Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 43: Anh ta là người phương nào
Editor: Puck
Sau khi cho Quyền Hạo uống thuốc xong, Lâm Hi giống như dụ dỗ con nít dỗ anh ngủ.
Rón rén chuẩn bị đi ra khỏi phòng anh, cô chuẩn bị đóng cửa rời đi, ngay lúc này, hai mắt nhắm lại của Quyền Hạo lại một lần nữa mở ra, anh nhìn chăm chú vào cô, “Hi nhi."
Lâm Hi ghét bỏ nhíu nhíu mày, “Quyền Hạo, anh cũng không phải con nít, tôi không cần ngủ cùng anh chứ. Tôi rất mệt mỏi, tôi muốn đi ngủ."
Không đợi Quyền Hạo cãi lại, cô đã đóng cửa lại.
Trở lại phòng của mình, cô nằm trên giường thành hình chữ đại (大), thở ra một hơi thật sâu.
Tròng mắt như biển rộng âm u không chớp nhìn chăm chú vào cửa phòng đã đóng chặt, khóe môi Quyền Hạo cong lên một đường cong cực đẹp, chỗ sâu nơi đáy mắt đều là nụ cười thỏa mãn, có cô thật tốt!
Ba ngày sau, bệnh của Quyền Hạo hoàn toàn khỏi hẳn, Lâm Hi cũng nhẹ nhõm đi không ít, rốt cuộc không cần chăm sóc Quyền Hạo giống như trí thông minh bị giảm xuống rồi, một người lớn, khi ngã bệnh giống như đứa nhỏ, mệt đến cô quá.
Buổi sáng sớm này, Lâm Hi ăn điểm tâm xong, liền muốn đi đại học B lên lớp.
“Hi nhi, anh đưa em đi." Quyền Hạo vội vàng đặt đũa trong tay xuống, đi tới trước mặt cô.
Kể từ sau khi Lâm Hi yêu cầu lái xe, Quyền Hạo đã bị tước đoạt quyền lợi lái xe đưa cô đi học. dinendian.lơqid]on
“Tôi tự lái xe được." Lâm Hi từ chối để anh đưa đón, cô muốn tự mình lái xe.
“Hi nhi..." Quyền Hạo không muốn bỏ qua cơ hội ở chung một chỗ với cô.
“Đừng gọi, tôi tự lái xe, anh đi làm việc đi." Lâm Hi cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, dáng vẻ không kiên nhẫn như vậy, không có gì khác ngày thường.
Chạy chiếc Ferrari chọc mắt người tới trường học, Lâm Hi đã sớm thành thói quen với ánh mắt khác thường của người khác nhìn cô, bình tĩnh ung dung dừng xe xong, liền đi tới khu giảng đường.
Ngồi ở trong phòng học, vừa mới mở sách giáo khoa, trước mặt cô đã xuất hiện một gương mặt phóng đại.
“Lâm Hi, sao ba ngày nay em không đến trường học?" Tiếu Thần cợt nhả hỏi.
“Tiếu Thần, anh trở thành bà tám khi nào vậy?" Lâm Hi lườm anh ta trắng mắt, châm chọc hỏi ngược lại.
“Này, dù sao thì hai chúng ta cũng là bạn bè, không cần châm chọc anh như vậy chứ?" Tiếu Thần tỏ vẻ không chịu nổi nội thương, khổ sở không chịu nổi nghiêm mặt nói.
“Đây không phải là châm chọc, đây là sự thật."
“Khi nào thì em mới có thể không châm chọc anh?"
“Không có ngày đó."
“Lâm Hi, đã có ai từng nói em thật nham hiểm chưa?"
“Có, nhưng mà bọn họ đều chết hết, anh còn chưa chết."
Đối thoại một phen, Tiếu Thần bị câu trả lời máu lạnh vô tình của Lâm Hi đánh bại, quả thật định máu tươi ba thước, chìm chết Lâm Hi này.
“Không cười giỡn với em, hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của anh, cùng đi vui đùa một chút chứ?" Tiếu Thần thu lại nụ cười lưu manh, nghiêm trang hỏi.
“Không thành vấn đề." Lâm Hi xòe mười ngón tay, phát ra tiếng bốp bốp.
“Vậy tối nay gặp." Lấy được trả lời khẳng định của Lâm Hi, Tiếu Thần cười cười rời đi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
“Hi nhi, không thể trở về sớm một chút sao?" Giọng Quyền Hạo rất bình thường, nhưng trong mắt chứa đầy buồn bã.
“Không thể, hôm nay là sinh nhật của Tiếu Thần." Lâm Hi nói gọn gàng dứt khoát.
Dù sao Tiếu Thần cũng là bạn bè quen biết một năm, ăn mừng sinh nhật với anh ta, cũng không có gì. diee ndda fnleeq uysd doon
Tuy Lâm Hi nghĩ vậy, nhưng Quyền Hạo không nghĩ thế. Trong lòng anh hơi đau, hình như có thể ngửi thấy mùi dấm trong không khí. Cũng chỉ là bạn bè quen biết một năm, cứ thân mật như vậy!
“Anh và em cùng đi." Từ sau khi Tiếu Thần kia xuất hiện, thì Quyền Hạo có ý thức nguy cơ, hiện giờ rất muốn đi cùng cô.
“Anh đi đón em."
“Tôi lái xe, không cần anh đón."
Khi Tiếu Thần từ trong phòng bao đi ra thì nhìn thấy Lâm Hi vẫn còn đang gọi điện thoại, không nhịn được thúc giục Lâm Hi đi vào sớm một chút, anh đang cắt bánh kem.
“Cứ như vậy, tôi không nhiều lời với anh, hẹn gặp lại." Thọ tinh * đã ra thúc giục cô, cô cúp điện thoại.
(*) Thọ tinh: Người được chúc thọ, người có ngày sinh nhật đang được tổ chức
Quyền Hạo ở bên kia nghe được giọng Tiếu Thần, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, vị chua mười phần.
Trong phòng, một chiếc bánh kem được làm tuyệt đẹp bày biện chính giữa, ánh nến thắp sáng như ánh sáng ấm áp. Dưới sự thúc giục của mọi người, Tiếu Thần cầu nguyện.
“Cắt bánh ngọt!" Trong đám người không biết là ai lớn tiếng nói một câu.
“Vẫn chưa được, anh họ của tôi còn chưa đến!" Tiếu Thần nở nụ cười ấm áp, dịu dàng nói.
Mọi người vừa nghe, cũng không thúc giục Tiếu Thần sớm cắt bánh kem, mà tiếp tục vui đùa.
Chơi cùng một đám thiếu niên thiếu nữ, Lâm Hi cảm thấy không có ý gì, yên tĩnh lắc lắc ly rượu chơi.
Đợi nửa giờ, cửa phòng cuối cùng được anh họ Tiếu Thần tới trễ mở ra.
Khoảnh khắc cửa mở ra, rất nhiều bạn học sáng mắt lên, toát ra hình trái tim.
Khóe môi Tiếu Thần nâng lên độ cong, thu hết vẻ kinh ngạc của mọi người vào trong mắt, “Đây là anh họ tôi Thẩm Cảnh Kỳ."
Tất cả mọi người đều là con em cán bộ nhiều hiểu biết, Thẩm Cảnh Kỳ cẩn thận chu đáo không giống người bình thường.
Lâm Hi không thể lý giải nổi, mới vừa rồi trong phòng còn rất náo nhiệt, tại sao lúc này yên tĩnh lại, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, gương mặt tuấn tú vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng căng thẳng, giống như không thở nổi, tròng mắt lạnh nhạt tiết lộ một tia sáng không biết tên. Môi hồng khẽ mở, cô kinh ngạc với những gì mình nhìn thấy.
Thẩm Cảnh Kỳ! Là anh họ của Tiếu Thần! di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Thẩm Cảnh Kỳ giống như chú ý tới ánh mắt của cô, cặp mắt đen hẹp dài thâm thúy nhìn sang phía cô, đôi môi hoàn mỹ hơi nhếch lên, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Không thích ánh sáng trong mắt Thẩm Cảnh Kỳ, Lâm Hi chán ghét dời tầm mắt.
Anh họ Thẩm Cảnh Kỳ của Tiếu Thần đã tới, cắt bánh kem, cuộc chơi chính thức bắt đầu, chỉ có một mình Lâm Hi yên lặng ngồi ở đó, thưởng thức ly rượu trong tay, chẳng quan tâm tất cả ở đây.
Cho đến khi tiệc sinh nhật kết thúc, Lâm Hi cũng không liếc nhìn Thẩm Cảnh Kỳ một lần.
Mọi người đi rất nhanh, phòng chỉ còn dư lại hai người Lâm Hi và Thẩm Cảnh Kỳ.
Lâm Hi cũng không có ý định ở lâu, nhất là dưới tình huống ở chung một phòng với Thẩm Cảnh Kỳ, cô càng thêm hận không sớm rời đi một chút. Đứng lên đưa lưng về phía Thẩm Cảnh Kỳ, cô cất bước chân chuẩn bị rời đi, có giọng nói lười biếng vang lên.
“Lâm tiểu thư, cô thật sự giống như rất chán ghét tôi?" Lười biếng rồi lại cực kỳ tao nhã dựa lưng vào ghế sa lon, trên mặt Thẩm Cảnh Kỳ hiện lên nụ cười đùa giỡn, tròng mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô.
Thở một hơi thật dài, trên mặt Lâm Hi hiện lên nụ cười nhẹ, cô xoay người nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cảnh Kỳ, “Thẩm tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm, tôi đối với anh chưa nói tới thích cũng chưa nói tới chán ghét."
Thẩm Cảnh Kỳ không tin khẽ cười một tiếng, “Vậy tại sao lần đầu tiên gặp mặt thì Lâm tiểu thư lại đen mặt lại, thật giống như tôi đắc tội với cô."
“A, thì ra ngày đó sắc mặt tôi thúi như vậy sao?" Lâm Hi cười nhạo nói.
Hai mắt tràn ngập chán ghét liếc nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, cô xoay người đi tới cửa.
Thẩm Cảnh Kỳ, tôi không ngờ chúng ta sẽ lấy thân phận hai người xa lạ gặp lại nhau, cũng không nghĩ đến chúng ta sẽ hẹn gặp lại. Chỉ có điều tôi không còn là Lâm Hi Nhi, anh cũng không phải Thẩm Cảnh Kỳ trước kia, chúng ta không cần có bất cứ liên quan gì nữa.
Mở cửa phòng, Lâm Hi đi ra ngoài.
Thẩm Cảnh Kỳ ở sau lưng cô, rất nhanh cất bước đuổi theo bước chân cô, gần như cùng lúc đi ra khỏi cửa với cô.
“Cô rất giống một cô gái trước kia tôi từng quen biết." Thẩm Cảnh Kỳ đột nhiên cười khổ nói, trên khuôn mặt tuấn tú viết đầy khổ sở.
Lần đầu tiên gặp mặt trên du thuyền, anh có một cảm giác, cô chính là Hi Nhi.
Nếu không phải thế, vậy tại sao cô lại chán ghét anh như vậy, chán ghét đến không định liếc nhìn anh một lần.
Đưa lưng về phía Thẩm Cảnh Kỳ, Lâm Hi cũng có thể tưởng tượng ra khổ sở trên mặt anh ta, giờ phút này cô cảm thấy thật nực cười. Đè sóng gợn trong lòng xuống, Lâm Hi lạnh lùng nói: “Thẩm tiên sinh, trên thế giới này dáng dấp tương tự cực kỳ nhiều người."
Bước chân không có ý định dừng lại, cô đi về phía trước.
Không chờ cô đi tiếp, bàn tay phải của cô đã bị Thẩm Cảnh Kỳ kéo lại, một lực lượng cường đại nặng nề kéo cô vào trong ngực rộng rãi.
Thẩm Cảnh Kỳ ôm cô!
Eo của cô, bị cánh tay anh nắm thật chặt, đầu của cô bị đặt trên ngực anh, cô còn có thể nghe thấy nhịp tim có lực của anh.
“Hi Nhi, là em sao?" Môi Thẩm Cảnh Kỳ lại gần bên tai cô, nỉ non nói.
Thân thể cô cứng đờ, mắt đẹp trợn to, còn không đợi cô trả lời, thân thể lại bị một lực lượng kéo ra khỏi ngực Thẩm Cảnh Kỳ.
Áo sơ mi màu trắng, rơi vào trong đáy mắt cô, tiếp theo là mái tóc ngắn đen nhánh, gương mặt tinh xảo và hoàn mỹ cùng với cặp mắt sắc bén mang theo vẻ tức giận.
“Hi nhi, anh ta là ai?"
Sau khi cho Quyền Hạo uống thuốc xong, Lâm Hi giống như dụ dỗ con nít dỗ anh ngủ.
Rón rén chuẩn bị đi ra khỏi phòng anh, cô chuẩn bị đóng cửa rời đi, ngay lúc này, hai mắt nhắm lại của Quyền Hạo lại một lần nữa mở ra, anh nhìn chăm chú vào cô, “Hi nhi."
Lâm Hi ghét bỏ nhíu nhíu mày, “Quyền Hạo, anh cũng không phải con nít, tôi không cần ngủ cùng anh chứ. Tôi rất mệt mỏi, tôi muốn đi ngủ."
Không đợi Quyền Hạo cãi lại, cô đã đóng cửa lại.
Trở lại phòng của mình, cô nằm trên giường thành hình chữ đại (大), thở ra một hơi thật sâu.
Tròng mắt như biển rộng âm u không chớp nhìn chăm chú vào cửa phòng đã đóng chặt, khóe môi Quyền Hạo cong lên một đường cong cực đẹp, chỗ sâu nơi đáy mắt đều là nụ cười thỏa mãn, có cô thật tốt!
Ba ngày sau, bệnh của Quyền Hạo hoàn toàn khỏi hẳn, Lâm Hi cũng nhẹ nhõm đi không ít, rốt cuộc không cần chăm sóc Quyền Hạo giống như trí thông minh bị giảm xuống rồi, một người lớn, khi ngã bệnh giống như đứa nhỏ, mệt đến cô quá.
Buổi sáng sớm này, Lâm Hi ăn điểm tâm xong, liền muốn đi đại học B lên lớp.
“Hi nhi, anh đưa em đi." Quyền Hạo vội vàng đặt đũa trong tay xuống, đi tới trước mặt cô.
Kể từ sau khi Lâm Hi yêu cầu lái xe, Quyền Hạo đã bị tước đoạt quyền lợi lái xe đưa cô đi học. dinendian.lơqid]on
“Tôi tự lái xe được." Lâm Hi từ chối để anh đưa đón, cô muốn tự mình lái xe.
“Hi nhi..." Quyền Hạo không muốn bỏ qua cơ hội ở chung một chỗ với cô.
“Đừng gọi, tôi tự lái xe, anh đi làm việc đi." Lâm Hi cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, dáng vẻ không kiên nhẫn như vậy, không có gì khác ngày thường.
Chạy chiếc Ferrari chọc mắt người tới trường học, Lâm Hi đã sớm thành thói quen với ánh mắt khác thường của người khác nhìn cô, bình tĩnh ung dung dừng xe xong, liền đi tới khu giảng đường.
Ngồi ở trong phòng học, vừa mới mở sách giáo khoa, trước mặt cô đã xuất hiện một gương mặt phóng đại.
“Lâm Hi, sao ba ngày nay em không đến trường học?" Tiếu Thần cợt nhả hỏi.
“Tiếu Thần, anh trở thành bà tám khi nào vậy?" Lâm Hi lườm anh ta trắng mắt, châm chọc hỏi ngược lại.
“Này, dù sao thì hai chúng ta cũng là bạn bè, không cần châm chọc anh như vậy chứ?" Tiếu Thần tỏ vẻ không chịu nổi nội thương, khổ sở không chịu nổi nghiêm mặt nói.
“Đây không phải là châm chọc, đây là sự thật."
“Khi nào thì em mới có thể không châm chọc anh?"
“Không có ngày đó."
“Lâm Hi, đã có ai từng nói em thật nham hiểm chưa?"
“Có, nhưng mà bọn họ đều chết hết, anh còn chưa chết."
Đối thoại một phen, Tiếu Thần bị câu trả lời máu lạnh vô tình của Lâm Hi đánh bại, quả thật định máu tươi ba thước, chìm chết Lâm Hi này.
“Không cười giỡn với em, hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của anh, cùng đi vui đùa một chút chứ?" Tiếu Thần thu lại nụ cười lưu manh, nghiêm trang hỏi.
“Không thành vấn đề." Lâm Hi xòe mười ngón tay, phát ra tiếng bốp bốp.
“Vậy tối nay gặp." Lấy được trả lời khẳng định của Lâm Hi, Tiếu Thần cười cười rời đi.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
“Hi nhi, không thể trở về sớm một chút sao?" Giọng Quyền Hạo rất bình thường, nhưng trong mắt chứa đầy buồn bã.
“Không thể, hôm nay là sinh nhật của Tiếu Thần." Lâm Hi nói gọn gàng dứt khoát.
Dù sao Tiếu Thần cũng là bạn bè quen biết một năm, ăn mừng sinh nhật với anh ta, cũng không có gì. diee ndda fnleeq uysd doon
Tuy Lâm Hi nghĩ vậy, nhưng Quyền Hạo không nghĩ thế. Trong lòng anh hơi đau, hình như có thể ngửi thấy mùi dấm trong không khí. Cũng chỉ là bạn bè quen biết một năm, cứ thân mật như vậy!
“Anh và em cùng đi." Từ sau khi Tiếu Thần kia xuất hiện, thì Quyền Hạo có ý thức nguy cơ, hiện giờ rất muốn đi cùng cô.
“Anh đi đón em."
“Tôi lái xe, không cần anh đón."
Khi Tiếu Thần từ trong phòng bao đi ra thì nhìn thấy Lâm Hi vẫn còn đang gọi điện thoại, không nhịn được thúc giục Lâm Hi đi vào sớm một chút, anh đang cắt bánh kem.
“Cứ như vậy, tôi không nhiều lời với anh, hẹn gặp lại." Thọ tinh * đã ra thúc giục cô, cô cúp điện thoại.
(*) Thọ tinh: Người được chúc thọ, người có ngày sinh nhật đang được tổ chức
Quyền Hạo ở bên kia nghe được giọng Tiếu Thần, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, vị chua mười phần.
Trong phòng, một chiếc bánh kem được làm tuyệt đẹp bày biện chính giữa, ánh nến thắp sáng như ánh sáng ấm áp. Dưới sự thúc giục của mọi người, Tiếu Thần cầu nguyện.
“Cắt bánh ngọt!" Trong đám người không biết là ai lớn tiếng nói một câu.
“Vẫn chưa được, anh họ của tôi còn chưa đến!" Tiếu Thần nở nụ cười ấm áp, dịu dàng nói.
Mọi người vừa nghe, cũng không thúc giục Tiếu Thần sớm cắt bánh kem, mà tiếp tục vui đùa.
Chơi cùng một đám thiếu niên thiếu nữ, Lâm Hi cảm thấy không có ý gì, yên tĩnh lắc lắc ly rượu chơi.
Đợi nửa giờ, cửa phòng cuối cùng được anh họ Tiếu Thần tới trễ mở ra.
Khoảnh khắc cửa mở ra, rất nhiều bạn học sáng mắt lên, toát ra hình trái tim.
Khóe môi Tiếu Thần nâng lên độ cong, thu hết vẻ kinh ngạc của mọi người vào trong mắt, “Đây là anh họ tôi Thẩm Cảnh Kỳ."
Tất cả mọi người đều là con em cán bộ nhiều hiểu biết, Thẩm Cảnh Kỳ cẩn thận chu đáo không giống người bình thường.
Lâm Hi không thể lý giải nổi, mới vừa rồi trong phòng còn rất náo nhiệt, tại sao lúc này yên tĩnh lại, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, gương mặt tuấn tú vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng căng thẳng, giống như không thở nổi, tròng mắt lạnh nhạt tiết lộ một tia sáng không biết tên. Môi hồng khẽ mở, cô kinh ngạc với những gì mình nhìn thấy.
Thẩm Cảnh Kỳ! Là anh họ của Tiếu Thần! di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Thẩm Cảnh Kỳ giống như chú ý tới ánh mắt của cô, cặp mắt đen hẹp dài thâm thúy nhìn sang phía cô, đôi môi hoàn mỹ hơi nhếch lên, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Không thích ánh sáng trong mắt Thẩm Cảnh Kỳ, Lâm Hi chán ghét dời tầm mắt.
Anh họ Thẩm Cảnh Kỳ của Tiếu Thần đã tới, cắt bánh kem, cuộc chơi chính thức bắt đầu, chỉ có một mình Lâm Hi yên lặng ngồi ở đó, thưởng thức ly rượu trong tay, chẳng quan tâm tất cả ở đây.
Cho đến khi tiệc sinh nhật kết thúc, Lâm Hi cũng không liếc nhìn Thẩm Cảnh Kỳ một lần.
Mọi người đi rất nhanh, phòng chỉ còn dư lại hai người Lâm Hi và Thẩm Cảnh Kỳ.
Lâm Hi cũng không có ý định ở lâu, nhất là dưới tình huống ở chung một phòng với Thẩm Cảnh Kỳ, cô càng thêm hận không sớm rời đi một chút. Đứng lên đưa lưng về phía Thẩm Cảnh Kỳ, cô cất bước chân chuẩn bị rời đi, có giọng nói lười biếng vang lên.
“Lâm tiểu thư, cô thật sự giống như rất chán ghét tôi?" Lười biếng rồi lại cực kỳ tao nhã dựa lưng vào ghế sa lon, trên mặt Thẩm Cảnh Kỳ hiện lên nụ cười đùa giỡn, tròng mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô.
Thở một hơi thật dài, trên mặt Lâm Hi hiện lên nụ cười nhẹ, cô xoay người nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cảnh Kỳ, “Thẩm tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm, tôi đối với anh chưa nói tới thích cũng chưa nói tới chán ghét."
Thẩm Cảnh Kỳ không tin khẽ cười một tiếng, “Vậy tại sao lần đầu tiên gặp mặt thì Lâm tiểu thư lại đen mặt lại, thật giống như tôi đắc tội với cô."
“A, thì ra ngày đó sắc mặt tôi thúi như vậy sao?" Lâm Hi cười nhạo nói.
Hai mắt tràn ngập chán ghét liếc nhìn Thẩm Cảnh Kỳ, cô xoay người đi tới cửa.
Thẩm Cảnh Kỳ, tôi không ngờ chúng ta sẽ lấy thân phận hai người xa lạ gặp lại nhau, cũng không nghĩ đến chúng ta sẽ hẹn gặp lại. Chỉ có điều tôi không còn là Lâm Hi Nhi, anh cũng không phải Thẩm Cảnh Kỳ trước kia, chúng ta không cần có bất cứ liên quan gì nữa.
Mở cửa phòng, Lâm Hi đi ra ngoài.
Thẩm Cảnh Kỳ ở sau lưng cô, rất nhanh cất bước đuổi theo bước chân cô, gần như cùng lúc đi ra khỏi cửa với cô.
“Cô rất giống một cô gái trước kia tôi từng quen biết." Thẩm Cảnh Kỳ đột nhiên cười khổ nói, trên khuôn mặt tuấn tú viết đầy khổ sở.
Lần đầu tiên gặp mặt trên du thuyền, anh có một cảm giác, cô chính là Hi Nhi.
Nếu không phải thế, vậy tại sao cô lại chán ghét anh như vậy, chán ghét đến không định liếc nhìn anh một lần.
Đưa lưng về phía Thẩm Cảnh Kỳ, Lâm Hi cũng có thể tưởng tượng ra khổ sở trên mặt anh ta, giờ phút này cô cảm thấy thật nực cười. Đè sóng gợn trong lòng xuống, Lâm Hi lạnh lùng nói: “Thẩm tiên sinh, trên thế giới này dáng dấp tương tự cực kỳ nhiều người."
Bước chân không có ý định dừng lại, cô đi về phía trước.
Không chờ cô đi tiếp, bàn tay phải của cô đã bị Thẩm Cảnh Kỳ kéo lại, một lực lượng cường đại nặng nề kéo cô vào trong ngực rộng rãi.
Thẩm Cảnh Kỳ ôm cô!
Eo của cô, bị cánh tay anh nắm thật chặt, đầu của cô bị đặt trên ngực anh, cô còn có thể nghe thấy nhịp tim có lực của anh.
“Hi Nhi, là em sao?" Môi Thẩm Cảnh Kỳ lại gần bên tai cô, nỉ non nói.
Thân thể cô cứng đờ, mắt đẹp trợn to, còn không đợi cô trả lời, thân thể lại bị một lực lượng kéo ra khỏi ngực Thẩm Cảnh Kỳ.
Áo sơ mi màu trắng, rơi vào trong đáy mắt cô, tiếp theo là mái tóc ngắn đen nhánh, gương mặt tinh xảo và hoàn mỹ cùng với cặp mắt sắc bén mang theo vẻ tức giận.
“Hi nhi, anh ta là ai?"
Tác giả :
Cố Nhiễm Nhiễm