Quyền Thần Dưỡng Thành
Chương 65
Xa xa bỗng có tiếng hô quát làm Mộ Tử Duyệt giật mình, lòng cũng thanh tỉnh lại. Khóe miệng nàng khẽ nhếch, trào phúng cười: "Thế nào, chẳng lẽ Diệc Hiên huynh muốn cầm tù ta ở đây?"
Hạ Diệc Hiên mờ mịt nhìn nàng, ôn nhu trong mắt dần tiêu tán, thay vào đó là một mảnh hờ hững: "Ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ, tóm lại, trừ phi ngươi có nơi tốt hơn để đi, bằng không, đời này chỉ có thể ở bên ta."
Mộ Tử Duyệt phiền não day day thái dương, giận dữ nói: "Tốt tốt, không đề cập tới chuyện nhàm chán đó nữa, chừng nào ngươi đoạt thành? Ta cùng đi với ngươi."
Hạ Diệc Hiên quả quyết cự tuyệt: "Không được, ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên trong viện này, giúp bày mưu tính kế là được rồi."
Mộ Tử Duyệt như cười như không nhìn hắn: "Hóa ra Diệc Hiên huynh không phải muốn biến ta thành tù phạm, mà là muốn dưỡng ta thành chim hoàng yến nhốt trong lòng son."
"Ngươi ——" Hạ Diệc Hiên tức giận đến cả người phát run.
Mộ Tử Duyệt cười lạnh: "Diệc Hiên huynh giận rồi? Nóng giận có hại cho thân thể đó. À đúng rồi, nuôi chim cũng phải có tay nghề, loài chim giống như ta thỉnh thoảng cũng phải được thả ra hít thở khí trời, bằng không chỉ sợ u uất chán nản mà chết..."
Hạ Diệc Hiên gắng hít một hơi thật sâu, dần lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt hắn đen như nước sơn, tĩnh lặng nhìn Nghiễm An vương làm người ta vừa yêu vừa giận: "Mộ Tử Duyệt, ngươi không cần cố ý chọc giận ta, ta biết ngươi sợ gì. Cả Mộ Tử An và Mộ Tử Duyệt đều không chết đúng không? Mộ Tử Duyệt chính là uy vũ tướng quân của Tây Lăng đúng không? Ngươi chính là Mộ Tử An đúng không!"
Như sét đánh bên tai, thiếu chút nữa Mộ Tử Duyệt khuỵu chân té ngã. Một bí mật lớn cất giấu trong lòng lâu như vậy lại chỉ phút chốc bị nói toạc ra! Nàng hổn hển thở, kịch liệt ho khan.
"Diệc Hiên huynh, ngươi thật biết nói đùa..." Nàng miễn cưỡng cười gượng, "Gánh hát nào mời được ngươi biên kịch bản thì gặp may rồi, nhất định sẽ phát tài."
Hạ Diệc Hiên bi thương nhìn nàng: "Mộ Tử Duyệt, ngươi rốt cuộc còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn đề phòng ta?"
Dứt lời, hắn tung một chưởng lên mặt bàn, kèm theo đó là bao nhiêu phẫn nộ chất chứa trong lòng. Cái bàn đổ gục trong tiếng vỡ vụn. Hắn trầm mặc một lát, bước ra đại sảnh.
Mộ Tử Duyệt yên lặng nhìn bóng dáng của hắn, nửa quỳ nửa ngồi xuống, khẽ chạm lên những đầu gỗ vỡ, nụ cười châm biếm nơi khóe miệng rốt cuộc cũng biến mất. "Đồ ngốc, sao cứ phải đập vỡ đồ..." Nàng thở dài, "Tính tình nóng nảy này..."
Ngoài cửa, một phó dịch thò đầu vào nhìn, rụt rè hỏi: "Đại nhân, có cần tiểu nhân dọn dẹp không?"
Mộ Tử Duyệt gật đầu, từ từ đứng dậy, ra ngoài cửa nhìn: "Vương gia đi hướng nào?"
"Ra hậu viện." Phó dịch khó hiểu nhìn nàng, nhịn không được tò mò, hỏi: "Đại nhân sao dám khiến vương gia phát hỏa đến vậy? Vương gia chỉ cần liếc mắt một cái, chúng tiểu nhân đều sợ tới không dám hé răng, ngay cả các vị tướng quân cũng không ngoại lệ."
Mộ Tử Duyệt nhịn không được bật cười, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Thật ra rất đơn giản, ngươi chỉ cần xem hắn là một khối băng bất động là được, sợ hắn làm cái gì?"
***
Hậu viện u tĩnh, cỏ cây mọc xanh um. Mộ Tử Duyệt tìm một vòng cũng không thấy Hạ Diệc Hiên, đành lững thững vào một cái đình nghỉ tạm.
Đình này khá thú vị, cao chừng hơn một trượng, bên dưới phía trước có lẽ từng là một cái hồ, nhưng hiện tại đã khô cạn, cỏ dại um tùm, thoạt nhìn có phần thê lương.
Mộ Tử Duyệt đứng đó một lúc lâu, vừa định đi, bỗng nghe từ hồ cạn truyền đến một tiếng thở dài sâu kín. Nàng tò mò, lặng lẽ đi dọc theo bậc thang xuống dưới hồ cạn.
"Nhi kim tài đạo đương thì thác, tâm tự thê mê. Hồng lệ thâu thuỳ, mãn nhãn xuân phong bách sự phi.. ( mượn thơ Nạp Lan Tính Đức)(*)" Một người cúi đầu ngâm thơ, giọng buồn bã, "Tử Duyệt, ngươi ở đâu?"
(*) Đây là 2 câu thơ trong bài "Thái tang tử" của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức thời Thanh. Tạm dịch: "Bây giờ mới kể lầm ngày trước, mê mẩn lòng say. Huyết lệ vơi đầy, trăm sự tàn trong mắt gió bay." (Nguồn: https://www.thivien.net)
Mộ Tử Duyệt sửng sốt, theo bản năng chưa kịp nghĩ đã chạy đến.
"Thụy vương điện hạ hôm nay bỗng nhiên vui vẻ, rồi lại bỗng nhiên tức giận ngút trời, chắc là đã tìm được ngươi." Thẩm Nhược Thần lẩm bẩm, "Ta... ta cũng không dám gặp ngươi... càng không có mặt mũi gặp ngươi..."
Hắn thấp giọng kiềm tiếng ho khan, Mộ Tử Duyệt thậm chí có thể nhận ra hắn cơ hồ không thở nổi. Nơi đây ít người qua lại, nếu hắn ngã ngất ở đây, chỉ sợ mấy ngày cũng không có ai phát hiện. Nàng do dự một lát, cuối cùng dừng cước bộ.
"Kỳ thật... ta rất nhớ ngươi. Vì sao ngay cả trong giấc mộng ngươi cũng không chịu xuất hiện. Ngươi hận ta vậy sao?" Thẩm Nhược Thần thở dài.
Mộ Tử Duyệt nín thở đứng. Phía dưới mãi sau cũng không có tiếng động, làm nàng hoài nghi có khi nào hắn đã ngã ngất rồi không. Nàng đang do dự không biết có nên đi xuống xem thử, bỗng có tiếng lọa xoạt truyền tới.
Nàng tò mò ghé mắt nhìn. Phía dưới, Thẩm Nhược Thần đứng bên cạnh một chồng giấy. Hắn đang mở ra một tờ, trong tay cầm một cây nến nhỏ, chuyên chú nhìn bức họa.
Cảnh trong bức họa chính là tiệm rượu Mộc Phong, người trong họa thần thái sáng láng, góc áo tung bay trong gió, nghiễm nhiên chính là nàng trong hình dạng bà chủ tiệm rượu mà thẩm Nhược Thần mới chỉ gặp vài lần, chỉ là đôi mắt của người trong họa lại để không.
Thẩm Nhược Thần nhắm mắt, lửa từ ngọn nến vô tình cuốn lên bức họa, rồi dần lan ra phía tay hắn.
Cả người hắn như tê cứng, qua một hồi lâu mới giật mình nhảy dựng lên. Tay hắn run lên, đánh rơi ngọn nến, chồng giấy bên cạnh bị gió thổi đi, bay lả tả.
Mấy bức tranh bay qua Mộ Tử Duyệt, nàng theo bản năng bắt lấy: người trong tranh áo trắng cưỡi ngựa trắng, cung như trăng tròn, tên như lưu tinh, nhìn quanh tự đắc, đó chẳng phải là Mộ Tử Duyệt ở thưởng xuân yến cưỡi ngựa bắn tên sao? Nhưng ở chỗ đôi mắt... vẫn là để không...
Nàng cầm bức họa, yên lặng nhìn xuống. Thẩm Nhược Thần đang bối rối bắt lấy số bản thảo đang bay loạn trong gió, nhưng hắn chỉ chạy vài bước thì kịch liệt ho khan, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bay đi.
Như là có cảm ứng, Thẩm Nhược Thần đột nhiên cứng người. Một lúc sau, hắn từ từ ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt giao nhau. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh của thế gian như lùi xa, thời gian như ngừng lại, mang bọn họ về với thuở mới quen, không có tổn thương, không có phản bội, nàng vẫn là Nghiễm An Vương phong lưu tiêu sái, hắn vẫn là thượng thư lang tuyển tú xuất trần...
"Tử Duyệt..." Thẩm Nhược Thần khẽ gọi.
Mộ Tử Duyệt giật mình bừng tỉnh, khóe miệng hơi nhếch, chắp tay đáp lễ: "Thẩm đại nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ."
Thẩm Nhược Thần ngơ ngác đứng tại chỗ. Thì ra cái gọi là đau đến không còn thấy đau chính là cảm giác này, cả người như đều chết lặng, ngay cả linh hồn cũng như thoát ra giữa không trung, lạnh lùng cười nhạo thân thể hắn. Hắn thà rằng nàng đánh hắn mắng hắn, thà rằng nàng đâm hắn một kiếm, cũng còn tốt hơn như thế này, mỉm cười xa cách nói với hắn một câu "Hạnh ngộ".
"Ta... Ta..." Hắn nhất thời không biết nên nói gì. Xin lỗi? Hời hợt quá. Ta rất nhớ ngươi? Quá vô sỉ.
"Thẩm đại nhân vẽ đẹp quá. Tranh này mà cháy thì đáng tiếc." Mộ Tử Duyệt do dự một lát, lững thững đi xuống bậc thang, cầm những bức họa mà nàng bắt được đưa tới trước mặt hắn.
"Ngươi thích? Ta có thể..." Thẩm Nhược Thần đột nhiên nói, run run nhận mấy tờ giấy.
Mộ Tử Duyệt có chút xấu hổ nhìn quanh: "Thẩm đại nhân, ta đi trước, nơi này rất hoang vắng, ngươi cũng sớm trở về đi."
"Chờ một chút." Thẩm Nhược Thần khẽ thở dài một tiếng, "Tử Duyệt, chờ một lát đi."
Mộ Tử Duyệt nhướng mày, khách khí hỏi: "Còn có chuyện gì? Ta đã không còn là quyền thần nữa, ngươi không cần phải đối với ta lá mặt lá trái."
Cả người Thẩm Nhược Thần run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi có khỏe không? Ta... Chúng ta tìm ngươi rất lâu..."
"Không được coi là khỏe," Mộ Tử Duyệt nhún vai, "Trúng độc, một thời gian bệnh thập tử nhất sinh, tay trái bị phế."
Thẩm Nhược Thần không kìm lòng nỗi, nhìn cánh tay của nàng, lại nhìn bức tranh vẽ nàng cầm cung bắn tên ngày đó, tim hắn đau như đao cắt: "Đều là ta sai... Tử Duyệt, là ta hiểu lầm ngươi..."
Mộ Tử Duyệt cười cười: "Đều đã qua rồi, ngươi cũng không cần phải giữ trong lòng. Là ta đứng ở đầu sóng ngọn gió; Vu Chính nói đúng, cực thịnh tất suy, tai họa ập đến. Hơn nữa, ngươi cũng không có gì sai. Đừng nói là ngươi, nếu đổi lại là ta, đối với một quyền thần mưu mô diệt trừ những quyền thần khác, còn những bức thư ẩn chứa mật hàm tỉ mỉ kia, nếu không nghi ngờ mới là tên ngốc."
"Đúng vậy, không nghi ngờ mới là tên ngốc..." Thẩm Nhược Thần lẩm bẩm, "Ta thật hy vọng ngày đó mình chính là tên ngốc..."
Hắn lặng lẽ nhìn đôi mắt Mộ Tử Duyệt. Đôi mắt nàng trong trẻo như nước. Đã có lúc, đôi mắt ấy nhìn hắn chan chứa niềm ái mộ và tín nhiệm, ngay cả trì độn như Mộ Thập Bát cũng nhận ra. Nhưng giờ đây, còn lại gì? Hắn thà rằng nàng hận hắn, cũng không muốn nàng như bây giờ nhìn hắn như người xa lạ.
"Ngốc thì làm sao có thể phò tá bệ hạ?" Mộ Tử Duyệt nở nụ cười, "Tốt rồi, sự tình trước kia ta đều quên. Đại Hạ cần chính là đại thần như ngươi vậy, chính trực, trí tuệ, thiện mưu. Cố gắng làm cho tốt vị trí Bộ lại thượng thư của ngươi đi, phong tướng bái hầu, cùng bệ hạ thành tựu nghiệp lớn nghìn thu..."
"Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, từ sau khi ngươi đi rồi, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng." Thẩm Nhược Thần đánh gãy lời nàng, đôi mắt ảm đạm bỗng mang vài phần phấn khởi.
Mộ Tử Duyệt sửng sốt: "Chuyện gì?"
"Khi đó ngươi đã nói, ngươi chỉ cần nói một câu là có thể chứng minh ngươi không mưu phản, câu nói đó là gì?" Thẩm Nhược Thần nín thở nhìn nàng, sợ để sót một biểu tình dù là nhỏ nhất.
Mộ Tử Duyệt lắc đầu: "Các ngươi không phải đã biết ta không mưu phản sao? Hỏi cái này còn có tác dụng gì..."
"Ngươi là nữ tử, đúng không? Ngươi... ngươi giả nam trang thay cho huynh trưởng, đúng không?" Thẩm Nhược Thần không còn nhẫn nại được nữa, nghi vấn nghẹn trong lòng hắn đã quá lâu, mỗi ngày đều hành hạ hắn muốn chết.
Mộ Tử Duyệt kinh ngạc nhìn hắn, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Sau một lúc lâu, nàng mới xấu hổ cười cười, tránh né: "Ngươi nói cái gì lạ vậy. Ta còn có việc, không hơi sức đâu ở đây cùng ngươi nổi điên. Ta đi trước."
Thẩm Nhược Thần bỗng nở nụ cười, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Ừ, ngươi đi trước đi, ta ở đây một lát rồi mới về."
Giọng nói của hắn có chút kỳ quái, Mộ Tử Duyệt trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không muốn cùng hắn dây dưa thêm nữa, nên quay lên bậc thang về phía đình. Đi được vài bước, quay đầu lại, nàng thấy Thẩm Nhược Thần đưa lưng về phía nàng, hai vai run rẩy không ngừng, lưng cong xuống, tay dường như đang che miệng.
Lòng của nàng trầm xuống, ba bước thành hai đi đến phía sau hắn, bắt lấy vai hắn, dùng sức mở bàn tay hắn ra. Lập tức, nàng sợ ngây người: trên nền áo bào trằng của Thẩm Nhược Thần loang lổ vết máu, khăn tay bị nhuốm đỏ tươi!
Nàng vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát: "Thẩm Nhược Thần, ngươi đây là có chuyện gì! Vì sao như thế này!"
Thẩm Nhược Thần dùng sức đẩy nàng, đáng tiếc cả người choáng váng, hai tay vô lực, muốn nói cũng không có hơi sức. Mộ Tử Duyệt nóng nảy, một tay đỡ hắn, cố kéo hắn đi về, ngẩng đầu xác định phương hướng. Bỗng nàng phát hiện trên đình có người nhìn xuống.
Ánh mặt trời chói chang, nàng nhất thời không rõ là ai, đành phải nâng giọng kêu: "Này, mau xuống đây hỗ trợ!"
Thế nhưng người kia không buồn động đậy.
Mộ Tử Duyệt nheo mắt để nhìn rõ người kia, hình dáng hắn dần dần trở nên rõ ràng. Lập tức, ót của nàng như bị đập trúng, trong lòng âm thầm kêu khổ: đấy chẳng phải Hạ Diệc Hiên sao?
Hạ Diệc Hiên mờ mịt nhìn nàng, ôn nhu trong mắt dần tiêu tán, thay vào đó là một mảnh hờ hững: "Ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ, tóm lại, trừ phi ngươi có nơi tốt hơn để đi, bằng không, đời này chỉ có thể ở bên ta."
Mộ Tử Duyệt phiền não day day thái dương, giận dữ nói: "Tốt tốt, không đề cập tới chuyện nhàm chán đó nữa, chừng nào ngươi đoạt thành? Ta cùng đi với ngươi."
Hạ Diệc Hiên quả quyết cự tuyệt: "Không được, ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên trong viện này, giúp bày mưu tính kế là được rồi."
Mộ Tử Duyệt như cười như không nhìn hắn: "Hóa ra Diệc Hiên huynh không phải muốn biến ta thành tù phạm, mà là muốn dưỡng ta thành chim hoàng yến nhốt trong lòng son."
"Ngươi ——" Hạ Diệc Hiên tức giận đến cả người phát run.
Mộ Tử Duyệt cười lạnh: "Diệc Hiên huynh giận rồi? Nóng giận có hại cho thân thể đó. À đúng rồi, nuôi chim cũng phải có tay nghề, loài chim giống như ta thỉnh thoảng cũng phải được thả ra hít thở khí trời, bằng không chỉ sợ u uất chán nản mà chết..."
Hạ Diệc Hiên gắng hít một hơi thật sâu, dần lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt hắn đen như nước sơn, tĩnh lặng nhìn Nghiễm An vương làm người ta vừa yêu vừa giận: "Mộ Tử Duyệt, ngươi không cần cố ý chọc giận ta, ta biết ngươi sợ gì. Cả Mộ Tử An và Mộ Tử Duyệt đều không chết đúng không? Mộ Tử Duyệt chính là uy vũ tướng quân của Tây Lăng đúng không? Ngươi chính là Mộ Tử An đúng không!"
Như sét đánh bên tai, thiếu chút nữa Mộ Tử Duyệt khuỵu chân té ngã. Một bí mật lớn cất giấu trong lòng lâu như vậy lại chỉ phút chốc bị nói toạc ra! Nàng hổn hển thở, kịch liệt ho khan.
"Diệc Hiên huynh, ngươi thật biết nói đùa..." Nàng miễn cưỡng cười gượng, "Gánh hát nào mời được ngươi biên kịch bản thì gặp may rồi, nhất định sẽ phát tài."
Hạ Diệc Hiên bi thương nhìn nàng: "Mộ Tử Duyệt, ngươi rốt cuộc còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn đề phòng ta?"
Dứt lời, hắn tung một chưởng lên mặt bàn, kèm theo đó là bao nhiêu phẫn nộ chất chứa trong lòng. Cái bàn đổ gục trong tiếng vỡ vụn. Hắn trầm mặc một lát, bước ra đại sảnh.
Mộ Tử Duyệt yên lặng nhìn bóng dáng của hắn, nửa quỳ nửa ngồi xuống, khẽ chạm lên những đầu gỗ vỡ, nụ cười châm biếm nơi khóe miệng rốt cuộc cũng biến mất. "Đồ ngốc, sao cứ phải đập vỡ đồ..." Nàng thở dài, "Tính tình nóng nảy này..."
Ngoài cửa, một phó dịch thò đầu vào nhìn, rụt rè hỏi: "Đại nhân, có cần tiểu nhân dọn dẹp không?"
Mộ Tử Duyệt gật đầu, từ từ đứng dậy, ra ngoài cửa nhìn: "Vương gia đi hướng nào?"
"Ra hậu viện." Phó dịch khó hiểu nhìn nàng, nhịn không được tò mò, hỏi: "Đại nhân sao dám khiến vương gia phát hỏa đến vậy? Vương gia chỉ cần liếc mắt một cái, chúng tiểu nhân đều sợ tới không dám hé răng, ngay cả các vị tướng quân cũng không ngoại lệ."
Mộ Tử Duyệt nhịn không được bật cười, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Thật ra rất đơn giản, ngươi chỉ cần xem hắn là một khối băng bất động là được, sợ hắn làm cái gì?"
***
Hậu viện u tĩnh, cỏ cây mọc xanh um. Mộ Tử Duyệt tìm một vòng cũng không thấy Hạ Diệc Hiên, đành lững thững vào một cái đình nghỉ tạm.
Đình này khá thú vị, cao chừng hơn một trượng, bên dưới phía trước có lẽ từng là một cái hồ, nhưng hiện tại đã khô cạn, cỏ dại um tùm, thoạt nhìn có phần thê lương.
Mộ Tử Duyệt đứng đó một lúc lâu, vừa định đi, bỗng nghe từ hồ cạn truyền đến một tiếng thở dài sâu kín. Nàng tò mò, lặng lẽ đi dọc theo bậc thang xuống dưới hồ cạn.
"Nhi kim tài đạo đương thì thác, tâm tự thê mê. Hồng lệ thâu thuỳ, mãn nhãn xuân phong bách sự phi.. ( mượn thơ Nạp Lan Tính Đức)(*)" Một người cúi đầu ngâm thơ, giọng buồn bã, "Tử Duyệt, ngươi ở đâu?"
(*) Đây là 2 câu thơ trong bài "Thái tang tử" của nhà thơ Nạp Lan Tính Đức thời Thanh. Tạm dịch: "Bây giờ mới kể lầm ngày trước, mê mẩn lòng say. Huyết lệ vơi đầy, trăm sự tàn trong mắt gió bay." (Nguồn: https://www.thivien.net)
Mộ Tử Duyệt sửng sốt, theo bản năng chưa kịp nghĩ đã chạy đến.
"Thụy vương điện hạ hôm nay bỗng nhiên vui vẻ, rồi lại bỗng nhiên tức giận ngút trời, chắc là đã tìm được ngươi." Thẩm Nhược Thần lẩm bẩm, "Ta... ta cũng không dám gặp ngươi... càng không có mặt mũi gặp ngươi..."
Hắn thấp giọng kiềm tiếng ho khan, Mộ Tử Duyệt thậm chí có thể nhận ra hắn cơ hồ không thở nổi. Nơi đây ít người qua lại, nếu hắn ngã ngất ở đây, chỉ sợ mấy ngày cũng không có ai phát hiện. Nàng do dự một lát, cuối cùng dừng cước bộ.
"Kỳ thật... ta rất nhớ ngươi. Vì sao ngay cả trong giấc mộng ngươi cũng không chịu xuất hiện. Ngươi hận ta vậy sao?" Thẩm Nhược Thần thở dài.
Mộ Tử Duyệt nín thở đứng. Phía dưới mãi sau cũng không có tiếng động, làm nàng hoài nghi có khi nào hắn đã ngã ngất rồi không. Nàng đang do dự không biết có nên đi xuống xem thử, bỗng có tiếng lọa xoạt truyền tới.
Nàng tò mò ghé mắt nhìn. Phía dưới, Thẩm Nhược Thần đứng bên cạnh một chồng giấy. Hắn đang mở ra một tờ, trong tay cầm một cây nến nhỏ, chuyên chú nhìn bức họa.
Cảnh trong bức họa chính là tiệm rượu Mộc Phong, người trong họa thần thái sáng láng, góc áo tung bay trong gió, nghiễm nhiên chính là nàng trong hình dạng bà chủ tiệm rượu mà thẩm Nhược Thần mới chỉ gặp vài lần, chỉ là đôi mắt của người trong họa lại để không.
Thẩm Nhược Thần nhắm mắt, lửa từ ngọn nến vô tình cuốn lên bức họa, rồi dần lan ra phía tay hắn.
Cả người hắn như tê cứng, qua một hồi lâu mới giật mình nhảy dựng lên. Tay hắn run lên, đánh rơi ngọn nến, chồng giấy bên cạnh bị gió thổi đi, bay lả tả.
Mấy bức tranh bay qua Mộ Tử Duyệt, nàng theo bản năng bắt lấy: người trong tranh áo trắng cưỡi ngựa trắng, cung như trăng tròn, tên như lưu tinh, nhìn quanh tự đắc, đó chẳng phải là Mộ Tử Duyệt ở thưởng xuân yến cưỡi ngựa bắn tên sao? Nhưng ở chỗ đôi mắt... vẫn là để không...
Nàng cầm bức họa, yên lặng nhìn xuống. Thẩm Nhược Thần đang bối rối bắt lấy số bản thảo đang bay loạn trong gió, nhưng hắn chỉ chạy vài bước thì kịch liệt ho khan, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bay đi.
Như là có cảm ứng, Thẩm Nhược Thần đột nhiên cứng người. Một lúc sau, hắn từ từ ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt giao nhau. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh của thế gian như lùi xa, thời gian như ngừng lại, mang bọn họ về với thuở mới quen, không có tổn thương, không có phản bội, nàng vẫn là Nghiễm An Vương phong lưu tiêu sái, hắn vẫn là thượng thư lang tuyển tú xuất trần...
"Tử Duyệt..." Thẩm Nhược Thần khẽ gọi.
Mộ Tử Duyệt giật mình bừng tỉnh, khóe miệng hơi nhếch, chắp tay đáp lễ: "Thẩm đại nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ."
Thẩm Nhược Thần ngơ ngác đứng tại chỗ. Thì ra cái gọi là đau đến không còn thấy đau chính là cảm giác này, cả người như đều chết lặng, ngay cả linh hồn cũng như thoát ra giữa không trung, lạnh lùng cười nhạo thân thể hắn. Hắn thà rằng nàng đánh hắn mắng hắn, thà rằng nàng đâm hắn một kiếm, cũng còn tốt hơn như thế này, mỉm cười xa cách nói với hắn một câu "Hạnh ngộ".
"Ta... Ta..." Hắn nhất thời không biết nên nói gì. Xin lỗi? Hời hợt quá. Ta rất nhớ ngươi? Quá vô sỉ.
"Thẩm đại nhân vẽ đẹp quá. Tranh này mà cháy thì đáng tiếc." Mộ Tử Duyệt do dự một lát, lững thững đi xuống bậc thang, cầm những bức họa mà nàng bắt được đưa tới trước mặt hắn.
"Ngươi thích? Ta có thể..." Thẩm Nhược Thần đột nhiên nói, run run nhận mấy tờ giấy.
Mộ Tử Duyệt có chút xấu hổ nhìn quanh: "Thẩm đại nhân, ta đi trước, nơi này rất hoang vắng, ngươi cũng sớm trở về đi."
"Chờ một chút." Thẩm Nhược Thần khẽ thở dài một tiếng, "Tử Duyệt, chờ một lát đi."
Mộ Tử Duyệt nhướng mày, khách khí hỏi: "Còn có chuyện gì? Ta đã không còn là quyền thần nữa, ngươi không cần phải đối với ta lá mặt lá trái."
Cả người Thẩm Nhược Thần run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi có khỏe không? Ta... Chúng ta tìm ngươi rất lâu..."
"Không được coi là khỏe," Mộ Tử Duyệt nhún vai, "Trúng độc, một thời gian bệnh thập tử nhất sinh, tay trái bị phế."
Thẩm Nhược Thần không kìm lòng nỗi, nhìn cánh tay của nàng, lại nhìn bức tranh vẽ nàng cầm cung bắn tên ngày đó, tim hắn đau như đao cắt: "Đều là ta sai... Tử Duyệt, là ta hiểu lầm ngươi..."
Mộ Tử Duyệt cười cười: "Đều đã qua rồi, ngươi cũng không cần phải giữ trong lòng. Là ta đứng ở đầu sóng ngọn gió; Vu Chính nói đúng, cực thịnh tất suy, tai họa ập đến. Hơn nữa, ngươi cũng không có gì sai. Đừng nói là ngươi, nếu đổi lại là ta, đối với một quyền thần mưu mô diệt trừ những quyền thần khác, còn những bức thư ẩn chứa mật hàm tỉ mỉ kia, nếu không nghi ngờ mới là tên ngốc."
"Đúng vậy, không nghi ngờ mới là tên ngốc..." Thẩm Nhược Thần lẩm bẩm, "Ta thật hy vọng ngày đó mình chính là tên ngốc..."
Hắn lặng lẽ nhìn đôi mắt Mộ Tử Duyệt. Đôi mắt nàng trong trẻo như nước. Đã có lúc, đôi mắt ấy nhìn hắn chan chứa niềm ái mộ và tín nhiệm, ngay cả trì độn như Mộ Thập Bát cũng nhận ra. Nhưng giờ đây, còn lại gì? Hắn thà rằng nàng hận hắn, cũng không muốn nàng như bây giờ nhìn hắn như người xa lạ.
"Ngốc thì làm sao có thể phò tá bệ hạ?" Mộ Tử Duyệt nở nụ cười, "Tốt rồi, sự tình trước kia ta đều quên. Đại Hạ cần chính là đại thần như ngươi vậy, chính trực, trí tuệ, thiện mưu. Cố gắng làm cho tốt vị trí Bộ lại thượng thư của ngươi đi, phong tướng bái hầu, cùng bệ hạ thành tựu nghiệp lớn nghìn thu..."
"Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, từ sau khi ngươi đi rồi, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng." Thẩm Nhược Thần đánh gãy lời nàng, đôi mắt ảm đạm bỗng mang vài phần phấn khởi.
Mộ Tử Duyệt sửng sốt: "Chuyện gì?"
"Khi đó ngươi đã nói, ngươi chỉ cần nói một câu là có thể chứng minh ngươi không mưu phản, câu nói đó là gì?" Thẩm Nhược Thần nín thở nhìn nàng, sợ để sót một biểu tình dù là nhỏ nhất.
Mộ Tử Duyệt lắc đầu: "Các ngươi không phải đã biết ta không mưu phản sao? Hỏi cái này còn có tác dụng gì..."
"Ngươi là nữ tử, đúng không? Ngươi... ngươi giả nam trang thay cho huynh trưởng, đúng không?" Thẩm Nhược Thần không còn nhẫn nại được nữa, nghi vấn nghẹn trong lòng hắn đã quá lâu, mỗi ngày đều hành hạ hắn muốn chết.
Mộ Tử Duyệt kinh ngạc nhìn hắn, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Sau một lúc lâu, nàng mới xấu hổ cười cười, tránh né: "Ngươi nói cái gì lạ vậy. Ta còn có việc, không hơi sức đâu ở đây cùng ngươi nổi điên. Ta đi trước."
Thẩm Nhược Thần bỗng nở nụ cười, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Ừ, ngươi đi trước đi, ta ở đây một lát rồi mới về."
Giọng nói của hắn có chút kỳ quái, Mộ Tử Duyệt trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không muốn cùng hắn dây dưa thêm nữa, nên quay lên bậc thang về phía đình. Đi được vài bước, quay đầu lại, nàng thấy Thẩm Nhược Thần đưa lưng về phía nàng, hai vai run rẩy không ngừng, lưng cong xuống, tay dường như đang che miệng.
Lòng của nàng trầm xuống, ba bước thành hai đi đến phía sau hắn, bắt lấy vai hắn, dùng sức mở bàn tay hắn ra. Lập tức, nàng sợ ngây người: trên nền áo bào trằng của Thẩm Nhược Thần loang lổ vết máu, khăn tay bị nhuốm đỏ tươi!
Nàng vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát: "Thẩm Nhược Thần, ngươi đây là có chuyện gì! Vì sao như thế này!"
Thẩm Nhược Thần dùng sức đẩy nàng, đáng tiếc cả người choáng váng, hai tay vô lực, muốn nói cũng không có hơi sức. Mộ Tử Duyệt nóng nảy, một tay đỡ hắn, cố kéo hắn đi về, ngẩng đầu xác định phương hướng. Bỗng nàng phát hiện trên đình có người nhìn xuống.
Ánh mặt trời chói chang, nàng nhất thời không rõ là ai, đành phải nâng giọng kêu: "Này, mau xuống đây hỗ trợ!"
Thế nhưng người kia không buồn động đậy.
Mộ Tử Duyệt nheo mắt để nhìn rõ người kia, hình dáng hắn dần dần trở nên rõ ràng. Lập tức, ót của nàng như bị đập trúng, trong lòng âm thầm kêu khổ: đấy chẳng phải Hạ Diệc Hiên sao?
Tác giả :
Tiểu Thố