Quyền Thần Chưởng Tâm Kiều
Chương 52
Bùi Cô Cẩm cũng không hiểu, rõ ràng là hắn đang an ủi Tống Vân Tang đừng khổ sở, sao cuối cùng lại biến thành... hắn nói sai rồi. Tống Vân Tang khóc thảm giống như hắn đã thật sự xảy ra chuyện gì rồi, Bùi Cô Cẩm chỉ có thể dỗ nàng: "Không phải ta có ý kia. Ta chỉ muốn nói, ta sẽ hết sức..."
Tống Vân Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt lên nhìn hắn: "Đương nhiên ta biết chàng sẽ hết sức, tại sao chàng còn nói phải liều mạng..."
Bùi Cô Cẩm đầu hàng: "Ta nói sai rồi. Ta không liều mạng, ta sẽ sống thật tốt, ta cam đoan."
Tống Vân Tang xoa cánh tay trái của hắn, khóc thút thít nói: "Nhưng trước đó chàng đã bị thương rồi..."
Bùi Cô Cẩm: "..."
Bùi Cô Cẩm nói không lại, đơn giản ngồi chỗ ôm lấy nàng, lướt qua một phòng Cẩm Y vệ đang xem phim tình cảm, một chân đóng cửa phòng ngủ lại. Hắn đặt Tống Vân Tang ở trên giường, hôn xuống thật sâu. Hơi thở dây dưa với nhau, sau khi hắn lui ra, Tống Vân Tang thở dốc, khóc không được nữa.
Hai người nhìn nhau. Tống Vân Tang khóc xong rồi, mới dần dần bắt đầu xấu hổ: "A Cẩm, ta, ta nhất thời không khống chế được cảm xúc, không phải cố ý làm chàng khó xử..."
Tay của Bùi Cô Cẩm vòng trên người nàng, dùng ánh mắt miêu tả gương mặt của nàng: "Không sao cả, " hắn trầm giọng hỏi: "Thật sự muốn ta sống tốt không?"
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn Tống Vân Tang chậm rãi gật đầu: "Đương nhiên."
Hầu kết của Bùi Cô Cẩm lăn một vòng, hồi lâu mới đáp một chữ: "Được." Hắn nở nụ cười: "Ta sẽ giữ lại cái mạng này để quay về kinh lấy nàng."
Trong mắt của nam nhân nhưng bừng lên những tia sáng xinh đẹp. Tống Vân Tang kinh ngạc nhìn hắn, mang theo giọng mũi "ưm" một tiếng. Bùi Cô Cẩm ngồi dậy, đắp chăn cho nàng: "Bây giờ mới giờ dần thôi, nàng ngủ tiếp một lúc đi, ngày mai còn phải lên đường."
Tống Vân Tang chỉ lộ ra cái đầu, nhu thuận đáp một tiếng. Nàng nhìn hắn, Bùi Cô Cẩm vuốt nhẹ lên tóc của nàng: "Mau ngủ đi, ta nhìn nàng ngủ."
Tống Vân Tang nghe lời nhắm mắt lại, cũng sờ soạng, thò một bàn tay nhỏ bé từ trong chăn ra, nắm lấy tay của Bùi Cô Cẩm.
Tay của Bùi Cô Cẩm hơi hơi co lại, lập tức thả lỏng. Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi đó, sắc mặt bình thản, trong lòng lại cảm thấy đong đầy, nỗi lòng phập phồng.
Hắn có tài có đức gì... mà có thể nghe được Tống Vân Tang nói một câu "Ta không cần chàng liều mạng". Nàng từng thầm muốn hắn cứu Tống Hầu gia ra, chút không lo lắng hắn sẽ vì chuyện này mà trả giá những gì. Nhưng hiện tại, nàng quan tâm hắn, muốn hắn sống thật tốt, không muốn nhìn thấy hắn vì nàng mà bị thương.
Thì ra, ở trong lòng Tống Vân Tang, hắn cũng dần dần trở nên quan trọng. Thì ra, Tống Vân Tang cũng có thể thương hắn. Thì ra, khi Tống Vân Tang thương hắn, sẽ có dáng vẻ như vậy. Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên hiểu được, Tống Vân Tang không phải là người có trái tim sắt đá không bao giờ động lòng. Kiếp trước hắn không được nàng đáp lại, là so hắn dùng sai phương pháp. Hắn nóng vội không từ thủ đoạn, nàng mới sợ hãi hắn như vậy, mới không muốn tới gần hắn như vậy. Mà nay, hắn trầm ổn chờ đợi, vì thế Tống Vân Tang buông sự đề phòng xuống, chủ động tới gần...
Trong lòng Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên dâng lên một loại sợ hãi xa lạ. Tống Vân Tang sẽ thích hắn, là bởi vì hắn vẫn ẩn nhẫn khắc chế, không lộ ra bản tính ở nàng trước mặt. Nhưng hắn có thể giả cả đời sao? Lỡ như một ngày nào đó, Tống Vân Tang phát hiện bộ dạng thật sự của hắn, phát hiện hắn vẫn là như lúc hai người mới gặp nhau, vẫn là Bùi Cô Cẩm làm càn khác người kia... Nàng có thể chấp nhận không?
Bùi Cô Cẩm thở dài một hơi, không cho chính mình nghĩ nữa. Lo được lo mất không phải tác phong của hắn, ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không lộ ra quá sơ hở, cần gì phải buồn lo vô cớ?
Hô hấp của Tống Vân Tang dần dần ổn định, nàng đã ngủ rồi. Lúc này Bùi Cô Cẩm mới nhẹ nhàng rút tay ra, ra khỏi phòng.
Mười mấy Cẩm Y vệ vẫn còn ngồi trong phòng, vừa rồi chiến đấu với giặc Oa cũng bị thương đôi chút, nên không sắp xếp bọn họ đi ra ngoài làm việc. Những người lần này đến Mẫn Chiết đều là tâm phúc của Bùi Cô Cẩm, coi như thân thiết với Bùi Cô Cẩm, có Giáo úy trêu ghẹo: "Bùi Đại nhân, ngài cùng Tống Tiểu thư tình nồng mật ý, thật sự là làm cho chúng ta cay mắt!"
Mọi người đều phụ họa chúc mừng. Tất cả mọi người cho rằng Bùi Cô Cẩm sẽ thích lời khen này, dù sao một đường đến đay, Chỉ huy sứ Đại nhân của bọn họ thoạt nhìn giống như sắp bị Tống Tiểu thư câu mất hồn phách rồi. Nhưng không ngờ, Bùi Cô Cẩm nhíu mày khẽ quát một tiếng: "Câm miệng!"
Mọi người lập tức im lặng. Bùi Cô Cẩm đè thấp giọng nói: "Nàng đang ngủ, đừng làm ồn đến nàng."
Mọi người căng thẳng gật đầu, nhất thời đều nghĩ Bùi Chỉ huy sứ đã thay đổi tính tình. Không ngờ giây tiếp theo, trên mặt Bùi Cô Cẩm hiện lên vẻ đắc ý không thể che dấu được. Hắn chắp tay với mọi người: "Khách khí, khách khí." Lại phủi phủi ống tay áo của mình, giống như bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu cô nương rất mẫn cảm, không nghe nỗi phụ thân nàng bị mắng, thật khó dỗ!"
Mọi người đồng loạt nhìn hắn, không một ai nói tiếp. Thật sự là bộ dạng này của Bùi Chỉ huy sứ... làm cho người ta không biết nên nói cái gì mà! Ngươi nói hắn đang oán giận, hắn lại cố tình bày ra vẻ mặt vui như sắp bay lên trời, ngươi nói hắn đang khoe khoan, hắn còn cố tình lắc đầu thở dài.
Trong phòng nhất thời lặng im. Vẫn là A Đông không nhịn được bật cười: "Rất khó dỗ sao? Ta thấy Đại nhân dỗ đến vô cùng vui vẻ mà!"
Tất cả mọi người dùng ánh mắt bội phục nìn A Đông, cảm thấy cô nương này có lá gan thật lớn, những lời này mà cũng dám nó! Nhưng mà, Bùi Cô Cẩm lại không có chút không vui nào khi bị vạch mặt, ngược lại còn nói: "Hổ thẹn, hổ thẹn. Ai bảo nàng xinh đẹp như vậy? Bùi mỗ chính là người nông cạn như vậy, ha ha ha."
Mọi người còn có thể làm gì được? Cũng chỉ có thể xấu hổ cười theo. Bùi Cô Cẩm cười xong, trở mặt: "Ai, đã nói đừng làm ồn. Đi đi, đều đi ra ngoài, đừng ngồi ở trong này."
Một phòng thương cho số phận của nhau. Như vậy cũng thật là... tuy rằng bọn họ đều bị thương nhẹ, nhưng tốt xấu gì cũng là thương binh vậy mà ngay cả phòng cũng không cho ngồi! Nhưng bọn họ cũng không dám trái lệnh của Bùi Đại nhân, đành phải dìu lấy nhau, nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Bùi Cô Cẩm là người đi ra cuối cùng, rất tri kỷ giúp Tống Vân Tang đóng cửa lại. Hắn quay đầu nhìn thấy Cẩm Y vệ đang đứng ở trong viện, rất kinh ngạc nói: "Đi ra ngoài viện! Nói chuyện ở nơi này, không phải cũng làm ồn như trong kia à?"
Chúng Giáo úy: "..."
Được rồi, dù sao cũng đều không tường không nóc, trong viện ngoài viện cũng không gì khác nhau. Một nhóm người lại kéo nhau đi ngoài viện. Bùi Cô Cẩm đi theo ra, lúc này mới lại treo lên khuôn mặt tươi cười: "Ngồi đi, đều ngồi đi."
Nhóm Giáo úy cúi đầu nhìn nhìn mảnh đất vàng dưới chân, cũng không làm phật ý của ngài Chỉ huy sứ Đại nhân, đều tự mình tìm nơi sạch sẽ một chút ngồi xuống. Nhìn thấy Bùi Cô Cẩm cũng tìm một tảng đá ngồi xuống, thậm có vẻ rất hưng trí mở miệng nói: "Đương nhiên, cũng không phải đơn thuần bởi vì nàng xinh đẹp."
Nhóm Giáo úy mơ hồ vài giây, rốt cuộc phản ứng lại: Chỉ huy sứ Đại nhân của bọn họ là... muốn tiếp tục đề tài tán gẫu trong phòng vừa rồi?
Chẳng trách rõ ràng có thể cho bọn họ không lên tiếng, lại muốn đuổi bọn họ ra ngoài viện! Bởi vì hắn còn có rất nhiều lời muốn nói! Bọn họ thật sự là... thật sự là quá coi thường độ dày của da mặt của Bùi Chỉ huy sứ!
A Đông ở lại trong phòng chăm sóc Tống Vân Tang, một đám nam nhân nhất thời không tiếp lời. May mà, có một Tiểu Giáo úy ngây ngốc hỏi: "Vậy thì vì sao ạ?"
Bùi Cô Cẩm phất vạt áo qua một bên, tay đặt trên đầu gối: "Nguyên nhân thì có rất nhiều! Các ngươi chỉ biết nàng là mỹ nữ số một kinh thành, lại không biết, nàng còn là một tài nữ. Năm trước Trạng Nguyên lang thi đình kia nói năm tuổi hắn đã biết viết thơ? Có là cái thá gì đâu! Tang Tang của nhà ta, ba tuổi đã biết viết thơ, năm tuổi đã thuộc tứ thư ngũ kinh, lên sáu bảy tuổi, quý nữ trong kinh thành có ai mà chưa từng nghe qua thanh danh của nàng! Lớn lên lại càng lợi hại, tinh thông cầm kỳ thi họa, làm cái gì cũng dễ như trở bàn tay! Chỉ tiếc nàng là một nữ tử a, nếu không làm gì còn chỗ cho Trạng Nguyên lang kia nói chuyện!"
Tiểu Giáo úy đều nghe đến ngây người: "Lợi hại như vậy?"
Bùi Cô Cẩm vẫy tay với hắn ta, Tiểu Giáo úy ngốc ngốc "A" một tiếng. Bùi Cô Cẩm nghiêng đầu bảo: "Ngồi lại đây!"
Tiểu Giáo úy vội vàng gật đầu, ngồi vào bên cạnh Bùi Cô Cẩm. Hai tay của Bùi Cô Cẩm đặt lên vai hắn ta, tiếp tục khen Tống Vân Tang: "Thật sự lợi hại như vậy! Một lần nọ ta đi lên núi cùng nàng, lúc đến đỉnh núi, nàng nói muốn đánh đàn cho ta nghe. Trong lòng ta nghĩ ta chỉ là một kẻ cục mịch, cũng không hiểu nhạc lý. Nhưng lúc nàng đánh đành rồi, nhạc khúc kia vừa vang lên, ta lập tức say mê. Ta không phải văn nhân không thể miêu tả mỹ miều, tóm lại lúc ấy, con bướm cũng ngừng bay, chim chóc đều nghe đến mê mẩn, đứng ở bên cạnh nàng. Lúc ấy ta đã nghĩ này may là mây trắng trên bầu trời đều nghe không hiểu, nếu không có lẽ chúng nó đều sẽ đứng ở đỉnh núi không đi thì phải làm sao?"
Tiểu Giáo úy hoàn toàn dại ra: "Có, có thần như vậy?"
Bùi Cô Cẩm vỗ vào gáy của hắn ta, tựa như bất mãn với câu nghi ngờ của hắn ta: "Phía sau còn thần kỳ hơn! Sau khi về nhà nàng vẽ bức tranh lúc nàng đánh đàn này ra, ta vừa nhìn thấy bức tranh kia, liền giống như lại được nghe thấy tiếng đàn của nàng. Như vậy chứng minh điều gì?"
Tiểu Giáo úy choáng váng: "Chứng minh điều gì?"
Bùi Cô Cẩm bày ra bộ dạng "Ngươi thật không có kiến thức": "Chứng minh nàng không chỉ có tinh thông nhạc lý, mà còn tinh thông vẽ trang, có thể dung nhập nhạc lý vào trong bức tranh!"
Tiểu Giáo úy há mồm, hồi lâu mới nói ra một câu: "Nhưng mà, không phải chúng ta không thể nhìn thấy nhạc khúc sao? Làm sao có thể vẽ thành bức tranh được?"
Bùi Cô Cẩm ngẩng đầu: "Không hiểu đúng không. Nếu không làm sao nàng là một tài nữ, còn ngươi chỉ là một tên vũ phu đây?"
Tiểu Giáo úy cùng một đám vũ phu còn lại: "..."
Chúng vũ phu nhóm mặc kệ trong lòng mình nghĩ như thế nào, trên mặt đều rất phối hợp: "Bùi Đại nhân thật may mắn!" "Tống Tiểu thư thật đúng thần tiên hạ phàm xuống nhân gian!" "Thiên tiên như Tống Tiểu thư cũng thích Bùi Đại nhân của chúng ta, chứng minh Bùi Đại nhân chúng ta là người không tầm thường!"
Bùi Cô Cẩm cong cong khóe miệng: "Được rồi, mông ngựa của ta cũng không cần vỗ nhiều như vậy. Ta có chỗ tốt mà nào so được với nàng chẳng qua là ta am hiểu cách ở chung của nam nữ mà thôi." Hắn chỉ về phía mọi người: "Sau này các ngươi có vấn đề gì với người yêu của mình, chỉ cần tới hỏi ta, ta giúp các ngươi tìm cách giải quyết."
Tiểu Giáo úy kia tin là thật, vội vàng nói: "Bùi Đại nhân, ta thực sự có vấn đề, suy nghĩ đã lâu."
Hắn ta biết tâng bốc như vậy, tâm trạng của Bùi Cô Cẩm càng vui vẻ: "Nói."
Tiểu Giáo úy ngồi thẳng dậy, vạch áo của mình ra: "Bùi Đại nhân ngài nhìn xem, có phải chiếc áo này của ta vô cùng đẹp hay không?"
Bùi Cô Cẩm khom người cúi đầu nhìn, sau đó nói: "Trời tối như hũ nút, thấy không rõ."
Tiểu Giáo úy cười ha ha không ngừng: "Là do người yêu của ta tặng ta đấy! Nàng tự tay làm!"
Bùi Cô Cẩm hiểu rõ, vỗ vỗ bả vai hắn ta: "Không tệ, người yêu của ngươi rất có tâm."
Tiểu Giáo úy thật vui vẻ: "Ta nghĩ lúc quay về sẽ mua chút quà cho nàng, lại không biết nên mua cái gì. Mua son phấn hay là quần áo trang sức, hình như đều có vẻ hơi tầm thường. Dù sao quần áo này chính tay nàng thiết kế hết một tháng, mới có thể may cho ta." Hắn ta ngưỡng mộ nhìn về phía Bùi Cô Cẩm: "Bùi Đại nhân, Tống Tiểu thư có tặng cho ngài quần áo do chính ta nàng may chưa? Ngài đã đáp lễ như thế nào vậy?"
Sắc mặt Bùi Cô Cẩm cứng đờ. Câu này thật sự là... cứa vào tim! Cả hai đời ở kiếp trước và kiếp này, hắn chưa từng nhận được thứ gì do chính ta Tang Tang làm, càng miễn bàn đến việc may quần áo phức tạp. Bùi Cô Cẩm khoát tay: "Nàng nói muốn làm cho ta, nhưng thân thể nàng kiều nhược, làm sao ta nỡ lòng để nàng mệt mỏi chứ."
Tiểu Giáo úy kinh ngạc, sau đó sự kiêu ngạo dâng tràn trong tim: "Ta cũng nói nàng đừng làm, bên ngoài có bán quần áo. Nhưng mà người yêu ta nói, hai loại quần áo này sao có thể giống nhau? Mặc quần áo do nàng làm giống như ôm nàng vậy!"
Nhìn vẻ mặt của Tiểu Giáo úy kia giống như sắp tụt luôn chiếc áo trên mình ra cho bọn họ xem. Bùi Cô Cẩm hâm mộ ghen tị hận! Sắc mặt của hắn không chút thay đổi nói: "Chiết Nam là nơi sản xuất trân châu, cho dù quý nữ ở kinh thành cũng khó có được mấy khỏa. Lần này nếu ngươi đã đến đây vậy mua cho nàng mấy khỏa để đáp lễ đi."
Lúc này, Tiểu Giáo úy cứng ngắc: "Trân châu... cái này, ta mua không nổi đâu!"
Bùi Cô Cẩm biết hắn ta mua không nổi! Hắn mặt nghiêm, khiển trách: "Thân là nam nhân, nuôi gia đình chính là chức trách. Ngươi không nữ nhân của ngươi những thứ tốt nhất, còn có mặt mũi nào nhìn nàng!" Hắn ra lệnh: "Đừng ngồi ở gần ta! Qua bên kia đứng, tự kiểm điểm chính mình!"
Tống Vân Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt lên nhìn hắn: "Đương nhiên ta biết chàng sẽ hết sức, tại sao chàng còn nói phải liều mạng..."
Bùi Cô Cẩm đầu hàng: "Ta nói sai rồi. Ta không liều mạng, ta sẽ sống thật tốt, ta cam đoan."
Tống Vân Tang xoa cánh tay trái của hắn, khóc thút thít nói: "Nhưng trước đó chàng đã bị thương rồi..."
Bùi Cô Cẩm: "..."
Bùi Cô Cẩm nói không lại, đơn giản ngồi chỗ ôm lấy nàng, lướt qua một phòng Cẩm Y vệ đang xem phim tình cảm, một chân đóng cửa phòng ngủ lại. Hắn đặt Tống Vân Tang ở trên giường, hôn xuống thật sâu. Hơi thở dây dưa với nhau, sau khi hắn lui ra, Tống Vân Tang thở dốc, khóc không được nữa.
Hai người nhìn nhau. Tống Vân Tang khóc xong rồi, mới dần dần bắt đầu xấu hổ: "A Cẩm, ta, ta nhất thời không khống chế được cảm xúc, không phải cố ý làm chàng khó xử..."
Tay của Bùi Cô Cẩm vòng trên người nàng, dùng ánh mắt miêu tả gương mặt của nàng: "Không sao cả, " hắn trầm giọng hỏi: "Thật sự muốn ta sống tốt không?"
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn Tống Vân Tang chậm rãi gật đầu: "Đương nhiên."
Hầu kết của Bùi Cô Cẩm lăn một vòng, hồi lâu mới đáp một chữ: "Được." Hắn nở nụ cười: "Ta sẽ giữ lại cái mạng này để quay về kinh lấy nàng."
Trong mắt của nam nhân nhưng bừng lên những tia sáng xinh đẹp. Tống Vân Tang kinh ngạc nhìn hắn, mang theo giọng mũi "ưm" một tiếng. Bùi Cô Cẩm ngồi dậy, đắp chăn cho nàng: "Bây giờ mới giờ dần thôi, nàng ngủ tiếp một lúc đi, ngày mai còn phải lên đường."
Tống Vân Tang chỉ lộ ra cái đầu, nhu thuận đáp một tiếng. Nàng nhìn hắn, Bùi Cô Cẩm vuốt nhẹ lên tóc của nàng: "Mau ngủ đi, ta nhìn nàng ngủ."
Tống Vân Tang nghe lời nhắm mắt lại, cũng sờ soạng, thò một bàn tay nhỏ bé từ trong chăn ra, nắm lấy tay của Bùi Cô Cẩm.
Tay của Bùi Cô Cẩm hơi hơi co lại, lập tức thả lỏng. Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi đó, sắc mặt bình thản, trong lòng lại cảm thấy đong đầy, nỗi lòng phập phồng.
Hắn có tài có đức gì... mà có thể nghe được Tống Vân Tang nói một câu "Ta không cần chàng liều mạng". Nàng từng thầm muốn hắn cứu Tống Hầu gia ra, chút không lo lắng hắn sẽ vì chuyện này mà trả giá những gì. Nhưng hiện tại, nàng quan tâm hắn, muốn hắn sống thật tốt, không muốn nhìn thấy hắn vì nàng mà bị thương.
Thì ra, ở trong lòng Tống Vân Tang, hắn cũng dần dần trở nên quan trọng. Thì ra, Tống Vân Tang cũng có thể thương hắn. Thì ra, khi Tống Vân Tang thương hắn, sẽ có dáng vẻ như vậy. Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên hiểu được, Tống Vân Tang không phải là người có trái tim sắt đá không bao giờ động lòng. Kiếp trước hắn không được nàng đáp lại, là so hắn dùng sai phương pháp. Hắn nóng vội không từ thủ đoạn, nàng mới sợ hãi hắn như vậy, mới không muốn tới gần hắn như vậy. Mà nay, hắn trầm ổn chờ đợi, vì thế Tống Vân Tang buông sự đề phòng xuống, chủ động tới gần...
Trong lòng Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên dâng lên một loại sợ hãi xa lạ. Tống Vân Tang sẽ thích hắn, là bởi vì hắn vẫn ẩn nhẫn khắc chế, không lộ ra bản tính ở nàng trước mặt. Nhưng hắn có thể giả cả đời sao? Lỡ như một ngày nào đó, Tống Vân Tang phát hiện bộ dạng thật sự của hắn, phát hiện hắn vẫn là như lúc hai người mới gặp nhau, vẫn là Bùi Cô Cẩm làm càn khác người kia... Nàng có thể chấp nhận không?
Bùi Cô Cẩm thở dài một hơi, không cho chính mình nghĩ nữa. Lo được lo mất không phải tác phong của hắn, ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không lộ ra quá sơ hở, cần gì phải buồn lo vô cớ?
Hô hấp của Tống Vân Tang dần dần ổn định, nàng đã ngủ rồi. Lúc này Bùi Cô Cẩm mới nhẹ nhàng rút tay ra, ra khỏi phòng.
Mười mấy Cẩm Y vệ vẫn còn ngồi trong phòng, vừa rồi chiến đấu với giặc Oa cũng bị thương đôi chút, nên không sắp xếp bọn họ đi ra ngoài làm việc. Những người lần này đến Mẫn Chiết đều là tâm phúc của Bùi Cô Cẩm, coi như thân thiết với Bùi Cô Cẩm, có Giáo úy trêu ghẹo: "Bùi Đại nhân, ngài cùng Tống Tiểu thư tình nồng mật ý, thật sự là làm cho chúng ta cay mắt!"
Mọi người đều phụ họa chúc mừng. Tất cả mọi người cho rằng Bùi Cô Cẩm sẽ thích lời khen này, dù sao một đường đến đay, Chỉ huy sứ Đại nhân của bọn họ thoạt nhìn giống như sắp bị Tống Tiểu thư câu mất hồn phách rồi. Nhưng không ngờ, Bùi Cô Cẩm nhíu mày khẽ quát một tiếng: "Câm miệng!"
Mọi người lập tức im lặng. Bùi Cô Cẩm đè thấp giọng nói: "Nàng đang ngủ, đừng làm ồn đến nàng."
Mọi người căng thẳng gật đầu, nhất thời đều nghĩ Bùi Chỉ huy sứ đã thay đổi tính tình. Không ngờ giây tiếp theo, trên mặt Bùi Cô Cẩm hiện lên vẻ đắc ý không thể che dấu được. Hắn chắp tay với mọi người: "Khách khí, khách khí." Lại phủi phủi ống tay áo của mình, giống như bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu cô nương rất mẫn cảm, không nghe nỗi phụ thân nàng bị mắng, thật khó dỗ!"
Mọi người đồng loạt nhìn hắn, không một ai nói tiếp. Thật sự là bộ dạng này của Bùi Chỉ huy sứ... làm cho người ta không biết nên nói cái gì mà! Ngươi nói hắn đang oán giận, hắn lại cố tình bày ra vẻ mặt vui như sắp bay lên trời, ngươi nói hắn đang khoe khoan, hắn còn cố tình lắc đầu thở dài.
Trong phòng nhất thời lặng im. Vẫn là A Đông không nhịn được bật cười: "Rất khó dỗ sao? Ta thấy Đại nhân dỗ đến vô cùng vui vẻ mà!"
Tất cả mọi người dùng ánh mắt bội phục nìn A Đông, cảm thấy cô nương này có lá gan thật lớn, những lời này mà cũng dám nó! Nhưng mà, Bùi Cô Cẩm lại không có chút không vui nào khi bị vạch mặt, ngược lại còn nói: "Hổ thẹn, hổ thẹn. Ai bảo nàng xinh đẹp như vậy? Bùi mỗ chính là người nông cạn như vậy, ha ha ha."
Mọi người còn có thể làm gì được? Cũng chỉ có thể xấu hổ cười theo. Bùi Cô Cẩm cười xong, trở mặt: "Ai, đã nói đừng làm ồn. Đi đi, đều đi ra ngoài, đừng ngồi ở trong này."
Một phòng thương cho số phận của nhau. Như vậy cũng thật là... tuy rằng bọn họ đều bị thương nhẹ, nhưng tốt xấu gì cũng là thương binh vậy mà ngay cả phòng cũng không cho ngồi! Nhưng bọn họ cũng không dám trái lệnh của Bùi Đại nhân, đành phải dìu lấy nhau, nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Bùi Cô Cẩm là người đi ra cuối cùng, rất tri kỷ giúp Tống Vân Tang đóng cửa lại. Hắn quay đầu nhìn thấy Cẩm Y vệ đang đứng ở trong viện, rất kinh ngạc nói: "Đi ra ngoài viện! Nói chuyện ở nơi này, không phải cũng làm ồn như trong kia à?"
Chúng Giáo úy: "..."
Được rồi, dù sao cũng đều không tường không nóc, trong viện ngoài viện cũng không gì khác nhau. Một nhóm người lại kéo nhau đi ngoài viện. Bùi Cô Cẩm đi theo ra, lúc này mới lại treo lên khuôn mặt tươi cười: "Ngồi đi, đều ngồi đi."
Nhóm Giáo úy cúi đầu nhìn nhìn mảnh đất vàng dưới chân, cũng không làm phật ý của ngài Chỉ huy sứ Đại nhân, đều tự mình tìm nơi sạch sẽ một chút ngồi xuống. Nhìn thấy Bùi Cô Cẩm cũng tìm một tảng đá ngồi xuống, thậm có vẻ rất hưng trí mở miệng nói: "Đương nhiên, cũng không phải đơn thuần bởi vì nàng xinh đẹp."
Nhóm Giáo úy mơ hồ vài giây, rốt cuộc phản ứng lại: Chỉ huy sứ Đại nhân của bọn họ là... muốn tiếp tục đề tài tán gẫu trong phòng vừa rồi?
Chẳng trách rõ ràng có thể cho bọn họ không lên tiếng, lại muốn đuổi bọn họ ra ngoài viện! Bởi vì hắn còn có rất nhiều lời muốn nói! Bọn họ thật sự là... thật sự là quá coi thường độ dày của da mặt của Bùi Chỉ huy sứ!
A Đông ở lại trong phòng chăm sóc Tống Vân Tang, một đám nam nhân nhất thời không tiếp lời. May mà, có một Tiểu Giáo úy ngây ngốc hỏi: "Vậy thì vì sao ạ?"
Bùi Cô Cẩm phất vạt áo qua một bên, tay đặt trên đầu gối: "Nguyên nhân thì có rất nhiều! Các ngươi chỉ biết nàng là mỹ nữ số một kinh thành, lại không biết, nàng còn là một tài nữ. Năm trước Trạng Nguyên lang thi đình kia nói năm tuổi hắn đã biết viết thơ? Có là cái thá gì đâu! Tang Tang của nhà ta, ba tuổi đã biết viết thơ, năm tuổi đã thuộc tứ thư ngũ kinh, lên sáu bảy tuổi, quý nữ trong kinh thành có ai mà chưa từng nghe qua thanh danh của nàng! Lớn lên lại càng lợi hại, tinh thông cầm kỳ thi họa, làm cái gì cũng dễ như trở bàn tay! Chỉ tiếc nàng là một nữ tử a, nếu không làm gì còn chỗ cho Trạng Nguyên lang kia nói chuyện!"
Tiểu Giáo úy đều nghe đến ngây người: "Lợi hại như vậy?"
Bùi Cô Cẩm vẫy tay với hắn ta, Tiểu Giáo úy ngốc ngốc "A" một tiếng. Bùi Cô Cẩm nghiêng đầu bảo: "Ngồi lại đây!"
Tiểu Giáo úy vội vàng gật đầu, ngồi vào bên cạnh Bùi Cô Cẩm. Hai tay của Bùi Cô Cẩm đặt lên vai hắn ta, tiếp tục khen Tống Vân Tang: "Thật sự lợi hại như vậy! Một lần nọ ta đi lên núi cùng nàng, lúc đến đỉnh núi, nàng nói muốn đánh đàn cho ta nghe. Trong lòng ta nghĩ ta chỉ là một kẻ cục mịch, cũng không hiểu nhạc lý. Nhưng lúc nàng đánh đành rồi, nhạc khúc kia vừa vang lên, ta lập tức say mê. Ta không phải văn nhân không thể miêu tả mỹ miều, tóm lại lúc ấy, con bướm cũng ngừng bay, chim chóc đều nghe đến mê mẩn, đứng ở bên cạnh nàng. Lúc ấy ta đã nghĩ này may là mây trắng trên bầu trời đều nghe không hiểu, nếu không có lẽ chúng nó đều sẽ đứng ở đỉnh núi không đi thì phải làm sao?"
Tiểu Giáo úy hoàn toàn dại ra: "Có, có thần như vậy?"
Bùi Cô Cẩm vỗ vào gáy của hắn ta, tựa như bất mãn với câu nghi ngờ của hắn ta: "Phía sau còn thần kỳ hơn! Sau khi về nhà nàng vẽ bức tranh lúc nàng đánh đàn này ra, ta vừa nhìn thấy bức tranh kia, liền giống như lại được nghe thấy tiếng đàn của nàng. Như vậy chứng minh điều gì?"
Tiểu Giáo úy choáng váng: "Chứng minh điều gì?"
Bùi Cô Cẩm bày ra bộ dạng "Ngươi thật không có kiến thức": "Chứng minh nàng không chỉ có tinh thông nhạc lý, mà còn tinh thông vẽ trang, có thể dung nhập nhạc lý vào trong bức tranh!"
Tiểu Giáo úy há mồm, hồi lâu mới nói ra một câu: "Nhưng mà, không phải chúng ta không thể nhìn thấy nhạc khúc sao? Làm sao có thể vẽ thành bức tranh được?"
Bùi Cô Cẩm ngẩng đầu: "Không hiểu đúng không. Nếu không làm sao nàng là một tài nữ, còn ngươi chỉ là một tên vũ phu đây?"
Tiểu Giáo úy cùng một đám vũ phu còn lại: "..."
Chúng vũ phu nhóm mặc kệ trong lòng mình nghĩ như thế nào, trên mặt đều rất phối hợp: "Bùi Đại nhân thật may mắn!" "Tống Tiểu thư thật đúng thần tiên hạ phàm xuống nhân gian!" "Thiên tiên như Tống Tiểu thư cũng thích Bùi Đại nhân của chúng ta, chứng minh Bùi Đại nhân chúng ta là người không tầm thường!"
Bùi Cô Cẩm cong cong khóe miệng: "Được rồi, mông ngựa của ta cũng không cần vỗ nhiều như vậy. Ta có chỗ tốt mà nào so được với nàng chẳng qua là ta am hiểu cách ở chung của nam nữ mà thôi." Hắn chỉ về phía mọi người: "Sau này các ngươi có vấn đề gì với người yêu của mình, chỉ cần tới hỏi ta, ta giúp các ngươi tìm cách giải quyết."
Tiểu Giáo úy kia tin là thật, vội vàng nói: "Bùi Đại nhân, ta thực sự có vấn đề, suy nghĩ đã lâu."
Hắn ta biết tâng bốc như vậy, tâm trạng của Bùi Cô Cẩm càng vui vẻ: "Nói."
Tiểu Giáo úy ngồi thẳng dậy, vạch áo của mình ra: "Bùi Đại nhân ngài nhìn xem, có phải chiếc áo này của ta vô cùng đẹp hay không?"
Bùi Cô Cẩm khom người cúi đầu nhìn, sau đó nói: "Trời tối như hũ nút, thấy không rõ."
Tiểu Giáo úy cười ha ha không ngừng: "Là do người yêu của ta tặng ta đấy! Nàng tự tay làm!"
Bùi Cô Cẩm hiểu rõ, vỗ vỗ bả vai hắn ta: "Không tệ, người yêu của ngươi rất có tâm."
Tiểu Giáo úy thật vui vẻ: "Ta nghĩ lúc quay về sẽ mua chút quà cho nàng, lại không biết nên mua cái gì. Mua son phấn hay là quần áo trang sức, hình như đều có vẻ hơi tầm thường. Dù sao quần áo này chính tay nàng thiết kế hết một tháng, mới có thể may cho ta." Hắn ta ngưỡng mộ nhìn về phía Bùi Cô Cẩm: "Bùi Đại nhân, Tống Tiểu thư có tặng cho ngài quần áo do chính ta nàng may chưa? Ngài đã đáp lễ như thế nào vậy?"
Sắc mặt Bùi Cô Cẩm cứng đờ. Câu này thật sự là... cứa vào tim! Cả hai đời ở kiếp trước và kiếp này, hắn chưa từng nhận được thứ gì do chính ta Tang Tang làm, càng miễn bàn đến việc may quần áo phức tạp. Bùi Cô Cẩm khoát tay: "Nàng nói muốn làm cho ta, nhưng thân thể nàng kiều nhược, làm sao ta nỡ lòng để nàng mệt mỏi chứ."
Tiểu Giáo úy kinh ngạc, sau đó sự kiêu ngạo dâng tràn trong tim: "Ta cũng nói nàng đừng làm, bên ngoài có bán quần áo. Nhưng mà người yêu ta nói, hai loại quần áo này sao có thể giống nhau? Mặc quần áo do nàng làm giống như ôm nàng vậy!"
Nhìn vẻ mặt của Tiểu Giáo úy kia giống như sắp tụt luôn chiếc áo trên mình ra cho bọn họ xem. Bùi Cô Cẩm hâm mộ ghen tị hận! Sắc mặt của hắn không chút thay đổi nói: "Chiết Nam là nơi sản xuất trân châu, cho dù quý nữ ở kinh thành cũng khó có được mấy khỏa. Lần này nếu ngươi đã đến đây vậy mua cho nàng mấy khỏa để đáp lễ đi."
Lúc này, Tiểu Giáo úy cứng ngắc: "Trân châu... cái này, ta mua không nổi đâu!"
Bùi Cô Cẩm biết hắn ta mua không nổi! Hắn mặt nghiêm, khiển trách: "Thân là nam nhân, nuôi gia đình chính là chức trách. Ngươi không nữ nhân của ngươi những thứ tốt nhất, còn có mặt mũi nào nhìn nàng!" Hắn ra lệnh: "Đừng ngồi ở gần ta! Qua bên kia đứng, tự kiểm điểm chính mình!"
Tác giả :
Ức Mộc