Quyền Tài

Chương 54: Không ai đi tôi đi!

Âm tiết còi cứng rắn phát ra. tiếng ồn ào đột nhiên nổi lên!

Mấy đội viên phán cục Thành Tây lập tức phản ứng. “Chúng tôi phạm quy chỗ nào?"

Quách Phàn Vỹ vội la lên:“ Thiên vị! Tuyệt đối thiên vị! Là hắn đá Tiểu Cao!"

Người trọng tài chỉ vào điểm penalty, không nói chuyện.

“Penalty? Anh có lầm hay không?" Từ Yến dạo bước vào mặt cò sán bóng, đi đen trước mặt người trọng tài. kích động lớn tiếng nói: “Chúng tôi là phòng thủ bình thường! Muốn thổi cùng nên thổi số 21 bọn họ phạm quỵ! Xông tới người thủ thành! Xông tới người thủ thành, anh hiểu hay không? Không hiểu tại sao lại cho anh làm trọng tài? Gần như vậy anh cũng không nhìn rõ ràng? Hả?" Từ Yến đùng đùng nôi gìận tìm kiếm chung quanh, “Trọng tài biên! Tìm trọng tài biên tới hỏi!"

Bên ngoài Đàm Lệ Mai cũng hô: “Thiên vị! Thiên vị!"

Nàng dẫn đầu, đội viên bên cạnh cố gắng nhào lên trợ uy cũng nhất tề quát lên.

Đổng Học Bân không nói gì, lần này thật ra là thôi hay không thôi cũng vậy, cụ thể ai phạm quy thật sự đúng là không dễ nói.

Trọng tài chính cũng không nghĩ đến lãnh đạo đội Thành Tây và cầu thủ sẽ tích cực như vậy, mặc dù hắn đang làm công tác thị cục, nhưng cấp bậc lại cùng kém Từ Yến quá xa, loại việc này căn bản không dám cãi lại, ho khan do dự một chút, suy nghĩ có phải là nên cho Từ trưởng phòng một chút mặt mũi, dù sao cũng không phải phải trận đấu muốn chết muốn sống, thì đấu hừu nghị mà thôi, “Cái này, vậy cũng có thể là ta..

Ai ngờ lãnh đạo dẫn đội phân cục Triệu Dưong còn chưa nói, phụ nữ trung niên đeo mắt kính lại kẹp lấy túi đi tới.

Đúng là chính ủy Hứa Diễm Phó phân cục Thành Đông!

“Trận bóng này thôi đúng, tại sao lại thiên vị?" Hứa Diễm mặc quần tây và áo sơmi ngắn tay, con mắt rất nhỏ, lúc tuôi còn trẻ khắng định không đẹp mắt bằng Từ Yến, nàng chậm rãi bước tới, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười liếc liếc mặt Từ Yến, “Tôi thấy, là thủ thành đội Thành Tây đánh ngã số 21 đội Triêu Dương trước".

Từ Yến nghiêm mặt, “Hứa Phó chính ủy, cô có ý tứ gì?"

Hứa Diễm nhìn nàng, “Từ Phó Cục trưởng, tôi cũng là thực sự xem xét mà thôi".

Từ Yến nói: “Tôi xem rất rõ ràng! Không cần nhờ cô có ý kiến!"

Hứa Diễm nói: “Nhưng hình như cô không phải trọng tài? Người ta là trọng tài đã thôi penalty! Đúng không?"

Người trọng tài khó xử kẹp ở giữa, không biết nên nói cái gì.

Đầu kia, dẫn đội phân cục Triêu Dưong là một trưởng phòng, thấy bên này đao quang kiếm ảnh, hắn dứt khoát cười khổ không tới, giả bộ như cái gì cũng không trông thấy. Cơ bản thượng cấp ở trong hệ thống quốc an kinh thành, người khác cùng biết chuyện Từ Cục trưởng và Hứa Chính ủy năm đó, hắn cũng không muốn đi nhận rủi ro.

Từ Yến và Hứa Diễm cãi nhau trọn vẹn năm phút đồng hồ.

Cuối cùng, cũng không biết là ai chọc chuyện này lên trên, lãnh đạo thị cục phụ trách tổ chức trận đấu lần này gọi một cuộc điện thoại tới trên điện thoại di động Từ Yến, “Tiểu Từ, phải dùng đại cục làm trọng, cãi nhau như vậy thành cái bộ dáng gì? Chúng ta đây là thì đấu hữu nghị, người trọng tài phán quyết penalty chính là penalty! Lập tức bắt đầu trận đấu!"

Chờ Từ Yến trầm mặt hạ điện thoại, Hứa Diễm liền cười nói: “Phân cục các người đây là lần thứ mấy liên tiếp bị đánh bại? Bảy? Tám?"

“Còn chưa biết đầu, quan tâm nhiều đến cục các ngươi đi!" Từ Yến đè nặng lửa trong lòng, cảm giác huyết áp đã có diêm cao, nhanh hít sâu vài hơi, nàng đi trở về chỗ cũ, nhìn Tiểu Cao bị thương bị mang ra khu bên ngoài nghĩ ngoi, “Thương thế thế nào? Còn có thể đá tiếp không?"

Tiểu Cao nửa nằm nửa ngồi bị đau nói: “Thực xin lỗi Từ cục, chân tôi không được".

Trái lại, số 21 đối phương, giờ đây đã khỏe như voi, tập thể dục làm khởi động, một chút vẻ bị thương cũng không còn.

Sắc mặt Từ Yến càng khó coi hơn một ít, nếu như penalty này để cho người phân cục Triệu Dương đá vào, đội Thành Tây chính là bị đánh bại bảy trận liên tiếp, còn không bị các cục và Hứa Diễm chế gìễu? Từ Yến thua trận đấu, nhưng không thua nổi cái mặt mũi này, thế là cắn răng nói: “Đổi thủ thành! Tôi không biết dùng phương pháp gì! Nhất định không thể để cho hắn đá vào! Phải phá bóng ra cho tôi!"

Ai nay đều thấy được Từ Phó cục trưởng lúc này là thật sự nổi giận, tất cả đều không lên tiếng.

không có nhiều quy củ như vậy, ai lên cũng được, nhưng vẫn đề là số 21 đối phương cơ hồ thuộc về tuyên thủ chuyên nghĩệp, penalty cơ bản là vào chắc, không thể không lo lắng, ai có nắm chăc có thể băt quả này? Không có khả năng, vạn nhất không băt được, Từ Yến không chừng oán hận đến trên đầu người kia, cho nên không ai dám ứng chiến.

Một giây...

Năm giây...

Từ Yến mặt mày trầm xuống, “Lý Khánh! Anh tìm người!"

Lý Khánh đau khô cười, nhìn về phía Quách Thuận Kiệt, “Tiểu Quách, cậu đi thử xem".

Quách Thuận Kiệt vội chối từ nói: “Eo không tốt lắm, không bắt được bóng, ngài xem..

Mí mắt Lý Khánh nhảy nhót, quay đầu nói với một tài vụ: “Tiểu Triệu, cậu vóc người cao, cậu đi".

Tiểu Triệu vẻ mặt cầu xin nói: “Trường phòng Lý, tôi chưa từng thủ cầu môn, penalty khắng định không bắt được".

“Tiểu Vương, cậu tốt nghĩệp cảnh sát, thủ cầu môn hắn là không có van đề gì, cậu thử xem".

“Tôi cùng vậy..."

Đùng! Từ Yến nặng nề ném bao xuống trên mặt đất, chỉ vào Quách Thuận Kiệt và vài đội viên thay thế bô sung quát: “Cái này cũng không được cái kia cũng không được! Các người làm ăn kiểu gì!?"

Cho dù hữu nghị thì đấu, mọi người phân cục Thành Tây liên tục thua nhiều như vậy, trên mặt mọi người rất khó coi, cùng đều không muốn thua nữa, nhưng...

Cách đó không xa, Đàm Lệ Mai đứng than thở nói: “Xong rồi xong rồi, thật vất vả có hi vọng thể hòa, giờ đây vừa vặn rất tốt".

Đổng Học Bân gật gật đầu: “Đúng vậy, số 21 đá tốt như vậy, bảo ai đi thủ thành cũng không thể đùa giỡn".

“Bảy trận liên tiếp bị đánh bại" Thường Quyên bụm lấy trán nói: “Sớm biết như vậy, hôm nay sẽ không vội tới cô vù bọn họ cố gắng lên, quá dọa người!"

Sáu nữ hài nhi tốt nghiệp cảnh hiệu cùng nói: “Hứa Chính ủy phân cục Thành Đông cũng quá đáng, cũng không phải trận đấu đội của bà ta, bà ta xen vào làm cái gì?"

Tất cả mọi người là phân cục Thành Tây, cảm tình trên mặt đương nhiên thiên về hướng Từ Yến, thiên về hướng đội ngũ mình.

Người trọng tài cần thận tới, nói với Từ Yến: “Từ cục, sắp đá penalty, thủ thành đội các người..

Hứa Diễm và tất cả mọi người trên cầu trưởng nhìn qua chỗ đội dự bị bên này, có không bình tĩnh được, có che giễu, có cười nhạo.

Nhưng mà Từ Yến lại quát tháo vài câu, vẫn không có một người nào chịu đứng ra thủ thành.

Hứa Diễm phát ra tiếng cười ha ha, Từ Yến nghe vào trong lỗ tai, mặt nàng đều nghẹn đỏ, chỉ vào vài đội viên thay thế bô sung, tay đều có chút run rây.

Thảy Quách Thuận Kiệt ở đằng kia né tránh cúi đầu, tâm tình Đổng Học Bân đã thoải mái hơn nhiều, hắn vô cùng hy vọng Từ Yên lúc này có thể diêm danh gọi Quách Thuận Kiệt lên sân khấu, chờ penalty vào, Từ Yến khắng định sẽ hận tên Quách... Ôi chao!

Chờ một chút!

Chờ một chút!

Đổng Học Bân sửng sốt một chút, penalty? Penalty?

“Tôi nói một lần cuối cùng!" Từ Yến đã nhẫn nại đến cực hạn, “Thủ thành! Ai đi ra!"

Sáu đội viên thay the bô sung vẫn không rên một tiếng, gìống như không diêm danh mình thì tuyệt đối không thưa.

“Các người!" Từ Yến cảm thay mặt mũi mình đã mất hết, nhất thời gìận tím mặt, dắt cuống họng muốn giáo huấn.

Đúng lúc này, một thanh âm vang lên ở phía sau, “Từ Cục trưởng, nếu không có người, tôi đi thử một chút?".

Mọi người cùng quay đầu lại nhìn qua!

Nói chuyện lại là Đổng Học Bân!

Cái gọi là phú quý trong hiểm mà cầu, thời khắc lãnh đạo có khó khăn, không phải là cơ hội làm tốt quan hệ cùng nàng sao?

Vì thắng quan... Liều mạng!!
Tác giả : Thường Dụ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại