Quyền Thần
Chương 247: Luận tội Phạm thượng thư
Hàn Mạc rời khỏi thư phòng của đại bá, lòng rối như tơ vò. Không nói chuyện hôn sự với Phạm gia coi như đã định, chỉ riêng chuyện đại bá không vòng vo đề nghị mình dùng chiêu "mỹ nam kế" với Tú công chúa, hắn đã cảm thấy chán ngán, thốt nhiên càng hiểu chính trường không phải chốn quang minh lỗi lạc gì, mà là bất chấp thủ đoạn, miễn sao đạt được mục đích.Cuốn vào vòng xoáy của mưu mô đen tối chốn kinh kỳ, cũng tựa như rơi vào một vũng bùn bẩn thỉu vậy.Trở về phòng của mình, Bạch Dạ Lang đã chờ sẵn. Hai người âm thầm trong đêm truyền thụ võ công cho nhau. Bạch Dạ Lang học được ở Hàn Mạc một chút ít công phu "cách đấu thuật", đơn giản mà hiệu quả. Còn Hàn Mạc cũng học được ở Bạch Dạ Lang khí công hữu dụng, Thái cực quyền lấy nhu chế cương vô cùng huyền ảo… Sau một thời gian cùng Bạch Dạ Lang luyện tập, võ công của hắn thật sự đã có nhiều tiến bộ, nên cũng không khỏi hâm mộ lão dị nhân này.-Chẳng qua cũng chỉ là điểm khởi phát thôi.Bạch Dạ Lang nói:-Tây Hoa thính không dễ làm như ngươi nghĩ đâu.Tuy rằng Hắc Kỳ giáo âm mưu ám sát các đại thần quyền cao chức trọng bậc nhất của nước Yến gây nên một phen hoảng loạn khắp chốn, nhưng dân chúng bình thường khó mà nói là hiểu được nội tình bên trong. Tuy nhiên, Bạch Dạ Lang không phải là một con dân bình thường của Yến quốc, nếu hắn muốn biết chuyện gì, ắt tìm hiểu cũng chẳng mấy khó khăn.-Đệ hiểuHàn Mạc gật đầu.Tuy rằng âm mưu của Tây Môn Lôi Tàng bị đổ bể, nhưng Hàn Mạc mỗi khi nhớ đến việc này vẫn không khỏi sợ hãi. Nếu không phải có Thanh Ưng sắp xếp vài tên thính khách giả vờ ám sát mình, để đánh động, nếu không phải chính mình thấy lạ mà cất công tìm hiểu, nếu không phải Thanh Ưng làm nội gián bên trong Hắc Kỳ giáo… thì độc kế của Tây Môn Lôi Tàng lần này ai dám bảo không có cơ thành công?Một khi âm mưu thành công, thì không chỉ các đại thần khác trong triều mà ngay cả phụ thân và đại bá cũng đã rơi vào bẫy. Lúc đó, nước Yến sẽ lâm vào tình cảnh như thế nào?Nghĩ đến hậu quả đó, Hàn Mạc tới giờ vẫn còn đổ mồ hôi lạnh ở tay.Bạch Dạ Lang nở nụ cười quái đản:-Hàn Mạc, ngươi còn quá non. Tốt nhất ngươi phải tự mình thủ thế, đừng ngồi đó bó tay chờ sóng gió tới tìm mình.Y cũng không nói gì nhiều, bưng chén trà lên uống, rồi tiếp:-Đêm nay tiếp tục dạy ngươi Thái cực bộ pháp.Hàn Mạc làm Thính trưởng Tây Hoa thính, là tổ chức mật, nên không cần phải tham dự các buổi chầu. Tuy nhiên, vì sự vụ Hắc Kỳ, nên Hàn Mạc hôm nay phụng chỉ vào triều nghị sự.Thái giám chấp lễ vừa truyền chỉ, Hình bộ Thượng thư bước ra tấu:-Khởi bẩm Thánh thượng, vi thần đã tra xét và có được khẩu cung của Tây Môn gia tộc. Tây Môn Lôi Tàng vốn có lòng phản nghịch từ lâu, lại đã sớm cấu kết cùng Ngụy quốc, bán nước cầu vinh. Lần này, âm mưu thích sát cũng do Tây Môn Lôi Tàng và Hắc Kỳ giáo của Ngụy quốc tỉ mỉ tính toán, quả thật là đại nghịch bất đạo.Lão lấy trong tay áo ra văn thư, cung kính:-Đây là khẩu cung, thỉnh Thánh thượng xem xét!Lập tức thái giám chấp lễ bước xuống lấy văn thư trình lên Hoàng đế, ngài lúc này đang an tọa trên ngai vàng, mặt thản nhiên không mảy may biểu lộ cảm xúc.Hoàng đế cầm lấy bản khẩu cung, nhưng chỉ liếc qua rồi đưa cho thái giám chấp lễ, lạnh lùng nói:-Tây Môn Lôi Tàng đúng là to gan lớn mật. Các chư vị ái khanh đều bình an vô sự, thật là một may mắn cho nước Yến.Bá quan văn võ đều hiểu, cái gọi là khẩu cung đó chẳng qua cũng là kết quả của quá trình dùng cực hình bức cung để có, chưa chắc đã là những lời khai xác thực.Tây Môn Lôi Tàng ngấm ngầm vạch kế hoạch, dĩ nhiên hiểu rằng phải tuyệt đối bí mật không thể để rò rỉ thông tin ra ngoài. Hắn được ăn cả ngã về không, làm việc tất phải cực kỳ cẩn trọng. Nên ngay trước thời điểm xảy ra thảm sát, chỉ sợ không có mấy người biết được đích xác nội tình.Tây Môn bộ tộc trong kinh thành, mặc dù cũng có không ít quan viên, nhưng người biết rõ từng đường đi nước bước của mưu đồ này chắc chắn rất ít. Cho nên có thể khai ra khẩu cung chính xác đến thế, thật chỉ có thể so sánh với việc gặp ác quỷ. Đơn giản là trụ không nổi cực hình khốc liệt. Cho nên bằng lòng thừa nhận mình lập mưu nghịch sự, đồng ý cung khai, thực ra cũng là muốn được tránh khỏi đòn roi thảm khốc.Bằng tâm mà nói, Tây Môn Lôi Tàng tru sát đại thần là việc đã rõ, nếu khăng khăng hắn lúc đó mới nảy sinh hung khí thì đúng là chuyện không ai tin được.Tuy nhiên đến lúc này, định tội hắn không còn là chuyện quan trọng nữa.Nội các đã có quyết tâm xóa sổ Tây Môn bộ tộc trên bản đồ nước Yến, chỉ cần một cái cớ danh chính ngôn thuận nữa mà thôi. Mặc kệ Tây Môn bộ tộc ai là phạm nhân ai là người vô tội, chỉ cần trong miệng họ nói ra bất cứ lời nào, cũng đều là chứng cứ.-Thỉnh Thánh thượng minh xét!Quần thần đồng thanh tương ứng.Hoàng đệ dựa vào ngai vàng, nhìn bá quan phía trước, đứng đầu là Tiêu thái sư, hỏi:-Thái sư, nội các đã thống nhất cách thức xử lý?Tiêu thái sư vội đứng dậy:-Khởi bẩm Thánh thượng, người của bộ tộc Tây Môn ở trong kinh đều đã bị giam vào ngục. Hạ thượng thư cùng Hồ đại nhân của Đại lý tự đều đã gia tăng xét hỏi, mong có thể tìm thêm chứng cứ, hiểu rõ thêm nội tình. Về Ngô quận, Binh bộ đã điều lệnh, hai quận Nghi Xuân và quận Đông Hải đều đã được Bạt thành thủ quân canh giữ, kiểm soát toàn bộ bên trong của Ngô quận, cùng quân binh của Ngô quận khống chế cục diện. Đề phòng người của Tây Môn bộ tộc trốn thoát theo đường biển, nên nội các đã nghị định, phân phối quân binh vùng phía Bắc của biển Đông Hải tiến vào hải vực của Ngô quận, khống chế thủy binh của Ngô quận. Một khi bắt được các trụ cột của Tây Môn bộ tộc tại Ngô quận, sẽ áp giải về kinh, chờ Thánh thượng định tội.Hoàng đế nói:-Các chư vị ái khanh xử lý rất tốt, rất đúng với ý của trẫm.Lúc này có một viên quan ngự sử bước ra nói:-Khởi bẩm Thánh thượng, thần có bản tấu.Hoáng đế mỉm cười:-Ái khanh bình thân!Viên quan ngự sử kia đứng lên, liếc mắt sang phía Bộ binh Thượng thư nói:-Theo vi thần được biết, khi màn đêm buông xuống, Phạm thượng thư được Tây Môn Lôi Tàng khéo léo dẫn đi nơi khác. Thời điểm các thích khách ra tay, Phạm đại nhân không có mặt ở hiện trường. Việc này không nhỏ, Phạm đại nhân nên trình báo rõ ràng với Thánh thượng, tránh để người khách hồ nghi…Hắn lấp lửng.Phạm Vân Ngạo quay đầu nhìn viên quan ngự sử nọ, lạnh lùng:-Hồ nghi cái gì?Viên quan kia khẽ cắn môi, rốt cuộc cũng nói:-Không rõ chân tướng, chỉ sợ sẽ hồ nghi Phạm đại nhân cùng Tây Môn Lôi Tàng có chút liên quan…Lập tức có viên quan ngự sử là người của Phạm gia đi ra quát lớn:-Hàm hồ. Phạm thượng thư trung quân ái quốc, là trung thần của Thánh thượng, sao có thể cùng một giuộc với gã Tây Môn kia được. Ngươi vu oan giá họa cho Phạm thượng thư, há chẳng phải là tội lớn sao?Viên quan ngự sử kia cười lạnh:-Không phải ta vu cáo hãm hại, chỉ có điều rõ ràng, khi đêm xuống, tất cả mọi người đều ở đó, chỉ riêng Phạm đại nhân cố tình rời đi, tránh khỏi cạm bẫy thích sát. Việc này không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Nếu là không liên quan, thì hà cớ gì Tây Môn Lôi Tàng phải đem Phạm đại nhân tránh đi? Ngài xem việc này nên giải thích thế nào?Hạ Khánh Chi mắt lóe lên tia hả hê, dường như khi thấy người khác gặp họa lòng vui sướng lắm, ho khan một tiếng, rồi nói:-Hạ thị ngự sử, Phạm thượng thư là đại thần chính trực, Tây Môn Lôi Tàng thỉnh Phạm đại nhân đi ra ngoài, chỉ sợ là có ý xảo trá nào đó.Nhìn phía Phạm Vân Ngạo, cười nửa miệng:-Phạm đại nhân, ngài nói đi chứ!Phạm Vân Ngạo cười lạnh:-Tấm lòng của Phạm mỗ cũng sáng như mặt trời, nếu nói Phạm mỗ và Tây Môn Lôi Tàng có liên đới, xin đưa ra chứng cứ, đừng chỉ nói suông như vậy!Hạ Khánh Chi sầm mặt xuống:-Phạm đại nhân, nếu nói chứng cớ, ngài giữa buổi được mời đi chỗ khác, cũng có thể giấu đi chứng cứ rồi. Nếu nói là người làm chứng, tất cả mọi người có mặt ở đó đều thấy ngài rời đi đều là nhân chứng, việc đó không phải là thực sao?Phạm Vân Ngạo lập tức nói:-Chỉ dựa vào việc Phạm mỗ rời đi lúc đó, mà quy kết Phạm mỗ có liên quan Tây Môn Lôi Tàng? Hạ đại nhân, mấy câu này của ngài có chút đạo lý nào không? Hoang đường.Hạ Khánh Chi không chút nao núng:-Hoang đường hay không, xin mời Phạm đại nhân tự mình minh bạch, đêm đó, ngài vì sao phải ra ngoài?-Phạm mỗ được Tây Môn Lôi Tàng mời xem một bức tranh.Phạm Vân Ngạo bình tĩnh nói.-Xem bức tranh gì?Hạ Khánh Chi tỏ vẻ kinh ngạc ra mặt.Phạm Vân Ngạo cười lạnh:-Hạ thượng thư, ngài muốn thẩm vấn Phạm mỗ?-Thẩm vấn? Phạm thượng thư, Hắc Kỳ thích sát quần thần, cả triều đều kinh sợ. Đó là việc không hề nhỏ. Ta là Hình bộ Thượng thư, quản lý các án phạt, đang tại vị, dĩ nhiên không thể không tra xét ngọn nguồn sự việc. Phạm thượng thư nếu lúc đó không có dấu vết liên đới, bản quan đương nhiên cũng không dám động chạm.Hạ Khánh Chi sắc mặt âm trầm:-Bản quan thụ án, không xem thiệp án là ai, chỉ làm đúng phận sự của mình.Phạm Vân Ngạo cười ha hả:-Nói như vậy, Hạ đại nhân dường như đã xác định bản quan là nghi phạm?Hai người giương cung bạt kiếm, sẵn sàng nghinh chiến. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, nhìn như không màng đến, nhưng sâu kín trong ánh mắt lại lóe lên tia thâm độc. Hoàng đế hiểu hơn ai hết, thế gia tranh quyền đoạt lợi, tận diệt lẫn nhau, hoàng tộc càng có lợi.Hạ Khánh Chi và Phạm Vân Ngạo giữa triều tranh cãi. Hạ Khánh Chi mỗi câu mời lời đều ép Phạm Vân Ngạo vào tội tòng phạm với âm mưu tạo phản của Tây Môn Lôi Tàng. Phạm Vân Ngạo tuy coi khinh những lời cáo buộc đó, liên tục phản bác, nhưng thật ra cũng không thể làm cho Hạ Khánh Chi phải nao núng.Chợt thấy Hàn Huyền Đạp bước ra, cung kính:-Khởi bẩm Thánh thượng, như những gì vi thần chứng kiến, Phạm đại nhân và việc này không can hệ. Chỉ là chút tiểu xảo để lại hậu họa cho người khác của Tây Môn Lôi Tàng mà thôi.Lời vừa dứt, sắc mặt của quần thần mỗi người một vẻ. Chỉ cần một câu, nhưng ngay lập tức mọi người hiểu được, chính là Hàn gia ra tay trợ giúp Phạm gia.Tiêu thái sư vốn vẻ mặt bình thản, nghe câu đó của Hàn Huyền Đạo lập tức cau mày, quay đầu nhìn một cái, mắt lộ rõ vẻ nham hiểm hung ác.Miệng nhếch lên cười nhạt, nhưng trong chớp mắt, đã lấy lại thái độ bình thản, ngồi im lìm trên ghế. Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vnHoàng đế nhìn Hàn Huyền Đạo, chậm rãi:-Hàn ái khanh, khanh nói đi!Hàn Huyền Đạo cung kính:-Tạ ơn Thánh thượng! Nhìn sắc mặt đầy thăm dò của Hạ Khánh Chi một cái, từ tốn:-Việc này kỳ thật rất đơn giản. Nếu là Phạm đại nhân có liên đới, tất không tránh khỏi để lại dấu vết. Nếu không, thì cũng sẽ phải có vài người Phạm gia có mặt ở đó. Quả thật, Tây Môn Lôi Tàng đột nhiên mời Phạm đại nhân ra chỗ khác, thực có chút kỳ quái. Nhưng nếu suy xét cẩn thận, thì thấy chỉ là gian kế của Tây Môn Lôi Tàng mà thôi. Hắn mưu đồ phản nghịch, tất có tính toán, sau khi thành công, nhất định cũng cần người làm việc. Hoàng uy đâu chỉ có thể dựa vào một bộ tộc làm loạn của hắn. Như vậy có khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, sớm chịu cảnh diệt vong. Cho nên hắn mời Phạm đại nhân tránh đi, chẳng qua cũng là định sau này lôi kéo Phạm gia, trợ uy cho Tây Môn bộ tộc. Chỉ tiếc, hắn tính nhầm một bước, Phạm đại nhân trung quân ái quốc, dĩ nhiên không thể thông đồng với hắn tạo phản. Quỷ kế này của hắn cuối cùng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Chư vị đại nhân thử nghĩ xem, nếu Phạm đại nhân thực cấu kết với hắn, vì sao không thấy có bất cứ một gia nhân nào của Phạm gia đi cùng hộ vệ. Lúc ấy Phạm đại nhân tuy là rời khỏi hiện trường, nhưng Phạm gia còn có mấy vị đại quan đang ở lầu Tinh xảo, Phạm đại nhân nếu thực sự mưu đồ chẳng lẽ còn lưu lại thân thích của mình mặc cho thích khách ám sát. Theo thần được biết, khi Phạm đại nhân được tìm thấy ở thư viện của Tây Môn phủ, bên người có gia tướng của Tây Môn cưỡng chế. Bởi vậy có thể thấy, Phạm đại nhân thực sự là trong sạch. Nếu chỉ dựa vào việc Tây Môn Lôi Tàng giữa chừng có dẫn Phạm đại nhân tránh đi chỗ khác mà quy kết Phạm đại nhân có liên quan, thần nghĩ cần có sự cân nhắc cẩn thận.Hàn Huyền Đạo nói một mạch, ý tứ chặt chẽ, hợp tình hợp lý. Phạm Vân Ngạo nhìn Hàn Huyền Đạo khẽ gật đầu, rất lấy làm cảm kích.Hàn Huyền Đạo vừa dứt lời, Đại lý tự khanh Hồ Tuyết Tân lập tức bước ra, nghiêm mặt nói:-Khởi bẩm Thánh thượng, lời của Hàn đại nhân hoàn toàn có lý. Đại lý tự cũng đã truy xét thêm việc này. Phạm gia tộc đúng là không có một người liên quan. Bởi vậy có thể thấy, Phạm đại nhân quả thật trong sạch, tuyệt đối không thể có chút nào liên quan với Tây Môn Lôi Tàng. Đại lý tự cũng đã tra xét tôi tớ trong phủ Tây Môn, theo lời bọn họ, Tây Môn Lôi Tàng lúc ấy quả thật cố ý lôi kéo Phạm đại nhân, nhưng đã bị Phạm đại nhân nghiêm khắc cự tuyệt, lúc ấy còn hết lời khuyên răn hắn dừng cương trước bờ vực. Nếu không tin, vi thần cho dẫn nhân chứng đến.Hàn – Hồ hai nhà song kiếm hợp bích, Hạ Khánh Chi sắc mặt rất khó coi. Mà Tiêu thái sư cũng hơi co thân mình, bàn tay già nua của lão nắm chặt lại, hiển nhiên phẫn nộ cực điểm.
Tác giả :
Sa Mạc