Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 63-1: Nghĩ cách rời đi (1)
Editor: Puck
“Anh thích kết hôn như vậy, tự anh đi kết hôn là được, không cần kéo mẹ tôi tới nói tốt cho anh." Hiện giờ coi là thế nào? Anh nói kết hôn thì thôi đi, bây giờ còn kéo theo mẹ Lâm.
“Hi nhi." Quyền Hạo ngồi trên giường, động tác như dỗ con nít vỗ về sau lưng cô, “Đừng tức giận, anh chỉ sợ mất đi em, cho nên mới muốn kết hôn với em vào lúc này."
“Anh chỉ biết nói lặp đi lặp lại, đừng tức giận, đừng tức giận, nhưng tôi thật sự tức giận."
Khẽ ôm cô vào trong ngực, thân thể mềm mại dán chặt thân thể anh thì anh mới không có ý tưởng sẽ lại không thấy cô. Môi mỏng hôn lên vành tai mềm mại của cô, anh dường như cầu khẩn, “Hi nhi đừng giận anh, anh chỉ vì quá yêu em." Anh sợ cô rời đi lần nữa, sợ nửa đời sau không có cô làm bạn.
“Anh xác định đây là yêu sao? Vốn không phải là yêu." Cô đột nhiên nhớ ra lời Thẩm Cảnh Kỳ nói với cô, “Hay là nói tôi là người trong số mệnh đã định của anh, anh mới có thể khẩn trương như thế?" Cô không quá tin tưởng những chuyện này, thái độ của Quyền Hạo khiến cho cô không thể không tin tưởng, trừ cái này, không có lý do tốt hơn khiến cho cô đi tin tưởng Quyền Hạo sẽ yêu cô. d1en d4nl 3q21y d0n
Nghe được người trong số mệnh đã định từ trong miệng cô, thân thể anh khẽ run, tất cả suy tư đều mất đi trong một phút, lại càng thêm dùng sức ôm chặt cô, giống như khảm cô vào trong máu thịt của anh, muốn hòa làm một thể với cô, “Hi nhi, không phải vậy, anh thật yêu em."
Anh vẫn che đậy chuyện này vô cùng tốt, rốt cuộc là ai nói cho cô biết chuyện này?
Anh khẩn trương giải thích, cô cảm giác rất khả nghi, chẳng lẽ Thẩm Cảnh Kỳ nói đều là thật, “Vậy anh nói, anh yêu tôi vì cái gì? Ngoại trừ tôi là người rất xinh đẹp ra, trừ điểm này tôi cũng không có ưu điểm nào khác, khuyết điểm lớn nhất chính là ích kỷ, mình tốt đẹp là được rồi, cũng không để ý đến cảm nhận của người khác, tôi như vậy, anh rốt cuộc yêu tôi ở điểm nào?" Ích kỷ là khuyết điểm lớn nhất của cô, đây là bẩm sinh, cô muốn thay đổi cũng không được.
“Tình yêu không cần có lý do, thật sự muốn có lý do, anh yêu em từng ly từng tí."
“Trên đời này không có chuyện gì không giải thích được, cũng không có yêu vô duyên vô cớ, cách nói của anh, tôi không hề tin tưởng chút nào. Người trong số mệnh đã định ngược lại là dạng tồn tại gì?"
“Anh yêu em." Trong giọng nói hàm chứa run rẩy, anh không muốn để cho cô biết người trong số mệnh đã định tồn tại như thế nào, anh sợ sau khi cô biết, cô sẽ lại một lần nữa rời anh mà đi, hậu quả như thế, anh không chịu nổi. dinendian.lơqid]on
“Anh buông tay, rất đau." Sức lực của anh rất lớn, quá lớn không thoải mái.
“Không buông, cả đời anh cũng sẽ không buông tay, cho dù em không yêu anh, anh cũng muốn ở chung một chỗ với em."
“Anh điên à!" Bị ôm rất khó chịu, trên khuôn mặt cho thấy cô đau.
“Nếu như yêu em sẽ điên khùng, vậy anh lựa chọn điên, chỉ cần cùng với em là được rồi." Mặt chôn thật sâu trong cổ cô, giọng anh khàn khàn, tròng mắt sắc âm u, trong miệng nói ra lời vô cùng nghiêm túc.
“Anh còn chưa điên, tôi điên trước rồi." Đổi lại tình cảnh, đổi lại tâm trạng, có một người đàn ông nói như vậy với cô, cô coi như không cảm động, cũng sẽ có vui sướng nho nhỏ. Hiện tại sao cô lại muốn điên rồi, cuộc đời của cô tại sao lại nhấp nhô như vậy, không phải gặp bệnh thần kinh, chính là gặp phải biến thái!
“Người trong số mệnh tồn tại như thế nào?" Cô nhỏ giọng lầm bầm.
“Đừng nói nữa." Khổ sở hiện lên trên khuôn mặt anh.
“Vậy anh ngược lại nói cho tôi biết một chút đi, người trong số mệnh đã định rốt cuộc là cái gì?" Cô rất hiếu kỳ, thế gia có thể tồn tại mấy ngàn năm, trên toàn thế giới mà nói, cũng chỉ có nhà họ Quyền, thế gia có tình hình bên trong sâm đậm như vậy rốt cuộc có bí mật gì chứ?
Anh buông cô ra, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô, “"Em thật sự muốn biết sao?"
“Cũng không phải muốn biết, chỉ có điều muốn biết vì sao anh phải thích tôi?" Không muốn dùng chữ yêu này, cô không cảm thấy anh thật sự rất thích cô, thích cô có nhiều người đi, nhưng dám yêu cô lại không có mấy người. diee ndda fnleeq uysd doon
“Anh yêu em." Vừa dứt lời, anh hôn lên môi cô.
Môi bị tấn công, cô ngây ngốc một lúc, sao nói như thế nào, đã biến thành hôn môi?
Anh ôm hông của cô, tận tình hôn cô, mút thỏa thích cái lưỡi thơm của cô.
Một lúc sau, nụ hôn hơi dã man này kết thúc.
Anh thở hổn hển, cúi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, thâm tình nói, “Anh yêu em."
Cô lè lưỡi, liếm môi trên, nhíu đôi mày thanh tú nhìn anh, “Tôi biết."
Anh đưa tay chạm vào bụng cô, mặt hạnh phúc, “Có lẽ, em đã mang thai." Đêm đó bọn họ không hề làm bất kỳ biện pháp tránh thai nào.
Nằm mơ đi, cô đã uống thuốc tránh thai sau khi xong việc.
“Sẽ không mang thai." Nếu như thật sự mang thai, cho cô một cây đao đi, thật sự không nên ý loạn tình mê.
“Hi nhi, không muốn sinh con của anh sao?" Cổ họng anh căng thẳng, tay vuốt ve bụng cô cứng ngắc. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Không sai, cô chính là không muốn sinh. Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, lời ra đến khóe miệng liền cứng rắn nuốt xuống, đổi thành, “Anh cũng không nghĩ tới tôi mới bao nhiêu tuổi, sinh đứa bé cái gì?"
“Hi nhi, em thật tốt." Nhàn nhạt hôn lên trán cô một cái, anh vui vẻ nói.
Tốt cái gì mà tốt? Cô không phải là người tốt gì, cũng không cần nói chuyện như vậy với cô.
“Tròn một tháng, bác sỹ sẽ kiểm tra cho em." Anh vẫn còn chấp nhất với việc lấy đứa bé trói chặt cô, chỉ cần có đứa bé, cô nhất định sẽ ở bên cạnh anh, nửa đời sau bọn họ sẽ ở cùng nhau.
“Không mang thai thì anh sẽ làm như thế nào?" Cô hơi tò mò.
“Chờ sau khi em trưởng thành rồi lại để cho em mang thai." Anh rất nghiêm túc.
“Anh có thể đi chết đi." Một cái tát nhẹ nhàng đánh vào mặt anh nghiêng đi, cô giống như châm chọc nói.
“Có đứa bé, em sẽ không rời khỏi anh." Tay phải của anh và tay trái của cô mười ngón tay nắm chặt.
“Có phải anh chưa từng yêu không?" Sao có người đơn thuần như vậy, nếu như đứa bé có thể trói chặt một người phụ nữ, dưới gầm trời này sẽ không có người đàn ông nào khổ vì tình. di1enda4nle3qu21ydo0n
“Ừ." Anh nghĩ cho tới bây giờ chỉ có một mình cô.
“Tôi thật đúng là vinh hạnh làm bạn gái mối tình đầu của anh." Cô phải cẩn thận suy nghĩ xem, mối tình đầu của cô là ai?
“Một khi người nhà họ Quyền động lòng, sẽ yêu cả đời."
Lâm Hi đẩy anh ra, “Anh có thể đi ra ngoài, tôi muốn đi ngủ rồi."
“Hi nhi, anh muốn." Tròng mắt ướt nhẹp của anh giống như mắt nai con. Sau khi hưởng mùi vị, mấy ngày nay, buổi tối anh đều ngủ cùng cô, thân thể thơm mềm nằm bên cạnh, có thể nhìn mà không thể ăn, là hành hạ khổng lồ, triền miên đêm đó vẫn hiện lên trong đầu óc anh, vừa nhắm mắt lại, triền miên đêm đó, anh dư vị vô cùng, cảm giác phía dưới của mình đều sắp bùng nổ.
“Tôi không muốn, cách tôi xa một chút." Cô tỏ vẻ ghét bỏ vẻ mặt vô tội của anh.
“Anh khó chịu." Anh nắm tay của cô, đụng vào nóng bỏng của anh một cái.
Mới vừa đụng chạm vào, cảm giác nóng bỏng truyền đến, cô nhanh chóng thu tay lại, “Anh cút xa một chút nhanh lên, tôi muốn ngủ trưa." Người gì đâu, thật là! Mới vừa rồi còn mặt thâm tình nói với cô, anh yêu cô, hiện giờ lại muốn đó đó!
“Rất khó chịu." Trên gương mặt trắng nõn hiện lên đỏ bừng.
Bất đắc dĩ thở ra một hơi, cô đen mặt lại, “Tự mình nghĩ cách, đừng đến phiền tôi."
Gương mặt xinh đẹp đến mức tận cùng, ánh mắt giả bộ đáng thương, nhìn thấy mà cô hơi có cảm giác động lòng.
“Thật sự rất khó chịu." Hai tay của anh vuốt ve mặt cô, nhắm ngay môi cô hung hăng hôn lên.
... (N chữ hài hòa)
Gần tối, gió lạnh thổi qua, cây liễu bên bờ hồ bay múa.
Lâm Hi buồn bực ngồi trên ghế nhìn mặt trời lặn, Lý Vân cầm kem, ăn không được, không ăn cũng không được, “Lâm Hi, buổi trưa khi em trở về với Quyền hạo, không phải lại làm chứ?" Cô có thị lực rất tốt, dĩ nhiên nhìn thấy vết hôn trên xương quai xanh của Lâm hi, cô nâng trán.
Thở dài một hơi, Lâm Hi nâng cằm lên, “Chị nói đúng rồi." Cô muốn hoài nghi chính mình, sao không có định lực như vậy, Quyền Hạo quyến rũ, cô thế mà lại không ngăn cản được, buổi chiều lăn ga giường.
“Em hết thuốc chữa, nếu không thích người ta, cũng đừng cho người ta hy vọng, như em vậy hết một tới hai hết hai tới ba làm với anh ta, không có tình cảm cũng sẽ sinh ra tình cảm!"
“Nói chuyện nho nhã một chút đi?" Cô đã quá phiền rồi!
“Chẳng lẽ chị nói còn cần thật sự tao nhã sao, tại sao hai người xảy ra quan hệ?" Lý Vân căm ghét, “Không nói những chuyện này, bây giờ em định làm gì?" Đây mới là mấu chốt, cô thấy Quyền Hạo không tệ, làm bạn trai tạm được. Kết hôn mà nói quá xa vời với Lâm Hi, còn chưa tới hai mươi tuổi, kết hôn quá sớm.
Quét mắt nhìn ám vệ ẩn núp chung quanh, Lâm Hi day huyệt thái dương mơ hồ đau, “Lý Vân, chị không cảm thấy chung quanh có gì sao?"
Lý Vân kỳ quái nhìn chung quanh, sau khi nhìn xong mặt kỳ quái, “Không có gì! Chẳng lẽ em có thể nhìn thấy thứ người thường không thể thấy sao?"
Quả nhiên! Mặt Lâm Hi không chút thay đổi, “Chị nghĩ quá nhiều."
“Anh thích kết hôn như vậy, tự anh đi kết hôn là được, không cần kéo mẹ tôi tới nói tốt cho anh." Hiện giờ coi là thế nào? Anh nói kết hôn thì thôi đi, bây giờ còn kéo theo mẹ Lâm.
“Hi nhi." Quyền Hạo ngồi trên giường, động tác như dỗ con nít vỗ về sau lưng cô, “Đừng tức giận, anh chỉ sợ mất đi em, cho nên mới muốn kết hôn với em vào lúc này."
“Anh chỉ biết nói lặp đi lặp lại, đừng tức giận, đừng tức giận, nhưng tôi thật sự tức giận."
Khẽ ôm cô vào trong ngực, thân thể mềm mại dán chặt thân thể anh thì anh mới không có ý tưởng sẽ lại không thấy cô. Môi mỏng hôn lên vành tai mềm mại của cô, anh dường như cầu khẩn, “Hi nhi đừng giận anh, anh chỉ vì quá yêu em." Anh sợ cô rời đi lần nữa, sợ nửa đời sau không có cô làm bạn.
“Anh xác định đây là yêu sao? Vốn không phải là yêu." Cô đột nhiên nhớ ra lời Thẩm Cảnh Kỳ nói với cô, “Hay là nói tôi là người trong số mệnh đã định của anh, anh mới có thể khẩn trương như thế?" Cô không quá tin tưởng những chuyện này, thái độ của Quyền Hạo khiến cho cô không thể không tin tưởng, trừ cái này, không có lý do tốt hơn khiến cho cô đi tin tưởng Quyền Hạo sẽ yêu cô. d1en d4nl 3q21y d0n
Nghe được người trong số mệnh đã định từ trong miệng cô, thân thể anh khẽ run, tất cả suy tư đều mất đi trong một phút, lại càng thêm dùng sức ôm chặt cô, giống như khảm cô vào trong máu thịt của anh, muốn hòa làm một thể với cô, “Hi nhi, không phải vậy, anh thật yêu em."
Anh vẫn che đậy chuyện này vô cùng tốt, rốt cuộc là ai nói cho cô biết chuyện này?
Anh khẩn trương giải thích, cô cảm giác rất khả nghi, chẳng lẽ Thẩm Cảnh Kỳ nói đều là thật, “Vậy anh nói, anh yêu tôi vì cái gì? Ngoại trừ tôi là người rất xinh đẹp ra, trừ điểm này tôi cũng không có ưu điểm nào khác, khuyết điểm lớn nhất chính là ích kỷ, mình tốt đẹp là được rồi, cũng không để ý đến cảm nhận của người khác, tôi như vậy, anh rốt cuộc yêu tôi ở điểm nào?" Ích kỷ là khuyết điểm lớn nhất của cô, đây là bẩm sinh, cô muốn thay đổi cũng không được.
“Tình yêu không cần có lý do, thật sự muốn có lý do, anh yêu em từng ly từng tí."
“Trên đời này không có chuyện gì không giải thích được, cũng không có yêu vô duyên vô cớ, cách nói của anh, tôi không hề tin tưởng chút nào. Người trong số mệnh đã định ngược lại là dạng tồn tại gì?"
“Anh yêu em." Trong giọng nói hàm chứa run rẩy, anh không muốn để cho cô biết người trong số mệnh đã định tồn tại như thế nào, anh sợ sau khi cô biết, cô sẽ lại một lần nữa rời anh mà đi, hậu quả như thế, anh không chịu nổi. dinendian.lơqid]on
“Anh buông tay, rất đau." Sức lực của anh rất lớn, quá lớn không thoải mái.
“Không buông, cả đời anh cũng sẽ không buông tay, cho dù em không yêu anh, anh cũng muốn ở chung một chỗ với em."
“Anh điên à!" Bị ôm rất khó chịu, trên khuôn mặt cho thấy cô đau.
“Nếu như yêu em sẽ điên khùng, vậy anh lựa chọn điên, chỉ cần cùng với em là được rồi." Mặt chôn thật sâu trong cổ cô, giọng anh khàn khàn, tròng mắt sắc âm u, trong miệng nói ra lời vô cùng nghiêm túc.
“Anh còn chưa điên, tôi điên trước rồi." Đổi lại tình cảnh, đổi lại tâm trạng, có một người đàn ông nói như vậy với cô, cô coi như không cảm động, cũng sẽ có vui sướng nho nhỏ. Hiện tại sao cô lại muốn điên rồi, cuộc đời của cô tại sao lại nhấp nhô như vậy, không phải gặp bệnh thần kinh, chính là gặp phải biến thái!
“Người trong số mệnh tồn tại như thế nào?" Cô nhỏ giọng lầm bầm.
“Đừng nói nữa." Khổ sở hiện lên trên khuôn mặt anh.
“Vậy anh ngược lại nói cho tôi biết một chút đi, người trong số mệnh đã định rốt cuộc là cái gì?" Cô rất hiếu kỳ, thế gia có thể tồn tại mấy ngàn năm, trên toàn thế giới mà nói, cũng chỉ có nhà họ Quyền, thế gia có tình hình bên trong sâm đậm như vậy rốt cuộc có bí mật gì chứ?
Anh buông cô ra, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô, “"Em thật sự muốn biết sao?"
“Cũng không phải muốn biết, chỉ có điều muốn biết vì sao anh phải thích tôi?" Không muốn dùng chữ yêu này, cô không cảm thấy anh thật sự rất thích cô, thích cô có nhiều người đi, nhưng dám yêu cô lại không có mấy người. diee ndda fnleeq uysd doon
“Anh yêu em." Vừa dứt lời, anh hôn lên môi cô.
Môi bị tấn công, cô ngây ngốc một lúc, sao nói như thế nào, đã biến thành hôn môi?
Anh ôm hông của cô, tận tình hôn cô, mút thỏa thích cái lưỡi thơm của cô.
Một lúc sau, nụ hôn hơi dã man này kết thúc.
Anh thở hổn hển, cúi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, thâm tình nói, “Anh yêu em."
Cô lè lưỡi, liếm môi trên, nhíu đôi mày thanh tú nhìn anh, “Tôi biết."
Anh đưa tay chạm vào bụng cô, mặt hạnh phúc, “Có lẽ, em đã mang thai." Đêm đó bọn họ không hề làm bất kỳ biện pháp tránh thai nào.
Nằm mơ đi, cô đã uống thuốc tránh thai sau khi xong việc.
“Sẽ không mang thai." Nếu như thật sự mang thai, cho cô một cây đao đi, thật sự không nên ý loạn tình mê.
“Hi nhi, không muốn sinh con của anh sao?" Cổ họng anh căng thẳng, tay vuốt ve bụng cô cứng ngắc. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Không sai, cô chính là không muốn sinh. Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, lời ra đến khóe miệng liền cứng rắn nuốt xuống, đổi thành, “Anh cũng không nghĩ tới tôi mới bao nhiêu tuổi, sinh đứa bé cái gì?"
“Hi nhi, em thật tốt." Nhàn nhạt hôn lên trán cô một cái, anh vui vẻ nói.
Tốt cái gì mà tốt? Cô không phải là người tốt gì, cũng không cần nói chuyện như vậy với cô.
“Tròn một tháng, bác sỹ sẽ kiểm tra cho em." Anh vẫn còn chấp nhất với việc lấy đứa bé trói chặt cô, chỉ cần có đứa bé, cô nhất định sẽ ở bên cạnh anh, nửa đời sau bọn họ sẽ ở cùng nhau.
“Không mang thai thì anh sẽ làm như thế nào?" Cô hơi tò mò.
“Chờ sau khi em trưởng thành rồi lại để cho em mang thai." Anh rất nghiêm túc.
“Anh có thể đi chết đi." Một cái tát nhẹ nhàng đánh vào mặt anh nghiêng đi, cô giống như châm chọc nói.
“Có đứa bé, em sẽ không rời khỏi anh." Tay phải của anh và tay trái của cô mười ngón tay nắm chặt.
“Có phải anh chưa từng yêu không?" Sao có người đơn thuần như vậy, nếu như đứa bé có thể trói chặt một người phụ nữ, dưới gầm trời này sẽ không có người đàn ông nào khổ vì tình. di1enda4nle3qu21ydo0n
“Ừ." Anh nghĩ cho tới bây giờ chỉ có một mình cô.
“Tôi thật đúng là vinh hạnh làm bạn gái mối tình đầu của anh." Cô phải cẩn thận suy nghĩ xem, mối tình đầu của cô là ai?
“Một khi người nhà họ Quyền động lòng, sẽ yêu cả đời."
Lâm Hi đẩy anh ra, “Anh có thể đi ra ngoài, tôi muốn đi ngủ rồi."
“Hi nhi, anh muốn." Tròng mắt ướt nhẹp của anh giống như mắt nai con. Sau khi hưởng mùi vị, mấy ngày nay, buổi tối anh đều ngủ cùng cô, thân thể thơm mềm nằm bên cạnh, có thể nhìn mà không thể ăn, là hành hạ khổng lồ, triền miên đêm đó vẫn hiện lên trong đầu óc anh, vừa nhắm mắt lại, triền miên đêm đó, anh dư vị vô cùng, cảm giác phía dưới của mình đều sắp bùng nổ.
“Tôi không muốn, cách tôi xa một chút." Cô tỏ vẻ ghét bỏ vẻ mặt vô tội của anh.
“Anh khó chịu." Anh nắm tay của cô, đụng vào nóng bỏng của anh một cái.
Mới vừa đụng chạm vào, cảm giác nóng bỏng truyền đến, cô nhanh chóng thu tay lại, “Anh cút xa một chút nhanh lên, tôi muốn ngủ trưa." Người gì đâu, thật là! Mới vừa rồi còn mặt thâm tình nói với cô, anh yêu cô, hiện giờ lại muốn đó đó!
“Rất khó chịu." Trên gương mặt trắng nõn hiện lên đỏ bừng.
Bất đắc dĩ thở ra một hơi, cô đen mặt lại, “Tự mình nghĩ cách, đừng đến phiền tôi."
Gương mặt xinh đẹp đến mức tận cùng, ánh mắt giả bộ đáng thương, nhìn thấy mà cô hơi có cảm giác động lòng.
“Thật sự rất khó chịu." Hai tay của anh vuốt ve mặt cô, nhắm ngay môi cô hung hăng hôn lên.
... (N chữ hài hòa)
Gần tối, gió lạnh thổi qua, cây liễu bên bờ hồ bay múa.
Lâm Hi buồn bực ngồi trên ghế nhìn mặt trời lặn, Lý Vân cầm kem, ăn không được, không ăn cũng không được, “Lâm Hi, buổi trưa khi em trở về với Quyền hạo, không phải lại làm chứ?" Cô có thị lực rất tốt, dĩ nhiên nhìn thấy vết hôn trên xương quai xanh của Lâm hi, cô nâng trán.
Thở dài một hơi, Lâm Hi nâng cằm lên, “Chị nói đúng rồi." Cô muốn hoài nghi chính mình, sao không có định lực như vậy, Quyền Hạo quyến rũ, cô thế mà lại không ngăn cản được, buổi chiều lăn ga giường.
“Em hết thuốc chữa, nếu không thích người ta, cũng đừng cho người ta hy vọng, như em vậy hết một tới hai hết hai tới ba làm với anh ta, không có tình cảm cũng sẽ sinh ra tình cảm!"
“Nói chuyện nho nhã một chút đi?" Cô đã quá phiền rồi!
“Chẳng lẽ chị nói còn cần thật sự tao nhã sao, tại sao hai người xảy ra quan hệ?" Lý Vân căm ghét, “Không nói những chuyện này, bây giờ em định làm gì?" Đây mới là mấu chốt, cô thấy Quyền Hạo không tệ, làm bạn trai tạm được. Kết hôn mà nói quá xa vời với Lâm Hi, còn chưa tới hai mươi tuổi, kết hôn quá sớm.
Quét mắt nhìn ám vệ ẩn núp chung quanh, Lâm Hi day huyệt thái dương mơ hồ đau, “Lý Vân, chị không cảm thấy chung quanh có gì sao?"
Lý Vân kỳ quái nhìn chung quanh, sau khi nhìn xong mặt kỳ quái, “Không có gì! Chẳng lẽ em có thể nhìn thấy thứ người thường không thể thấy sao?"
Quả nhiên! Mặt Lâm Hi không chút thay đổi, “Chị nghĩ quá nhiều."
Tác giả :
Cố Nhiễm Nhiễm