Quyền Tài
Chương 108: Chân
Sáng sớm thứ bảy, Đổng Học Bân vui vẻ đến khu trường Đảng thành tây báo danh.
Ngày mai mới nhập học, cho nên báo danh qua đi, không đến mười giờ Đổng Học Bân đã trở về phố bắc khẩu hòa bình.
Một tay đẩy cửa ra vào, Đổng Học Bân cười cười cùng một lão hàng xóm mặc áo lông, sau đó xoa xoa lạnh buốt tạy cất bước vào hành lang lạnh và khô ráo, còn không đợi hắn đi hết bậc thang tầng thứ nhất, một nam tử ba mươi tuổi gì đó đi tới, trong tay ôm một bó hoa hồng đỏ tươi kiều diễm, sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân, nam nhân thoáng dừng lại, hỏi: “Hỏi xuống, nhà Cù Vân Huyên có phải là ở 302?"
Đổng Học Bân nhíu mày theo phản xạ có điều kiện, “Anh là?"
Nam nhân nói: “Tôi là bằng hữu của nàng, trong nhà Vân Huyên không có người, anh biết nàng đi đâu không?"
Đổng Học Bân hơi lắc đầu, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết Huyên di trở lại chỗ Cù mẫu, “Không rõ ràng lắm".
Nam nhân a một tiếng, quay đầu lại đưa mắt nhìn trên lầu, bất đấc dĩ xuống lầu rời đi.
Chờ Đổng Học Bân lên tới lầu ba lấy ra cái chìa khóa chuẩn bị mở cửa chống trộm nhà mình, dư quang khóe mắt chợt phát hiện trên cửa chông trộm nhà Huyên di thượng dán một tờ giấy nhỏ bị xé không quá chỉnh tề, trên đó viết cái gì đồng hồ nước và vài câu chữ, Đổng Học Bân mới nhớ tới hôm nay có người tra đồng hồ nước đến, sau đó lại nháy nháy con mắt, nhớ rõ lúc buổi sáng xuất môn bên ngoài nhà Cù Vân Huyên gia không dán tờ giấy nào, do dự một lát, Đổng Học Bân thu hồi cái chìa khóa, leng keng leng keng đến gần Cù gia, không thấy ai, Đổng Học Bân vỗ vỗ cửa chống trộm, lớn tiếng nói: “Huyên di, là con".
Vài giây đồng hồ sau, cửa mở, phía sau cửa lộ ra Huyên di tư thái đầy đặn, “...Là Tiểu Bân à!, tiến vào tiến vào".
Đổng Học Bân đổ mồ hôi xuống, “Con còn tưởng rằng dì chưa trở về".
Cù Vân Huyên cười ha ha, “Dì cũng vừa trở về, có vài phần văn kiện tòa soạn báo muốn dùng, dì trở lại cầm một chuyến, thứ hai lại trở lại nhà mẹ, người còn một số việc chưa làm xong" Huyên di ăn mặc rất tùy ý trong nhà, trên thân là một cái áo ngắn màu trắng, phía dưới mặc một cái quần thun màu hồng, dưới chân giẫm dép lê vài bông, y phục ở nhà phi thường gợi cảm, Đổng Học Bân thấy vậy trong lòng hơi nóng, khóe niắt không ngừng ngắm đùi và đường cong cập mông kéo căng ra trong quần thun của nàng.
Cù Vân Huyên cúi đầu nhìn, không khỏi trừng mắt nhìn hắn, “Sao?"
“Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì".
Đổng Học Bân nhanh thu hồi ánh mắt, đi vào phòng, cởi áo khoác ngoài, “Đúng rồi, vừa mới gặp một người dưới lầu, hắn nói dì không ở nhà?"
Cù Vân Huyên ôn nhu tiếp nhận áo khoác ngoài hắn cởi, đưa tay treo quần áo lên trên kệ phía sau cửa, cười khổ nói: “Biết hắn nhấn chuông cửa, nhưng mà dì không mở cho hắn, a, dì đã nói qua với con chưa?
Người nọ là đệ độ Cung Phó xã trưởng tòa soạn báo chúng ta, Cung Phó xã trưởng muốn tác hợp hai bên, nhưng dì cảm thấy không thích hợp với đệ đệ của hắn, về sau cũng nói rõ với bọn họ, nhưng... đệ đệ của hắn vẫn mỗi ngày tan việc đều đi đến cơ quan tìm dì, nói như thế nào cũng vô dụng, nhìn một cái, giờ đây tìm đến tận trong nhà, nhát định là Cung Phó xã trưởng nói cho đệ đệ hắn biết".
Chuyện này lần trước Đổng Học Bân đã nghe Huyên di nói qua, “Sao đáng ghét như vậy? Để cho con nói với hắn".
Cù Vân Huyên hơi nghiêng đầu, cười cười xoa bóp cái mũi nhỏ của hắn, “Dì tự mình có thể giãi quyết, ăn cơm chưa?"
“Còn chưa ăn".
“Vậy con chơi máy tính, dì đi nấu cơm trước".
Vài ngày không thấy, Đổng Học Bân thật sự là có điểm nhớ nàng, nhưng cũng chính là thật nhiều ngày không thấy, trước đó vài ngày động tác Đổng Học Bân rất tùy ý kéo tay nàng là lại không làm được, quá đột ngột, không khí không đủ.
Đưa mắt nhìn mông đẹp Huyên di đi vào phòng bếp, Đổng Học Bân mở cửa đi vào phòng ngủ nàng, đặt tay ở hệ thống sưởi hơi nướng, ấm áp trong chốc lát, Đổng Học Bân phát hiện máy tính Huyên di đã mở ra, chỉ là tắt LCD, hắn đưa tay nhắn t mở màn hình ra. Mặt bàn và trong nhà Cù Vân Huyên rất sạch sẽ, ngoại trừ máy tính và giá treo quần áo, không thấy cái khác.
Làm gì giờ? Xem phim đi.
Biểu tượng sét đánh đang vận hành, giống như download cái gì đó, Đổng Học Bân mở biểu tượng sét đánh muốn từ trong nhóm download tìm xem phim hoặc âm nhạc cái gì, nhưng xem xét thứ này, tròng mắt Đổng Học Bân đều trợn tròn, nhóm đã download xong ngoại trừ một ít phim và âm nhạc bề ngoài, tất cả cái khác đều là cái gì Quốc sản Á châu, một đêm khách sạn, thời gian tan học, SOE-508, Hunter... các loại tên, đuôi đều là AVI hoặc WMV hoặc RMVB.
Cái này chẳng lẽ chính là phim XXX trong truyền thuyết?
Trở lại lúc trước, tận mất nhìn thấy Huyên di tự mình hành lạc trong phòng ngủ, Đổng Học Bân cũng không thấy rõ trên máy vi tính là cái gì, giờ đây ngẫm lại, là chút ít phim chỗ này sao, đổ mồ hôi, Huyên di thật là, mình cũng rất ít xem qua cái loại phim này, Huyên di dịu dàng ở nhà nữ tính như vậy lại xem nhiều như vậy.
Tim đập trống ngực Đổng Học Bân thẳng thắn lộp bộp vài cái, lưỡng lự một chút, đã muốn mở ra nhìn một cái xem khẩu vị Huyên di thích xem cuộn phim kiểu gì.
Thịch thịch thịch, thanh âm dép lê giẫm chậm rãi tiếp cận, “Tiểu Bân, vừa định nói, máy vi tính của di không hay, con nên xem TV đi" Sau đó, Vân Huyên lộ ra cửa phòng ngủ Cù nhìn thấy Đổng Học Bân dĩ nhiên đã mở biểu tượng sét đánh, nàng sững sốt một chút, khuôn mặt lập tức như bị phòng, bước chân nhanh hơn, “Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích ai ui con đừng nhúc nhích".
Đổng Học Bân hiểu rõ Huyên di da mặt mỏng, giả ngu nói: “Con muốn tìm phim xem, sao vậy?"
Cù Vân Huyên đỏ mặt nhanh chóng khẽ cong eo, nắm con chuột lên nhanh tắt sét đánh đi, “Những thứ này thật ra không phải phim, là... là tư liệu cơ quan dì muốn dùng đề xem xét, phim đều ở ổ E, nếu con muốn xem...
A, dì bên kia có điểm bận không làm kịp, Tiểu Bân, con tới giúp dì nấụ cơm" Dứt lời, Cù Vân Huyên không nói hai lời liền tắt máy tính đi, kéo tay Đổng Học Bân kéo đi vào phòng bếp.
Đổ mồ hôi, nhìn dì nói dối xem, một chút trình độ đều không có. Thẳng đến sau khi ăn qua cơm trưa, quan hệ bạn tình cũng đều có một chút mất tự nhiên như vậy.
Đổng Học Bân thấy không khí khó xử, vội vàng tìm chủ đề nói: “Huyên di, có một chuyện này còn chưa nói cho dì, ngày mai con bắt đầu phải đi khu trường Đảng học tập, trong nữa tháng ở lóp huấn luyện cán bộ cấp khoa" Sợ nàng không rõ, Đổng Học Bân còn cất lời giải thích: “Danh ngạch trường Đảng lưu cho quốc an đặc biệt rất ít, con lại là đãi ngộ cấp phó khoa, không đủ trình độ phó khoa, cho nên cơ hội này rất khó khắn mới đạt được".
Cù Vân Huyên ơ một tiếng, “Đây là muốn đề bạt con?"
“Khụ khụ, cũng không phải, có thể đó là để cho lý lịch thêm một số tư lịch".
“Con mới thăng quan lại được đi trường Đảng? Xem ra lãnh đạo rất coi trọng con!?" Cù Vân Huyên thoáng cái đã cao hứng lên, cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Đổng Học Bân, “Tại sao không còn sớm nói cùng dì, nếu mà biết sớm thì đi ra ngoài ăn nhà hàng có phải tốt hơn không?"
Đổng Học Bân kéo tay nàng đang véo trên mặt mình, “Danh ngạch này là con cứng ngắc đoạt xuống, vì chuyện này, còn đắc tội Chu Chính ủy".
Cù Vân Huyên khẽ giật mình, “Tại sao vậy?"
“Không nói không nói, nhắc tới chuyện này thật phiền lòng, hai ta xem tivi đi".
Nghe vậy, Cù Vân Huyên lo lắng ngó ngó hắn, lại không hỏi nhiều nữa, đưa điều khiển từ xa cho hắn, “Tự con chuyển kênh".
Nhắc tới cũng xảo diệu, Đổng Học Bân cứ như vậy tiện tay ấn một kênh, kết quả trên màn hình là một phim Hàn, bên trong là một nam một nữ mặt hướng biển rộng, tay chậm rãi kéo cùng một chỗ.
Hai người trong phòng khách đều không nói, không khí có phần mập mờ.
Đổng Học Bân ngắm Cù Vân Huyên ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay tới, đầu ngón tay đụng phải ngón tay mềm mại của Huyên di, thấy nàng không có trốn, Đổng Học Bân càng để tay xê dịch về phía trước, đi vào trong lòng tay nàng, chậm rãi bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng bóng của nàng.
Mặt Cù Vân Huyên nóng lên, lưỡng lự vài giây đồng hồ, cũng cầm tay hắn.
Mặc dù đã kéo tay nàng rất nhiều lần, nhưng Đổng Học Bân vẫn không nhịn được có điểm kích động, “Con nhớ dì".
Cù Vân Huyên: “..."
Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, “Dì có nhớ đến con không?"
Cù Vân Huyên: “..."
“Huyên di, hai ta làm đối tượng đi, được không?"
Cù Vân Huyên, “...Mấy ngày nay thay tất bẩn quần áo bẩn để ở chỗ nào? Lấy ra cho dì".
Chóng mặt, không khí vừa vặn, dì nói cái tất gì. Đổng Học Bân hiểu rõ nàng tránh đi cái đề tài này, không khỏi buồn bực dị thường, ài, cũng không biết Huyên di là thật yêu mến mình hay có một chút điềm hảo cảm đối với mình, nếu hắn đã vào thế nguy hiểm, nàng được nhiều người theo đuổi như vậy, nói không chừng ngày nào đó chạy theo người khác?
Không được, Đổng Học Bân quyết định phát động thế công, nấm,tay, lúc này... hôn môi? A, có phải là quá sớm hay không!? Tính một cái, lận trước sai lầm mò tới nàng chân, cho nên sờ chân lân nữa mà nói, lực cản hẳn đã nhỏ hơn một chút so với hôn môi, có hi vọng thành công, nhưng Huyên di để cho mình sờ? Cho? Không cho? Cho? Không cho?
Đổng Học Bân buông nàng ra tay hít sâu một hơi, tăng lên đánh bạo, tay tiến một chút sờ soạng về hướng quần thun hồng nhạt của nàng, đầu ngón tay mềm nhũn, móng tay đã đặt lên đùi Huyên di.
Cù Vân Huyên ngẩn ra, giơ lên tay thở phì phì đánh tay Đổng Học Bân một cái, “Làm gì?"
Đổng Học Bân không lùi mà tiến tới, dứt khoát đặt lên đùi nàng, xoa hai cái.
“Đừng đùa dì nữa!" Cù Vân Huyên hù nâng mặt hung dữ nói: “Dì thật sự giận đó!?"
Đổng Học Bân xem xét, chỉ biết nàng không thật sự giận, lá gan càng lớn, vừa câm thụ xúc cảm đầy đặn, một bên từ quần từ từ hướng lên, mò tới cạnh ngoài cái đùi nàng, mò tới một phần nhỏ cái mông nàng.
“Tiểu lưu manh" Khuôn mặt Cù Vân Huyên nong nóng, lại đánh tay Đổng Học Bân hai cái, “Lại khi dễ dì khi dễ dì".
Đổng Học Bân bị đánh vài cái không khác gì gãi ngửa, lại khiến cho trong lòng hắn càng nóng, lại xoa một cái trên đùi nàng.
“Sớm muộn gì cũng bị con làm cho tức chết" Cù Vân Huyên trừng mắt liếc hắn, nghĩ nghĩ, hai chán hơi co rụt lại, dùng tay trái kéo áo che xuống, chợt nàng lại nhìn trừng trừng Đổng Học Bân, sau đó lại có thể chậm rãi cầm cái tay ưái rất không lịch sự kéo xuống, năm cái đầu ngón tay chăm chú cài giữa hai chân, ánh mắt chuyển đến TV, không hề lên tiếng. Giống như là nói cho Đổng Học Bân ngoại trừ cái chỗ này chỗ khác cũng có thể sờ.
Nhìn cái tư thế mập mở của Cù Vân Huyên, máu mũi Đổng Học Bân thiếu chút nữa phun ra.
Ta kháo, thật sự cho ta sờ?
Hắn cũng không còn nghĩ đến Huyên di thật sự ngầm đồng ý để mình sờ chân nàng, hưng phắn một lát, Đổng Học Bân liền bắt đầu xoa xoa đùi nỡ nang và trên bàn chân Huyên di.
Thật mềm đó!
Ngày mai mới nhập học, cho nên báo danh qua đi, không đến mười giờ Đổng Học Bân đã trở về phố bắc khẩu hòa bình.
Một tay đẩy cửa ra vào, Đổng Học Bân cười cười cùng một lão hàng xóm mặc áo lông, sau đó xoa xoa lạnh buốt tạy cất bước vào hành lang lạnh và khô ráo, còn không đợi hắn đi hết bậc thang tầng thứ nhất, một nam tử ba mươi tuổi gì đó đi tới, trong tay ôm một bó hoa hồng đỏ tươi kiều diễm, sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân, nam nhân thoáng dừng lại, hỏi: “Hỏi xuống, nhà Cù Vân Huyên có phải là ở 302?"
Đổng Học Bân nhíu mày theo phản xạ có điều kiện, “Anh là?"
Nam nhân nói: “Tôi là bằng hữu của nàng, trong nhà Vân Huyên không có người, anh biết nàng đi đâu không?"
Đổng Học Bân hơi lắc đầu, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết Huyên di trở lại chỗ Cù mẫu, “Không rõ ràng lắm".
Nam nhân a một tiếng, quay đầu lại đưa mắt nhìn trên lầu, bất đấc dĩ xuống lầu rời đi.
Chờ Đổng Học Bân lên tới lầu ba lấy ra cái chìa khóa chuẩn bị mở cửa chống trộm nhà mình, dư quang khóe mắt chợt phát hiện trên cửa chông trộm nhà Huyên di thượng dán một tờ giấy nhỏ bị xé không quá chỉnh tề, trên đó viết cái gì đồng hồ nước và vài câu chữ, Đổng Học Bân mới nhớ tới hôm nay có người tra đồng hồ nước đến, sau đó lại nháy nháy con mắt, nhớ rõ lúc buổi sáng xuất môn bên ngoài nhà Cù Vân Huyên gia không dán tờ giấy nào, do dự một lát, Đổng Học Bân thu hồi cái chìa khóa, leng keng leng keng đến gần Cù gia, không thấy ai, Đổng Học Bân vỗ vỗ cửa chống trộm, lớn tiếng nói: “Huyên di, là con".
Vài giây đồng hồ sau, cửa mở, phía sau cửa lộ ra Huyên di tư thái đầy đặn, “...Là Tiểu Bân à!, tiến vào tiến vào".
Đổng Học Bân đổ mồ hôi xuống, “Con còn tưởng rằng dì chưa trở về".
Cù Vân Huyên cười ha ha, “Dì cũng vừa trở về, có vài phần văn kiện tòa soạn báo muốn dùng, dì trở lại cầm một chuyến, thứ hai lại trở lại nhà mẹ, người còn một số việc chưa làm xong" Huyên di ăn mặc rất tùy ý trong nhà, trên thân là một cái áo ngắn màu trắng, phía dưới mặc một cái quần thun màu hồng, dưới chân giẫm dép lê vài bông, y phục ở nhà phi thường gợi cảm, Đổng Học Bân thấy vậy trong lòng hơi nóng, khóe niắt không ngừng ngắm đùi và đường cong cập mông kéo căng ra trong quần thun của nàng.
Cù Vân Huyên cúi đầu nhìn, không khỏi trừng mắt nhìn hắn, “Sao?"
“Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì".
Đổng Học Bân nhanh thu hồi ánh mắt, đi vào phòng, cởi áo khoác ngoài, “Đúng rồi, vừa mới gặp một người dưới lầu, hắn nói dì không ở nhà?"
Cù Vân Huyên ôn nhu tiếp nhận áo khoác ngoài hắn cởi, đưa tay treo quần áo lên trên kệ phía sau cửa, cười khổ nói: “Biết hắn nhấn chuông cửa, nhưng mà dì không mở cho hắn, a, dì đã nói qua với con chưa?
Người nọ là đệ độ Cung Phó xã trưởng tòa soạn báo chúng ta, Cung Phó xã trưởng muốn tác hợp hai bên, nhưng dì cảm thấy không thích hợp với đệ đệ của hắn, về sau cũng nói rõ với bọn họ, nhưng... đệ đệ của hắn vẫn mỗi ngày tan việc đều đi đến cơ quan tìm dì, nói như thế nào cũng vô dụng, nhìn một cái, giờ đây tìm đến tận trong nhà, nhát định là Cung Phó xã trưởng nói cho đệ đệ hắn biết".
Chuyện này lần trước Đổng Học Bân đã nghe Huyên di nói qua, “Sao đáng ghét như vậy? Để cho con nói với hắn".
Cù Vân Huyên hơi nghiêng đầu, cười cười xoa bóp cái mũi nhỏ của hắn, “Dì tự mình có thể giãi quyết, ăn cơm chưa?"
“Còn chưa ăn".
“Vậy con chơi máy tính, dì đi nấu cơm trước".
Vài ngày không thấy, Đổng Học Bân thật sự là có điểm nhớ nàng, nhưng cũng chính là thật nhiều ngày không thấy, trước đó vài ngày động tác Đổng Học Bân rất tùy ý kéo tay nàng là lại không làm được, quá đột ngột, không khí không đủ.
Đưa mắt nhìn mông đẹp Huyên di đi vào phòng bếp, Đổng Học Bân mở cửa đi vào phòng ngủ nàng, đặt tay ở hệ thống sưởi hơi nướng, ấm áp trong chốc lát, Đổng Học Bân phát hiện máy tính Huyên di đã mở ra, chỉ là tắt LCD, hắn đưa tay nhắn t mở màn hình ra. Mặt bàn và trong nhà Cù Vân Huyên rất sạch sẽ, ngoại trừ máy tính và giá treo quần áo, không thấy cái khác.
Làm gì giờ? Xem phim đi.
Biểu tượng sét đánh đang vận hành, giống như download cái gì đó, Đổng Học Bân mở biểu tượng sét đánh muốn từ trong nhóm download tìm xem phim hoặc âm nhạc cái gì, nhưng xem xét thứ này, tròng mắt Đổng Học Bân đều trợn tròn, nhóm đã download xong ngoại trừ một ít phim và âm nhạc bề ngoài, tất cả cái khác đều là cái gì Quốc sản Á châu, một đêm khách sạn, thời gian tan học, SOE-508, Hunter... các loại tên, đuôi đều là AVI hoặc WMV hoặc RMVB.
Cái này chẳng lẽ chính là phim XXX trong truyền thuyết?
Trở lại lúc trước, tận mất nhìn thấy Huyên di tự mình hành lạc trong phòng ngủ, Đổng Học Bân cũng không thấy rõ trên máy vi tính là cái gì, giờ đây ngẫm lại, là chút ít phim chỗ này sao, đổ mồ hôi, Huyên di thật là, mình cũng rất ít xem qua cái loại phim này, Huyên di dịu dàng ở nhà nữ tính như vậy lại xem nhiều như vậy.
Tim đập trống ngực Đổng Học Bân thẳng thắn lộp bộp vài cái, lưỡng lự một chút, đã muốn mở ra nhìn một cái xem khẩu vị Huyên di thích xem cuộn phim kiểu gì.
Thịch thịch thịch, thanh âm dép lê giẫm chậm rãi tiếp cận, “Tiểu Bân, vừa định nói, máy vi tính của di không hay, con nên xem TV đi" Sau đó, Vân Huyên lộ ra cửa phòng ngủ Cù nhìn thấy Đổng Học Bân dĩ nhiên đã mở biểu tượng sét đánh, nàng sững sốt một chút, khuôn mặt lập tức như bị phòng, bước chân nhanh hơn, “Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích ai ui con đừng nhúc nhích".
Đổng Học Bân hiểu rõ Huyên di da mặt mỏng, giả ngu nói: “Con muốn tìm phim xem, sao vậy?"
Cù Vân Huyên đỏ mặt nhanh chóng khẽ cong eo, nắm con chuột lên nhanh tắt sét đánh đi, “Những thứ này thật ra không phải phim, là... là tư liệu cơ quan dì muốn dùng đề xem xét, phim đều ở ổ E, nếu con muốn xem...
A, dì bên kia có điểm bận không làm kịp, Tiểu Bân, con tới giúp dì nấụ cơm" Dứt lời, Cù Vân Huyên không nói hai lời liền tắt máy tính đi, kéo tay Đổng Học Bân kéo đi vào phòng bếp.
Đổ mồ hôi, nhìn dì nói dối xem, một chút trình độ đều không có. Thẳng đến sau khi ăn qua cơm trưa, quan hệ bạn tình cũng đều có một chút mất tự nhiên như vậy.
Đổng Học Bân thấy không khí khó xử, vội vàng tìm chủ đề nói: “Huyên di, có một chuyện này còn chưa nói cho dì, ngày mai con bắt đầu phải đi khu trường Đảng học tập, trong nữa tháng ở lóp huấn luyện cán bộ cấp khoa" Sợ nàng không rõ, Đổng Học Bân còn cất lời giải thích: “Danh ngạch trường Đảng lưu cho quốc an đặc biệt rất ít, con lại là đãi ngộ cấp phó khoa, không đủ trình độ phó khoa, cho nên cơ hội này rất khó khắn mới đạt được".
Cù Vân Huyên ơ một tiếng, “Đây là muốn đề bạt con?"
“Khụ khụ, cũng không phải, có thể đó là để cho lý lịch thêm một số tư lịch".
“Con mới thăng quan lại được đi trường Đảng? Xem ra lãnh đạo rất coi trọng con!?" Cù Vân Huyên thoáng cái đã cao hứng lên, cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Đổng Học Bân, “Tại sao không còn sớm nói cùng dì, nếu mà biết sớm thì đi ra ngoài ăn nhà hàng có phải tốt hơn không?"
Đổng Học Bân kéo tay nàng đang véo trên mặt mình, “Danh ngạch này là con cứng ngắc đoạt xuống, vì chuyện này, còn đắc tội Chu Chính ủy".
Cù Vân Huyên khẽ giật mình, “Tại sao vậy?"
“Không nói không nói, nhắc tới chuyện này thật phiền lòng, hai ta xem tivi đi".
Nghe vậy, Cù Vân Huyên lo lắng ngó ngó hắn, lại không hỏi nhiều nữa, đưa điều khiển từ xa cho hắn, “Tự con chuyển kênh".
Nhắc tới cũng xảo diệu, Đổng Học Bân cứ như vậy tiện tay ấn một kênh, kết quả trên màn hình là một phim Hàn, bên trong là một nam một nữ mặt hướng biển rộng, tay chậm rãi kéo cùng một chỗ.
Hai người trong phòng khách đều không nói, không khí có phần mập mờ.
Đổng Học Bân ngắm Cù Vân Huyên ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay tới, đầu ngón tay đụng phải ngón tay mềm mại của Huyên di, thấy nàng không có trốn, Đổng Học Bân càng để tay xê dịch về phía trước, đi vào trong lòng tay nàng, chậm rãi bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng bóng của nàng.
Mặt Cù Vân Huyên nóng lên, lưỡng lự vài giây đồng hồ, cũng cầm tay hắn.
Mặc dù đã kéo tay nàng rất nhiều lần, nhưng Đổng Học Bân vẫn không nhịn được có điểm kích động, “Con nhớ dì".
Cù Vân Huyên: “..."
Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, “Dì có nhớ đến con không?"
Cù Vân Huyên: “..."
“Huyên di, hai ta làm đối tượng đi, được không?"
Cù Vân Huyên, “...Mấy ngày nay thay tất bẩn quần áo bẩn để ở chỗ nào? Lấy ra cho dì".
Chóng mặt, không khí vừa vặn, dì nói cái tất gì. Đổng Học Bân hiểu rõ nàng tránh đi cái đề tài này, không khỏi buồn bực dị thường, ài, cũng không biết Huyên di là thật yêu mến mình hay có một chút điềm hảo cảm đối với mình, nếu hắn đã vào thế nguy hiểm, nàng được nhiều người theo đuổi như vậy, nói không chừng ngày nào đó chạy theo người khác?
Không được, Đổng Học Bân quyết định phát động thế công, nấm,tay, lúc này... hôn môi? A, có phải là quá sớm hay không!? Tính một cái, lận trước sai lầm mò tới nàng chân, cho nên sờ chân lân nữa mà nói, lực cản hẳn đã nhỏ hơn một chút so với hôn môi, có hi vọng thành công, nhưng Huyên di để cho mình sờ? Cho? Không cho? Cho? Không cho?
Đổng Học Bân buông nàng ra tay hít sâu một hơi, tăng lên đánh bạo, tay tiến một chút sờ soạng về hướng quần thun hồng nhạt của nàng, đầu ngón tay mềm nhũn, móng tay đã đặt lên đùi Huyên di.
Cù Vân Huyên ngẩn ra, giơ lên tay thở phì phì đánh tay Đổng Học Bân một cái, “Làm gì?"
Đổng Học Bân không lùi mà tiến tới, dứt khoát đặt lên đùi nàng, xoa hai cái.
“Đừng đùa dì nữa!" Cù Vân Huyên hù nâng mặt hung dữ nói: “Dì thật sự giận đó!?"
Đổng Học Bân xem xét, chỉ biết nàng không thật sự giận, lá gan càng lớn, vừa câm thụ xúc cảm đầy đặn, một bên từ quần từ từ hướng lên, mò tới cạnh ngoài cái đùi nàng, mò tới một phần nhỏ cái mông nàng.
“Tiểu lưu manh" Khuôn mặt Cù Vân Huyên nong nóng, lại đánh tay Đổng Học Bân hai cái, “Lại khi dễ dì khi dễ dì".
Đổng Học Bân bị đánh vài cái không khác gì gãi ngửa, lại khiến cho trong lòng hắn càng nóng, lại xoa một cái trên đùi nàng.
“Sớm muộn gì cũng bị con làm cho tức chết" Cù Vân Huyên trừng mắt liếc hắn, nghĩ nghĩ, hai chán hơi co rụt lại, dùng tay trái kéo áo che xuống, chợt nàng lại nhìn trừng trừng Đổng Học Bân, sau đó lại có thể chậm rãi cầm cái tay ưái rất không lịch sự kéo xuống, năm cái đầu ngón tay chăm chú cài giữa hai chân, ánh mắt chuyển đến TV, không hề lên tiếng. Giống như là nói cho Đổng Học Bân ngoại trừ cái chỗ này chỗ khác cũng có thể sờ.
Nhìn cái tư thế mập mở của Cù Vân Huyên, máu mũi Đổng Học Bân thiếu chút nữa phun ra.
Ta kháo, thật sự cho ta sờ?
Hắn cũng không còn nghĩ đến Huyên di thật sự ngầm đồng ý để mình sờ chân nàng, hưng phắn một lát, Đổng Học Bân liền bắt đầu xoa xoa đùi nỡ nang và trên bàn chân Huyên di.
Thật mềm đó!
Tác giả :
Thường Dụ