Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 8: Thà rằng sợ, không khuất phục
Lâm Hi khóc không ra nước mắt nhìn cái ao nước đã đi qua không dưới mười lần, thần ơi, tới cứu cô đi.
Từ sau khi cô ra khỏi nhà họ Quyền, cô cũng rất cố gắng muốn trở lại chỗ ở của Lâm Hi Nhi cô, nhưng vì cái gì, bây giờ cô vẫn không tìm được lối ra khỏi nơi này.
Buổi tối mùa thu, lạnh lẽo dần lên, cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ thật mỏng, chân trần, run lẩy bẩy, cô sắp bị gió lạnh thổi vào mặt làm cho lạnh muốn chết rồi. Trong lòng nhất thời dâng lên tức giận, tại sao, tại sao? Cô ngã chết là đáng đời, nhưng vì cô gì cô lại bị cha Lâm, mẹ Lâm bán cho Quyền Hạo, bây giờ lại rơi vào cục diện bi thảm như vậy.
“Mẹ nó." Lâm Hi ngẩng đầu nhìn trời chỉ có trăng sáng không có sao, giận dữ phun ra một chữ này. Môi trường đế đô luôn bị ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, buổi tối nhìn thấy sao luôn là một chuyện xa xỉ, nhưng bây giờ cô ở trạng thái lạc đường, trạng thái lạc đường, cô cần thấy chòm sao bắc đẩu.
Siết quả đấm nhỏ, Lâm Hi cắn răng nghiến lợi, “Tôi cũng không tin không thể ra khỏi nơi này."
Cùng lúc đó, Trần Tiêu nghe người dưới báo lại, khóe môi kéo ra.
Anh có thể nói tại sao người trong mệnh định của thiếu gia tuyệt đối là người kiên cường, bị cha mẹ vứt bỏ, dinendian.lơqid]on bây giờ rơi vào tình huống không tìm được đường ra, tuổi còn nhỏ, sao lại không thể sống chung một chỗ với thiếu gia cơ chứ?
Tầm mắt chuyển sang thư phòng thiếu gia nhà mình, thấy ánh đèn trong thư phòng vẫn lóe sáng, Trần Tiêu nâng trán, chấp nhận đi vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhiệt độ trên người thiếu gia thấp giống như mùa đông rét lạnh.
“Thiếu gia." Trần Tiêu nhẹ giọng nói.
“Tiểu thư lạc đường, một mực quẩn quanh một chỗ, bên ngoài bây giờ hơi lạnh, tiểu thư quần áo mỏng manh sợ rằng sẽ bị đông lạnh." Tiểu thư có bệnh tim bẩm sinh, một chút bệnh nhỏ cũng có thể lấy mạng cô, chứ đừng nói chi hôm nay cô vốn không uống thuốc.
Hai chữ đông lạnh, Quyền Hạo nghe, vẻ mặt thoáng biến hóa, tròng mắt thâm thúy thoáng qua vẻ lo lắng, ngước mắt không nói một lời nào nhìn chăm chú vào Trần Tiêu, nhìn đến khiến Trần Tiêu hoảng hốt trong lòng.
“Thiếu gia, bây giờ rất lạnh lẽo, thân thể của tiểu thư không chịu nổi đông lạnh." Đây là thiếu gia anh nhìn từ nhỏ đến lớn, cho dù là như vậy, có lúc anh vẫn không nhìn thấu thiếu gia đang suy nghĩ gì, ví dụ như hiện tại, thiếu gia thật vất vả mới tìm được người trong số mệnh, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn người trong số mệnh trải qua cái không nên có sao?
Ánh mắt không hề thay đổi, Quyền Hạo đứng lên, đi ra ngoài thư phòng.
Trần Tiêu nghĩ thầm lời của mình có hiệu quả, thấy thế đi theo.
Lâm Hi vẫn ở bên bờ ao nhìn vào, mím môi, vuốt bụng xẹp lép của mình, căm hận nghĩ tới. Ban đầu cô cũng không nên đi trộm ngọc bội của Quyền Hạo, bây giờ làm cho cô cũng không dễ chịu, nhưng quá đáng tiếc chính là mình không có thuốc hối hận để uống, việc cấp bách, lúc này rời đi tìm một chỗ ở trước.
Chung quanh yên tĩnh đáng sợ, đèn đường mờ vàng làm cho người ta không thấy rõ đường, gió lạnh nổi lên, âm thanh xào xạc khe khẽ vang lên, âm thanh đột nhiên vang lên khi bốn phía không có bóng người nghe có vẻ cực kỳ kinh khủng. Lâm Hi nắm thật chặt hai tay, đè sợ hãi trong lòng xuống, mắt to y hệt nai con vô tội thoáng hiện ý sợ.
Con mẹ nó, cô không sợ trời không sợ đất, sợ chính là quỷ.
Đèn đường bốn phía không có, đen như mực, muốn hù chết cô mà.
Trước mặt có hai con đường, cô suy nghĩ một chút, cất bước đi về phía con đường có ánh đèn sáng nhất.
Một mình cô đơn đi trên đường gió lạnh thổi vào, Lâm Hi trong yếu ớt với lo lắng hãi hùng, thân thể nho nhỏ run rẩy, đột nhiên, trong bụi cỏ ven đường truyền đến âm thanh. Cô giống như bị kinh sợ thật lớn, dừng bước, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cau mày, cô định mau chóng rời khỏi nơi này.
Không đợi đến khi cô cất bước chân ra, một vật đen như mực nhảy ra từ trong bụi cỏ, vèo phát chạy quang người cô. Cô thiếu chút nữa bị hù chết, cô đang chuẩn bị kêu lên sợ hãi, nhìn kỹ, thì ra vật đen như mực này là một con chó nhỏ, cô thở phào nhẹ nhõm.
Oán hận nhìn con chó đen chạy mất, lòng chịu đủ sợ hãi của cô một lần nữa bị khiêu chiến, trên đất hiện lên một bóng dáng cao lớn sau lưng cô, dây cung kéo căng trong lòng thoáng chốc đứt rời, diee ndda fnleeq uysd doon tim bị dọa đến nhảy loạn thình thịch thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn bị sợ đến vô cùng nhợt nhạt. Lúc này cô cũng không nhịn được nữa, quả quyết kêu lên “A", âm cuối kéo thật dài.
Sau khi sợ hãi kêu xong, Lâm Hi muốn đánh cho mình một cái bạt tai, không có việc gì kêu loạn gì chứ, bóng dáng này không phải là cái gì. Cô cắn chặt răng, quay đầu lại định thần vừa nhìn, thấy là khuôn mặt lạnh lẽo của Quyền Hạo.
Mẹ nó, trong lòng cô thầm mắng một tiếng.
“Anh có làm sao không, buổi tối khuya không có tiếng động không có hơi thở đứng đằng sau lưng tôi, muốn hù chết tôi à?" Sau khi bị hù dọa giật mình đi qua, cô không để ý tới Quyền Hạo là đại thiếu gia nhà họ Quyền, bây giờ cô chỉ muốn hung hăng mắng anh một trận, không lên tiếng không hơi thở đứng ở sau cô, đây là muốn hù chết cô mà.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì bị hù sợ mà trở nên trắng bệch, Quyền Hạo nhìn, lòng khẽ co rút đau đớn, “Trở về cùng anh."
“Anh có bị bệnh không?" Lâm Hi không muốn cho Quyền Hạo sắc mặt tốt gì, ghét bỏ nói.
Nếu như cô trở về cùng Quyền Hạo, có bệnh chính là cô.
“Không trở về với anh, em định vòng quanh ở chỗ này một đêm sao?" Quyền Hạo nhíu mày, dừng một lúc, tiếp tục nói, “Nơi này qua lại không chỉ có một con chó đen đơn giản như vậy." Lời này trong lúc vô tình mang theo thành phần đe dọa.
Xung quanh vốn âm u, bởi vì một câu nói cuối cùng của Quyền Hạo mà càng trở nên âm u hơn. Lâm Hi có thể cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, trong nháy mắt cả da gà cũng nổi lên.
“Này, buổi tối khuya đừng dọa người được không?" Lâm Hi nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng nghĩ trực tiếp vung quả đấm quát chết Quyền Hạo đáng ăn đòn này. Cái gì mà đại thiếu gia nhà họ Quyền, liên quan gì đến cô, buổi tối hù dọa cô chính là tìm đánh. Cô không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng có một nhược điểm, cô là người phàm.
Nhìn cô buồn phiền nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, khóe môi Quyền Hạo lặng lẽ cong lên đường cong, di ien n#dang# yuklle e#q quiq on trong mắt xuất hiện nụ cười, lộ ra rét lạnh, “Anh không phải hù dọa em, em tự quyết định, là muốn trở về cùng anh, hay tiếp tục vòng quanh ở nơi này một đêm."
Tròng mắt đen nhánh xoay chuyển nhanh như chớp, Lâm Hi dẩu dẩu môi, rất không tình nguyện nhìn chung quanh một chút, lắc lắc đầu nói, “Tôi mới không trở về với anh, anh cũng không phải là gì của tôi." Cô luôn có vận khí * không tệ, cô cũng không tin cô không ra khỏi nơi địa phương quỷ quái này, cô nhất định có thể thuận lợi tìm được nhà trọ ở.
(*) vận khí: vận may, số đỏ.
Gương mặt tuấn tú mới vừa rồi còn treo nụ cười, lúc này mây đen giăng đầy. Tròng mắt Quyền Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng của cô, ánh mắt chuyển đến Trần Tiêu đang núp ở nơi nào đó trong bóng tối.
Trần Tiêu nhận được tín hiệu thiếu gia nhà mình cho, khóe miệng co lại nghiêm trọng, búng tay phát ra tiếng.
Theo cái búng tay này kết thúc, hai con chó ngao Tây Tạng như hung thần ác sát không biết từ nơi nào xông ra, trong buổi tối hung ác trong mắt chó ngao Tây Tạng này giống như mắt sói, rất khủng bố.
“A..." Một buổi tối Lâm Hi vốn bị sợ hãi nhiều rồi, cộng thêm cô vốn sợ chó ngao Tây Tạng, trái tim không chịu nổi sức nặng đã đến cực hạn, trước mắt tối sầm, thân thể thẳng tắp ngã xuống trong ngực Quyền Hạo.
Từ sau khi cô ra khỏi nhà họ Quyền, cô cũng rất cố gắng muốn trở lại chỗ ở của Lâm Hi Nhi cô, nhưng vì cái gì, bây giờ cô vẫn không tìm được lối ra khỏi nơi này.
Buổi tối mùa thu, lạnh lẽo dần lên, cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ thật mỏng, chân trần, run lẩy bẩy, cô sắp bị gió lạnh thổi vào mặt làm cho lạnh muốn chết rồi. Trong lòng nhất thời dâng lên tức giận, tại sao, tại sao? Cô ngã chết là đáng đời, nhưng vì cô gì cô lại bị cha Lâm, mẹ Lâm bán cho Quyền Hạo, bây giờ lại rơi vào cục diện bi thảm như vậy.
“Mẹ nó." Lâm Hi ngẩng đầu nhìn trời chỉ có trăng sáng không có sao, giận dữ phun ra một chữ này. Môi trường đế đô luôn bị ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, buổi tối nhìn thấy sao luôn là một chuyện xa xỉ, nhưng bây giờ cô ở trạng thái lạc đường, trạng thái lạc đường, cô cần thấy chòm sao bắc đẩu.
Siết quả đấm nhỏ, Lâm Hi cắn răng nghiến lợi, “Tôi cũng không tin không thể ra khỏi nơi này."
Cùng lúc đó, Trần Tiêu nghe người dưới báo lại, khóe môi kéo ra.
Anh có thể nói tại sao người trong mệnh định của thiếu gia tuyệt đối là người kiên cường, bị cha mẹ vứt bỏ, dinendian.lơqid]on bây giờ rơi vào tình huống không tìm được đường ra, tuổi còn nhỏ, sao lại không thể sống chung một chỗ với thiếu gia cơ chứ?
Tầm mắt chuyển sang thư phòng thiếu gia nhà mình, thấy ánh đèn trong thư phòng vẫn lóe sáng, Trần Tiêu nâng trán, chấp nhận đi vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhiệt độ trên người thiếu gia thấp giống như mùa đông rét lạnh.
“Thiếu gia." Trần Tiêu nhẹ giọng nói.
“Tiểu thư lạc đường, một mực quẩn quanh một chỗ, bên ngoài bây giờ hơi lạnh, tiểu thư quần áo mỏng manh sợ rằng sẽ bị đông lạnh." Tiểu thư có bệnh tim bẩm sinh, một chút bệnh nhỏ cũng có thể lấy mạng cô, chứ đừng nói chi hôm nay cô vốn không uống thuốc.
Hai chữ đông lạnh, Quyền Hạo nghe, vẻ mặt thoáng biến hóa, tròng mắt thâm thúy thoáng qua vẻ lo lắng, ngước mắt không nói một lời nào nhìn chăm chú vào Trần Tiêu, nhìn đến khiến Trần Tiêu hoảng hốt trong lòng.
“Thiếu gia, bây giờ rất lạnh lẽo, thân thể của tiểu thư không chịu nổi đông lạnh." Đây là thiếu gia anh nhìn từ nhỏ đến lớn, cho dù là như vậy, có lúc anh vẫn không nhìn thấu thiếu gia đang suy nghĩ gì, ví dụ như hiện tại, thiếu gia thật vất vả mới tìm được người trong số mệnh, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn người trong số mệnh trải qua cái không nên có sao?
Ánh mắt không hề thay đổi, Quyền Hạo đứng lên, đi ra ngoài thư phòng.
Trần Tiêu nghĩ thầm lời của mình có hiệu quả, thấy thế đi theo.
Lâm Hi vẫn ở bên bờ ao nhìn vào, mím môi, vuốt bụng xẹp lép của mình, căm hận nghĩ tới. Ban đầu cô cũng không nên đi trộm ngọc bội của Quyền Hạo, bây giờ làm cho cô cũng không dễ chịu, nhưng quá đáng tiếc chính là mình không có thuốc hối hận để uống, việc cấp bách, lúc này rời đi tìm một chỗ ở trước.
Chung quanh yên tĩnh đáng sợ, đèn đường mờ vàng làm cho người ta không thấy rõ đường, gió lạnh nổi lên, âm thanh xào xạc khe khẽ vang lên, âm thanh đột nhiên vang lên khi bốn phía không có bóng người nghe có vẻ cực kỳ kinh khủng. Lâm Hi nắm thật chặt hai tay, đè sợ hãi trong lòng xuống, mắt to y hệt nai con vô tội thoáng hiện ý sợ.
Con mẹ nó, cô không sợ trời không sợ đất, sợ chính là quỷ.
Đèn đường bốn phía không có, đen như mực, muốn hù chết cô mà.
Trước mặt có hai con đường, cô suy nghĩ một chút, cất bước đi về phía con đường có ánh đèn sáng nhất.
Một mình cô đơn đi trên đường gió lạnh thổi vào, Lâm Hi trong yếu ớt với lo lắng hãi hùng, thân thể nho nhỏ run rẩy, đột nhiên, trong bụi cỏ ven đường truyền đến âm thanh. Cô giống như bị kinh sợ thật lớn, dừng bước, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cau mày, cô định mau chóng rời khỏi nơi này.
Không đợi đến khi cô cất bước chân ra, một vật đen như mực nhảy ra từ trong bụi cỏ, vèo phát chạy quang người cô. Cô thiếu chút nữa bị hù chết, cô đang chuẩn bị kêu lên sợ hãi, nhìn kỹ, thì ra vật đen như mực này là một con chó nhỏ, cô thở phào nhẹ nhõm.
Oán hận nhìn con chó đen chạy mất, lòng chịu đủ sợ hãi của cô một lần nữa bị khiêu chiến, trên đất hiện lên một bóng dáng cao lớn sau lưng cô, dây cung kéo căng trong lòng thoáng chốc đứt rời, diee ndda fnleeq uysd doon tim bị dọa đến nhảy loạn thình thịch thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn bị sợ đến vô cùng nhợt nhạt. Lúc này cô cũng không nhịn được nữa, quả quyết kêu lên “A", âm cuối kéo thật dài.
Sau khi sợ hãi kêu xong, Lâm Hi muốn đánh cho mình một cái bạt tai, không có việc gì kêu loạn gì chứ, bóng dáng này không phải là cái gì. Cô cắn chặt răng, quay đầu lại định thần vừa nhìn, thấy là khuôn mặt lạnh lẽo của Quyền Hạo.
Mẹ nó, trong lòng cô thầm mắng một tiếng.
“Anh có làm sao không, buổi tối khuya không có tiếng động không có hơi thở đứng đằng sau lưng tôi, muốn hù chết tôi à?" Sau khi bị hù dọa giật mình đi qua, cô không để ý tới Quyền Hạo là đại thiếu gia nhà họ Quyền, bây giờ cô chỉ muốn hung hăng mắng anh một trận, không lên tiếng không hơi thở đứng ở sau cô, đây là muốn hù chết cô mà.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì bị hù sợ mà trở nên trắng bệch, Quyền Hạo nhìn, lòng khẽ co rút đau đớn, “Trở về cùng anh."
“Anh có bị bệnh không?" Lâm Hi không muốn cho Quyền Hạo sắc mặt tốt gì, ghét bỏ nói.
Nếu như cô trở về cùng Quyền Hạo, có bệnh chính là cô.
“Không trở về với anh, em định vòng quanh ở chỗ này một đêm sao?" Quyền Hạo nhíu mày, dừng một lúc, tiếp tục nói, “Nơi này qua lại không chỉ có một con chó đen đơn giản như vậy." Lời này trong lúc vô tình mang theo thành phần đe dọa.
Xung quanh vốn âm u, bởi vì một câu nói cuối cùng của Quyền Hạo mà càng trở nên âm u hơn. Lâm Hi có thể cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, trong nháy mắt cả da gà cũng nổi lên.
“Này, buổi tối khuya đừng dọa người được không?" Lâm Hi nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng nghĩ trực tiếp vung quả đấm quát chết Quyền Hạo đáng ăn đòn này. Cái gì mà đại thiếu gia nhà họ Quyền, liên quan gì đến cô, buổi tối hù dọa cô chính là tìm đánh. Cô không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng có một nhược điểm, cô là người phàm.
Nhìn cô buồn phiền nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, khóe môi Quyền Hạo lặng lẽ cong lên đường cong, di ien n#dang# yuklle e#q quiq on trong mắt xuất hiện nụ cười, lộ ra rét lạnh, “Anh không phải hù dọa em, em tự quyết định, là muốn trở về cùng anh, hay tiếp tục vòng quanh ở nơi này một đêm."
Tròng mắt đen nhánh xoay chuyển nhanh như chớp, Lâm Hi dẩu dẩu môi, rất không tình nguyện nhìn chung quanh một chút, lắc lắc đầu nói, “Tôi mới không trở về với anh, anh cũng không phải là gì của tôi." Cô luôn có vận khí * không tệ, cô cũng không tin cô không ra khỏi nơi địa phương quỷ quái này, cô nhất định có thể thuận lợi tìm được nhà trọ ở.
(*) vận khí: vận may, số đỏ.
Gương mặt tuấn tú mới vừa rồi còn treo nụ cười, lúc này mây đen giăng đầy. Tròng mắt Quyền Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng của cô, ánh mắt chuyển đến Trần Tiêu đang núp ở nơi nào đó trong bóng tối.
Trần Tiêu nhận được tín hiệu thiếu gia nhà mình cho, khóe miệng co lại nghiêm trọng, búng tay phát ra tiếng.
Theo cái búng tay này kết thúc, hai con chó ngao Tây Tạng như hung thần ác sát không biết từ nơi nào xông ra, trong buổi tối hung ác trong mắt chó ngao Tây Tạng này giống như mắt sói, rất khủng bố.
“A..." Một buổi tối Lâm Hi vốn bị sợ hãi nhiều rồi, cộng thêm cô vốn sợ chó ngao Tây Tạng, trái tim không chịu nổi sức nặng đã đến cực hạn, trước mắt tối sầm, thân thể thẳng tắp ngã xuống trong ngực Quyền Hạo.
Tác giả :
Cố Nhiễm Nhiễm