Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 59-2: Mất mà được lại (2)
Editor: Puck -
Cầm vỏ ốc nhặt được trên bờ biển hôm nay, Lâm Hi đi về trong nhà.
Mới vừa tới lầu dưới, cô đã nhận ra một hơi thở không tầm thường, nhíu đôi mày thanh tú chăm chú nhìn chiếc Rolls-Royce, ngước mắt liếc nhìn nhà dân bình thường. Phòng cô thuê là một nhà dân rất bình thường, chung quanh đều là vài học sinh và thành phần trí thức, bọn họ vốn không có năng lực mua xe sang trọng như vậy, ở đây hơn một năm, cô cũng không nghe nói gần đây có ai thành người có tiền.
Không khỏi ngoái đầu nhìn lại, khóe mắt cô đã nhìn thấy một bóng dáng màu đen.
Nghe được tiếng bước chân lạo xạo, trong phút chốc, cô xoay người nhìn chằm chằm vào người phía sau, “Ai vậy?" Ban đầu, sợ nhà họ Quyền nhanh chóng tìm được cô, cô có thể nói trải qua muôn vàn khổ sở mới đi đến nơi này, dọc theo đường đi thận trọng ngụy trang, thêm nữa, đề phòng để lại đầu mối, cô đều ngồi ô tô đường dài, bảy cong tám quẹo mới đến được nơi này.
“Không lên tiếng, đừng trách tôi không khách khí." Tiện tay cầm một vỏ ốc từ trong thùng, cô nhắm ngay vào bóng người phía sau, nhanh, hung ác, chính xác nện vỏ ốc lên đầu người nọ.
Ám vệ vô tội này, sờ sờ cái gáy đã sưng thành u, khóc không ra nước mắt, anh trêu ghẹo ai chứ, không phải đảm nhiệm một tài xế, cho nên bị đụng phải đối xử như vậy. dieendaanleequuydonn
Vuốt gáy, ám vệ này bình tĩnh đi ra, giả vờ không biết Lâm Hi là ai, giọng hơi oán giận nói: “Vị tiểu thư này, tôi chỉ đứng ở đây, cô không cần hung ác như vậy chứ?"
Cô nhìn kỹ người đàn ông trước mắt ngũ quan đoan chính, trên mặt hơi khí khái, sàng lọc toàn bộ trí nhớ, phát hiện cô không nhận ra người đàn ông này, người đàn ông này thoạt nhìn cũng không giống người nhà họ Quyền. Cô hơi ngượng ngùng cười cười: “Xin lỗi, anh đứng như vậy lại có động tác như thế sẽ khiến cho người ta hoài nghi, lần sau không nên như vậy."
Té ra sai lại là người vô tội bị nện, ám vệ này nặn ra một nụ cười rất miễn cưỡng: “Tôi đang ở đây chờ thiếu gia nhà tôi, nhàm chán đứng sau cây chơi một chút." Xoa đầu, anh vẫn còn cảm thấy rất đau. Ở nhà họ Quyền lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tiểu thư trông như thế nào.
“Thiếu gia của anh?" Bao lâu chưa nghe xưng hô thiếu gia này, hình như từ sau khi cô rời khỏi nhà họ Quyền thì không nghe thấy nữa. Lâm Hi như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú chiếc Rolls-Royce bên cạnh, “Thiếu gia của anh là ai?"
“Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ." Ám vệ này sợ tiết lộ quá nhiều tin tức, lựa chọn ngậm miệng.
“Người kỳ quái." Lâm Hi lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó đi tới cửa nhà.
Đứng trước cửa nhà mình, cô chuẩn bị móc chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, tầm mắt vô ý rơi lên khóa cửa, động tác cầm chìa khóa cứng đờ. Nếu không chăm chú nhìn khóa, sẽ không phát hiện có gì khác thường, chỉ khi nhìn kỹ, mới có thể phát hiện ổ khóa này bị cậy.
Khóa bị cậy bên trong, đây là tình tiết có trộm đến sao?
Trị an nơi này rất tốt, lại có trộm dám để ý nhà cô!
Môi hồng khẽ mím, cô chậm rãi để thùng nước xuống, cực kỳ cẩn thận dùng chìa khóa mở cửa. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Cùng lúc đó, Quyền Hạo đang tỉ mỉ nhìn tất cả chung quanh, nụ cười trên khóe môi càng phát ra nồng đậm. Ánh mắt dừng lại trên bức hình trên vách tường, anh cúi mắt xuống, suy ngẫm, nghiêm túc xem xét tấm hình.
Lâm Hi đã làm xong chuẩn bị gặp trộm, cửa bị cô mở ra, thấy người ở phòng khách đưa lưng về phía cô. Trong nháy mắt đó, cô hóa đá! Đây là bao nhiêu nấm mốc của cuộc đời đổ xuống?
Nghe được tiếng cửa mở, trong tròng mắt Quyền Hạo thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nụ cười càng ngày càng sâu, vô cùng chắc chắn mở cửa chính là Lâm Hi, một tiếng “Hi nhi" hàm chứa nhớ nhung nồng đậm gọi ra.
Khuôn mặt tinh xảo điển trai hiện giờ hàm chứa ý vị thành thục, khi Lâm Hi nhìn thấy lần nữa thì muốn lập tức nhấc chân bỏ chạy. Khi rảnh rỗi cô có nghĩ, Quyền Hạo thích cô có lẽ vì sống dưới cùng một mái hiên nhà sinh ra cảm tình, chỉ cần cô rời đi mấy năm, cảm tình đó của anh đối với cô sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ biến mất. Nhưng hôm nay xem ra, cô phát hiện chuyện không phải như thế! Rốt cuộc anh thích cô vì cái gì? Nói đi, cô nhất định sẽ đổi!
Mắt chớp cũng không chớp nhìn vẻ mặt mừng rỡ như điên của Quyền Hạo, Lâm Hi tỏ vẻ cô rất đau lòng, vốn tưởng rằng là một tên trộm, thì ra là Quyền Hạo, là trộm còn dễ giải quyết, nhưng Quyền Hạo không dễ đối phó. Ở đây cách đế đô rất xa, Quyền Hạo tìm khắp tới, điều này nói rõ cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh sao?
Thời gian một năm rưỡi, cô trưởng thành, gương mặt trái xoan trước kia hơi mập mạp, lúc này là mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt sáng trong suốt lại tràn đầy tinh khí trước sau như một, chiều cao cũng thêm vài centimet, chân thẳng càng lộ vẻ thon dài. die nda nle equ ydo nn
“Hi nhi." Một năm rưỡi, từ khi cô rời đi, mỗi ngày anh sống như thể trong thế giới đen tối, hôm nay gặp được cô, trái tim bị đóng băng kia giống như ấm áp, ấm áp, cô dường như là mặt trời trong thế giới của anh, chỉ cần có cô, mỗi ngày thế giới của anh đều được ánh mặt trời chiếu sáng, trong ấm áp xen lẫn vui sướng. Tâm tình mất đi mà được lại, khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả.
Nụ cười vui sướng trên mặt anh, cô muốn không nhìn thấy cũng không được, anh cười quá mức chói mắt.
Nhìn anh từng bước từng bước một đến gần cô, cô chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy mau, nếu không chạy nhanh chút, cô nhất định sẽ phải trở về nhà họ Quyền.
Xoay người trong nháy mắt, cô nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.
Bóng dáng xoay người rời đi của cô, không thể nghi ngờ là lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm lên ngực anh, máu giống như chất lỏng giá rẻ vô tình chảy, cử chỉ của cô, giống như châm chọc anh ngu si, anh ngốc nghếch.
Thì ra là, người nhà họ Quyền chỉ cần tìm được người trong số mệnh của mình, sẽ không thể nào rời khỏi người đó được.
Thì ra anh vốn yêu cô sâu như vậy, dưới tình huống biết rõ cô không thương mình, anh vẫn cố chấp muốn cô ở lại bên cạnh anh, cho dù cô không làm gì, chỉ cần cô đứng bên cạnh anh, anh sẽ vui sướng, không có cô, thế giới trừ đen và trắng ra thì không có bất kỳ sắc thái gì nữa.
Cô có biết, cô rời đi là tổn thương lớn cỡ nào với anh không, tại sao cô không thể có một chút lưu luyến nào?
Tâm tình mất đi mà được lại không duy trì bao lâu, anh lập tức luống cuống, “Lâm Hi." d1en d4nl 3q21y d0n
Vẫy vẫy tóc, Lâm Hi giống như không nghe thấy tiếng gọi bao hàm không vui này, cô tăng tốc chạy về phía trước. Điều này thật sự quá kinh khủng, vẫn tranh thủ thời gian rời đi thì tốt hơn, có trời mới biết, cô trở lại nhà họ Quyền sẽ như thế nào? Cô đây là báo ứng vì trùng sinh sai thân thể sao?
Trên hành lang, anh lạnh lùng nhìn bóng dáng chạy như bay của cô, môi mỏng mím thành một đường thẳng, đau lòng trên mặt không ngừng chảy trôi.
Lâm Hi chạy được một nửa, không nghe thấy người sau lưng đuổi theo, cảm giác hơi kỳ quái.
Cô dừng bước lại, nhìn thấy Quyền Hạo trên hành lang đang lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, trong mắt lóe lên nghi ngờ quét mắt nhìn chung quanh một vòng, cô phát hiện rất nhiều điều không bình thường. Ví dụ như tại sao sau bụi hoa, cô lại có thể nghe thấy được có người nhanh chóng chạy về phía này.
Không đợi cô tìm được đáp án, nhóm ám vệ chia ra ba đường đã bao bọc vây quanh cô.
Vô lực vuốt trán, cô im lặng triệt để rồi, thì ra Quyền Hạo đã sớm dự đoán trước cô sẽ chạy trốn, người ta đã sớm bố trí ám vệ vây bắt cô. Cô sơ suất, hoàn toàn không phát hiện ra điểm đặc biệt chung quanh, quả nhiên người không có chuyện gì mà đứng đằng sau cây đều không phải là người tốt gì.
“Tiểu thư, mời ngài đi lên." Ám vệ bị Lâm Hi đập trúng đầu cúi xuống, cung kính nói.
Nhìn các ám vệ vây một vòng chung quanh cô, cô bất đắc dĩ liếm môi, cô đã nói. Sao Quyền Hạo lại bình tĩnh như vậy, thì ra anh đang chờ cô nhảy vào trong bẫy của anh!
Hai tay trắng nõn nắm thành quả đấm, cô tính toán, nếu như phải động thủ, phần thắng của cô sẽ là bao nhiêu. Tính một chút, cô vẫn không nên làm chuyện vô lực rồi, đánh người bên này ngã xuống, ai biết bên kia còn bao nhiêu người?
Bất đắc dĩ kèm theo buồn bực, cô nghe lời ngoan ngoãn lên lầu.
Thở ra một hơi, cô nhàm chán thổi tóc rơi trên trán, không còn hơi sức nói: “Anh định như thế nào?" Mẹ nó, kiếp trước khó khăn lắm mới thoát khỏi được một bệnh thần kinh, nhưng bây giờ gặp gỡ một biến thái, còn có chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này sao?
Quyền Hạo không nói lời nào, bình tĩnh đưa mắt nhìn dung mạo của cô.
“Nói đi, mục đích tới lần này của anh là...?" Lời còn chưa nói hết, cô đã bị anh hung hăng ôm vào ngực, hai cánh tay có lực của anh có cảm giác cắt đứt hông cô rồi, lồng ngực cứng rắn của anh, cô rất không thích, cảm giác mình sắp chết.
Môi mỏng nhẹ nhàng dính vào bên tai cô, say mê trong đôi mắt anh che khuất tất cả, “Đời này em chỉ có thể cùng với anh."
Cầm vỏ ốc nhặt được trên bờ biển hôm nay, Lâm Hi đi về trong nhà.
Mới vừa tới lầu dưới, cô đã nhận ra một hơi thở không tầm thường, nhíu đôi mày thanh tú chăm chú nhìn chiếc Rolls-Royce, ngước mắt liếc nhìn nhà dân bình thường. Phòng cô thuê là một nhà dân rất bình thường, chung quanh đều là vài học sinh và thành phần trí thức, bọn họ vốn không có năng lực mua xe sang trọng như vậy, ở đây hơn một năm, cô cũng không nghe nói gần đây có ai thành người có tiền.
Không khỏi ngoái đầu nhìn lại, khóe mắt cô đã nhìn thấy một bóng dáng màu đen.
Nghe được tiếng bước chân lạo xạo, trong phút chốc, cô xoay người nhìn chằm chằm vào người phía sau, “Ai vậy?" Ban đầu, sợ nhà họ Quyền nhanh chóng tìm được cô, cô có thể nói trải qua muôn vàn khổ sở mới đi đến nơi này, dọc theo đường đi thận trọng ngụy trang, thêm nữa, đề phòng để lại đầu mối, cô đều ngồi ô tô đường dài, bảy cong tám quẹo mới đến được nơi này.
“Không lên tiếng, đừng trách tôi không khách khí." Tiện tay cầm một vỏ ốc từ trong thùng, cô nhắm ngay vào bóng người phía sau, nhanh, hung ác, chính xác nện vỏ ốc lên đầu người nọ.
Ám vệ vô tội này, sờ sờ cái gáy đã sưng thành u, khóc không ra nước mắt, anh trêu ghẹo ai chứ, không phải đảm nhiệm một tài xế, cho nên bị đụng phải đối xử như vậy. dieendaanleequuydonn
Vuốt gáy, ám vệ này bình tĩnh đi ra, giả vờ không biết Lâm Hi là ai, giọng hơi oán giận nói: “Vị tiểu thư này, tôi chỉ đứng ở đây, cô không cần hung ác như vậy chứ?"
Cô nhìn kỹ người đàn ông trước mắt ngũ quan đoan chính, trên mặt hơi khí khái, sàng lọc toàn bộ trí nhớ, phát hiện cô không nhận ra người đàn ông này, người đàn ông này thoạt nhìn cũng không giống người nhà họ Quyền. Cô hơi ngượng ngùng cười cười: “Xin lỗi, anh đứng như vậy lại có động tác như thế sẽ khiến cho người ta hoài nghi, lần sau không nên như vậy."
Té ra sai lại là người vô tội bị nện, ám vệ này nặn ra một nụ cười rất miễn cưỡng: “Tôi đang ở đây chờ thiếu gia nhà tôi, nhàm chán đứng sau cây chơi một chút." Xoa đầu, anh vẫn còn cảm thấy rất đau. Ở nhà họ Quyền lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tiểu thư trông như thế nào.
“Thiếu gia của anh?" Bao lâu chưa nghe xưng hô thiếu gia này, hình như từ sau khi cô rời khỏi nhà họ Quyền thì không nghe thấy nữa. Lâm Hi như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú chiếc Rolls-Royce bên cạnh, “Thiếu gia của anh là ai?"
“Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ." Ám vệ này sợ tiết lộ quá nhiều tin tức, lựa chọn ngậm miệng.
“Người kỳ quái." Lâm Hi lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó đi tới cửa nhà.
Đứng trước cửa nhà mình, cô chuẩn bị móc chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, tầm mắt vô ý rơi lên khóa cửa, động tác cầm chìa khóa cứng đờ. Nếu không chăm chú nhìn khóa, sẽ không phát hiện có gì khác thường, chỉ khi nhìn kỹ, mới có thể phát hiện ổ khóa này bị cậy.
Khóa bị cậy bên trong, đây là tình tiết có trộm đến sao?
Trị an nơi này rất tốt, lại có trộm dám để ý nhà cô!
Môi hồng khẽ mím, cô chậm rãi để thùng nước xuống, cực kỳ cẩn thận dùng chìa khóa mở cửa. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Cùng lúc đó, Quyền Hạo đang tỉ mỉ nhìn tất cả chung quanh, nụ cười trên khóe môi càng phát ra nồng đậm. Ánh mắt dừng lại trên bức hình trên vách tường, anh cúi mắt xuống, suy ngẫm, nghiêm túc xem xét tấm hình.
Lâm Hi đã làm xong chuẩn bị gặp trộm, cửa bị cô mở ra, thấy người ở phòng khách đưa lưng về phía cô. Trong nháy mắt đó, cô hóa đá! Đây là bao nhiêu nấm mốc của cuộc đời đổ xuống?
Nghe được tiếng cửa mở, trong tròng mắt Quyền Hạo thoáng hiện vẻ mừng rỡ, nụ cười càng ngày càng sâu, vô cùng chắc chắn mở cửa chính là Lâm Hi, một tiếng “Hi nhi" hàm chứa nhớ nhung nồng đậm gọi ra.
Khuôn mặt tinh xảo điển trai hiện giờ hàm chứa ý vị thành thục, khi Lâm Hi nhìn thấy lần nữa thì muốn lập tức nhấc chân bỏ chạy. Khi rảnh rỗi cô có nghĩ, Quyền Hạo thích cô có lẽ vì sống dưới cùng một mái hiên nhà sinh ra cảm tình, chỉ cần cô rời đi mấy năm, cảm tình đó của anh đối với cô sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ biến mất. Nhưng hôm nay xem ra, cô phát hiện chuyện không phải như thế! Rốt cuộc anh thích cô vì cái gì? Nói đi, cô nhất định sẽ đổi!
Mắt chớp cũng không chớp nhìn vẻ mặt mừng rỡ như điên của Quyền Hạo, Lâm Hi tỏ vẻ cô rất đau lòng, vốn tưởng rằng là một tên trộm, thì ra là Quyền Hạo, là trộm còn dễ giải quyết, nhưng Quyền Hạo không dễ đối phó. Ở đây cách đế đô rất xa, Quyền Hạo tìm khắp tới, điều này nói rõ cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh sao?
Thời gian một năm rưỡi, cô trưởng thành, gương mặt trái xoan trước kia hơi mập mạp, lúc này là mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt sáng trong suốt lại tràn đầy tinh khí trước sau như một, chiều cao cũng thêm vài centimet, chân thẳng càng lộ vẻ thon dài. die nda nle equ ydo nn
“Hi nhi." Một năm rưỡi, từ khi cô rời đi, mỗi ngày anh sống như thể trong thế giới đen tối, hôm nay gặp được cô, trái tim bị đóng băng kia giống như ấm áp, ấm áp, cô dường như là mặt trời trong thế giới của anh, chỉ cần có cô, mỗi ngày thế giới của anh đều được ánh mặt trời chiếu sáng, trong ấm áp xen lẫn vui sướng. Tâm tình mất đi mà được lại, khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả.
Nụ cười vui sướng trên mặt anh, cô muốn không nhìn thấy cũng không được, anh cười quá mức chói mắt.
Nhìn anh từng bước từng bước một đến gần cô, cô chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy mau, nếu không chạy nhanh chút, cô nhất định sẽ phải trở về nhà họ Quyền.
Xoay người trong nháy mắt, cô nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.
Bóng dáng xoay người rời đi của cô, không thể nghi ngờ là lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm lên ngực anh, máu giống như chất lỏng giá rẻ vô tình chảy, cử chỉ của cô, giống như châm chọc anh ngu si, anh ngốc nghếch.
Thì ra là, người nhà họ Quyền chỉ cần tìm được người trong số mệnh của mình, sẽ không thể nào rời khỏi người đó được.
Thì ra anh vốn yêu cô sâu như vậy, dưới tình huống biết rõ cô không thương mình, anh vẫn cố chấp muốn cô ở lại bên cạnh anh, cho dù cô không làm gì, chỉ cần cô đứng bên cạnh anh, anh sẽ vui sướng, không có cô, thế giới trừ đen và trắng ra thì không có bất kỳ sắc thái gì nữa.
Cô có biết, cô rời đi là tổn thương lớn cỡ nào với anh không, tại sao cô không thể có một chút lưu luyến nào?
Tâm tình mất đi mà được lại không duy trì bao lâu, anh lập tức luống cuống, “Lâm Hi." d1en d4nl 3q21y d0n
Vẫy vẫy tóc, Lâm Hi giống như không nghe thấy tiếng gọi bao hàm không vui này, cô tăng tốc chạy về phía trước. Điều này thật sự quá kinh khủng, vẫn tranh thủ thời gian rời đi thì tốt hơn, có trời mới biết, cô trở lại nhà họ Quyền sẽ như thế nào? Cô đây là báo ứng vì trùng sinh sai thân thể sao?
Trên hành lang, anh lạnh lùng nhìn bóng dáng chạy như bay của cô, môi mỏng mím thành một đường thẳng, đau lòng trên mặt không ngừng chảy trôi.
Lâm Hi chạy được một nửa, không nghe thấy người sau lưng đuổi theo, cảm giác hơi kỳ quái.
Cô dừng bước lại, nhìn thấy Quyền Hạo trên hành lang đang lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, trong mắt lóe lên nghi ngờ quét mắt nhìn chung quanh một vòng, cô phát hiện rất nhiều điều không bình thường. Ví dụ như tại sao sau bụi hoa, cô lại có thể nghe thấy được có người nhanh chóng chạy về phía này.
Không đợi cô tìm được đáp án, nhóm ám vệ chia ra ba đường đã bao bọc vây quanh cô.
Vô lực vuốt trán, cô im lặng triệt để rồi, thì ra Quyền Hạo đã sớm dự đoán trước cô sẽ chạy trốn, người ta đã sớm bố trí ám vệ vây bắt cô. Cô sơ suất, hoàn toàn không phát hiện ra điểm đặc biệt chung quanh, quả nhiên người không có chuyện gì mà đứng đằng sau cây đều không phải là người tốt gì.
“Tiểu thư, mời ngài đi lên." Ám vệ bị Lâm Hi đập trúng đầu cúi xuống, cung kính nói.
Nhìn các ám vệ vây một vòng chung quanh cô, cô bất đắc dĩ liếm môi, cô đã nói. Sao Quyền Hạo lại bình tĩnh như vậy, thì ra anh đang chờ cô nhảy vào trong bẫy của anh!
Hai tay trắng nõn nắm thành quả đấm, cô tính toán, nếu như phải động thủ, phần thắng của cô sẽ là bao nhiêu. Tính một chút, cô vẫn không nên làm chuyện vô lực rồi, đánh người bên này ngã xuống, ai biết bên kia còn bao nhiêu người?
Bất đắc dĩ kèm theo buồn bực, cô nghe lời ngoan ngoãn lên lầu.
Thở ra một hơi, cô nhàm chán thổi tóc rơi trên trán, không còn hơi sức nói: “Anh định như thế nào?" Mẹ nó, kiếp trước khó khăn lắm mới thoát khỏi được một bệnh thần kinh, nhưng bây giờ gặp gỡ một biến thái, còn có chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này sao?
Quyền Hạo không nói lời nào, bình tĩnh đưa mắt nhìn dung mạo của cô.
“Nói đi, mục đích tới lần này của anh là...?" Lời còn chưa nói hết, cô đã bị anh hung hăng ôm vào ngực, hai cánh tay có lực của anh có cảm giác cắt đứt hông cô rồi, lồng ngực cứng rắn của anh, cô rất không thích, cảm giác mình sắp chết.
Môi mỏng nhẹ nhàng dính vào bên tai cô, say mê trong đôi mắt anh che khuất tất cả, “Đời này em chỉ có thể cùng với anh."
Tác giả :
Cố Nhiễm Nhiễm