Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 4: Không giải thích được
Xin được năm ngàn đồng chỗ Quyền Hạo, trên đường về nhà, Lâm Hi như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao Quyền Hạo sẽ cho tiền cô. Lúc ấy cô chỉ ôm chút tâm tính thử một chút xin tiền Quyền Hạo, ai ngờ Quyền Hạo cho thật.
Quyền Hạo trong tin đồn chính là một người máu lạnh vô tình, nhưng Quyền Hạo hôm nay mà cô thấy hoàn toàn không giống như vậy. Tuy không thể tin lời đồn, nhưng về người nhà họ Quyền máu lạnh vô tình, cô vẫn có nhìn thấy.
“Hi Hi, đến nhà, vào đi thôi." Trong lòng mẹ Lâm rất vui mừng về việc con gái xin được năm ngàn đồng.
“Vâng." Lâm Hi tỏ vẻ hơi buồn buồn, đi vào trong phòng của Lâm Thần.
“Anh, thân thể anh đã khỏi chưa?" Vừa vào cửa phòng, nhìn thấy Lâm Thần đang tinh thần phấn chấn làm bài tập, die~nd a4nle^q u21ydo^n Lâm Hi buồn bực, lúc ra cửa, người anh này của cô giống như vẫn bị bệnh liệt giường, sao bây giờ nhìn ra không giống bệnh nhân một chút nào.
“Tốt hơn một chút rồi, Hi Hi em nhanh đi ngủ đi." Lâm Thần ra sức làm bài tập, cũng không ngẩng đầu lên nói.
“Hi Hi nhanh đi tắm rồi ngủ, không nên quấy rầy anh trai con." Mẹ Lâm không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, chỉ có điều không muốn con gái nhìn thấu bọn họ lấy con gái ra đùa giỡn, bởi vì tâm tình của con gái quá đơn thuần, không có lý do hợp tình hợp lý, con gái vốn sẽ không đi xin ăn.
Lâm Hi hoài nghi nhìn ánh mắt hơi tránh né của mẹ Lâm, cũng đại khái đoán được.
“Biết rồi." Cô trùng sinh vào thân thể này không chỉ dinh dưỡng không đầy đủ, còn có bệnh tim bẩm sinh, không thể mệt nhọc, nhất định phải nghỉ ngơi đúng giờ.
“Mẹ đã giúp con đổ đầy nước rồi, mau đi đi." Mẹ Lâm thấy con gái buồn buồn, không khỏi bật cười, vuốt ve đỉnh đầu con gái.
Lâm Hi không thích mẹ Lâm sờ đầu mình, tay nhỏ bé vỗ lên tay mẹ Lâm, đi tới phòng tắm.
Lâm Hi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào, tia sáng mặt trời lưa thưa chiếu trên đất, Lâm Hi chân không dẫm trên đất, duỗi duỗi người, kéo rèm cửa ra, nhìn ánh nắng sáng sớm, mím môi cười một tiếng, ánh mặt trời chiếu sáng trên người, cảm giác ấm áp.
Cuộc sống tự nhiên tỉnh luôn đẹp nhất, cô đã quên mình có bao nhiêu lâu chưa từng có tự nhiên tỉnh.
Tầm mắt rơi vào miếng ngọc bội ở trên bàn, cô cảm giác kỳ quái sâu sắc.
Ngọc bội này là cô trộm từ chỗ Quyền Hạo, nhưng khi cô ngã chết, ngọc bội có thể rớt xuống mới đúng. Nhưng tại sao khi cô trùng sinh, ngọc bội kia lại ở trên người cô.
Nhíu chặt hai hàng chân mày, Lâm Hi không nghĩ ra vấn đề này.
Mở cửa phòng, Lâm Hi chớp hai mắt, cô thiếu chút nữa cho rằng cô hoa mắt nhìn lầm rồi, bởi vì cha Lâm, mẹ Lâm và Lâm Thần đồng loạt đứng trước cửa phòng cô, còn đều là vẻ mặt nặng nề, trong mắt còn mơ hồ có thể nhìn ra đau buồn.
Quét mắt nhìn một lần ba người từ đầu tới đuôi, Lâm Hi chỉ cảm thấy không thể giải thích được, “Mọi người làm sao vậy? Sáng sớm đã đứng trước cửa phòng con, làm con hoảng sợ." Tình huống như thế nào?
“Hi Hi, mẹ làm điểm tâm, cùng ăn thôi." Xem ra hốc mắt của mẹ Lâm hơi đỏ,còn hơi sưng tấy, bây giờ vừa nói, ướt át lại một lần nữa xâm nhập hai mắt bà, nhưng bà cố hết sức nhịn đau thương trong lòng.
Nghi ngờ trong lòng Lâm Hi càng lớn, nhìn vẻ mặt ba người này, cô khẽ nhếch môi, “Mọi người nhất định có chuyện gì." Thân thể này trong trí nhớ, ghi chép ba người này không có việc gì sẽ không có dáng vẻ như vậy, nếu có chuyện gì cần cô làm thì ba người này nhất định cùng nhau ra trận diễn trò. Nhìn nét mặt và ánh mắt ba người cũng không giống như diễn trò, chẳng lẽ thật sự có chuyện gì?
“Hi Hi, con suy nghĩ nhiều." Trong nháy mắt, mẹ Lâm trở lại trạng thái không tim không phổi ngày hôm qua, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Qua mười phút, Lâm Hi ngồi trên ghế, đối mặt với một bàn bữa ăn sáng phong phú, nghi ngờ mở rộng từng tia ở trong lòng. Cái nhà này nói nghèo, nhưng lại ở trong căn phòng 150 mét vuông ở trong khu vực Nhị Hoàn giá phòng đắt chết người ở đế đô, nói giàu có đi, nhưng một ngày ba bữa và quần áo lại mộc mạc, còn cần đi ăn xin mà sống.
Bình thường ăn điểm tâm, cũng chỉ là chút cháo trắng đơn giản, hôm nay lại vô cùng phong phú, trực giác của Lâm Hi có vấn đề.
“Hi Hi, uống chút sữa tươi." Mẹ Lâm cúi đầu vẫn trầm mặc ăn bữa sáng, thật lâu không thấy con gái uống sữa tươi, die nda nle equ ydo nn đôi tay siết thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên bán đứng phẫn nộ và khẩn trương của bà.
Liếc mắt nhìn sữa tươi để bên cạnh, Lâm Hi nuốt miếng bánh bao trong miệng, ngước mắt nhìn chăm chú vào mẹ Lâm, “Không muốn uống." Cô không thích uống nhất chính là sữa tươi tinh khiết, để cho cô uống sữa tươi, còn không bằng để cho cô uống nước lạnh.
“Hi Hi, nghe lời, thân thể con cần bổ sung dinh dưỡng, uống chút sữa tươi." Trong ánh mắt mẹ Lâm nhanh chóng xẹt qua vẻ đau thương, hành động con gái không uống sữa tươi, trong lòng bà vừa đau lòng lại vừa sợ.
“Con uống là được." Lâm Hi có một cảm xúc chống lại sữa tươi tinh khiết, cô rất không muốn uống, nhìn vẻ quan tâm trên mặt mẹ Lâm, lòng hơi không phục cầm sữa tươi lên, uống sữa tươi giống như uống thuốc độc. Tay cầm cái ly rỗng giơ lên, vẻ mặt Lâm Hi giống như muốn ói, ghét bỏ nói, “Uống xong rồi." Trước kia cô chính là trẻ mồ côi, sau khi sống lại có cha mẹ anh trai, cảm giác được người quan tâm thật tốt, nhưng bị buộc uống đồ mình không thích, đó chính là hành hạ.
Nhìn thẳng vào cái ly rỗng trong tay con gái, hơi nước trong tròng mắt mẹ Lâm dâng lên trong nháy mắt, không muốn bị con gái nhìn ra, bà ép hơi nước về, giả bộ như rất vui vẻ.
Cha Lâm ăn từng miếng cơm đang phát tiết cảm giác bất lực trong lòng, nhìn vẻ mặt ngây thơ của con gái, cổ họng nghẹn ngào trong nháy mắt, cũng ăn không vô thức ăn.
Lâm Thần đang ăn cơm thấy em gái uống xong sữa tươi, đôi đũa lập tức rơi trên bàn rồi.
Tất cả, Lâm Hi đều nhìn ở trong mắt. Cô không hiểu, ba người này là thế nào.
Ăn xong điểm tâm, Lâm Hi ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, quá trình xem ti vi, cô cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng, đầu cũng bắt đầu hỗn loạn, trạng thái rất muốn ngủ. Lắc lắc đầu, cô dụi dụi cặp mắt.
Cô vừa mới rời giường không bao lâu, sao lại buồn ngủ nhanh như vậy được?
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, d1en d4nl 3q21y d0n cô đều không nghĩ tới cô buồn ngủ tới từ ly sữa tươi kia.
Cha Lâm, mẹ Lâm và Lâm Thần nhìn Lâm Hi tựa vào trên ghế sa lon ngủ, giờ khắc này, trong không khí bao phủ đau thương, ba người nhịn nước mắt trong hốc mắt, bọn họ cắn thật chặt môi mình, lộ ra căm hận vô lực trong lòng, hay tay bất lực buông thõng.
Rõ ràng là cô bé mười hai tuổi, lại bị bệnh tim hành hạ đến gầy như nhánh trúc, vóc dáng nho nhỏ không có chút nào giống như mười hai tuổi, xem ra quả thật giống như cô bé tám chín tuổi. Gương mặt hơi vàng khè, vui vẻ được, đau lòng cũng được, bị bệnh tim hành hạ thì vĩnh viễn đều là dáng vẻ rất kiên cường.
Rõ ràng bọn họ mới là người thân của cô, tại sao lại trơ mắt nhìn cô bị cướp đi?
“Mấy người có thể cho cô ấy cuộc sống kiểu gì? Ngay cả điều trị tốt cũng không cho cô ấy được, chứ đừng nói chi tới chờ cô ấy lớn lên sẽ phải tiếp nhận phẫu thuật tim, lấy năng lực kinh tế bây giờ của mấy người, vốn không thể."
“Cô ấy có thể sống cùng thiếu gia nhà tôi, cô ấy có thể nhận được giáo dục tốt nhất, điều trị tốt nhất."
“Buông bỏ quyền nuôi dưỡng cô ấy, mới có lợi cho tất cả mọi người."
...
Giọng nói lạnh lùng vô tình lay động bên tai bọn họ, bọn họ đau lòng kèm theo bất lực.
Quyền Hạo trong tin đồn chính là một người máu lạnh vô tình, nhưng Quyền Hạo hôm nay mà cô thấy hoàn toàn không giống như vậy. Tuy không thể tin lời đồn, nhưng về người nhà họ Quyền máu lạnh vô tình, cô vẫn có nhìn thấy.
“Hi Hi, đến nhà, vào đi thôi." Trong lòng mẹ Lâm rất vui mừng về việc con gái xin được năm ngàn đồng.
“Vâng." Lâm Hi tỏ vẻ hơi buồn buồn, đi vào trong phòng của Lâm Thần.
“Anh, thân thể anh đã khỏi chưa?" Vừa vào cửa phòng, nhìn thấy Lâm Thần đang tinh thần phấn chấn làm bài tập, die~nd a4nle^q u21ydo^n Lâm Hi buồn bực, lúc ra cửa, người anh này của cô giống như vẫn bị bệnh liệt giường, sao bây giờ nhìn ra không giống bệnh nhân một chút nào.
“Tốt hơn một chút rồi, Hi Hi em nhanh đi ngủ đi." Lâm Thần ra sức làm bài tập, cũng không ngẩng đầu lên nói.
“Hi Hi nhanh đi tắm rồi ngủ, không nên quấy rầy anh trai con." Mẹ Lâm không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, chỉ có điều không muốn con gái nhìn thấu bọn họ lấy con gái ra đùa giỡn, bởi vì tâm tình của con gái quá đơn thuần, không có lý do hợp tình hợp lý, con gái vốn sẽ không đi xin ăn.
Lâm Hi hoài nghi nhìn ánh mắt hơi tránh né của mẹ Lâm, cũng đại khái đoán được.
“Biết rồi." Cô trùng sinh vào thân thể này không chỉ dinh dưỡng không đầy đủ, còn có bệnh tim bẩm sinh, không thể mệt nhọc, nhất định phải nghỉ ngơi đúng giờ.
“Mẹ đã giúp con đổ đầy nước rồi, mau đi đi." Mẹ Lâm thấy con gái buồn buồn, không khỏi bật cười, vuốt ve đỉnh đầu con gái.
Lâm Hi không thích mẹ Lâm sờ đầu mình, tay nhỏ bé vỗ lên tay mẹ Lâm, đi tới phòng tắm.
Lâm Hi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào, tia sáng mặt trời lưa thưa chiếu trên đất, Lâm Hi chân không dẫm trên đất, duỗi duỗi người, kéo rèm cửa ra, nhìn ánh nắng sáng sớm, mím môi cười một tiếng, ánh mặt trời chiếu sáng trên người, cảm giác ấm áp.
Cuộc sống tự nhiên tỉnh luôn đẹp nhất, cô đã quên mình có bao nhiêu lâu chưa từng có tự nhiên tỉnh.
Tầm mắt rơi vào miếng ngọc bội ở trên bàn, cô cảm giác kỳ quái sâu sắc.
Ngọc bội này là cô trộm từ chỗ Quyền Hạo, nhưng khi cô ngã chết, ngọc bội có thể rớt xuống mới đúng. Nhưng tại sao khi cô trùng sinh, ngọc bội kia lại ở trên người cô.
Nhíu chặt hai hàng chân mày, Lâm Hi không nghĩ ra vấn đề này.
Mở cửa phòng, Lâm Hi chớp hai mắt, cô thiếu chút nữa cho rằng cô hoa mắt nhìn lầm rồi, bởi vì cha Lâm, mẹ Lâm và Lâm Thần đồng loạt đứng trước cửa phòng cô, còn đều là vẻ mặt nặng nề, trong mắt còn mơ hồ có thể nhìn ra đau buồn.
Quét mắt nhìn một lần ba người từ đầu tới đuôi, Lâm Hi chỉ cảm thấy không thể giải thích được, “Mọi người làm sao vậy? Sáng sớm đã đứng trước cửa phòng con, làm con hoảng sợ." Tình huống như thế nào?
“Hi Hi, mẹ làm điểm tâm, cùng ăn thôi." Xem ra hốc mắt của mẹ Lâm hơi đỏ,còn hơi sưng tấy, bây giờ vừa nói, ướt át lại một lần nữa xâm nhập hai mắt bà, nhưng bà cố hết sức nhịn đau thương trong lòng.
Nghi ngờ trong lòng Lâm Hi càng lớn, nhìn vẻ mặt ba người này, cô khẽ nhếch môi, “Mọi người nhất định có chuyện gì." Thân thể này trong trí nhớ, ghi chép ba người này không có việc gì sẽ không có dáng vẻ như vậy, nếu có chuyện gì cần cô làm thì ba người này nhất định cùng nhau ra trận diễn trò. Nhìn nét mặt và ánh mắt ba người cũng không giống như diễn trò, chẳng lẽ thật sự có chuyện gì?
“Hi Hi, con suy nghĩ nhiều." Trong nháy mắt, mẹ Lâm trở lại trạng thái không tim không phổi ngày hôm qua, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Qua mười phút, Lâm Hi ngồi trên ghế, đối mặt với một bàn bữa ăn sáng phong phú, nghi ngờ mở rộng từng tia ở trong lòng. Cái nhà này nói nghèo, nhưng lại ở trong căn phòng 150 mét vuông ở trong khu vực Nhị Hoàn giá phòng đắt chết người ở đế đô, nói giàu có đi, nhưng một ngày ba bữa và quần áo lại mộc mạc, còn cần đi ăn xin mà sống.
Bình thường ăn điểm tâm, cũng chỉ là chút cháo trắng đơn giản, hôm nay lại vô cùng phong phú, trực giác của Lâm Hi có vấn đề.
“Hi Hi, uống chút sữa tươi." Mẹ Lâm cúi đầu vẫn trầm mặc ăn bữa sáng, thật lâu không thấy con gái uống sữa tươi, die nda nle equ ydo nn đôi tay siết thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên bán đứng phẫn nộ và khẩn trương của bà.
Liếc mắt nhìn sữa tươi để bên cạnh, Lâm Hi nuốt miếng bánh bao trong miệng, ngước mắt nhìn chăm chú vào mẹ Lâm, “Không muốn uống." Cô không thích uống nhất chính là sữa tươi tinh khiết, để cho cô uống sữa tươi, còn không bằng để cho cô uống nước lạnh.
“Hi Hi, nghe lời, thân thể con cần bổ sung dinh dưỡng, uống chút sữa tươi." Trong ánh mắt mẹ Lâm nhanh chóng xẹt qua vẻ đau thương, hành động con gái không uống sữa tươi, trong lòng bà vừa đau lòng lại vừa sợ.
“Con uống là được." Lâm Hi có một cảm xúc chống lại sữa tươi tinh khiết, cô rất không muốn uống, nhìn vẻ quan tâm trên mặt mẹ Lâm, lòng hơi không phục cầm sữa tươi lên, uống sữa tươi giống như uống thuốc độc. Tay cầm cái ly rỗng giơ lên, vẻ mặt Lâm Hi giống như muốn ói, ghét bỏ nói, “Uống xong rồi." Trước kia cô chính là trẻ mồ côi, sau khi sống lại có cha mẹ anh trai, cảm giác được người quan tâm thật tốt, nhưng bị buộc uống đồ mình không thích, đó chính là hành hạ.
Nhìn thẳng vào cái ly rỗng trong tay con gái, hơi nước trong tròng mắt mẹ Lâm dâng lên trong nháy mắt, không muốn bị con gái nhìn ra, bà ép hơi nước về, giả bộ như rất vui vẻ.
Cha Lâm ăn từng miếng cơm đang phát tiết cảm giác bất lực trong lòng, nhìn vẻ mặt ngây thơ của con gái, cổ họng nghẹn ngào trong nháy mắt, cũng ăn không vô thức ăn.
Lâm Thần đang ăn cơm thấy em gái uống xong sữa tươi, đôi đũa lập tức rơi trên bàn rồi.
Tất cả, Lâm Hi đều nhìn ở trong mắt. Cô không hiểu, ba người này là thế nào.
Ăn xong điểm tâm, Lâm Hi ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, quá trình xem ti vi, cô cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng, đầu cũng bắt đầu hỗn loạn, trạng thái rất muốn ngủ. Lắc lắc đầu, cô dụi dụi cặp mắt.
Cô vừa mới rời giường không bao lâu, sao lại buồn ngủ nhanh như vậy được?
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, d1en d4nl 3q21y d0n cô đều không nghĩ tới cô buồn ngủ tới từ ly sữa tươi kia.
Cha Lâm, mẹ Lâm và Lâm Thần nhìn Lâm Hi tựa vào trên ghế sa lon ngủ, giờ khắc này, trong không khí bao phủ đau thương, ba người nhịn nước mắt trong hốc mắt, bọn họ cắn thật chặt môi mình, lộ ra căm hận vô lực trong lòng, hay tay bất lực buông thõng.
Rõ ràng là cô bé mười hai tuổi, lại bị bệnh tim hành hạ đến gầy như nhánh trúc, vóc dáng nho nhỏ không có chút nào giống như mười hai tuổi, xem ra quả thật giống như cô bé tám chín tuổi. Gương mặt hơi vàng khè, vui vẻ được, đau lòng cũng được, bị bệnh tim hành hạ thì vĩnh viễn đều là dáng vẻ rất kiên cường.
Rõ ràng bọn họ mới là người thân của cô, tại sao lại trơ mắt nhìn cô bị cướp đi?
“Mấy người có thể cho cô ấy cuộc sống kiểu gì? Ngay cả điều trị tốt cũng không cho cô ấy được, chứ đừng nói chi tới chờ cô ấy lớn lên sẽ phải tiếp nhận phẫu thuật tim, lấy năng lực kinh tế bây giờ của mấy người, vốn không thể."
“Cô ấy có thể sống cùng thiếu gia nhà tôi, cô ấy có thể nhận được giáo dục tốt nhất, điều trị tốt nhất."
“Buông bỏ quyền nuôi dưỡng cô ấy, mới có lợi cho tất cả mọi người."
...
Giọng nói lạnh lùng vô tình lay động bên tai bọn họ, bọn họ đau lòng kèm theo bất lực.
Tác giả :
Cố Nhiễm Nhiễm