Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 29: Học cấp ba
Editor: Puck -
Buổi sáng bảy giờ, Trần Tiêu đúng lúc xuất hiện trước phòng Lâm Hi.
Lâm Hi ngủ được mơ mơ màng màng, cặp mắt mở một khe nhỏ mơ hồ không thấy rõ được dáng vẻ đại khái của Trần Tiêu, đôi mày thanh tú không vui nhíu lại, “Quản gia, sáng sớm anh xuất hiện ở chỗ tôi làm gì?"
Vụng trộm liếc mắt nhìn tiểu thư vẫn còn ở trong mộng một nửa, dáng vẻ Trần Tiêu nghiêm chỉnh, “Tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, hiện giờ mời ngài rời giường." Quyết định tiểu thư phải đi trường học do thiếu gia làm, anh chỉ chịu trách nhiệm thi hành mệnh lệnh.
Lâm Hi còn chưa tỉnh táo vén chăn lên, ngồi trên giường nhìn Trần Tiêu đại khái ba phút, thấy trong vòng ba phút Trần Tiêu cũng không hề chớp mắt, ánh mắt kiên định không thay đổi, cô thật sự phục. Không thể làm gì hơn cô chỉ có thể rời giường, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bất mãn, trong lòng oán thầm, không có việc gì đi học cái gì?
Rửa mặt xong, lại đến phòng ăn dưới lầu ăn điểm tâm với Quyền Hạo, đi ra cửa chính thấy chiếc Lamborghini của Quyền Hạo thì cô buồn bực, “Không phải anh đưa tôi đi học đấy chứ?"
“Bắt đầu từ hôm nay, về sau em đi học cũng đều do anh đưa đón." Trong mặt mày Quyền Hạ không hề che giấu được vui sướng, khóe môi hơi nhếch lên.
“Tôi nói rõ trước, tôi đi học không sao cả, nhưng mà tôi tuyệt đối không học cấp hai." Linh hồn hai mươi hai tuổi ở trong thân thể mười hai tuổi, không thành vấn đề, nhưng phải trải qua cuộc sống mười hai tuổi tuyệt đối có vấn đề, tại sao phải cùng một đám con nít lớp bảy, tốt xấu gì cũng bố trí cho cô ở cấp ba.
“Hi nhi học cấp ba cũng không có vấn đề gì." Quyền Hạo chỉ cân nhắc đến yêu thích của Lâm Hi, hoàn toàn không suy tính đến tư chất của Lâm hi có học được cấp ba không, ở trong phạm vi suy tính của anh, chỉ cần Lâm Hi thích là được rồi, chuyện khác do anh giải quyết, Lâm Hi chỉ cần thật vui vẻ là được rồi.
“Không thành vấn đề."
...
Lâm Hi đi học, trường học vẫn là trường Lĩnh Lâm, chỉ có điều từ bắt đầu là lớp bảy cấp hai đổi thành lớp mười cấp ba.
Ngồi trong phòng học nhìn một nhóm thiếu nam thiếu nữ đầy thanh xuân, tròng mắt trong suốt xinh đẹp của Lâm Hi hiện lên nụ cười. Ở trong lớp này, cô nhỏ tuổi nhất, đồng thời vóc dáng cũng nhỏ nhất!
Có thể con em lớp mười ban một đã sớm nhận được tin tức, Lâm Hi mới vừa chuyển đến chính là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, Quyền Hạo đi cùng Lâm Hi tới trường học, đã sớm truyền ra trong nhóm bọn họ, về nguyên nhân vì sao nhà Nam Cung biến mất, bọn họ cũng biết đến. Lâm Hi hiện đầy ý cười trên mặt, ở trong lòng bọn họ đã được xác định là một trong những nhân vật không thể chọc.
“Hi, chị tên là Lâm Mẫn, là lớp trưởng lớp này." Lâm Mẫn ra đời trong nhà cao quý, am hiểu nhất chính là giao thiệp với người, vì cho mình một người bạn có ích, lúc này Lâm Hi nhị tiểu thư nhà họ Quyền con cưng kiêu ngạo của trời đã trở thành một trong những mục tiêu của cô.
Chậm rãi buông kẹo que trong tay xuống, Lâm Hi quan sát Lâm Mẫn.
Ngũ quan xinh xắn, vóc dáng cao gầy, tuy còn bé nhưng bộ ngực rất trổ mã, trên mặt tràn đầy nụ cười khoa trương, mặt mày cong cong rất có lực thân thiết. Không thể phủ nhận, đây là một thiếu nữ thanh xuân giàu sức quyến rũ.
“Xin chào, có chuyện gì sao?"
Không ngờ Lâm Hi không giới thiệu bản thân, mà hỏi ngược lại một câu như vậy, Lâm Mẫn hơi ngoài ý muốn. Khuôn mặt trắng như lòng trắng trứng chậm rãi hiện lên nụ cười xinh đẹp thật ngọt ngào, cô mân mê lọn tóc dài trước ngực, giống như quan tâm nói, “Về sau trên phương diện học tập có gì không hiểu có thể hỏi chị nhé."
“Cám ơn." Trên mặt Lâm Hi cười híp mắt, nhưng mà trong lòng lại trợn trừng mắt.
Cái gì gọi là trên phương diện học tập có gì không hiểu có thể hỏi chị, lời làm quen thật nát.
Như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Hi, Lâm Mẫn trở lại chỗ ngồi, hơi híp mắt, trong đầu nghĩ cách khác để có thể trở thành bạn tốt với Lâm Hi.
Cho tới giữa trưa Lâm Hi đều ở trong ngẩn người trải qua, đến bữa trưa, Lâm Hi nhìn bản đồ trường học, tự mình mò mẫm đến phòng ăn của cấp ba.
Giờ phút này phòng ăn rộng rãi có rất nhiều học sinh mặc đồng phục, nhìn chung quanh một vòng, Lâm Hi hiểu được phòng ăn này có hình thức kinh doanh kiểu tiệc đứng.
Lâm Hi không phải hiểu rất rõ trường học Lĩnh Lâm cho rằng ăn cơm không cần tiền, cô cầm đĩa và kẹp chuẩn bị gắp thức ăn thì bị nhân viên phục vụ ngăn cản.
“Vị bạn học này, bạn còn chưa trả tiền." Nhân viên phục vụ cung kính nói.
Nghe được phải trả tiền, Lâm Hi ngẩn người, không hiểu hỏi, “Ăn cơm còn phải trả tiền sao?" Cô từng nghe Trần Tiêu nói, học phí và các khoản chi phí khác cho một học kỳ ở trường Lĩnh Lâm hình như năm trăm ngàn kia cơ mà, mà năm trăm ngàn này ở trong trường học quý tộc trong nước cũng coi là cõi trời, làm sao có thể ngay cả bữa trưa cũng muốn thu tiền nữa.
“Đúng vậy, một bữa cơm năm trăm đồng." Nhân viên phục vụ giải thích, thấy dáng vẻ không quen thuộc của Lâm Hi với việc này, cô nhận định Lâm Hi mới tới, không biết Lĩnh Lâm
Buông đĩa và cái kẹp trong tay xuống, Lâm Hi sờ sờ túi áo, không sờ thấy một xu.
Trên trán hiện lên vạch đen, chớp mắt một cái, cô không muốn để cho mình phát điên.
Cô ở nhà họ Quyền đã lâu như vậy, Quyền Hạo cũng chưa từng cho cô một xu, nguyên nhân sao? Cô ờ nhà họ Quyền căn bản cái gì cũng không thiếu, không có cơ hội dùng đến tiền.
“Lần sau đưa thêm được không?"
“Không được." Ánh mắt nhân viên phục vụ đã từ cung kính chuyển sang khinh bỉ, cô suy đoán cô bé trước mắt nhất định là thiên kim của gia tộc nhỏ.
“Tiền cơm của bạn học này để tôi giúp cậu ấy đi." Một cô gái khuôn mặt cực xinh đẹp đi tới, trên gương mặt thanh nhã treo nụ cười ngọt ngào, giọng nói giống như âm thanh tự nhiên, êm tai dễ nghe.
Nhân viên phục vụ nhận năm trăm đồng của Lăng Linh, cười một cái với cô ấy, sau đó đi ra ngoài.
Nhìn cô gái giúp mình tiền cơm trước mắt, Lâm Hi nở nụ cười nói: “Cám ơn."
“Em gái là người mới chuyển đến hả?" Lăng Linh cười nhẹ nhàng, mặt mày cong cong rất xinh đẹp.
“Vâng."
Lăng Linh chớp chớp tròng mắt xinh đẹp, cô cầm đĩa, gắp thức ăn vào.
“Cho này." Sau khi gắp xong đồ ăn, cô chuyển cái đĩa đến trước mặt Lâm Hi.
“Cám ơn."
“Em gái vừa mới tới, còn chưa quen bạn bè nhỉ." Giờ khắc này Lăng Linh giống như một người chị gái tri âm tri kỷ, “Tới ngồi chung với chị đi."
Trên tay trái cầm đĩa, Lâm Hi mặc cho Lăng Linh nắm tay phải của mình.
“Chị là Lăng Linh học lớp mười hai, em tên là gì vậy?" Ngồi xuống ghế, Lăng Linh liếc nhìn một vòng, đuôi lông mày mang cười nói.
“Em tên là Lâm Hi." Khóe miệng Lâm Hi chứa một nụ cười như có như không.
“Lâm Hi, khoảng thời gian trước nhị tiểu thư mà nhà họ Quyền công bố chính là em hả?" Lăng Nhược Y nghe cô gái nhỏ trước mắt nói mình là Lâm Hi, chỗ sâu nơi đáy mắt hiện lên vẻ thù địch, giọng nói ra rất có ý trào phúng ngầm.
Cảm nhận được vẻ thù địch hết sức che giấu trên người Lăng Nhược Y, trên mặt Lâm Hi hiện lên nụ cười ngọt ngào, “Chính là em."
“Nhìn em thật nhỏ, sao tới học cấp ba rồi?" Lăng Nhược Y quan sát Lâm Hi, cô là em họ của Lăng Linh, cảm nhận được người chị họ của mình vô ý có ý lấy lòng Lâm Hi, khóe môi khinh thường nhếch lên cao.
“Em đã học lớp mười rồi."
Đã học lớp mười, Lăng Nhược Y khinh miệt đưa mắt ngừng trước ngực Lâm Hi, đáy lòng cười nhạo một tiếng. Cô không biết nhị tiểu thư nhà họ Quyền bao nhiêu tuổi, cũng đã lên trung học, vóc người giống như mầm đậu này quả thật khiến người khác cười rơi rụng răng hàm.
“Nhược Y, được rồi, ăn cơm đi, lấy đâu ra nhiều lời như vậy để nói?" Lăng Linh cười ha hả cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
Tay nghề nấu ăn của các đầu bếp trường Lĩnh Lâm không tệ, tiệc đứng cũng vô cùng tốt, Lâm Hi vẫn coi như hài lòng với bữa trưa này.
Cô vừa mới ăn xong bữa trưa, điện thoại của Quyền Hạo đã tới rồi.
Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại bên cạnh, thấy là Quyền Hạo gọi tới, cau đôi mày thanh tú.
Lăng Linh và Lăng Nhược Y đều nhìn thấy người gọi hiện trên điện thoại di động của Lâm Hi, hai cô thấy Lâm Hi không định nghe điện thoại, cảm giác kỳ quái sâu sắc.
“Sao em không nghe điện thoại của Quyền thiếu vậy?" Thấy Lâm Hi chậm chạp không định nghe điện thoại, Lăng Nhược Y không nhịn được đặt câu hỏi rồi.
Khẽ mỉm cười với Lăng Nhược Y, Lâm Hi cầm điện thoại di động lên ấn nghe, “Có chuyện gì sao?"
Rốt cuộc đợi được đến Lâm Hi nghe điện thoại, vui sướng bò lên chân mày Quyền Hạo, nụ cười trơn bóng như ngọc hiện lên trên mặt, giọng thong thả mềm đi rất nhiều, “Hi nhi, cảm giác hôm nay không tệ đúng không?"
“Quyền đại thiếu gia, chỗ này ăn cơm phải đưa tiền, anh một xu cũng không đưa cho tôi, vốn định đói chết tôi sao?" Cô cảm thấy Quyền Hạo rất ngu vấn đề này, nhắm thẳng vào anh không đưa tiền cho cô.
“Hi nhi, xin lỗi." Anh áy náy đầy cõi lòng nói xin lỗi, hiện giờ hận không thể bay đến trường học Lĩnh Lâm. “Hi nhi, đợi anh, bây giờ anh đi đón em cùng ăn cơm."
“Không cần, tôi đã ăn cơm, anh không cần phải tới." Lâm Hi đúng là sợ Quyền Hạo tới đón cô bây giờ, “Buổi chiều anh tới đón tôi đúng giờ là được."
‘Ừ." Quyền Hạo hơi cẩn thận, e sợ khiến cho cô tức giận.
“Cứ như vậy, tôi cúp." Không muốn nói tiếp với anh, cô cúp điện thoại.
Nghe điện thoại di động vang lên tít tít, trong mắt Quyền Hạo thoáng qua chút hối hận.
Anh không nên đưa cô tới trường học, trong lòng anh vô cùng muốn ở bên cạnh cô mỗi giờ mỗi khắc. Nhưng mẹ nói, Hi nhi còn nhỏ cần tiếp nhận giáo dục, ngày ngày ở nhà không tốt, phải tiếp xúc với mọi người, anh mới quyết định đưa cô đến trường học đi học. Nếu như có thể, anh muốn mỗi giờ mỗi khắc có cô ở bên cạnh làm bạn.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hi phát hiện ánh mắt Lăng Nhược Y nhìn cô hàm chứa vẻ không vui.
Buổi sáng bảy giờ, Trần Tiêu đúng lúc xuất hiện trước phòng Lâm Hi.
Lâm Hi ngủ được mơ mơ màng màng, cặp mắt mở một khe nhỏ mơ hồ không thấy rõ được dáng vẻ đại khái của Trần Tiêu, đôi mày thanh tú không vui nhíu lại, “Quản gia, sáng sớm anh xuất hiện ở chỗ tôi làm gì?"
Vụng trộm liếc mắt nhìn tiểu thư vẫn còn ở trong mộng một nửa, dáng vẻ Trần Tiêu nghiêm chỉnh, “Tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, hiện giờ mời ngài rời giường." Quyết định tiểu thư phải đi trường học do thiếu gia làm, anh chỉ chịu trách nhiệm thi hành mệnh lệnh.
Lâm Hi còn chưa tỉnh táo vén chăn lên, ngồi trên giường nhìn Trần Tiêu đại khái ba phút, thấy trong vòng ba phút Trần Tiêu cũng không hề chớp mắt, ánh mắt kiên định không thay đổi, cô thật sự phục. Không thể làm gì hơn cô chỉ có thể rời giường, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bất mãn, trong lòng oán thầm, không có việc gì đi học cái gì?
Rửa mặt xong, lại đến phòng ăn dưới lầu ăn điểm tâm với Quyền Hạo, đi ra cửa chính thấy chiếc Lamborghini của Quyền Hạo thì cô buồn bực, “Không phải anh đưa tôi đi học đấy chứ?"
“Bắt đầu từ hôm nay, về sau em đi học cũng đều do anh đưa đón." Trong mặt mày Quyền Hạ không hề che giấu được vui sướng, khóe môi hơi nhếch lên.
“Tôi nói rõ trước, tôi đi học không sao cả, nhưng mà tôi tuyệt đối không học cấp hai." Linh hồn hai mươi hai tuổi ở trong thân thể mười hai tuổi, không thành vấn đề, nhưng phải trải qua cuộc sống mười hai tuổi tuyệt đối có vấn đề, tại sao phải cùng một đám con nít lớp bảy, tốt xấu gì cũng bố trí cho cô ở cấp ba.
“Hi nhi học cấp ba cũng không có vấn đề gì." Quyền Hạo chỉ cân nhắc đến yêu thích của Lâm Hi, hoàn toàn không suy tính đến tư chất của Lâm hi có học được cấp ba không, ở trong phạm vi suy tính của anh, chỉ cần Lâm Hi thích là được rồi, chuyện khác do anh giải quyết, Lâm Hi chỉ cần thật vui vẻ là được rồi.
“Không thành vấn đề."
...
Lâm Hi đi học, trường học vẫn là trường Lĩnh Lâm, chỉ có điều từ bắt đầu là lớp bảy cấp hai đổi thành lớp mười cấp ba.
Ngồi trong phòng học nhìn một nhóm thiếu nam thiếu nữ đầy thanh xuân, tròng mắt trong suốt xinh đẹp của Lâm Hi hiện lên nụ cười. Ở trong lớp này, cô nhỏ tuổi nhất, đồng thời vóc dáng cũng nhỏ nhất!
Có thể con em lớp mười ban một đã sớm nhận được tin tức, Lâm Hi mới vừa chuyển đến chính là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, Quyền Hạo đi cùng Lâm Hi tới trường học, đã sớm truyền ra trong nhóm bọn họ, về nguyên nhân vì sao nhà Nam Cung biến mất, bọn họ cũng biết đến. Lâm Hi hiện đầy ý cười trên mặt, ở trong lòng bọn họ đã được xác định là một trong những nhân vật không thể chọc.
“Hi, chị tên là Lâm Mẫn, là lớp trưởng lớp này." Lâm Mẫn ra đời trong nhà cao quý, am hiểu nhất chính là giao thiệp với người, vì cho mình một người bạn có ích, lúc này Lâm Hi nhị tiểu thư nhà họ Quyền con cưng kiêu ngạo của trời đã trở thành một trong những mục tiêu của cô.
Chậm rãi buông kẹo que trong tay xuống, Lâm Hi quan sát Lâm Mẫn.
Ngũ quan xinh xắn, vóc dáng cao gầy, tuy còn bé nhưng bộ ngực rất trổ mã, trên mặt tràn đầy nụ cười khoa trương, mặt mày cong cong rất có lực thân thiết. Không thể phủ nhận, đây là một thiếu nữ thanh xuân giàu sức quyến rũ.
“Xin chào, có chuyện gì sao?"
Không ngờ Lâm Hi không giới thiệu bản thân, mà hỏi ngược lại một câu như vậy, Lâm Mẫn hơi ngoài ý muốn. Khuôn mặt trắng như lòng trắng trứng chậm rãi hiện lên nụ cười xinh đẹp thật ngọt ngào, cô mân mê lọn tóc dài trước ngực, giống như quan tâm nói, “Về sau trên phương diện học tập có gì không hiểu có thể hỏi chị nhé."
“Cám ơn." Trên mặt Lâm Hi cười híp mắt, nhưng mà trong lòng lại trợn trừng mắt.
Cái gì gọi là trên phương diện học tập có gì không hiểu có thể hỏi chị, lời làm quen thật nát.
Như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Hi, Lâm Mẫn trở lại chỗ ngồi, hơi híp mắt, trong đầu nghĩ cách khác để có thể trở thành bạn tốt với Lâm Hi.
Cho tới giữa trưa Lâm Hi đều ở trong ngẩn người trải qua, đến bữa trưa, Lâm Hi nhìn bản đồ trường học, tự mình mò mẫm đến phòng ăn của cấp ba.
Giờ phút này phòng ăn rộng rãi có rất nhiều học sinh mặc đồng phục, nhìn chung quanh một vòng, Lâm Hi hiểu được phòng ăn này có hình thức kinh doanh kiểu tiệc đứng.
Lâm Hi không phải hiểu rất rõ trường học Lĩnh Lâm cho rằng ăn cơm không cần tiền, cô cầm đĩa và kẹp chuẩn bị gắp thức ăn thì bị nhân viên phục vụ ngăn cản.
“Vị bạn học này, bạn còn chưa trả tiền." Nhân viên phục vụ cung kính nói.
Nghe được phải trả tiền, Lâm Hi ngẩn người, không hiểu hỏi, “Ăn cơm còn phải trả tiền sao?" Cô từng nghe Trần Tiêu nói, học phí và các khoản chi phí khác cho một học kỳ ở trường Lĩnh Lâm hình như năm trăm ngàn kia cơ mà, mà năm trăm ngàn này ở trong trường học quý tộc trong nước cũng coi là cõi trời, làm sao có thể ngay cả bữa trưa cũng muốn thu tiền nữa.
“Đúng vậy, một bữa cơm năm trăm đồng." Nhân viên phục vụ giải thích, thấy dáng vẻ không quen thuộc của Lâm Hi với việc này, cô nhận định Lâm Hi mới tới, không biết Lĩnh Lâm
Buông đĩa và cái kẹp trong tay xuống, Lâm Hi sờ sờ túi áo, không sờ thấy một xu.
Trên trán hiện lên vạch đen, chớp mắt một cái, cô không muốn để cho mình phát điên.
Cô ở nhà họ Quyền đã lâu như vậy, Quyền Hạo cũng chưa từng cho cô một xu, nguyên nhân sao? Cô ờ nhà họ Quyền căn bản cái gì cũng không thiếu, không có cơ hội dùng đến tiền.
“Lần sau đưa thêm được không?"
“Không được." Ánh mắt nhân viên phục vụ đã từ cung kính chuyển sang khinh bỉ, cô suy đoán cô bé trước mắt nhất định là thiên kim của gia tộc nhỏ.
“Tiền cơm của bạn học này để tôi giúp cậu ấy đi." Một cô gái khuôn mặt cực xinh đẹp đi tới, trên gương mặt thanh nhã treo nụ cười ngọt ngào, giọng nói giống như âm thanh tự nhiên, êm tai dễ nghe.
Nhân viên phục vụ nhận năm trăm đồng của Lăng Linh, cười một cái với cô ấy, sau đó đi ra ngoài.
Nhìn cô gái giúp mình tiền cơm trước mắt, Lâm Hi nở nụ cười nói: “Cám ơn."
“Em gái là người mới chuyển đến hả?" Lăng Linh cười nhẹ nhàng, mặt mày cong cong rất xinh đẹp.
“Vâng."
Lăng Linh chớp chớp tròng mắt xinh đẹp, cô cầm đĩa, gắp thức ăn vào.
“Cho này." Sau khi gắp xong đồ ăn, cô chuyển cái đĩa đến trước mặt Lâm Hi.
“Cám ơn."
“Em gái vừa mới tới, còn chưa quen bạn bè nhỉ." Giờ khắc này Lăng Linh giống như một người chị gái tri âm tri kỷ, “Tới ngồi chung với chị đi."
Trên tay trái cầm đĩa, Lâm Hi mặc cho Lăng Linh nắm tay phải của mình.
“Chị là Lăng Linh học lớp mười hai, em tên là gì vậy?" Ngồi xuống ghế, Lăng Linh liếc nhìn một vòng, đuôi lông mày mang cười nói.
“Em tên là Lâm Hi." Khóe miệng Lâm Hi chứa một nụ cười như có như không.
“Lâm Hi, khoảng thời gian trước nhị tiểu thư mà nhà họ Quyền công bố chính là em hả?" Lăng Nhược Y nghe cô gái nhỏ trước mắt nói mình là Lâm Hi, chỗ sâu nơi đáy mắt hiện lên vẻ thù địch, giọng nói ra rất có ý trào phúng ngầm.
Cảm nhận được vẻ thù địch hết sức che giấu trên người Lăng Nhược Y, trên mặt Lâm Hi hiện lên nụ cười ngọt ngào, “Chính là em."
“Nhìn em thật nhỏ, sao tới học cấp ba rồi?" Lăng Nhược Y quan sát Lâm Hi, cô là em họ của Lăng Linh, cảm nhận được người chị họ của mình vô ý có ý lấy lòng Lâm Hi, khóe môi khinh thường nhếch lên cao.
“Em đã học lớp mười rồi."
Đã học lớp mười, Lăng Nhược Y khinh miệt đưa mắt ngừng trước ngực Lâm Hi, đáy lòng cười nhạo một tiếng. Cô không biết nhị tiểu thư nhà họ Quyền bao nhiêu tuổi, cũng đã lên trung học, vóc người giống như mầm đậu này quả thật khiến người khác cười rơi rụng răng hàm.
“Nhược Y, được rồi, ăn cơm đi, lấy đâu ra nhiều lời như vậy để nói?" Lăng Linh cười ha hả cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
Tay nghề nấu ăn của các đầu bếp trường Lĩnh Lâm không tệ, tiệc đứng cũng vô cùng tốt, Lâm Hi vẫn coi như hài lòng với bữa trưa này.
Cô vừa mới ăn xong bữa trưa, điện thoại của Quyền Hạo đã tới rồi.
Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại bên cạnh, thấy là Quyền Hạo gọi tới, cau đôi mày thanh tú.
Lăng Linh và Lăng Nhược Y đều nhìn thấy người gọi hiện trên điện thoại di động của Lâm Hi, hai cô thấy Lâm Hi không định nghe điện thoại, cảm giác kỳ quái sâu sắc.
“Sao em không nghe điện thoại của Quyền thiếu vậy?" Thấy Lâm Hi chậm chạp không định nghe điện thoại, Lăng Nhược Y không nhịn được đặt câu hỏi rồi.
Khẽ mỉm cười với Lăng Nhược Y, Lâm Hi cầm điện thoại di động lên ấn nghe, “Có chuyện gì sao?"
Rốt cuộc đợi được đến Lâm Hi nghe điện thoại, vui sướng bò lên chân mày Quyền Hạo, nụ cười trơn bóng như ngọc hiện lên trên mặt, giọng thong thả mềm đi rất nhiều, “Hi nhi, cảm giác hôm nay không tệ đúng không?"
“Quyền đại thiếu gia, chỗ này ăn cơm phải đưa tiền, anh một xu cũng không đưa cho tôi, vốn định đói chết tôi sao?" Cô cảm thấy Quyền Hạo rất ngu vấn đề này, nhắm thẳng vào anh không đưa tiền cho cô.
“Hi nhi, xin lỗi." Anh áy náy đầy cõi lòng nói xin lỗi, hiện giờ hận không thể bay đến trường học Lĩnh Lâm. “Hi nhi, đợi anh, bây giờ anh đi đón em cùng ăn cơm."
“Không cần, tôi đã ăn cơm, anh không cần phải tới." Lâm Hi đúng là sợ Quyền Hạo tới đón cô bây giờ, “Buổi chiều anh tới đón tôi đúng giờ là được."
‘Ừ." Quyền Hạo hơi cẩn thận, e sợ khiến cho cô tức giận.
“Cứ như vậy, tôi cúp." Không muốn nói tiếp với anh, cô cúp điện thoại.
Nghe điện thoại di động vang lên tít tít, trong mắt Quyền Hạo thoáng qua chút hối hận.
Anh không nên đưa cô tới trường học, trong lòng anh vô cùng muốn ở bên cạnh cô mỗi giờ mỗi khắc. Nhưng mẹ nói, Hi nhi còn nhỏ cần tiếp nhận giáo dục, ngày ngày ở nhà không tốt, phải tiếp xúc với mọi người, anh mới quyết định đưa cô đến trường học đi học. Nếu như có thể, anh muốn mỗi giờ mỗi khắc có cô ở bên cạnh làm bạn.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hi phát hiện ánh mắt Lăng Nhược Y nhìn cô hàm chứa vẻ không vui.
Tác giả :
Cố Nhiễm Nhiễm