Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 76-2: Quyền thiếu đáng thương (2)
Editor: Puck - Diễn đàn
“Tôi có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng." Cô suy nghĩ một chút nói. Thân thể này vẫn luôn có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, kể từ sau khi cô sống lại, thân thể này cũng chưa từng phát bệnh, tình huống còn rất tốt đẹp, cũng không biết ngày nào đó trái tim bệnh này tái phát, đến lúc đó có thể gặp phiền toái.
“Ngài có bệnh tim, nếu muốn sinh con, còn phải tìm bác sỹ khoa tim mạch kiểm tra mức độ nguy hiểm, sinh con là một việc rất nguy hiểm đối với bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, hơn nữa tỷ lệ di truyền bệnh này cho con của cô cũng vô cùng cao."
“Nói chuyện khác đi." Có bệnh thân thể vô cùng không tốt, có lẽ ngày nào đó khi cô sinh con sẽ chết trên bàn phẫu thuật!
“Bệnh bao tử của Lâm tiểu thư rất nghiêm trọng, mặc dù trải qua điều dưỡng, nhưng vẫn là để lại tật bệnh, cô phải chú ý ăn uống một chút, thức ăn nhất định phải nhẹ…"
Nhìn miệng hé ra khép lại của bác sỹ, đầu cô cũng lớn hơn rồi, thân thể này lại nhiều bệnh tật như vậy, điều dưỡng nhiều năm như thế, cũng chỉ tốt hơn một chút, khó trách thể lực kém như thế!
Cuối cùng thật sự không muốn nghe, cô lôi kéo Quyền Hạo rời đi.
“Hi nhi, sau khi chúng ta kết hôn không cần đứa bé." Khoảng thời gian trước mặc dù anh vẫn có một ý tưởng, chỉ cần sinh đứa bé, thì có thể trói chặt cô, bây giờ xem ra cái này căn bản không tốt. Cô có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, mấy năm này trải qua một loạt điều dưỡng, thân thể vẫn có khác biệt so với người thường, sinh con bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ muốn mạng của cô. So sánh với dùng đứa bé trói chặt cô, anh sợ vĩnh viễn mất đi cô hơn.
Anh không đầu không đuôi tòi ra câu nói này, mặt cô đen sì: “Anh nghĩ quá xa.
“Anh sợ mất đi em." Anh ôm chặt lấy cô, sợ cô biến mất.
Cái ôm ấp của anh, cô cảm thấy bực mình: “Tôi còn chưa chết đâu, phải dùng tới để nguyền rủa tôi sao!" Cô là người đã chết một lần, tử vong đã trải qua rồi, không khổ sở như trong tưởng tượng vậy.
“Đừng dễ dàng nói từ chết này, anh sợ hãi." Anh muốn cô sống thật tốt, anh sợ chữ chết này tới cực điểm, không có cô, thế giới này còn có ý nghĩa gì?! di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Cô rầu rĩ đẩy anh ra, không nhìn vẻ thâm tình trong mắt anh, nhìn chăm chú về phía xa, “Đừng biến tôi thành giống như dễ ăn hiếp, bình thường chút."
Anh nhỏ giọng khẽ mỉm cười, “Hi nhi sẽ đi cùng anh cả cuộc đời không phải sao?"
“Chuyện này để sau này hãy nói." Chuyện anh muốn cô cam kết cô không cho được.
“Được, vậy thì sau này hãy nói." Anh đưa tay nắm cả bả vai của cô, khóe môi tràn ra nụ cười khiến cho người ta chán ngán.
Đứng ở cửa bệnh viện, ánh mắt cô bị Trịnh Thủy Tinh đang đâm đầu đi tới hấp dẫn. Hai năm trước, cô và Trịnh Thủy Tinh có duyên phận gặp mặt một lần, cô chỉ cảm thấy Trịnh Thủy Tinh khi đó hơi mềm yếu rất không dám nhìn thẳng cuộc sống rồi lại rất kiên cường, bây giờ gặp lại ở đây, vẻ ngoài xinh đẹp che giấu một trái tim hình như ngưng đập, cảm giác quen thuộc mãnh liệt và cảm giác thân mật lần nữa đánh úp tới.
Cô không khỏi quan sát Trịnh Thủy Tinh, không ngừng sàng lọc trong trí nhớ, cuối cùng phát hiện, cảm giác quen thuộc và cảm giác thân mật tuy rằng mãnh liệt, nhưng cô thủy chung không thể nghĩ ra cảm giác quen thuộc và thân mật về Trịnh Thủy Tinh từ nơi nào tới.
Gương mặt tuyệt mỹ của Trịnh Thủy Tinh không tỏ vẻ gì, hơi mệt mỏi, linh khí trong hai mắt to khiến người ta thích nhìn nhất hoàn toàn biến mất, giống như cục diện đáng buồn, không có gợn sóng, không có chuyển động, giống như một linh hồn người chết xinh đẹp không sống trong thời gian này, thờ ơ lạnh nhạt tất cả trên thế gian.
Một khuôn mặt rất xa lạ, cô lại có cảm giác quen thuộc và cảm giác thân mật, đây là một chuyện rất khó tin, cô mím môi, vẫn cẩn thận nhớ lại, nhất định có trí nhớ quan trọng nào đó đã bỏ sót, nếu không làm sao cô lại nghĩ không ra cảm giác quen thuộc và thân mật về Trịnh Thủy Tinh đến từ đâu. die ennd kdan/le eequhyd onnn
“Hi nhi, cô ta có gì hay để nhìn?" Hạ thấp con mắt nhìn cô nghiêm túc chăm chú nhìn một phụ nữ, anh hơi ghen tỵ, cô còn chưa từng nhìn anh như vậy.
Cô đang định trả lời, vừa vặn khóe môi Trịnh Thủy Tinh ngậm nụ cười nhàn nhạt, tròng mắt linh khí bức người nhìn cô.
Chính là nụ cười này, khiến trong đầu cô thoáng qua một khuôn mặt xinh đẹp, kinh ngạc cau mày, trong lòng cô nói thẳng không thể nào.
“Xin chào, Lâm Hi, thật vui mừng chúng ta lại gặp gỡ lần nữa." Khi Lâm Hi đang kinh ngạc kèm theo không dám tin thì Trịnh Thủy Tinh đã đi đến trước mặt cô, thân thiện chìa tay.
Minh tinh ở trên màn hình, nhìn thấy không phải là chuyện ly kỳ gì, khuôn mặt xa lạ và khuôn mặt quen thuộc chồng chéo lên nhau ở trong đầu, đây mới là chuyện ly kỳ. Cô hơi híp mắt mắt lại, nhìn kỹ Trịnh Thủy Tinh, muốn tìm ra chỗ tương đồng về hai gương mặt này trong đầu, cuối cùng phát hiện căn bản cũng không có chỗ tương đồng.
“Cách lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sắp có thời gian hai năm rồi, hai năm trước cô chỉ là minh tinh nhỏ hạng ba bốn, không nghĩ tới bây giờ lắc mình một cái trở thành minh tinh hạng A trong nước, biến hóa thật lớn." Không bắt tay Trịnh Thủy Tinh, cô nghĩ tới, chỗ khác nhau giữa Trịnh Thủy Tinh và trước kia.
Trịnh Thủy Tinh tự nhiên hiểu Lâm Hi không phải châm chọc cô, chỉ trần thuật sự thật. “Biến hóa là thật lớn, cô biến hóa cũng thật lớn, nói thí dụ như trở nên đẹp." Vừa nói đến biến hóa, cô liền muốn cởi mặt nạ xinh đẹp này xuống mắng chửi người, rõ ràng trước là tỷ phú hàng tỉ, trong một đêm biến thành một tôm tép trong làng giải trí con mẹ nó! Ông trời cũng không được chơi bẫy người như vậy chứ! dfienddn lieqiudoon
Thấy nghi ngờ trong mắt Lâm Hi, Trịnh Thủy Tinh che miệng cười khẽ, “Tôi còn phải khám bệnh, ngày sau chúng ta vẫn có cơ hội gặp mặt." Dứt lời, cô cất bước rời đi.
Chớp mắt không nháy mắt nhìn chăm chú bóng lưng Trịnh Thủy Tinh, cô sắp xếp xong tất cả trí nhớ trong đầu, hai khuôn mặt chồng chéo lên nhau mà cô nghĩ tới, vô cùng xác định nói, “Trịnh Tĩnh, là cậu."
Đáng tiếc Trịnh Thủy Tinh đã đi xa không nghe thấy lời cô nói, cô chỉ có thể tiếp tục cau mày.
“Là bạn trước kia của em sao?" Anh không chỉ bạn bây giờ của cô, mà là bạn của cô khi cô là Lâm Hi Nhi.
“Cần gì phải nói cho anh biết?" Sự tình phát triển được càng ngày càng quỷ dị, cô không nghĩ ra.
“Tại sao không thể nói cho anh biết?" Anh nặn ra hai giọt nước mắt, giả bộ đáng thương nói.
“Ngây thơ." Anh giả bộ đáng thương không nhận được đồng tình của cô, lấy được chỉ là khinh bỉ.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, đôi mắt Trịnh Thủy Tinh chăm chú nhìn Lâm Hi và Quyền Hạo ở xa xa, khóe môi nâng lên độ cong cực đẹp, gương mặt có thể nói tuyệt sắc tràn đầy nụ cười.
Trịnh Thủy Tinh, Trịnh Tĩnh, về đến trong nhà, trong đầu cô vẫn không ngừng hiện lên hai gương mặt này.
“Hi nhi, ăn cháo." Quyền Hạo bưng cháo thịt bò gan heo tản ra mùi thơm câu người.
“Không ăn, tự anh ăn." Hiện giờ cô muốn đi điều tra Trịnh Thủy Tinh.
“Ăn một chút đi mà."
“Có thể không trình diễn một màn này không, coi tôi như đứa trẻ ba tuổi, tôi muốn ăn, không cần chờ anh dụ dỗ, tôi cũng sẽ tự mình ăn." Thật lòng phiền dáng vẻ này của Quyền Hạo, luôn dụ dỗ cô ăn cái gì, nhìn anh sao mà dịu dàng dụ dỗ người thì cô có ảo giác trong nháy mắt, thật ra thì anh nên đi làm giáo viên mầm non, thích dụ dỗ người như vậy.
“Dạ dày em không tốt, dù ít dù nhiều cũng ăn một chút."
“Dạ dày anh cũng không tốt, không hề thấy anh chú ý một chút." Cô phiền não gầm nhẹ nói.
“Hi nhi đây là quan tâm anh sao?" Trong đôi mắt anh đang chứa nụ cười hạnh phúc.
“..." Cô hết ý kiến.
“Tiểu thư, điện thoại của ngài." Trần Tiêu cầm điện thoại, vẻ mặt cầu xin có ý đồ gợi lên một chút lương tâm của tiểu thư nhà mình, hi vọng cô sinh lòng nhân từ cho anh các loại tiền thưởng năm nay.
Cô ghét bỏ xua tay để Quyền Hạo bưng cháo xa một chút, “Alô, ai vậy?"
Mã Kiều Thần nhàn rỗi không có chuyện gì giũa móng tay, bên bả vai và lỗ tai đang kẹp điện thoại di động nghe điện thoại, nghe được giọng Lâm Hi, rất kích động nói, “Lâm Hi, nghe nói em mang thai? Chúc mừng!" Trong nhóm bạn chơi từ nhỏ của bọn họ, không ngờ thoạt nhìn Quyền Hạo thăng cấp cuối cùng ngược lại thăng cấp nhanh nhất.
Cô lập tức không nhịn được mặt trực tiếp thăng cấp thành mặt đen rồi, “Tôi không mang thai, chị nghe ai nói?" Mới vừa kiểm tra xong cô cũng không có mang thai, Mã Kiều Thần thế mà lại gọi điện thoại tới chúc mừng cô! Làm cái gì? Ai truyền loạn.
“Thật hay giả?" Mã Kiều Thần không tin.
Cô căm tức cúp điện thoại, “Trần Tiêu, là anh nói cho Mã Kiều Thần sao?"
Trần Tiêu cả kinh tròng mắt cũng sắp rớt xuống, cảm thấy rất oan uổng, “Tiểu thư, không phải là tôi."
“Quyền Hạo, là anh sao?" Đầu nhéo một cái, cô rất nhanh tìm được mục tiêu hoài nghi.
“Không có." Cô không mang thai, anh làm sao sẽ nói với người khác chuyện như vậy.
“Tra cho tôi, rốt cuộc ai nói cho Mã Kiều Thần?" Tức chết cô.
Cô nghĩ lại, nghĩ đến tỷ lệ mang thai, vì ngăn chặn tận gốc khả năng này, cô kiên quyết về sau không xảy ra quan hệ với Quyền Hạo, “Cho dù là ai nói cho Mã Kiều Thần, Quyền Hạo, về sau anh đừng mong lên giường của tôi, bắt đầu từ hôm nay, anh trở về phòng anh đi." Cùng giường chung gối, không có cửa đâu!
“Tôi có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng." Cô suy nghĩ một chút nói. Thân thể này vẫn luôn có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, kể từ sau khi cô sống lại, thân thể này cũng chưa từng phát bệnh, tình huống còn rất tốt đẹp, cũng không biết ngày nào đó trái tim bệnh này tái phát, đến lúc đó có thể gặp phiền toái.
“Ngài có bệnh tim, nếu muốn sinh con, còn phải tìm bác sỹ khoa tim mạch kiểm tra mức độ nguy hiểm, sinh con là một việc rất nguy hiểm đối với bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, hơn nữa tỷ lệ di truyền bệnh này cho con của cô cũng vô cùng cao."
“Nói chuyện khác đi." Có bệnh thân thể vô cùng không tốt, có lẽ ngày nào đó khi cô sinh con sẽ chết trên bàn phẫu thuật!
“Bệnh bao tử của Lâm tiểu thư rất nghiêm trọng, mặc dù trải qua điều dưỡng, nhưng vẫn là để lại tật bệnh, cô phải chú ý ăn uống một chút, thức ăn nhất định phải nhẹ…"
Nhìn miệng hé ra khép lại của bác sỹ, đầu cô cũng lớn hơn rồi, thân thể này lại nhiều bệnh tật như vậy, điều dưỡng nhiều năm như thế, cũng chỉ tốt hơn một chút, khó trách thể lực kém như thế!
Cuối cùng thật sự không muốn nghe, cô lôi kéo Quyền Hạo rời đi.
“Hi nhi, sau khi chúng ta kết hôn không cần đứa bé." Khoảng thời gian trước mặc dù anh vẫn có một ý tưởng, chỉ cần sinh đứa bé, thì có thể trói chặt cô, bây giờ xem ra cái này căn bản không tốt. Cô có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, mấy năm này trải qua một loạt điều dưỡng, thân thể vẫn có khác biệt so với người thường, sinh con bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ muốn mạng của cô. So sánh với dùng đứa bé trói chặt cô, anh sợ vĩnh viễn mất đi cô hơn.
Anh không đầu không đuôi tòi ra câu nói này, mặt cô đen sì: “Anh nghĩ quá xa.
“Anh sợ mất đi em." Anh ôm chặt lấy cô, sợ cô biến mất.
Cái ôm ấp của anh, cô cảm thấy bực mình: “Tôi còn chưa chết đâu, phải dùng tới để nguyền rủa tôi sao!" Cô là người đã chết một lần, tử vong đã trải qua rồi, không khổ sở như trong tưởng tượng vậy.
“Đừng dễ dàng nói từ chết này, anh sợ hãi." Anh muốn cô sống thật tốt, anh sợ chữ chết này tới cực điểm, không có cô, thế giới này còn có ý nghĩa gì?! di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Cô rầu rĩ đẩy anh ra, không nhìn vẻ thâm tình trong mắt anh, nhìn chăm chú về phía xa, “Đừng biến tôi thành giống như dễ ăn hiếp, bình thường chút."
Anh nhỏ giọng khẽ mỉm cười, “Hi nhi sẽ đi cùng anh cả cuộc đời không phải sao?"
“Chuyện này để sau này hãy nói." Chuyện anh muốn cô cam kết cô không cho được.
“Được, vậy thì sau này hãy nói." Anh đưa tay nắm cả bả vai của cô, khóe môi tràn ra nụ cười khiến cho người ta chán ngán.
Đứng ở cửa bệnh viện, ánh mắt cô bị Trịnh Thủy Tinh đang đâm đầu đi tới hấp dẫn. Hai năm trước, cô và Trịnh Thủy Tinh có duyên phận gặp mặt một lần, cô chỉ cảm thấy Trịnh Thủy Tinh khi đó hơi mềm yếu rất không dám nhìn thẳng cuộc sống rồi lại rất kiên cường, bây giờ gặp lại ở đây, vẻ ngoài xinh đẹp che giấu một trái tim hình như ngưng đập, cảm giác quen thuộc mãnh liệt và cảm giác thân mật lần nữa đánh úp tới.
Cô không khỏi quan sát Trịnh Thủy Tinh, không ngừng sàng lọc trong trí nhớ, cuối cùng phát hiện, cảm giác quen thuộc và cảm giác thân mật tuy rằng mãnh liệt, nhưng cô thủy chung không thể nghĩ ra cảm giác quen thuộc và thân mật về Trịnh Thủy Tinh từ nơi nào tới.
Gương mặt tuyệt mỹ của Trịnh Thủy Tinh không tỏ vẻ gì, hơi mệt mỏi, linh khí trong hai mắt to khiến người ta thích nhìn nhất hoàn toàn biến mất, giống như cục diện đáng buồn, không có gợn sóng, không có chuyển động, giống như một linh hồn người chết xinh đẹp không sống trong thời gian này, thờ ơ lạnh nhạt tất cả trên thế gian.
Một khuôn mặt rất xa lạ, cô lại có cảm giác quen thuộc và cảm giác thân mật, đây là một chuyện rất khó tin, cô mím môi, vẫn cẩn thận nhớ lại, nhất định có trí nhớ quan trọng nào đó đã bỏ sót, nếu không làm sao cô lại nghĩ không ra cảm giác quen thuộc và thân mật về Trịnh Thủy Tinh đến từ đâu. die ennd kdan/le eequhyd onnn
“Hi nhi, cô ta có gì hay để nhìn?" Hạ thấp con mắt nhìn cô nghiêm túc chăm chú nhìn một phụ nữ, anh hơi ghen tỵ, cô còn chưa từng nhìn anh như vậy.
Cô đang định trả lời, vừa vặn khóe môi Trịnh Thủy Tinh ngậm nụ cười nhàn nhạt, tròng mắt linh khí bức người nhìn cô.
Chính là nụ cười này, khiến trong đầu cô thoáng qua một khuôn mặt xinh đẹp, kinh ngạc cau mày, trong lòng cô nói thẳng không thể nào.
“Xin chào, Lâm Hi, thật vui mừng chúng ta lại gặp gỡ lần nữa." Khi Lâm Hi đang kinh ngạc kèm theo không dám tin thì Trịnh Thủy Tinh đã đi đến trước mặt cô, thân thiện chìa tay.
Minh tinh ở trên màn hình, nhìn thấy không phải là chuyện ly kỳ gì, khuôn mặt xa lạ và khuôn mặt quen thuộc chồng chéo lên nhau ở trong đầu, đây mới là chuyện ly kỳ. Cô hơi híp mắt mắt lại, nhìn kỹ Trịnh Thủy Tinh, muốn tìm ra chỗ tương đồng về hai gương mặt này trong đầu, cuối cùng phát hiện căn bản cũng không có chỗ tương đồng.
“Cách lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sắp có thời gian hai năm rồi, hai năm trước cô chỉ là minh tinh nhỏ hạng ba bốn, không nghĩ tới bây giờ lắc mình một cái trở thành minh tinh hạng A trong nước, biến hóa thật lớn." Không bắt tay Trịnh Thủy Tinh, cô nghĩ tới, chỗ khác nhau giữa Trịnh Thủy Tinh và trước kia.
Trịnh Thủy Tinh tự nhiên hiểu Lâm Hi không phải châm chọc cô, chỉ trần thuật sự thật. “Biến hóa là thật lớn, cô biến hóa cũng thật lớn, nói thí dụ như trở nên đẹp." Vừa nói đến biến hóa, cô liền muốn cởi mặt nạ xinh đẹp này xuống mắng chửi người, rõ ràng trước là tỷ phú hàng tỉ, trong một đêm biến thành một tôm tép trong làng giải trí con mẹ nó! Ông trời cũng không được chơi bẫy người như vậy chứ! dfienddn lieqiudoon
Thấy nghi ngờ trong mắt Lâm Hi, Trịnh Thủy Tinh che miệng cười khẽ, “Tôi còn phải khám bệnh, ngày sau chúng ta vẫn có cơ hội gặp mặt." Dứt lời, cô cất bước rời đi.
Chớp mắt không nháy mắt nhìn chăm chú bóng lưng Trịnh Thủy Tinh, cô sắp xếp xong tất cả trí nhớ trong đầu, hai khuôn mặt chồng chéo lên nhau mà cô nghĩ tới, vô cùng xác định nói, “Trịnh Tĩnh, là cậu."
Đáng tiếc Trịnh Thủy Tinh đã đi xa không nghe thấy lời cô nói, cô chỉ có thể tiếp tục cau mày.
“Là bạn trước kia của em sao?" Anh không chỉ bạn bây giờ của cô, mà là bạn của cô khi cô là Lâm Hi Nhi.
“Cần gì phải nói cho anh biết?" Sự tình phát triển được càng ngày càng quỷ dị, cô không nghĩ ra.
“Tại sao không thể nói cho anh biết?" Anh nặn ra hai giọt nước mắt, giả bộ đáng thương nói.
“Ngây thơ." Anh giả bộ đáng thương không nhận được đồng tình của cô, lấy được chỉ là khinh bỉ.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, đôi mắt Trịnh Thủy Tinh chăm chú nhìn Lâm Hi và Quyền Hạo ở xa xa, khóe môi nâng lên độ cong cực đẹp, gương mặt có thể nói tuyệt sắc tràn đầy nụ cười.
Trịnh Thủy Tinh, Trịnh Tĩnh, về đến trong nhà, trong đầu cô vẫn không ngừng hiện lên hai gương mặt này.
“Hi nhi, ăn cháo." Quyền Hạo bưng cháo thịt bò gan heo tản ra mùi thơm câu người.
“Không ăn, tự anh ăn." Hiện giờ cô muốn đi điều tra Trịnh Thủy Tinh.
“Ăn một chút đi mà."
“Có thể không trình diễn một màn này không, coi tôi như đứa trẻ ba tuổi, tôi muốn ăn, không cần chờ anh dụ dỗ, tôi cũng sẽ tự mình ăn." Thật lòng phiền dáng vẻ này của Quyền Hạo, luôn dụ dỗ cô ăn cái gì, nhìn anh sao mà dịu dàng dụ dỗ người thì cô có ảo giác trong nháy mắt, thật ra thì anh nên đi làm giáo viên mầm non, thích dụ dỗ người như vậy.
“Dạ dày em không tốt, dù ít dù nhiều cũng ăn một chút."
“Dạ dày anh cũng không tốt, không hề thấy anh chú ý một chút." Cô phiền não gầm nhẹ nói.
“Hi nhi đây là quan tâm anh sao?" Trong đôi mắt anh đang chứa nụ cười hạnh phúc.
“..." Cô hết ý kiến.
“Tiểu thư, điện thoại của ngài." Trần Tiêu cầm điện thoại, vẻ mặt cầu xin có ý đồ gợi lên một chút lương tâm của tiểu thư nhà mình, hi vọng cô sinh lòng nhân từ cho anh các loại tiền thưởng năm nay.
Cô ghét bỏ xua tay để Quyền Hạo bưng cháo xa một chút, “Alô, ai vậy?"
Mã Kiều Thần nhàn rỗi không có chuyện gì giũa móng tay, bên bả vai và lỗ tai đang kẹp điện thoại di động nghe điện thoại, nghe được giọng Lâm Hi, rất kích động nói, “Lâm Hi, nghe nói em mang thai? Chúc mừng!" Trong nhóm bạn chơi từ nhỏ của bọn họ, không ngờ thoạt nhìn Quyền Hạo thăng cấp cuối cùng ngược lại thăng cấp nhanh nhất.
Cô lập tức không nhịn được mặt trực tiếp thăng cấp thành mặt đen rồi, “Tôi không mang thai, chị nghe ai nói?" Mới vừa kiểm tra xong cô cũng không có mang thai, Mã Kiều Thần thế mà lại gọi điện thoại tới chúc mừng cô! Làm cái gì? Ai truyền loạn.
“Thật hay giả?" Mã Kiều Thần không tin.
Cô căm tức cúp điện thoại, “Trần Tiêu, là anh nói cho Mã Kiều Thần sao?"
Trần Tiêu cả kinh tròng mắt cũng sắp rớt xuống, cảm thấy rất oan uổng, “Tiểu thư, không phải là tôi."
“Quyền Hạo, là anh sao?" Đầu nhéo một cái, cô rất nhanh tìm được mục tiêu hoài nghi.
“Không có." Cô không mang thai, anh làm sao sẽ nói với người khác chuyện như vậy.
“Tra cho tôi, rốt cuộc ai nói cho Mã Kiều Thần?" Tức chết cô.
Cô nghĩ lại, nghĩ đến tỷ lệ mang thai, vì ngăn chặn tận gốc khả năng này, cô kiên quyết về sau không xảy ra quan hệ với Quyền Hạo, “Cho dù là ai nói cho Mã Kiều Thần, Quyền Hạo, về sau anh đừng mong lên giường của tôi, bắt đầu từ hôm nay, anh trở về phòng anh đi." Cùng giường chung gối, không có cửa đâu!
Tác giả :
Cố Nhiễm Nhiễm