Quyền Tài

Chương 51: Đề danh Phó chủ nhiệm

Hình ảnh trước mắt Đòng Học Bàn đột biên!

“Chu Chủ nhiệm".

“Chu Chủ nhiệm".

“Chu Chủ nhiệm".

Chu Trường Xuân vẻ mặt bệnh trạng tái nhợt một lần nữa về tới tràng cảnh trong văn phòng, bên tai Đổng Học Bân không ngừng vang lên tiếng chào hỏi yêu ớt. ngoại trừ Thung Tử ngại dư uy Chu Trường Xuân vô ý thức đứng lên, còn lại kê cả Quách Phàn Vỹ Quách Thuận Kiệt, trong tất cả mọi người đều ngồi ở chỗ kia chưa hề động đậy, trên mặt mọi người sớm không có lấy nửa phần thần thái nơm nớp lo sợ và cung kính trước kia, mà chuyên biển thành dổi trá bình tĩnh.

Chu Trường Xuân chịu đựng phẫn nộ, nhìn về phía Quách Phàn Vỹ hắn đã từng rất tin tưởng,“Phàn Vỳ, đên phòng làm việc của tôi".

Quách Phàn Vỹ áy náy chia chỉa văn kiện trong tay, “Xấu hổ, Chu Chủ nhiệm, vừa vặn trong cục cần phần văn kiện đẻ cho tôi đưa đi".

Quách Thuận Kiệt lập tức cúi đầu xuống, trong lòng cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ ai còn nghe ông?

Lúc Đàm Lệ Mai vừa mới tiến vào phòng tổng hợp cùng bởi vì nói sai lời nói mà từng nếm qua sắc mặt Chu Trường Xuân, cho nên nàng luôn luôn hoạt bát hôm ngy cũng không có phán cợt nhả, mà Thường Quyẻn và lão Nghiêm cùng vậy, măt xem mùi mùi nhìn tim, ánh mắt không đối mặt cùng Chu Trường Xuân, dù sao sau này Chu Trường Xuân cũng không quản đên bọn họ, ai còn quan tâm hắn? Quan tâm một người có khả năng có vẫn để kinh tế? Hiện tại còn vội vàng lôi kéo lấy lòng cùng Chu Trường Xuân thì thật đủng là ngu xuân hàng thật giá thật!

Chu Trường Xuân xem xét liền rõ ràng, lạnh lùng bật cười, “Được, được!" Lăn lộn tại cơ quan nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên tình tường mọi người tính toán cái gì, đúng vậy, lúc này còn có ai dám tiếp cận mình? Không có! Đây là nhân tình ấm lạnh! Tai vạ đến nơi đều tự bay!

Nhưng mà một giây sau, một màn khiến cho vài khoa viên phòng tổng hợp và Chu Trường Xuân há hốc mồm xuất hiện.

“Chu Chủ nhiệm, ta cùng vừa vặn không có việc gì, có phải là ngài muốn sắp xếp văn phòng? Ta giúp ngài ta một chút" Đổng Học Bân treo nụ cười sáng lạn trên mặt nhanh chóng đi qua, một tay đờ lấy Chu Trường Xuân, cực kỳ ân cần nói: “Ngài mới ra viện, ngàn vạn cần thận một chút, tôi đờ ngài, ngài cần thận dưới chân!"

Chu Trường Xuân ngấn người, nhất thời không kịp phản ứng, “...Không cần, tự tôi có thể đi".

Đổng Học Bân ân cần, “Tôi đôi thùng nước cho ngài, thật có lỗi, tôi cũng không biết hôm ngy ngài xuất viện, nước văn phòng hình như không có, là tại tôi".

Chu Trường Xuân vừa còn mặt đen đã có chút ấm áp, “Đừng phiền toái, thu thập vài thứ là tôi đi rồi".

Đổng Học Bân không nghe, đi ra bên ngoài ôm thùng nước trở về trong văn phòng, cắm vào bình uống nước văn phòng Chu Trường Xuân, làm xong nhùng việc này, còn cung kính rót cho hắn chén nước rõi đưa tới, liên không nghỉ ngơi dọn dẹp đô cho Chu Trường Xuân, chén nước, bút, tách trà, Đổng Học Bân đều xếp chồng chất chỉnh tề cho hắn.

Mấy người phòng tổng hợp đều kinh ngạc, ai cũng không rõ Đổng Học Bân bị cái gì mà điên rồi.

Quách Thuận Kiệt mỉa mai lắc đầu, thiếu tâm nhắn! Một Phó Chủ nhiệm hết thời, ngươi còn tăng cường nịnh bợ làm gì vậy?

Quách Phàn Vỹ nói xâu sau lưng không thôi, Tiểu Đổng này thật đúng là đủ ngốc, một chút ánh mắt chính trị đều không có, nếu Chu Trường Xuân thật sự liên lụy tới tham ô hoặc ván để khác mà “bị" bệnh mà nói, ngươi làm như vậy còn không dân lửa thìêu thân sao?

Đàm Lệ Mai liên tiếp nháy mắt ra dấu về hướng Đổng Học Bân, thây hắn không để ý tới mình, Đàm Lệ Mai thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết, vừa rồi lời thoại giáo dục hắn, khi này sao có thể đi gần như vậy cùng Chu Trường Xuân! Trăm hại mà không một lợi! Ngốc hay không ngôc đây!

Trong văn phòng.

Nhìn Đổng Học Bân bận trước bận sau đã xuất ra đầy mồ hôi, Chu Trường Xuân cảm động, “Tiểu Đổng, ngôi xuông nghĩ một lát"

“Không có việc gì, tôi không có mệt" Đổng Học Bân tình thần vô cùng phắn chắn nói: “Ngài còn có cái gì muôn dọn dẹp?"

“Không có, cậu ngồi xuống, hai ta trò chuyện" Thấy Đổng Học Bân còn cần cần thận thận ngồi nửa cái mỏng như trước kia, Chu Trường Xuân nặng nề thở dài. dùng sức vô vô bã vai Đổng Học Bân, “Lúc này mới có thể nhìn ra một người, Tiểu Đổng, tốt, tôi không nhìn lầm cậu, không nhìn lầm!"

Đống Học Bân rụt rè nói: “Nhìn ngài nói, tôi không phải như vậy sao".

Chu Trường Xuân thở dài, xoa bóp đầu vai hắn, “Ài, tôi đã nhìn ra! Tôi sớm nên nhìn ra! Trong phòng tổng hợp chúng ta thì cậu là người đáng để tài bồi, thật là đáng tiếc, thủ tục về hưu tôi đã làm tốt, sau này cũng không cách nào chiẻu cô cậu cái gì".

Đổng Học Bân lập tức nói: “Tôi vào văn phòng, những ngày này ngài đã rất chiếu cố tôi, Chu Chủ nhiệm, cảm ơn ngài".

Chu Trường Xuân trầm ngâm suy tư về cái gì, cuôi cùng gìống như làm quyêt định bình thường dùng sức khoát khoát tay, “Khoan hãy nói, cậu chờ một chút, tôi gọi điện thoại".

Đổng Học Bản nhịn kích động xuống, bày ra một vẻ mặt mê mang, “Tôi đi ra ngoài trước?"

“Không cần, cậu ngồi đó" Chu Trường Xuân ở trước mặt hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, rầu rì cạch cạch ân dãy sô. Hăn vốn định tại trước khi mình khôi bệnh nâng Quách Phàn Vỹ lên vị trí Phó Chủ nhiệm, nhưng thái độ Quách Phàn Vỹ lúc trước lại làm cho tâm hắn triệt để rét lạnh, mà Đổng Học Bân có thể ngay tại lúc này còn cung kính đối với mình như lúc trước, điều này làm cho Chu Trường Xuân phi thường cảm động!

Điện thoại thông, “... Alo, Diêm Cục trưởng, tôi Chu Trường Xuân... đúng, ngài để cho ta để cử nhân tuyển, tôi nghĩ tốt rồi... Cảm ơn lãnh đạo cục tín nhiệm... ừm, tôi cảm thấy được Phó Chủ nhiệm phòng tống hợp..." Thanh âm dừng một chút, Chu Trường Xuân nghĩêng đâu nhìn nhìn Đổng Học Bân, “...vẫn là Đổng Học Bân chúng ta chỗ này thích hợp nhất... Ngài cũng biết hắn... đúng, chính là tiêu tử xông vào trong lửa cứu văn kiện kia... đúng, nhân viên công vụ năm nay mới chiêu mộ, năng lực công tác phi thường mạnh... đúng, năm nay... Vâng, tuy tư lịch thìếu một chút, nhưng các phương diện khác cũng không thể bắt bẻ, thận trọng, dũng cảm, người cùng thành thục... Đúng, tôi đề cử một mình hắn..."

Đổng Học Bân nắm chặt bàn tay, trái tim khẩn trương đến mức sắp nhảy ra ngoài.

Đầu bên kia điện thoại, Diêm Cục trưởng giọng như thật khó khăn, từ trong loa mơ hồ có thể nghe được hắn nhiều lần đề cập hai chừ “tư lịch", cũng không có thống khoái như lúc vừa mới đáp ứng đề danh chô Tiêu Cao chính trị như vậy, hiển nhiên, thời gìan Đổng Học Bân tiến vào Phân cục Quốc an thật sự là quá ngắn.

Tại lúc Đống Học Bân sắp mất đi tin tưởng, chỉ nghe Chu Trường Xuân đột nhiên nói: “Ôi chao? Lý Khánh chủ nhiệm đen văn phòng ngài? Đung, ngài cùng có thể hỏi Lý Chù nhiệm một chút xem Tiểu Đổng người này như thẻ nào.?

Dứt lời, Chu Trường Xuân trầm mặc giơ điện thoại không nói, ước chừng ba bốn phút đồng hồ sau, Chu Trường Xuân lộ ra một nụ cười, “Lý chủ nhiệm cùng đề danh Đổng Học Bân làm Phó Chủ nhiệm? ừm... vâng... vậy ý tứ ngài... tốt.. vâng... cảm ơn Diêm cục..."

Cúp điện thoại, Chu Trường Xuân quay đâu cười ha hả nói: “Tiểu Đổng, vận khí của cậu thật đúng là không tệ, nêu như tôi và Lý Chủ nhiệm một người nâng cậu vào danh sách, trưởng phòng chắc chắn sẽ không thông qua, nhưng mà Chủ nhiệm Lý Khánh bên kia cùng chi để danh một mình cậu, như vậy ý kiên phòng tổng hợp thống nhất, Diêm cục bên kia cũng không cách nào nói cái gì, miên cường thông qua, để đên lân thảo luận hội cục Đảng ủy thì sẽ an bài".

Thành công?

Thật sự thành công!?

Đống Học Bân mặt đầy cảm kích nói: “Chu Chủ nhiệm, ngài làm cái này, điều này làm cho tôi không biết nói cái gì cho tốt, tôi cũng không có cái bản lãnh gì, cái đó cái đó..."

Chu Trường Xuân cắt dứt lời hắn: “Ha ha, đề danh là đề danh, tôi nói câu không dễ nghe, cái Phó Chủ nhiệm này dù thế nào cùng rất khó rơi xuống trên tay cậu, cho dù phòng tổng hợp bên này không đề cập tới Quách Thuận Kiệt và Quách Phàn Vỹ, thông qua chỗ chính trị cùng địa phương khác, tên hai người bọn họ nhắm chừng cùng sẽ xuất hiện. So với cậu hai người bọn họ đều có chỗ dựa, nhưng mà cậu phải tranh với bọn họ"

Đã rời khỏi quan trưởng, Chu Trường Xuân nói chuyện cũng không còn quá nhiều cố kỵ, “Cho cậu xuất hiện ở trên danh sách hậu tuyên, chủ yếu là muốn cho cái tên cậu lộ ra trước mặt nhiều lành đạo cục, khiến cho lành đạo có một ấn tượng, để cho lân khác an bài thì cơ hội thắng nhiệm của cậu cùng có thể tăng thêm một ít, hiểu chưa?"

“Rõ ràng, cảm ơn Chu Chủ nhiệm, cảm ơn!" Chi cần có cơ hội đề danh là được!

Đống Học Bân cảm giác mình quá may mắn, sau khi đi vào phòng tòng hợp, mỗi một bước chân mỗi một quân cờ đều không đi nhầm, lao lực ba lần giúp Chu Trường Xuân đầu tư cổ phiếu, liều chết xông vào đống lửa thay Lý Khánh đoạt văn kiện, Đổng Học Bân trả giá rốt cuộc đến hóm ngy đã được hồi báo, cho nên cố gắng những ngày này không uóng phí... Tranh thôi!

Cái Phó Chủ nhiệm này hắn tất phải tranh một chuyên!!
Tác giả : Thường Dụ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại