Quyền Tài
Chương 150: Nổ quáng!
Buổi chiều không đến năm giờ.
Cầm chi phiếu bảy mươi vạn. Đổng Học Bân lập tức đi ngần hàng nhập phiếu vào tài khoản, chi phiếu không có vến để, mật mã cũng đúng. Đi tới công thương ngân hàng, Đổng Học Bân không quen nhân sinh tùy tiện đến ven đường tìm tiệm cơm, sau khi lấp đầy bụng, hắn vui thích nấc một cái, vừa sờ điện thoại, bấm dãy số Cù Vân Huyên, tít, tít, tít, chỉ nghe đầu kia alo một tiếng, Đổng Học Bân cười ha ha nói: “Huyên di, nói cho em biết tin tức tốt, anh lại buôn bán lời bảy mươi vạn, lợi nhuận đánh cuộc kê huyết thạch, ừm, giờ đây đủ tiền mở công ty bán đấu giá rồi chứ?"
“..."
“Huyên di?"
"..."
“Huyên huyên, em nên nói chuyện đi chứ?"
“Anh bảo em nói cái gì? Em giờ đây cái gì cũng không muốn nói".
“Ha ha, anh còn chờ em khen tôi vài câu" Đổng Học Bân lần này được chiến quả vẫn tương đổi dày, chỉ dùng mất hai lần BACK đã lợi nhuận đủ tiền, giờ đây trên người còn có thời gian mười phút BACK, “Tiền hiện tại đã đến tài khoản, đợi ngày mai anh chuyển tiền cho em, về phần mở công ty đấu giá ở nơi nào, làm sao đăng kí, làm sao mời người, những việc này em cân nhắc đi, anh chỉ phụ trách cung cấp tài chính, được chưa?"
“...Tiểu Bân, anh thành thật nói cùng dì, nhãn lực đồ cổ của anh là học ai?"
“Khụ khụ, không phải trước kia anh làm công ở tiệm đồ cổ sao, lực lĩnh ngộ của anh tương đối mạnh".
“Hình như chuyên gia người ta không thể lĩnh ngộ mạnh hơn so với anh? Không thể có nhãn lực tốt hơn so với anh? Tại sao chưa từng nghe nói chuyện gia di vật văn hoá nào có thể kiếm tiền như cậu? Anh không phải kiểm tiền! Anh đó là cướp ngân hàng hay không, chỉ sợ đối với anh, đánh cuộc đá phong hiểm lớn như vậy, nhưng đển chỗ anh, bảy mươi vạn dễ dàng thu vào tay? Lúc này mới mấy giờ? Trước kia sửa vài cái mái nhà dột cùng vậy, tại sao cảm giác anh so với chút ít chuyên gia di vật văn hoá kia còn chuyên gia hơn? xấu xa kia, anh chuyên biến thật sự quá đột nhiên, dì cùng... dì cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt".
Đổng Học Bân cười nói: “Có tiền còn không tốt, cao hứng không?"
“Anh kiếm được nhiều tiền, em đương nhiên cao hứng".
“Huyên di, vậy em khen anh hai câu, nghe âm thanh cho êm tai nào" Hắn là ám chỉ các loại anh yêu chồng yêu.
“Đi tìm chết, lại nói hưu nói vượn, tin em đánh anh hay không?"
“A, anh vì chúng ta cống hiến lực mạnh như vậy, dù sao em cũng phải ca ngợi ca ngợi anh chứ?"
“Ba hoa, ai chúng ta với anh, ha ha" Tâm tình Cù Vân Huyên hẳn là vô cùng tốt, trong điện thoại truyền đến tiếng cười dịu dàng nhu hòa của nàng, “Đồ xấu xa, anh đã có bản lĩnh như vậy, vậy chúng ta còn mở công ty làm gì? Anh mỗi ngày đi đánh cuộc đá, đi sửa mái nhà dột không được sao, nếu chiếu tốc độ của anh hai ngày này, tiền còn không giống nước chảy đi vào trong sổ tiết kiệm?"
Đổng Học Bân đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ tôi cũng không thể toàn bộ dựa vào BACK, “Cái này, công ty vẫn nên mở, tiền tiêu ra mới là sinh tiền, nói đến anh cũng không phải môi lần đều có thể sửa mái nhà dột, những ngày này là vận khí không tệ" Lời này cũng không phải giả, nếu vận khí thiếu một ít, hôm nay cái khối đại hồng bào kê huyết thạch này cũng không phải của mình, “Chờ chúng ta dựng lên công ty đấu giá, lúc đó anh lại sửa mái nhà dột, là có thể đem thứ gì đó để chúng ta bán đấu giá, tốt hơn nhiều".
Nghe ừm một tiếng nhàn nhạt, Đổng Học Bân nghe ra trong lòng Huyên di có hướng đi tới, “...Giờ đây tiền đủ rồi, dì bắt đầu chuẩn bị đăng kí công ty cùng khảo sát vị trí, mởi chuyên gia, phòng chừng phải chuẩn bị hai tháng, có lẽ thời gian càng dài, hai trăm bảy mươi vạn đặt ở trong sô tiết kiệm cùng tạm thời không cần sử dụng đến, anh dứt khoát cầm lấy đi làm chút việc khác, sửa mái nhà dột cũng tốt, thế nào cũng tốt, đặt ở trong ngán hàng lấy lợi tức quá không có lời".
Đổng Học Bân suy nghĩ trong nháy mắt, “Cũng đúng, để anh ngẫm lại còn có cái gì tiền sinh tiền" Hàn huyên vài câu, Đổng Học Bân lên đường: “Huyên di, anh gác máy đây, buổi tối lãnh đạo cục còn phải bố trí trao đổi nhiệm vụ ngày mai".
“.. - Anh ở Lâm An mấy ngày?"
“Ba ngày, làm sao vậy?"
" Em ngày mai đi máy bay tìm anh".
“A, em nhớ anh?"
“Tin dì kéo miệng hay không? Đánh anh còn không kịp, ai nhớ anh".
“Không nhớ anh? Vậy em không đi tìm hiểu về chuyện bán đấu giá, còn muốn tới Lâm An tìm anh làm gì?" Đổng Học Bân hiểu rõ da mặt Huyên di mỏng, cũng không biết xấu hổ nói tiếp, cười ấm áp nói: “Ha ha, em không nhớ anh thì không nhớ, dù sao là anh nhớ em, đến lúc đó điện thoại liên lạc, anh chờ em".
“...ừm".
Thu hồi điện thoại, Đổng Học Bân gọi xe tiến về hướng khách san, trên đường đi cũng đang lo lắng hai trăm bảy mươi van nên xử lý như thế nào. Tùy tiện mua cô phiếu làm nhiều tiền thêm? Không tốt, vạn nhất xuống giá, sắp tới thị trường chứng khoán dễ sôc, Huyên di đã tích trừ nhiêu năm đều tiên vào. Gởi tiết kiệm? Mấy tháng ngắn hạn lợi tức cùng cao hơn không ít so với ngân hàng, nhưng vì điểm ấy lợi tức cũng không đáng!? Bỏ đi, không bằng cứ tạm để trong ngân hàng cái đã.
Trở lại khách sạn, Tiểu Cao đã trở lại, bao lớn bao nhỏ, mua không ít gì đó, xem ra chơi rất tận hứng.
“Đổng Chủ nhiệm, ngài chơi thế nào?"
“Có thể chơi gì, các cậu đến chỗ nào đi dạo?"
“Hài, phải đi Thiên Mục sơn bên kia, cũng không còn chơi chỗ nào" Tiểu Cao nhớ ra cái gì đó, “Đúng rồi Đổng Chủ nhiệm, vừa rồi phía trên thông báo bảo tám giờ buôi sáng ngày mai phải đi ngành quôc ạn Lâm An trao đôi kinh nghiệm, lãnh đạo bảo chúng ta ăn điểm tâm sáng nhanh, nói không cho phép muộn không cho phép xin nghỉ, chờ xong cái này thì lại để cho tự do hoạt động".
‘Được, tôi biết rồi".
Reng reng reng, điện thoại vang lên, là Từ Ýến gọi tới" Này, Tiểu Đổng, đến phòng tôi một chút".
Đáp ứng một tiếng, Đổng Học Bân chạy nhanh ra cửa, quốc an lần này đặt phòng phần lớn là ở tầng trệt, Đổng Học Bân đi đển một khúc cua cuối cùng, quẹo vào, sau đó nhẹ nhàng gõ bên tay trái. Kẹt, Từ Yến mở cửa ra, chờ Đổng Học Bân trở ra, nàng lại không đóng cửa, ngược lại còn mở cửa cực kỳ lớn. Đổng Học Bân hiểu rõ, Từ Cục trưởng sợ có người nhìn thấy mình một mình đến gian phòng nàng nói xấu, cho nên mở cửa ra. Đang ở cơ quan, các mặt đều được chú ý, cho dù Đổng Học Bân kém Từ Yến hơn hai mươi tuổi.
“Từ Cục trưởng, ngài tìm tôi?"
“Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói".
Đổng Học Bân cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống trên mặt ghế.
Từ Yến hướng ngồi trên giường, cười nói: “Cùng không có việc khác, con tôi nghe nói tôi muốn đen Giang Chiết, muốn tôi mang về cho nó chút quà, cũng không nói muốn cái gì, ha ha, tôi là không biết nên mua cho nó cái gì cho tốt, Tiểu Đổng, con tôi cùng nhỏ hơn không quá nhiều tuổi so với cậu, cậu giúp tôi tham mưu?" Từ Yến ly hôn, đứa con nghe nói là theo phụ thân, mỗi tháng mới đển nhà Từ Yến ở một hai ngày.
Đổng Học Bân chỉnh cuống họng, “Con trai của ngài còn đang đến trường? Tôi đây có thể nói không tốt, bình thường hắn thích gì?"
Từ Yển nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ cười nói: “Nó mê máy tính, chơi game, lên mạng nói chuyện phiếm, ài, giờ đây vẫn là đứa trẻ".
Đổng Học Bân a mộtcái, đề nghị nói: “Hay là mua notebook cho hắn? Giờ đây Macbook của Apple không phải đang hot sao? Đặc biệt nhẹ, đặc biệt mỏng, chính là trang trí như bình thường, nhưng trò chơi bình thường cũng đủ, con trai của ngài nếu theo đuổi yêu mến trò chơi mới mà nói, quả táo MacBook-Air khẳng định thích hợp hắn, phần cứng 64G đại khái không đến một vạn đồng?"
Từ Yến nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, “Nó lại không có máy tính mang đi, được, mua cái này, nhưng mà loại... cái gì Apple? Cái gì 64G?" Từ Yến đâu hiểu tiếng Anh, thế là lên đường: “Tiểu Đổng, đợi ngày mai đi trao đổi kinh nghiệm xong, cậu dứt khoát giúp tôi mua một chuyến, phương diện máy tính này cậu hiểu nhiều hơn so với tôi".
Đổng Học Bân đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Từ Yến dẫn đội đi tới cục quốc an Lâm An trao đổi, mọi người cũng đều biết đây là hình thức, đi một chút đi ngang qua sân khâu mà thôi, cho nên hơn một giờ là kêt thúc. Sau khi rời khỏi đây, Từ Yến một lần nữa tuyên bố mọi người có thể tự do hoạt động, sau đó cùng với Đổng Học Bân đến siêu thị phụ cận mua Apple, 64G thật là có hàng, sau khi điều chỉnh thừ máy móc thoáng cái, Từ Yến cũng rất thống khoái mua ngay.
Nhìn xem bề ngoài, mới vừa đến mười giờ rưỡi buổi trưa.
Từ Yến nói: “Tiểu Đổng, hôm nay tính toán đến đâu chơi? Đại Minh sơn? Thiên Mục sơn?"
“Tôi cũng chưa nghĩ kỹ".
Từ Yến ha ha cười, “Theo tôi ngồi xe đi xem Xương Hóa? Bên kia cùng nói phong cảnh không tệ, trước kia tôi đä tới một hồi, nhưng lúc ấy thời gian căng, không thể lên núi, lần này cũng không muốn bỏ qua".
Đổng Học Bân vốn là không muốn đi, máy bay Huyên di phỏng chừng buổi chiều là đến, đi Xương Hóa sợ không kịp trở lại, nhưng lời Từ Yến nói Đổng Học Bân lại không muôn cự tuyệt, dù sao người ta đã giúp mình rất nhiều lần, lường lự một chút, Đổng Học Bân nói: “Đi, tôi đây coi như bảo tiêu cho ngài, ha ha, tôi cũng đang muốn nhìn một chút, kê huyết thạch khai thác ra sao".
Huyện Xương Hóa.
Ngọc Nham sơn, thôn hạ quốc thạch, bởi vì thừa thãi Kê huyết thạch, từng nhà thôn dân cơ hồ đều đang xây bốn tầng, rất giàu có.
Mặt đường, trong ngõ nhỏ, cửa hàng Kê huyết thạch san sát, người bán hàng bày quây hàng rong chỗ nào cùng có.
Vừa xong. Từ Yến bên này cùng rất cảm thấy hứng thú dẫn dắt Đổng Học Bân đi mấy cửa hàng Kê huyết thạch, nhìn xem cái này, nhìn cái kia một cái, đừng nói, ở đây tảng đá tốt thật sự là không ít, như một đại hồng bào lượng máu cực cao, chủ quán người ta mở miệng muốn một trăm năm mươi vạn, còn có Kê huyết thạch rộng hơn hai thước làm vật trang trí, giá cả bên dưới lại viết một trăm ngàn, đoán chừng là trấn cửa chi bảo của người ta. Đi một chút nhìn một vòng, Từ Yến và Đổng Học Bân đều mở rộng tầm mắt.
“Tiểu Đổng, đi, lên núi".
“Được rồi, ngài cần thận dưói chân một chút".
Theo triền núi, vừa đi lên Ngọc Nham sơn một đoạn ngắn, hai người đã bị hai cái thôn dân ngăn cản, “ơ đây người ngoài không thể tùy tiện vào".
Từ Yến cười nói: “Đồng hương, chúng tôi lên núi xem thôi".
Đồng hương lắc đầu chỉ chỉ một tấm bảng, “...Đây là khu vực nguy hiểm".
Đổng Học Bân xem xét, lấy công tác chứng mình ra, lộ ra cảnh huy, “Chính phủ, sẽ không gây thêm phiền toái cho các người, tùy tiện nhìn xem mà thôi" Người ta hẳn là sợ người ngoài ăn trộm kê huyết thạch hoặc là điền hoàng thạch.
Đồng hưong nhìn lên, cùng người khác liếc nhau, “Vậy được rồi, tôi dẫn đường cho các người" Nhân viên chính phủ, mọi người còn tin.
Đổng Học Bân và Từ Yến liền giầm phải sơn đạo gồ ghề đi theo.
Băng qua cầu thang dùng hòn đá xây thành, trước mắt là quặng trường. Nhưng mà cảnh tượng đập vào măt thật là có chút giật mình, bên tay phải, cả ngọn núi bị đào rơi, một ngọn núi khác cùng bị bóc đi hơn phân nửa, hiển nhiên là lấy quặng mà bị nô rơi. Theo hai cái thôn dân nói, quặng trường phía trước nhiều phiến đá vụn, trước kia cũng là một ngọn núi, bởi vì bị đào rất nhiều quặng mò trở nên giống như cái tô ong vò vẽ, tùy thời sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên dùng thuôc nổ.
Bên ngoài quặng trường ngăn đón vài lưới sắt, trên mặt treo một cái bảng hiệu — khu vực nguy hiểm, cấm đi vào.
Nhưng đồng hương vẫn mang theo hai người Đổng Học Bân tiên vào, “Chúng tôi làm quặng tại phía trước".
Từ Yến hiếu kỳ nói: “Quặng của các người?"
“Đúng vậy, trên núi rất nhiều quặng đều là của người vài cái thôn phụ cận chúng tôi dùng tiền nhận thầu, mọi người hùn vốn, từng nhà đều ra ít tiền, ừm, giờ đây người bên ngoài cũng không có quyền lấy quặng buôn bán, chỉ có thể do dân bàn xứ chúng tôi chuyển nhượng mới được" Không trách được người trong thôn đều có tiền như vậy.
Bỗng nhiên, đùng đùng, vài tiếng nô truyền đến.
Đổng Học Bân nháy nháy con mắt, “Đây là nổ quặng thạch?"
“Không phải, nổ quặng không phải cái loại thanh âm này" Đồng hương theo nhìn lại phương hướng thanh âm,“Là mấy đứa trẻ trong thôn đốt pháo trúc" Hắn quay đầu nói với thôn dân bên cạnh: “Cậu đi bảo bọn nhỏ tránh xa một chút hãy đốt pháo, tại sao chạy lên mỏ, quá nguy hiểm" Bây giờ còn là lễ mừng năm mới, bên này cũng không có kỳ hạn hạn chế đốt pháo hoa pháo trúc như kinh thành, muốn phóng ra sao thì phóng.
Chỉ chốc lát sau, đồng hương đã là mang hai người Đống Học Bân đi vào quặng trường của bọn họ. Đây là một một sơn động cao bằng người học sinh tiêu học, bên trong đen sì sì, thinh thoảng truyền ra tiếng vang đinh đinh đang đang xẹt xẹt, ở chỗ sâu bên trong giông như có người ở đào quặng, trong quặng mỏ tản ra một loại tư vị dầu máy, tất cả mặt đất đều là công cụ ném loạn.
Đồng hương nói: “Bên trong nguy hiểm, như thế này còn phải dùng thuôc nổ, các người nêu muốn xem bộ dáng quặng bên trong thì cứ xem đi" Hắn chỉ chỉ một cái hầm cách đây không xa, hơn mười thước bên hông, “Đi, tôi đưa hai người tiến vào" Cái cửa quặng kia cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng bất đồng duy nhất là, quặng giống như mới đào không đến mười mét, đứng ở bên ngoài đều hầu như đều có thể nhìn thấy đến cuối cùng.
Từ Yến hỏi: “Cái này là quặng phế?"
Đồng hương cất lời giải thích: “Không sai biệt lắm, là lão Diệp tử thôn chúng tôi năm trước bao thầu xuống, nhưng mà đào vài tháng, kê huyết có màu sắc đều không nhìn thấy, xem như mất vốn, cái quặng này hẳn là cách chủ mạch kê huyết rất xa, đào xa hơn vào trong phòng chừng cùng sẽ không gặp Kê huyết thạch, cho nên lão Diệp từ dứt khoát đình công".
Đổng Học Bân kinh ngạc nói: “Còn có lúc không đào ra Kê huyêt thạch?"
Đồng hương nói: “Không phái ở đâu đều có Kê huyết thạch, phải xem vận khí, phế quặng như loại bên này cũng không thiêu, ừm, thật ra cũng không thể nói là phế quặng, bên trong vẫn có thể ra Kê huyết thạch, chỉ là tỷ lệ không lớn, những người nhận thầu quặng này một mực tìm người mua, nêu có người phù họp, bọn họ liền chuyển nhượng".
Cầm đèn pin chỉ vào cái phế hầm này, Đổng Học Bân nhìn quanh, đột nhiên, bị một đống chồng chất gì đó ở bên trong cùng dọa cho nhảy dựng, “Tại sao còn có thuốc nổ?" Bên trong tường tối om, chồng chất không ít thuôc nô, những thứ này, đều đủ để nô một cái núi nhỏ, số lượng rất lớn. Đổng Học Bân vội vàng che chờ Từ Yến lui ra phía sau.
Đồng hương trấn an nói: “Đừng sợ, thuốc nổ đều là trải qua xử lý, không điểm hỏa được, phải dùng ngòi nô kíp nô, vài cái quặng phụ cận chúng tôi cách địa phương quản lý thuôc nổ xa xôi, cho nên mỗi sáng sớm dứt khoát sẽ đem thuốc nổ trong ngày đặt ở trong cái quặng này, không có kíp nô và ngòi nỏ, cậu để tàn thuốc đi vào cũng không sao, cho nên phi thường an toàn".
“A, như vậy à" Đổng Học Bân lúc này mới yên tâm.
Từ Yến hiển nhiên là hiểu rõ, một điểm lo lăng cũng không có.
Trong thạch bích phế quặng lại “sạch sẽ", ngay cả chút ke huyêt cũng không nhìn thấy. Đổng Học Bân vươn tay sờ lên phía trên, trong lòng tự nhủ lão Diệp tử nhận thầu cái quặng này thật là đủ không may, phòng chừng bao thầu chính là một năm, giá nhận thâu dù sao cũng phải mây trăm vạn à? Cái này bị nước cuốn trôi? Khai thác mỏ bao quặng đầy nguy hiểm, xem ra còn lớn hơn so với đánh cuộc Kê huyết thạch.
Nhìn trong chốc lát, đồng hương mới mang theo Từ Yến và Đổng Học Bân ra khỏi phế quặng.
“Ha ha, hôm nay có nhiều tri thức" Từ Yến nói cùng đồng hương: “Cảm ơn anh, bận rộn như vậy còn đưa bọn tôi đi thăm một lẫn".
Đồng hương hàm hậu cười, “Không sao cả".
Thỏa mãn lòng hiếu kỳ Từ Yến nói: " Tiểu Đổng, xuống núi thôi".
“Được".
Từ Yến và Đổng Học Bân đi xuống dưới núi, đồng hương thì trở về quặng của hắn.
Nhưng lại lúc này, khóe mắt Đổng Học Bân chợt thấy mấy đứa trẻ không lớn hi hi ha ha ngồi xổm phụ cận khu vực khai thác mỏ đốt pháo trúc, đùng, một thanh âm vang lên truyền đến, là pháo kép, nhưng vài người bọn họ lại đôt phía dưới, pháo kép sau khi vang lên cũng không có phi thẳng bay về phía bầu trời, mà phóng về hướng thuốc nổ trong quặng mỏ kia.
Sau một khắc.
Ầm ầm.
Núi chấn động.
Màng tai Đổng Học Bân thiếu chút nữa bị đánh rách tả tơi, bỗng chốc trợn tròn mắt, “Làm sao vậy?"
Trên mỏ, tất cả mọi người cùng bị kinh động, “Thuốc nổ nổ, là thuốc nổ".
“Tại sao lại vậy? Ai châm ngòi?"
“Có người bị thương hay không?"
Trên núi thoáng cái đã rối loạn, mọi người nhất tề đặt công cụ ở trong tay chạy đến phương hướng thanh âm, đồng hương vừa dẫn đường cho Đổng Học Bân đã ở trong đó.
Đổng Học Bân ngạc nhiên nhìn về phía Từ Yến, lòng còn sợ hãi nói: “Không phải nói không điểm hỏa không nổ?"
Sắc mặt Từ Yến cùng có chút thay đổi, rất khó coi, vài phút trước mấy người Từ Yến còn ở trong cái phế quặng đó, thiếu chút nữa bị nô chết, “...Lửa rất khó đốt, nhưng theo tôi giải thích, tác dụng pháo hình như là có thể cùng câp cho ngòi nổ, tuy rất khó, nhưng pháo hẳn là cùng có thể làm kíp nổ cho thuốc nổ".
Đổng Học Bân suýt nữa chửi ầm lên, thật sự đủ hiểm, đám nhỏ này thật hồ đồ.
“Đi đến nhìn xem" Từ Yến mang theo Đổng Học Bân đi hướng cái phế quặng kia.
Trước phế quặng có không ít người vây quanh, nhưng không một người nào dám vào, sợ thuốc nô một lần nữa nổ mạnh.
“Là đám trẻ kia".
“Pháo cũng có thể điểm thuốc nổ? Sớm biết như vậy tôi sẽ đánh bọn họ đi xuống, cái đó còn để cho bọn họ nà pháo!"
“Đúng vậy, quá nguy hiểm, may mắn không có người bị thương".
Mấy đứa trẻ sớm bị sợ đến choáng váng, nguyên một đám ngồi dưới đất nói không ra lời, có còn khóc lên hu hu.
Lúc này, Đổng Học Bân và Từ Yến đi tới đằng sau đám người, chỉ thấy đồng hương vừa dẫn đường cho Đổng Học Bân phía trước kia câm đèn pha chiêu chiêu vào trong quặng mò “...Bên trong hẳn là không có người, tôi vừa cùng hai đồng chí chính phủ đi ra từ bên trong, giống như không có người lại tiến vào, hô, thật... a... đây là..." Thanh âm Đổng hương đột nhiên cực kỳ cả kinh, ngơ ngác nhìn sang quặng mò, có điểm choáng váng.
“Làm sao vậy?" Bên cạnh có người cùng nhìn sang, sau đó cũng mơ màng.
Đổng Học Bân hồ nghi, cùng con nháy mắt nhìn vào, tôi X tôi X tôi X.
Máu máu máu.
Tất cả bên trong đều là máu.
Đương nhiên không phải máu người mà là Kê huyết thạch.
Bởi vì thuốc nổ quá nhiều, cái quặng mỏ này không tính rất sâu, bên trong cũng đã bị nổ tung, đến đỉnh quặng mò đều hầu như tiêu mất hơn phân nửa, đá vụn gắn trên đất, bụi bay ở chung quanh, theo lý thuyết cái bức họa này thật là bình thường, không có gì quá kỳ quái, nhưng khiến cho tất cả mọi người kinh sợ là, những đầu đá vụn kia bị nổ tung, một bộ phận rất lớn đều mang theo máu, là Kê huyết thạch nguyên thạch, chính là Kê huyết thạch nguyên thạch.
Đồng hương kêu lên: “Cái này không phải cái phế quặng gì. Cái quặng này so với chỗ tôi nơi đó còn tốt hơn vài lần".
“ơ lão Diệp tử lúc này tôn thất lớn".
“Xong rồi, toàn bộ Kê huyết thạch tốt như vậy mà bị giày xéo".
Đổng Học Bân vừa rồi có đại khái rõ ràng đối với khai thác mò Kê huyết thạch. Cũng không phải để một đống thuốc nổ nổ một cái có thể khai thác Kê huyết thạch ra, trước hết dùng mũi khoan khoan Kê huyêt thạch hoặc là khoáng thạch chung quanh, sau đó để kíp nổ thuốc nổ vào, như vậy mới có thể bảo vệ tảng đá đầy đủ bị nổ rơi xuống, bằng không Kê huyết thạch so với phỉ thúy điên hoàng đều là tảng đá mềm, như hiện tại cái loại tình huống trực tiếp đui mù dùng thuốc nổ này, tảng đá nát, sẽ không còn giá trị, một khối Kê huyết thạch nặng mười cân khả năng giá trị mười vạn đông, nhưng một đông Kê huyêt thạch nặng mười cân tan nát, hiển nhiên không giá trị đến một ngàn đồng.
Mọi người tiếc hận không thôi, nếu như không có nô mạnh lần này, dựa theo bình thường khai thác mà nói... cái này ra được rất nhiều tảng đá.
Giờ đây... cái gì cũng không còn.
Nhìn đến đây, đầu óc Đổng Học Bân nóng lên, cơ hội kiếm tiền, cơ hội lại tới nữa rồi.
BACK BACK BACK.
Hình ảnh trong nháy mắt đột biến lui trở lại ba phút trước.
“Ha ha, hôm nay tri thức phát triển, cảm ơn anh, bận rộn như vậy còn đưa bọn tôi đi thăm một lân".
“Không sao cả".
“Tiểu Đổng, xuống núi thôi".
Phục hồi lại tinh thần trước tiên, Đổng Học Bấn đột nhiên đi đển hướng cách đó không xa, Từ Yến và đồng hương đều sửng sốt một chút, không rõ ràng hắn muốn làm gì. Năm bước... mười bước... mười lăm bước, Đổng Học Bân đi đên, thấy một đưa bé đã cầm nhang đốt pháo kép dùng tảng đá ngăn chặn trên mặt đất, Đổng Học Bân bước xa một cái, hô một cước đá bay rất nhiều pháo kép, “Làm gì, các cậu hiểu rõ đây là cái địa phương gì không? Đốt đúng thuốc nô thì làm sao bây giờ? Hả!?"
Mấy đứa bé bị dọa ngẩn ra.
Đổng Học Bân cau mày nói: “Nhanh đi về nhà, đừng ở đây phóng pháo".
Đồng hương cùng từ phía sau đi tới, “Không phải nói các cháu xuống núi rồi sao? Nhanh vè nhà" Hắn ngược lại không cho rằng pháo có thể nổ thuốc nổ.
Thấy vài đứa bé đi xuống dưới núi rồi, Đổng Học Bân thở phào một hơi trong lòng.
“Tiểu Đổng, chúng ta cùng đi thôi" Từ Yến cười nói.
Đổng Học Bân quay đầu lại ngắm nhìn cái quặng mỏ ai cũng tường phê quặng kia, sau đó đi theo Từ Yến xuông núi, đên chân núi, đang lúc Từ Yển muốn ngồi xe trở về, Đổng Học Bân lại nói trong chốc lát có một bằng hữu muốn tới, Từ Yến cười gật gật đầu, nói các cậu cứ thoải mái chơi, tự mình một mình ngồi lên xe, hình như là đi hướng Đại Minh sơn kia.
Chờ Từ Yến vừa đi, Đổng Học Bân lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cù Vân Huyên, “Huyên di, ở chỗ nào vậy?"
“Vừa xuống phi cơ, đang muốn điện thoại cho cậu, dì đi chỗ nào tìm cậu?"
“Em tới Xương Hóa thôn Quốc Thạch, nhanh lên".
“Gấp làm gì?"
“Đương nhiên sốt ruột, có việc quan trọng, mau mau, anh ở tại chân núi chờ em".
Giữa trưa.
Cù Vân Huyên một thân áo khoác phong trần mệt mỏi chạy tới chân Ngọc Nham sơn, vài ngày không thấy, Huyên di giông như lại đẹp lên rất nhiều, vừa nhìn thấy Đổng Học Bân, nàng thở phì phì đánh cho hắn mấy cái, “Thúc, thúc, thúc, đòi mạng à! Anh gọi một cuộc còn chưa đủ, gọi dì gấp như vậy? Bay cũng không có nhanh như vậy!"
Đổng Học Bân một nhát kéo tay nàng, “Anh đâỵ là không phải sốt ruột sao, đi, hai ta lên núi, có cơ hội kiếm nhiều tiền".
Cù Vần Huyên hơi ngẩn ra, “...Nói rõ chi tiết đi".
“Anh xem trúng một cái quặng, em ra mặt bao nó xuống, anh cam đoan quặng này khẳng định kiếm được tiền".
“Làm sao anh biết?"
“Ai da, anh xem rồi, em tin tưởng anh là được rồi".
“Nhưng chúng ta còn phải mở công ty? Anh bao hết quặng, bán đấu giá làm sao bây giờ?"
Đổng Học Bân ngẫm nghĩ, “Nói chuyện cùng quặng chủ rồi nói sau, nhìn xem có thể bao một hai tháng hay không, vừa vặn em đi chuẩn bị chuyện bán đấu giá này, chờ quặng kiếm tiền, chúng ta mở một công ty đấu giá lớn cũng đủ" Những địa phương bị thuốc nổ nổ tung kia, tuy tất cả đều là Kê huyết thạch, nhưng xa hơn bên trong rốt cuộc còn có kê huyết hay không, Đổng Học Bân cũng không rõ ràng, cũng không chừng nổ tung nơi đó thì có, đằng sau lại không có, cho nên bao hai tháng là rất bảo hiểm.
Tây Sơn, khu vực khai thác mỏ.
Đổng Học Bân lôi kéo Huyên di đi tới trước miệng cái phế quặng kia, mang nàng đi vào dạo qua một vòng.
Cù Vân Huyên không nói gì, nhìn ở đây một chút, “Anh nói cái quặng này? Không phải đã ngừng đào?"
“Này, các người là ai?" Đằng sau đột nhiên truyền ra tiếng nói một người trung niên nam tử, sau đó ánh sáng đèn pin chiếu vào trên mặt Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên, “Đến trong quặng của tôi làm gì vậy? Bên này đặt thuôc nổ, đều là vật phâm nguy hiểm, nhanh đi ra ngoài" Người trung niên ước chừng hơn 40 tuôi, mặt rất đen, tám phần chính là “Lão Diệp tử" trong miệng đồng hương kia.
“Quặng của anh?" Đổng Học Bân xem hắn, “Cái quặng này anh có thể làm chủ?"
Lão Diệp tử nhắn nhíu mày, “Làm gì?"
“Chúng ta đi ra ngoài nói trước, bên trong quá tối".
Mới vừa đi tới miệng quặng, Đổng Học Bân lại gặp phải đồng hương dẫn hắn đến kia, đồng hưong kinh ngạc nói: “Tại sao cậu lại trở lại?"
Đổng Học Bân nói, “Hỏi một chút chuyện cái quặng này, tôi có bằng hữu muốn bao".
Đồng hương sững sờ, trong lòng tự nhủ không phải tôi đã nói cho cậu biết cái quặng này là phế quặng sao, cơ bản không lấy được Kê huyết thạch, tại sao cậu còn muốn hại bằng hữu của cậu? Nhưng lão Diệp tử ở chỗ này, hắn cũng không khuyên Đổng Học Bân, gật gật đầu, một bước vừa quay đầu đi rồi. Vài người trong thôn bên cạnh vừa nghe hai người này bên ngoài muốn bao quặng, cùng cùng có phản ứng như đông hương, trong lòng lắc đầu, ngoài miệng lại cái gì cũng không nói. Cái phá quặng kia người nào không biết, mấy tháng, đen bột phấn Huyết kê đều không nhìn thấy, hiển nhiên là trệch hướng khoáng chủ mạch, sẽ không có hi vọng ra huyết kê.
Lão Diệp tử không thể nghi ngờ là một người cao hứng nhất, tìm bao quặng tìm nửa tháng, rốt cục được nguyện ý.
“Cậu và cô nương, đen đây, chúng tôi ngồi xuống đàm luận, ngồi xuống đàm luận" Hắn chuyên vài cái bàn ghế tới,“Các người muốn bao quặng?"
Đổng Học Bân nói: “Đúng, nhưng còn phải xem giá cả thế nào ừm uhm, ngài bao hết nơi đây trong thời gian bao lâu? Một năm? Hai năm?"
Lão Diệp tử đáp: “Tôi xin một năm, bây giờ còn thừa năm tháng, nếu như các người muôn bao hai năm cũng không thành vấn đề, chờ mấy tháng sau tôi phê duyệt nữa".
Cù Vân Huyên không nói gì, chủ yếu nàng còn chưa hiểu tình huống, không rõ tại sao Tiểu Bân đột nhiên đến đây bao quặng, cái quặng kia có cái gì được? Cùng không nhìn thấy có huyết kê!?
Đổng Học Bân nói: “Thật ra chúng tôi chỉ muốn bao hai tháng, anh xem giá cả thế nào?"
Lão Diệp tử nhíu mày, “Hai tháng? Quá ngắn à?" Người ta bao quặng đều là một năm một năm, kém cỏi nhất cũng là nửa năm, có rất ít một tháng hai tháng, “Nếu các người bao năm tháng mà nói, giá tiền có thể coi như thấp một ít cho các cậu, bốn trăm vạn, thấy thế nào?"
Đổng Học Bân lắc lắc đầu nói: “Không nói gạt cậu, tài chính của chúng tôi không phải giàu có như vậy, như vậy, hai tháng, một trăm năm mươi vạn".
“Không được, quá ít".
“Cái quặng này chúng tôi trước cũng rõ ràng qua, nửa năm, một điểm huyêt kê cũng không nhìn thấy, cái giá này tôi đã cảm thấy cao".
“Cho dù tạm thời không ra Huyết kê, cũng không đại biểu sau này không ra? Nói sau, khai ra hiệp tịch thạch cùng có thể bán lấy tiền".
Đổng Học Bân là quyết tâm, “Hai tháng, không hơn".
Cái quặng này là vô dụng, lão Diệp từ hiểu rõ, nếu mình chỉ dựa vào điểm hiệp tịch tịch thạch này, căn bản vốn cũng không thu trở lại được, còn có tiền công nhân, tiền vận vật liệu đá, tiền thuốc nổ, máy móc mài, dù sao cũng là tiền, thế là sau khi trái lo phải nghi, hắn mạnh vỗ đùi, “Hai tháng thì hai tháng, nhưng giá tiên không thể một trăm năm mươi vạn, quá thấp" Thật vất vả bắt được người coi tiền như rác, lão Diệp tử lui một bước, “Hai tháng hai trăm vạn, đây là giá quy định".
Đổng Học Bân cau mày nói: “Được chút quặng, cái giá tiền này cũng coi như được, nhưng cái này..."
Lão Diệp tử nói: “Công nhân, máy móc cùng phí tổn vận chuyển tôi có thể cho cậu một ít, cậu là người phần đất bên ngoài, ở bên cạnh mướn người cũng không thuận tiện, vừa vặn còn những công nhân tôi dùng kia, cậu chỉ cần phái người đen giám sát là được, tiểu tử, lão Diệp tử tôi ở trên núi vẫn có chút danh dự, điểm ây cậu yên tâm".
Đổng Học Bân nhìn Cù Vân Huyên.
Cù Vân Huyên cười khổ một tiếng, “Cậu quyết định đi, dì không hiểu".
“Được rồi..." Đổng Học Bân vỗ bản, “Hai tháng hai trăm vạn, khi nào thì ký hợp đồng?"
“Tôi phải thương lượng một chút cùng các thôn dân trước, nhưng mà hằn là không có vấn đề, ừm, buôi tối có thể ký".
Kết quả đều không đến tối, buôi chiều, lão Diệp tử cùng với một thôn dân vô cùng lo lắng đốc thúc Đổng Học Bân ký hiêp nghị, xem ra đối phương là thật sự nóng lòng ra tay. Chờ lây xong họp đồng rồi, thương lượng tốt sự tình thuê máy móc và tiền lương công nhân, Đổng Học Bân cùng Huyên di đi khỏi mỏ.
Dưới núi.
Đổng Học Bân nói: “Huyên di, em mướn mấy người nhìn chằm chằm vào quặng, trong taỵ chúng ta còn thừa bảy mươi vạn, tiền công nhân, tiền thuốc nổ, tiền vận chuyển, hẳn là cũng đủ chi tiêu hai tháng, chờ hai tháng sau này, ha ha, em đợi đến mở một nhà bán đấu giá lớn, tuyệt đối không có vẫn đề".
Cù Vân Huyên bán túi bán nghi, “Đây chính là toàn bộ gia sản, thật sự đánh cuộc tại đây? Dì nhìn quặng giống như có điểm..."
“Không thể nhìn mặt ngoài, chờ thêm hai ngày khai ra nhóm Kê huyết thạch đầu tiên em sẽ rõ ràng" Những tảng đá máu chảy đầm đìa kia, Đổng Học Bân là nhìn thấy tận mắt.
Cầm chi phiếu bảy mươi vạn. Đổng Học Bân lập tức đi ngần hàng nhập phiếu vào tài khoản, chi phiếu không có vến để, mật mã cũng đúng. Đi tới công thương ngân hàng, Đổng Học Bân không quen nhân sinh tùy tiện đến ven đường tìm tiệm cơm, sau khi lấp đầy bụng, hắn vui thích nấc một cái, vừa sờ điện thoại, bấm dãy số Cù Vân Huyên, tít, tít, tít, chỉ nghe đầu kia alo một tiếng, Đổng Học Bân cười ha ha nói: “Huyên di, nói cho em biết tin tức tốt, anh lại buôn bán lời bảy mươi vạn, lợi nhuận đánh cuộc kê huyết thạch, ừm, giờ đây đủ tiền mở công ty bán đấu giá rồi chứ?"
“..."
“Huyên di?"
"..."
“Huyên huyên, em nên nói chuyện đi chứ?"
“Anh bảo em nói cái gì? Em giờ đây cái gì cũng không muốn nói".
“Ha ha, anh còn chờ em khen tôi vài câu" Đổng Học Bân lần này được chiến quả vẫn tương đổi dày, chỉ dùng mất hai lần BACK đã lợi nhuận đủ tiền, giờ đây trên người còn có thời gian mười phút BACK, “Tiền hiện tại đã đến tài khoản, đợi ngày mai anh chuyển tiền cho em, về phần mở công ty đấu giá ở nơi nào, làm sao đăng kí, làm sao mời người, những việc này em cân nhắc đi, anh chỉ phụ trách cung cấp tài chính, được chưa?"
“...Tiểu Bân, anh thành thật nói cùng dì, nhãn lực đồ cổ của anh là học ai?"
“Khụ khụ, không phải trước kia anh làm công ở tiệm đồ cổ sao, lực lĩnh ngộ của anh tương đối mạnh".
“Hình như chuyên gia người ta không thể lĩnh ngộ mạnh hơn so với anh? Không thể có nhãn lực tốt hơn so với anh? Tại sao chưa từng nghe nói chuyện gia di vật văn hoá nào có thể kiếm tiền như cậu? Anh không phải kiểm tiền! Anh đó là cướp ngân hàng hay không, chỉ sợ đối với anh, đánh cuộc đá phong hiểm lớn như vậy, nhưng đển chỗ anh, bảy mươi vạn dễ dàng thu vào tay? Lúc này mới mấy giờ? Trước kia sửa vài cái mái nhà dột cùng vậy, tại sao cảm giác anh so với chút ít chuyên gia di vật văn hoá kia còn chuyên gia hơn? xấu xa kia, anh chuyên biến thật sự quá đột nhiên, dì cùng... dì cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt".
Đổng Học Bân cười nói: “Có tiền còn không tốt, cao hứng không?"
“Anh kiếm được nhiều tiền, em đương nhiên cao hứng".
“Huyên di, vậy em khen anh hai câu, nghe âm thanh cho êm tai nào" Hắn là ám chỉ các loại anh yêu chồng yêu.
“Đi tìm chết, lại nói hưu nói vượn, tin em đánh anh hay không?"
“A, anh vì chúng ta cống hiến lực mạnh như vậy, dù sao em cũng phải ca ngợi ca ngợi anh chứ?"
“Ba hoa, ai chúng ta với anh, ha ha" Tâm tình Cù Vân Huyên hẳn là vô cùng tốt, trong điện thoại truyền đến tiếng cười dịu dàng nhu hòa của nàng, “Đồ xấu xa, anh đã có bản lĩnh như vậy, vậy chúng ta còn mở công ty làm gì? Anh mỗi ngày đi đánh cuộc đá, đi sửa mái nhà dột không được sao, nếu chiếu tốc độ của anh hai ngày này, tiền còn không giống nước chảy đi vào trong sổ tiết kiệm?"
Đổng Học Bân đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ tôi cũng không thể toàn bộ dựa vào BACK, “Cái này, công ty vẫn nên mở, tiền tiêu ra mới là sinh tiền, nói đến anh cũng không phải môi lần đều có thể sửa mái nhà dột, những ngày này là vận khí không tệ" Lời này cũng không phải giả, nếu vận khí thiếu một ít, hôm nay cái khối đại hồng bào kê huyết thạch này cũng không phải của mình, “Chờ chúng ta dựng lên công ty đấu giá, lúc đó anh lại sửa mái nhà dột, là có thể đem thứ gì đó để chúng ta bán đấu giá, tốt hơn nhiều".
Nghe ừm một tiếng nhàn nhạt, Đổng Học Bân nghe ra trong lòng Huyên di có hướng đi tới, “...Giờ đây tiền đủ rồi, dì bắt đầu chuẩn bị đăng kí công ty cùng khảo sát vị trí, mởi chuyên gia, phòng chừng phải chuẩn bị hai tháng, có lẽ thời gian càng dài, hai trăm bảy mươi vạn đặt ở trong sô tiết kiệm cùng tạm thời không cần sử dụng đến, anh dứt khoát cầm lấy đi làm chút việc khác, sửa mái nhà dột cũng tốt, thế nào cũng tốt, đặt ở trong ngán hàng lấy lợi tức quá không có lời".
Đổng Học Bân suy nghĩ trong nháy mắt, “Cũng đúng, để anh ngẫm lại còn có cái gì tiền sinh tiền" Hàn huyên vài câu, Đổng Học Bân lên đường: “Huyên di, anh gác máy đây, buổi tối lãnh đạo cục còn phải bố trí trao đổi nhiệm vụ ngày mai".
“.. - Anh ở Lâm An mấy ngày?"
“Ba ngày, làm sao vậy?"
" Em ngày mai đi máy bay tìm anh".
“A, em nhớ anh?"
“Tin dì kéo miệng hay không? Đánh anh còn không kịp, ai nhớ anh".
“Không nhớ anh? Vậy em không đi tìm hiểu về chuyện bán đấu giá, còn muốn tới Lâm An tìm anh làm gì?" Đổng Học Bân hiểu rõ da mặt Huyên di mỏng, cũng không biết xấu hổ nói tiếp, cười ấm áp nói: “Ha ha, em không nhớ anh thì không nhớ, dù sao là anh nhớ em, đến lúc đó điện thoại liên lạc, anh chờ em".
“...ừm".
Thu hồi điện thoại, Đổng Học Bân gọi xe tiến về hướng khách san, trên đường đi cũng đang lo lắng hai trăm bảy mươi van nên xử lý như thế nào. Tùy tiện mua cô phiếu làm nhiều tiền thêm? Không tốt, vạn nhất xuống giá, sắp tới thị trường chứng khoán dễ sôc, Huyên di đã tích trừ nhiêu năm đều tiên vào. Gởi tiết kiệm? Mấy tháng ngắn hạn lợi tức cùng cao hơn không ít so với ngân hàng, nhưng vì điểm ấy lợi tức cũng không đáng!? Bỏ đi, không bằng cứ tạm để trong ngân hàng cái đã.
Trở lại khách sạn, Tiểu Cao đã trở lại, bao lớn bao nhỏ, mua không ít gì đó, xem ra chơi rất tận hứng.
“Đổng Chủ nhiệm, ngài chơi thế nào?"
“Có thể chơi gì, các cậu đến chỗ nào đi dạo?"
“Hài, phải đi Thiên Mục sơn bên kia, cũng không còn chơi chỗ nào" Tiểu Cao nhớ ra cái gì đó, “Đúng rồi Đổng Chủ nhiệm, vừa rồi phía trên thông báo bảo tám giờ buôi sáng ngày mai phải đi ngành quôc ạn Lâm An trao đôi kinh nghiệm, lãnh đạo bảo chúng ta ăn điểm tâm sáng nhanh, nói không cho phép muộn không cho phép xin nghỉ, chờ xong cái này thì lại để cho tự do hoạt động".
‘Được, tôi biết rồi".
Reng reng reng, điện thoại vang lên, là Từ Ýến gọi tới" Này, Tiểu Đổng, đến phòng tôi một chút".
Đáp ứng một tiếng, Đổng Học Bân chạy nhanh ra cửa, quốc an lần này đặt phòng phần lớn là ở tầng trệt, Đổng Học Bân đi đển một khúc cua cuối cùng, quẹo vào, sau đó nhẹ nhàng gõ bên tay trái. Kẹt, Từ Yến mở cửa ra, chờ Đổng Học Bân trở ra, nàng lại không đóng cửa, ngược lại còn mở cửa cực kỳ lớn. Đổng Học Bân hiểu rõ, Từ Cục trưởng sợ có người nhìn thấy mình một mình đến gian phòng nàng nói xấu, cho nên mở cửa ra. Đang ở cơ quan, các mặt đều được chú ý, cho dù Đổng Học Bân kém Từ Yến hơn hai mươi tuổi.
“Từ Cục trưởng, ngài tìm tôi?"
“Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói".
Đổng Học Bân cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống trên mặt ghế.
Từ Yến hướng ngồi trên giường, cười nói: “Cùng không có việc khác, con tôi nghe nói tôi muốn đen Giang Chiết, muốn tôi mang về cho nó chút quà, cũng không nói muốn cái gì, ha ha, tôi là không biết nên mua cho nó cái gì cho tốt, Tiểu Đổng, con tôi cùng nhỏ hơn không quá nhiều tuổi so với cậu, cậu giúp tôi tham mưu?" Từ Yến ly hôn, đứa con nghe nói là theo phụ thân, mỗi tháng mới đển nhà Từ Yến ở một hai ngày.
Đổng Học Bân chỉnh cuống họng, “Con trai của ngài còn đang đến trường? Tôi đây có thể nói không tốt, bình thường hắn thích gì?"
Từ Yển nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ cười nói: “Nó mê máy tính, chơi game, lên mạng nói chuyện phiếm, ài, giờ đây vẫn là đứa trẻ".
Đổng Học Bân a mộtcái, đề nghị nói: “Hay là mua notebook cho hắn? Giờ đây Macbook của Apple không phải đang hot sao? Đặc biệt nhẹ, đặc biệt mỏng, chính là trang trí như bình thường, nhưng trò chơi bình thường cũng đủ, con trai của ngài nếu theo đuổi yêu mến trò chơi mới mà nói, quả táo MacBook-Air khẳng định thích hợp hắn, phần cứng 64G đại khái không đến một vạn đồng?"
Từ Yến nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, “Nó lại không có máy tính mang đi, được, mua cái này, nhưng mà loại... cái gì Apple? Cái gì 64G?" Từ Yến đâu hiểu tiếng Anh, thế là lên đường: “Tiểu Đổng, đợi ngày mai đi trao đổi kinh nghiệm xong, cậu dứt khoát giúp tôi mua một chuyến, phương diện máy tính này cậu hiểu nhiều hơn so với tôi".
Đổng Học Bân đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Từ Yến dẫn đội đi tới cục quốc an Lâm An trao đổi, mọi người cũng đều biết đây là hình thức, đi một chút đi ngang qua sân khâu mà thôi, cho nên hơn một giờ là kêt thúc. Sau khi rời khỏi đây, Từ Yến một lần nữa tuyên bố mọi người có thể tự do hoạt động, sau đó cùng với Đổng Học Bân đến siêu thị phụ cận mua Apple, 64G thật là có hàng, sau khi điều chỉnh thừ máy móc thoáng cái, Từ Yến cũng rất thống khoái mua ngay.
Nhìn xem bề ngoài, mới vừa đến mười giờ rưỡi buổi trưa.
Từ Yến nói: “Tiểu Đổng, hôm nay tính toán đến đâu chơi? Đại Minh sơn? Thiên Mục sơn?"
“Tôi cũng chưa nghĩ kỹ".
Từ Yến ha ha cười, “Theo tôi ngồi xe đi xem Xương Hóa? Bên kia cùng nói phong cảnh không tệ, trước kia tôi đä tới một hồi, nhưng lúc ấy thời gian căng, không thể lên núi, lần này cũng không muốn bỏ qua".
Đổng Học Bân vốn là không muốn đi, máy bay Huyên di phỏng chừng buổi chiều là đến, đi Xương Hóa sợ không kịp trở lại, nhưng lời Từ Yến nói Đổng Học Bân lại không muôn cự tuyệt, dù sao người ta đã giúp mình rất nhiều lần, lường lự một chút, Đổng Học Bân nói: “Đi, tôi đây coi như bảo tiêu cho ngài, ha ha, tôi cũng đang muốn nhìn một chút, kê huyết thạch khai thác ra sao".
Huyện Xương Hóa.
Ngọc Nham sơn, thôn hạ quốc thạch, bởi vì thừa thãi Kê huyết thạch, từng nhà thôn dân cơ hồ đều đang xây bốn tầng, rất giàu có.
Mặt đường, trong ngõ nhỏ, cửa hàng Kê huyết thạch san sát, người bán hàng bày quây hàng rong chỗ nào cùng có.
Vừa xong. Từ Yến bên này cùng rất cảm thấy hứng thú dẫn dắt Đổng Học Bân đi mấy cửa hàng Kê huyết thạch, nhìn xem cái này, nhìn cái kia một cái, đừng nói, ở đây tảng đá tốt thật sự là không ít, như một đại hồng bào lượng máu cực cao, chủ quán người ta mở miệng muốn một trăm năm mươi vạn, còn có Kê huyết thạch rộng hơn hai thước làm vật trang trí, giá cả bên dưới lại viết một trăm ngàn, đoán chừng là trấn cửa chi bảo của người ta. Đi một chút nhìn một vòng, Từ Yến và Đổng Học Bân đều mở rộng tầm mắt.
“Tiểu Đổng, đi, lên núi".
“Được rồi, ngài cần thận dưói chân một chút".
Theo triền núi, vừa đi lên Ngọc Nham sơn một đoạn ngắn, hai người đã bị hai cái thôn dân ngăn cản, “ơ đây người ngoài không thể tùy tiện vào".
Từ Yến cười nói: “Đồng hương, chúng tôi lên núi xem thôi".
Đồng hương lắc đầu chỉ chỉ một tấm bảng, “...Đây là khu vực nguy hiểm".
Đổng Học Bân xem xét, lấy công tác chứng mình ra, lộ ra cảnh huy, “Chính phủ, sẽ không gây thêm phiền toái cho các người, tùy tiện nhìn xem mà thôi" Người ta hẳn là sợ người ngoài ăn trộm kê huyết thạch hoặc là điền hoàng thạch.
Đồng hưong nhìn lên, cùng người khác liếc nhau, “Vậy được rồi, tôi dẫn đường cho các người" Nhân viên chính phủ, mọi người còn tin.
Đổng Học Bân và Từ Yến liền giầm phải sơn đạo gồ ghề đi theo.
Băng qua cầu thang dùng hòn đá xây thành, trước mắt là quặng trường. Nhưng mà cảnh tượng đập vào măt thật là có chút giật mình, bên tay phải, cả ngọn núi bị đào rơi, một ngọn núi khác cùng bị bóc đi hơn phân nửa, hiển nhiên là lấy quặng mà bị nô rơi. Theo hai cái thôn dân nói, quặng trường phía trước nhiều phiến đá vụn, trước kia cũng là một ngọn núi, bởi vì bị đào rất nhiều quặng mò trở nên giống như cái tô ong vò vẽ, tùy thời sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên dùng thuôc nổ.
Bên ngoài quặng trường ngăn đón vài lưới sắt, trên mặt treo một cái bảng hiệu — khu vực nguy hiểm, cấm đi vào.
Nhưng đồng hương vẫn mang theo hai người Đổng Học Bân tiên vào, “Chúng tôi làm quặng tại phía trước".
Từ Yến hiếu kỳ nói: “Quặng của các người?"
“Đúng vậy, trên núi rất nhiều quặng đều là của người vài cái thôn phụ cận chúng tôi dùng tiền nhận thầu, mọi người hùn vốn, từng nhà đều ra ít tiền, ừm, giờ đây người bên ngoài cũng không có quyền lấy quặng buôn bán, chỉ có thể do dân bàn xứ chúng tôi chuyển nhượng mới được" Không trách được người trong thôn đều có tiền như vậy.
Bỗng nhiên, đùng đùng, vài tiếng nô truyền đến.
Đổng Học Bân nháy nháy con mắt, “Đây là nổ quặng thạch?"
“Không phải, nổ quặng không phải cái loại thanh âm này" Đồng hương theo nhìn lại phương hướng thanh âm,“Là mấy đứa trẻ trong thôn đốt pháo trúc" Hắn quay đầu nói với thôn dân bên cạnh: “Cậu đi bảo bọn nhỏ tránh xa một chút hãy đốt pháo, tại sao chạy lên mỏ, quá nguy hiểm" Bây giờ còn là lễ mừng năm mới, bên này cũng không có kỳ hạn hạn chế đốt pháo hoa pháo trúc như kinh thành, muốn phóng ra sao thì phóng.
Chỉ chốc lát sau, đồng hương đã là mang hai người Đống Học Bân đi vào quặng trường của bọn họ. Đây là một một sơn động cao bằng người học sinh tiêu học, bên trong đen sì sì, thinh thoảng truyền ra tiếng vang đinh đinh đang đang xẹt xẹt, ở chỗ sâu bên trong giông như có người ở đào quặng, trong quặng mỏ tản ra một loại tư vị dầu máy, tất cả mặt đất đều là công cụ ném loạn.
Đồng hương nói: “Bên trong nguy hiểm, như thế này còn phải dùng thuôc nổ, các người nêu muốn xem bộ dáng quặng bên trong thì cứ xem đi" Hắn chỉ chỉ một cái hầm cách đây không xa, hơn mười thước bên hông, “Đi, tôi đưa hai người tiến vào" Cái cửa quặng kia cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng bất đồng duy nhất là, quặng giống như mới đào không đến mười mét, đứng ở bên ngoài đều hầu như đều có thể nhìn thấy đến cuối cùng.
Từ Yến hỏi: “Cái này là quặng phế?"
Đồng hương cất lời giải thích: “Không sai biệt lắm, là lão Diệp tử thôn chúng tôi năm trước bao thầu xuống, nhưng mà đào vài tháng, kê huyết có màu sắc đều không nhìn thấy, xem như mất vốn, cái quặng này hẳn là cách chủ mạch kê huyết rất xa, đào xa hơn vào trong phòng chừng cùng sẽ không gặp Kê huyết thạch, cho nên lão Diệp từ dứt khoát đình công".
Đổng Học Bân kinh ngạc nói: “Còn có lúc không đào ra Kê huyêt thạch?"
Đồng hương nói: “Không phái ở đâu đều có Kê huyết thạch, phải xem vận khí, phế quặng như loại bên này cũng không thiêu, ừm, thật ra cũng không thể nói là phế quặng, bên trong vẫn có thể ra Kê huyết thạch, chỉ là tỷ lệ không lớn, những người nhận thầu quặng này một mực tìm người mua, nêu có người phù họp, bọn họ liền chuyển nhượng".
Cầm đèn pin chỉ vào cái phế hầm này, Đổng Học Bân nhìn quanh, đột nhiên, bị một đống chồng chất gì đó ở bên trong cùng dọa cho nhảy dựng, “Tại sao còn có thuốc nổ?" Bên trong tường tối om, chồng chất không ít thuôc nô, những thứ này, đều đủ để nô một cái núi nhỏ, số lượng rất lớn. Đổng Học Bân vội vàng che chờ Từ Yến lui ra phía sau.
Đồng hương trấn an nói: “Đừng sợ, thuốc nổ đều là trải qua xử lý, không điểm hỏa được, phải dùng ngòi nô kíp nô, vài cái quặng phụ cận chúng tôi cách địa phương quản lý thuôc nổ xa xôi, cho nên mỗi sáng sớm dứt khoát sẽ đem thuốc nổ trong ngày đặt ở trong cái quặng này, không có kíp nô và ngòi nỏ, cậu để tàn thuốc đi vào cũng không sao, cho nên phi thường an toàn".
“A, như vậy à" Đổng Học Bân lúc này mới yên tâm.
Từ Yến hiển nhiên là hiểu rõ, một điểm lo lăng cũng không có.
Trong thạch bích phế quặng lại “sạch sẽ", ngay cả chút ke huyêt cũng không nhìn thấy. Đổng Học Bân vươn tay sờ lên phía trên, trong lòng tự nhủ lão Diệp tử nhận thầu cái quặng này thật là đủ không may, phòng chừng bao thầu chính là một năm, giá nhận thâu dù sao cũng phải mây trăm vạn à? Cái này bị nước cuốn trôi? Khai thác mỏ bao quặng đầy nguy hiểm, xem ra còn lớn hơn so với đánh cuộc Kê huyết thạch.
Nhìn trong chốc lát, đồng hương mới mang theo Từ Yến và Đổng Học Bân ra khỏi phế quặng.
“Ha ha, hôm nay có nhiều tri thức" Từ Yến nói cùng đồng hương: “Cảm ơn anh, bận rộn như vậy còn đưa bọn tôi đi thăm một lẫn".
Đồng hương hàm hậu cười, “Không sao cả".
Thỏa mãn lòng hiếu kỳ Từ Yến nói: " Tiểu Đổng, xuống núi thôi".
“Được".
Từ Yến và Đổng Học Bân đi xuống dưới núi, đồng hương thì trở về quặng của hắn.
Nhưng lại lúc này, khóe mắt Đổng Học Bân chợt thấy mấy đứa trẻ không lớn hi hi ha ha ngồi xổm phụ cận khu vực khai thác mỏ đốt pháo trúc, đùng, một thanh âm vang lên truyền đến, là pháo kép, nhưng vài người bọn họ lại đôt phía dưới, pháo kép sau khi vang lên cũng không có phi thẳng bay về phía bầu trời, mà phóng về hướng thuốc nổ trong quặng mỏ kia.
Sau một khắc.
Ầm ầm.
Núi chấn động.
Màng tai Đổng Học Bân thiếu chút nữa bị đánh rách tả tơi, bỗng chốc trợn tròn mắt, “Làm sao vậy?"
Trên mỏ, tất cả mọi người cùng bị kinh động, “Thuốc nổ nổ, là thuốc nổ".
“Tại sao lại vậy? Ai châm ngòi?"
“Có người bị thương hay không?"
Trên núi thoáng cái đã rối loạn, mọi người nhất tề đặt công cụ ở trong tay chạy đến phương hướng thanh âm, đồng hương vừa dẫn đường cho Đổng Học Bân đã ở trong đó.
Đổng Học Bân ngạc nhiên nhìn về phía Từ Yến, lòng còn sợ hãi nói: “Không phải nói không điểm hỏa không nổ?"
Sắc mặt Từ Yến cùng có chút thay đổi, rất khó coi, vài phút trước mấy người Từ Yến còn ở trong cái phế quặng đó, thiếu chút nữa bị nô chết, “...Lửa rất khó đốt, nhưng theo tôi giải thích, tác dụng pháo hình như là có thể cùng câp cho ngòi nổ, tuy rất khó, nhưng pháo hẳn là cùng có thể làm kíp nổ cho thuốc nổ".
Đổng Học Bân suýt nữa chửi ầm lên, thật sự đủ hiểm, đám nhỏ này thật hồ đồ.
“Đi đến nhìn xem" Từ Yến mang theo Đổng Học Bân đi hướng cái phế quặng kia.
Trước phế quặng có không ít người vây quanh, nhưng không một người nào dám vào, sợ thuốc nô một lần nữa nổ mạnh.
“Là đám trẻ kia".
“Pháo cũng có thể điểm thuốc nổ? Sớm biết như vậy tôi sẽ đánh bọn họ đi xuống, cái đó còn để cho bọn họ nà pháo!"
“Đúng vậy, quá nguy hiểm, may mắn không có người bị thương".
Mấy đứa trẻ sớm bị sợ đến choáng váng, nguyên một đám ngồi dưới đất nói không ra lời, có còn khóc lên hu hu.
Lúc này, Đổng Học Bân và Từ Yến đi tới đằng sau đám người, chỉ thấy đồng hương vừa dẫn đường cho Đổng Học Bân phía trước kia câm đèn pha chiêu chiêu vào trong quặng mò “...Bên trong hẳn là không có người, tôi vừa cùng hai đồng chí chính phủ đi ra từ bên trong, giống như không có người lại tiến vào, hô, thật... a... đây là..." Thanh âm Đổng hương đột nhiên cực kỳ cả kinh, ngơ ngác nhìn sang quặng mò, có điểm choáng váng.
“Làm sao vậy?" Bên cạnh có người cùng nhìn sang, sau đó cũng mơ màng.
Đổng Học Bân hồ nghi, cùng con nháy mắt nhìn vào, tôi X tôi X tôi X.
Máu máu máu.
Tất cả bên trong đều là máu.
Đương nhiên không phải máu người mà là Kê huyết thạch.
Bởi vì thuốc nổ quá nhiều, cái quặng mỏ này không tính rất sâu, bên trong cũng đã bị nổ tung, đến đỉnh quặng mò đều hầu như tiêu mất hơn phân nửa, đá vụn gắn trên đất, bụi bay ở chung quanh, theo lý thuyết cái bức họa này thật là bình thường, không có gì quá kỳ quái, nhưng khiến cho tất cả mọi người kinh sợ là, những đầu đá vụn kia bị nổ tung, một bộ phận rất lớn đều mang theo máu, là Kê huyết thạch nguyên thạch, chính là Kê huyết thạch nguyên thạch.
Đồng hương kêu lên: “Cái này không phải cái phế quặng gì. Cái quặng này so với chỗ tôi nơi đó còn tốt hơn vài lần".
“ơ lão Diệp tử lúc này tôn thất lớn".
“Xong rồi, toàn bộ Kê huyết thạch tốt như vậy mà bị giày xéo".
Đổng Học Bân vừa rồi có đại khái rõ ràng đối với khai thác mò Kê huyết thạch. Cũng không phải để một đống thuốc nổ nổ một cái có thể khai thác Kê huyết thạch ra, trước hết dùng mũi khoan khoan Kê huyêt thạch hoặc là khoáng thạch chung quanh, sau đó để kíp nổ thuốc nổ vào, như vậy mới có thể bảo vệ tảng đá đầy đủ bị nổ rơi xuống, bằng không Kê huyết thạch so với phỉ thúy điên hoàng đều là tảng đá mềm, như hiện tại cái loại tình huống trực tiếp đui mù dùng thuốc nổ này, tảng đá nát, sẽ không còn giá trị, một khối Kê huyết thạch nặng mười cân khả năng giá trị mười vạn đông, nhưng một đông Kê huyêt thạch nặng mười cân tan nát, hiển nhiên không giá trị đến một ngàn đồng.
Mọi người tiếc hận không thôi, nếu như không có nô mạnh lần này, dựa theo bình thường khai thác mà nói... cái này ra được rất nhiều tảng đá.
Giờ đây... cái gì cũng không còn.
Nhìn đến đây, đầu óc Đổng Học Bân nóng lên, cơ hội kiếm tiền, cơ hội lại tới nữa rồi.
BACK BACK BACK.
Hình ảnh trong nháy mắt đột biến lui trở lại ba phút trước.
“Ha ha, hôm nay tri thức phát triển, cảm ơn anh, bận rộn như vậy còn đưa bọn tôi đi thăm một lân".
“Không sao cả".
“Tiểu Đổng, xuống núi thôi".
Phục hồi lại tinh thần trước tiên, Đổng Học Bấn đột nhiên đi đển hướng cách đó không xa, Từ Yến và đồng hương đều sửng sốt một chút, không rõ ràng hắn muốn làm gì. Năm bước... mười bước... mười lăm bước, Đổng Học Bân đi đên, thấy một đưa bé đã cầm nhang đốt pháo kép dùng tảng đá ngăn chặn trên mặt đất, Đổng Học Bân bước xa một cái, hô một cước đá bay rất nhiều pháo kép, “Làm gì, các cậu hiểu rõ đây là cái địa phương gì không? Đốt đúng thuốc nô thì làm sao bây giờ? Hả!?"
Mấy đứa bé bị dọa ngẩn ra.
Đổng Học Bân cau mày nói: “Nhanh đi về nhà, đừng ở đây phóng pháo".
Đồng hương cùng từ phía sau đi tới, “Không phải nói các cháu xuống núi rồi sao? Nhanh vè nhà" Hắn ngược lại không cho rằng pháo có thể nổ thuốc nổ.
Thấy vài đứa bé đi xuống dưới núi rồi, Đổng Học Bân thở phào một hơi trong lòng.
“Tiểu Đổng, chúng ta cùng đi thôi" Từ Yến cười nói.
Đổng Học Bân quay đầu lại ngắm nhìn cái quặng mỏ ai cũng tường phê quặng kia, sau đó đi theo Từ Yến xuông núi, đên chân núi, đang lúc Từ Yển muốn ngồi xe trở về, Đổng Học Bân lại nói trong chốc lát có một bằng hữu muốn tới, Từ Yến cười gật gật đầu, nói các cậu cứ thoải mái chơi, tự mình một mình ngồi lên xe, hình như là đi hướng Đại Minh sơn kia.
Chờ Từ Yến vừa đi, Đổng Học Bân lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cù Vân Huyên, “Huyên di, ở chỗ nào vậy?"
“Vừa xuống phi cơ, đang muốn điện thoại cho cậu, dì đi chỗ nào tìm cậu?"
“Em tới Xương Hóa thôn Quốc Thạch, nhanh lên".
“Gấp làm gì?"
“Đương nhiên sốt ruột, có việc quan trọng, mau mau, anh ở tại chân núi chờ em".
Giữa trưa.
Cù Vân Huyên một thân áo khoác phong trần mệt mỏi chạy tới chân Ngọc Nham sơn, vài ngày không thấy, Huyên di giông như lại đẹp lên rất nhiều, vừa nhìn thấy Đổng Học Bân, nàng thở phì phì đánh cho hắn mấy cái, “Thúc, thúc, thúc, đòi mạng à! Anh gọi một cuộc còn chưa đủ, gọi dì gấp như vậy? Bay cũng không có nhanh như vậy!"
Đổng Học Bân một nhát kéo tay nàng, “Anh đâỵ là không phải sốt ruột sao, đi, hai ta lên núi, có cơ hội kiếm nhiều tiền".
Cù Vần Huyên hơi ngẩn ra, “...Nói rõ chi tiết đi".
“Anh xem trúng một cái quặng, em ra mặt bao nó xuống, anh cam đoan quặng này khẳng định kiếm được tiền".
“Làm sao anh biết?"
“Ai da, anh xem rồi, em tin tưởng anh là được rồi".
“Nhưng chúng ta còn phải mở công ty? Anh bao hết quặng, bán đấu giá làm sao bây giờ?"
Đổng Học Bân ngẫm nghĩ, “Nói chuyện cùng quặng chủ rồi nói sau, nhìn xem có thể bao một hai tháng hay không, vừa vặn em đi chuẩn bị chuyện bán đấu giá này, chờ quặng kiếm tiền, chúng ta mở một công ty đấu giá lớn cũng đủ" Những địa phương bị thuốc nổ nổ tung kia, tuy tất cả đều là Kê huyết thạch, nhưng xa hơn bên trong rốt cuộc còn có kê huyết hay không, Đổng Học Bân cũng không rõ ràng, cũng không chừng nổ tung nơi đó thì có, đằng sau lại không có, cho nên bao hai tháng là rất bảo hiểm.
Tây Sơn, khu vực khai thác mỏ.
Đổng Học Bân lôi kéo Huyên di đi tới trước miệng cái phế quặng kia, mang nàng đi vào dạo qua một vòng.
Cù Vân Huyên không nói gì, nhìn ở đây một chút, “Anh nói cái quặng này? Không phải đã ngừng đào?"
“Này, các người là ai?" Đằng sau đột nhiên truyền ra tiếng nói một người trung niên nam tử, sau đó ánh sáng đèn pin chiếu vào trên mặt Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên, “Đến trong quặng của tôi làm gì vậy? Bên này đặt thuôc nổ, đều là vật phâm nguy hiểm, nhanh đi ra ngoài" Người trung niên ước chừng hơn 40 tuôi, mặt rất đen, tám phần chính là “Lão Diệp tử" trong miệng đồng hương kia.
“Quặng của anh?" Đổng Học Bân xem hắn, “Cái quặng này anh có thể làm chủ?"
Lão Diệp tử nhắn nhíu mày, “Làm gì?"
“Chúng ta đi ra ngoài nói trước, bên trong quá tối".
Mới vừa đi tới miệng quặng, Đổng Học Bân lại gặp phải đồng hương dẫn hắn đến kia, đồng hưong kinh ngạc nói: “Tại sao cậu lại trở lại?"
Đổng Học Bân nói, “Hỏi một chút chuyện cái quặng này, tôi có bằng hữu muốn bao".
Đồng hương sững sờ, trong lòng tự nhủ không phải tôi đã nói cho cậu biết cái quặng này là phế quặng sao, cơ bản không lấy được Kê huyết thạch, tại sao cậu còn muốn hại bằng hữu của cậu? Nhưng lão Diệp tử ở chỗ này, hắn cũng không khuyên Đổng Học Bân, gật gật đầu, một bước vừa quay đầu đi rồi. Vài người trong thôn bên cạnh vừa nghe hai người này bên ngoài muốn bao quặng, cùng cùng có phản ứng như đông hương, trong lòng lắc đầu, ngoài miệng lại cái gì cũng không nói. Cái phá quặng kia người nào không biết, mấy tháng, đen bột phấn Huyết kê đều không nhìn thấy, hiển nhiên là trệch hướng khoáng chủ mạch, sẽ không có hi vọng ra huyết kê.
Lão Diệp tử không thể nghi ngờ là một người cao hứng nhất, tìm bao quặng tìm nửa tháng, rốt cục được nguyện ý.
“Cậu và cô nương, đen đây, chúng tôi ngồi xuống đàm luận, ngồi xuống đàm luận" Hắn chuyên vài cái bàn ghế tới,“Các người muốn bao quặng?"
Đổng Học Bân nói: “Đúng, nhưng còn phải xem giá cả thế nào ừm uhm, ngài bao hết nơi đây trong thời gian bao lâu? Một năm? Hai năm?"
Lão Diệp tử đáp: “Tôi xin một năm, bây giờ còn thừa năm tháng, nếu như các người muôn bao hai năm cũng không thành vấn đề, chờ mấy tháng sau tôi phê duyệt nữa".
Cù Vân Huyên không nói gì, chủ yếu nàng còn chưa hiểu tình huống, không rõ tại sao Tiểu Bân đột nhiên đến đây bao quặng, cái quặng kia có cái gì được? Cùng không nhìn thấy có huyết kê!?
Đổng Học Bân nói: “Thật ra chúng tôi chỉ muốn bao hai tháng, anh xem giá cả thế nào?"
Lão Diệp tử nhíu mày, “Hai tháng? Quá ngắn à?" Người ta bao quặng đều là một năm một năm, kém cỏi nhất cũng là nửa năm, có rất ít một tháng hai tháng, “Nếu các người bao năm tháng mà nói, giá tiền có thể coi như thấp một ít cho các cậu, bốn trăm vạn, thấy thế nào?"
Đổng Học Bân lắc lắc đầu nói: “Không nói gạt cậu, tài chính của chúng tôi không phải giàu có như vậy, như vậy, hai tháng, một trăm năm mươi vạn".
“Không được, quá ít".
“Cái quặng này chúng tôi trước cũng rõ ràng qua, nửa năm, một điểm huyêt kê cũng không nhìn thấy, cái giá này tôi đã cảm thấy cao".
“Cho dù tạm thời không ra Huyết kê, cũng không đại biểu sau này không ra? Nói sau, khai ra hiệp tịch thạch cùng có thể bán lấy tiền".
Đổng Học Bân là quyết tâm, “Hai tháng, không hơn".
Cái quặng này là vô dụng, lão Diệp từ hiểu rõ, nếu mình chỉ dựa vào điểm hiệp tịch tịch thạch này, căn bản vốn cũng không thu trở lại được, còn có tiền công nhân, tiền vận vật liệu đá, tiền thuốc nổ, máy móc mài, dù sao cũng là tiền, thế là sau khi trái lo phải nghi, hắn mạnh vỗ đùi, “Hai tháng thì hai tháng, nhưng giá tiên không thể một trăm năm mươi vạn, quá thấp" Thật vất vả bắt được người coi tiền như rác, lão Diệp tử lui một bước, “Hai tháng hai trăm vạn, đây là giá quy định".
Đổng Học Bân cau mày nói: “Được chút quặng, cái giá tiền này cũng coi như được, nhưng cái này..."
Lão Diệp tử nói: “Công nhân, máy móc cùng phí tổn vận chuyển tôi có thể cho cậu một ít, cậu là người phần đất bên ngoài, ở bên cạnh mướn người cũng không thuận tiện, vừa vặn còn những công nhân tôi dùng kia, cậu chỉ cần phái người đen giám sát là được, tiểu tử, lão Diệp tử tôi ở trên núi vẫn có chút danh dự, điểm ây cậu yên tâm".
Đổng Học Bân nhìn Cù Vân Huyên.
Cù Vân Huyên cười khổ một tiếng, “Cậu quyết định đi, dì không hiểu".
“Được rồi..." Đổng Học Bân vỗ bản, “Hai tháng hai trăm vạn, khi nào thì ký hợp đồng?"
“Tôi phải thương lượng một chút cùng các thôn dân trước, nhưng mà hằn là không có vấn đề, ừm, buôi tối có thể ký".
Kết quả đều không đến tối, buôi chiều, lão Diệp tử cùng với một thôn dân vô cùng lo lắng đốc thúc Đổng Học Bân ký hiêp nghị, xem ra đối phương là thật sự nóng lòng ra tay. Chờ lây xong họp đồng rồi, thương lượng tốt sự tình thuê máy móc và tiền lương công nhân, Đổng Học Bân cùng Huyên di đi khỏi mỏ.
Dưới núi.
Đổng Học Bân nói: “Huyên di, em mướn mấy người nhìn chằm chằm vào quặng, trong taỵ chúng ta còn thừa bảy mươi vạn, tiền công nhân, tiền thuốc nổ, tiền vận chuyển, hẳn là cũng đủ chi tiêu hai tháng, chờ hai tháng sau này, ha ha, em đợi đến mở một nhà bán đấu giá lớn, tuyệt đối không có vẫn đề".
Cù Vân Huyên bán túi bán nghi, “Đây chính là toàn bộ gia sản, thật sự đánh cuộc tại đây? Dì nhìn quặng giống như có điểm..."
“Không thể nhìn mặt ngoài, chờ thêm hai ngày khai ra nhóm Kê huyết thạch đầu tiên em sẽ rõ ràng" Những tảng đá máu chảy đầm đìa kia, Đổng Học Bân là nhìn thấy tận mắt.
Tác giả :
Thường Dụ