Quyền Trượng
Quyển 3 - Chương 89
89.
“Ngài vì sao lại phát sinh mâu thuẫn với Richard Dulgin chứ?"
Khi Giáo chủ Michelle nghe được chuyện khiêu chiến liền trước hết chạy đến tìm Yannick, phản ứng của ông vừa có chút giật mình lại có chút mất hứng.
Giật mình là vì, vị Giáo chủ tóc bạch kim vừa đến Mecklen chưa được mấy ngày, thế nào lại chọc ra chuyện lớn như vậy.
Mà mất hứng là vì, đây là Mecklen, là lãnh địa của ông, Yannick là một vị khách quý, nếu như khách quý phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì đó ở nơi này, ông cũng rất khó rũ bỏ trách nhiệm.
Cũng nên nói rõ, Giáo chủ Michelle không quá ham thích quyền lực như đại đa số các Giáo chủ khác, chủ nghĩa hưởng lạc mà ông đề xướng có thể nói hoàn toàn ăn nhịp với các quý tộc của Mecklen, vậy nên suốt mấy năm nay, ông ở Mecklen tuyệt đối như cá gặp nước, một chút cũng không có dục vọng thăng tiến thành Hồng y giáo chủ. Mà chuyện ông lo lắng nhất cũng không ngoài phía trên muốn giáng chức hoặc điều ông đi nơi khác.
Làm một người rất biết tận tình hưởng thụ lạc thú trước mắt, Michelle hoan nghênh tất cả mọi người có cùng sở thích với mình, càng chán ghét tất cả thành phần có ý đồ phá hư cuộc sống tốt đẹp của ông. Lúc Yannick vừa đến Mecklen, ông còn xem đối phương như tri kỷ, đưa đi hưởng thụ đủ loại dạ tiệc và mỹ thực, thật không ngờ, vị Giáo chủ tóc bạch kim mới nhận chức này quá không hiểu quy củ, không thích tham gia yến hội cũng thôi đi, hiện tại còn gây ra sự kiện khiêu chiến cùng pháp sư hoang đường đến như vậy!
“Thứ cho ta nói thẳng, Giáo chủ Hill, ngài thực sự quá mức xung động rồi!"
Nhìn bộ dạng giống như không có chuyện gì xảy ra của Giáo chủ tóc bạch kim, Giáo chủ Michelle rốt cục nhịn không được lên tiếng dạy dỗ: “Hiện tại Giáo đình căn bản không muốn kích phát mâu thuẫn cùng Ma pháp công hội, vậy nên Giáo Hoàng bệ hạ mới đồng ý tiến hành hợp tác trong giới hạn với các pháp sư. Nói tóm gọn, song phương hiện tại không thể triệt để xé rách mặt, nếu bởi vì ngài mà vô cớ nhấc lên một hồi phân tranh, ngài có thể gánh nổi trách nhiệm này sao?"
“Giáo chủ Michelle, tôi nghĩ có chút tình huống có thể ngài vẫn chưa hiểu rõ. Nói cho cùng, chuyện này tôi cũng là một người bị hại."
Yannick sắc mặt nhàn nhạt đem những việc xảy ra trong chợ đơn giản kể lại một lần, sau đó nói: “Làm một thành viên của Giáo đình, tôi cũng không thể trơ mắt đứng nhìn vị thần quan Phillip kia bị ba pháp sư tấn công đi. Việc này tuyệt đối sẽ khiến danh dự của Giáo đình và Nữ thần bị ảnh hưởng, không phải sao"
Giáo chủ Michelle rất giật mình: “Nơi này cũng không có thần quan nào tên Phillip cả!"
“Có lẽ là dùng tên giả đi, ngài cũng biết đấy, lúc đó đã xảy ra chuyện mất mặt như vậy, vị thần quan nọ cũng không tiện báo ra tên thật trước mặt nhiều người như thế. Bất quá tóc của anh ta là màu rám nắng, thoạt nhìn khoảng ba bốn mươi tuổi."
“Những đặc điểm vừa rồi quả thực quá thường gặp rồi, ở Mecklen có ít nhất mười mấy thần quan như vậy." Sắc mặt của Giáo chủ Michelle rất không vui, giọng nói để lộ ra sự nghi vấn.
Yannick cười cười, cũng không tỏ ra tức giận: “Tôi còn để ý thấy, tay phải của anh ta thiếu một đầu ngón tay, tuy rằng anh ta cũng đã cực lực giấu diếm điểm này."
Vừa nghe đến đây, thần sắc của Giáo chủ Michelle trong nháy mắt biến hóa trầm trọng. Yannick nói, “Xem ra ngài đã biết đó là ai."
Sắc mặt của Giáo chủ Michelle tái xanh, qua một lúc lâu mới gian nan nói: “… Ta nghĩ, có lẽ chỉ có một người như vậy, bất quá anh ta cũng không có khả năng làm ra việc như ngài nói."
Yannick nhướn mày: “Giao tình của ngài và vị thần quan kia không cạn?"
Giáo chủ Michelle: “Không, thế nhưng… nếu nói đến cùng, trên người anh ta còn có tước vị Bá tước."
Yannick gật đầu biểu thị lý giải: “Hóa ra chính là một vị thần quan quý tộc."
Thảo nào Giáo chủ Michelle vốn luôn có quan hệ cực tốt với quý tộc vừa nghe đã biến sắc.
Giáo chủ Michelle có chút mất tự nhiên: “Sinh hoạt cá nhân của Bá tước Phill quả thực có chút hỗn loạn, ngài ấy cũng rất thích người đẹp nóng bỏng, thế nhưng ta chưa từng nghe đến việc ngài ấy đi mua nô lệ…"
Yannick nhướn mày: “Đây là vì ngài chưa nhìn thấy vị nữ nô lệ kia, vóc dáng của nàng ta thực sự rất hấp dẫn, thần quan Phill sẽ thấy hứng thú cũng không phải chuyện gì kỳ lạ."
Michelle gọi gã thần quan kia là Bá tước, Yannick lại chỉ đích danh thân phận thần chức của người nọ, dụng ý là muốn nhắc nhờ Giáo chủ Michelle không cần vì tư quên công, cho dù đối phương có là quý tộc thì cũng là một thần quan thuộc Giáo đình.
Chuyện này nói cho cùng vẫn là do Phill gây ra, sau đó gã thậm chí còn bịa đặt tên giả muốn lừa gạt Yannick, đơn giản chính là vừa thất lễ lại mất mặt.
Sau khi Yannick nói ra đặc thù của vị thần quan kia, Giáo chủ Michelle lập tức ý thức được sự việc có điểm không ổn, ông vốn dự định đi dạy dỗ vị Giáo chủ mới thăng chức thích tùy ý làm bậy này, kết quả lại dính dáng đến chú ruột của Đại công tước, cũng là gã thần quan háo sắc như mạng kia.
Thành thật mà nói, Giáo chủ Michelle đối với thần quan Phill cũng không có cảm tình gì, thế nhưng đối phương là thành viên của vương thất, Mecklen lại là lãnh địa của người ta, hơn nữa dầu gì Phill cũng lăn lộn đến trình độ thần quan cao giai. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, bình thường Giáo chủ Michelle đều một mắt nhắm một mắt mở, bất quá nếu lần này thực sự vì người nọ mà khiến cho Giáo đình cùng Ma pháp công hội trở mặt quyết liệt, cái trách nhiệm liên đới này liền lớn, không chừng ngay cả Giáo chủ như ông cũng không chống nổi.
Giáo chủ Michelle vừa nghĩ đến đây trái tim đã lạnh đi một nửa, ngữ điệu cũng thoáng mềm xuống: “Xem ra trong việc này còn có chút hiểu lầm, mong rằng ngài không để trong lòng."
“Đương nhiên sẽ không, ngài cũng là vì danh dự của Giáo đình mà suy nghĩ." Thần quan tóc bạch kim cho đối phương một bậc thang. “Bất quá vị pháp sư Richard Dulgin kia rốt cuộc là ai, lại có quan hệ gì với pháp sư bị cướp đi hôn thê ngày ấy?"
Giáo chủ Michelle thở dài, ông cũng cảm thấy rất đau đầu: “Tôi cũng đã ngờ được, Richard Dulgin dù sao cũng không phải một trong bốn Pháp Thánh, ngài cũng không phải người Mecklen, chưa từng nghe qua tên của ngài ấy cũng không phải chuyện khó hiểu gì. Bất quá trình độ ma pháp của người này rất cao, lần trước khi tôi gặp ngài ấy, ngài ấy vẫn là Đại ma pháp sư, chỉ là hiện tại hẳn đã lên đến cấp bậc Ma đạo sư rồi."
Đẳng cấp của pháp sư, cao nhất hiển nhiên là Pháp Thánh, toàn bộ đại lục cộng lại cũng chỉ có bốn người, sau đó là Đại ma đạo sư rồi tới Ma đạo sư.
Nói cách khác, vị pháp sư Richard Dulgin này trên thực tế đã gần tiếp cận với con đường tìm kiếm sức mạnh sâu xa của ma pháp.
Đối với những người học tập ma pháp mà nói, ma pháp tựa như một vũ trụ diện tích vô biên, cho dù là Pháp Thánh hoặc Giáo Hoàng cũng không dám nói mình đã hoàn toàn hiểu được sự ảo diệu của ma pháp. Có rất nhiều người theo đuổi cả đời cũng bất quá chỉ có thể trở thànhmột ngôi sao nhỏ nhất trong vũ trụ, mà phần lớn mọi người lại giống như một hạt cát trên tinh cầu nhìn lên bầu trời, vĩnh viễn chỉ có thể thấy được một góc nhỏ bị giới hạn.
Ma pháp chính là thần bí rồi lại vĩ đại như vậy, có người xem nó như con đường để tiến thân, cũng có người tôn thờ nó cả đời, Chris chính là loại người sau. Mà thông thường, chỉ có những người chân chính xem ma pháp như một môn học vấn cần cẩn thận nghiên cứu mới có thể đạt được thành tựu càng cao hơn nữa.
Richard Dulgin có thể trở thành Ma đạo sư, hiển nhiên là có chỗ đặc biệt hơn người.
“Hẳn là ngài cũng hiểu, ở nơi như Công quốc Mecklen này, có thể trở thành Ma đạo sư đã là thành tựu vô cùng lớn lao, vậy nên cho dù là Đại công tước khi đối mặt với vị pháp sư Richard Dulgin kia cũng là tôn trọng có thừa, không dám có chút thất lễ nào."
Thấy Yannick gật đầu, Giáo chủ Michelle lại bất đắc dĩ nói: “Thế nhưng vị pháp sư này lại có một thói xấu mọi người đều biết, rất bao che khuyết điểm. Chỉ cần là học đồ của ngài ấy xảy ra mâu thuẫn với người khác, vô luận đúng sai, ngài ấy trước hết đều sẽ giúp học đồ của mình trút giận."
“Giả như học đồ của ngài ấy chọc vào người không thể dây dưa, lẽ nào vị Richard Dulgin kia cũng sẽ liều lĩnh ra mặt giúp đỡ?" Yannick buồn cười nói.
Giáo chủ Michelle nhún vai, trong ngữ điệu mang theo oán hận: “Tôi nghĩ hẳn là như vậy, bằng không ngài ấy cũng sẽ chẳng đến mức không màng hậu quả khiêu chiến cùng một vị Giáo chủ. Chuyện này vô luận là thế nào cũng đã trái với hiệp ước hòa bình giữa Giáo đình và Ma pháp công hội!"
Yannick nói: “Theo tôi được biết, Ma pháp công hội vốn là một tổ chức tương đối rời rạc, cho dù hội trưởng của Ma pháp công hội cũng không thể ép buộc một pháp sư làm việc gì đó. Tôi cho rằng Richard Dulgin hoàn toàn hiểu rõ điểm này."
“Vậy nên," Giáo chủ Michelle từ thái độ chất vấn ban đầu đên hiện tại đã trở thành thương lượng, “Nếu như ngài tỏ ý cự tuyệt cuộc khiêu chiến này, tất cả không phải đã được giải quyết rồi sao."
Yannick bình tĩnh nói: “Ngài sai rồi Giáo chủ Michelle, nếu như tôi cự tuyệt lời khiêu chiến này, như vậy người ngoài sẽ cảm thấy Giáo đình là nhát gan sợ phiền phức, huống chi lời khiêu chiến này cũng không phải do tôi đưa ra."
Giáo chủ Michelle nhìn y: “Như vậy, nếu như tôi có thể thuyết phục Richard Dulgin hủy bỏ khiêu chiến, hoặc là để thần quan Phill tạ lỗi với Richard Dulgin thì sao?"
Yannick cười cười, không có ý tứ truy cứu đến cùng, có vẻ cực kỳ cảm thông: “Nếu như đối phương nguyện ý huỷ bỏ khiêu chiến, tôi đương nhiên cũng rất vui vẻ, phải biết rằng trình độ của Ma đạo sư cũng không sai biệt lắm với Hồng y giáo chủ, tôi cũng không có nắm chắc nhất định thắng lợi. Bất quá mầm tai họa này là do thần quan Phill gây nên, có phải ngài ấy cũng nên cho tôi một lời giải thích hay không?"
Giáo chủ tóc bạch kim không kiên trì muốn đi chịu chết, thái độ này khiến Giáo chủ Michelle thở phảo nhẹ nhõm, ông cũng không cho rằng Yannick thực sự có thể chiến thắng Richard Dulgin, sau đó vì Giáo đình làm vẻ vang. Dù sao hệ thống quang minh ma pháp vẫn dùng ma pháp trị liệu làm chủ, trên phương diện công kích vẫn luôn yếu hơn ma pháp nguyên tố một bậc.
“Đương nhiên, đương nhiên, ta nhất định sẽ cho ngài một đáp án hài lòng."
Thế nhưng thật đáng tiếc, Yannick cũng không có đợi được ‘Đáp án hài lòng’ mà Giáo chủ Michelle nhắc đến, chỉ chờ được đối phương vẻ mặt xám xịt trở về.
Vì dàn xếp ổn thảo việc này, Giáo chủ Michelle đã đổ ra khí lực rất lớn, thậm chí còn mạnh mẽ ép thần quan Phill ra mặt tạ lỗi với đối phương. Thế nhưng sau đó, pháp sư Richard Dulgin cũng công khai đáp lại.
Hắn biểu thị bản thân không có ý định đối kháng cùng Giáo đình trong lúc hai bên đang có hiệp ước hòa bình, càng không muốn khơi mào bất luận tranh chấp gì, thuần túy chỉ vì nghe nói Giáo chủ Yannick Hill từ Đế quốc Garde có thành tựu ma pháp cực cao, vì vậy hy vọng có thể cùng đối phương giao lưu tham khảo, thuận tiện tiến hành luận bàn.
Bất luận ngôn từ có bao nhiêu hoa mỹ, ý nghĩa cũng chỉ có một, kiên quyết không hủy bỏ khiêu chiến.
Tin tức này vừa được công bố, thị dân Mecklen càng thêm hưng phấn, mặc kệ là quý tộc hay bình dân đều hào hứng mở ra sòng cá cược về kết quả cuộc chiến. Chuyện này thực sự có thể nói là sôi lên sùng sục, sau khi được các thương nhân từ Mecklen đi ra tuyên truyền, thậm chí ngay cả Đế quốc Garde và các nước láng giềng cũng đều rõ ràng.
Giáo chủ Michelle vừa phẫn nộ vừa uất nghẹn chỉ đành quay trở về thuyết phục Yannick, hy vọng y có thể cự tuyệt nghênh chiến.
“Ngài cho rằng, nếu ta cự tuyệt lời khiêu chiến này, người của Ma pháp công hội sẽ dùng lời lẽ thế nào để tuyên truyền về Giáo đình?" Yannick hỏi ngược lại.
Giáo chủ Michelle thật sự đã sắp gấp đến chết, nếu không biết còn tưởng rằng người phải ứng chiến là ông. “Ngài nên hiểu, tôi cũng chỉ là vì ngài suy nghĩ! Ma đạo sư nếu đổi thành đẳng cấp của Giáo đình cũng kém không xa Hồng y giáo chủ, mà ngài, thứ cho tôi nói thẳng, ngài chỉ vừa thăng cấp làm Giáo chủ, chỉ sợ không phải đối thủ của Richard Dulgin!"
“Những lời ngài nói tôi đều rõ ràng, thế nhưng làm một thần quan, tôi cho rằng mình không có lý do để lui bước." Yannick cũng không nổi giận, chỉ kiên trì quan điểm của mình, thấy Giáo chủ Michelle nổi giận y lại bổ sung thêm một câu: “Tính tình của Đức ngài Vatican Ridge chúng ta đểu rõ ràng, nếu như ngài ấy biết chuyện này hẳn cũng sẽ không đồng ý cho ta lui bước."
Vừa nghe đến tên của Arthur Vatican Ridge, cả người Giáo chủ Michelle cũng đều xìu xuống.
“Được rồi, được rồi," Ông mệt mỏi phất tay một cái, xem ra mặc kệ Yannick là thắng hay thua, ông tuyệt đối không tránh khỏi trách nhiệm. “Nếu ngài đã quyết định rồi, như vậy cứ tùy ý của ngài đi!"
“Sợ rằng còn phải phiền ngài một việc." Yannick nói, “Hy vọng ngài có thể thuyết phục Richard Dulgin ấn định thời gian khiêu chiến vào mười ngày sau."
Giáo chủ Michelle run run môi, dường như muốn cự tuyệt, thế nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng.
Yannick thấy bộ dạng muốn chết muốn sống của đối phương, nói đùa: “Hy vọng ngài có thể bỏ qua cho ta, trong chuyện này ta cũng chỉ là một người bị hại. Ngài dù sao cũng chỉ phải hỗ trợ truyền lời một chút mà thôi, ta thế nhưng phải đánh cược bằng cả sinh mệnh."
Giáo chủ Michelle kéo kéo khóe miệng, để lộ một nụ cười càng giống đang khóc, yếu ớt nói: “Ta có dự cảm, thư chất vấn của Giáo đình sẽ rất nhanh được gửi đến."
Giáo chủ Michelle có thu được thư chất vấn hay không, Yannick thật không biết, thế nhưng không bao lâu sao Richard Dulgin đã biểu thị đồng ý ấn định thời gian khiêu chiến ở mười ngày sau, địa điểm là quảng trường phía trước Vương cung. Đó không phải là nơi người bình thường có thể đi vào, ít nhất… cũng có thể ngăn cản số đông bình dân muốn vây xem, bất quá tình hình chiến đấu cũng sẽ rất nhanh được truyền ra ngoài, hoàn toàn không ảnh hưởng đến những ván cược khí thế ngất trời tại Đế đô.
Đối với Yannick mà nói, những lý do đường hoàng y viện ra đối phó với Giáo chủ Michelle cũng chỉ là bề mặt, chỉ có y là hiểu rõ, nếu như y không đáp ứng cuộc khiêu chiến này, một bó lớn người đã nhìn y không thuận mắt ở Giáo đình liền có lý do cách chức của y. Đến lúc ấy, nếu muốn leo lên lần nữa thì tuyệt đối không còn hy vọng.
Vậy nên lần khiêu chiến trước mắt, y không thể không đáp ứng, hơn nữa y mơ hồ có loại cảm giác, vị Richard Dulgin kia sở dĩ kiên trì muốn khiêu chiến với y, rất có thể đã phát giác chỗ không tầm thường trong Đại thuật triệu hoán mà y đã dùng lần trước.
Bất quá, phiêu lưu càng lớn hồi báo cũng càng lớn, nếu như lần này y có thể thắng lợi, những thứ Yannick đạt được cũng là tương đương phong phú. Đầu tiên, uy vọng của y sẽ được nhấc lên trên phạm vi lớn, ấn tượng của mọi người đối với y cũng sẽ từ ‘Một Giáo chủ vừa nhậm chức, tuổi đặc biệt trẻ, không có bản lĩnh gì’ biến tành ‘Một Giáo chủ đã chiến thắng Ma đạo sư, ma pháp cực kỳ lợi hại’.
Thứ hai, việc này cũng rất có lợi để y củng cố địa vị, sau sự kiện này, bất kể là Giáo đình hay kẻ thù chính trị cũng sẽ không thể dùng lý do tư lịch chưa đủ để công kích y. Muốn bãi miễn y đã không phải một chuyện đơn giản.
Bất kể thế nào, lần khiêu chiến này đã có thể dự kiến trước vô cùng gian nan.
Trình độ ma pháp của Ma đạo sư như thế nào? Yannick đoán chừng hẳn sẽ không sai biệt lắm với Chris, dĩ nhiên, đối phương không phải song hệ pháp sư, cũng không có kiến thức uyên bác như Chris, không thể đem đủ loại ma pháp tiện tay vứt ra. Vậy nên, sở dĩ Yannick muốn dời ngày thi đấu là vì tranh thủ thời gian chuẩn bị, y cần phải thu thập đủ tình báo về đối thủ của mình.
Daifield và Augustine đã điều động tất cả tài nguyên trong tay đi làm việc này, Sophia cũng không nhàn rỗi, nàng lợi dụng thân phận của mình giao tiếp cùng các quý tộc Mecklen, hy vọng có thể từ đó thu thập thêm tin tức về Richard Dulgin.
Thông tin Yannick khai thác được từ chỗ Giáo chủ Michelle rất giới hạn, chỉ biết được vị Richard Dulgin kia là một pháp sư thủy hệ, rất thích nghiên cứu ma pháp, có ba vị học đồ, người ngày đó bị cướp đoạt hôn thê là học đồ nhỏ tuổi nhất cũng là người được thương yêu nhất. Tình cảm của học đồ nọ và hôn thê rất tốt, mấy tháng trước vị hôn thê nọ trong một lần ra ngoài du ngoạn đã bị bắt cóc, học đồ một mực tìm kiếm, không ngờ nàng đã bị bán thành nô lệ, thiếu chút nữa còn bị thần quan mua đi. Sau khi Yannick ra tay can thiệp, vị học đồ kia bị đồng bạn kéo đi, thực sự nuốt không trôi cơn tức này, vì vậy liền trở về bẩm báo với đạo sư, cho nên mới có tấm thiệp khiêu chiến nọ.
Mười ngày, nói dài cũng không dài lắm, Chris lại không ở bên cạnh, bằng không Yannick còn có thể tham khảo ý kiến, bất quá hiện tại muốn viết thư gọi đối phương tới phỏng chừng cũng không kịp nữa, vả lại cũng chẳng biết người kia có còn lưu lại tại đế đô Grade không. Yannick nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thông qua Giáo chủ Michelle hỏi mượn thư tịch trong thư viện Giáo đình ở nơi này, dự định tìm kiếm thêm một ít tin tức về thủy hệ ma pháp, gia tăng phần thắng.
Hôm nay, y vừa từ thư viện trở về, chợt nghe một nhân viên công quán phụ trách chiêu đãi bọn họ báo lại: “Thưa Đức ngài, có một vị khách đến tìm."
Yannick có chút kỳ quái, chợt nghĩ có phải là Chris đã đến? Lúc ở đế đô đối phương từng nói phải đi tìm y, thực sự cũng coi như vừa đúng lúc. Y liền gật đầu với đối phương: “Được rồi, tôi đã biết."
Y đẩy cửa, vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường của mình, một tay chống đầu, mặt hướng về phía Yannick, lộ ra nụ cười tràn đầy mị lực: “Hi, sweetie, đã lâu không gặp, em có nhớ ta không?"
Yannick: “…"
Công tước huyết tộc nhướn mày: “Ta có thể đem biểu tình của em hiểu thành phi thường kinh hỷ sao?"
Yannick: “… Không, anh có thể hiểu rằng phi thường kinh khủng."
“Oh, chuyện này quả thực khiến ta cực kỳ thương tâm, em nên biết chúng ta đã tách ra lâu như vậy, ta thậm chí còn sợ em khát khao khó nhịn, liên trực tiếp lên giường bày sẵn tư thế chờ đợi. Lẽ nào chúng ta không nên trước hết tới một lần?"
Yannick: “Không cần, cảm ơn, tôi nghĩ anh trước khi nên giường nên nhớ cởi giày, đừng khiến cho cả giường của tôi đều là vết chân, làm phiền những người hầu ở đây là một việc rất bất lịch sự."
“Sweetie, em thực sự một chút cũng không lãng mạn, quá mất hứng mà." Huyết tộc công tước bĩu môi, xuống giường bước tới. Yannick có điểm cảnh giác lui về phía sau, thế nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng tóm lấy ấn vào trong ngực."Hơn nữa một chút cũng không chủ động."
Công tước huyết tộc nói xong liền nâng cằm Yannick lên, cúi đầu trao một nụ hôn dài nồng nhiệt.
Ban đầu Yannick còn quẩy người một chút, thế nhưng sau đó y phát hiện chống cự hoàn toàn không tác dụng, cằm của y cơ hồ đã bị đối phương vững vàng khống chế, ngay cả muốn cắn đầu lưỡi của con mèo kia một chút cũng không làm được, đến cuối cùng chỉ có thể bị hôn để cả người vô lực, xụi lơ trong lòng đối phương.
“Ta vẫn tương đối thích em dịu ngoan như vậy, tuy rằng thời gian duy trì phi thường ngắn." Thấy đôi môi của thần quan tóc bạch kim đã bị hôn đến sưng đỏ, khóe mắt ướt át, Công tước huyết tộc liền yêu thương hôn nhẹ lên cổ và gò má của người nọ, trong xoang mũi của hắn tất cả đều là hương vị bạc hà ẩn giấu trong làn tóc màu bạch kim của Yannick.
“Khó được ngài Công tước đây tự mình hiểu lấy!" Yannick tức giận đẩy hắn ra, Ansel cũng thuận thế lui về phía sau vài bước, cũng không cưỡng chế tiếp tục ôm ấp."Xin hỏi ngài tới đây làm gì?"
Ansel nháy mắt mấy cái: “Nếu ta không nghe ngóng lầm, em tựa hồ phải cùng một Ma đạo sư luận bàn ma pháp? Sweetie, ở trong lúc ta rời đi, ma pháp của em đã tiến bộ thần phốc đến vậy sao?"
Yannick đối với sự trêu chọc này của Công tước huyết tộc coi như khá thích ứng, cũng nói đùa: “Không, ta đã làm tốt tư tưởng sau khi thua trận liền từ chức, không tiếp tục sự nghiệp chính trị tại Giáo đình nữa."
Đôi mắt Ansel sáng lên: “Ta đối với việc này cực kỳ hoan nghênh, sweetie, đến lúc đó ta sẽ cho em Sơ ủng, như vậy chúng ta có thể vừa là phụ tử vừa là tình nhân rồi!"
Cho dù hiện tại Công tước huyết tộc đang mặc trường bào rộng rãi, thế nhưng qua sự tiếp xúc thân mật vừa rồi, thần quan tóc bạch kim vẫn có thể cảm nhận được lều trại bên dưới của người nọ chỉa vào bụng mình, điều này khiến y ý thức được, lời nói của đối phương không phải chỉ là đùa giỡn.
Yannick cảm thấy thời điềm này vẫn là đổi đề tài sẽ an toàn hơn một chút, nhất là tại tình huống trong phòng còn bày một cái giường lớn như vậy.
“Anh làm sao biết tôi phải bàn luận với Richard Dulgin? Anh đã đem phiền toái nhỏ của mình đều xử lý tốt?"
Phiền toái nhỏ kia là chỉ chuyện Huyết tộc đời thứ hai William đào tẩu.
“Không," Nụ cười của Ansel không hề thay đổi, “Phiền toái nhỏ vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa còn biến thành phiền toái có chút lớn, ta chậm một bước, William đã chạy trốn tới chỗ phụ thân của hắn, được Walter che chở, bọn họ còn liên hiệp vài Huyết tộc thủy tổ khác chuẩn bị khởi xướng tiêu diệt chúng ta. Ta sợ rằng bọn họ nói không chừng sẽ đến tìm ngươi, bởi vì lo lắng an toàn của em, sweetie, vậy nên ta cho rằng trong khoảng thời gian này, ta hẳn là không nên rời em dù chỉ một bước."
Yannick hoàn toàn không chút biểu tình: “Ta cho rằng, đây chỉ là lý do anh viện ra để nhân cơ hội chiếm tiện nghi mà thôi."
“Em đừng nói chuyện thẳng thắng như thế chứ," Ansel nháy mắt mấy cái, chỉ một giây sau đã muốn sáp đến gần chiếm tiện nghi, lại bị Yannick dùng một tay đẩy ra. “Có lẽ ta nên cho em biết, bảo bối đáng thương của ta, những sòng cá cược kết quả trận đấu cho đến lúc này đã đẩy tỷ lệ tận 400:1. Toàn bộ đều nhận định em nhất định sẽ thua."
“Ngài vì sao lại phát sinh mâu thuẫn với Richard Dulgin chứ?"
Khi Giáo chủ Michelle nghe được chuyện khiêu chiến liền trước hết chạy đến tìm Yannick, phản ứng của ông vừa có chút giật mình lại có chút mất hứng.
Giật mình là vì, vị Giáo chủ tóc bạch kim vừa đến Mecklen chưa được mấy ngày, thế nào lại chọc ra chuyện lớn như vậy.
Mà mất hứng là vì, đây là Mecklen, là lãnh địa của ông, Yannick là một vị khách quý, nếu như khách quý phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì đó ở nơi này, ông cũng rất khó rũ bỏ trách nhiệm.
Cũng nên nói rõ, Giáo chủ Michelle không quá ham thích quyền lực như đại đa số các Giáo chủ khác, chủ nghĩa hưởng lạc mà ông đề xướng có thể nói hoàn toàn ăn nhịp với các quý tộc của Mecklen, vậy nên suốt mấy năm nay, ông ở Mecklen tuyệt đối như cá gặp nước, một chút cũng không có dục vọng thăng tiến thành Hồng y giáo chủ. Mà chuyện ông lo lắng nhất cũng không ngoài phía trên muốn giáng chức hoặc điều ông đi nơi khác.
Làm một người rất biết tận tình hưởng thụ lạc thú trước mắt, Michelle hoan nghênh tất cả mọi người có cùng sở thích với mình, càng chán ghét tất cả thành phần có ý đồ phá hư cuộc sống tốt đẹp của ông. Lúc Yannick vừa đến Mecklen, ông còn xem đối phương như tri kỷ, đưa đi hưởng thụ đủ loại dạ tiệc và mỹ thực, thật không ngờ, vị Giáo chủ tóc bạch kim mới nhận chức này quá không hiểu quy củ, không thích tham gia yến hội cũng thôi đi, hiện tại còn gây ra sự kiện khiêu chiến cùng pháp sư hoang đường đến như vậy!
“Thứ cho ta nói thẳng, Giáo chủ Hill, ngài thực sự quá mức xung động rồi!"
Nhìn bộ dạng giống như không có chuyện gì xảy ra của Giáo chủ tóc bạch kim, Giáo chủ Michelle rốt cục nhịn không được lên tiếng dạy dỗ: “Hiện tại Giáo đình căn bản không muốn kích phát mâu thuẫn cùng Ma pháp công hội, vậy nên Giáo Hoàng bệ hạ mới đồng ý tiến hành hợp tác trong giới hạn với các pháp sư. Nói tóm gọn, song phương hiện tại không thể triệt để xé rách mặt, nếu bởi vì ngài mà vô cớ nhấc lên một hồi phân tranh, ngài có thể gánh nổi trách nhiệm này sao?"
“Giáo chủ Michelle, tôi nghĩ có chút tình huống có thể ngài vẫn chưa hiểu rõ. Nói cho cùng, chuyện này tôi cũng là một người bị hại."
Yannick sắc mặt nhàn nhạt đem những việc xảy ra trong chợ đơn giản kể lại một lần, sau đó nói: “Làm một thành viên của Giáo đình, tôi cũng không thể trơ mắt đứng nhìn vị thần quan Phillip kia bị ba pháp sư tấn công đi. Việc này tuyệt đối sẽ khiến danh dự của Giáo đình và Nữ thần bị ảnh hưởng, không phải sao"
Giáo chủ Michelle rất giật mình: “Nơi này cũng không có thần quan nào tên Phillip cả!"
“Có lẽ là dùng tên giả đi, ngài cũng biết đấy, lúc đó đã xảy ra chuyện mất mặt như vậy, vị thần quan nọ cũng không tiện báo ra tên thật trước mặt nhiều người như thế. Bất quá tóc của anh ta là màu rám nắng, thoạt nhìn khoảng ba bốn mươi tuổi."
“Những đặc điểm vừa rồi quả thực quá thường gặp rồi, ở Mecklen có ít nhất mười mấy thần quan như vậy." Sắc mặt của Giáo chủ Michelle rất không vui, giọng nói để lộ ra sự nghi vấn.
Yannick cười cười, cũng không tỏ ra tức giận: “Tôi còn để ý thấy, tay phải của anh ta thiếu một đầu ngón tay, tuy rằng anh ta cũng đã cực lực giấu diếm điểm này."
Vừa nghe đến đây, thần sắc của Giáo chủ Michelle trong nháy mắt biến hóa trầm trọng. Yannick nói, “Xem ra ngài đã biết đó là ai."
Sắc mặt của Giáo chủ Michelle tái xanh, qua một lúc lâu mới gian nan nói: “… Ta nghĩ, có lẽ chỉ có một người như vậy, bất quá anh ta cũng không có khả năng làm ra việc như ngài nói."
Yannick nhướn mày: “Giao tình của ngài và vị thần quan kia không cạn?"
Giáo chủ Michelle: “Không, thế nhưng… nếu nói đến cùng, trên người anh ta còn có tước vị Bá tước."
Yannick gật đầu biểu thị lý giải: “Hóa ra chính là một vị thần quan quý tộc."
Thảo nào Giáo chủ Michelle vốn luôn có quan hệ cực tốt với quý tộc vừa nghe đã biến sắc.
Giáo chủ Michelle có chút mất tự nhiên: “Sinh hoạt cá nhân của Bá tước Phill quả thực có chút hỗn loạn, ngài ấy cũng rất thích người đẹp nóng bỏng, thế nhưng ta chưa từng nghe đến việc ngài ấy đi mua nô lệ…"
Yannick nhướn mày: “Đây là vì ngài chưa nhìn thấy vị nữ nô lệ kia, vóc dáng của nàng ta thực sự rất hấp dẫn, thần quan Phill sẽ thấy hứng thú cũng không phải chuyện gì kỳ lạ."
Michelle gọi gã thần quan kia là Bá tước, Yannick lại chỉ đích danh thân phận thần chức của người nọ, dụng ý là muốn nhắc nhờ Giáo chủ Michelle không cần vì tư quên công, cho dù đối phương có là quý tộc thì cũng là một thần quan thuộc Giáo đình.
Chuyện này nói cho cùng vẫn là do Phill gây ra, sau đó gã thậm chí còn bịa đặt tên giả muốn lừa gạt Yannick, đơn giản chính là vừa thất lễ lại mất mặt.
Sau khi Yannick nói ra đặc thù của vị thần quan kia, Giáo chủ Michelle lập tức ý thức được sự việc có điểm không ổn, ông vốn dự định đi dạy dỗ vị Giáo chủ mới thăng chức thích tùy ý làm bậy này, kết quả lại dính dáng đến chú ruột của Đại công tước, cũng là gã thần quan háo sắc như mạng kia.
Thành thật mà nói, Giáo chủ Michelle đối với thần quan Phill cũng không có cảm tình gì, thế nhưng đối phương là thành viên của vương thất, Mecklen lại là lãnh địa của người ta, hơn nữa dầu gì Phill cũng lăn lộn đến trình độ thần quan cao giai. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, bình thường Giáo chủ Michelle đều một mắt nhắm một mắt mở, bất quá nếu lần này thực sự vì người nọ mà khiến cho Giáo đình cùng Ma pháp công hội trở mặt quyết liệt, cái trách nhiệm liên đới này liền lớn, không chừng ngay cả Giáo chủ như ông cũng không chống nổi.
Giáo chủ Michelle vừa nghĩ đến đây trái tim đã lạnh đi một nửa, ngữ điệu cũng thoáng mềm xuống: “Xem ra trong việc này còn có chút hiểu lầm, mong rằng ngài không để trong lòng."
“Đương nhiên sẽ không, ngài cũng là vì danh dự của Giáo đình mà suy nghĩ." Thần quan tóc bạch kim cho đối phương một bậc thang. “Bất quá vị pháp sư Richard Dulgin kia rốt cuộc là ai, lại có quan hệ gì với pháp sư bị cướp đi hôn thê ngày ấy?"
Giáo chủ Michelle thở dài, ông cũng cảm thấy rất đau đầu: “Tôi cũng đã ngờ được, Richard Dulgin dù sao cũng không phải một trong bốn Pháp Thánh, ngài cũng không phải người Mecklen, chưa từng nghe qua tên của ngài ấy cũng không phải chuyện khó hiểu gì. Bất quá trình độ ma pháp của người này rất cao, lần trước khi tôi gặp ngài ấy, ngài ấy vẫn là Đại ma pháp sư, chỉ là hiện tại hẳn đã lên đến cấp bậc Ma đạo sư rồi."
Đẳng cấp của pháp sư, cao nhất hiển nhiên là Pháp Thánh, toàn bộ đại lục cộng lại cũng chỉ có bốn người, sau đó là Đại ma đạo sư rồi tới Ma đạo sư.
Nói cách khác, vị pháp sư Richard Dulgin này trên thực tế đã gần tiếp cận với con đường tìm kiếm sức mạnh sâu xa của ma pháp.
Đối với những người học tập ma pháp mà nói, ma pháp tựa như một vũ trụ diện tích vô biên, cho dù là Pháp Thánh hoặc Giáo Hoàng cũng không dám nói mình đã hoàn toàn hiểu được sự ảo diệu của ma pháp. Có rất nhiều người theo đuổi cả đời cũng bất quá chỉ có thể trở thànhmột ngôi sao nhỏ nhất trong vũ trụ, mà phần lớn mọi người lại giống như một hạt cát trên tinh cầu nhìn lên bầu trời, vĩnh viễn chỉ có thể thấy được một góc nhỏ bị giới hạn.
Ma pháp chính là thần bí rồi lại vĩ đại như vậy, có người xem nó như con đường để tiến thân, cũng có người tôn thờ nó cả đời, Chris chính là loại người sau. Mà thông thường, chỉ có những người chân chính xem ma pháp như một môn học vấn cần cẩn thận nghiên cứu mới có thể đạt được thành tựu càng cao hơn nữa.
Richard Dulgin có thể trở thành Ma đạo sư, hiển nhiên là có chỗ đặc biệt hơn người.
“Hẳn là ngài cũng hiểu, ở nơi như Công quốc Mecklen này, có thể trở thành Ma đạo sư đã là thành tựu vô cùng lớn lao, vậy nên cho dù là Đại công tước khi đối mặt với vị pháp sư Richard Dulgin kia cũng là tôn trọng có thừa, không dám có chút thất lễ nào."
Thấy Yannick gật đầu, Giáo chủ Michelle lại bất đắc dĩ nói: “Thế nhưng vị pháp sư này lại có một thói xấu mọi người đều biết, rất bao che khuyết điểm. Chỉ cần là học đồ của ngài ấy xảy ra mâu thuẫn với người khác, vô luận đúng sai, ngài ấy trước hết đều sẽ giúp học đồ của mình trút giận."
“Giả như học đồ của ngài ấy chọc vào người không thể dây dưa, lẽ nào vị Richard Dulgin kia cũng sẽ liều lĩnh ra mặt giúp đỡ?" Yannick buồn cười nói.
Giáo chủ Michelle nhún vai, trong ngữ điệu mang theo oán hận: “Tôi nghĩ hẳn là như vậy, bằng không ngài ấy cũng sẽ chẳng đến mức không màng hậu quả khiêu chiến cùng một vị Giáo chủ. Chuyện này vô luận là thế nào cũng đã trái với hiệp ước hòa bình giữa Giáo đình và Ma pháp công hội!"
Yannick nói: “Theo tôi được biết, Ma pháp công hội vốn là một tổ chức tương đối rời rạc, cho dù hội trưởng của Ma pháp công hội cũng không thể ép buộc một pháp sư làm việc gì đó. Tôi cho rằng Richard Dulgin hoàn toàn hiểu rõ điểm này."
“Vậy nên," Giáo chủ Michelle từ thái độ chất vấn ban đầu đên hiện tại đã trở thành thương lượng, “Nếu như ngài tỏ ý cự tuyệt cuộc khiêu chiến này, tất cả không phải đã được giải quyết rồi sao."
Yannick bình tĩnh nói: “Ngài sai rồi Giáo chủ Michelle, nếu như tôi cự tuyệt lời khiêu chiến này, như vậy người ngoài sẽ cảm thấy Giáo đình là nhát gan sợ phiền phức, huống chi lời khiêu chiến này cũng không phải do tôi đưa ra."
Giáo chủ Michelle nhìn y: “Như vậy, nếu như tôi có thể thuyết phục Richard Dulgin hủy bỏ khiêu chiến, hoặc là để thần quan Phill tạ lỗi với Richard Dulgin thì sao?"
Yannick cười cười, không có ý tứ truy cứu đến cùng, có vẻ cực kỳ cảm thông: “Nếu như đối phương nguyện ý huỷ bỏ khiêu chiến, tôi đương nhiên cũng rất vui vẻ, phải biết rằng trình độ của Ma đạo sư cũng không sai biệt lắm với Hồng y giáo chủ, tôi cũng không có nắm chắc nhất định thắng lợi. Bất quá mầm tai họa này là do thần quan Phill gây nên, có phải ngài ấy cũng nên cho tôi một lời giải thích hay không?"
Giáo chủ tóc bạch kim không kiên trì muốn đi chịu chết, thái độ này khiến Giáo chủ Michelle thở phảo nhẹ nhõm, ông cũng không cho rằng Yannick thực sự có thể chiến thắng Richard Dulgin, sau đó vì Giáo đình làm vẻ vang. Dù sao hệ thống quang minh ma pháp vẫn dùng ma pháp trị liệu làm chủ, trên phương diện công kích vẫn luôn yếu hơn ma pháp nguyên tố một bậc.
“Đương nhiên, đương nhiên, ta nhất định sẽ cho ngài một đáp án hài lòng."
Thế nhưng thật đáng tiếc, Yannick cũng không có đợi được ‘Đáp án hài lòng’ mà Giáo chủ Michelle nhắc đến, chỉ chờ được đối phương vẻ mặt xám xịt trở về.
Vì dàn xếp ổn thảo việc này, Giáo chủ Michelle đã đổ ra khí lực rất lớn, thậm chí còn mạnh mẽ ép thần quan Phill ra mặt tạ lỗi với đối phương. Thế nhưng sau đó, pháp sư Richard Dulgin cũng công khai đáp lại.
Hắn biểu thị bản thân không có ý định đối kháng cùng Giáo đình trong lúc hai bên đang có hiệp ước hòa bình, càng không muốn khơi mào bất luận tranh chấp gì, thuần túy chỉ vì nghe nói Giáo chủ Yannick Hill từ Đế quốc Garde có thành tựu ma pháp cực cao, vì vậy hy vọng có thể cùng đối phương giao lưu tham khảo, thuận tiện tiến hành luận bàn.
Bất luận ngôn từ có bao nhiêu hoa mỹ, ý nghĩa cũng chỉ có một, kiên quyết không hủy bỏ khiêu chiến.
Tin tức này vừa được công bố, thị dân Mecklen càng thêm hưng phấn, mặc kệ là quý tộc hay bình dân đều hào hứng mở ra sòng cá cược về kết quả cuộc chiến. Chuyện này thực sự có thể nói là sôi lên sùng sục, sau khi được các thương nhân từ Mecklen đi ra tuyên truyền, thậm chí ngay cả Đế quốc Garde và các nước láng giềng cũng đều rõ ràng.
Giáo chủ Michelle vừa phẫn nộ vừa uất nghẹn chỉ đành quay trở về thuyết phục Yannick, hy vọng y có thể cự tuyệt nghênh chiến.
“Ngài cho rằng, nếu ta cự tuyệt lời khiêu chiến này, người của Ma pháp công hội sẽ dùng lời lẽ thế nào để tuyên truyền về Giáo đình?" Yannick hỏi ngược lại.
Giáo chủ Michelle thật sự đã sắp gấp đến chết, nếu không biết còn tưởng rằng người phải ứng chiến là ông. “Ngài nên hiểu, tôi cũng chỉ là vì ngài suy nghĩ! Ma đạo sư nếu đổi thành đẳng cấp của Giáo đình cũng kém không xa Hồng y giáo chủ, mà ngài, thứ cho tôi nói thẳng, ngài chỉ vừa thăng cấp làm Giáo chủ, chỉ sợ không phải đối thủ của Richard Dulgin!"
“Những lời ngài nói tôi đều rõ ràng, thế nhưng làm một thần quan, tôi cho rằng mình không có lý do để lui bước." Yannick cũng không nổi giận, chỉ kiên trì quan điểm của mình, thấy Giáo chủ Michelle nổi giận y lại bổ sung thêm một câu: “Tính tình của Đức ngài Vatican Ridge chúng ta đểu rõ ràng, nếu như ngài ấy biết chuyện này hẳn cũng sẽ không đồng ý cho ta lui bước."
Vừa nghe đến tên của Arthur Vatican Ridge, cả người Giáo chủ Michelle cũng đều xìu xuống.
“Được rồi, được rồi," Ông mệt mỏi phất tay một cái, xem ra mặc kệ Yannick là thắng hay thua, ông tuyệt đối không tránh khỏi trách nhiệm. “Nếu ngài đã quyết định rồi, như vậy cứ tùy ý của ngài đi!"
“Sợ rằng còn phải phiền ngài một việc." Yannick nói, “Hy vọng ngài có thể thuyết phục Richard Dulgin ấn định thời gian khiêu chiến vào mười ngày sau."
Giáo chủ Michelle run run môi, dường như muốn cự tuyệt, thế nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng.
Yannick thấy bộ dạng muốn chết muốn sống của đối phương, nói đùa: “Hy vọng ngài có thể bỏ qua cho ta, trong chuyện này ta cũng chỉ là một người bị hại. Ngài dù sao cũng chỉ phải hỗ trợ truyền lời một chút mà thôi, ta thế nhưng phải đánh cược bằng cả sinh mệnh."
Giáo chủ Michelle kéo kéo khóe miệng, để lộ một nụ cười càng giống đang khóc, yếu ớt nói: “Ta có dự cảm, thư chất vấn của Giáo đình sẽ rất nhanh được gửi đến."
Giáo chủ Michelle có thu được thư chất vấn hay không, Yannick thật không biết, thế nhưng không bao lâu sao Richard Dulgin đã biểu thị đồng ý ấn định thời gian khiêu chiến ở mười ngày sau, địa điểm là quảng trường phía trước Vương cung. Đó không phải là nơi người bình thường có thể đi vào, ít nhất… cũng có thể ngăn cản số đông bình dân muốn vây xem, bất quá tình hình chiến đấu cũng sẽ rất nhanh được truyền ra ngoài, hoàn toàn không ảnh hưởng đến những ván cược khí thế ngất trời tại Đế đô.
Đối với Yannick mà nói, những lý do đường hoàng y viện ra đối phó với Giáo chủ Michelle cũng chỉ là bề mặt, chỉ có y là hiểu rõ, nếu như y không đáp ứng cuộc khiêu chiến này, một bó lớn người đã nhìn y không thuận mắt ở Giáo đình liền có lý do cách chức của y. Đến lúc ấy, nếu muốn leo lên lần nữa thì tuyệt đối không còn hy vọng.
Vậy nên lần khiêu chiến trước mắt, y không thể không đáp ứng, hơn nữa y mơ hồ có loại cảm giác, vị Richard Dulgin kia sở dĩ kiên trì muốn khiêu chiến với y, rất có thể đã phát giác chỗ không tầm thường trong Đại thuật triệu hoán mà y đã dùng lần trước.
Bất quá, phiêu lưu càng lớn hồi báo cũng càng lớn, nếu như lần này y có thể thắng lợi, những thứ Yannick đạt được cũng là tương đương phong phú. Đầu tiên, uy vọng của y sẽ được nhấc lên trên phạm vi lớn, ấn tượng của mọi người đối với y cũng sẽ từ ‘Một Giáo chủ vừa nhậm chức, tuổi đặc biệt trẻ, không có bản lĩnh gì’ biến tành ‘Một Giáo chủ đã chiến thắng Ma đạo sư, ma pháp cực kỳ lợi hại’.
Thứ hai, việc này cũng rất có lợi để y củng cố địa vị, sau sự kiện này, bất kể là Giáo đình hay kẻ thù chính trị cũng sẽ không thể dùng lý do tư lịch chưa đủ để công kích y. Muốn bãi miễn y đã không phải một chuyện đơn giản.
Bất kể thế nào, lần khiêu chiến này đã có thể dự kiến trước vô cùng gian nan.
Trình độ ma pháp của Ma đạo sư như thế nào? Yannick đoán chừng hẳn sẽ không sai biệt lắm với Chris, dĩ nhiên, đối phương không phải song hệ pháp sư, cũng không có kiến thức uyên bác như Chris, không thể đem đủ loại ma pháp tiện tay vứt ra. Vậy nên, sở dĩ Yannick muốn dời ngày thi đấu là vì tranh thủ thời gian chuẩn bị, y cần phải thu thập đủ tình báo về đối thủ của mình.
Daifield và Augustine đã điều động tất cả tài nguyên trong tay đi làm việc này, Sophia cũng không nhàn rỗi, nàng lợi dụng thân phận của mình giao tiếp cùng các quý tộc Mecklen, hy vọng có thể từ đó thu thập thêm tin tức về Richard Dulgin.
Thông tin Yannick khai thác được từ chỗ Giáo chủ Michelle rất giới hạn, chỉ biết được vị Richard Dulgin kia là một pháp sư thủy hệ, rất thích nghiên cứu ma pháp, có ba vị học đồ, người ngày đó bị cướp đoạt hôn thê là học đồ nhỏ tuổi nhất cũng là người được thương yêu nhất. Tình cảm của học đồ nọ và hôn thê rất tốt, mấy tháng trước vị hôn thê nọ trong một lần ra ngoài du ngoạn đã bị bắt cóc, học đồ một mực tìm kiếm, không ngờ nàng đã bị bán thành nô lệ, thiếu chút nữa còn bị thần quan mua đi. Sau khi Yannick ra tay can thiệp, vị học đồ kia bị đồng bạn kéo đi, thực sự nuốt không trôi cơn tức này, vì vậy liền trở về bẩm báo với đạo sư, cho nên mới có tấm thiệp khiêu chiến nọ.
Mười ngày, nói dài cũng không dài lắm, Chris lại không ở bên cạnh, bằng không Yannick còn có thể tham khảo ý kiến, bất quá hiện tại muốn viết thư gọi đối phương tới phỏng chừng cũng không kịp nữa, vả lại cũng chẳng biết người kia có còn lưu lại tại đế đô Grade không. Yannick nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thông qua Giáo chủ Michelle hỏi mượn thư tịch trong thư viện Giáo đình ở nơi này, dự định tìm kiếm thêm một ít tin tức về thủy hệ ma pháp, gia tăng phần thắng.
Hôm nay, y vừa từ thư viện trở về, chợt nghe một nhân viên công quán phụ trách chiêu đãi bọn họ báo lại: “Thưa Đức ngài, có một vị khách đến tìm."
Yannick có chút kỳ quái, chợt nghĩ có phải là Chris đã đến? Lúc ở đế đô đối phương từng nói phải đi tìm y, thực sự cũng coi như vừa đúng lúc. Y liền gật đầu với đối phương: “Được rồi, tôi đã biết."
Y đẩy cửa, vừa liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường của mình, một tay chống đầu, mặt hướng về phía Yannick, lộ ra nụ cười tràn đầy mị lực: “Hi, sweetie, đã lâu không gặp, em có nhớ ta không?"
Yannick: “…"
Công tước huyết tộc nhướn mày: “Ta có thể đem biểu tình của em hiểu thành phi thường kinh hỷ sao?"
Yannick: “… Không, anh có thể hiểu rằng phi thường kinh khủng."
“Oh, chuyện này quả thực khiến ta cực kỳ thương tâm, em nên biết chúng ta đã tách ra lâu như vậy, ta thậm chí còn sợ em khát khao khó nhịn, liên trực tiếp lên giường bày sẵn tư thế chờ đợi. Lẽ nào chúng ta không nên trước hết tới một lần?"
Yannick: “Không cần, cảm ơn, tôi nghĩ anh trước khi nên giường nên nhớ cởi giày, đừng khiến cho cả giường của tôi đều là vết chân, làm phiền những người hầu ở đây là một việc rất bất lịch sự."
“Sweetie, em thực sự một chút cũng không lãng mạn, quá mất hứng mà." Huyết tộc công tước bĩu môi, xuống giường bước tới. Yannick có điểm cảnh giác lui về phía sau, thế nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng tóm lấy ấn vào trong ngực."Hơn nữa một chút cũng không chủ động."
Công tước huyết tộc nói xong liền nâng cằm Yannick lên, cúi đầu trao một nụ hôn dài nồng nhiệt.
Ban đầu Yannick còn quẩy người một chút, thế nhưng sau đó y phát hiện chống cự hoàn toàn không tác dụng, cằm của y cơ hồ đã bị đối phương vững vàng khống chế, ngay cả muốn cắn đầu lưỡi của con mèo kia một chút cũng không làm được, đến cuối cùng chỉ có thể bị hôn để cả người vô lực, xụi lơ trong lòng đối phương.
“Ta vẫn tương đối thích em dịu ngoan như vậy, tuy rằng thời gian duy trì phi thường ngắn." Thấy đôi môi của thần quan tóc bạch kim đã bị hôn đến sưng đỏ, khóe mắt ướt át, Công tước huyết tộc liền yêu thương hôn nhẹ lên cổ và gò má của người nọ, trong xoang mũi của hắn tất cả đều là hương vị bạc hà ẩn giấu trong làn tóc màu bạch kim của Yannick.
“Khó được ngài Công tước đây tự mình hiểu lấy!" Yannick tức giận đẩy hắn ra, Ansel cũng thuận thế lui về phía sau vài bước, cũng không cưỡng chế tiếp tục ôm ấp."Xin hỏi ngài tới đây làm gì?"
Ansel nháy mắt mấy cái: “Nếu ta không nghe ngóng lầm, em tựa hồ phải cùng một Ma đạo sư luận bàn ma pháp? Sweetie, ở trong lúc ta rời đi, ma pháp của em đã tiến bộ thần phốc đến vậy sao?"
Yannick đối với sự trêu chọc này của Công tước huyết tộc coi như khá thích ứng, cũng nói đùa: “Không, ta đã làm tốt tư tưởng sau khi thua trận liền từ chức, không tiếp tục sự nghiệp chính trị tại Giáo đình nữa."
Đôi mắt Ansel sáng lên: “Ta đối với việc này cực kỳ hoan nghênh, sweetie, đến lúc đó ta sẽ cho em Sơ ủng, như vậy chúng ta có thể vừa là phụ tử vừa là tình nhân rồi!"
Cho dù hiện tại Công tước huyết tộc đang mặc trường bào rộng rãi, thế nhưng qua sự tiếp xúc thân mật vừa rồi, thần quan tóc bạch kim vẫn có thể cảm nhận được lều trại bên dưới của người nọ chỉa vào bụng mình, điều này khiến y ý thức được, lời nói của đối phương không phải chỉ là đùa giỡn.
Yannick cảm thấy thời điềm này vẫn là đổi đề tài sẽ an toàn hơn một chút, nhất là tại tình huống trong phòng còn bày một cái giường lớn như vậy.
“Anh làm sao biết tôi phải bàn luận với Richard Dulgin? Anh đã đem phiền toái nhỏ của mình đều xử lý tốt?"
Phiền toái nhỏ kia là chỉ chuyện Huyết tộc đời thứ hai William đào tẩu.
“Không," Nụ cười của Ansel không hề thay đổi, “Phiền toái nhỏ vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa còn biến thành phiền toái có chút lớn, ta chậm một bước, William đã chạy trốn tới chỗ phụ thân của hắn, được Walter che chở, bọn họ còn liên hiệp vài Huyết tộc thủy tổ khác chuẩn bị khởi xướng tiêu diệt chúng ta. Ta sợ rằng bọn họ nói không chừng sẽ đến tìm ngươi, bởi vì lo lắng an toàn của em, sweetie, vậy nên ta cho rằng trong khoảng thời gian này, ta hẳn là không nên rời em dù chỉ một bước."
Yannick hoàn toàn không chút biểu tình: “Ta cho rằng, đây chỉ là lý do anh viện ra để nhân cơ hội chiếm tiện nghi mà thôi."
“Em đừng nói chuyện thẳng thắng như thế chứ," Ansel nháy mắt mấy cái, chỉ một giây sau đã muốn sáp đến gần chiếm tiện nghi, lại bị Yannick dùng một tay đẩy ra. “Có lẽ ta nên cho em biết, bảo bối đáng thương của ta, những sòng cá cược kết quả trận đấu cho đến lúc này đã đẩy tỷ lệ tận 400:1. Toàn bộ đều nhận định em nhất định sẽ thua."
Tác giả :
Mộng Khê Thạch