Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 34: Vu khống trộm tiền
Editor: Puck
Trạng thái điên cuồng đêm hôm đó của Quyền Hạo, Lâm Hi không hỏi tới, càng không điều tra, cứ làm như không có việc gì xảy ra tiếp tục sống cuộc sống của cô.
Lưu lượng người trên đường ở đế đô cực lớn, nhìn đám người nhốn nháo, Lâm Hi nhìn Mã Kiều Thần hăng hái bừng lên bên cạnh, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, chấp nhận tiếp tục đi dạo với cô ấy.
Khó có được ngày nghỉ, cô không ở nhà ngủ cũng không đi chơi, đi dạo phố với một người cuồng mua đồ như vậy quả thật chính là tự chịu tội.
“Lâm Hi, cho này." Sinh ra ở quan lại thế gia, Mã Kiều Thần cũng không có thói quen cái gọi là quý tộc, lúc này cô đang cầm một ly trà sữa đưa cho Lâm Hi.
Nhận lấy trà sữa, Lâm Hi cũng không định uống.
“Lâm Hi, có thể kêu bọn họ cách xa chúng ta một chút không, chỉ là đi dạo phố, không cần tù túng như vậy chứ?" Nhìn bọn vệ sĩ sau lưng Lâm Hi, Mã Kiều Thần chỉ muốn nói Quyền thiếu coi chừng Lâm Hi quá chặt, giống như chỉ sợ cô bị ai đó cướp đi vậy.
Lâm Hi xoay người nhìn chăm chú vào bọn vệ sĩ mặc âu phục màu đen nhìn máy móc, lại nhìn đám người chung quanh nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái, “Các anh không cần theo tôi, các anh trở về đi." Mỗi lần ra cửa, Quyền Hạo đều làm đến khẩn trương, như thế nào cũng muốn lấy ra một nhóm lớn vệ sĩ đi theo cô, đừng bảo người khác nhìn thấy không được tự nhiên, bản thân cô cũng cảm thấy quái dị.
“Tiểu thư, chúng tôi không thể cãi lại mệnh lệnh của thiếu gia." Lý Thắng khẽ cúi đầu, cung kính nói.
Vừa nghe Lý Thắng lấy Quyền Hạo ra ép cô, Lâm Hi cười một tiếng xấu xa, chậm rãi nâng khóe môi lên, “Anh không cần phải nói gì, lập tức cút ngay cho tôi." dinendian.lơqid]on
Lý Thắng và người dưới của anh bất động đứng yên tại chỗ, anh xuất thân từ lính đặc biệt, sau khi giải ngũ bán mạng cho nhà họ Quyền, Quyền thiếu là chủ của anh, anh không thể cãi lại mệnh lệnh của Quyền thiếu, không vui trong mắt tiểu thư nhà mình, anh cho dù nhìn thấy, cũng chỉ có thể giả bộ như không thấy.
Đã uống vài ngụm trà sữa, Mã Kiều Thần nhận thấy được tình huống hơi nghiêm trọng, sặc một cái, “Lâm Hi, cứ để cho bọn họ đi theo đi, cũng không có gì."
“Hoặc bây giờ các anh cút ngay cho tôi, hoặc toàn bộ bị phái đến bên Tây Tạng giúp đỡ Quyền Tĩnh Thiên. Các anh chọn cái nào?" Năm ngoái Quyền Tĩnh Thiên đẩy cô rơi xuống nước, nhà họ Quyền xử phạt Quyền Tính Thiên chính là để cho anh ta đi Tây Tạng ba năm, xử lý những phần tư độc lập Tây Tạng kia, theo cô biết, nhà họ Quyền thu hồi tất cả đặc quyền của Quyền Tĩnh Thiên, kể cả một vệ sĩ cũng không cho anh ta. Cô nghĩ lúc này phái một nhóm vệ sĩ đi cho Quyền Tĩnh Thiên, nói thế nào cũng là cho anh ta chút trợ giúp mà thôi.
Các vệ sĩ nghe vậy, sửng sốt cả người.
Nhà họ Quyền ai mà không biết hiện giờ Quyền Tĩnh Thiên đang bị chịu phạt, còn có một năm nữa mới có thể trở về đế đô. Bộ máy chính quyền khu tự trị Tây Tạng lộn xộn, Quyền Tĩnh Thiên làm chuyên viên trung ương đặc phái tới bị ám sát vài lần, có một lần đấu súng bị thương nặng suýt chết, cho dù như vậy, nhà họ Quyền cũng chẳng thèm quan tâm đến Quyền Tĩnh Thiên, hoàn cảnh bên người anh ta quá mức nguy hiểm, tuy bọn họ có thể vì nhà họ Quyền mà vào sinh ra tử, nhưng bảo vệ một người đã bị nhà họ Quyền bỏ rơi thì bọn họ không muốn.
“Tiểu thư." Lý Thắng cũng nghĩ đến cuộc sống khổ sở ở Tây Tạng, nhưng nghĩ đến Quyền thiếu, anh không dám dao động suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể kiên định theo mệnh lệnh của Quyền thiếu.
“Tôi nói, nơi này là đế đô, là nơi Quyền thiếu một tay che trời, Mã tiểu thư theo ở bên cạnh tôi, tôi có thể xảy ra chuyện gì?" Với bản lĩnh của cô, muốn tìm cô gây phiền toái cũng phải có khả năng một chút, cô không muốn mỗi lần ra cửa đều bị một đám người đi theo cô, phiền chết rồi.
“Các anh lập tức rời đi cho tôi, tôi không cần các anh bảo vệ." Thấy các vệ sĩ vẫn bất động, Lâm Hi nhíu đôi mày thanh tú, cô rất ít khi tức giận, trên mặt lộ vẻ tức giận, “Biến, không cút tối nay toàn bộ phái đi Tây Tạng bảo vệ Quyền Tĩnh Thiên." Vào lúc tối quan trọng, vẫn dùng một chút thủ đoạn uy hiếp tương đối tốt.
Tiểu thư nhà mình tức giận, làm thủ lĩnh vệ sĩ Lý Thắng rất khó khăn, Quyền thiếu ra lệnh phải nghe, tiểu thư ra lệnh không thể coi thường, trong lòng cân nhắc hơn thiệt một chút, anh rất nhanh làm ra lựa chọn, “Tiểu thư, xin ngài chú ý an toàn!"
Dứt lời, Lý Thắng mang theo người của mình rời đi.
“Đại ca, chúng ta không bảo vệ tiểu thư, Quyền thiếu sẽ trách tội xuống." Vệ sĩ Giáp rất lo lắng vấn đề này.
“Cậu nghĩ đi, chúng ta tiếp tục ở sau lưng tiểu thư, y theo tính tình nói được làm được của tiểu thư, huống chi Quyền thiếu đối với tiểu thư muốn gì được đó, chỉ cần tiểu thư thuận miệng nói một chút, Quyền thiếu khẳng định phái chúng ta đến Tây Tạng, đến lúc đó chúng ta còn có tiền đồ gì." Lý Thắng nhìn thấu điểm mấu chốt.
Vệ sĩ Giáp cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt hơi mờ mịt. Trong lòng vẫn nghĩ, nếu như bọn họ rời đi, tiểu thư có gì ngoài ý muốn thì làm như thế nào? diee ndda fnleeq uysd doon
Mã Kiều Thần ở bên cạnh nhìn bọn vệ sĩ rời đi, trừng lớn mắt, người khác không biết Lý Thắng là ai, ngoài mặt nói Lý Thắng là vệ sĩ, nhưng bên trong đó là ám vệ nhà họ Quyền. Ngay cả ám vệ nhà họ Quyền mà Lâm Hi cũng có thể điều động, xem ra, ở nhà họ Quyền địa vị của Lâm Hi càng ngày càng nặng.
“Lâm Hi, em đuổi những nhân viên vệ sĩ bảo vệ em đi như vậy, Quyền thiếu tức giận thì làm như thế nào?"
Lâm Hi hít vào một hơi trà sữa thơm, lạnh nhạt nói: “Không quan tâm."
Vừa dứt lời, cô nhìn thấy một tiệm lẩu biển hiệu không tệ, nghĩ thầm đã lâu chưa ăn rồi, mắt cũng sáng lên, “Chúng ta đi ăn lẩu thôi."
Mã Kiều Thần định đáp lại, đáng tiếc chuông điện thoại di động của cô reo lên, “Alo, ai vậy?"
Chờ Mã Kiều Thần nghe điện thoại, Lâm Hi không hề tỏ vẻ kiên nhẫn, mắt đen lúng liếng đảo tới đảo lui nhanh như chớp, quan sát dòng người lui tới chung quanh.
Nghe xong điện thoại, tâm tình tốt của Mã Kiều Thần bị phá hư hết hoàn toàn, “Lâm Hi, xin lỗi, công ty của chị đột nhiên xảy ra chút chuyện, chị phải trở về xử lý, không thể đi dạo phố cùng em." Cô học đại học thì học tập trong công ty của gia tộc, năm trước cô tốt nghiệp đại học thì chính thức bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc, hiện giờ trên phương diện làm ăn xuất hiện vấn đề, cô phải chạy về xử lý.
“Bên cạnh em cũng không có vệ sĩ, em nhanh đi về đi, không nên ở trên đường nữa." Vệ sĩ của Lâm Hi đều rời đi, cô lại phải trở về xử lý sự cố bất ngờ, hiện giờ Lâm Hi vẫn nên nhanh chóng về nhà họ Quyền thì tốt hơn, lỡ như ở trên đường Lâm Hi xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn, cô đảm đương không nổi.
Mặt Lâm Hi xạm lại, rõ ràng là Mã Kiều Thần muốn cô làm bạn đi dạo phố, “Nếu như vậy, chị nhanh về xử lý đi, một mình em ở trên đường tùy tiện đi dạo một chút rồi trở về."
“Không được, hay là để chị đưa em về trước." Mã Kiều Thần kiên trì.
Chân mày thanh tú của Lâm Hi nhíu lại, tròng mắt hàm chứa không vui, “Được rồi, nhìn dáng vẻ mỗi người các người luống cuống vội vã, thật sự giống như sợ em sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
Không phải sợ em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà sợ phản ứng của Quyền thiếu sau khi em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thân là bạn từ nhỏ kiêm bạn tốt của Quyền thiếu, cô biết rõ địa vị quan trọng của Lâm Hi chiếm cứ trong lòng cậu ấy, năm ngoái sau khi Lâm Hi rơi xuống nước, phản ứng của Quyền thiếu đã quá dọa người rồi, cô cũng không muốn nhận hậu quả giống như Quyền Tĩnh Thiên.
“Lâm Hi, chị mặc kệ, chị nhất định phải đưa em về nhà họ Quyền." Mã Kiều Thần nói xong, liền đưa tay kéo Lâm Hi đi. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Mặc cho Mã Kiều Thần dùng sức kéo cánh tay, Lâm Hi đứng tại chỗ không động đậy, “Chị đừng uổng phí hơi sức, chỉ một chút hơi sức của chị cũng muốn kéo em đi." Nói xong, cô dễ dàng gạt tay Mã Kiều Thần ra.
Sờ tay phải bị Lâm Hi gạt ra, Mã Kiều Thần rõ ràng lấy làm kinh hãi.
Lâm Hi nhìn gầy yếu như vậy, sao lại có hơi sức lớn như thế?
“Được rồi, chị đi về trước, tự em cẩn thận một chút." Ít nhiều hiểu rõ tính khí Lâm Hi, Mã Kiều Thần dặn dò một câu, rồi rời đi.
Không có ai đi theo, cũng không có một cuồng mua đồ bên cạnh, Lâm Hi cảm giác rất thoải mái, đây là lần đầu tiên cô tự do tự tại đi dạo trên đường như thế này.
Hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dần nở rộ nụ cười rực rỡ, vẫn nhìn chung quanh, cô nhìn thấy một tiệm đá quý, thiết bị lắp đặt ở cửa tiệm cho cô cảm giác rất tốt. Nghĩ là làm, cô đi tới cửa tiệm đá quý.
Cùng lúc đó, Lăng Thiến Thiến và Âu Dương ngọt ngào nắm tay cùng nhau đi ra khỏi tiệm đá quý, Lăng Thiến Thiến giơ tay vui rạo rực nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay vô danh, “Âu Dương, em rất thích chiếc nhẫn anh mua cho em, thật đẹp."
“Nhẫn kim cương xứng mỹ nhân, có thể không đẹp sao?" Âu Dương nghĩ thầm bản thân anh đã xài hết tiền tiêu vặt nửa tháng, đau lòng không được, nhưng đối diện với nụ cười của Lăng Thiến Thiến, anh cũng chỉ có có thể cười rồi. Dạo này, theo đuổi thiên kim tiểu thư có gia thế tương đương với bản thân thật không dễ dàng, nếu không nể nhà họ Lăng có thể tạo ra lợi ích rất lớn cho nhà họ Âu, anh thật sự không muốn kết hôn với người phụ nữ ngu xuẩn Lăng Thiến Thiến này.
“Em biết em rất đẹp, anh không cần khen em, em sẽ đỏ mặt." Lăng Thiến Thiến chính là người phụ nữ rơi vào bể tình, chỉ số thông minh không quá cao.
Khi cô đang mượn ánh sáng mặt trời ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp thì một cậu thanh niên còn trẻ tuổi không cẩn thận đụng vào cô. Lúc này, tính khí thiên kim tiểu thư của cô lập tức lộ ra, khuôn mặt xinh đẹp đen lại, “Mắt mù sao, không nhìn đường tử tế."
Cậu thanh niên có diện mạo hơi tệ, cậu ta xin lỗi gãi gãi đầu, ai cũng không chú ý tới một tay khác của cậu ta đang giấu cái gì, cậu ta khẽ khom lưng, mặt hiện đầy áy náy: “Ngượng ngùng."
Lăng Thiến Thiến thấy mình thật ra không bị thương, cộng thêm bạn trai ở bên cạnh, cô cũng không muốn phá hư hình tượng của mình, cô dẩu dẩu môi, không vui nói, “Thôi, không so đo với người bình thường như mày."
Cậu thanh niên trẻ tuổi thấy thế, khẽ mỉm cười với Lăng Thiến Thiến, rất nhanh rời đi.
Lâm Hi đứng cách bọn họ chỉ hai bước chân, đương nhiên nhìn hiểu mờ ám khi cậu thanh niên đụng vào Lăng Thiến Thiến, trong lòng âm thầm khinh bỉ, đủ chậm chạp, đây là mánh khóe quen dùng của kẻ trộm ví tiền ở đế đô.
Âu Dương nhìn cậu thanh niên đi được thật nhanh, thấy trên mặt Lăng Thiến Thiến không vui, anh lập tức an ủi, “Không cần giận nữa."
Giờ phút này, điện thoại của Lăng Thiến Thiến vừa lúc vang lên, cô cong cái miệng nhỏ nhắn lên, kéo dây khóa tìm di động trong giỏ xách. Lục khắp giỏ xách cô tìm được di động, đồng thời phát hiện không thấy bóp tiền, cô không khỏi nhớ tới cậu thanh niên vừa va vào, “Ví tiền của em không thấy, nhất định là tên vừa rồi ăn trộm."
Âu Dương vừa nghe ví tiền của bạn gái bị trộm đi, ánh mắt trước tiên rơi vào Lâm Hi đứng cách bọn họ chỉ hai bước chân đang cười khẽ, “Cô ta nhất định là đồng đảng, em xem cô ta đang cười."
Lâm Hi nằm không cũng bị trúng đạn, cau mày thật chặt nhìn Âu Dương, cảm thấy anh ta chính là bị bệnh thần kinh, không định để ý tới hạng người như thế. Đi tới tiệm đá quý, một giây kế tiếp tay của cô bị Lăng Thiến Thiến dùng sức bắt được.
“Mày là đồng đảng của tên trộm ví tiền của tao, đừng hòng đi." Khí thế của Lăng Thiến Thiến mãnh liệt, hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Hi, “Đi, đi với tao đến đồn cảnh sát."
Trạng thái điên cuồng đêm hôm đó của Quyền Hạo, Lâm Hi không hỏi tới, càng không điều tra, cứ làm như không có việc gì xảy ra tiếp tục sống cuộc sống của cô.
Lưu lượng người trên đường ở đế đô cực lớn, nhìn đám người nhốn nháo, Lâm Hi nhìn Mã Kiều Thần hăng hái bừng lên bên cạnh, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, chấp nhận tiếp tục đi dạo với cô ấy.
Khó có được ngày nghỉ, cô không ở nhà ngủ cũng không đi chơi, đi dạo phố với một người cuồng mua đồ như vậy quả thật chính là tự chịu tội.
“Lâm Hi, cho này." Sinh ra ở quan lại thế gia, Mã Kiều Thần cũng không có thói quen cái gọi là quý tộc, lúc này cô đang cầm một ly trà sữa đưa cho Lâm Hi.
Nhận lấy trà sữa, Lâm Hi cũng không định uống.
“Lâm Hi, có thể kêu bọn họ cách xa chúng ta một chút không, chỉ là đi dạo phố, không cần tù túng như vậy chứ?" Nhìn bọn vệ sĩ sau lưng Lâm Hi, Mã Kiều Thần chỉ muốn nói Quyền thiếu coi chừng Lâm Hi quá chặt, giống như chỉ sợ cô bị ai đó cướp đi vậy.
Lâm Hi xoay người nhìn chăm chú vào bọn vệ sĩ mặc âu phục màu đen nhìn máy móc, lại nhìn đám người chung quanh nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái, “Các anh không cần theo tôi, các anh trở về đi." Mỗi lần ra cửa, Quyền Hạo đều làm đến khẩn trương, như thế nào cũng muốn lấy ra một nhóm lớn vệ sĩ đi theo cô, đừng bảo người khác nhìn thấy không được tự nhiên, bản thân cô cũng cảm thấy quái dị.
“Tiểu thư, chúng tôi không thể cãi lại mệnh lệnh của thiếu gia." Lý Thắng khẽ cúi đầu, cung kính nói.
Vừa nghe Lý Thắng lấy Quyền Hạo ra ép cô, Lâm Hi cười một tiếng xấu xa, chậm rãi nâng khóe môi lên, “Anh không cần phải nói gì, lập tức cút ngay cho tôi." dinendian.lơqid]on
Lý Thắng và người dưới của anh bất động đứng yên tại chỗ, anh xuất thân từ lính đặc biệt, sau khi giải ngũ bán mạng cho nhà họ Quyền, Quyền thiếu là chủ của anh, anh không thể cãi lại mệnh lệnh của Quyền thiếu, không vui trong mắt tiểu thư nhà mình, anh cho dù nhìn thấy, cũng chỉ có thể giả bộ như không thấy.
Đã uống vài ngụm trà sữa, Mã Kiều Thần nhận thấy được tình huống hơi nghiêm trọng, sặc một cái, “Lâm Hi, cứ để cho bọn họ đi theo đi, cũng không có gì."
“Hoặc bây giờ các anh cút ngay cho tôi, hoặc toàn bộ bị phái đến bên Tây Tạng giúp đỡ Quyền Tĩnh Thiên. Các anh chọn cái nào?" Năm ngoái Quyền Tĩnh Thiên đẩy cô rơi xuống nước, nhà họ Quyền xử phạt Quyền Tính Thiên chính là để cho anh ta đi Tây Tạng ba năm, xử lý những phần tư độc lập Tây Tạng kia, theo cô biết, nhà họ Quyền thu hồi tất cả đặc quyền của Quyền Tĩnh Thiên, kể cả một vệ sĩ cũng không cho anh ta. Cô nghĩ lúc này phái một nhóm vệ sĩ đi cho Quyền Tĩnh Thiên, nói thế nào cũng là cho anh ta chút trợ giúp mà thôi.
Các vệ sĩ nghe vậy, sửng sốt cả người.
Nhà họ Quyền ai mà không biết hiện giờ Quyền Tĩnh Thiên đang bị chịu phạt, còn có một năm nữa mới có thể trở về đế đô. Bộ máy chính quyền khu tự trị Tây Tạng lộn xộn, Quyền Tĩnh Thiên làm chuyên viên trung ương đặc phái tới bị ám sát vài lần, có một lần đấu súng bị thương nặng suýt chết, cho dù như vậy, nhà họ Quyền cũng chẳng thèm quan tâm đến Quyền Tĩnh Thiên, hoàn cảnh bên người anh ta quá mức nguy hiểm, tuy bọn họ có thể vì nhà họ Quyền mà vào sinh ra tử, nhưng bảo vệ một người đã bị nhà họ Quyền bỏ rơi thì bọn họ không muốn.
“Tiểu thư." Lý Thắng cũng nghĩ đến cuộc sống khổ sở ở Tây Tạng, nhưng nghĩ đến Quyền thiếu, anh không dám dao động suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể kiên định theo mệnh lệnh của Quyền thiếu.
“Tôi nói, nơi này là đế đô, là nơi Quyền thiếu một tay che trời, Mã tiểu thư theo ở bên cạnh tôi, tôi có thể xảy ra chuyện gì?" Với bản lĩnh của cô, muốn tìm cô gây phiền toái cũng phải có khả năng một chút, cô không muốn mỗi lần ra cửa đều bị một đám người đi theo cô, phiền chết rồi.
“Các anh lập tức rời đi cho tôi, tôi không cần các anh bảo vệ." Thấy các vệ sĩ vẫn bất động, Lâm Hi nhíu đôi mày thanh tú, cô rất ít khi tức giận, trên mặt lộ vẻ tức giận, “Biến, không cút tối nay toàn bộ phái đi Tây Tạng bảo vệ Quyền Tĩnh Thiên." Vào lúc tối quan trọng, vẫn dùng một chút thủ đoạn uy hiếp tương đối tốt.
Tiểu thư nhà mình tức giận, làm thủ lĩnh vệ sĩ Lý Thắng rất khó khăn, Quyền thiếu ra lệnh phải nghe, tiểu thư ra lệnh không thể coi thường, trong lòng cân nhắc hơn thiệt một chút, anh rất nhanh làm ra lựa chọn, “Tiểu thư, xin ngài chú ý an toàn!"
Dứt lời, Lý Thắng mang theo người của mình rời đi.
“Đại ca, chúng ta không bảo vệ tiểu thư, Quyền thiếu sẽ trách tội xuống." Vệ sĩ Giáp rất lo lắng vấn đề này.
“Cậu nghĩ đi, chúng ta tiếp tục ở sau lưng tiểu thư, y theo tính tình nói được làm được của tiểu thư, huống chi Quyền thiếu đối với tiểu thư muốn gì được đó, chỉ cần tiểu thư thuận miệng nói một chút, Quyền thiếu khẳng định phái chúng ta đến Tây Tạng, đến lúc đó chúng ta còn có tiền đồ gì." Lý Thắng nhìn thấu điểm mấu chốt.
Vệ sĩ Giáp cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt hơi mờ mịt. Trong lòng vẫn nghĩ, nếu như bọn họ rời đi, tiểu thư có gì ngoài ý muốn thì làm như thế nào? diee ndda fnleeq uysd doon
Mã Kiều Thần ở bên cạnh nhìn bọn vệ sĩ rời đi, trừng lớn mắt, người khác không biết Lý Thắng là ai, ngoài mặt nói Lý Thắng là vệ sĩ, nhưng bên trong đó là ám vệ nhà họ Quyền. Ngay cả ám vệ nhà họ Quyền mà Lâm Hi cũng có thể điều động, xem ra, ở nhà họ Quyền địa vị của Lâm Hi càng ngày càng nặng.
“Lâm Hi, em đuổi những nhân viên vệ sĩ bảo vệ em đi như vậy, Quyền thiếu tức giận thì làm như thế nào?"
Lâm Hi hít vào một hơi trà sữa thơm, lạnh nhạt nói: “Không quan tâm."
Vừa dứt lời, cô nhìn thấy một tiệm lẩu biển hiệu không tệ, nghĩ thầm đã lâu chưa ăn rồi, mắt cũng sáng lên, “Chúng ta đi ăn lẩu thôi."
Mã Kiều Thần định đáp lại, đáng tiếc chuông điện thoại di động của cô reo lên, “Alo, ai vậy?"
Chờ Mã Kiều Thần nghe điện thoại, Lâm Hi không hề tỏ vẻ kiên nhẫn, mắt đen lúng liếng đảo tới đảo lui nhanh như chớp, quan sát dòng người lui tới chung quanh.
Nghe xong điện thoại, tâm tình tốt của Mã Kiều Thần bị phá hư hết hoàn toàn, “Lâm Hi, xin lỗi, công ty của chị đột nhiên xảy ra chút chuyện, chị phải trở về xử lý, không thể đi dạo phố cùng em." Cô học đại học thì học tập trong công ty của gia tộc, năm trước cô tốt nghiệp đại học thì chính thức bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc, hiện giờ trên phương diện làm ăn xuất hiện vấn đề, cô phải chạy về xử lý.
“Bên cạnh em cũng không có vệ sĩ, em nhanh đi về đi, không nên ở trên đường nữa." Vệ sĩ của Lâm Hi đều rời đi, cô lại phải trở về xử lý sự cố bất ngờ, hiện giờ Lâm Hi vẫn nên nhanh chóng về nhà họ Quyền thì tốt hơn, lỡ như ở trên đường Lâm Hi xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn, cô đảm đương không nổi.
Mặt Lâm Hi xạm lại, rõ ràng là Mã Kiều Thần muốn cô làm bạn đi dạo phố, “Nếu như vậy, chị nhanh về xử lý đi, một mình em ở trên đường tùy tiện đi dạo một chút rồi trở về."
“Không được, hay là để chị đưa em về trước." Mã Kiều Thần kiên trì.
Chân mày thanh tú của Lâm Hi nhíu lại, tròng mắt hàm chứa không vui, “Được rồi, nhìn dáng vẻ mỗi người các người luống cuống vội vã, thật sự giống như sợ em sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
Không phải sợ em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà sợ phản ứng của Quyền thiếu sau khi em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thân là bạn từ nhỏ kiêm bạn tốt của Quyền thiếu, cô biết rõ địa vị quan trọng của Lâm Hi chiếm cứ trong lòng cậu ấy, năm ngoái sau khi Lâm Hi rơi xuống nước, phản ứng của Quyền thiếu đã quá dọa người rồi, cô cũng không muốn nhận hậu quả giống như Quyền Tĩnh Thiên.
“Lâm Hi, chị mặc kệ, chị nhất định phải đưa em về nhà họ Quyền." Mã Kiều Thần nói xong, liền đưa tay kéo Lâm Hi đi. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Mặc cho Mã Kiều Thần dùng sức kéo cánh tay, Lâm Hi đứng tại chỗ không động đậy, “Chị đừng uổng phí hơi sức, chỉ một chút hơi sức của chị cũng muốn kéo em đi." Nói xong, cô dễ dàng gạt tay Mã Kiều Thần ra.
Sờ tay phải bị Lâm Hi gạt ra, Mã Kiều Thần rõ ràng lấy làm kinh hãi.
Lâm Hi nhìn gầy yếu như vậy, sao lại có hơi sức lớn như thế?
“Được rồi, chị đi về trước, tự em cẩn thận một chút." Ít nhiều hiểu rõ tính khí Lâm Hi, Mã Kiều Thần dặn dò một câu, rồi rời đi.
Không có ai đi theo, cũng không có một cuồng mua đồ bên cạnh, Lâm Hi cảm giác rất thoải mái, đây là lần đầu tiên cô tự do tự tại đi dạo trên đường như thế này.
Hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dần nở rộ nụ cười rực rỡ, vẫn nhìn chung quanh, cô nhìn thấy một tiệm đá quý, thiết bị lắp đặt ở cửa tiệm cho cô cảm giác rất tốt. Nghĩ là làm, cô đi tới cửa tiệm đá quý.
Cùng lúc đó, Lăng Thiến Thiến và Âu Dương ngọt ngào nắm tay cùng nhau đi ra khỏi tiệm đá quý, Lăng Thiến Thiến giơ tay vui rạo rực nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay vô danh, “Âu Dương, em rất thích chiếc nhẫn anh mua cho em, thật đẹp."
“Nhẫn kim cương xứng mỹ nhân, có thể không đẹp sao?" Âu Dương nghĩ thầm bản thân anh đã xài hết tiền tiêu vặt nửa tháng, đau lòng không được, nhưng đối diện với nụ cười của Lăng Thiến Thiến, anh cũng chỉ có có thể cười rồi. Dạo này, theo đuổi thiên kim tiểu thư có gia thế tương đương với bản thân thật không dễ dàng, nếu không nể nhà họ Lăng có thể tạo ra lợi ích rất lớn cho nhà họ Âu, anh thật sự không muốn kết hôn với người phụ nữ ngu xuẩn Lăng Thiến Thiến này.
“Em biết em rất đẹp, anh không cần khen em, em sẽ đỏ mặt." Lăng Thiến Thiến chính là người phụ nữ rơi vào bể tình, chỉ số thông minh không quá cao.
Khi cô đang mượn ánh sáng mặt trời ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp thì một cậu thanh niên còn trẻ tuổi không cẩn thận đụng vào cô. Lúc này, tính khí thiên kim tiểu thư của cô lập tức lộ ra, khuôn mặt xinh đẹp đen lại, “Mắt mù sao, không nhìn đường tử tế."
Cậu thanh niên có diện mạo hơi tệ, cậu ta xin lỗi gãi gãi đầu, ai cũng không chú ý tới một tay khác của cậu ta đang giấu cái gì, cậu ta khẽ khom lưng, mặt hiện đầy áy náy: “Ngượng ngùng."
Lăng Thiến Thiến thấy mình thật ra không bị thương, cộng thêm bạn trai ở bên cạnh, cô cũng không muốn phá hư hình tượng của mình, cô dẩu dẩu môi, không vui nói, “Thôi, không so đo với người bình thường như mày."
Cậu thanh niên trẻ tuổi thấy thế, khẽ mỉm cười với Lăng Thiến Thiến, rất nhanh rời đi.
Lâm Hi đứng cách bọn họ chỉ hai bước chân, đương nhiên nhìn hiểu mờ ám khi cậu thanh niên đụng vào Lăng Thiến Thiến, trong lòng âm thầm khinh bỉ, đủ chậm chạp, đây là mánh khóe quen dùng của kẻ trộm ví tiền ở đế đô.
Âu Dương nhìn cậu thanh niên đi được thật nhanh, thấy trên mặt Lăng Thiến Thiến không vui, anh lập tức an ủi, “Không cần giận nữa."
Giờ phút này, điện thoại của Lăng Thiến Thiến vừa lúc vang lên, cô cong cái miệng nhỏ nhắn lên, kéo dây khóa tìm di động trong giỏ xách. Lục khắp giỏ xách cô tìm được di động, đồng thời phát hiện không thấy bóp tiền, cô không khỏi nhớ tới cậu thanh niên vừa va vào, “Ví tiền của em không thấy, nhất định là tên vừa rồi ăn trộm."
Âu Dương vừa nghe ví tiền của bạn gái bị trộm đi, ánh mắt trước tiên rơi vào Lâm Hi đứng cách bọn họ chỉ hai bước chân đang cười khẽ, “Cô ta nhất định là đồng đảng, em xem cô ta đang cười."
Lâm Hi nằm không cũng bị trúng đạn, cau mày thật chặt nhìn Âu Dương, cảm thấy anh ta chính là bị bệnh thần kinh, không định để ý tới hạng người như thế. Đi tới tiệm đá quý, một giây kế tiếp tay của cô bị Lăng Thiến Thiến dùng sức bắt được.
“Mày là đồng đảng của tên trộm ví tiền của tao, đừng hòng đi." Khí thế của Lăng Thiến Thiến mãnh liệt, hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Hi, “Đi, đi với tao đến đồn cảnh sát."
Tác giả :
Cố Nhiễm Nhiễm