Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 47: Bệnh thần kinh đi
Editor: Puck -
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cao nhất tòa nhà Lĩnh Lâm, trên bàn làm việc của Quyền Hạo đặt một chiếc đồng hồ để bàn không tương xứng với bố trí ở đây, thấy kim chỉ giờ chỉ vào mười một giờ thì anh cầm áo khoác ở trên ghế lên mặc lên người, nhanh chóng đi ra ngoài.
Đến cửa đại học B, Quyền Hạo không bị ngăn cản trực tiếp lái xe tiến vào.
Đại khái đợi mười phút không thấy bóng dáng của cô, anh cầm điện thoại gọi số của cô, giọng nói ngọt ngào không ngừng nói cho anh biết, cô không nhận điện thoại của anh.
Tim thắt lại, hai mắt trầm tĩnh giống như tĩnh mịch trầm xuống, anh lẳng lặng nhìn mặt đất, dự cảm xấu xông lên đầu.
“Điều tra một chút coi Hi nhi ở đâu?" Nghe âm thanh nhắc nhở vô số lần, Quyền Hạo vẫn gọi điện thoại cho Trần Tiêu, để cho cậu ta đi điều tra.
Vì thay đổi tình hình sống chung giữa anh và cô, bên cạnh cô cũng không xuất hiện ám vệ nữa, nếu muốn tìm được cô, hiện giờ chỉ có thể dựa vào điều tra.
Trần Tiêu nhận được điện thoại của thiếu gia nhà mình, vô lực thở dài một hơi, chấp nhận đi điều tra.
“Bây giờ tiểu thư đang ở bên bờ biển cùng Thẩm Cảnh Kỳ." Lời của Trần Tiêu hết lần này đến lần khác vang lên trong đầu anh, sắc mặt hơi trắng bệch, dưới chân càng dùng sức đạp chân ga, chiếc Bentley màu đen dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Cùng lúc đó, Lâm Hi tỏ vẻ châm chọc nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, “Anh nói tôi là Hi Nhi, như vậy anh có chứng cứ gì?" Lâm Hi Nhi đã sớm chết rồi, bây giờ cô là Lâm Hi.
Thẩm Cảnh Kỳ nóng lòng kiểm chứng, dùng sức lôi kéo cổ tay Lâm Hi, chết cũng không buông cô ra, “Thân thể có thể bị phá hủy, nhưng linh hồn không thay đổi, trên thế giới này rất nhiều người có bề ngoài tương tự, nhưng linh hồn không cách nào lẫn lộn." Anh giống như người chết đuối, kéo lại Lâm Hi giống như bắt được cây cỏ cứu mạng.
“Logic gì vậy?" Lâm Hi rất muốn bỏ lại Thẩm Cảnh Kỳ, nhưng không cách nào bỏ lại được, cô cắn răng căm tức nhìn anh ta nói, “Thẩm Cảnh Kỳ, nếu anh không buông tay, vậy đừng trách tôi không khách khí."
“Hi Nhi, đừng như vậy, anh sẽ đau lòng." Một tay khác trống không của Thẩm Cảnh Kỳ nắm chặt chỗ tim, giọng run rẩy kèm theo đau thương phát ra.
Vẻ đau thương trên mặt Thẩm Cảnh Kỳ không hề cảm động được Lâm Hi, cô chỉ cảm thấy chán ghét.
Người dối trá tới cực điểm, hiện giờ còn nói với cô sẽ đau lòng, thật đúng là chuyện cười.
Cổ tay trái bị anh ta túm, tay phải còn tự do, Lâm Hi nâng tay phải lên, nhắm ngay vào má trái Thẩm Cảnh Kỳ hung hăng tát một phát, năm dấu ngón tay hiện lên.
“Tôi nói, có bệnh nhớ đi điều trị, tôi không phải là Hi Nhi gì đó." Nếu đổi lại là Lâm Hi năm năm trước, tất nhiên không nỡ tổn thương anh ta một chút xíu, Lâm Hi năm năm sau lại không có tư tưởng này, người cô chán ghét nhất định bị đánh vĩnh viễn vào danh sách đen, vĩnh viễn không có cơ hội tẩy trắng.
Thẩm Cảnh Kỳ bị đánh bạt tai, hơi ngẩn ra, cảm giác nóng bỏng trên mặt đang nhắc nhở anh, anh bị Hi nhi đánh. Chưa được bao lâu, anh đại thiếu gia nhà họ Thẩm quyền lớn nắm giữ sống chết, nhưng lại bị người đánh. Lòng kiên định cho rằng cô là Hi Nhi dao động, nếu là Hi Nhi, nhất định không nỡ đối xử với anh như vậy, gương mặt ngọt ngào làm cho người ta hài lòng của cô vĩnh viễn đều cười híp mắt với anh.
Thừa dịp Thẩm Cảnh Kỳ ngây người, Lâm Hi rút cổ tay của mình về.
“Hi Nhi." Trong mắt Thẩm Cảnh Kỳ hàm chứa vẻ quyến luyến và không dám tin, giọng hơi run run. Lâm Hi trước mắt toàn thân cũng tản ra hơi thở lạnh lùng, thật sự là Hi Nhi của anh sao? dieendaanleequuydonn
“Lặp lại một lần nữa, tôi tên là Lâm hi, không phải là Hi Nhi gì đó." Lâm Hi không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Không có không nỡ được, những hình ảnh kỷ niệm tốt đẹp trong lòng kia trong nháy mắt bị bóng đen tiêu diệt, quá khứ không thể trở về nữa rồi, cô là Lâm Hi, Lâm Hi sống lại, không hề có liên quan gì với Thẩm Cảnh Kỳ.
Chiếc Bentley màu đen dừng bên cạnh chiếc Lamborghini, Quyền Hạo bên trong xe nhìn chăm chú vào bờ biển, đôi tay nắm thật chặt thành quyền, xương đều đang vang lên răng rắc, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay.
Thẩm Cảnh Kỳ!
Bọn họ tại sao lại ở cạnh nhau? Hai người đang nói cái gì?
Anh rất muốn đi nhanh tới trước mặt hai người, muốn rõ ràng quan hệ giữa hai người là như thế nào?
Giống như đã dùng hết hơi sức trên người, một lúc sau, anh mới xuống xe.
Khóe mắt Lâm Hi, khi Quyền Hạo xuống xe, đã nhìn thấy anh.
Liếc nhìn Thẩm Cảnh Kỳ đang rơi vào giữa ranh giới khổ sở, Lâm Hi đi về phía Quyền Hạo.
“Hi nhi." Cô đang đi tới phía anh, đau đớn trên người anh giảm bớt một chút.
“Hi Nhi." Ở sau lưng Lâm Hi, ánh mắt sắc bén của Thẩm Cảnh Kỳ nhìn Quyền Hạo, âm thanh ẩn chứa quyến luyến nói.
Trước sau đều có người gọi cô, một vô cảm thậm chí chứa hơi chán ghét, còn một chán ghét đến ghét bỏ, so sánh trước sau, Lâm Hi rất tự nhiên lựa chọn đáp lại Quyền Hạo, “Sao anh lại đến đây?"
“Anh tới đón em." Khăn quàng cổ trên cổ cô đã không thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió biển thổi đến ửng đỏ nhìn thấy mà trong lòng anh đau đớn một trận, anh cởi khăn quàng cổ xuống, quàng trên cổ cô, tiện thể chỉnh lại mái tóc xốc xếch cho cô. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Hình ảnh hai người thân mật như thế, đau nhói cặp mắt Thẩm Cảnh Kỳ.
“Nơi này gió lớn, chúng ta trở về thôi." Quyền Hạo thuần thục ôm lấy cô lên xe, săn sóc tinh tế thắt dây an toàn cho cô.
“Hi nhi, em muốn về nhà ăn cơm hay muốn ra ngoài ăn cơm?" Anh đã rất hiểu biết cô, nhìn thấy không vui mừng trong mắt cô, anh sợ hãi nhìn chân tình một chút cũng không nhìn thấy, tảng đá lớn trong lòng anh hơi hạ xuống một chút.
“Ăn lẩu đi." Anh không nói tới Thẩm Cảnh Kỳ, cô cần gì phải nói.
Trong quán lẩu, Quyền Hạo luôn vội vàng nhúng đồ ăn và gắp thức ăn, Lâm Hi thoải mái yên tâm hưởng thụ hành động chăm sóc của anh với cô.
Không khí yên tĩnh giữa hai người kéo dài hồi lâu, nghi vấn trong lòng Quyền Hạo cũng không cách nào giải quyết, “Hi nhi, em và Thẩm Cảnh Kỳ quen biết như thế nào?" Thật ra thì với quyền thế nhà họ Quyền, nếu muốn tra rõ mọi chuyện về một người là chuyện không thể đơn giản hơn, nhưng hôm nay anh rõ ràng biết được địa vị của anh ở trong lòng Lâm Hi chính là khá hơn một chút so với người xa lạ, đề phòng ấn tượng của cô về anh trở nên xấu, anh không dám đi điều tra.
Uống xong một ngụm nước chanh, Lâm Hi cầm khăn ăn lên lau khóe môi, “Biết khi ở Úc Thành." Để khăn ăn xuống, cô chớp mắt, cô giống như nghĩ đến điều gì, nghiêm túc đề nghị, “Nhưng mà anh ta chính là có tiền sử bệnh thần kinh, anh muốn biết anh ta là ai, anh kêu người đi điều tra đi." Cô dám cam đoan, Quyền Hạo đi thăm dò bối cảnh của Thẩm Cảnh Kỳ nhất định sẽ bị sợ giật mình.
Nói xong, cô bị chính mình chọc cười, khuôn mặt cứng ngắc cả buổi cũng nở rộ nụ cười.
“Quan hệ của Hi nhi và anh ta là như thế nào?" Không có ý tứ gì khác, cô chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng chính bởi vì nụ cười này của cô, lo lắng của anh bị kéo lên.
“Hỏi cái này làm gì?" Lập tức ngừng cười, Lâm Hi hỏi ngược lại.
“Chỉ muốn hiểu rõ em thêm." Cô rất ghét người khác hỏi cô quá nhiều chuyện, biết rõ điểm này, Quyền Hạo cũng không có ý định hỏi tới. Nếu Hi nhi đã nói, nếu anh muốn biết thì đi điều tra, vậy anh phải đi điều tra.
“Tôi và anh ta chỉ là quan hệ người xa lạ mà thôi."
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cao nhất tòa nhà Lĩnh Lâm, trên bàn làm việc của Quyền Hạo đặt một chiếc đồng hồ để bàn không tương xứng với bố trí ở đây, thấy kim chỉ giờ chỉ vào mười một giờ thì anh cầm áo khoác ở trên ghế lên mặc lên người, nhanh chóng đi ra ngoài.
Đến cửa đại học B, Quyền Hạo không bị ngăn cản trực tiếp lái xe tiến vào.
Đại khái đợi mười phút không thấy bóng dáng của cô, anh cầm điện thoại gọi số của cô, giọng nói ngọt ngào không ngừng nói cho anh biết, cô không nhận điện thoại của anh.
Tim thắt lại, hai mắt trầm tĩnh giống như tĩnh mịch trầm xuống, anh lẳng lặng nhìn mặt đất, dự cảm xấu xông lên đầu.
“Điều tra một chút coi Hi nhi ở đâu?" Nghe âm thanh nhắc nhở vô số lần, Quyền Hạo vẫn gọi điện thoại cho Trần Tiêu, để cho cậu ta đi điều tra.
Vì thay đổi tình hình sống chung giữa anh và cô, bên cạnh cô cũng không xuất hiện ám vệ nữa, nếu muốn tìm được cô, hiện giờ chỉ có thể dựa vào điều tra.
Trần Tiêu nhận được điện thoại của thiếu gia nhà mình, vô lực thở dài một hơi, chấp nhận đi điều tra.
“Bây giờ tiểu thư đang ở bên bờ biển cùng Thẩm Cảnh Kỳ." Lời của Trần Tiêu hết lần này đến lần khác vang lên trong đầu anh, sắc mặt hơi trắng bệch, dưới chân càng dùng sức đạp chân ga, chiếc Bentley màu đen dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Cùng lúc đó, Lâm Hi tỏ vẻ châm chọc nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, “Anh nói tôi là Hi Nhi, như vậy anh có chứng cứ gì?" Lâm Hi Nhi đã sớm chết rồi, bây giờ cô là Lâm Hi.
Thẩm Cảnh Kỳ nóng lòng kiểm chứng, dùng sức lôi kéo cổ tay Lâm Hi, chết cũng không buông cô ra, “Thân thể có thể bị phá hủy, nhưng linh hồn không thay đổi, trên thế giới này rất nhiều người có bề ngoài tương tự, nhưng linh hồn không cách nào lẫn lộn." Anh giống như người chết đuối, kéo lại Lâm Hi giống như bắt được cây cỏ cứu mạng.
“Logic gì vậy?" Lâm Hi rất muốn bỏ lại Thẩm Cảnh Kỳ, nhưng không cách nào bỏ lại được, cô cắn răng căm tức nhìn anh ta nói, “Thẩm Cảnh Kỳ, nếu anh không buông tay, vậy đừng trách tôi không khách khí."
“Hi Nhi, đừng như vậy, anh sẽ đau lòng." Một tay khác trống không của Thẩm Cảnh Kỳ nắm chặt chỗ tim, giọng run rẩy kèm theo đau thương phát ra.
Vẻ đau thương trên mặt Thẩm Cảnh Kỳ không hề cảm động được Lâm Hi, cô chỉ cảm thấy chán ghét.
Người dối trá tới cực điểm, hiện giờ còn nói với cô sẽ đau lòng, thật đúng là chuyện cười.
Cổ tay trái bị anh ta túm, tay phải còn tự do, Lâm Hi nâng tay phải lên, nhắm ngay vào má trái Thẩm Cảnh Kỳ hung hăng tát một phát, năm dấu ngón tay hiện lên.
“Tôi nói, có bệnh nhớ đi điều trị, tôi không phải là Hi Nhi gì đó." Nếu đổi lại là Lâm Hi năm năm trước, tất nhiên không nỡ tổn thương anh ta một chút xíu, Lâm Hi năm năm sau lại không có tư tưởng này, người cô chán ghét nhất định bị đánh vĩnh viễn vào danh sách đen, vĩnh viễn không có cơ hội tẩy trắng.
Thẩm Cảnh Kỳ bị đánh bạt tai, hơi ngẩn ra, cảm giác nóng bỏng trên mặt đang nhắc nhở anh, anh bị Hi nhi đánh. Chưa được bao lâu, anh đại thiếu gia nhà họ Thẩm quyền lớn nắm giữ sống chết, nhưng lại bị người đánh. Lòng kiên định cho rằng cô là Hi Nhi dao động, nếu là Hi Nhi, nhất định không nỡ đối xử với anh như vậy, gương mặt ngọt ngào làm cho người ta hài lòng của cô vĩnh viễn đều cười híp mắt với anh.
Thừa dịp Thẩm Cảnh Kỳ ngây người, Lâm Hi rút cổ tay của mình về.
“Hi Nhi." Trong mắt Thẩm Cảnh Kỳ hàm chứa vẻ quyến luyến và không dám tin, giọng hơi run run. Lâm Hi trước mắt toàn thân cũng tản ra hơi thở lạnh lùng, thật sự là Hi Nhi của anh sao? dieendaanleequuydonn
“Lặp lại một lần nữa, tôi tên là Lâm hi, không phải là Hi Nhi gì đó." Lâm Hi không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Không có không nỡ được, những hình ảnh kỷ niệm tốt đẹp trong lòng kia trong nháy mắt bị bóng đen tiêu diệt, quá khứ không thể trở về nữa rồi, cô là Lâm Hi, Lâm Hi sống lại, không hề có liên quan gì với Thẩm Cảnh Kỳ.
Chiếc Bentley màu đen dừng bên cạnh chiếc Lamborghini, Quyền Hạo bên trong xe nhìn chăm chú vào bờ biển, đôi tay nắm thật chặt thành quyền, xương đều đang vang lên răng rắc, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay.
Thẩm Cảnh Kỳ!
Bọn họ tại sao lại ở cạnh nhau? Hai người đang nói cái gì?
Anh rất muốn đi nhanh tới trước mặt hai người, muốn rõ ràng quan hệ giữa hai người là như thế nào?
Giống như đã dùng hết hơi sức trên người, một lúc sau, anh mới xuống xe.
Khóe mắt Lâm Hi, khi Quyền Hạo xuống xe, đã nhìn thấy anh.
Liếc nhìn Thẩm Cảnh Kỳ đang rơi vào giữa ranh giới khổ sở, Lâm Hi đi về phía Quyền Hạo.
“Hi nhi." Cô đang đi tới phía anh, đau đớn trên người anh giảm bớt một chút.
“Hi Nhi." Ở sau lưng Lâm Hi, ánh mắt sắc bén của Thẩm Cảnh Kỳ nhìn Quyền Hạo, âm thanh ẩn chứa quyến luyến nói.
Trước sau đều có người gọi cô, một vô cảm thậm chí chứa hơi chán ghét, còn một chán ghét đến ghét bỏ, so sánh trước sau, Lâm Hi rất tự nhiên lựa chọn đáp lại Quyền Hạo, “Sao anh lại đến đây?"
“Anh tới đón em." Khăn quàng cổ trên cổ cô đã không thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió biển thổi đến ửng đỏ nhìn thấy mà trong lòng anh đau đớn một trận, anh cởi khăn quàng cổ xuống, quàng trên cổ cô, tiện thể chỉnh lại mái tóc xốc xếch cho cô. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Hình ảnh hai người thân mật như thế, đau nhói cặp mắt Thẩm Cảnh Kỳ.
“Nơi này gió lớn, chúng ta trở về thôi." Quyền Hạo thuần thục ôm lấy cô lên xe, săn sóc tinh tế thắt dây an toàn cho cô.
“Hi nhi, em muốn về nhà ăn cơm hay muốn ra ngoài ăn cơm?" Anh đã rất hiểu biết cô, nhìn thấy không vui mừng trong mắt cô, anh sợ hãi nhìn chân tình một chút cũng không nhìn thấy, tảng đá lớn trong lòng anh hơi hạ xuống một chút.
“Ăn lẩu đi." Anh không nói tới Thẩm Cảnh Kỳ, cô cần gì phải nói.
Trong quán lẩu, Quyền Hạo luôn vội vàng nhúng đồ ăn và gắp thức ăn, Lâm Hi thoải mái yên tâm hưởng thụ hành động chăm sóc của anh với cô.
Không khí yên tĩnh giữa hai người kéo dài hồi lâu, nghi vấn trong lòng Quyền Hạo cũng không cách nào giải quyết, “Hi nhi, em và Thẩm Cảnh Kỳ quen biết như thế nào?" Thật ra thì với quyền thế nhà họ Quyền, nếu muốn tra rõ mọi chuyện về một người là chuyện không thể đơn giản hơn, nhưng hôm nay anh rõ ràng biết được địa vị của anh ở trong lòng Lâm Hi chính là khá hơn một chút so với người xa lạ, đề phòng ấn tượng của cô về anh trở nên xấu, anh không dám đi điều tra.
Uống xong một ngụm nước chanh, Lâm Hi cầm khăn ăn lên lau khóe môi, “Biết khi ở Úc Thành." Để khăn ăn xuống, cô chớp mắt, cô giống như nghĩ đến điều gì, nghiêm túc đề nghị, “Nhưng mà anh ta chính là có tiền sử bệnh thần kinh, anh muốn biết anh ta là ai, anh kêu người đi điều tra đi." Cô dám cam đoan, Quyền Hạo đi thăm dò bối cảnh của Thẩm Cảnh Kỳ nhất định sẽ bị sợ giật mình.
Nói xong, cô bị chính mình chọc cười, khuôn mặt cứng ngắc cả buổi cũng nở rộ nụ cười.
“Quan hệ của Hi nhi và anh ta là như thế nào?" Không có ý tứ gì khác, cô chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng chính bởi vì nụ cười này của cô, lo lắng của anh bị kéo lên.
“Hỏi cái này làm gì?" Lập tức ngừng cười, Lâm Hi hỏi ngược lại.
“Chỉ muốn hiểu rõ em thêm." Cô rất ghét người khác hỏi cô quá nhiều chuyện, biết rõ điểm này, Quyền Hạo cũng không có ý định hỏi tới. Nếu Hi nhi đã nói, nếu anh muốn biết thì đi điều tra, vậy anh phải đi điều tra.
“Tôi và anh ta chỉ là quan hệ người xa lạ mà thôi."
Tác giả :
Cố Nhiễm Nhiễm