Quyền Thần Tái Thế
Chương 7 Cuộc Trò Chuyện Chó Ngáp Phải Ruồi
Dựa theo nguyên tắc chữ nào hiếm thấy thì bỏ qua, chỗ nào khó hiểu thì liên hệ đoạn dưới, Tô Án đọc xong tấu chương của tả thị lang binh bộ Vu Triệt Chi một cách qua loa, đã hiểu sơ ý muốn biểu đạt đằng sau phép tu từ tối nghĩa của vị lão huynh này, dịch qua ngôn ngữ hiện đại chính là:
Tuy hiện nay sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình, nhưng hiểm họa vẫn sinh sôi trong âm thầm.
Thiểm Tây, Hà Nam và Sơn Đông đều đang xảy ra nạn giặc cướp, tập kích châu huyện, giết quan cướp lương; tộc Tác-ta ở Bắc Mạc cũng đang rục rịch ngóc đầu dậy, quấy nhiễu biên thùy, đánh giết dân chúng.
Quân đội của ta không có thuật phân thân, cũng không thể đánh ở cả hai mặt trận chứ, có phải hoàng thượng người nên phát thêm nhân mã và lương bổng cho ta không?
Đây là chuyện lớn của quốc gia đó, chỉ dựa vào chút kiến thức quân sự cỏn con và trình độ lịch sử nửa vời của mình, nếu không cẩn thận mà đưa ra ý kiến tệ hại nào đó, thì chẳng phải sẽ trở thành tội nhân hại nước hại dân à? Tô Án khó xử mà do dự trong chốc lát, quyết định nên thăm dò ý tứ của hoàng đế trước.
"Vu thị lang xin điều động ban quân kinh thao và ba đại doanh của kinh thành, chia nhau vây quét giặc cướp và chinh phạt Tác-ta, binh lực cần tập hợp có quy mô rất lớn, e không phải chuyện dễ."
Cảnh Long đế cân nhắc nói: "Đúng là không dễ, tuy ba đại doanh có binh tướng tinh nhuệ, nhưng lại đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ kinh thành, nếu xuất động số lượng lớn, ắt sẽ thành tình thế sào huyệt trống không, trái lại còn cho Bắc Mạc cơ hội để lợi dụng."
Tô Án nghe vậy thì trong lòng liền trấn định, nếu Cảnh Long đế đã không có chiều hướng phát động cuộc chiến lớn, vậy chắc kiến nghị của hắn sẽ không chọc giận thiên tử đâu, lập tức lấy hết can đảm nói: "Hoàng thượng, lúc nãy thần xem tấu chương, quả thật đã có cảm nghĩ trong lòng, chỉ sợ ý kiến sai sẽ làm hại nước."
Cảnh Long đế nói: "Ngươi cứ việc nói thẳng, trẫm tự biết chắt lọc lại."
Tô Án sắp xếp sơ qua mạch suy nghĩ của mình, rồi ung dung nói: "Từ khi Hiển Tổ hoàng đế tự mình chinh phạt Bắc Mạc, đã nhiều lần đánh bại Tác-ta, vừa sử dụng hồ Ba Ngạch đã khiến Bắc thành tổn thất nặng nề, trong vòng mười năm sẽ không có hi vọng gầy dựng thanh thế nữa, mà thành chủ Tháp Nhi Hợp Thích vừa chết, Bắc thành lại càng chia năm xẻ bảy, rơi vào nội chiến liên miên.
Theo lý mà nói, bọn họ không thể có thực lực ồ ạt xâm lược trung nguyên, do đó có lẽ thế lực đánh úp và quấy nhiễu biên thùy chỉ là mấy bộ lạc lưu vong mà thôi."
"Những bộ lạc du mục này đời đời di chuyển theo các nơi có nước và cỏ, không làm việc đồng áng, ngoài dê ngựa và gia súc ra thì không còn vật gì khác, sống khá cực khổ, nhìn thấy sản vật ở trung nguyên phong phú nên sinh lòng chiếm đoạt."
"Sau cuộc chinh phạt Bắc Mạc, nước ta đã hủy bỏ việc giao thương qua lại, bọn họ không cách nào có được vật dụng cần thiết cho cuộc sống thông qua con đường giao dịch, chỉ có thể cướp bóc biên quan, sau khi thành công ở một nơi, trong thời gian ngắn lại di chuyển đến nơi khác, khiến người ta không thể đề phòng."
"Nếu phái đại đội nhân mã đi chinh phạt, thì bọn họ sẽ rút về trung tâm Bắc Mạc, quân ta cũng rất khó tác chiến lâu dài vì những nguyên nhân như thời tiết lạnh giá, tiếp tế lương thực khó khăn."
Cảnh Long đế nhíu mày: "Theo như lời ngươi nói, Đại Minh ta đã hết cách với đám người Tác-ta man rợ này rồi sao?"
"Không phải là không còn cách nào.
Sau khi thành chủ chết, các bộ lạc của Bắc Mạc thay nhau tranh giành quyền làm tông chủ của gia tộc hoàng kim[1], đều cho rằng mình mới là dòng chính, mức độ thù hằn với các bộ lạc khác thậm chí còn vượt qua việc đánh bại Đại Minh của bọn họ.
Cũng giống như.."
[1] Ý chỉ đời sau của gia tộc Thành Cát Tư Hãn
Tô Án cẩn thận liếc nhìn Cảnh Long đế một cái rồi nói tiếp: "..
Giống như sau khi chính thê chết, mấy tiểu thiếp tranh nhau vị trí phòng chính bằng mọi cách vậy.
Lúc này chỉ cần trưởng lão trong tộc ra mặt, tỏ ý muốn chọn một người trong đó làm chính thê, bảo đảm dù đám tiểu thiếp này có đánh nhau vỡ đầu cũng phải đấu đá tới chết mới thôi."
Cảnh Long đế không nhịn được mà cong khóe môi: "Tuy phép so sánh này thô tục, nhưng cũng rất thích hợp..
Ý ngươi là, Đại Minh ta có thể chọn nâng đỡ một bộ lạc trong đó, nhân cơ hội này để chèn ép những bộ lạc khác?"
Tô Án nói: "Bất kể nâng đỡ bộ lạc nào, cũng đều như nuôi sói trong nhà.
Hoàng thượng biết vì sao nhà nông ở thôn quê treo củ cà rốt trên đầu con lừa không? Bởi vì con lừa sẽ liều mạng chạy về phía trước vì thức ăn, với lấy củ cà rốt mà nó sẽ không bao giờ với tới.
Việc chúng ta cần làm, chính là cho các bộ lạc Bắc Mạc một củ cà rốt."
Cảnh Long đế mỉm cười nói: "Theo ý khanh thì nên cho củ cà rốt này thế nào?"
Tô Án nói: "Có thể phái đặc sứ đi gặp thủ lĩnh các bộ lạc một cách bí mật, nên quăng mồi nhử ra trước, sau đó tuyên bố thừa nhận địa vị tông chủ của một bộ lạc nào đó, sắc phong cho hắn mấy danh hiệu không tốn tiền như vua của thảo nguyên hay Khả Hãn gì đó, hứa hẹn bãi bỏ việc cống nạp, cho phép giao thương qua lại, giao dịch hàng hóa ở biên quan."
"Để giữ gìn địa vị và lợi ích của mình, hắn buộc phải thu phục những bộ lạc còn lại, mà những bộ lạc này không cam lòng, cũng sẽ cố hết sức chống trả, chúng ta chỉ cần ngồi xem kết cục là được."
Cảnh Long đế khẽ lắc đầu: "Việc cống nạp không chỉ để nâng cao uy thế của thiên triều ta, mà còn là cách cần thiết để hạn chế các nước phụ thuộc lớn mạnh quá mức, nếu bãi bỏ dễ dàng thì quả thật là nới lỏng quá."
Tô Án híp mắt lại, nở một nụ cười có thể gọi là gian xảo: "Hoàng thượng, có câu nói là lông dê mọc trên mình dê.
Nếu tộc khác không thể không giao dịch với nước ta, chúng ta có thể viện cớ sau chiến tranh dân khổ thiếu tiền, giá thành tăng thêm, để áp dụng thuế qua cửa khẩu."
"Áp dụng thuế qua cửa khẩu?" Cảnh Long đế nghiền ngẫm từ ngữ mới lạ này, "Khá thú vị.."
Tô Án thấy hoàng đế gật đầu, lòng can đảm tăng thêm, lưu loát nói: "Bộ lạc may mắn được chọn này, vừa không thể quá yếu, quá yếu sẽ không có năng lực khống chế đại cục, chẳng bao lâu sẽ bị những bộ lạc khác giải quyết mất; cũng không thể quá mạnh, quá mạnh thì sẽ nhanh chóng thu nạp các bộ lạc, trăm sông đổ về một biển ắt sẽ thành đại họa."
"Chúng ta phải đánh giá bọn họ, nên áp chế thì áp chế, nên đề bạt thì đề bạt, khi cần thiết cũng có thể cho một tiểu thiếp lên làm chính thê mà!"
Tô Án đang thao thao bất tuyệt đột nhiên tỉnh ngộ ra.
Không phải đây chính là thủ đoạn Cảnh Long đế hay dùng trong triều đường sao? Vậy mà mình lại múa rìu qua mắt thợ, nếu phạm vào điều kiêng kị của hoàng đế, há chẳng phải là chuột liếm mũi mèo ư-- Muốn chết! Lập tức im bặt, chán nản cắn răng, bất an mà nhìn trộm nét mặt của Cảnh Long đế.
Chỉ thấy thiên tử đương triều đang nhìn hắn với vẻ mặt như cười như không, trong ánh mắt lộ ra mấy phần trêu đùa, không có sự tức giận, lúc này Tô Án mới bình tĩnh lại.
Cùng là hoàng tộc nắm quyền sinh sát, hắn không hề có lòng kính sợ đối với thái tử Chu Hạ Lâm, vẫn cười nói thoải mái tự nhiên, đôi lúc thậm chí còn sinh ra ý nghĩ chọc ghẹo y.
Nhưng đối với Cảnh Long đế lại như chuột thấy mèo vậy, đến gần hơn một chút cũng cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, chẳng lẽ là trời sinh bát tự không hợp ư?
Cảnh Long đế nghiêng đầu dùng tay chống má, làm ra tư thế dù bận rộn vẫn rất thong dong, nói với giọng điệu chậm rãi: "Nói tiếp về nạn giặc cướp đi."
Tô Án hít sâu một hơi, vấn đề nội loạn còn nhạy cảm hơn giặc ngoài nhiều, cũng sắc bén hơn nữa, nếu nói một cách tùy ý, chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều.
Hắn suy xét tỉ mỉ trong chốc lát rồi mới nói: "Thần cho rằng, dân chúng là những người dễ mãn nguyện nhất trong thiên hạ này, bọn họ chỉ mong được sống yên ổn, ngày làm đêm nghỉ, nuôi dạy con cái, chỉ cần có cơm để ăn, có nhà để ở, có y phục để che thân, nếu không bị ép đến đường cùng thì sẽ không khởi binh nổi loạn."
Quả nhiên sắc mặt Cảnh Long đế chợt lạnh: "Lời này của khanh, là đang chỉ trích trẫm ép dân chúng tới đường cùng, nên không thể không nổi dậy khởi nghĩa à?"
Tô Án quỳ xuống đất: "Thần không có ý này, người ép dân chúng tới đường cùng, không phải là hoàng thượng một lòng bận tâm tới cuộc sống của dân, mà là đám tham quan ô lại ở địa phương!"
"Hoàng Hà ngập lụt, vùng hạ du mất mùa hai năm, hoàng thượng ra lệnh cho các châu huyện phát lương cứu trợ, giải quyết khó khăn của dân, vốn là hoàng ân mênh mông.
Nhưng số tiền của và lương thực này trải qua tầng tầng cắt xén, còn được bao nhiêu phần thật sự tới tay nạn dân chứ? Ăn không no, lòng người thay đổi, đám giặc cướp tụ tập trên rừng núi liền thừa cơ mời chào dân chúng, bổ sung nhân mã, giết quan đoạt lương, cướp bóc khắp nơi."
"Nếu hoàng thượng phái tinh binh vây quét, tất nhiên có thể tiêu diệt đám ô hợp này, nhưng cách này chỉ có thể trị phần ngọn mà không thể trị phần gốc.
Chỉ cần thanh lọc triều dã, chấn chỉnh quan lại, để dân chúng được an cư lạc nghiệp, không phải chịu nỗi khổ đói rét và bị bóc lột, nạn cướp sẽ có thể giảm bớt hơn nửa, đám giặc cỏ không chịu giáo hóa còn lại cũng không gây nên được sóng gió gì."
Cảnh Long đế nghe xong, im lặng không nói gì, hồi lâu sau mới mở miệng: "Tham quan ô lại phải nghiêm phạt, giặc cướp giặc cỏ cũng không thể tha thứ dễ dàng, nếu không lập tức phái binh tiêu diệt, chỉ sẽ quấy nhiễu dân chúng, làm hại một phương.
Tuy lời ngươi nói hợp tình hợp lý, nhưng phải từ từ suy tính, không thể có hiệu quả ngay lập tức."
Tô Án âm thầm thở dài, cung kính nói: "Hoàng thượng suy xét vẹn toàn, thần không sánh bằng.
Chẳng qua, giặc cỏ cũng chia thành nhiều loại, nếu có thể đối xử khác biệt, có lẽ có thể làm ít công to."
Cảnh Long đế nhướng mày: "Ồ, chia thành những loại nào?"
"Loại thứ nhất, phần lớn là nạn dân, hành động mù quáng, vào nhà cướp của, một khi đại binh ép tới, sẽ như ong vỡ tổ.
Đối với những người này, hoàng thượng có thể nhân từ khoan dung, dùng lương thực ruộng đất để xoa dịu, sẽ có thể trở về làm lương dân an phận thủ thường."
Cảnh Long đế khẽ gật đầu.
Tô Án nói tiếp: "Loại thứ hai, chính là hảo hán lục lâm, hiệp khách giang hồ.
Bọn họ lấy khẩu hiệu giết tham quan, trừ ác bá, cướp của người giàu chia cho người nghèo, nên cũng chiếm được lòng dân.
Hoàng thượng có thể tiên binh hậu lễ[2], uy hiếp xong thì vỗ về, dùng công danh lợi lộc làm mồi nhử, sẽ có thể chiêu hàng.
Những người này cũng xem như có bản lĩnh, tương lai khi cần thiết có thể điều vào quân đội, cử tới biên quan, cũng là một nhánh nhân mã mạnh mẽ."
[2] Trái với tiên lễ hậu binh
Cảnh Long đế cân nhắc chốc lát rồi lại gật đầu.
"Loại thứ ba, là hạng gây rối chân chính, làm đại vương trên núi chưa đủ hài lòng, nên hi vọng hão huyền tấn công kinh thành, xông vào hoàng cung, thay đổi thời thế.
Bên cạnh bọn họ thường có người trợ giúp hay gọi là thần sứ, dị nhân, dùng yêu ngôn tà giáo để kích động lòng người, lừa gạt dân chúng.
Loại giặc cướp này, chỉ có một chữ!"
Tô Án bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, giọng điệu trong trẻo êm tai: "Giết.
Còn phải diệt cỏ tận gốc, khiến tro tàn không thể cháy tiếp!"
Sau một hồi tĩnh lặng, Cảnh Long đế thở dài một hơi, từ từ đứng dậy, "Trước đây trẫm chỉ xem ngươi là một tài tử phong lưu, xem ra đã đánh giá thấp ngươi rồi."
Tô Án vội bái lạy: "Thần sợ hãi."
"Không cần sợ.
Ngươi vẫn còn nhỏ, nhưng ánh mắt và quan điểm lại có chỗ độc đáo, cứ rèn luyện mài giũa thêm trong triều, sau này trẫm còn có chỗ cần dùng tới ngươi."
"Nguyện làm trâu làm ngựa vì hoàng thượng."
Cảnh Long đế vỗ vỗ vai hắn, lộ ra vẻ vui lòng, bỗng cảm thấy mu bàn tay chợt lạnh, vậy mà là một giọt nước tròn nhỏ trong veo lướt qua.
Y hơi ngạc nhiên bèn cúi người xem xét, hóa ra mũ quan ướt đẫm của Tô Án đang nhỏ nước.
Tô Án lập tức vô cùng lúng túng.
Lúc nãy hắn tắm xong, phát hiện ngọc bội đã biến mất nên vội vã chạy đi tìm, tóc ướt không kịp lau, tùy ý búi lên vài vòng rồi nhét vào trong mũ ô sa.
Lúc đầu mũ quan vẫn miễn cưỡng ngăn được, mà sau đó dần dần bị nước thấm ướt, từng giọt nước ngấm ra ngoài như nhà bị dột vậy.
Cảnh Long đế thấy từng giọt nước đang lăn xuống trên phần cổ trắng tinh của hắn, để lại vệt nước hơi ánh lên, chỉ cảm thấy thần thái mê người, trong lòng xao động, không nhịn được mà đưa tay ra lau đi.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ, toàn thân Tô Án chợt run lên, rụt người lại như một con rùa đen bị dọa sợ, hận không thể rụt đầu và tứ chi vào trong y phục, hơi hoang mang, lại thẹn quá hóa giận mà trừng thiên tử đương triều một cái.
Cảnh Long đế nhìn đôi mắt phượng lấp lánh ánh sáng của hắn, ngây ngẩn trong chốc lát rồi cười khẽ: "Tô Án à Tô Án, đôi mắt này của ngươi, rồi sẽ có một ngày gây ra tai họa."
Tô Án suýt nữa là làm ra biểu cảm trợn mắt, bỗng nhớ ra hành động này là đại bất kính, vội cúi mặt xuống, dáng vẻ biết lỗi nhận sai.
Cảnh Long đế cười phá lên, căn dặn nội thị bên cạnh: "Đưa Tô thị độc đi lau khô tóc, rồi sắc chút thuốc trị cảm lạnh, đừng để bị nhiễm lạnh nữa."
Tô Án vừa nghe thấy cuối cùng cũng được cáo lui rồi, sự mất tự nhiên toàn thân lập tức biến mất tăm, sau khi tạ ơn thì vội vã chạy ra khỏi phòng.
Cảnh Long đế ngồi xuống lại, thấy vết nước trên đầu ngón tay đã khô, đặt lên đầu mũi khẽ ngửi, dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thoáng qua kia, sau khi suy ngẫm trong chốc lát thì hoàn hồn lại, không kìm được mà cười giễu rồi lắc đầu.
* * *
Lời tác giả:
Tô Án: Chuyện Tác-ta blah blah blah, chuyện giặc cướp blah blah blah..
Hoàng đế: Thơm thật..
Tuy hiện nay sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình, nhưng hiểm họa vẫn sinh sôi trong âm thầm.
Thiểm Tây, Hà Nam và Sơn Đông đều đang xảy ra nạn giặc cướp, tập kích châu huyện, giết quan cướp lương; tộc Tác-ta ở Bắc Mạc cũng đang rục rịch ngóc đầu dậy, quấy nhiễu biên thùy, đánh giết dân chúng.
Quân đội của ta không có thuật phân thân, cũng không thể đánh ở cả hai mặt trận chứ, có phải hoàng thượng người nên phát thêm nhân mã và lương bổng cho ta không?
Đây là chuyện lớn của quốc gia đó, chỉ dựa vào chút kiến thức quân sự cỏn con và trình độ lịch sử nửa vời của mình, nếu không cẩn thận mà đưa ra ý kiến tệ hại nào đó, thì chẳng phải sẽ trở thành tội nhân hại nước hại dân à? Tô Án khó xử mà do dự trong chốc lát, quyết định nên thăm dò ý tứ của hoàng đế trước.
"Vu thị lang xin điều động ban quân kinh thao và ba đại doanh của kinh thành, chia nhau vây quét giặc cướp và chinh phạt Tác-ta, binh lực cần tập hợp có quy mô rất lớn, e không phải chuyện dễ."
Cảnh Long đế cân nhắc nói: "Đúng là không dễ, tuy ba đại doanh có binh tướng tinh nhuệ, nhưng lại đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ kinh thành, nếu xuất động số lượng lớn, ắt sẽ thành tình thế sào huyệt trống không, trái lại còn cho Bắc Mạc cơ hội để lợi dụng."
Tô Án nghe vậy thì trong lòng liền trấn định, nếu Cảnh Long đế đã không có chiều hướng phát động cuộc chiến lớn, vậy chắc kiến nghị của hắn sẽ không chọc giận thiên tử đâu, lập tức lấy hết can đảm nói: "Hoàng thượng, lúc nãy thần xem tấu chương, quả thật đã có cảm nghĩ trong lòng, chỉ sợ ý kiến sai sẽ làm hại nước."
Cảnh Long đế nói: "Ngươi cứ việc nói thẳng, trẫm tự biết chắt lọc lại."
Tô Án sắp xếp sơ qua mạch suy nghĩ của mình, rồi ung dung nói: "Từ khi Hiển Tổ hoàng đế tự mình chinh phạt Bắc Mạc, đã nhiều lần đánh bại Tác-ta, vừa sử dụng hồ Ba Ngạch đã khiến Bắc thành tổn thất nặng nề, trong vòng mười năm sẽ không có hi vọng gầy dựng thanh thế nữa, mà thành chủ Tháp Nhi Hợp Thích vừa chết, Bắc thành lại càng chia năm xẻ bảy, rơi vào nội chiến liên miên.
Theo lý mà nói, bọn họ không thể có thực lực ồ ạt xâm lược trung nguyên, do đó có lẽ thế lực đánh úp và quấy nhiễu biên thùy chỉ là mấy bộ lạc lưu vong mà thôi."
"Những bộ lạc du mục này đời đời di chuyển theo các nơi có nước và cỏ, không làm việc đồng áng, ngoài dê ngựa và gia súc ra thì không còn vật gì khác, sống khá cực khổ, nhìn thấy sản vật ở trung nguyên phong phú nên sinh lòng chiếm đoạt."
"Sau cuộc chinh phạt Bắc Mạc, nước ta đã hủy bỏ việc giao thương qua lại, bọn họ không cách nào có được vật dụng cần thiết cho cuộc sống thông qua con đường giao dịch, chỉ có thể cướp bóc biên quan, sau khi thành công ở một nơi, trong thời gian ngắn lại di chuyển đến nơi khác, khiến người ta không thể đề phòng."
"Nếu phái đại đội nhân mã đi chinh phạt, thì bọn họ sẽ rút về trung tâm Bắc Mạc, quân ta cũng rất khó tác chiến lâu dài vì những nguyên nhân như thời tiết lạnh giá, tiếp tế lương thực khó khăn."
Cảnh Long đế nhíu mày: "Theo như lời ngươi nói, Đại Minh ta đã hết cách với đám người Tác-ta man rợ này rồi sao?"
"Không phải là không còn cách nào.
Sau khi thành chủ chết, các bộ lạc của Bắc Mạc thay nhau tranh giành quyền làm tông chủ của gia tộc hoàng kim[1], đều cho rằng mình mới là dòng chính, mức độ thù hằn với các bộ lạc khác thậm chí còn vượt qua việc đánh bại Đại Minh của bọn họ.
Cũng giống như.."
[1] Ý chỉ đời sau của gia tộc Thành Cát Tư Hãn
Tô Án cẩn thận liếc nhìn Cảnh Long đế một cái rồi nói tiếp: "..
Giống như sau khi chính thê chết, mấy tiểu thiếp tranh nhau vị trí phòng chính bằng mọi cách vậy.
Lúc này chỉ cần trưởng lão trong tộc ra mặt, tỏ ý muốn chọn một người trong đó làm chính thê, bảo đảm dù đám tiểu thiếp này có đánh nhau vỡ đầu cũng phải đấu đá tới chết mới thôi."
Cảnh Long đế không nhịn được mà cong khóe môi: "Tuy phép so sánh này thô tục, nhưng cũng rất thích hợp..
Ý ngươi là, Đại Minh ta có thể chọn nâng đỡ một bộ lạc trong đó, nhân cơ hội này để chèn ép những bộ lạc khác?"
Tô Án nói: "Bất kể nâng đỡ bộ lạc nào, cũng đều như nuôi sói trong nhà.
Hoàng thượng biết vì sao nhà nông ở thôn quê treo củ cà rốt trên đầu con lừa không? Bởi vì con lừa sẽ liều mạng chạy về phía trước vì thức ăn, với lấy củ cà rốt mà nó sẽ không bao giờ với tới.
Việc chúng ta cần làm, chính là cho các bộ lạc Bắc Mạc một củ cà rốt."
Cảnh Long đế mỉm cười nói: "Theo ý khanh thì nên cho củ cà rốt này thế nào?"
Tô Án nói: "Có thể phái đặc sứ đi gặp thủ lĩnh các bộ lạc một cách bí mật, nên quăng mồi nhử ra trước, sau đó tuyên bố thừa nhận địa vị tông chủ của một bộ lạc nào đó, sắc phong cho hắn mấy danh hiệu không tốn tiền như vua của thảo nguyên hay Khả Hãn gì đó, hứa hẹn bãi bỏ việc cống nạp, cho phép giao thương qua lại, giao dịch hàng hóa ở biên quan."
"Để giữ gìn địa vị và lợi ích của mình, hắn buộc phải thu phục những bộ lạc còn lại, mà những bộ lạc này không cam lòng, cũng sẽ cố hết sức chống trả, chúng ta chỉ cần ngồi xem kết cục là được."
Cảnh Long đế khẽ lắc đầu: "Việc cống nạp không chỉ để nâng cao uy thế của thiên triều ta, mà còn là cách cần thiết để hạn chế các nước phụ thuộc lớn mạnh quá mức, nếu bãi bỏ dễ dàng thì quả thật là nới lỏng quá."
Tô Án híp mắt lại, nở một nụ cười có thể gọi là gian xảo: "Hoàng thượng, có câu nói là lông dê mọc trên mình dê.
Nếu tộc khác không thể không giao dịch với nước ta, chúng ta có thể viện cớ sau chiến tranh dân khổ thiếu tiền, giá thành tăng thêm, để áp dụng thuế qua cửa khẩu."
"Áp dụng thuế qua cửa khẩu?" Cảnh Long đế nghiền ngẫm từ ngữ mới lạ này, "Khá thú vị.."
Tô Án thấy hoàng đế gật đầu, lòng can đảm tăng thêm, lưu loát nói: "Bộ lạc may mắn được chọn này, vừa không thể quá yếu, quá yếu sẽ không có năng lực khống chế đại cục, chẳng bao lâu sẽ bị những bộ lạc khác giải quyết mất; cũng không thể quá mạnh, quá mạnh thì sẽ nhanh chóng thu nạp các bộ lạc, trăm sông đổ về một biển ắt sẽ thành đại họa."
"Chúng ta phải đánh giá bọn họ, nên áp chế thì áp chế, nên đề bạt thì đề bạt, khi cần thiết cũng có thể cho một tiểu thiếp lên làm chính thê mà!"
Tô Án đang thao thao bất tuyệt đột nhiên tỉnh ngộ ra.
Không phải đây chính là thủ đoạn Cảnh Long đế hay dùng trong triều đường sao? Vậy mà mình lại múa rìu qua mắt thợ, nếu phạm vào điều kiêng kị của hoàng đế, há chẳng phải là chuột liếm mũi mèo ư-- Muốn chết! Lập tức im bặt, chán nản cắn răng, bất an mà nhìn trộm nét mặt của Cảnh Long đế.
Chỉ thấy thiên tử đương triều đang nhìn hắn với vẻ mặt như cười như không, trong ánh mắt lộ ra mấy phần trêu đùa, không có sự tức giận, lúc này Tô Án mới bình tĩnh lại.
Cùng là hoàng tộc nắm quyền sinh sát, hắn không hề có lòng kính sợ đối với thái tử Chu Hạ Lâm, vẫn cười nói thoải mái tự nhiên, đôi lúc thậm chí còn sinh ra ý nghĩ chọc ghẹo y.
Nhưng đối với Cảnh Long đế lại như chuột thấy mèo vậy, đến gần hơn một chút cũng cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, chẳng lẽ là trời sinh bát tự không hợp ư?
Cảnh Long đế nghiêng đầu dùng tay chống má, làm ra tư thế dù bận rộn vẫn rất thong dong, nói với giọng điệu chậm rãi: "Nói tiếp về nạn giặc cướp đi."
Tô Án hít sâu một hơi, vấn đề nội loạn còn nhạy cảm hơn giặc ngoài nhiều, cũng sắc bén hơn nữa, nếu nói một cách tùy ý, chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều.
Hắn suy xét tỉ mỉ trong chốc lát rồi mới nói: "Thần cho rằng, dân chúng là những người dễ mãn nguyện nhất trong thiên hạ này, bọn họ chỉ mong được sống yên ổn, ngày làm đêm nghỉ, nuôi dạy con cái, chỉ cần có cơm để ăn, có nhà để ở, có y phục để che thân, nếu không bị ép đến đường cùng thì sẽ không khởi binh nổi loạn."
Quả nhiên sắc mặt Cảnh Long đế chợt lạnh: "Lời này của khanh, là đang chỉ trích trẫm ép dân chúng tới đường cùng, nên không thể không nổi dậy khởi nghĩa à?"
Tô Án quỳ xuống đất: "Thần không có ý này, người ép dân chúng tới đường cùng, không phải là hoàng thượng một lòng bận tâm tới cuộc sống của dân, mà là đám tham quan ô lại ở địa phương!"
"Hoàng Hà ngập lụt, vùng hạ du mất mùa hai năm, hoàng thượng ra lệnh cho các châu huyện phát lương cứu trợ, giải quyết khó khăn của dân, vốn là hoàng ân mênh mông.
Nhưng số tiền của và lương thực này trải qua tầng tầng cắt xén, còn được bao nhiêu phần thật sự tới tay nạn dân chứ? Ăn không no, lòng người thay đổi, đám giặc cướp tụ tập trên rừng núi liền thừa cơ mời chào dân chúng, bổ sung nhân mã, giết quan đoạt lương, cướp bóc khắp nơi."
"Nếu hoàng thượng phái tinh binh vây quét, tất nhiên có thể tiêu diệt đám ô hợp này, nhưng cách này chỉ có thể trị phần ngọn mà không thể trị phần gốc.
Chỉ cần thanh lọc triều dã, chấn chỉnh quan lại, để dân chúng được an cư lạc nghiệp, không phải chịu nỗi khổ đói rét và bị bóc lột, nạn cướp sẽ có thể giảm bớt hơn nửa, đám giặc cỏ không chịu giáo hóa còn lại cũng không gây nên được sóng gió gì."
Cảnh Long đế nghe xong, im lặng không nói gì, hồi lâu sau mới mở miệng: "Tham quan ô lại phải nghiêm phạt, giặc cướp giặc cỏ cũng không thể tha thứ dễ dàng, nếu không lập tức phái binh tiêu diệt, chỉ sẽ quấy nhiễu dân chúng, làm hại một phương.
Tuy lời ngươi nói hợp tình hợp lý, nhưng phải từ từ suy tính, không thể có hiệu quả ngay lập tức."
Tô Án âm thầm thở dài, cung kính nói: "Hoàng thượng suy xét vẹn toàn, thần không sánh bằng.
Chẳng qua, giặc cỏ cũng chia thành nhiều loại, nếu có thể đối xử khác biệt, có lẽ có thể làm ít công to."
Cảnh Long đế nhướng mày: "Ồ, chia thành những loại nào?"
"Loại thứ nhất, phần lớn là nạn dân, hành động mù quáng, vào nhà cướp của, một khi đại binh ép tới, sẽ như ong vỡ tổ.
Đối với những người này, hoàng thượng có thể nhân từ khoan dung, dùng lương thực ruộng đất để xoa dịu, sẽ có thể trở về làm lương dân an phận thủ thường."
Cảnh Long đế khẽ gật đầu.
Tô Án nói tiếp: "Loại thứ hai, chính là hảo hán lục lâm, hiệp khách giang hồ.
Bọn họ lấy khẩu hiệu giết tham quan, trừ ác bá, cướp của người giàu chia cho người nghèo, nên cũng chiếm được lòng dân.
Hoàng thượng có thể tiên binh hậu lễ[2], uy hiếp xong thì vỗ về, dùng công danh lợi lộc làm mồi nhử, sẽ có thể chiêu hàng.
Những người này cũng xem như có bản lĩnh, tương lai khi cần thiết có thể điều vào quân đội, cử tới biên quan, cũng là một nhánh nhân mã mạnh mẽ."
[2] Trái với tiên lễ hậu binh
Cảnh Long đế cân nhắc chốc lát rồi lại gật đầu.
"Loại thứ ba, là hạng gây rối chân chính, làm đại vương trên núi chưa đủ hài lòng, nên hi vọng hão huyền tấn công kinh thành, xông vào hoàng cung, thay đổi thời thế.
Bên cạnh bọn họ thường có người trợ giúp hay gọi là thần sứ, dị nhân, dùng yêu ngôn tà giáo để kích động lòng người, lừa gạt dân chúng.
Loại giặc cướp này, chỉ có một chữ!"
Tô Án bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, giọng điệu trong trẻo êm tai: "Giết.
Còn phải diệt cỏ tận gốc, khiến tro tàn không thể cháy tiếp!"
Sau một hồi tĩnh lặng, Cảnh Long đế thở dài một hơi, từ từ đứng dậy, "Trước đây trẫm chỉ xem ngươi là một tài tử phong lưu, xem ra đã đánh giá thấp ngươi rồi."
Tô Án vội bái lạy: "Thần sợ hãi."
"Không cần sợ.
Ngươi vẫn còn nhỏ, nhưng ánh mắt và quan điểm lại có chỗ độc đáo, cứ rèn luyện mài giũa thêm trong triều, sau này trẫm còn có chỗ cần dùng tới ngươi."
"Nguyện làm trâu làm ngựa vì hoàng thượng."
Cảnh Long đế vỗ vỗ vai hắn, lộ ra vẻ vui lòng, bỗng cảm thấy mu bàn tay chợt lạnh, vậy mà là một giọt nước tròn nhỏ trong veo lướt qua.
Y hơi ngạc nhiên bèn cúi người xem xét, hóa ra mũ quan ướt đẫm của Tô Án đang nhỏ nước.
Tô Án lập tức vô cùng lúng túng.
Lúc nãy hắn tắm xong, phát hiện ngọc bội đã biến mất nên vội vã chạy đi tìm, tóc ướt không kịp lau, tùy ý búi lên vài vòng rồi nhét vào trong mũ ô sa.
Lúc đầu mũ quan vẫn miễn cưỡng ngăn được, mà sau đó dần dần bị nước thấm ướt, từng giọt nước ngấm ra ngoài như nhà bị dột vậy.
Cảnh Long đế thấy từng giọt nước đang lăn xuống trên phần cổ trắng tinh của hắn, để lại vệt nước hơi ánh lên, chỉ cảm thấy thần thái mê người, trong lòng xao động, không nhịn được mà đưa tay ra lau đi.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ, toàn thân Tô Án chợt run lên, rụt người lại như một con rùa đen bị dọa sợ, hận không thể rụt đầu và tứ chi vào trong y phục, hơi hoang mang, lại thẹn quá hóa giận mà trừng thiên tử đương triều một cái.
Cảnh Long đế nhìn đôi mắt phượng lấp lánh ánh sáng của hắn, ngây ngẩn trong chốc lát rồi cười khẽ: "Tô Án à Tô Án, đôi mắt này của ngươi, rồi sẽ có một ngày gây ra tai họa."
Tô Án suýt nữa là làm ra biểu cảm trợn mắt, bỗng nhớ ra hành động này là đại bất kính, vội cúi mặt xuống, dáng vẻ biết lỗi nhận sai.
Cảnh Long đế cười phá lên, căn dặn nội thị bên cạnh: "Đưa Tô thị độc đi lau khô tóc, rồi sắc chút thuốc trị cảm lạnh, đừng để bị nhiễm lạnh nữa."
Tô Án vừa nghe thấy cuối cùng cũng được cáo lui rồi, sự mất tự nhiên toàn thân lập tức biến mất tăm, sau khi tạ ơn thì vội vã chạy ra khỏi phòng.
Cảnh Long đế ngồi xuống lại, thấy vết nước trên đầu ngón tay đã khô, đặt lên đầu mũi khẽ ngửi, dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thoáng qua kia, sau khi suy ngẫm trong chốc lát thì hoàn hồn lại, không kìm được mà cười giễu rồi lắc đầu.
* * *
Lời tác giả:
Tô Án: Chuyện Tác-ta blah blah blah, chuyện giặc cướp blah blah blah..
Hoàng đế: Thơm thật..
Tác giả :
Thiên Tạ