Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 74-2: Chẳng lẽ có tin mừng (2)

Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 74-2: Chẳng lẽ có tin mừng (2)

Editor: Puck - Diễn đàn

“Em không phải còn trẻ ngu ngốc, trong lòng em tiếp nhận chuyện như vậy. Cũng ví dụ như nói em và Quyền Hạo không có một chút tình cảm, nhưng em vẫn tình nguyện xảy ra quan hệ với anh ta, đổi thành người khác em cũng sẽ bằng lòng, bởi vì em không giống như những cô gái khác, em sống rất tùy tiện." Nói đến chuyện cô và Quyền Hạo xảy ra quan hệ, đau đớn thấu xương lan tràn toàn thân, anh tiếp nhận chuyện anh trai của mình và mình cùng chung một người yêu, nhưng không cách nào tiếp nhận chuyện cô và người đàn ông khác xảy ra quan hệ.

Cô thật sự không biết nên nói gì, nói thật cô không có việc gì tới nơi này và bọn họ kể một ít chuyện gấp gáp không liên quan là làm cái gì? Tự tìm khó chịu! “Anh thích làm như thế nào thì làm như vậy đi."

“Hi Nhi, anh là đàn ông."

“Chuyện này không cần nhấn mạnh." Mục đích hôm nay tới đây của cô là muốn làm thịt Thẩm Cảnh Nhiên, không phải tới tán gẫu.

“Anh cũng sẽ có dục vọng."

“Cho nên?" Ánh mắt quét một cái dưới háng của anh ta, cô chê cười hỏi.

“Anh đã năm năm không chạm tới phụ nữ."

“Vậy thì thế nào?" Ngàn vạn lần không được nói cho cô biết, anh ta đây là vì cô mà thủ thân như ngọc.

“Hôm nay anh muốn nếm thử mùi vị của những người phụ nữ khác." Lần đầu tiên của anh là cho cô, trừ cô ra chưa từng có người phụ nữ nào khác, tối hôm qua lời  mẹ anh nói với anh, anh cảm thấy rất có đạo lý, Hi Nhi đã không cách nào thủ thân như ngọc cho anh, vậy anh có thể tùy ý tìm người phụ nữ khác, “Anh nghĩ, có phải về mặt thể xác, chỉ có em mới khiến cho anh vui thích hay không."

Một cô gái thoạt nhìn rất đơn thuần đi vào, cô ở bên cạnh đưa mắt liếc nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, “Biến thái quả nhiên tụ tập."

Cô gái đơn thuần ngồi bên cạnh Thẩm Cảnh Kỳ, rất thức thời cởi áo khoác lông trên người ra, lộ ra vóc người nóng bỏng, đàn ông vừa nhìn sẽ thích rãnh rất sâu giữa bầu ngực, còn có vẻ quyến rũ trong mắt kia, hòa hợp quỷ dị với khuôn mặt đơn thuần mặt của cô ta. di3nd@nl3qu.yd0n

“Anh định biểu diễn cấp hạn chế cho tôi nhìn sao?" Tình huống hôm nay là như thế nào!

“Đúng, anh muốn biết trong lòng em anh có địa vị cao bao nhiêu." Mẹ đã nói, một cô gái có yêu mình hay không, có thể nhìn ra trên người phụ nữ khác, hôm nay anh không chỉ phải xông tới với người phụ nữ khác, còn phải xem phản ứng của cô.

“Anh làm nhiều hơn nữa, ở trong suy nghĩ của tôi anh đều không có một chút địa vị nào."

“Anh không tin." Thẩm Cảnh Kỳ một phát ôm chầm lấy cô gái đơn thuần, giống như cho hả giận dùng sức cọ xát môi của cô ta, không hề có ý thương hương tiếc ngọc, khi anh nhìn trúng, người phụ nữ này chính là đồ chơi tiết dục cho anh và biểu diễn cô cho nhìn.

“Vậy anh từ từ làm, tôi không quấy rầy anh." Cô đứng lên, “Nói cho Thẩm Cảnh Nhiên, kêu anh ta cẩn thận một chút, tôi sẽ nhanh chóng làm thịt anh ta."

“Không nhìn à? Đau lòng sao?" Vẻ mặt lạnh nhạt của cô như giống như một cây gai đâm vào trong lòng anh.

“Suy nghĩ nhiều quá." Đùa gì thế, Thẩm Cảnh Kỳ có bao nhiêu phụ nữ liên quan gì tới cô, thích làm hay không.

Mở cửa thấy hộ vệ nhà họ Thẩm chờ đợi bên ngoài, cô không muốn ra tay, ánh mắt sắc bén quét nhìn bọn họ một lần.

Bọn hộ vệ nhà họ Thẩm không nhận được lệnh phải ngăn cản Lâm Hi, bọn họ nhường đường để cho cô rời đi.

Cô rời đi, sắc mặt Thẩm Cảnh Kỳ đang chuẩn bị phát tiết dục vọng trở nên lạnh lùng, sức lực vuốt ve da thịt trên người cô gái đơn thuần trở nên lớn, cuối cùng hung hăng đè ngã cô ta, đầy trong đầu anh đều là vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Hi, chết lặng hôn môi cô gái, không cảm thấy vui thích, mùi vị của cô gái đơn thuần này không thể sánh bằng cô.

Hoàng Bác cảm giác gần đây rất nhàm chán, chưa tới buổi tối đã đến Thính Phong lầu lêu lổng, nhìn xem có cô gái nào hợp khẩu vị của anh không. Anh đang chán đến chết uống rượu, quét nhìn cô gái ở đây, không nhìn thấy một cô gái nào thuận mắt, vừa nghĩ tới tối nay không có người đẹp làm bạn, trống không trong lòng càng nồng đậm thêm.

Anh đang buồn bực, đi quanh quẩn khắp nơi, nhìn xem có thể tìm được người đẹp làm bạn tối nay không.

Người đẹp không tìm được, người quen ngược lại tìm thấy một, khi anh nhìn thấy Lâm Hi thì mắt cũng trừng lớn. Chẳng lẽ Quyền thiếu không thỏa mãn được Lâm Hi, cho nên cô phải tới Thính Phong lầu tìm kích thích!

“Lâm Hi." Hoàng Bác dụi dụi con mắt, không dám nghĩ tiếp.

Nghe tiếng, cô quay đầu lại, thấy Hoàng Bác, “Có chuyện gì?"

“Một mình em thân con gái, tới chỗ như thế này làm gì? Quyền thiếu biết không?" Anh coi phụ nữ như quần áo, muốn đổi liền đổi, muốn như thế nào đều được, tới chỗ như thế phong lưu khoái hoạt rất phù hợp. Nhưng Lâm Hi lại khác, đây là bà xã tương lai của người anh em tốt của anh, làm sao có thể tới chỗ như thế này? Quyền thiếu và Lâm Hi xảy ra mâu thuẫn gì rồi sao? di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Không phải anh cũng tới nơi này sao, có tư cách gì nói tôi?" Phải nói đàn ông phong lưu, chuyện này không liên quan tới cô, nhưng người đàn ông này chạy tới chất vấn cô tới đây làm gì, cô cực kỳ khó chịu.

“Anh là một người đàn ông, cô sự khác biệt về bản chất với em. Đừng nói sang chuyện khác, em tới đây làm cái gì?" Hoàng Bác cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng gọi số điện thoại của Quyền Hạo, thừa dịp điện thoại còn chưa được nhận, anh tiếp tục nói, “Thành thật khai báo, có phải em và Quyền thiếu cãi nhau không?"

“Anh gọi điện thoại cho ai?" Cô định cướp lấy điện thoại của Hoàng Bác.

“Quyền thiếu, để cậu ấy tới đón em."

Điện thoại tiếp thông rồi, Hoàng Bác không nói với cô nữa, “Quyền thiếu, cậu có biết Lâm Hi đang ở Thính Phong lầu không?"

Nghe xong, Quyền Hạo trầm mặc một hồi, “Biết."

Hoàng Bác kinh ngạc nhướn mày, nghi ngờ liếc mắt nhìn Lâm Hi, tiếp tục nói. "Vậy cậu tới đón cô ấy trở về đi, một cô gái chạy tới nơi này không tốt lắm." Rất kỳ quái, sao có cảm giác Quyền thiếu không quá để tâm tới chuyện của Lâm Hi, chẳng lẽ thật sự không sợ Lâm Hi chơi bên ngoài! 

“Tôi đang ở ngoài cửa Thính Phong lầu rồi, cậu đừng nói cho Hi nhi, cũng đừng bám lấy cô ấy nói chuyện, cô ấy sẽ tức giận." 

Hoàng Bác co giật khóe miệng, cái gì? Quả nhiên không phải là không để ý, mà bản thân đi thẳng tới Thính Phong lầu rồi. Lâm Hi thật sự là một tồn tại đặc biệt đối với Quyền thiếu!

Cúp điện thoại, Hoàng Bác rất chân chó cười, “Anh không nên xen vào việc của người khác."

“Anh cũng biết là đang xen vào việc của người khác ư, thật hiếm thấy!" Cô đi giày cao gót, gót giày bén nhọn hung hăng đạp một cước vào chân của Hoàng Bác, nghĩ đến lát nữa trở về, Quyền Hạo khẳng định lại sẽ hỏi cô chuyện này, cô liền đầy ngập lửa giận, oán hận nói, “Nhiều chuyện."

Giày cao gót của phụ nữ quả thật là một vũ khí rất lợi hại, trên chân truyền đến đau đớn, nhìn chăm chú bóng lưng Lâm Hi rời đi, Hoàng Bác nội thương đến lệ rơi đầy mặt. Xen vào việc của người khác thật sự không tốt! die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Lâm Hi, em nhớ đó cho anh." Không phải gọi điện thoại cho Quyền thiếu sao! Cần ác như vậy sao?!

Hoàng Bác gào rống, cô vốn không để ý tới, lập tức đi về phía trước.

Đi tới bãi đậu xe, vừa mới mở cửa xe ra, cô nhìn thấy Quyền Hạo.

“Hi nhi." Quyền Hạo mỉm cười, cưng chiều kêu lên.

“Anh tới đây làm gì?" Hoàng Bác mới vừa gọi điện thoại cho anh, nhanh như vậy đã đi tới, tốc độ này có thể so với tên lửa! 

“Tới đón em." Anh giúp cô đóng cửa xe.

“Tôi có lái xe tới, không cần anh đón." Khi không có tình huống gì đặc biệt cô đều tự mình lái xe ra ngoài, nhìn Lamborghini trước mắt, cô cau mày.

“Anh lái xe đi." Quyền Hạo cầm lấy chìa khóa trong tay cô, chuẩn bị lái xe của cô.

Ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế, cô nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ không quá rõ, lấy tính tình Quyền Hạo, sao không hỏi cô, còn cười híp mắt, có chút cảm giác thấm người.

Tất cả như thường lệ, ngoài ý muốn sáng nay giống như là chưa từng xảy ra, cô nâng cằm lên nhìn chăm chú dáng vẻ nghiêm túc lái xe của Quyền Hạo, “Tại sao anh lại đến Thính Phong lầu đón tôi?" Bên cạnh rõ ràng không ai đi theo cô, làm sao anh biết được cô đang ở Thính Phong lầu, còn đúng lúc tới đón cô như thế!

“Kiều Thần nói." Vì sợ cô hiểu lầm, anh tỏ vẻ thận trọng giải thích. Anh không phái người đi theo cô, biết cô đang ở Thính Phong lầu, là bởi vì Mã Kiều Thần thấy cô rồi gọi điện thoại nói cho anh biết.

“À." Thì ra là Mã Kiều Thần nói, hại cô cho rằng có máy định vị gì đó....

Về đến trong nhà, cô ngồi co quắp trên ghế sofa, trong ngực ôm cái gối, lười biếng nhắm mắt dưỡng thần.

“Hi nhi, đây là trái thanh long tươi mới, em muốn ăn một chút không." Quyền Hạo thấy cô hơi cạn sạch sức lực, đi đến phòng bếp cắt một đĩa thanh long.

Mở mắt ra thấy đĩa thanh long đặt ở trước mặt, cô mím mím môi, “Đợi lát nữa ăn." Thời tiết nóng bức, cô không có khẩu vị.

Trần Tiêu đứng ở bên cạnh, nhớ tới phòng bếp có nấu chè đậu xanh đã ướp lạnh, yên lặng bưng ra, “Tiểu thư, đây là chè đậu xanh ướp lạnh, rất giải nóng, ăn một chút."

Tròng mắt cô chớp chớp, miễn cưỡng nhận lấy chè đậu xanh, cầm cái muỗng lên tùy ý khuấy đều, dạ dày đột nhiên sôi trào, mới vừa đưa chè đậu xanh đến trong miệng đã cảm thấy rất ghê tởm, cô tỏ vẻ đau khổ. Trong dạ dày không ngừng truyền đến cảm giác buồn nôn, chè đậu xanh khó khăn lắm mới nuốt xuống lại hình như muốn nôn ra ngoài, vội vàng bỏ chén lên trên khay trà, cô nôn ọe một trận.

Sắc mặt hơi trắng bệch, cô nhìn chằm chằm chè đậu xanh, cảm giác buồn nôn còn chưa rút đi, che miệng nôn khan một hồi, “Biến chất sao?"

Bị thiếu gia nhà mình dùng mắt lạnh nhìn, trong lòng Trần Tiêu hô to không chịu nổi, nào có biến chất chứ, đậu xanh này vừa nấu xong không bao lâu, anh nào dám cho tiểu thư ăn gì đó biến chất, anh cũng không phải chán sống, “Tiểu thư, đây là chè đậu xanh nấu xong không bao lâu, chắc chắn sẽ không biến chất." Chuyển động đầu óc suy nghĩ một chút, anh suy đoán nói, “Tiểu thư, có phải cô mang thai không? Chỉ có mang thai mới như vậy."

Một câu đầu của Trần Tiêu, cô cảm thấy  không cần thiết phải so đo, một câu tiếp theo, cô muốn cắt Trần Tiêu thành tám miếng lớn nấu chín ăn luôn, “Tôi vừa nôn một cái thì nói tôi mang thai, anh có ý tứ gì?" Gần đây bởi vì trong lòng tương đối phiền, cô cũng không chú ý tới trên thân thể có thoải mái hay không. Cô và Quyền Hạo xảy ra quan hệ không tới một tháng, cô chỉ uống thuốc tránh thai sau khi xong việc mấy lần đầu kia, sau đó cô lười phải uống, bởi vì uống nhiều không chỗ nào tốt. Chẳng lẽ bởi vì như vậy, cô liền mang thai?

“Gần đây tiểu thư thèm ăn không phấn chấn, tương đối thích ngủ, những thứ này đều là triệu chứng mang thai, có lẽ tiểu thư ngài thật sự mang thai." Trần Tiêu nghĩ đến theo dõi tiểu thư nhà mình, trong lòng hơi xác định.

“Hi nhi." Vui sướng thình lình đến bao phủ trên người Quyền Hạo.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại