Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi
Chương 19: Quyền thiếu tức giận

Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 19: Quyền thiếu tức giận

Sau khi từ bệnh viện trở lại, Lâm Hi cảm thấy Quyền Hạo là lạ, trong ánh mắt âm u mang theo đau lòng, hơi thở lạnh lẽo trên người, còn có câu xin lỗi kia, đây là chuyện gì?

Nằm trên giường lớn thoải mái, Lâm Hi nhìn trần nhà, trong đầu nhỏ hồi tưởng lại chuyện xế chiều nay. Theo bản năng đưa tay sờ lên vết thương trên trán, nhẹ nhàng chạm vào đau đến cô mở miệng kêu rên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhăn nhó.

Đều do đứa nhỏ chết tiệt này, lấy cái gì đập người không được, cứ phải lấy máy tính bảng đập người.

Nếu trên trán cô lưu lại sẹo, cô không tha thứ cho đứa trẻ như con gấu kia.

Trong phòng khách lầu một, Quyền Hạo nhíu mày kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Nam Cung Vũ và Nam Cung phu nhân. Hầu như không còn sinh khí trong mắt, giống như nhìn người chết, lạnh đến làm người ta sinh sợ hãi.

Quần áo trên người Nam Cung Vũ cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm, ánh mắt sợ hãi rụt rè, vốn không có can đảm nhìn thẳng vào mắt Quyền Hạo, dưới tầm mắt lạnh lẽo, ông len lén nhấc mi mắt liếc nhìn Quyền Hạo một cái, vừa nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Quyền thiếu, ông mím môi, cứng ngắc mở miệng, giọng nói run sợ, “Quyền thiếu, thật, thật lòng xin lỗi, đều do tôi không dạy tốt con tôi, ngộ thương tới nhị tiểu thư."

Ông vốn đang làm việc ở Yêu đô, buổi chiều đột nhiên nhận được điện thoại của quản gia, nói con trai ông chọc giận Quyền thiếu, kêu ông vội vàng chạy về đế đô xử lý chuyện này, bình ổn lửa giận của Quyền thiếu. Ông không biết nhị tiểu thư nhà họ Quyền ở nơi nào nhô ra, nhưng con trai đánh nhị tiểu thư bị thương là sự thật.

“Một câu xin lỗi đã tính quên đi sao?" Quyền Hạo cười lạnh một tiếng, ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt, gương mặt tuấn tú lộ vẻ châm chọc nói. Vết thương trên trán cô hiện lên rõ ràng trong đầu anh, lửa giận trong lòng anh càng tăng lên.

Giọng lạnh lẽo như băng, mang theo châm chọc này, Nam Cung Vũ nghe được mà cực kỳ sợ hãi, ông không thể tiếp nhận được ánh mắt mang theo áp lực của Quyền thiếu cho ông, đầu ông đầy mồ hôi, trong lòng hận con trai không có tiền đồ, bình thường hồ đồ một chút thì thôi đi, lại còn dám đánh nhị tiểu thư nhà họ Quyền bị thương. di3nd@nl3qu.yd0n

“Phịch" một tiếng, Nam Cung Vũ đã quỳ gối lên thảm lông dê tinh khiết, thường ngày cao cao tại thượng, không ai bì nổi, giờ phút này cúi thấp đầu, hèn mọn như con kiến hôi, “Quyền thiếu, van cầu ngài bỏ qua cho nhà Nam Cung."

Nhà Nam Cung nhờ có nhà họ Quyền che chở mới có thể có được huy hoảng hôm nay, bây giờ bởi vì con trai mình không có tiền đồ, thích náo loạn mà làm cho Quyền thiếu tức giận, nói xin lỗi nhiều hơn nữa ở trước mặt Quyền thiếu chỉ vô ích, còn không bằng ông làm chút hành động thực tế mà có ích.

Nam Cung phu nhân không dám tin trừng to mắt mà nhìn chồng mình quỳ trên mặt đất, ngước mắt nhìn trên mặt Quyền thiếu hiện đầy băng lạnh, bà cắn chặt môi, cũng giống như chồng quỳ trên mặt đất, làm vẻ cầu xin, “Quyền thiếu, xin lỗi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại đứa con trai không có tiền đồ nhà tôi, van cậu bỏ qua cho nhà Nam Cung."

Bình thường ở trong vòng cao cấp, bởi vì vợ chồng Nam Cung là thuộc hạ dòng chính của nhà họ Quyền, luôn có thể được người khác ước ao hâm mộ, nhưng vợ chồng bọn họ hiểu sâu sắc, nhà Nam Cung không có nhà họ Quyền che chở, nhà Nam Cung không còn cái gì cả.

Mím môi mỏng, Quyền Hạo nhíu mày.

Thật lâu không nghe được giọng Quyền thiếu nói, trong lòng vợ chồng Nam cung sợ tới cực điểm, bọn họ sợ nhà Nam Cung sẽ bởi vì con trai mình hồ đồ một lần mà sẽ phá hủy.

“Quyền thiếu." Thấp thỏm trong lòng hồi lâu, Nam Cung Y cẩn thận kêu lên.

“Cho rằng quỳ xuống cầu xin tôi, là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, các người nghĩ sự việc quá đơn giản." Quyền Hạo liếc mắt nhìn Trần Tiêu ở bên cạnh đợi lệnh, anh không nhìn thẳng vào vợ chồng hèn mọn định cầu xin anh tha thứ ở trước mắt.

“Vậy Quyền thiếu..." Giọng Quyền thiếu lạnh lẽo, thân thể Nam Cung Vũ căng chặt, “Định làm gì chúng tôi?" Quyền thiếu chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai, càng chưa từng ra mặt vì những người khác, lần này ông rõ, Quyền nhị tiểu thư rất quan trọng với Quyền thiếu.

“Người đâu." Quyền Hạo nhàn nhạt nói ra hai chữ này.

Các thuộc hạ của Quyền thiếu nghe được Quyền thiếu ra lệnh, rối rít từ trong bóng tối đi ra.

“Phế bỏ tay cậu ta." Quét mắt nhìn Nam Cung Y đang run lẩy bẩy, Quyền Hạo ra lệnh.

“Dạ, thiếu gia." Thuộc hạ Giáp nhìn Nam Cung Y cao còn chưa đến bả vai mình, không hề đồng tình, chỉ hai động tác, đã bẻ gãy tay Nam Cung Y.

“A..." Tay đang êm đẹp bị người bẻ gãy, đây là đau tan lòng nát dạ, Nam Cung Y tuổi còn nhỏ nào đã từng bị đối xử như vậy, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, khắp nơi làm xằng làm bậy, cậu kêu lên thảm thiết, áo bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Trơ mắt nhìn con trai mình bị bẻ gãy tay phải, trong lòng vợ chồng Nam Cung đau không thể nói, nhưng ngoài mặt không dám lộ ra chút đau đớn nào.

Nam Cung Y kêu rên thảm thiết, Quyền Hạo giống như không nghe thấy, không chút cảm tình, tròng mắt không gợi lên chút gợn sóng, hơi thở giống như Tu La địa ngục lan tràn trong phòng khách, trong không khí tràn ngập yếu tố nguy hiểm. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Phế bỏ cả một tay kia cho tôi." Môi mỏng khẽ mở, Quyền Hạo máu lạnh vô tình ra lệnh.

Dám cầm đồ đánh cô bị thương, không phế bỏ hai cánh tay của Nam Cung Y, sao dập tắt từng ngọn lửa trong lòng anh.

“Dạ, thiếu gia." Thuộc hạ Giáp vô cùng thuần thục tiếp tục bẻ gãy tay trái của Nam Cung Y.

Nhìn đôi tay của con trai bị bẻ gãy, trong lòng vợ chồng Nam Cung chính là có đau cũng phải nhịn.

Hai chân mày sắp nhíu chặt một chỗ, Nam Cung Vũ không đành lòng nhìn con trai chịu khổ, “Quyền thiếu, hai cánh tay của con trai tôi đổi lấy vết thương nhỏ trên trán nhị tiểu thư, đủ chứ?"

Nói thế nào, Nam Cung Y cũng là con trai ông, tuy con trai ông đánh Quyền nhị tiểu thư bị thương, nhưng Quyền nhị tiểu thư cũng đánh bị thương con trai ông.

“Sao có thể đủ chứ?" Nghe sự phẫn nộ trong giọng nói của Nam Cung Vũ, Quyền Hạo cười lạnh hỏi ngược lại.

Đứng lên từ trên ghế sa lon, Quyền Hạo từ trên cao nhìn xuống hai vợ chồng Nam Cung ở dưới chân anh, “Trong mắt mấy người, có phải Quyền nhị tiểu thư kém con trai của mấy người nửa phần không?"

“Quyền thiếu, không phải vậy." Giọng Quyền thiếu bình tĩnh, bị sợ đến Nam Cung Vũ lập tức phủ nhận.

“Nếu không phải, tại sao mấy người có lá gan nói đủ rồi đây?" Tiếng nói vừa mới dứt, một cú đạp nặng nề của Quyền Hạo giẫm lên lưng Nam Cung Vũ, lực độ cường đại khiến cho cái hông của Nam Cung Vũ đang khom càng thêm thiếu chút nữa sát đất.

Lục phủ ngũ tạng trong thân thể giống như sắp vỡ nát, Nam Cung Vũ thiếu chút nữa không thở được, đầu đầy mồ hôi lớn như hạt châu rớt xuống đất, thở hổn hển, run rẩy nói, “Quyền thiếu, là tôi đáng chết, tôi không nên dung túng cho con trai hồ đồ, tôi không nên nói những lời này, van cậu bỏ qua cho nhà Nam Cung."

Quét mắt nhìn Nam Cung Y vẫn còn gào thảm thiết, Quyền Hạo hạ thấp mắt nhìn dáng vẻ hèn mọn của vợ chồng Nam Cung, để chân đang giẫm trên lưng Nam Cung Vũ xuống đất, xoay người đưa lưng về phía một nhà ba người Nam Cung, “Trừ Nam Cung phu nhân, phế bỏ hai người khác."

“Dạ, thiếu gia." Các thuộc hạ nhà họ Quyền cung kính nói.

Hai cha con Nam Cung Vũ và Nam Cung Y, trong mắt lộ ra hoảng sợ nhìn nhóm thuộc hạ nhà họ Quyền vây bọn họ lại.

“A..."

“Quyền thiếu, tôi không dám... Van cậu bỏ qua cho tôi,..."

“..."

Sau đó trong vòng mười phút, trong sảnh chính không ngừng quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết thê lương và tiếng cầu xin tha thứ của cha con Nam Cung. Cho dù bọn họ kêu thảm thiết và cầu xin tha thứ như thế nào, Quyền Hạo cũng không kêu dừng.

Trần Tiêu vốn đứng cách thiếu gia nhà mình không xa, nhìn tình hình vô cùng thê thảm như vậy, yên lặng lui vào trong góc, sợ hết hồn hết vía nhìn cha con Nam Cung bị các thuộc hạ nhà họ Quyền ngược đãi. Lau mồ hôi trên trán, Trần Tiêu liếc mắt nhìn vẻ mặt không thay đổi của thiếu gia nhà mình, anh không khỏi lo lắng, anh người quản gia bảo vệ chủ không tận tâm có phải cũng bị trừng phạt không. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Nam Cung phu nhân một người phụ nữ yếu đuối, nhìn chồng, con trai mình bị một đám người đánh thê thảm như vậy, bà cắn môi trắng bệch, thân thể không nhịn được run rẩy, sợ hãi in trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của bà.

Hai mươi phút sau, Quyền thiếu nghe đủ tiếng kêu thảm thiết, lạnh nhạt nói, “Đủ rồi."

Quyền thiếu đã nói đủ rồi, bọn vệ sỹ đang đánh hăng say dĩ nhiên dừng lại, lui qua một bên.

Mặt xanh mũi sưng, nhìn đã không ở tình trạng ban đàu, cha con Nam Cung bji đánh phải nói hết sức thê thảm.

“Nam Cung Y, Nam Cung Vũ, hai người nói đi, tôi nên phế bỏ hoàn toàn hai người, hay trực tiếp giết chết hai người?" Quyền Hạo xoay người, nụ cười nhạt kia kinh khủng như Satan.

Mọi người sợ cái chết, vừa nghe thấy Quyền thiếu trực tiếp giết chết bọn họ, sợ hãi bao phủ thật sâu trên người Nam Cung Vũ, ông hoảng sợ nói, “Quyền thiếu, cậu không thể giết chết chúng tôi, chúng tôi còn làm việc vì nhà họ Quyền đấy."

Đúng! Đúng! Ông còn có giá trị lợi dụng với nhà họ Quyền, ông không thể cứ chết đi như vậy.

Ở trong nỗi sợ chết chóc, Nam Cung Vũ đã hoàn toàn quên chuyện con trai đánh Lâm Hi bị thương.

“Mấy người, đang làm gì?" Không khí đang căng thẳng thì một giọng nói thanh thúy, non nớt tràn đầy nghi ngờ vang lên.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại