Huyết tộc công tước nhè nhẹ hất cằm lên, để lộ nụ cười tự tin.
Đêm đó, Ansel không thèm để ý đến sự phản đối của Yannick, mặt dày mày dạn yêu cầu ngủ cùng một phòng với y, đồng thời còn giơ tay lên trời thề thốt tuyệt đối không làm ra hành động gì không thuần khiết. Kết quả, ngoại từ bước cuối cùng, đối phương muốn sờ đều đã sờ soạng hết, muốn hôn cũng hôn cho đủ, ngày thứ hai sau khi Yannick rời giường, nhìn giường chiếu trống rỗng, cân nhắc xem có nên đem cả bình thuốc kia rót cho người nọ hay không —— Mà khi Chris giao thuốc cho y đã nghiêm túc căn dặn: Một lần một giọt, không thể dùng nhiều.
Hiệu suất của Công tước huyết tộc nhanh ngoài dự liệu, đến tối hôm đó hắn đã trở lại, cùng hắn trở về còn có một đống quyển trục da dê, chất đầy cả bàn sách.
Yannick cau mày mở một quyển ra xem, trong đó viết:
*Từ năm chín tuổi Richard Dulgin đã thầm mến thiếu nữ nhà hàng xóm, đến mười lằm tuổi đối phương lập gia đình, lấy chồng sinh con, Richard Dulgin trở thành một người triệt để thất bại trên phương diện tình cảm. Từ đó về sau, toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt trên phương diện nghiên cứu ma pháp, bù đắp vết thương tâm linh
“…" Yannick không nói gì, loại ngữ điệu vô trách nhiệm moi móc chuyện riêng của người khác này là như thế nào? Chẳng lẽ muốn y nhắc đến thiếu nữ kia kích thích Richard Dulgin trong lúc bọn họ giao đấu sao? Như vậy có thể khiến đối phương thất thần thua trận?
“Chậc chậc, sweetie, ta kiến nghị em nên xem kỹ một chút." Công tước huyết tộc bắt chéo chân, lơ đãng nói.
Yannick tiếp tục xem tiếp.
*Đến hai mươi lăm tuổi, Richard Dulgin sáng lập bậc thang đầu tiên trong hệ thống lý luận ma pháp của mình, hắn cho rằng ma pháp hệ nguyên tố và hệ hắc ám có cùng nguồn gốc, hơn nữa hắc ám ma pháp có rất nhiều phương diện mà ma pháp nguyên tố có thể học khỏi. Loại ngôn luận này bị Ma pháp công hội phong tỏa, Richard Dulgin cũng nhận được cảnh cáo nghiêm trọng,thế nhưng hắn hoàn toàn làm lơ, tiếp tục nghiên cứu hắc ám ma pháp, hơn nữa còn trở thành một pháp sư tinh thông hắc ám ma pháp.
Yannick ồ lên một tiếng, tiếp tục đọc xuống.
*Bởi vì bản thân Richard Dulgin có thiên phú thủy hệ, những người biết việc này lác đác không có mấy, Ma pháp công hội tựa hồ cũng không muốn mất đi một vị pháp sư có thiên phú như vậy, cho nên dù Richard Dulgin thích tự làm theo ý mình, Ma pháp công hội cũng lựa chọn giúp hắn che lấp, đồng thời còn cung cấp cho hắn kinh phí nghiêng cứu, khiến hắn có thể tiếp tục công trình của mình.
Nội dung của quyển trục đến đây là kết thúc, Yannick lại lục tung những quyển trục khác, thế nhưng thông tin còn lại đều đại loại như ‘Ngày thường Richard Dulgin quen dùng những loại ma pháp gì’, không còn chút dấu vết gì của hắc ám ma pháp.
Hiện tại y quả thực đã tin tưởng lời của Công tước huyết tộc, quyển trục đầu tiên mới là quyển có giá trị nhất.
“Em đang nghĩ gì?" Ansel cười híp mắt, thừa dịp toàn bộ lực chú ý của thần quan đều đã đặt trên dám quyển trục, vươn tay xoa xoa hông đối phương, sau đó bàn tay theo vạt áo trượt vào, chậm rãi sờ soạng.
Đến khi thần quan tóc bạch kim phát hiện, muốn chạy trốn cũng không kịp nữa, phần thân dưới vốn mềm yếu ngoan ngoãn đã bị đối phương trêu chọc chà sát đến cứng lên phân nữa, mà ở sau lưng, dục vọng nóng rực của đối phương cũng đang dây dưa ma sát, giống như đang tỉ mỉ miêu tả những việc sắp phát sinh sau đó.
“Babe, thoạt nhìn em đã thực lâu không thư giải," Công tước huyết tộc cắn cắn vành tai thần quan. “Như vậy cũng không tốt."
“Không liên quan anh…" Ngữ điệu khi Yannick nói những lời này hoàn toàn không có sức thuyết phục, ngay khi gốc rễ của một người đàn ông bị kẻ khác khống chế trong tay, trên cơ bản quyền phát ngôn của anh ta đã không còn thuộc về mình nữa.
Máu huyết cả người Công tước huyết tộc trong nháy mắt chia làm hai nửa, một phần trào xuống thân dưới, một phần chảy ngược lên đầu. Giống như lời đối phương đã nói, y cấm dục quá lâu rồi, bình thường không có ai nhắc đến cũng không cảm thấy chuyện gì, bởi vì mỗi ngày y có rất nhiều việc cần xử lý, cũng có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Thế nhưng vừa gặp tình trạng như lúc này… thân thể liền nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng.
“Chỉ có ta có thể cho em cảm giác tốt nhất, cái tên pháp sư tự bế lại quái gở kia thì có thể làm gì, hắn ngay cả làm sao mới khiến em vui sướng hẳn là cũng không biết đi?" Ansel cười nhẹ, “Tuy rằng thần quan không thể kết hôn, thế nhưng cũng không có nghĩa phải dồn nén chính mình. Nói không chừng Giáo Hoàng tôn quý của các người trong lúc riêng tư cũng sẽ cho phép bản thân thư giải, chỉ là không rõ bên cạnh hắn có một tình nhân kỹ thuật cao đến tuyệt vời như ta không?"
“Ta nghe nói người trong nội bộ giáo đình đều rất dâm loạn, chuyện đám thần quan kia nuôi tình phụ và nam sủng cũng chẳng phải bí mật gì." Người đàn ông rất có kỹ xảo âu yếm hai túi và dương trụ, thậm chí còn đùa dai mà cân nhắc phân lượng của hai túi nhỏ, sau đó mang theo một chút trêu tức nhẹ nhàng xoa nắn. Thần quan bị một đợt lại một đợt sung sướng hành hạ đến không có lực chống lại, chỉ đành dựa lưng vào lòng đối phương thở phì phò.
“Sweetie, nói cho ta biết, khi em đi gặp Giáo Hoàng, lão già kia có ám chỉ gì với em chăng? Còn gã Hồng y Vatican Ridge kia lại thế nào? dung mạo của em xuất sắc như vậy, chẳng lẽ không bị người mơ ước sao?"
“Thì liên quan gì… Ừ a, đến anh!" Yannick đã sắp không chịu nổi nửa, đối phương một mực khiêu khích, thế nhưng đợi khi y sắp lên cao triều lại mạnh mẽ chế trụ, sau đó tiếp tục khơi mào khoái cảm.
Tóc bạch kim vốn được bó lại thật chỉnh tề đều bị xoa đến rố loạn, có không ít còn men theo khủy tay người đàn ông kia rủ xuống, theo cử động của thần quan mà dao động nhộn nhạo.
“Đương nhiên có liên quan đến ta, ta đã bắt đầu lo lắng có nên công khai niểu thị quyền sở hữu với em hay không. Dù sao quan hệ của chúng ta cũng thân mật đến vậy." Ansel cúi đầu gặm cổ của thần quan, đem từng dấu ấn đỏ vẽ lên làn da trắng nõn.
Tuy rằng đã bị dục vọng điều khiển hơn phân nửa lý trí, nhưng khi nghe được câu này, thần quan vẫn không nhịn được phát ra mộ tiếng cười nhạo.
“Dung tôi nhắc nhở anh, ngài Công tước…. Ừ, nhẹ một chút! Tôi không phải vật sở hữu của anh, nếu như, a… không nên, muốn cho quan hệ giữa chúng ta… Ừ… một định nghĩa, tôi cho rằng bạn giường sẽ càng thêm thích hợp…"
“Em quá tuyêt tình rồi, sweetie, trong lúc ta còn đang nắm giữ hạnh phúc nửa đời sau của em, em lại không chút kiêng kỵ đã kích ta như vậy, thực sự được sao?" Nam nhân tăng nhanh động tác trong tay, hựu đem mình chen vào thần quan hai chân đang lúc."Em thật không ngại ta lập tức trút sạch quần áo của em, khiến bảo bối cứng rắn đến phát đau của ta mạnh mẽ tiến vào thịnh thế em?"
“Đương nhiên là ngại, thế nhưng nếu như anh kiên trì, ta phỏng chừng cũng không phản kháng được." Thần quan nheo lại mắt, gữa cơn thở dốc không quên châm chọc, “Sói xám khổng lồ như ngài lễ phép hỏi cừu non mình có thể ăn thịt được không, đây chẳng phải làm điều thừa sao."
Công tước huyết tộc cười ha hả: “Cừu non không lợi hại như em! Em giống như một con báo gấm xinh đẹp, nhìn qua vô hại trên thực tế trong bụng tràn đầy ý xấu, chỉ cần có hơi thất thần liền sa vào bẫy rập đã được em đào sẵn."
Hắn tuy rằng nói như vậy nhưng cuối cùng cũng không mạnh mẽ tiến công, chỉ tiếp tục cách một lớp áo choàng không ngừng cọ sát dục vọng lên cơ thể Yannick.
Thần quan không nói gì thêm, ngón tay của Công tước huyết tộc càng lúc càng nhanh, thủ đoạn ve vãn cao siêu khiến y không còn khoảng trống tiếp tục múa mép khua môi cùng đối phương. Cuối cùng, đợi đến khi tiết ra Yannick cũng không còn sức lực gì nữa, chỉ có thể nhìn thẳng về khoảng không phía trước thất thần thở dốc.
Bàn tay đặt trên hông y lại gia tăng lực đạo, ngay sau đó là cảm giác ướt át truyền đến từ áo choàng, rõ ràng dục vọng của đối phương cũng đã phát tiết ra ngoài, Yannick quay đầu lại trừng mắt nhìn.
“Em cũng không thể chỉ lo sung sướng một mình, ta có thể nhịn không đem em thao chết ở trên giường đã là phi thường lịch thiệp rồi, sweetie." Ansel day nhe vành tai của thần quan, dùng một loại ngữ điệu nguy hiểm thì thầm.
Yannick cũng lười so đo với hắn, đẩy đối phương ra, bước đến trước tủ quần áo bắt đầu cởi y phục.
Ansel huýt sáo một tiếng: “Ta có thể cho rằng em đang cảm thấy bất mãn, sau đó muốn mê hoặc ta?"
Thần quan tóc bạch kim không thèm quay đầu lại: “Không, tôi chỉ muốn thay cái áo choàng đã bị tinh dịch của Công tước huyết tộc vĩ đại làm bẩn."
Ở cùng tên Vampire vô sỉ này một thời gian, Yannick phát hiện giới hạn của mình cũng bị kéo xuống một mảng lớn, ít nhất… khi y nói ra những lời này hoàn toàn không cảm thấy lúng túng.
Người đàn ông không chút kiêng kỵ, dùng ánh mắt nóng rực cưỡng gian tấm lưng trần của thần quan từ.
“Tôi muốn gọi một ly sữa nóng, nếu như anh không ngại, tôi nghĩ anh hẳn là nên biến trở về hình thái mèo nhỏ." Yannick nói.
“Đương nhiên, ta rất vui lòng." Một lát sau, từ trên giường phát ra một tiếng meo, Yannick phủ thêm áo choàng quay đầu, mèo con màu đen mềm mại lả lướt đã nằm trên giường, nhìn y vẫy đuôi.
Cái động tác vẫy đuôi này có chút không hài hòa, bởi vì rất dễ khiến người ta liên tưởng đến động vật họ chó, bất quá trừ đó ra, quả thực đã không còn từ nào có thể hình dung thích hợp hơn nữa.
Yannick rung rung chuông phục vụ, gọi người hầu đến truyền đạt yêu cầu, người hầu cung kính lui ra, sữa nóng nhanh chóng được dâng lên, còn tặng thêm hai đĩa điểm tâm nhỏ.
Mèo nhỏ lập tức từ trên giường nhảy xuống, phóng lên bàn ngửi ngửi điểm tâm, sau đó không chút hứng thú quay đi.
Yannick cầm ly sữa lên uống vài hớp, độ ấm vừa vặn, hương vị tinh thuần, y hài lòng dùng đầu lưỡi liếm liếm vành sữa vươn lại trên mép.
Mèo con ngước mắt nhìn y một chút, thình lình nhảy lên vai y, dùng đuôi cân đối thân thể rồi vươn dài cổ ra muốn chạm vào môi thần quan.
“…" Đối với vị Công tước huyết tộc sắc dục huân tâm này, chúng ta còn có thể nói cái gì đây?
Thần quan tóc bạch kim hoàn toàn hết chỗ nói, sau đó cư nhiên thật sự cúi đầu hôn mèo nhỏngười cùng mèo hôn nhau sẽ có cảm giác gì?
Yannick không thể hình dung được bằng ngôn từ, dù sao chỉ cần vừa nghĩ đến đã cảm thấy quá mức thần kỳ rồi. Cho dù biết con mèo trên vai cũng không phải động vật chân chính, thế nhưng nói cho cùng vẫn là có khác biệt, nhất là khi cái lưỡi mang theo gai ngược kia liếm nhẹ lên môi y, Yannick quả thực chỉ muốn xốc cổ đối phương ném ra ngoài.
Bất quá, cuối cùng y cũng không làm như thế.
Mèo con bởi vì bản thân cho dù đang ở hình thái mèo cũng có thể khiến thần quan điên đảo mà biểu thị tự đắc, nó cho rằng việc này đang chứng tỏ đối phương quả nhiên khao khát khôn cùng, vì vậy liền quyết định biến trở về hình người thực hiện lời nói lúc nãy của mình, đem thần quan kéo về trên giường hung hăng ‘làm’.
“… Meo meo?" Nó lắc lắc đuôi.
“Meo meo meo meo?" Lại lắc lắc đuôi.
“??? Meo meo!!!" Mèo con chấn kinh rồi, nó phát hiện mình cư nhiên không thể biến trở về Công tước huyết tộc anh tuấn tiêu sái như trước.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, meo meo?!
Nhất định là cốc sữa vừa rồi có vấn đề!
Nó rất nhanh đã phản ứng kịp, lúc này thần quan tóc bạch kim cũng đã nắm lấy phần thịt mềm trên gáy mèo ta kéo xuống đất, vỗ vỗ đầu mèo, hài lòng nói: “Quý ngài Công tước, ta thật cao hứng vì ngài có thể bảo trì ngoại hình đáng yêu này, mà ta cũng có thể bảo trì tiết tháo của mình nữa."
…
“Nghe vậy có lẽ anh cũng tham dự vào."
Đối với tin tức này Yannick cũng không có bao nhiêu bất ngờ, dù sao đối phương chính là Ma đạo sư, mà y chỉ là một Giáo chủ tân nhậm lạ mặt, rất nhiều người đều không coi trọng y. Đương nhiên, ngay cả bản thân y cũng không có lòng tin gì.
Đây không phải tự coi nhẹ mình, mà là chênh lệch thực lực ở nơi đó.
Yannick nghĩ hiện tại cho dù y toàn lực ứng phó, muốn chiến thắng một Ma đạo sư vẫn là hơi chút khó khăn, trừ phi có kỳ tích xảy ra. Nói ví dụ như, trong lúc bọn họ luận bàn đột nhiên có một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống đánh chết gã pháp sư kia —— tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền.
“Oh, trên đời này người hiểu rõ ta nhất tuyệt đối là em!" Không biết vì sao, Ansel rất thích chêm ngữ điệu ỉ ôi vào trước mỗi câu nói, hành vi này khiến Yannick mỗi lần đều chỉ muốn cho đối phương một cái tát tay hoặc trực tiếp nếm thần chú cấm khẩu. “Ta đã dùng một trăm đồng vàng đặt em thắng, nhìn xem ta có bao nhiêu tin tưởng em!"
Yannick vẫn tiếp tục không chút biểu tình: “Tôi đoán, anh hẳn là vì sợ tôi thua nên chỉ dám đặt cược một trăm đồng vàng."
Ansel: “…" Đã bị đoán trúng.
Hắn quyết định phải nói chút lời hay gì đó vãn hồi trái tim người đẹp. “Sweetie, em hiện tại có khẩn trương không? Đến khi đó có cần ta biến thành mèo trốn trên người em, nhân cơ hội hung hăng giáo huấn tên pháp sư kia một chút, như vậy hắn nhất định phải thua trận. Các người chỉ nói muốn luận bàn ma pháp, cũng không nói không cho mang vật nuôi lên đài."
Yannick đã lười nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống lấy sách mượn từ thư viện ra xem.
Y đọc một hồi, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt: “Ma đạo sư có thể sử dụng ‘Ngâm xướng của thủy thần’ chăng?"
‘Ngâm xướng của thủy thần’ là ma pháp chung cực của thủy hệ, đây là một pháp thuật đơn thể, phạm vi công kích không bằng ‘Hồng thủy thôn thiên’, thế nhưng theo sự giới thiệu trong sách, loại ma pháp này có thể rút hết toàn bộ lượng nước bên trong cơ thể sống. Theo tri thức Yannick học được trong kiếp trước, có thể con người có hơn 70% do nước cấu thành, cho dù là thế giới ma pháp hẳn cũng không thoát khỏi thường quy này. Như vậy loại thần chú kia có thể trực tiếp đem một người biến thành xác khô rồi.
Dù sao cũng là lão bất tử đã sống nghìn năm, vấn đề này không làm khó được Công tước huyết tộc.
“Không, babe, pháp thuật này chỉ có Pháp Thánh mới dùng được, một Ma đạo sư vẫn chưa có trình độ như vậy. Để ta ngẫm lại xem, trình độ ma pháp của Ma đạo sư chỉ tương đương với Hồng y giáo chủ của Giáo đình, thậm chí còn thua kém một chút, nói cách khác, gã nhiều lắm chỉ lợi hại hơn em một chút, nếu em có đủ may mắn, muốn thắng không phải việc khó."
“Anh cũng đã nói, nếu có đủ may mắn." Giáo chủ tóc bạch kim liếc xéo, cái liếc này tuyệt không mang theo hàm nghĩa đặc biệt nào, thế nhưng Công tước huyết tộc lại bị khiêu khích đến bụng dưới nóng lên, thiếu chút nữa đã hóa thân thành cầm thú.
Thành thật mà nói, hắn đã nhịn lâu như vậy, suốt thời gian ở bên ngoài cũng không phải chưa từng tìm người khác thay thế, bất quá cho dù ôm đám nam nữ tư sắc không tệ kia vào lòng cũng không cảm thấy được loại cảm giác như thế. Nói ví dụ như, tóc của bọn họ không đủ dài, cho dù có dài cũng không phải màu bạch kim, cho dù có màu bạch kim cũng không mang theo khí chất cao quý cấm dục, thậm chí nếu tất cả đều thỏa mãn, đối phương cũng không sở hữu được loại phong tình như thần quan tóc bạch kim,
Cảm giác này khiến hắn bắt dầu hoài niệm ngày tháng ở bên cạnh Yannick, cho dù là lúc làm mèo bị đối phương chà đạp, có thể sớm chiều ở chung với người đẹp cũng là một loại hưởng thụ.
Quý ngài Công tước trước giờ đều là kẻ thích làm theo ý mình, chỉ cần muốn sẽ bất chấp tất cả đạt được, vậy nên hắn liền tuân theo tâm ý trở về tìm người đẹp rồi.
Đáng tiếc, người đẹp không có ý định cùng hắn tìm hoan vui vẻ, việc này khiến cho quý ngài Công tước cảm thấy vô cùng thất vọng. Tuy rằng theo suy nghĩ của hắn, hắn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn cưỡng bách như trước đây để hoàn thành mục đích, thế nhưng không hiểu vì sao Công tước huyết tộc bỗng nhiên không muốn làm như vậy nữa.
Có lẽ là bị một câu ‘Tại sao lại là anh’ vừa rồi của thần quan tóc bạch kim kích thích chăng?
Hắn tuyệt đối không thừa nhận, địa vị của hắn trong mắt người đẹp còn thấp hơn gã pháp sư tự bế kia!
“Sweetie, cơ hội luôn lưu lại cho người có chuẩn bị đầy đủ." Huyết tộc công tước lười biếng nói, trong tay hắn chợt xuất hiện một cốc rượu chứa máu tươi đậm đặc không biết lấy từ đâu ra, hai chân bắt chéo, tư thế ưu nhã ngồi trên ghế. Trên thực thế, tư thế này chỉ dùng để che giấu dục vọng vừa dâng lên sau khi hắn nhớ lại phong tư của thần quan tóc bạch kim khi ở trên giường.
Yannick đương nhiên không phát hiện được phản ứng kỳ quái của đối phương, tâm tư của y đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc khiêu chiến mười ngày sau.
“Nếu như Chris ở thì tốt rồi, anh ta dù sao cũng là pháp sư thủy hỏa song hệ." Yannick có chút tiếc nuối.
“… Cho dù hắn ở đây cũng không có cách nào giúp em chiến thắng." Huyết tộc công tước rất không cao hứng.
“Nhưng anh ta có thể nói cho tôi biết Ma đạo sư thủy hệ sẽ dùng những ma pháp gì, như vậy tôi sẽ căn cứ tình huống mà chế định đối sách." Thần quan tóc bạch kim không hề khách khí nói, “Mà ngài, quý ngài công tử tôn kính, ngài có thể nói cho tôi biết những việc này sao?"
“…" Lòng tự tôn đàn ông của Công tước huyết tộc đã vỡ thành bụi phấn. “Ai nói ta không thể? Babe, em đừng quên ta chính là Công tước huyết tộc, cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể hoàn thành yêu cầu của em!"
Yannick chỉ cảm thấy sâu sắc hoài nghi: “Mười ngày sau đã phải ứng chiến."
“Ta chỉ cần một ngày." Huyết tộc công tước nhè nhẹ hất cằm lên, để lộ nụ cười tự tin.
Đêm đó, Ansel không thèm để ý đến sự phản đối của Yannick, mặt dày mày dạn yêu cầu ngủ cùng một phòng với y, đồng thời còn giơ tay lên trời thề thốt tuyệt đối không làm ra hành động gì không thuần khiết. Kết quả, ngoại từ bước cuối cùng, đối phương muốn sờ đều đã sờ soạng hết, muốn hôn cũng hôn cho đủ, ngày thứ hai sau khi Yannick rời giường, nhìn giường chiếu trống rỗng, cân nhắc xem có nên đem cả bình thuốc kia rót cho người nọ hay không —— Mà khi Chris giao thuốc cho y đã nghiêm túc căn dặn: Một lần một giọt, không thể dùng nhiều.
Hiệu suất của Công tước huyết tộc nhanh ngoài dự liệu, đến tối hôm đó hắn đã trở lại, cùng hắn trở về còn có một đống quyển trục da dê, chất đầy cả bàn sách.
Yannick cau mày mở một quyển ra xem, trong đó viết:
*Từ năm chín tuổi Richard Dulgin đã thầm mến thiếu nữ nhà hàng xóm, đến mười lằm tuổi đối phương lập gia đình, lấy chồng sinh con, Richard Dulgin trở thành một người triệt để thất bại trên phương diện tình cảm. Từ đó về sau, toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt trên phương diện nghiên cứu ma pháp, bù đắp vết thương tâm linh
“…" Yannick không nói gì, loại ngữ điệu vô trách nhiệm moi móc chuyện riêng của người khác này là như thế nào? Chẳng lẽ muốn y nhắc đến thiếu nữ kia kích thích Richard Dulgin trong lúc bọn họ giao đấu sao? Như vậy có thể khiến đối phương thất thần thua trận?
“Chậc chậc, sweetie, ta kiến nghị em nên xem kỹ một chút." Công tước huyết tộc bắt chéo chân, lơ đãng nói.
Yannick tiếp tục xem tiếp.
*Đến hai mươi lăm tuổi, Richard Dulgin sáng lập bậc thang đầu tiên trong hệ thống lý luận ma pháp của mình, hắn cho rằng ma pháp hệ nguyên tố và hệ hắc ám có cùng nguồn gốc, hơn nữa hắc ám ma pháp có rất nhiều phương diện mà ma pháp nguyên tố có thể học khỏi. Loại ngôn luận này bị Ma pháp công hội phong tỏa, Richard Dulgin cũng nhận được cảnh cáo nghiêm trọng,thế nhưng hắn hoàn toàn làm lơ, tiếp tục nghiên cứu hắc ám ma pháp, hơn nữa còn trở thành một pháp sư tinh thông hắc ám ma pháp.
Yannick ồ lên một tiếng, tiếp tục đọc xuống.
*Bởi vì bản thân Richard Dulgin có thiên phú thủy hệ, những người biết việc này lác đác không có mấy, Ma pháp công hội tựa hồ cũng không muốn mất đi một vị pháp sư có thiên phú như vậy, cho nên dù Richard Dulgin thích tự làm theo ý mình, Ma pháp công hội cũng lựa chọn giúp hắn che lấp, đồng thời còn cung cấp cho hắn kinh phí nghiêng cứu, khiến hắn có thể tiếp tục công trình của mình.
Nội dung của quyển trục đến đây là kết thúc, Yannick lại lục tung những quyển trục khác, thế nhưng thông tin còn lại đều đại loại như ‘Ngày thường Richard Dulgin quen dùng những loại ma pháp gì’, không còn chút dấu vết gì của hắc ám ma pháp.
Hiện tại y quả thực đã tin tưởng lời của Công tước huyết tộc, quyển trục đầu tiên mới là quyển có giá trị nhất.
“Em đang nghĩ gì?" Ansel cười híp mắt, thừa dịp toàn bộ lực chú ý của thần quan đều đã đặt trên dám quyển trục, vươn tay xoa xoa hông đối phương, sau đó bàn tay theo vạt áo trượt vào, chậm rãi sờ soạng.
Đến khi thần quan tóc bạch kim phát hiện, muốn chạy trốn cũng không kịp nữa, phần thân dưới vốn mềm yếu ngoan ngoãn đã bị đối phương trêu chọc chà sát đến cứng lên phân nữa, mà ở sau lưng, dục vọng nóng rực của đối phương cũng đang dây dưa ma sát, giống như đang tỉ mỉ miêu tả những việc sắp phát sinh sau đó.
“Babe, thoạt nhìn em đã thực lâu không thư giải," Công tước huyết tộc cắn cắn vành tai thần quan. “Như vậy cũng không tốt."
“Không liên quan anh…" Ngữ điệu khi Yannick nói những lời này hoàn toàn không có sức thuyết phục, ngay khi gốc rễ của một người đàn ông bị kẻ khác khống chế trong tay, trên cơ bản quyền phát ngôn của anh ta đã không còn thuộc về mình nữa.
Máu huyết cả người Công tước huyết tộc trong nháy mắt chia làm hai nửa, một phần trào xuống thân dưới, một phần chảy ngược lên đầu. Giống như lời đối phương đã nói, y cấm dục quá lâu rồi, bình thường không có ai nhắc đến cũng không cảm thấy chuyện gì, bởi vì mỗi ngày y có rất nhiều việc cần xử lý, cũng có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Thế nhưng vừa gặp tình trạng như lúc này… thân thể liền nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng.
“Chỉ có ta có thể cho em cảm giác tốt nhất, cái tên pháp sư tự bế lại quái gở kia thì có thể làm gì, hắn ngay cả làm sao mới khiến em vui sướng hẳn là cũng không biết đi?" Ansel cười nhẹ, “Tuy rằng thần quan không thể kết hôn, thế nhưng cũng không có nghĩa phải dồn nén chính mình. Nói không chừng Giáo Hoàng tôn quý của các người trong lúc riêng tư cũng sẽ cho phép bản thân thư giải, chỉ là không rõ bên cạnh hắn có một tình nhân kỹ thuật cao đến tuyệt vời như ta không?"
“Ta nghe nói người trong nội bộ giáo đình đều rất dâm loạn, chuyện đám thần quan kia nuôi tình phụ và nam sủng cũng chẳng phải bí mật gì." Người đàn ông rất có kỹ xảo âu yếm hai túi và dương trụ, thậm chí còn đùa dai mà cân nhắc phân lượng của hai túi nhỏ, sau đó mang theo một chút trêu tức nhẹ nhàng xoa nắn. Thần quan bị một đợt lại một đợt sung sướng hành hạ đến không có lực chống lại, chỉ đành dựa lưng vào lòng đối phương thở phì phò.
“Sweetie, nói cho ta biết, khi em đi gặp Giáo Hoàng, lão già kia có ám chỉ gì với em chăng? Còn gã Hồng y Vatican Ridge kia lại thế nào? dung mạo của em xuất sắc như vậy, chẳng lẽ không bị người mơ ước sao?"
“Thì liên quan gì… Ừ a, đến anh!" Yannick đã sắp không chịu nổi nửa, đối phương một mực khiêu khích, thế nhưng đợi khi y sắp lên cao triều lại mạnh mẽ chế trụ, sau đó tiếp tục khơi mào khoái cảm.
Tóc bạch kim vốn được bó lại thật chỉnh tề đều bị xoa đến rố loạn, có không ít còn men theo khủy tay người đàn ông kia rủ xuống, theo cử động của thần quan mà dao động nhộn nhạo.
“Đương nhiên có liên quan đến ta, ta đã bắt đầu lo lắng có nên công khai niểu thị quyền sở hữu với em hay không. Dù sao quan hệ của chúng ta cũng thân mật đến vậy." Ansel cúi đầu gặm cổ của thần quan, đem từng dấu ấn đỏ vẽ lên làn da trắng nõn.
Tuy rằng đã bị dục vọng điều khiển hơn phân nửa lý trí, nhưng khi nghe được câu này, thần quan vẫn không nhịn được phát ra mộ tiếng cười nhạo.
“Dung tôi nhắc nhở anh, ngài Công tước…. Ừ, nhẹ một chút! Tôi không phải vật sở hữu của anh, nếu như, a… không nên, muốn cho quan hệ giữa chúng ta… Ừ… một định nghĩa, tôi cho rằng bạn giường sẽ càng thêm thích hợp…"
“Em quá tuyêt tình rồi, sweetie, trong lúc ta còn đang nắm giữ hạnh phúc nửa đời sau của em, em lại không chút kiêng kỵ đã kích ta như vậy, thực sự được sao?" Nam nhân tăng nhanh động tác trong tay, hựu đem mình chen vào thần quan hai chân đang lúc."Em thật không ngại ta lập tức trút sạch quần áo của em, khiến bảo bối cứng rắn đến phát đau của ta mạnh mẽ tiến vào thịnh thế em?"
“Đương nhiên là ngại, thế nhưng nếu như anh kiên trì, ta phỏng chừng cũng không phản kháng được." Thần quan nheo lại mắt, gữa cơn thở dốc không quên châm chọc, “Sói xám khổng lồ như ngài lễ phép hỏi cừu non mình có thể ăn thịt được không, đây chẳng phải làm điều thừa sao."
Công tước huyết tộc cười ha hả: “Cừu non không lợi hại như em! Em giống như một con báo gấm xinh đẹp, nhìn qua vô hại trên thực tế trong bụng tràn đầy ý xấu, chỉ cần có hơi thất thần liền sa vào bẫy rập đã được em đào sẵn."
Hắn tuy rằng nói như vậy nhưng cuối cùng cũng không mạnh mẽ tiến công, chỉ tiếp tục cách một lớp áo choàng không ngừng cọ sát dục vọng lên cơ thể Yannick.
Thần quan không nói gì thêm, ngón tay của Công tước huyết tộc càng lúc càng nhanh, thủ đoạn ve vãn cao siêu khiến y không còn khoảng trống tiếp tục múa mép khua môi cùng đối phương. Cuối cùng, đợi đến khi tiết ra Yannick cũng không còn sức lực gì nữa, chỉ có thể nhìn thẳng về khoảng không phía trước thất thần thở dốc.
Bàn tay đặt trên hông y lại gia tăng lực đạo, ngay sau đó là cảm giác ướt át truyền đến từ áo choàng, rõ ràng dục vọng của đối phương cũng đã phát tiết ra ngoài, Yannick quay đầu lại trừng mắt nhìn.
“Em cũng không thể chỉ lo sung sướng một mình, ta có thể nhịn không đem em thao chết ở trên giường đã là phi thường lịch thiệp rồi, sweetie." Ansel day nhe vành tai của thần quan, dùng một loại ngữ điệu nguy hiểm thì thầm.
Yannick cũng lười so đo với hắn, đẩy đối phương ra, bước đến trước tủ quần áo bắt đầu cởi y phục.
Ansel huýt sáo một tiếng: “Ta có thể cho rằng em đang cảm thấy bất mãn, sau đó muốn mê hoặc ta?"
Thần quan tóc bạch kim không thèm quay đầu lại: “Không, tôi chỉ muốn thay cái áo choàng đã bị tinh dịch của Công tước huyết tộc vĩ đại làm bẩn."
Ở cùng tên Vampire vô sỉ này một thời gian, Yannick phát hiện giới hạn của mình cũng bị kéo xuống một mảng lớn, ít nhất… khi y nói ra những lời này hoàn toàn không cảm thấy lúng túng.
Người đàn ông không chút kiêng kỵ, dùng ánh mắt nóng rực cưỡng gian tấm lưng trần của thần quan từ.
“Tôi muốn gọi một ly sữa nóng, nếu như anh không ngại, tôi nghĩ anh hẳn là nên biến trở về hình thái mèo nhỏ." Yannick nói.
“Đương nhiên, ta rất vui lòng." Một lát sau, từ trên giường phát ra một tiếng meo, Yannick phủ thêm áo choàng quay đầu, mèo con màu đen mềm mại lả lướt đã nằm trên giường, nhìn y vẫy đuôi.
Cái động tác vẫy đuôi này có chút không hài hòa, bởi vì rất dễ khiến người ta liên tưởng đến động vật họ chó, bất quá trừ đó ra, quả thực đã không còn từ nào có thể hình dung thích hợp hơn nữa.
Yannick rung rung chuông phục vụ, gọi người hầu đến truyền đạt yêu cầu, người hầu cung kính lui ra, sữa nóng nhanh chóng được dâng lên, còn tặng thêm hai đĩa điểm tâm nhỏ.
Mèo nhỏ lập tức từ trên giường nhảy xuống, phóng lên bàn ngửi ngửi điểm tâm, sau đó không chút hứng thú quay đi.
Yannick cầm ly sữa lên uống vài hớp, độ ấm vừa vặn, hương vị tinh thuần, y hài lòng dùng đầu lưỡi liếm liếm vành sữa vươn lại trên mép.
Mèo con ngước mắt nhìn y một chút, thình lình nhảy lên vai y, dùng đuôi cân đối thân thể rồi vươn dài cổ ra muốn chạm vào môi thần quan.
“…" Đối với vị Công tước huyết tộc sắc dục huân tâm này, chúng ta còn có thể nói cái gì đây?
Thần quan tóc bạch kim hoàn toàn hết chỗ nói, sau đó cư nhiên thật sự cúi đầu hôn mèo nhỏngười cùng mèo hôn nhau sẽ có cảm giác gì?
Yannick không thể hình dung được bằng ngôn từ, dù sao chỉ cần vừa nghĩ đến đã cảm thấy quá mức thần kỳ rồi. Cho dù biết con mèo trên vai cũng không phải động vật chân chính, thế nhưng nói cho cùng vẫn là có khác biệt, nhất là khi cái lưỡi mang theo gai ngược kia liếm nhẹ lên môi y, Yannick quả thực chỉ muốn xốc cổ đối phương ném ra ngoài.
Bất quá, cuối cùng y cũng không làm như thế.
Mèo con bởi vì bản thân cho dù đang ở hình thái mèo cũng có thể khiến thần quan điên đảo mà biểu thị tự đắc, nó cho rằng việc này đang chứng tỏ đối phương quả nhiên khao khát khôn cùng, vì vậy liền quyết định biến trở về hình người thực hiện lời nói lúc nãy của mình, đem thần quan kéo về trên giường hung hăng ‘làm’.
“… Meo meo?" Nó lắc lắc đuôi.
“Meo meo meo meo?" Lại lắc lắc đuôi.
“??? Meo meo!!!" Mèo con chấn kinh rồi, nó phát hiện mình cư nhiên không thể biến trở về Công tước huyết tộc anh tuấn tiêu sái như trước.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, meo meo?!
Nhất định là cốc sữa vừa rồi có vấn đề!
Nó rất nhanh đã phản ứng kịp, lúc này thần quan tóc bạch kim cũng đã nắm lấy phần thịt mềm trên gáy mèo ta kéo xuống đất, vỗ vỗ đầu mèo, hài lòng nói: “Quý ngài Công tước, ta thật cao hứng vì ngài có thể bảo trì ngoại hình đáng yêu này, mà ta cũng có thể bảo trì tiết tháo của mình nữa."
…
Tác giả :
Mộng Khê Thạch