Quyền Tài
Chương 147: Đội viên cứu hỏa lại ra tay!
Văn phòng Chân Cục trưởng.
Từ Yến nhận được điện thoại bạn học cũ trước tiên liền đến gõ cửa văn phòng Chân An Quốc, chỉ chốc lát sau, Chính ủy Trình Hải Mai cũng tới, lại một lát sau, chỗ Chủ nhiệm chính trị Bàng Bân cũng đến, xem ra đều là gia đình khắp nơi gọi đến bọn họ. Trong phòng ngoại trừ vài lãnh đạo, còn có Nghiêm Lỗi, cái trận thế này, trái ngược với việc mở hội nghị khán cấp, ùm, nhưng mà thật sự muốn nói hội nghị khẩn cấp cũng không đủ, sự kiện liên quan đến đến nhiều lãnh đạo thị và Trung ương lãnh đạo như vậy, xác thực cũng đủ khẩn cấp.
Chân An Quốc hiểu rõ bọn họ đến làm gì, đi thẳng vào vấn đề nói: “Người tôi đã gọi phòng thông tin thả.".
Bàng Bân lo lắng nhìn một chút hắn, “Cục trưởng, những đứa nhỏ kia không bị thương chứ?"
Chân An Quốc lộ: “Không có, chỉ là lên còng tay".
Mấy người Trình Hải Mai và Từ Yến đều nhẹ nhàng thở ra, nêu tái xuất hiện sự kiện cháu Tường Cục trưởng bị thương, vậy không có cách nào thu thập tàn cuộc.
Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên.
Trường phòng thông tin đây cửa vào, đằng sau còn đi theo một lão nhân viên cảnh sát, đúng là người vừa mới dân đội đi thả người.ôi, cung kính nói: “Tôi mang người qua, nhưng những đứa nhỏ này chính là không đi, muốn đòi một lời giải thích, hỏi chúng tôi vì sao bắt bọn họ, tôi muốn tháo còng cho bọn hắn, bọn chúng cũng không chịu, bụm lấy tay không cho chúng tôi mở chìa khóa, nói cái gì đây là chứng cớ, còn muốn để nhà bọn họ đến xem, chúng tôi không dám cậy mạnh, không cường chế tháo còng, Chân Cục trưởng, bây giờ nên làm gì?"
Sắc mặt Chân An Quốc hơi trầm xuống, “Tại sao chút chuyện như vậy đều không làm xong?"
Mấy người Trình Hải Mai và Bàng Bân cũng có chút vội vàng, giữ còng tay lại? Nếu thật sự chờ gia đình bọn hắn tới, thành vấn đề lớn.
Trình Hải Mai cau mày nói: “Bỏ còng trước rồi nói sau".
“Trình Chính ủy..." Lão nhân viên cảnh sát vẻ mặt cầu xin nói: “Tôi bảo vài nhân viên cảnh sát để chìa khóa còng tay ở trên mặt đất, nhưng bọn họ chính là không cho mở, tôi cũng..."
Chân Cục trưởng nói: “Mấy đứa nhỏ ăn mềm không ăn cứng, nếu cưỡng chế hạ mở còng, không chừng sẽ phản hiệu quả".
Bàng Bân gấp gáp nhíu mày, “Vậy cũng không thể chờ, thật sự để cho gia đình bọn họ đích thân tới tiếp người?" Nếu quả thật đến lúc đó, không cần phải nói, phân cục thành tây khẳng định rất nổi danh.
“Vậy dùng mềm" Chân An Quốc ngó ngó Từ Yến, “Từ Cục trưởng, cậu đi nói?"
Từ Yến bất đắc dĩ gật gật đầu.
Trình Hải Mai lo lắng, đứng lên nói: “Tôi cũng đi".
Bàng Bân cũng theo.
Chân An Quốc đứng lên: “Tiểu Nghiêm, cậu cũng đi theo hòa giải, nhớ kỹ, cân phải ở trong vòng nửa giờ làm cho toàn bộ bọn họ đi ra cửa chính phân cục, không nên động tay chân" Chờ Nghiêm Lỗi lình mệnh đi ra ngoài, Chân An Quốc đau đầu xoa xoa mi tâm, trước kia sự tình dùng hình cũng nhiều, từng tiếng đồng hồ hận không thể có một cái án kiện để tới trên bàn hắn, nhưng Chân An Quốc làm hắng say được, chưa bao giờ đau đầu như vậy, từ khi đến quốc an, những ngày này, sự tình tuy không nhiều, nhưng xử lý lại không phải cứ uốn éo, luôn luôn có loại cảm giác không dùng khí lực được.
Chân An Quốc bước đi đến bên cửa sổ nhìn sang cửa chính phần cục bên kia, hắn hiểu rằng chuyện này quá nhạy cảm, phải nhanh chóng xử lý tốt, nhanh chóng cho bên trên một câu trả lời.
Trong cửa lớn phòng nhỏ, sương mù lượn lờ, mấy học sinh đều đã lấy thuốc ra hút.
Từ Yến và Trình Hải Mai vừa vào nhà che miệng ho khan vài tiếng, nhìn bọn hắn, Từ Yến nói trước: “Ai là Lưu Tư?" Thấy có ba học sinh đều nhìn về cậu bé mặc đồng phục, Từ Yến nhân tiện nói: “Lưu Tư, tôi với chú cậu là bạn học cũ, chú cậu vừa gọi điện thoại để cho tôi mang cậu về, được rồi, nhanh mở còng tay theo tôi đi, ở đây có cái gì để đợi?" Cái chìa khóa ở trên mặt đất, Từ Yến xoay người nhặt lên.
Lưu Tư lại ném tàn thuốc đi, che tay, “A di, tôi có khi nào thì bị người khi dễ như vậy!? Không được, tôi cũng không thể cứ như vậy mà đi".
Mặt Từ Yến kéo căng, “Nghe lời, đừng làm cho chú của cậu sốt ruột".
Lưu Tư cũng nổi giận, nghiêng đầu, không nói.
Trình Hải Mai xem xét, cũng quay đầu tìm tìm ại trong mấy người, cuôi cùng ánh măt rơi xuông trên người một cậu bé, “Cậu là Tiểu Tiễn à? Mau mở ra, như vậy không khó chịu à? Cậu cũng khuyên nhủ cậu đồng học, đừng náo loạn tại đây, người trong nhà vân chờ các cậu trở về".
Tiểu Tiễn là mặt mũi ai cũng không bán, hùng hồn nói:
“Chúng tôi náo cái gì? Chúng tôi đứng ở trên đường cái thì là người phạm pháp? Dựa vào cái gì bắt người? Dựa vào cái gì khóa tay? Chúng tôi là phạm nhân à? Là người phân cục các người muốn ồn ào. là các người muốn bắt chúng tôi không cho chúng tôi đi, chúng tôi lúc này không đi, hài lòng chưa?"
Chân mày Trình Hải Mai đột nhiên nhíu một cái, “Các cậu ở bên ngoài cơ quan còn chưa tính, quốc an có tính đặc thù, các cậu không phải không biết? Cửa lớn ở đây là tùy tiện đứng được sao?"
Một cậu nhóc khác bĩu môi nói: “Đừng dọa người, hôm nay tôi còn ở chỗ này chờ ba của tôi đến đây, để cho cha tôi thay tôi bình luận phân xử".
Reng reng reng, không biết là điện thoại ai vang lên.
Một cậu bé bắt điện thoại, “Alo, cha... con? Con còn bị bọn họ khóa tay, đang ở trong phòng giam giữ..." Nói xong, liền ủy khuất lên, “...Cha không thấy chứ, con theo chân bọn họ đứng ở cửa ra vào trong chốc lát, nhưng người này đi lên khóa tay con, sau đó còng tay... thiếu chút nữa là nắm cổ con, giờ đây eo con còn đau lắm... Cha, con không... sẽ không... cha còn mặc kệ con? A!? Vậy cha nói cho mẹ biết, nói con bị người ta khi dễ " Nói xong cùng thở phì phì cúp điện thoại.
Nghiêm Lỗi cảm thấy đây là một cơ hội để mình biểu hiện, nếu mình có thể cứu hòa lần này, vậy cùng có thể lấy được ra thành tích, thế là hắn treo khuôn mặt tươi cười đi lên, “Đồng học, cùng sắp đển giữa giờ cơm trưa, chúng ta cùng đi ra ăn một bừa cơm trước, địa phương các cậu chọn, sau đó ngồi xuống từ từ nói chuyện, thế nào?"
Mấy người xem xét bề ngoài, chợt đều đưa ánh mắt quăng về phía cậu nhóc đứng đầu kia, “Hạo ca..."
Cậu nhóc đứng đầu nghênh ngang vênh chân lên ngồi, “Các cậu đói? Dù sao tôi cũng không đói bụng".
Lưu Tư lập tức nói: “Tôi cũng không đói".
“Chúng tôi đều chờ được".
Nghiêm Lỗi nhìn ra cậu nhóc này là cầm đầu mấy người, đối với hắn nói: “Tôi mua nước đến cho các cậu?"
Vừa nghe, cậu nhóc này hừ một tiếng, hiểu rõ Nghiêm Lỗi không phải là cái lãnh đạo gì, đối với hắn đương nhiên sẽ không khách khí giống như đối với người khác, mở miệng mắng: “Ngươi là cái gì hả, đừng có bày thông minh, mua nước để cho tôi uống sau đó chờ chúng tôi không nhịn nổi đi wc?"
Các cậu nhóc lập tức cả giận nói: “Ngươi con mẹ nó quá xấu rồi".
Từ Yến nhíu mày nhìn một cái Nghiêm Lỗi.
Nghiêm Lỗi có phần xấu hổ, lui đến đằng sau không nói.
Bàng Bân cũng đi lên tìm được một thân thích lão bằng hừu, nhưng cũng bị đãi ngộ như Từ Yến và Trình Hải Mai, mấy đứa nhỏ còn ở vào thời kỳ phản nghịch, bối cảnh giạ đình lại thám hậu như vậy, từ nhỏ được nuông chiêu, tính tình vừa lên là nói cái gì cũng không nghe lọt, bất kể nói thế nào chính là không đi.
Cái này rất xấu.
Chờ đến thời gian ăn cơm, thấy mấy đứa nhỏ vẫn không thuận theo không buông tha, Từ Yến về hồi báo cho Chân An Quốc tình huống.
Lúc này, không ít người phần cục thành tây đã đi xuống lầu hướng về căng-tin rồi, nhìn thấy nhiều lãnh đạo như vậy đều đứng ở chung quanh cửa ra vào phòng nhỏ, mọi người tinh tưởng chuyện gì xảy ra, ài, phần cục Thành Tây thật sự quá nhiêu khó khăn, tại sao cái chuyện gì không may đều tìm đến phân cục mình? Lần trước bắt cháu Tường Cục trưởng, đây chẳng qua là liên lụy đến Tường Cục trưởng, nhưng lần này nghe nói bắt lấy rất nhiều thân thích lãnh đạo Trung ương, chuyện này quá nghiêm trọng, Chân Cục trưởng cũng không gánh chịu được hậu quả sự tình khi nó nháo lên.
Chân An Quốc không gánh chịu được, cho nên sau khi nghe được Từ Yến báo cáo, hắn dạo bước chạy đến bên này, chuyện cho tới bây giờ mình không ra mặt cũng không được.
Bên ngoài phòng nhỏ.
“Chân Cục trưởng, vẫn không được..."
“Ài, nói như thế nào cũng không đi".
Chân An Quốc trầm mặt thở hổn hển, cuối cùng, hắn đi nhanh vào phòng, trong nháy mắt, mặt trầm lập tức đôi thành nụ cười nhàn nhạt mà ôn hòa, “Tôi là Cục trưởng phân cục thành tây, nhà các cậu đã gọi điện thoại nhiều lần, đều sốt ruột chuyện các cậu, tâm cha mẹ thiên hạ đáng thương, mọi người cùng ở đây hao tổn cũng không phải chuyện hay phải không? Đưa tay mở còng xuống trước, chúng ta tìm một chỗ bàn lại, được không?"
Một học sinh trong đó nói: “Cục trưởng, không phải chúng tôi không để cho ngài mặt mũi, chúng tôi không thể không công mà bị người ta bắt? Chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, tại sao lại bị người còng tay? Từ nhỏ đên lớn tôi cũng chịu qua ủy khuất lớn như vậy".
Chân An Quốc cười nói: “À, phương thức làm việc của bọn họ là có vấn đề, tôi trở về nhất định phê bình bọn họ".
Người khác nói: “Phê bình có thể không cần làm, nếu muốn để cho tôi đi, bảo bọn họ gặp mặt cúi đầu xin lỗi, đúng rồi, còn phải kêu cái tỷ tỷ tóc dài kia đi ra cho chúng tôi, Lưu Tư còn muốn ăn một bữa cơm cùng nàng".
Chân An Quốc hiểu rõ theo chán bọn họ không dề giảng đạo lý, cũng phải nhịn, kiên nhẫn từ từ nói cùng bọn họ, nhưng vừa nghe lời này, khóe mắt Chân An Quốc bông nhiên nhảy lên, dù cho tính tình tốt cùng bị chọc giận, những thái từ đảng này, đều bị lão tử bọn họ làm cho hư, nói cái này là nói cái gì? Lo liệu cái này gọi là chuyện gì? Nhưng Chân An Quốc cùng rõ ràng, phân cục thành tây vừa gắng gượng qua án người đứng đâu cùng vài cái cán bộ tham ô nhận hối lộ, vừa gắng gượng qua cửa ải khó bắt thân thích Tưởng Cục trưởng, rốt cuộc chịu không được giăng co, nêu không mà nói, Chân An Quôc sẽ buông tay mặc kệ, lão tử các người tới đón người thì tới đón người, chuyện này vốn chính là vấn đề của đứa con các người, phân cục Thành Tây chiếm đạo lý, lại đang chủ động yêu cẩu thả người trước tiên, là đứa con các người không muốn đi, không quan hệ đến chúng tôi, nhưng giờ đây...
Chân An Quốc không thể để cho Tưởng Cục trưởng lại thất vọng đối với lãnh đạo phân cục thành tây cho nên khẳng định không thể chờ thần thích cha mẹ bọn hắn tới đón người, phải lập tức giải quyết trước khi sự tình náo loạn, cho cha mẹ đứa nhỏ này một câu trả lời, cho Tưởng Cục trưởng một câu trả lời, dùng tốc độ nhanh nhất vì chuyện này mà viết lên một cái dấu chấm tròn.
Chân An Quốc từ trong phòng nhỏ vừa ra ngoài
“Bởi vì cái gì còn chưa thả, cái này càng tốn thời gian hon".
“Tường Cục trưởng, chúng tôi nói thả người, nhưng bọn hắn không đi, cũng không cho mở khóa".
“Phân cục thành tây các người rốt cuộc làm sao vậy? Hả!? Tại sao cứ hai ba ngày là có chuyện, tôi mặc kệ các người dùng biện pháp gì, đừng cho sự tình nao loạn, lập tức thả người đi, cho các người thời gian hai mươi phút" Tít tít tít, điện thoại bị dập máy.
Mặt Chân An Quốc chìm xuống, những thái tử đảng kia yêu cầu, hắn đưong nhiên sẽ không đáp ứng, cái này liên quan đến thể diện lãnh đạo phần cục cùng cả phân cục, không được phép thưong lượng, thở hôn hên một hơi, Chân An Quôc quay đâu quát to về phía thủ hạ: “Tôi mặc kệ các người dùng phưong pháp gì, trong hai mươi phút phải đi lo liệu đem người cất bước ngay lập tức".
Vô luận là mấy lãnh đạo cũng tốt, hay khoa viên đằng sau xem náo nhiệt cùng được, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.
Người nào cũng biết phải đây người bị bắt đi nhanh một chút, không thể tạo thành ảnh hưởng mặt trái gì tới phân cục thành tây, bằng không, trời biết Tường Cục trưởng có thể sau này điều chinh trong nhân sự Thành Tây phân cục để sưởi âm hay không? Nhưng đám nhị thể gia này mềm không ăn cứng cũng không ăn, nguyên một đám có nhân vật sau lưng đều lớn hơn so với Chân Cục trưởng, đánh không thể đánh mắng không thể mắng, tình huống như vậy làm cho bọn họ tự mình ngoan ngoãn cởi bỏ còng tay đi ra cửa chính phân cục?
Không có khả năng.
Không phải là không có người muốn lên đi biểu hiện một chút, nhưng tất cả mọi người tự hiểu lấy, mình biết mình không có năng lực này.
Giờ khắc này, tất cả mọi người không có biện pháp, đại viện phân cục lâm vào yên tĩnh quỷ dị.
Một giây đồng hồ...
Hai giây đồng hồ...
Ba giây đồng hồ...
Bàng Bân đột nhiên ho khan một tiếng, bởi vì thái quá mức yên tĩnh, cho nên thật nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, kê cả Chân Cục trưởng và Từ Yên Trình Hải Mai, Bàng Bân trầm ngâm một lát, đưa ra một cái tên, “Tôi xem, có phải là bảo Tiểu Đổng Chủ nhiệm xuống lầu một chuyến?"
Rất nhiều người mới bừng tinh đại ngộ.
Đúng vậy Thành Tây phân cục còn có Tiểu Đổng Chủ nhiệm.
Tại sao lại quên hắn.
Nhưng vừa đến điểm này, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Chân Cục trưởng, từng trừng phạt Tiểu Đổng Chủ nhiệm.
Hai đầu lông mày Chân An Quốc có chút co rụt lại, hắn không tin Tiểu Đổng đến đây có thể giải quyết vấn đề, đây cũng không phải là vấn đề có năng lực hay không, Tiểu Đổng một chút bối cảnh cũng không có, phỏng chừng còn chưa vào nhà đã bị đám thái tử đảng kia trách mắng, nhưng mắt thấy thời gian trôi qua từng giây từng phút, Chân An Quốc cũng không muốn nghi nhiêu như vậy, quay đâu hướng mây tên thủ hạ nói: “Gọi Tiểu Đổng đến".
Từ Yến nhìn Chân An Quốc, nhưng lại không chủ động gọi điện thoại cho Tiểu Đổng, giờ đây nhớ tới Tiểu Đổng rồi hả?
Bên cạnh có người gọi cho phòng tổng hợp, nhưng người ta nói Tiểu Đổng Chủ nhiệm không biết đi đâu, không ở văn phòng.
Chân An Quốc lớn tiếng nói với mấy người Nghiêm Lỗi: “Đi tìm! Đi lên lầu tìm".
Thật ra Đổng Học Bân một mực trên bệ cửa sô wc nhìn từng màn trong đại viện, hiểu rằng đây là lại xảy ra hỏa hoạn, vẫn là hòa hoạn muốn lấy mạng, thấy Nghiêm Lỗi cùng mấy người đã chạy tới hướng bên này, Đổng Học Bân cởi quần ngồi xổm xuông, giả bộ như đang giải quyêt nổi buồn, trong lòng hừ lạnh.
Năm phút đồng hồ sau, cửa nhà cầu bị người thoáng cái đẩy ra.
Nghiêm Lỗi mặt đầy tức giận thở phì phò, “Đổng Học Bân, tại sao cậu ở chỗ này, nhanh lên, theo tôi đi, Chân Cục trưởng tìm cậu có việc".
Đổng Học Bân trừng tròng mắt nói: “Anh hô cái gì mà hô không thấy tôi đang giải quyết sao?"
Nghiêm Lỗi đương nhiên không muốn náo động cùng Đổng Học, nhưng sự tình Chân Cục trưởng dặn dò không thể không lo liệu, còn nữa, hắn cũng không tin tưởng Đổng Học Bân có thể giải quyêt cái nan để ai cũng không giải quyết được này, “Nhanh lên cho tôi, những lãnh đạo đều chờ đợi cậu, đừng mè nheo".
“Anh nói cái gì! Anh nói gì?" Cơn tức Đổng Học Bân vụt cái đã lên, “Tôi đau bụng còn chưa có hết, làm sao nhanh được?"
Nghiêm Lỗi chỉ vào hắn nói: “Được, cậu làm giá đen mức Chân Cục trưởng mởi cũng không động".
“Con mẹ mày, đừng cầm lãnh đạo làm tao sợ, mày ngoại trừ kéo da hổ còn có thể làm gì?"
Nghiêm Lỗi nổi giận, “Được, Đổng Học Bân cậu được" quay đầu rời đi.
Tượng đất còn có ba phần tức, huống chi Đổng Học Bân lúc này là thật sự bị chọc giận. Hừ, tôi trước sau cứu phân cục Thành Tây nhiều lần như vậy, ngày hôm qua cùng bởi vì xảy ra chút xung đột cùng Nghiêm Lỗi, kết quả quên hết tất cả công lao trước kia tôi làm được, không còn một mảnh, chẳng những cho Nghiêm Lỗi một cái ngon ngọt, trái lại còn hung hắng gõ tôi? Không có người nào chán ghét như hắn? Được thôi, giờ đây có khó khăn lại nghĩ tới tôi, gọi Tiểu Đổng đến đây? Các người làm cái gì ngu ngốc lại bắt tôi dập? Lãnh đạo nổi bão tôi chịu? Nhưng hắn có ngon ngọt lại không đến tôi, chuyện dựng lên công này cũng không còn người nào, giờ đây nôi lửa lên, tôi còn phải đi giải vây cho các người sao? Tôi có bệnh à.
Đổng Học Bân chuẩn bị bỏ gánh, ai thích đi thì đi, đừng tìm tồi.
Có oán khí là một, còn có một phương diện chính là chuyện này Đổng Học Bân cũng không giải quyết được, trong phòng là bang thái từ đảng, bôi cảnh một người sâu hơn so với một người, lão tử là trâu bỏ à, mình động mồm động mép người ta có thể ngoan ngoãn cởi bỏ còng tay, hấp tấp ra khỏi phân cục? Đây không phải vô nghĩa sao.
Nhưng một lát sau, Đổng Học Bân lại cảm thấy chuyện này không ổn, giờ đây ở bên ngoài, tất cả lãnh đạo phân cục thành tây và khoa viên đều chờ đợi mình, nếu mình cáu kỉnh không ra, chẳng khác gì là đắc tội tất cả mọi người cho, sẽ bị người nói không có cái nhìn đại cục, hơn nữa, Đổng Học Bân chỉ là cảm thấy chán ghét đối với Chân Cục trưởng làm việc lần này, nhưng đối với những người khác lại không cái bất mãn gì, vô luận như thế nào, mình cũng phải đi ra ngoài.
Nghi tới đây, Đổng Học Bân nhanh chóng kéo quần dạo bước đi ra ngoài.
Bên kia Nghiêm Lỗi đã về tới cửa lớn.
Chân Cục trưởng và bọn người Từ Yến nhìn hắn, “Tiểu Đổng đâu? Không tìm được à?"
“Tìm được rồi." Nghiêm Lỗi mang theo tức giận nói: “Hắn ở buồng vệ sinh, tôi nói với hắn lãnh đạo đều chờ hắn, bên này có việc muốn hắn giải quyết, nhưng hắn kênh kiệu không đến".
Không đến? Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt.
Tiểu Đổng Chủ nhiệm nhất định là cáu kỉnh, vì chưa cho hắn danh ngạch khảo sát lại cho Nghiêm Lôi, nhưng, nhưng người này cũng quá không có cái nhìn đại cục đi? Trước mặt mọi người bỏ mặt mũi Chân Cục trưởng? Trước mặt mọi người bỏ mặt mũi tất cả lãnh đạo?
Từ Yến sửng sốt một chút, lập tức cầm lấy điện thoại, nhưng điện thoại lại không người tiếp.
Phẫn nộ, Từ Yến đang định đi, lúc này, nàng mới nhìn đến cửa ra vào phần cục, Đổng Học Bân xuất hiện, Tiểu Đổng đang bước nhanh chạy sang bên này.
Chân An Quốc bị Đổng Học Bân chọc giận, “Đổng Chủ nhiệm, cái giá cậu thật là lớn đó!".
Gặp tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm xem, Đổng Học Bân kinh ngạc, “Chân Cục trưởng, tôi có cái giá gì!?"
Từ Yến quát mắng nói: “Tại sao cậu giờ này mới đến?"
Đổng Học Bân lẽ thẳng khí hìng nói: “Tôi đau bụng, ở wc giải quyết, lúc Nghiêm thư ký tìm tôi, tôi vừa xong việc một nửa, vừa nghe lãnh đạo tìm tôi, tôi vội lau cái mông rồi rửa sạch tay, sau đó chạy tới, tôi là một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ, Từ Cục trưởng, chẳng lề tôi cứ như thế không kéo quần đã ra ngoài?"
Vừa nghe lời này Yến xoạt thoáng cái nhìn về phía Nghiêm Lỗi, “Nghiêm thư ký, cậu làm cái gì, lời nói là có thể tùy tiện nói lung tung sao?"
Nghiêm Lỗi còn tưởng rằng Đổng Học Bân dù sao cũng phải qua năm sáu phút hoặc là dứt khoát không tới, không ngờ hắn nhanh như vậy đã đi ra, nhưng lời nói như là đã nói ra, Nghiêm Lôi đương nhiên không thể sửa lại, thể là mạnh miệng nói: “Tôi đi gọi Đổng Học Bân, hắn đẩy đẩy ngăn cản chính là không theo tôi đi, còn mắng tôi một trận".
Đổng Học Bân nói: “Tôi đi vệ sinh, cái mông còn chưa lau, anh hết lần này tới lân khác muốn kéo tôi đi, tôi lập tức chuẩn bị chùi đít, không đợi tôi lau xong, anh nói một câu đến Chân Cục trưởng mời cũng không động được cậu!"chụp mũ cho tôi, rồi không đợi tôi nói chuyện, anh quay đầu đi rồi, tôi có thể làm gì? Bỏ cái mông đi theo anh hả? Nghiêm thư ký, cũng không có người nào rắp tâm hãm hại giông như anh đâu".
Mọi người thế mới biết là hiểu lầm Tiểu Đổng Chủ nhiệm, cùng đúng, giải quyết lên tới một nửa, lúc ấy người ta làm sao đi theo cậu? Quả thật có chút ép buộc.
Nghiêm Lỗi cấp, “Lúc ấy cậu nói..."
Đổng Học Bân: “Tôi nói cái gì!?"
“Đủ rồi" Chân An Quốc quát: “Bây giờ là lúc cãi cọ sao, nói chuyện chánh sự".
Thấy Chân An Quốc đến lúc này còn che chờ Nghiêm Lỗi, Từ Yên rôt cục không nhịn được, nghiêm mặt nhìn Nghiêm Lôi ba bốn giây, cuối cùng mới chuyển ánh mắt đến trên mặt Đổng Học Bân, “Tiểu Đổng, sự tình buổi sáng, cậu hẳn là nghe nói, chỉ cần cậu có thể đem trong phòng mỗi mấy học sinh ra khỏi Thành Tây phân cục trong năm phút đồng hồ, không cho sự tình náo loạn, một sự tình phát sinh ngày hôm qua cùng hôm nay, tôi cam đoan cho cậu một câu trả lời" Từ Yên nói sự tình gì, ai cùng nghe rõ, là Nghiêm thư ký xung đột cùng Tiểu Đổng Chủ nhiệm.
Nghe vậy, Đổng Học Bân cực kỳ cảm động, Từ cục thật là đạt đến một trình độ nào đó để hắn cảm tạ, đòi một cái công đạo.
Chân An Quốc kinh ngạc, không ngờ Từ Yến lại sẽ nói như vậy.
Vài lãnh đạo xung quanh cũng âm thầm kinh hãi, đây là Từ Yến làm gì vậy? Vì Tiểu Đổng Chủ nhiệm lại có thể khai hỏa về phía Chân Cục trưởng?
Hai người thời gian gần đây quan hệ không phải rất gần sao?
Từ Yên là dựa về phía Chân Cục trưởng, nhưng mà không phải loại đầu nhập từ bỏ tôn nghiêm từ bỏ nhân cách, Từ Yến cũng muốn mặt mũi, Từ Yến cũng có tính tình, thư ký Chân Cục trưởng anh năm lần bảy lượt khiêu khích chúng tôi, Chân Cục trưởng anh chắng những không giữ chén nước thăng bằng, còn thiên vị Nghiêm Lôi rất rõ ràng, điều này làm cho Từ Yến trong lòng phi thường khó chịu, hừ, Tiểu Đổng có xung đột cùng Nghiêm Lỗi, anh không rõ ràng tình huống nhiều lắm cho rằng là Tiểu Đổng sai, cầm danh ngạch khảo sát gõ hắn, giờ đây phân cục dẫn xuất mầm tai vạ, xảy ra chuyện rồi anh lại nhớ tới Tiểu Đổng? Có kiểu làm như anh sao?
Nhưng Từ Yến hiển nhiên cũng không có ý tứ cương cùng với Chân An Quốc, thế là quay đầu nói: “Chân Cục trưởng, nếu Tiểu Đổng có thể lo liệu chuyện này đẹp, có chút vấn đề tôi muốn kiến nghị cùng ngài".
Chân An Quốc nghe được Từ Yến nói lời này, phản ứng đầu tiên chính là mình ngày hôm qua có khả năng xử lý có điểm gấp gáp đối với vấn đề Tiểu Đổng và Nghiêm Lỗi, khiến cho trong lòng Từ Yến có ý nghĩ, hơn nữa sự tình giống như không đơn thuân là Tiểu Đổng vô duyến vô cớ mắng Nghiêm Lôi cho, nêu không Từ Yến chính là bao che khuyết điểm cũng sẽ không như vậy, bên trong tựa hồ còn có chút nguyên do mình không biết, nghĩ đên đây, Chân An Quôc liếc nhìn Nghiêm Lôi, nói: “Sự tình khác nói sau, điện thoại Tường trường phòng đã qua năm phút đồng hồ, Tiểu Đổng, trong năm phút đồng hồ, cậu có thể cứu vụ hỏa hoạn lần này hay không?"
Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, tôi có thể cứu cái rắm đó, các người quá để mắt tôi, nhưng lời nói lãnh đạo đã nói đến cái này, Đổng Học Bân chỉ có thể cắn răng nói:"...-Tôi làm hết sức."
Trong lòng của hắn nói, tôi có hết sức cũng không phải cho Chân An Quốc ngươi, tôi là vì Từ Cục trưởng.
“Tốt" Chân An Quốc nói: “Đi thôi".
Từ Yến rất tin tưởng vỗ vỗ bả vai Đổng Học Bân.
Giờ này khắc này, Trình Hải Mai Bàng Bân và một đám lãnh đạo, Quách Phàn Vỹ Đàm Lệ Mai Thường Quyên và một đám khoa viên, ánh mắt đều nhìn sang Đổng Học Bân. Thật nhiều người không tin tưởng Tiểu Đổng Chủ nhiệm có thể thuận lợi đuôi bang thái tử đảng này đi, nắp bởi vì chuyện lần này không giông mây lân trước kia, đám này nói cái gì cũng không nghe lọt, đang ở vào học sinh thời kỳ phản nghịch, mỗi người lại đều bối cảnh thầm hậu, trừ phi là nhà bọn họ đên, nêu không ai có thể tới ép bọn họ? Tiểu Đổng Chủ nhiệm cũng không được! nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận, Tiểu Đổng Chủ nhiệm thật sự không phải người bình thường, môi sự việc thoạt nhìn đều khó có khả năng giải quyết, nhưng cuối cùng thế nào? Tiểu Đổng Chủ nhiệm người ta vẫn một lần lại một lần thuận lợi làm thỏa đáng.
Áp lực, cả người đều là áp lực.
Đổng Học Bân cười khổ trong lòng, xoa xoa trán, từng bước một đi đến hướng phòng nhỏ. Hắn đương nhiên cũng muốn thuận lợi giải quyết nan đề, mình bị Chân An Quốc khiển cho mặt mũi mất mát, bị Nghiêm Lỗi ba phen mấy bản bới móc vu hãm, lần này biểu hiện, đúng là cơ hội xoay người tốt nhất của Đổng Học Bân, đương nhiên, đây là chỉ có thể tình huống làm thành công, nhưng vấn đề là... hắn nghĩ cũng không có biện pháp nào.
Từ Yến đi hoà giải, Trình Hải Mai đi hoà giải, Chân An Quốc cũng đi hoà giải.
Nhưng thái tử đảng kia? Mặt mũi ai cũng không cho, nếu mình tiến vào như vậy cũng sẽ không có tác dụng.
Khi đi tới cửa, Đổng Học Bân nghĩ lúc mình ở lễ mừng năm mới lại tích góp BACK từng tí một không ít, tròng mắt khè động đã nghĩ đên kỳ chiêu, nói như thế nào cũng không nghe, dứt khoát đều dùng cứng, đển diêm cứng ngắc, mấy người các cậu tại làm rối rắm tại cửa ra vào đơn vị chúng tôi, giờ đây lại làm sự tĩnh lớn như vậy, cái này cũng quá kiêu ngạo?
Lúc này, chỉ nghe đám đứa nhỏ trong phòng kia đang nói chuyện.
“Lưu Tư vừa ý tỷ tỷ quốc an quả thật không tệ, hôm nay phải lấy số điện thoại nàng tới".
“Mẹ, không cho phép các cậu lẫn vào, ai cũng đừng theo tôi tranh đoạt, a, đương nhiên, ngoại trừ Hạo ca".
“Fuck, nữ nhân Hạo ca nhiều như vậy, còn cần người này?"
Đổng Học Bân hai ngày này nhẫn nhịn không ít lửa, vừa nghe cái này, lập tức toàn bộ cơn tức chuyên dời đến trên người vài thằng nhãi con trong phòng.
Các ngươi lúc này còn muốn tán gái? Đang bực mình muốn chết đây.
Chân càng bước càng nhanh, càng bước càng nhanh, trong chớp mắt Đổng Học Bân đã là đi tới cửa phòng, đôi mắt tất cả mọi người phân cục trông chờ nhìn một cái xem Tiểu Đổng Chủ nhiệm giải quyết vấn đề như thế nào, Tiểu Đổng Chủ nhiệm vậy mà lại giơ chân lên, đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn soi mới hung hắng đạp một vào cửa, “Quốc an cũng là để các cậu giương oai sao? Hả!? Tôi nghe một chút xem các cậu làm sao".
Bên ngoài, mọi người phát mộng, ta X, đây là cái mà chúng tôi muốn Tiểu Đổng Chủ nhiệm cậu làm sao?
Trong phòng, mấy học sinh cũng phát mộng, “...Dám mắng chúng tôi? Ngươi tìm đường chết à!"
Đổng Học Bân đâu còn quản bọn họ là ai, chỉ vào bọn họ chính là một trận thoá mạ, tức giận hai ngày này toàn bộ cho đi ra ngoài, “Đứng hết lên cho tôi, tìm tới cửa quốc an tán gái, mắt chó các ngươi mù hả, còn bắt lão tử các cậu áp đặt người? Con mẹ nó đủ trâu bỏ đấy! Tốt, các cậu đã không sợ dọa người chúng tôi cũng không sợ, lập tức gọi điện thoại cho gia đinh các cập để cho bọn họ tới, tôi tới nói cho các cậu biết, hôm nay nhà các cậu đến, nhưng mà chúng tôi cũng không thả người, muốn dọa người, tốt, cho cha mẹ các cậu tới xem các cậu dọa người, xem đứa con của bọn họ có cái đức hạnh gì".
Người được kêu là Lưu Tư chưa bị người mắng qua như vậy, vọt thoáng cái nhảy dựng lên, đá một cước về phía Đổng Học Bân, nhưng vướng còng tay, một cước này không đá đến nơi, “Ta phế ngươi".
Vài cậu nhóc đều nổi giận.
Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt quét qua, đột nhiên rơi xuống trên người một cậu nhóc, người này cũng không giống cùng các học sinh khác, hắn cúi đầu bụm mặt, giống như tại trốn tránh cái gì. Đổng Học Bân ngẩn ra, người này... có điểm nhìn quen mắt, chỉ vào hắn nói: “Cậu che cái gì, lấy tay ra khỏi mặt".
Cậu nhóc mười lăm tuổi gần Đổng Học Bân thời mắng chửi, “Dám tìm Hạo ca ồn ào, ta giết chết ngươi" Hắn hô một tiếng, xông lên, vị trí hắn cách Đổng Học Bân gần nhất, là miễn cưỡng có thể đá đển Đổng Học Bân, cho nên vung chân động thủ.
Đổng Học Bân đang muốn lui về phía sau trốn, ai ngờ bóng người lóe lên bên cạnh, cậu bé vừa mới bụm mặt lại, lại có thể một cước đạp cậu nhóc mười lăm kia bật ra. Mấy người toàn bộ ngơ ngẩn, không rõ Hạo ca đây là có ý gì. Cậu bé được kêu là Hạo ca giận không kềm được nói: “Con mắt đều sáng lên cho ta" Hắn chỉ vào Đổng Học Bân nói: “Các ngươi muốn giết chết ai hả!? Hả!? Đây là ca ca của tao, biết chưa?"
Người này đúng là đệ đệ Tạ Tuệ Lan, Tạ Hạo.
Toàn bộ mấy cậu bé bị dọa một cái giật mình, “Ai ui, Hạo ca, chúng tôi không biết".
Tạ Hạo nhìn xem Đổng Học Bân, mặt đầy khó xử, ho khan một tiếng, “Đổng ca, ngài cũng làm ở phân cục thành tây? Cái này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, em không biết ngài đi làm trong này, nếu biết, đánh chết em cũng sẽ không đến".
Nhìn thấy hắn, Đổng Học Bân ngơ ngác một chút, lửa lại nổi lên, “Thì ra là tiểu tử cậu dẫn đầu! Lá gan cậu thật là lớn! Đen phân cục quốc an nháo sự? Cậu phải làm sao? Có phải là cậu muốn nổi gió? Người nhà các cậu cho cậu học phí cung cấp cậu ăn uổng cung cấp cho cậu đen trường vì cái gì? Hả!? Cậu chính là hồi báo bọn họ như vậy? Tốt tốt cậu không phải đợi gia đình đển sao? Không phải muốn náo loạn sao? Tôi náo loạn cùng cậu"
Đổng Học Bân với vào quần lấy ra cái điện thoại.
Tạ Hạo sợ hãi, vội vàng kéo lấy cánh tay Đổng Học Bân, “Đổng ca, ngài là anh của em, nhưng ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại cho chị của em, ngàn vạn lần đừng"
Tạ Hạo vừa rồi hoàn toàn không gọi điện thoại cầu viện về nhà, hắn nghĩ có mấy cái bằng hữu điện thoại là đủ rồi, Tạ Hạo cũng không dám để Tạ Tuệ Lan biết chuyện này, để cho chị mình biết không học mà chạy tới quốc an tán gái, mình chỉ đợi để chết thôi.
Đổng Học Bân quát: “Đừng gọi tôi, ai là anh cậu!"
Tạ Hạo vẻ mặt cầu xin nói: “Đổng ca, ngài không phải anh của em thì ai là anh của em" Sau đó quay đầu lớn tiêng nói: “Sau này cùng gọi Đổng ca".
Lưu Tư và vài cậu nhóc vừa nghe người này đến tỷ tỷ Hạo ca là Tạ Tuệ Lan cũng biết, lập tức một chút tính tình trẻ con cũng không có, nhà Tạ Hạo là ai, bọn họ lại tinh tường.
“Đổng ca..."
“Đổng ca, vừa rồi xin lỗi, mạo phạm ngài..."
“Đổng ca, em vừa rồi cũng là lỡ miệng, em có mắt không nhìn thấy thái sơn".
Trong lòng Đổng Học Bân kinh ngạc một hồi, không ngờ lời Tạ Hạo nói này lại tốt như vậy, toàn bộ mấy người kia đều nghe hắn? Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân cau mày nói: “Không muốn để cho chị cậu hiểu rõ? Cậu cùng rõ ràng, cậu là người gây chuyện không lộ mặt, rõ ràng dẫn đen rất nhiều phiền toái cho đơn vị chúng tôi, cậu biết không? Cậu dẫn đển cho tôi bao nhiều phiền toái, cậu biết hay không? Hả!?"
Tạ Hạo cười khổ nói: “Chúng em cũng không muốn sự tình náo loạn lớn, chính là muốn làm khó bọn họ, làm cho bọn họ sốt ruột".
Đổng Học Bân vỗ cái bàn để giấy vệ sinh bên cạnh, “Cậu biết tôi làm cái nghành gì? Tôi là Phó Chủ nhiệm phòng tổng hợp, sự tình xử lý các cậu chính là phòng tổng hợp chúng tôi phụ trách, cậu đây là đang cầm tôi đi chơi đùa".
“Đổng ca, em thật sự sai rồi" Tạ Hạo trời không sợ đất không sợ, duy chỉ có sợ tỷ tỷ hắn, nếu để cho chị biết mình đến đơn vị ân nhân cứu mạng nàng náo loạn, còn khiến cho Đổng ca thật sự khó khăn, một trăm phần trăm mình chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Đổng Học Bân thở dốc một hơi, nhìn Tạ Hạo, chậm rãi thu điện thoại di động vào quần.
Tạ Hạo lập tức mặt mày hớn hở nói: “Đổng ca, chuyện này sau này cũng đừng nói với chỉ, của em, được không? Được không?"
Đổng Học Bân không đáp ứng, xem xét cổ tay hắn, “Còn chưa cỡi bỏ còng tay".,,
“Được" Tạ Hao một đáp ứng, nhặt lên cái chìa khóa từ trên mặt đất liền mở ra khóa, sau đó còn nói với vài bằng hữu hắn: “Chờ cái gì, nhanh mở khóa rời đi, đừng gây chuyện cho Đổng ca tôi".
Toàn bộ mấỵ người coi Tạ Hạo như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nghe vậy, đều nhặt cái chìa khóa mở khóa.
Trong đại viện phân cục, tất cả mọi người lo lắng chờ đợi.
Tất cả mọi người không rời đi xa, về sau cửa cũng đóng, ai cũng không biết tình huống trong phòng, chỉ biết là Tiểu Đổng Chủ nhiệm đạp cửa ra đã mắng toàn bộ vài tên thái tử đảng, suy nghĩ một chút đều kinh hồn táng đảm, mọi người khách khí mởi người đi còn không kịp, tại sao Tiểu Đổng Chủ nhiệm đi lên mắng chửi người, cái này không phải giải quyết mâu thuẫn? Đây là tăng lên mâu thuẫn, Tiểu Đổng Chủ nhiệm còn ngại sự tinh không đủ loạn? Còn ngại sự tinh không đủ lớn?
Một phút đồng hồ trôi qua...
Hai phút quá khứ trôi qua...
Nghiêm Lỗi nhỏ giọng nói với Chân An Quốc bên cạnh: “Chân Cục trưởng, phương thức làm việc của Tiểu Đổng quá ngang ngược, sao có thể động một chút lại há miệng mắng chửi người? Như vậy giải quyết vấn đề như thế nào!" Không phải một mình Nghiêm Lỗi nghĩ như vậy, nhìn thấy bộ dáng Tiểu Đổng Chủ nhiệm đạp cửa mà vào, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Chân An Quốc liên tiếp xem tay, thời gian hạn định hai mươi phút của Tường Cục trưởng đã đến.
Thấy phòng nhỏ vẫn đóng, mọi người nhìn lẫn nhau, trong lòng tự nhủ một câu xong rồi.
Tiểu Đổng Chủ nhiệm khẳng định cũng không làm được, chờ Tường Cục trưởng tức giận đi.
Nhưng tại lúc này, phòng đằng sau phòng thường trực kẹt một tiếng, mở cửa, Đổng Học Bân từ bên trong đi ra.
Bọn người Chân An Quốc, Từ Yến, Trình Hải Mai, Đàm Lệ Mai, Thường Quyên nhìn qua, thấy Tiểu Đổng Chủ nhiệm chỉ có một người, tất cả mọi người âm thâm thở dài một hơi, cũng đúng, cái loại thái tử đảng này là căn bản không có đạo lý, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời cởi bỏ còng tay? Làm cho bọn họ thành thành thật thật đi ra khỏi phân cục? Chuyện này mà xảy ra sẽ không quá thật.
Nghiêm Lỗi cười lạnh trong lòng, đội viên cứu hoả? Có cái gì khó khăn đều có thể làm? Cuối cùng cùng có cậu mà không giải quyết được sự tình.
Ký thác hy vọng vào trên người Tiểu Đổng Chủ nhiệm, mọi người không khỏi có phần thất vọng,"...Đổng Chủ nhiệm, bên trong..."
Mà khi có người vừa định nói cái gì đó, sau một khắc, tất cả mọi người thấy được một hình ảnh làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm.
Đằng sau Tiểu Đổng Chủ nhiệm có một học sinh đi tới, sau đó lại đi ra một người, một người, chỉ một lát, sáu thái tử đảng lại lục tục đều đi ra, cổ tay sạch sẽ, đâu còn có cái còng tay gì? Đang lúc mọi người còn trừng tròng măt không rõ ràng chuyện gì xảy ra, một màn suýt nữa mọi người té xiu đã xảy ra.
Tạ Hạo giương khuôn mặt tươi cười nói: “Đổng ca, hôm nay thêm phiền toái cho ngài, thật sự là có lỗi".
Lưu Tư cũng nói: “Đổng ca, chúng em đi trở về?"
Người gọi Tiểu Tiễn nói: “Đổng ca ngài đừng đưa, tự chúng em đi".
Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, ai bảo tôi muốn đưa cậu, nhìn bọn hắn, ừm một tiếng nói: “Nhanh trở lại trường học đi học, không có việc gì đừng mò mẫm đi dạo bên ngoài, học tập tốt để thành tích học tập đi lên mới là mấu chốt hiểu không?"
Tạ Hạo nói với vài bằng hữu: “Có nghe thấy không, Đổng ca nói học tập tốt, buôi chiều đều chăm chú làm bài tập cho tôi".
Lưu Tư cười khổ nói: “Đổng ca, chúng em biết rồi".
Tiểu Tiễn nói: “Vâng, buôi tối em thức đêm ôn tập bài".
Tạ Hạo cười hắc hắc, “Em mỗi ngày đều học tập hướng lên".
“Được rồi" Đổng Học Bân khoát khoát tay, “Đều trở về đi, nhớ rõ gọi điện thoại cho người trong nhà các cậu báo bình an".
“Vâng, đã hiểu rõ".
“Đổng ca, chúng em đi".
“Đổng ca gặp lại sau".
Thấy mấy người ngoan ngoãn ra khỏi phân cục cửa chính, Đổng Học Bân vừa chuyển đầu, đi tới hướng về phía các vị lãnh đạo bên này, “Chân Cục trưởng, Chính ủy, Từ Cục trưởng, Bàng Chủ nhiệm, sự tình các vị lãnh đạo dặn dò đã làm thỏa đáng, các ngài còn có cái gì phân phó?"
Người phân cục thành tây đều có một phản ứng, tất cả sớm đã trợn tròn mắt.
Ai cũng sẽ không nghĩ tới những thái tử đảng kia cứng mềm không ăn, đến mặt mũi Chân Cục trưởng và Chính ủy cũng không cho, lại sau khi Tiểu Đổng Chủ nhiệm vào nhà dạo qua một vòng đột nhiên chuyên biển một trăm tám mươi độ, chẳng những mở miêng gọi một tiếng Đổng ca thân thiết, thậm chí một chút cái giá thái tử đảng cũng không có, vừa rồi còn ở cửa ra vào phân cục ồn ào tán gái, bọn họ... lại có thể luôn mồm muốn học tập tốt môi ngày hướng lên.
Tôi chửi con mẹ nó.
Cái chuyển biến này cũng quá lớn đi?
Trong nháy mắt, vù vù vù, ánh mắt tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi đều đồng loạt nhìn thẳng Đổng Học Bân.
Thật thần kỳ, hắn quá thần hắn, thần đến bà ngoại hắn.
Ai cũng không rõ Tiểu Đổng Chủ nhiệm là làm như thế nào đến, ai cũng không rõ ràng hắn nói gì đó với bang thái tử đảng kia, cho dù Quan Thế Am Bồ Tát đến thể gian, cũng không có khả năng trong vài phút đem một đám tiểu lưu manh vừa còn lớn tiêngs kêu to trong nháy mắt cảm hóa thành thanh niên phải học tập thật giỏi môi ngày hướng lên trên?
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên, kinh ngạc, không nói gì, khiếp sợ...
Đây là Tiểu Đổng Chủ nhiệm phân cục thành tây.
Đây chính là Tiểu Đổng Chủ nhiệm không gì làm không được.
Thật sự là tà môn, ngươi nói làm sao lại có người không gì không giải quyết được như vậy?
Từ Yến nhận được điện thoại bạn học cũ trước tiên liền đến gõ cửa văn phòng Chân An Quốc, chỉ chốc lát sau, Chính ủy Trình Hải Mai cũng tới, lại một lát sau, chỗ Chủ nhiệm chính trị Bàng Bân cũng đến, xem ra đều là gia đình khắp nơi gọi đến bọn họ. Trong phòng ngoại trừ vài lãnh đạo, còn có Nghiêm Lỗi, cái trận thế này, trái ngược với việc mở hội nghị khán cấp, ùm, nhưng mà thật sự muốn nói hội nghị khẩn cấp cũng không đủ, sự kiện liên quan đến đến nhiều lãnh đạo thị và Trung ương lãnh đạo như vậy, xác thực cũng đủ khẩn cấp.
Chân An Quốc hiểu rõ bọn họ đến làm gì, đi thẳng vào vấn đề nói: “Người tôi đã gọi phòng thông tin thả.".
Bàng Bân lo lắng nhìn một chút hắn, “Cục trưởng, những đứa nhỏ kia không bị thương chứ?"
Chân An Quốc lộ: “Không có, chỉ là lên còng tay".
Mấy người Trình Hải Mai và Từ Yến đều nhẹ nhàng thở ra, nêu tái xuất hiện sự kiện cháu Tường Cục trưởng bị thương, vậy không có cách nào thu thập tàn cuộc.
Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên.
Trường phòng thông tin đây cửa vào, đằng sau còn đi theo một lão nhân viên cảnh sát, đúng là người vừa mới dân đội đi thả người.ôi, cung kính nói: “Tôi mang người qua, nhưng những đứa nhỏ này chính là không đi, muốn đòi một lời giải thích, hỏi chúng tôi vì sao bắt bọn họ, tôi muốn tháo còng cho bọn hắn, bọn chúng cũng không chịu, bụm lấy tay không cho chúng tôi mở chìa khóa, nói cái gì đây là chứng cớ, còn muốn để nhà bọn họ đến xem, chúng tôi không dám cậy mạnh, không cường chế tháo còng, Chân Cục trưởng, bây giờ nên làm gì?"
Sắc mặt Chân An Quốc hơi trầm xuống, “Tại sao chút chuyện như vậy đều không làm xong?"
Mấy người Trình Hải Mai và Bàng Bân cũng có chút vội vàng, giữ còng tay lại? Nếu thật sự chờ gia đình bọn hắn tới, thành vấn đề lớn.
Trình Hải Mai cau mày nói: “Bỏ còng trước rồi nói sau".
“Trình Chính ủy..." Lão nhân viên cảnh sát vẻ mặt cầu xin nói: “Tôi bảo vài nhân viên cảnh sát để chìa khóa còng tay ở trên mặt đất, nhưng bọn họ chính là không cho mở, tôi cũng..."
Chân Cục trưởng nói: “Mấy đứa nhỏ ăn mềm không ăn cứng, nếu cưỡng chế hạ mở còng, không chừng sẽ phản hiệu quả".
Bàng Bân gấp gáp nhíu mày, “Vậy cũng không thể chờ, thật sự để cho gia đình bọn họ đích thân tới tiếp người?" Nếu quả thật đến lúc đó, không cần phải nói, phân cục thành tây khẳng định rất nổi danh.
“Vậy dùng mềm" Chân An Quốc ngó ngó Từ Yến, “Từ Cục trưởng, cậu đi nói?"
Từ Yến bất đắc dĩ gật gật đầu.
Trình Hải Mai lo lắng, đứng lên nói: “Tôi cũng đi".
Bàng Bân cũng theo.
Chân An Quốc đứng lên: “Tiểu Nghiêm, cậu cũng đi theo hòa giải, nhớ kỹ, cân phải ở trong vòng nửa giờ làm cho toàn bộ bọn họ đi ra cửa chính phân cục, không nên động tay chân" Chờ Nghiêm Lỗi lình mệnh đi ra ngoài, Chân An Quốc đau đầu xoa xoa mi tâm, trước kia sự tình dùng hình cũng nhiều, từng tiếng đồng hồ hận không thể có một cái án kiện để tới trên bàn hắn, nhưng Chân An Quốc làm hắng say được, chưa bao giờ đau đầu như vậy, từ khi đến quốc an, những ngày này, sự tình tuy không nhiều, nhưng xử lý lại không phải cứ uốn éo, luôn luôn có loại cảm giác không dùng khí lực được.
Chân An Quốc bước đi đến bên cửa sổ nhìn sang cửa chính phần cục bên kia, hắn hiểu rằng chuyện này quá nhạy cảm, phải nhanh chóng xử lý tốt, nhanh chóng cho bên trên một câu trả lời.
Trong cửa lớn phòng nhỏ, sương mù lượn lờ, mấy học sinh đều đã lấy thuốc ra hút.
Từ Yến và Trình Hải Mai vừa vào nhà che miệng ho khan vài tiếng, nhìn bọn hắn, Từ Yến nói trước: “Ai là Lưu Tư?" Thấy có ba học sinh đều nhìn về cậu bé mặc đồng phục, Từ Yến nhân tiện nói: “Lưu Tư, tôi với chú cậu là bạn học cũ, chú cậu vừa gọi điện thoại để cho tôi mang cậu về, được rồi, nhanh mở còng tay theo tôi đi, ở đây có cái gì để đợi?" Cái chìa khóa ở trên mặt đất, Từ Yến xoay người nhặt lên.
Lưu Tư lại ném tàn thuốc đi, che tay, “A di, tôi có khi nào thì bị người khi dễ như vậy!? Không được, tôi cũng không thể cứ như vậy mà đi".
Mặt Từ Yến kéo căng, “Nghe lời, đừng làm cho chú của cậu sốt ruột".
Lưu Tư cũng nổi giận, nghiêng đầu, không nói.
Trình Hải Mai xem xét, cũng quay đầu tìm tìm ại trong mấy người, cuôi cùng ánh măt rơi xuông trên người một cậu bé, “Cậu là Tiểu Tiễn à? Mau mở ra, như vậy không khó chịu à? Cậu cũng khuyên nhủ cậu đồng học, đừng náo loạn tại đây, người trong nhà vân chờ các cậu trở về".
Tiểu Tiễn là mặt mũi ai cũng không bán, hùng hồn nói:
“Chúng tôi náo cái gì? Chúng tôi đứng ở trên đường cái thì là người phạm pháp? Dựa vào cái gì bắt người? Dựa vào cái gì khóa tay? Chúng tôi là phạm nhân à? Là người phân cục các người muốn ồn ào. là các người muốn bắt chúng tôi không cho chúng tôi đi, chúng tôi lúc này không đi, hài lòng chưa?"
Chân mày Trình Hải Mai đột nhiên nhíu một cái, “Các cậu ở bên ngoài cơ quan còn chưa tính, quốc an có tính đặc thù, các cậu không phải không biết? Cửa lớn ở đây là tùy tiện đứng được sao?"
Một cậu nhóc khác bĩu môi nói: “Đừng dọa người, hôm nay tôi còn ở chỗ này chờ ba của tôi đến đây, để cho cha tôi thay tôi bình luận phân xử".
Reng reng reng, không biết là điện thoại ai vang lên.
Một cậu bé bắt điện thoại, “Alo, cha... con? Con còn bị bọn họ khóa tay, đang ở trong phòng giam giữ..." Nói xong, liền ủy khuất lên, “...Cha không thấy chứ, con theo chân bọn họ đứng ở cửa ra vào trong chốc lát, nhưng người này đi lên khóa tay con, sau đó còng tay... thiếu chút nữa là nắm cổ con, giờ đây eo con còn đau lắm... Cha, con không... sẽ không... cha còn mặc kệ con? A!? Vậy cha nói cho mẹ biết, nói con bị người ta khi dễ " Nói xong cùng thở phì phì cúp điện thoại.
Nghiêm Lỗi cảm thấy đây là một cơ hội để mình biểu hiện, nếu mình có thể cứu hòa lần này, vậy cùng có thể lấy được ra thành tích, thế là hắn treo khuôn mặt tươi cười đi lên, “Đồng học, cùng sắp đển giữa giờ cơm trưa, chúng ta cùng đi ra ăn một bừa cơm trước, địa phương các cậu chọn, sau đó ngồi xuống từ từ nói chuyện, thế nào?"
Mấy người xem xét bề ngoài, chợt đều đưa ánh mắt quăng về phía cậu nhóc đứng đầu kia, “Hạo ca..."
Cậu nhóc đứng đầu nghênh ngang vênh chân lên ngồi, “Các cậu đói? Dù sao tôi cũng không đói bụng".
Lưu Tư lập tức nói: “Tôi cũng không đói".
“Chúng tôi đều chờ được".
Nghiêm Lỗi nhìn ra cậu nhóc này là cầm đầu mấy người, đối với hắn nói: “Tôi mua nước đến cho các cậu?"
Vừa nghe, cậu nhóc này hừ một tiếng, hiểu rõ Nghiêm Lỗi không phải là cái lãnh đạo gì, đối với hắn đương nhiên sẽ không khách khí giống như đối với người khác, mở miệng mắng: “Ngươi là cái gì hả, đừng có bày thông minh, mua nước để cho tôi uống sau đó chờ chúng tôi không nhịn nổi đi wc?"
Các cậu nhóc lập tức cả giận nói: “Ngươi con mẹ nó quá xấu rồi".
Từ Yến nhíu mày nhìn một cái Nghiêm Lỗi.
Nghiêm Lỗi có phần xấu hổ, lui đến đằng sau không nói.
Bàng Bân cũng đi lên tìm được một thân thích lão bằng hừu, nhưng cũng bị đãi ngộ như Từ Yến và Trình Hải Mai, mấy đứa nhỏ còn ở vào thời kỳ phản nghịch, bối cảnh giạ đình lại thám hậu như vậy, từ nhỏ được nuông chiêu, tính tình vừa lên là nói cái gì cũng không nghe lọt, bất kể nói thế nào chính là không đi.
Cái này rất xấu.
Chờ đến thời gian ăn cơm, thấy mấy đứa nhỏ vẫn không thuận theo không buông tha, Từ Yến về hồi báo cho Chân An Quốc tình huống.
Lúc này, không ít người phần cục thành tây đã đi xuống lầu hướng về căng-tin rồi, nhìn thấy nhiều lãnh đạo như vậy đều đứng ở chung quanh cửa ra vào phòng nhỏ, mọi người tinh tưởng chuyện gì xảy ra, ài, phần cục Thành Tây thật sự quá nhiêu khó khăn, tại sao cái chuyện gì không may đều tìm đến phân cục mình? Lần trước bắt cháu Tường Cục trưởng, đây chẳng qua là liên lụy đến Tường Cục trưởng, nhưng lần này nghe nói bắt lấy rất nhiều thân thích lãnh đạo Trung ương, chuyện này quá nghiêm trọng, Chân Cục trưởng cũng không gánh chịu được hậu quả sự tình khi nó nháo lên.
Chân An Quốc không gánh chịu được, cho nên sau khi nghe được Từ Yến báo cáo, hắn dạo bước chạy đến bên này, chuyện cho tới bây giờ mình không ra mặt cũng không được.
Bên ngoài phòng nhỏ.
“Chân Cục trưởng, vẫn không được..."
“Ài, nói như thế nào cũng không đi".
Chân An Quốc trầm mặt thở hổn hển, cuối cùng, hắn đi nhanh vào phòng, trong nháy mắt, mặt trầm lập tức đôi thành nụ cười nhàn nhạt mà ôn hòa, “Tôi là Cục trưởng phân cục thành tây, nhà các cậu đã gọi điện thoại nhiều lần, đều sốt ruột chuyện các cậu, tâm cha mẹ thiên hạ đáng thương, mọi người cùng ở đây hao tổn cũng không phải chuyện hay phải không? Đưa tay mở còng xuống trước, chúng ta tìm một chỗ bàn lại, được không?"
Một học sinh trong đó nói: “Cục trưởng, không phải chúng tôi không để cho ngài mặt mũi, chúng tôi không thể không công mà bị người ta bắt? Chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, tại sao lại bị người còng tay? Từ nhỏ đên lớn tôi cũng chịu qua ủy khuất lớn như vậy".
Chân An Quốc cười nói: “À, phương thức làm việc của bọn họ là có vấn đề, tôi trở về nhất định phê bình bọn họ".
Người khác nói: “Phê bình có thể không cần làm, nếu muốn để cho tôi đi, bảo bọn họ gặp mặt cúi đầu xin lỗi, đúng rồi, còn phải kêu cái tỷ tỷ tóc dài kia đi ra cho chúng tôi, Lưu Tư còn muốn ăn một bữa cơm cùng nàng".
Chân An Quốc hiểu rõ theo chán bọn họ không dề giảng đạo lý, cũng phải nhịn, kiên nhẫn từ từ nói cùng bọn họ, nhưng vừa nghe lời này, khóe mắt Chân An Quốc bông nhiên nhảy lên, dù cho tính tình tốt cùng bị chọc giận, những thái từ đảng này, đều bị lão tử bọn họ làm cho hư, nói cái này là nói cái gì? Lo liệu cái này gọi là chuyện gì? Nhưng Chân An Quốc cùng rõ ràng, phân cục thành tây vừa gắng gượng qua án người đứng đâu cùng vài cái cán bộ tham ô nhận hối lộ, vừa gắng gượng qua cửa ải khó bắt thân thích Tưởng Cục trưởng, rốt cuộc chịu không được giăng co, nêu không mà nói, Chân An Quôc sẽ buông tay mặc kệ, lão tử các người tới đón người thì tới đón người, chuyện này vốn chính là vấn đề của đứa con các người, phân cục Thành Tây chiếm đạo lý, lại đang chủ động yêu cẩu thả người trước tiên, là đứa con các người không muốn đi, không quan hệ đến chúng tôi, nhưng giờ đây...
Chân An Quốc không thể để cho Tưởng Cục trưởng lại thất vọng đối với lãnh đạo phân cục thành tây cho nên khẳng định không thể chờ thần thích cha mẹ bọn hắn tới đón người, phải lập tức giải quyết trước khi sự tình náo loạn, cho cha mẹ đứa nhỏ này một câu trả lời, cho Tưởng Cục trưởng một câu trả lời, dùng tốc độ nhanh nhất vì chuyện này mà viết lên một cái dấu chấm tròn.
Chân An Quốc từ trong phòng nhỏ vừa ra ngoài
“Bởi vì cái gì còn chưa thả, cái này càng tốn thời gian hon".
“Tường Cục trưởng, chúng tôi nói thả người, nhưng bọn hắn không đi, cũng không cho mở khóa".
“Phân cục thành tây các người rốt cuộc làm sao vậy? Hả!? Tại sao cứ hai ba ngày là có chuyện, tôi mặc kệ các người dùng biện pháp gì, đừng cho sự tình nao loạn, lập tức thả người đi, cho các người thời gian hai mươi phút" Tít tít tít, điện thoại bị dập máy.
Mặt Chân An Quốc chìm xuống, những thái tử đảng kia yêu cầu, hắn đưong nhiên sẽ không đáp ứng, cái này liên quan đến thể diện lãnh đạo phần cục cùng cả phân cục, không được phép thưong lượng, thở hôn hên một hơi, Chân An Quôc quay đâu quát to về phía thủ hạ: “Tôi mặc kệ các người dùng phưong pháp gì, trong hai mươi phút phải đi lo liệu đem người cất bước ngay lập tức".
Vô luận là mấy lãnh đạo cũng tốt, hay khoa viên đằng sau xem náo nhiệt cùng được, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.
Người nào cũng biết phải đây người bị bắt đi nhanh một chút, không thể tạo thành ảnh hưởng mặt trái gì tới phân cục thành tây, bằng không, trời biết Tường Cục trưởng có thể sau này điều chinh trong nhân sự Thành Tây phân cục để sưởi âm hay không? Nhưng đám nhị thể gia này mềm không ăn cứng cũng không ăn, nguyên một đám có nhân vật sau lưng đều lớn hơn so với Chân Cục trưởng, đánh không thể đánh mắng không thể mắng, tình huống như vậy làm cho bọn họ tự mình ngoan ngoãn cởi bỏ còng tay đi ra cửa chính phân cục?
Không có khả năng.
Không phải là không có người muốn lên đi biểu hiện một chút, nhưng tất cả mọi người tự hiểu lấy, mình biết mình không có năng lực này.
Giờ khắc này, tất cả mọi người không có biện pháp, đại viện phân cục lâm vào yên tĩnh quỷ dị.
Một giây đồng hồ...
Hai giây đồng hồ...
Ba giây đồng hồ...
Bàng Bân đột nhiên ho khan một tiếng, bởi vì thái quá mức yên tĩnh, cho nên thật nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, kê cả Chân Cục trưởng và Từ Yên Trình Hải Mai, Bàng Bân trầm ngâm một lát, đưa ra một cái tên, “Tôi xem, có phải là bảo Tiểu Đổng Chủ nhiệm xuống lầu một chuyến?"
Rất nhiều người mới bừng tinh đại ngộ.
Đúng vậy Thành Tây phân cục còn có Tiểu Đổng Chủ nhiệm.
Tại sao lại quên hắn.
Nhưng vừa đến điểm này, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Chân Cục trưởng, từng trừng phạt Tiểu Đổng Chủ nhiệm.
Hai đầu lông mày Chân An Quốc có chút co rụt lại, hắn không tin Tiểu Đổng đến đây có thể giải quyết vấn đề, đây cũng không phải là vấn đề có năng lực hay không, Tiểu Đổng một chút bối cảnh cũng không có, phỏng chừng còn chưa vào nhà đã bị đám thái tử đảng kia trách mắng, nhưng mắt thấy thời gian trôi qua từng giây từng phút, Chân An Quốc cũng không muốn nghi nhiêu như vậy, quay đâu hướng mây tên thủ hạ nói: “Gọi Tiểu Đổng đến".
Từ Yến nhìn Chân An Quốc, nhưng lại không chủ động gọi điện thoại cho Tiểu Đổng, giờ đây nhớ tới Tiểu Đổng rồi hả?
Bên cạnh có người gọi cho phòng tổng hợp, nhưng người ta nói Tiểu Đổng Chủ nhiệm không biết đi đâu, không ở văn phòng.
Chân An Quốc lớn tiếng nói với mấy người Nghiêm Lỗi: “Đi tìm! Đi lên lầu tìm".
Thật ra Đổng Học Bân một mực trên bệ cửa sô wc nhìn từng màn trong đại viện, hiểu rằng đây là lại xảy ra hỏa hoạn, vẫn là hòa hoạn muốn lấy mạng, thấy Nghiêm Lỗi cùng mấy người đã chạy tới hướng bên này, Đổng Học Bân cởi quần ngồi xổm xuông, giả bộ như đang giải quyêt nổi buồn, trong lòng hừ lạnh.
Năm phút đồng hồ sau, cửa nhà cầu bị người thoáng cái đẩy ra.
Nghiêm Lỗi mặt đầy tức giận thở phì phò, “Đổng Học Bân, tại sao cậu ở chỗ này, nhanh lên, theo tôi đi, Chân Cục trưởng tìm cậu có việc".
Đổng Học Bân trừng tròng mắt nói: “Anh hô cái gì mà hô không thấy tôi đang giải quyết sao?"
Nghiêm Lỗi đương nhiên không muốn náo động cùng Đổng Học, nhưng sự tình Chân Cục trưởng dặn dò không thể không lo liệu, còn nữa, hắn cũng không tin tưởng Đổng Học Bân có thể giải quyêt cái nan để ai cũng không giải quyết được này, “Nhanh lên cho tôi, những lãnh đạo đều chờ đợi cậu, đừng mè nheo".
“Anh nói cái gì! Anh nói gì?" Cơn tức Đổng Học Bân vụt cái đã lên, “Tôi đau bụng còn chưa có hết, làm sao nhanh được?"
Nghiêm Lỗi chỉ vào hắn nói: “Được, cậu làm giá đen mức Chân Cục trưởng mởi cũng không động".
“Con mẹ mày, đừng cầm lãnh đạo làm tao sợ, mày ngoại trừ kéo da hổ còn có thể làm gì?"
Nghiêm Lỗi nổi giận, “Được, Đổng Học Bân cậu được" quay đầu rời đi.
Tượng đất còn có ba phần tức, huống chi Đổng Học Bân lúc này là thật sự bị chọc giận. Hừ, tôi trước sau cứu phân cục Thành Tây nhiều lần như vậy, ngày hôm qua cùng bởi vì xảy ra chút xung đột cùng Nghiêm Lỗi, kết quả quên hết tất cả công lao trước kia tôi làm được, không còn một mảnh, chẳng những cho Nghiêm Lỗi một cái ngon ngọt, trái lại còn hung hắng gõ tôi? Không có người nào chán ghét như hắn? Được thôi, giờ đây có khó khăn lại nghĩ tới tôi, gọi Tiểu Đổng đến đây? Các người làm cái gì ngu ngốc lại bắt tôi dập? Lãnh đạo nổi bão tôi chịu? Nhưng hắn có ngon ngọt lại không đến tôi, chuyện dựng lên công này cũng không còn người nào, giờ đây nôi lửa lên, tôi còn phải đi giải vây cho các người sao? Tôi có bệnh à.
Đổng Học Bân chuẩn bị bỏ gánh, ai thích đi thì đi, đừng tìm tồi.
Có oán khí là một, còn có một phương diện chính là chuyện này Đổng Học Bân cũng không giải quyết được, trong phòng là bang thái từ đảng, bôi cảnh một người sâu hơn so với một người, lão tử là trâu bỏ à, mình động mồm động mép người ta có thể ngoan ngoãn cởi bỏ còng tay, hấp tấp ra khỏi phân cục? Đây không phải vô nghĩa sao.
Nhưng một lát sau, Đổng Học Bân lại cảm thấy chuyện này không ổn, giờ đây ở bên ngoài, tất cả lãnh đạo phân cục thành tây và khoa viên đều chờ đợi mình, nếu mình cáu kỉnh không ra, chẳng khác gì là đắc tội tất cả mọi người cho, sẽ bị người nói không có cái nhìn đại cục, hơn nữa, Đổng Học Bân chỉ là cảm thấy chán ghét đối với Chân Cục trưởng làm việc lần này, nhưng đối với những người khác lại không cái bất mãn gì, vô luận như thế nào, mình cũng phải đi ra ngoài.
Nghi tới đây, Đổng Học Bân nhanh chóng kéo quần dạo bước đi ra ngoài.
Bên kia Nghiêm Lỗi đã về tới cửa lớn.
Chân Cục trưởng và bọn người Từ Yến nhìn hắn, “Tiểu Đổng đâu? Không tìm được à?"
“Tìm được rồi." Nghiêm Lỗi mang theo tức giận nói: “Hắn ở buồng vệ sinh, tôi nói với hắn lãnh đạo đều chờ hắn, bên này có việc muốn hắn giải quyết, nhưng hắn kênh kiệu không đến".
Không đến? Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt.
Tiểu Đổng Chủ nhiệm nhất định là cáu kỉnh, vì chưa cho hắn danh ngạch khảo sát lại cho Nghiêm Lôi, nhưng, nhưng người này cũng quá không có cái nhìn đại cục đi? Trước mặt mọi người bỏ mặt mũi Chân Cục trưởng? Trước mặt mọi người bỏ mặt mũi tất cả lãnh đạo?
Từ Yến sửng sốt một chút, lập tức cầm lấy điện thoại, nhưng điện thoại lại không người tiếp.
Phẫn nộ, Từ Yến đang định đi, lúc này, nàng mới nhìn đến cửa ra vào phần cục, Đổng Học Bân xuất hiện, Tiểu Đổng đang bước nhanh chạy sang bên này.
Chân An Quốc bị Đổng Học Bân chọc giận, “Đổng Chủ nhiệm, cái giá cậu thật là lớn đó!".
Gặp tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm xem, Đổng Học Bân kinh ngạc, “Chân Cục trưởng, tôi có cái giá gì!?"
Từ Yến quát mắng nói: “Tại sao cậu giờ này mới đến?"
Đổng Học Bân lẽ thẳng khí hìng nói: “Tôi đau bụng, ở wc giải quyết, lúc Nghiêm thư ký tìm tôi, tôi vừa xong việc một nửa, vừa nghe lãnh đạo tìm tôi, tôi vội lau cái mông rồi rửa sạch tay, sau đó chạy tới, tôi là một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ, Từ Cục trưởng, chẳng lề tôi cứ như thế không kéo quần đã ra ngoài?"
Vừa nghe lời này Yến xoạt thoáng cái nhìn về phía Nghiêm Lỗi, “Nghiêm thư ký, cậu làm cái gì, lời nói là có thể tùy tiện nói lung tung sao?"
Nghiêm Lỗi còn tưởng rằng Đổng Học Bân dù sao cũng phải qua năm sáu phút hoặc là dứt khoát không tới, không ngờ hắn nhanh như vậy đã đi ra, nhưng lời nói như là đã nói ra, Nghiêm Lôi đương nhiên không thể sửa lại, thể là mạnh miệng nói: “Tôi đi gọi Đổng Học Bân, hắn đẩy đẩy ngăn cản chính là không theo tôi đi, còn mắng tôi một trận".
Đổng Học Bân nói: “Tôi đi vệ sinh, cái mông còn chưa lau, anh hết lần này tới lân khác muốn kéo tôi đi, tôi lập tức chuẩn bị chùi đít, không đợi tôi lau xong, anh nói một câu đến Chân Cục trưởng mời cũng không động được cậu!"chụp mũ cho tôi, rồi không đợi tôi nói chuyện, anh quay đầu đi rồi, tôi có thể làm gì? Bỏ cái mông đi theo anh hả? Nghiêm thư ký, cũng không có người nào rắp tâm hãm hại giông như anh đâu".
Mọi người thế mới biết là hiểu lầm Tiểu Đổng Chủ nhiệm, cùng đúng, giải quyết lên tới một nửa, lúc ấy người ta làm sao đi theo cậu? Quả thật có chút ép buộc.
Nghiêm Lỗi cấp, “Lúc ấy cậu nói..."
Đổng Học Bân: “Tôi nói cái gì!?"
“Đủ rồi" Chân An Quốc quát: “Bây giờ là lúc cãi cọ sao, nói chuyện chánh sự".
Thấy Chân An Quốc đến lúc này còn che chờ Nghiêm Lỗi, Từ Yên rôt cục không nhịn được, nghiêm mặt nhìn Nghiêm Lôi ba bốn giây, cuối cùng mới chuyển ánh mắt đến trên mặt Đổng Học Bân, “Tiểu Đổng, sự tình buổi sáng, cậu hẳn là nghe nói, chỉ cần cậu có thể đem trong phòng mỗi mấy học sinh ra khỏi Thành Tây phân cục trong năm phút đồng hồ, không cho sự tình náo loạn, một sự tình phát sinh ngày hôm qua cùng hôm nay, tôi cam đoan cho cậu một câu trả lời" Từ Yên nói sự tình gì, ai cùng nghe rõ, là Nghiêm thư ký xung đột cùng Tiểu Đổng Chủ nhiệm.
Nghe vậy, Đổng Học Bân cực kỳ cảm động, Từ cục thật là đạt đến một trình độ nào đó để hắn cảm tạ, đòi một cái công đạo.
Chân An Quốc kinh ngạc, không ngờ Từ Yến lại sẽ nói như vậy.
Vài lãnh đạo xung quanh cũng âm thầm kinh hãi, đây là Từ Yến làm gì vậy? Vì Tiểu Đổng Chủ nhiệm lại có thể khai hỏa về phía Chân Cục trưởng?
Hai người thời gian gần đây quan hệ không phải rất gần sao?
Từ Yên là dựa về phía Chân Cục trưởng, nhưng mà không phải loại đầu nhập từ bỏ tôn nghiêm từ bỏ nhân cách, Từ Yến cũng muốn mặt mũi, Từ Yến cũng có tính tình, thư ký Chân Cục trưởng anh năm lần bảy lượt khiêu khích chúng tôi, Chân Cục trưởng anh chắng những không giữ chén nước thăng bằng, còn thiên vị Nghiêm Lôi rất rõ ràng, điều này làm cho Từ Yến trong lòng phi thường khó chịu, hừ, Tiểu Đổng có xung đột cùng Nghiêm Lỗi, anh không rõ ràng tình huống nhiều lắm cho rằng là Tiểu Đổng sai, cầm danh ngạch khảo sát gõ hắn, giờ đây phân cục dẫn xuất mầm tai vạ, xảy ra chuyện rồi anh lại nhớ tới Tiểu Đổng? Có kiểu làm như anh sao?
Nhưng Từ Yến hiển nhiên cũng không có ý tứ cương cùng với Chân An Quốc, thế là quay đầu nói: “Chân Cục trưởng, nếu Tiểu Đổng có thể lo liệu chuyện này đẹp, có chút vấn đề tôi muốn kiến nghị cùng ngài".
Chân An Quốc nghe được Từ Yến nói lời này, phản ứng đầu tiên chính là mình ngày hôm qua có khả năng xử lý có điểm gấp gáp đối với vấn đề Tiểu Đổng và Nghiêm Lỗi, khiến cho trong lòng Từ Yến có ý nghĩ, hơn nữa sự tình giống như không đơn thuân là Tiểu Đổng vô duyến vô cớ mắng Nghiêm Lôi cho, nêu không Từ Yến chính là bao che khuyết điểm cũng sẽ không như vậy, bên trong tựa hồ còn có chút nguyên do mình không biết, nghĩ đên đây, Chân An Quôc liếc nhìn Nghiêm Lôi, nói: “Sự tình khác nói sau, điện thoại Tường trường phòng đã qua năm phút đồng hồ, Tiểu Đổng, trong năm phút đồng hồ, cậu có thể cứu vụ hỏa hoạn lần này hay không?"
Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, tôi có thể cứu cái rắm đó, các người quá để mắt tôi, nhưng lời nói lãnh đạo đã nói đến cái này, Đổng Học Bân chỉ có thể cắn răng nói:"...-Tôi làm hết sức."
Trong lòng của hắn nói, tôi có hết sức cũng không phải cho Chân An Quốc ngươi, tôi là vì Từ Cục trưởng.
“Tốt" Chân An Quốc nói: “Đi thôi".
Từ Yến rất tin tưởng vỗ vỗ bả vai Đổng Học Bân.
Giờ này khắc này, Trình Hải Mai Bàng Bân và một đám lãnh đạo, Quách Phàn Vỹ Đàm Lệ Mai Thường Quyên và một đám khoa viên, ánh mắt đều nhìn sang Đổng Học Bân. Thật nhiều người không tin tưởng Tiểu Đổng Chủ nhiệm có thể thuận lợi đuôi bang thái tử đảng này đi, nắp bởi vì chuyện lần này không giông mây lân trước kia, đám này nói cái gì cũng không nghe lọt, đang ở vào học sinh thời kỳ phản nghịch, mỗi người lại đều bối cảnh thầm hậu, trừ phi là nhà bọn họ đên, nêu không ai có thể tới ép bọn họ? Tiểu Đổng Chủ nhiệm cũng không được! nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận, Tiểu Đổng Chủ nhiệm thật sự không phải người bình thường, môi sự việc thoạt nhìn đều khó có khả năng giải quyết, nhưng cuối cùng thế nào? Tiểu Đổng Chủ nhiệm người ta vẫn một lần lại một lần thuận lợi làm thỏa đáng.
Áp lực, cả người đều là áp lực.
Đổng Học Bân cười khổ trong lòng, xoa xoa trán, từng bước một đi đến hướng phòng nhỏ. Hắn đương nhiên cũng muốn thuận lợi giải quyết nan đề, mình bị Chân An Quốc khiển cho mặt mũi mất mát, bị Nghiêm Lỗi ba phen mấy bản bới móc vu hãm, lần này biểu hiện, đúng là cơ hội xoay người tốt nhất của Đổng Học Bân, đương nhiên, đây là chỉ có thể tình huống làm thành công, nhưng vấn đề là... hắn nghĩ cũng không có biện pháp nào.
Từ Yến đi hoà giải, Trình Hải Mai đi hoà giải, Chân An Quốc cũng đi hoà giải.
Nhưng thái tử đảng kia? Mặt mũi ai cũng không cho, nếu mình tiến vào như vậy cũng sẽ không có tác dụng.
Khi đi tới cửa, Đổng Học Bân nghĩ lúc mình ở lễ mừng năm mới lại tích góp BACK từng tí một không ít, tròng mắt khè động đã nghĩ đên kỳ chiêu, nói như thế nào cũng không nghe, dứt khoát đều dùng cứng, đển diêm cứng ngắc, mấy người các cậu tại làm rối rắm tại cửa ra vào đơn vị chúng tôi, giờ đây lại làm sự tĩnh lớn như vậy, cái này cũng quá kiêu ngạo?
Lúc này, chỉ nghe đám đứa nhỏ trong phòng kia đang nói chuyện.
“Lưu Tư vừa ý tỷ tỷ quốc an quả thật không tệ, hôm nay phải lấy số điện thoại nàng tới".
“Mẹ, không cho phép các cậu lẫn vào, ai cũng đừng theo tôi tranh đoạt, a, đương nhiên, ngoại trừ Hạo ca".
“Fuck, nữ nhân Hạo ca nhiều như vậy, còn cần người này?"
Đổng Học Bân hai ngày này nhẫn nhịn không ít lửa, vừa nghe cái này, lập tức toàn bộ cơn tức chuyên dời đến trên người vài thằng nhãi con trong phòng.
Các ngươi lúc này còn muốn tán gái? Đang bực mình muốn chết đây.
Chân càng bước càng nhanh, càng bước càng nhanh, trong chớp mắt Đổng Học Bân đã là đi tới cửa phòng, đôi mắt tất cả mọi người phân cục trông chờ nhìn một cái xem Tiểu Đổng Chủ nhiệm giải quyết vấn đề như thế nào, Tiểu Đổng Chủ nhiệm vậy mà lại giơ chân lên, đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn soi mới hung hắng đạp một vào cửa, “Quốc an cũng là để các cậu giương oai sao? Hả!? Tôi nghe một chút xem các cậu làm sao".
Bên ngoài, mọi người phát mộng, ta X, đây là cái mà chúng tôi muốn Tiểu Đổng Chủ nhiệm cậu làm sao?
Trong phòng, mấy học sinh cũng phát mộng, “...Dám mắng chúng tôi? Ngươi tìm đường chết à!"
Đổng Học Bân đâu còn quản bọn họ là ai, chỉ vào bọn họ chính là một trận thoá mạ, tức giận hai ngày này toàn bộ cho đi ra ngoài, “Đứng hết lên cho tôi, tìm tới cửa quốc an tán gái, mắt chó các ngươi mù hả, còn bắt lão tử các cậu áp đặt người? Con mẹ nó đủ trâu bỏ đấy! Tốt, các cậu đã không sợ dọa người chúng tôi cũng không sợ, lập tức gọi điện thoại cho gia đinh các cập để cho bọn họ tới, tôi tới nói cho các cậu biết, hôm nay nhà các cậu đến, nhưng mà chúng tôi cũng không thả người, muốn dọa người, tốt, cho cha mẹ các cậu tới xem các cậu dọa người, xem đứa con của bọn họ có cái đức hạnh gì".
Người được kêu là Lưu Tư chưa bị người mắng qua như vậy, vọt thoáng cái nhảy dựng lên, đá một cước về phía Đổng Học Bân, nhưng vướng còng tay, một cước này không đá đến nơi, “Ta phế ngươi".
Vài cậu nhóc đều nổi giận.
Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt quét qua, đột nhiên rơi xuống trên người một cậu nhóc, người này cũng không giống cùng các học sinh khác, hắn cúi đầu bụm mặt, giống như tại trốn tránh cái gì. Đổng Học Bân ngẩn ra, người này... có điểm nhìn quen mắt, chỉ vào hắn nói: “Cậu che cái gì, lấy tay ra khỏi mặt".
Cậu nhóc mười lăm tuổi gần Đổng Học Bân thời mắng chửi, “Dám tìm Hạo ca ồn ào, ta giết chết ngươi" Hắn hô một tiếng, xông lên, vị trí hắn cách Đổng Học Bân gần nhất, là miễn cưỡng có thể đá đển Đổng Học Bân, cho nên vung chân động thủ.
Đổng Học Bân đang muốn lui về phía sau trốn, ai ngờ bóng người lóe lên bên cạnh, cậu bé vừa mới bụm mặt lại, lại có thể một cước đạp cậu nhóc mười lăm kia bật ra. Mấy người toàn bộ ngơ ngẩn, không rõ Hạo ca đây là có ý gì. Cậu bé được kêu là Hạo ca giận không kềm được nói: “Con mắt đều sáng lên cho ta" Hắn chỉ vào Đổng Học Bân nói: “Các ngươi muốn giết chết ai hả!? Hả!? Đây là ca ca của tao, biết chưa?"
Người này đúng là đệ đệ Tạ Tuệ Lan, Tạ Hạo.
Toàn bộ mấy cậu bé bị dọa một cái giật mình, “Ai ui, Hạo ca, chúng tôi không biết".
Tạ Hạo nhìn xem Đổng Học Bân, mặt đầy khó xử, ho khan một tiếng, “Đổng ca, ngài cũng làm ở phân cục thành tây? Cái này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, em không biết ngài đi làm trong này, nếu biết, đánh chết em cũng sẽ không đến".
Nhìn thấy hắn, Đổng Học Bân ngơ ngác một chút, lửa lại nổi lên, “Thì ra là tiểu tử cậu dẫn đầu! Lá gan cậu thật là lớn! Đen phân cục quốc an nháo sự? Cậu phải làm sao? Có phải là cậu muốn nổi gió? Người nhà các cậu cho cậu học phí cung cấp cậu ăn uổng cung cấp cho cậu đen trường vì cái gì? Hả!? Cậu chính là hồi báo bọn họ như vậy? Tốt tốt cậu không phải đợi gia đình đển sao? Không phải muốn náo loạn sao? Tôi náo loạn cùng cậu"
Đổng Học Bân với vào quần lấy ra cái điện thoại.
Tạ Hạo sợ hãi, vội vàng kéo lấy cánh tay Đổng Học Bân, “Đổng ca, ngài là anh của em, nhưng ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại cho chị của em, ngàn vạn lần đừng"
Tạ Hạo vừa rồi hoàn toàn không gọi điện thoại cầu viện về nhà, hắn nghĩ có mấy cái bằng hữu điện thoại là đủ rồi, Tạ Hạo cũng không dám để Tạ Tuệ Lan biết chuyện này, để cho chị mình biết không học mà chạy tới quốc an tán gái, mình chỉ đợi để chết thôi.
Đổng Học Bân quát: “Đừng gọi tôi, ai là anh cậu!"
Tạ Hạo vẻ mặt cầu xin nói: “Đổng ca, ngài không phải anh của em thì ai là anh của em" Sau đó quay đầu lớn tiêng nói: “Sau này cùng gọi Đổng ca".
Lưu Tư và vài cậu nhóc vừa nghe người này đến tỷ tỷ Hạo ca là Tạ Tuệ Lan cũng biết, lập tức một chút tính tình trẻ con cũng không có, nhà Tạ Hạo là ai, bọn họ lại tinh tường.
“Đổng ca..."
“Đổng ca, vừa rồi xin lỗi, mạo phạm ngài..."
“Đổng ca, em vừa rồi cũng là lỡ miệng, em có mắt không nhìn thấy thái sơn".
Trong lòng Đổng Học Bân kinh ngạc một hồi, không ngờ lời Tạ Hạo nói này lại tốt như vậy, toàn bộ mấy người kia đều nghe hắn? Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân cau mày nói: “Không muốn để cho chị cậu hiểu rõ? Cậu cùng rõ ràng, cậu là người gây chuyện không lộ mặt, rõ ràng dẫn đen rất nhiều phiền toái cho đơn vị chúng tôi, cậu biết không? Cậu dẫn đển cho tôi bao nhiều phiền toái, cậu biết hay không? Hả!?"
Tạ Hạo cười khổ nói: “Chúng em cũng không muốn sự tình náo loạn lớn, chính là muốn làm khó bọn họ, làm cho bọn họ sốt ruột".
Đổng Học Bân vỗ cái bàn để giấy vệ sinh bên cạnh, “Cậu biết tôi làm cái nghành gì? Tôi là Phó Chủ nhiệm phòng tổng hợp, sự tình xử lý các cậu chính là phòng tổng hợp chúng tôi phụ trách, cậu đây là đang cầm tôi đi chơi đùa".
“Đổng ca, em thật sự sai rồi" Tạ Hạo trời không sợ đất không sợ, duy chỉ có sợ tỷ tỷ hắn, nếu để cho chị biết mình đến đơn vị ân nhân cứu mạng nàng náo loạn, còn khiến cho Đổng ca thật sự khó khăn, một trăm phần trăm mình chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Đổng Học Bân thở dốc một hơi, nhìn Tạ Hạo, chậm rãi thu điện thoại di động vào quần.
Tạ Hạo lập tức mặt mày hớn hở nói: “Đổng ca, chuyện này sau này cũng đừng nói với chỉ, của em, được không? Được không?"
Đổng Học Bân không đáp ứng, xem xét cổ tay hắn, “Còn chưa cỡi bỏ còng tay".,,
“Được" Tạ Hao một đáp ứng, nhặt lên cái chìa khóa từ trên mặt đất liền mở ra khóa, sau đó còn nói với vài bằng hữu hắn: “Chờ cái gì, nhanh mở khóa rời đi, đừng gây chuyện cho Đổng ca tôi".
Toàn bộ mấỵ người coi Tạ Hạo như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nghe vậy, đều nhặt cái chìa khóa mở khóa.
Trong đại viện phân cục, tất cả mọi người lo lắng chờ đợi.
Tất cả mọi người không rời đi xa, về sau cửa cũng đóng, ai cũng không biết tình huống trong phòng, chỉ biết là Tiểu Đổng Chủ nhiệm đạp cửa ra đã mắng toàn bộ vài tên thái tử đảng, suy nghĩ một chút đều kinh hồn táng đảm, mọi người khách khí mởi người đi còn không kịp, tại sao Tiểu Đổng Chủ nhiệm đi lên mắng chửi người, cái này không phải giải quyết mâu thuẫn? Đây là tăng lên mâu thuẫn, Tiểu Đổng Chủ nhiệm còn ngại sự tinh không đủ loạn? Còn ngại sự tinh không đủ lớn?
Một phút đồng hồ trôi qua...
Hai phút quá khứ trôi qua...
Nghiêm Lỗi nhỏ giọng nói với Chân An Quốc bên cạnh: “Chân Cục trưởng, phương thức làm việc của Tiểu Đổng quá ngang ngược, sao có thể động một chút lại há miệng mắng chửi người? Như vậy giải quyết vấn đề như thế nào!" Không phải một mình Nghiêm Lỗi nghĩ như vậy, nhìn thấy bộ dáng Tiểu Đổng Chủ nhiệm đạp cửa mà vào, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Chân An Quốc liên tiếp xem tay, thời gian hạn định hai mươi phút của Tường Cục trưởng đã đến.
Thấy phòng nhỏ vẫn đóng, mọi người nhìn lẫn nhau, trong lòng tự nhủ một câu xong rồi.
Tiểu Đổng Chủ nhiệm khẳng định cũng không làm được, chờ Tường Cục trưởng tức giận đi.
Nhưng tại lúc này, phòng đằng sau phòng thường trực kẹt một tiếng, mở cửa, Đổng Học Bân từ bên trong đi ra.
Bọn người Chân An Quốc, Từ Yến, Trình Hải Mai, Đàm Lệ Mai, Thường Quyên nhìn qua, thấy Tiểu Đổng Chủ nhiệm chỉ có một người, tất cả mọi người âm thâm thở dài một hơi, cũng đúng, cái loại thái tử đảng này là căn bản không có đạo lý, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời cởi bỏ còng tay? Làm cho bọn họ thành thành thật thật đi ra khỏi phân cục? Chuyện này mà xảy ra sẽ không quá thật.
Nghiêm Lỗi cười lạnh trong lòng, đội viên cứu hoả? Có cái gì khó khăn đều có thể làm? Cuối cùng cùng có cậu mà không giải quyết được sự tình.
Ký thác hy vọng vào trên người Tiểu Đổng Chủ nhiệm, mọi người không khỏi có phần thất vọng,"...Đổng Chủ nhiệm, bên trong..."
Mà khi có người vừa định nói cái gì đó, sau một khắc, tất cả mọi người thấy được một hình ảnh làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm.
Đằng sau Tiểu Đổng Chủ nhiệm có một học sinh đi tới, sau đó lại đi ra một người, một người, chỉ một lát, sáu thái tử đảng lại lục tục đều đi ra, cổ tay sạch sẽ, đâu còn có cái còng tay gì? Đang lúc mọi người còn trừng tròng măt không rõ ràng chuyện gì xảy ra, một màn suýt nữa mọi người té xiu đã xảy ra.
Tạ Hạo giương khuôn mặt tươi cười nói: “Đổng ca, hôm nay thêm phiền toái cho ngài, thật sự là có lỗi".
Lưu Tư cũng nói: “Đổng ca, chúng em đi trở về?"
Người gọi Tiểu Tiễn nói: “Đổng ca ngài đừng đưa, tự chúng em đi".
Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, ai bảo tôi muốn đưa cậu, nhìn bọn hắn, ừm một tiếng nói: “Nhanh trở lại trường học đi học, không có việc gì đừng mò mẫm đi dạo bên ngoài, học tập tốt để thành tích học tập đi lên mới là mấu chốt hiểu không?"
Tạ Hạo nói với vài bằng hữu: “Có nghe thấy không, Đổng ca nói học tập tốt, buôi chiều đều chăm chú làm bài tập cho tôi".
Lưu Tư cười khổ nói: “Đổng ca, chúng em biết rồi".
Tiểu Tiễn nói: “Vâng, buôi tối em thức đêm ôn tập bài".
Tạ Hạo cười hắc hắc, “Em mỗi ngày đều học tập hướng lên".
“Được rồi" Đổng Học Bân khoát khoát tay, “Đều trở về đi, nhớ rõ gọi điện thoại cho người trong nhà các cậu báo bình an".
“Vâng, đã hiểu rõ".
“Đổng ca, chúng em đi".
“Đổng ca gặp lại sau".
Thấy mấy người ngoan ngoãn ra khỏi phân cục cửa chính, Đổng Học Bân vừa chuyển đầu, đi tới hướng về phía các vị lãnh đạo bên này, “Chân Cục trưởng, Chính ủy, Từ Cục trưởng, Bàng Chủ nhiệm, sự tình các vị lãnh đạo dặn dò đã làm thỏa đáng, các ngài còn có cái gì phân phó?"
Người phân cục thành tây đều có một phản ứng, tất cả sớm đã trợn tròn mắt.
Ai cũng sẽ không nghĩ tới những thái tử đảng kia cứng mềm không ăn, đến mặt mũi Chân Cục trưởng và Chính ủy cũng không cho, lại sau khi Tiểu Đổng Chủ nhiệm vào nhà dạo qua một vòng đột nhiên chuyên biển một trăm tám mươi độ, chẳng những mở miêng gọi một tiếng Đổng ca thân thiết, thậm chí một chút cái giá thái tử đảng cũng không có, vừa rồi còn ở cửa ra vào phân cục ồn ào tán gái, bọn họ... lại có thể luôn mồm muốn học tập tốt môi ngày hướng lên.
Tôi chửi con mẹ nó.
Cái chuyển biến này cũng quá lớn đi?
Trong nháy mắt, vù vù vù, ánh mắt tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi đều đồng loạt nhìn thẳng Đổng Học Bân.
Thật thần kỳ, hắn quá thần hắn, thần đến bà ngoại hắn.
Ai cũng không rõ Tiểu Đổng Chủ nhiệm là làm như thế nào đến, ai cũng không rõ ràng hắn nói gì đó với bang thái tử đảng kia, cho dù Quan Thế Am Bồ Tát đến thể gian, cũng không có khả năng trong vài phút đem một đám tiểu lưu manh vừa còn lớn tiêngs kêu to trong nháy mắt cảm hóa thành thanh niên phải học tập thật giỏi môi ngày hướng lên trên?
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên, kinh ngạc, không nói gì, khiếp sợ...
Đây là Tiểu Đổng Chủ nhiệm phân cục thành tây.
Đây chính là Tiểu Đổng Chủ nhiệm không gì làm không được.
Thật sự là tà môn, ngươi nói làm sao lại có người không gì không giải quyết được như vậy?
Tác giả :
Thường Dụ