Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Chương 88: Ngoại truyện 21
Ra khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt, Đào Tử Tuấn sải bước nhanh về phía xe mình ở bãi đỗ xe rồi mới thả Diệp Linh Tiệp xuống.
Hai chân vừa chạm đất, còn chưa đứng vững thì Diệp Linh Tiệp đã bị vây giữa anh và cửa xe, cằm bị người ta mạnh mẽ nắm chặt, khuôn mặt tuấn tú của anh cúi xuống, hung hăng hôn lên môi cô.
Bộ ngực rắn chắc dính sát lên bộ ngực sữa của cô, một tay anh chống lên cửa xe, tay còn lại lần xuống xoa nắn mông cô, đầu lưỡi tiến sâu vào trong, ngang ngược cắn mút cái miệng nhỏ nhắn vừa mới nói ra mấy lời đáng ghét kia.
Nghĩ đến việc tên Trương Chí Thịnh kia còn vừa ôm cô vào lòng, chạm lên da thịt bóng loáng mềm mại của cô thôi là anh đã muốn phát điên lên rồi!
Cô gái đáng ghét này!
“Nếu anh không ngại thì tôi có thể làm vợ bé. "
“Thì ra cô cho rằng tôi và Tử Tuấn đang yêu nhau à?"
Trong đầu vang lên câu nói “nhượng bộ" của Diệp Linh Tiệp và câu hỏi của Trầm Úy Vũ, làm cho anh thật muốn mạnh mẽ lắc đầu cô vài cái, xem xem trong đó rốt cục có còn đang ẩn giấu những suy nghĩ quái đản nào nữa hay không.
Tại sao cô lại cho rằng anh thích đàn ông chứ? Cô không thấy kỳ lạ sao? Thích đàn ông thì sao lại còn thích cả phụ nữ nữa? Tuy nói vẫn có những người song tính, nhưng tính ra cũng rất ít!
Hai người dùng môi lưỡi nóng bỏng quấn quýt nhau, ai cũng không chịu thua, thế là càng hôn càng sâu, nước bọt dính vào miệng nhau, tiếng chụt chụt vang lên trong không gian vắng lặng, mãi đến khi Diệp Linh Tiệp chịu không nổi vì thiếu không khí thì Đào Tử Tuấn mới chịu tha cho cô.
“Nói mau! Tại sao lại nghĩ anh là gay?" Anh tức giận mím môi, bàn tay cũng dùng sức bóp mông cô một cái, muốn trừng phạt vì cái suy nghĩ quá mức ngớ ngẩn của cô.
“Ưm…Lúc chúng ta gặp nhau lần thứ hai ở quán cà phê đó, em…em nói anh là gay, mà anh cũng không phản bác lại mà…Bình thường nếu bị người khác nói không đúng về mình thì phải minh oan ngay chứ đúng không? Cho nên em cứ nghĩ anh và thủ trưởng của anh là một đôi, dù sao sếp anh cũng xinh đẹp như vậy mà, giống hệt như một tiểu thụ!" Diệp Linh Tiệp cười làm lành, tuy có chút chột dạ, nhưng nghĩ thầm chung quy nguyên nhân vẫn là do anh, cho nên cô mới giải thích một cách lưu loát như vậy.
Cô lại còn dám giải thích thế nữa hả!
Cúi đầu cắn lên cổ cô một cái, anh nói tiếp: “Không phải là anh không phản bác, mà là do anh quá bất ngờ khi bỗng dưng em lại xuất hiện, cho nên mới không thể nói gì!"
Đưa lưỡi liếm lên cổ cô, sau đó chuyển xuống xương quai xanh duyên dáng mà hôn lên đó, anh thật cảm thấy cô gái này đúng là do ông trời ban xuống để chiếm lấy tim anh đây mà!
“Ưm…Đào Tử…" Diệp Linh Tiệp bị môi lưỡi anh đoạt mất lý trí, cho dù lúc này đang là ban đêm, từng cơn gió mùa hạ mạnh mẽ thổi tới, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể nóng muốn chết, hơn nữa do được anh vuốt ve nên càng thêm hưng phấn hơn.
Nơi riêng tư chảy dịch rồi thấm ra quần, cảm nhận được điều này nên cô lại làm càn sờ tay lên đũng quần anh, cách một lớp quần xoa nắn côn thịt đã trở nên cương cứng kia.
Đào Tử Tuấn ghé vào tai cô, dịu dàng hỏi: “Em nói xem, anh nên phạt em thế nào đây?", nói xong, anh liền đưa tay vào giữa hai chân cô, đầu ngón tay cách lớp quần bơi nhẹ nhàng xoa nắn hoa huyệt mềm mại.
Trời ạ…
Người này cũng quá liều rồi! Bọn họ đang ở bên ngoài đó! Mặc dù đã có xe che, chỗ này lại là trong góc, đèn cũng không sáng lắm, nhưng cũng khó có thể bảo đảm rằng sẽ không có người hoặc bảo vệ đi qua.
“Ưm…Về nhà…nhà anh đi…" Cô bị anh trêu đùa đến mức hơi thở trở nên đứt quãng, bụng dưới cảm thấy trống trải, mong muốn được anh vuốt ve nhiều hơn.
Trời mới biết hai ngày này vì không được nghe giọng anh, không được gặp anh mà cô đã thấy nhớ nhung thế nào, nhớ mùi hương của anh, nhớ cảm giác được anh âu yếm, được anh chiếm đoạt.
Cô chưa từng có khát vọng mãnh liệt như thế với một người đàn ông nào, chỉ duy nhất có anh thôi!
Ai ngờ Đào Tử Tuấn lại đưa ngón tay vào bên trong quần cô, làm càn bắt nạt đóa hoa ướt át, ngón tay đi vào đường mòn trơn ẩm, dùng tốc độ thật chậm để ma xát tiểu huyệt.
“Ưm…Tử Tuấn…Mau…Nhanh lên…" Diệp Linh Tiệp không chịu được sự trêu ghẹo của anh, bèn dùng giọng nói mảnh mai thúc giục, cô sắp không đợi nổi nữa rồi!
“Chậc chậc, Tiểu Tiệp nôn nóng thật đấy ~ Đây là nơi công cộng, hành động quá mạnh sẽ gây được sự chú ý đó. " Đào Tử Tuấn cười tươi nói, tốc độ vẫn duy trì như cũ, nhưng lực đạo lại tăng thêm một chút, khiến cho cô khó chịu thở gấp.
Người xung quanh nhìn vào cùng lắm là nghĩ họ là một đôi tình nhân đang tựa vào xe tình tứ mà thôi, phần xuân sắc bên dưới chắc chắn là không ai phát hiện được.
Sao anh cứ trêu cô mãi vậy?! Đáng ghét! Đáng ghét! Xem ra phải tung đòn sát thủ thôi!
Diệp Linh Tiệp bắt đầu chủ động liếm vành tai anh, đáng yêu làm nũng nói: “Tử Tuấn…Em nhớ anh…Muốn ăn anh…Muốn cưỡi lên anh…Về nhà chúng ta thích chơi kiểu gì cũng được…Cho anh ăn em thoải mái đấy…"
Lời của cô không nghi ngờ gì chính là liều thuốc kích thích nhất lúc này, làm cho từng tế bào trong người anh bắt đầu trở nên cực kỳ hưng phấn.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt mờ sương của cô khi làm tình, bầu ngực sữa rung lên theo từng nhịp ra vào của anh, đôi chân thon dài gác lên vai hoặc vòng quanh ngực anh, tùy ý để cho anh thích làm gì thì làm là đã khiến anh muốn tử hình cô ngay tại đây luôn rồi.
Nhưng anh vẫn nhẫn nại, nhẫn nại thêm chút nữa, sau đó nhất định anh sẽ đè cô xuống giường, đâm cô đến mức khiến cho cô sung sướng mà không ngừng kêu rên, làm đến khi nào cô phải khóc lóc cầu xin anh tha thứ thì mới thôi.
“Được, anh sẽ ăn sạch em, em chỉ là của một mình anh thôi, ai cũng đừng hòng chạm vào. " Đào Tử Tuấn hung tợn nói, khuôn mặt tuấn tú đang cố gắng kìm nén dục vọng.
“Vâng ~ Em là của một mình anh, và anh cũng chỉ có thể là người đàn ông của em thôi!" Diệp Linh Tiệp cười tươi đáp lại, khẽ cọ lên mặt anh một chút, ánh mắt tràn ngập tình yêu.
Nghe vậy, Đào Tử Tuấn liền nhanh chóng nhét cô vào trong xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà, đương nhiên là để làm chuyện khiến cho người ta thấy xấu hổ.
Và thế là, trải qua một đêm xử phạt, sáng hôm sau Diệp Linh Tiệp liền ầm ĩ đòi về nhà, không muốn ở chung với anh nữa, nhưng sau khi nghe thấy anh đe dọa sẽ làm thêm lần nữa, cô nên ngoan ngoãn im lặng không làm phản nữa, hay là ngoan cố đấu tranh để mặc cho Đào Tử Tuấn hung ác lăn qua lăn lại đây?
Đáp án thì ai cũng biết rồi đấy!
The End
Hai chân vừa chạm đất, còn chưa đứng vững thì Diệp Linh Tiệp đã bị vây giữa anh và cửa xe, cằm bị người ta mạnh mẽ nắm chặt, khuôn mặt tuấn tú của anh cúi xuống, hung hăng hôn lên môi cô.
Bộ ngực rắn chắc dính sát lên bộ ngực sữa của cô, một tay anh chống lên cửa xe, tay còn lại lần xuống xoa nắn mông cô, đầu lưỡi tiến sâu vào trong, ngang ngược cắn mút cái miệng nhỏ nhắn vừa mới nói ra mấy lời đáng ghét kia.
Nghĩ đến việc tên Trương Chí Thịnh kia còn vừa ôm cô vào lòng, chạm lên da thịt bóng loáng mềm mại của cô thôi là anh đã muốn phát điên lên rồi!
Cô gái đáng ghét này!
“Nếu anh không ngại thì tôi có thể làm vợ bé. "
“Thì ra cô cho rằng tôi và Tử Tuấn đang yêu nhau à?"
Trong đầu vang lên câu nói “nhượng bộ" của Diệp Linh Tiệp và câu hỏi của Trầm Úy Vũ, làm cho anh thật muốn mạnh mẽ lắc đầu cô vài cái, xem xem trong đó rốt cục có còn đang ẩn giấu những suy nghĩ quái đản nào nữa hay không.
Tại sao cô lại cho rằng anh thích đàn ông chứ? Cô không thấy kỳ lạ sao? Thích đàn ông thì sao lại còn thích cả phụ nữ nữa? Tuy nói vẫn có những người song tính, nhưng tính ra cũng rất ít!
Hai người dùng môi lưỡi nóng bỏng quấn quýt nhau, ai cũng không chịu thua, thế là càng hôn càng sâu, nước bọt dính vào miệng nhau, tiếng chụt chụt vang lên trong không gian vắng lặng, mãi đến khi Diệp Linh Tiệp chịu không nổi vì thiếu không khí thì Đào Tử Tuấn mới chịu tha cho cô.
“Nói mau! Tại sao lại nghĩ anh là gay?" Anh tức giận mím môi, bàn tay cũng dùng sức bóp mông cô một cái, muốn trừng phạt vì cái suy nghĩ quá mức ngớ ngẩn của cô.
“Ưm…Lúc chúng ta gặp nhau lần thứ hai ở quán cà phê đó, em…em nói anh là gay, mà anh cũng không phản bác lại mà…Bình thường nếu bị người khác nói không đúng về mình thì phải minh oan ngay chứ đúng không? Cho nên em cứ nghĩ anh và thủ trưởng của anh là một đôi, dù sao sếp anh cũng xinh đẹp như vậy mà, giống hệt như một tiểu thụ!" Diệp Linh Tiệp cười làm lành, tuy có chút chột dạ, nhưng nghĩ thầm chung quy nguyên nhân vẫn là do anh, cho nên cô mới giải thích một cách lưu loát như vậy.
Cô lại còn dám giải thích thế nữa hả!
Cúi đầu cắn lên cổ cô một cái, anh nói tiếp: “Không phải là anh không phản bác, mà là do anh quá bất ngờ khi bỗng dưng em lại xuất hiện, cho nên mới không thể nói gì!"
Đưa lưỡi liếm lên cổ cô, sau đó chuyển xuống xương quai xanh duyên dáng mà hôn lên đó, anh thật cảm thấy cô gái này đúng là do ông trời ban xuống để chiếm lấy tim anh đây mà!
“Ưm…Đào Tử…" Diệp Linh Tiệp bị môi lưỡi anh đoạt mất lý trí, cho dù lúc này đang là ban đêm, từng cơn gió mùa hạ mạnh mẽ thổi tới, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể nóng muốn chết, hơn nữa do được anh vuốt ve nên càng thêm hưng phấn hơn.
Nơi riêng tư chảy dịch rồi thấm ra quần, cảm nhận được điều này nên cô lại làm càn sờ tay lên đũng quần anh, cách một lớp quần xoa nắn côn thịt đã trở nên cương cứng kia.
Đào Tử Tuấn ghé vào tai cô, dịu dàng hỏi: “Em nói xem, anh nên phạt em thế nào đây?", nói xong, anh liền đưa tay vào giữa hai chân cô, đầu ngón tay cách lớp quần bơi nhẹ nhàng xoa nắn hoa huyệt mềm mại.
Trời ạ…
Người này cũng quá liều rồi! Bọn họ đang ở bên ngoài đó! Mặc dù đã có xe che, chỗ này lại là trong góc, đèn cũng không sáng lắm, nhưng cũng khó có thể bảo đảm rằng sẽ không có người hoặc bảo vệ đi qua.
“Ưm…Về nhà…nhà anh đi…" Cô bị anh trêu đùa đến mức hơi thở trở nên đứt quãng, bụng dưới cảm thấy trống trải, mong muốn được anh vuốt ve nhiều hơn.
Trời mới biết hai ngày này vì không được nghe giọng anh, không được gặp anh mà cô đã thấy nhớ nhung thế nào, nhớ mùi hương của anh, nhớ cảm giác được anh âu yếm, được anh chiếm đoạt.
Cô chưa từng có khát vọng mãnh liệt như thế với một người đàn ông nào, chỉ duy nhất có anh thôi!
Ai ngờ Đào Tử Tuấn lại đưa ngón tay vào bên trong quần cô, làm càn bắt nạt đóa hoa ướt át, ngón tay đi vào đường mòn trơn ẩm, dùng tốc độ thật chậm để ma xát tiểu huyệt.
“Ưm…Tử Tuấn…Mau…Nhanh lên…" Diệp Linh Tiệp không chịu được sự trêu ghẹo của anh, bèn dùng giọng nói mảnh mai thúc giục, cô sắp không đợi nổi nữa rồi!
“Chậc chậc, Tiểu Tiệp nôn nóng thật đấy ~ Đây là nơi công cộng, hành động quá mạnh sẽ gây được sự chú ý đó. " Đào Tử Tuấn cười tươi nói, tốc độ vẫn duy trì như cũ, nhưng lực đạo lại tăng thêm một chút, khiến cho cô khó chịu thở gấp.
Người xung quanh nhìn vào cùng lắm là nghĩ họ là một đôi tình nhân đang tựa vào xe tình tứ mà thôi, phần xuân sắc bên dưới chắc chắn là không ai phát hiện được.
Sao anh cứ trêu cô mãi vậy?! Đáng ghét! Đáng ghét! Xem ra phải tung đòn sát thủ thôi!
Diệp Linh Tiệp bắt đầu chủ động liếm vành tai anh, đáng yêu làm nũng nói: “Tử Tuấn…Em nhớ anh…Muốn ăn anh…Muốn cưỡi lên anh…Về nhà chúng ta thích chơi kiểu gì cũng được…Cho anh ăn em thoải mái đấy…"
Lời của cô không nghi ngờ gì chính là liều thuốc kích thích nhất lúc này, làm cho từng tế bào trong người anh bắt đầu trở nên cực kỳ hưng phấn.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt mờ sương của cô khi làm tình, bầu ngực sữa rung lên theo từng nhịp ra vào của anh, đôi chân thon dài gác lên vai hoặc vòng quanh ngực anh, tùy ý để cho anh thích làm gì thì làm là đã khiến anh muốn tử hình cô ngay tại đây luôn rồi.
Nhưng anh vẫn nhẫn nại, nhẫn nại thêm chút nữa, sau đó nhất định anh sẽ đè cô xuống giường, đâm cô đến mức khiến cho cô sung sướng mà không ngừng kêu rên, làm đến khi nào cô phải khóc lóc cầu xin anh tha thứ thì mới thôi.
“Được, anh sẽ ăn sạch em, em chỉ là của một mình anh thôi, ai cũng đừng hòng chạm vào. " Đào Tử Tuấn hung tợn nói, khuôn mặt tuấn tú đang cố gắng kìm nén dục vọng.
“Vâng ~ Em là của một mình anh, và anh cũng chỉ có thể là người đàn ông của em thôi!" Diệp Linh Tiệp cười tươi đáp lại, khẽ cọ lên mặt anh một chút, ánh mắt tràn ngập tình yêu.
Nghe vậy, Đào Tử Tuấn liền nhanh chóng nhét cô vào trong xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà, đương nhiên là để làm chuyện khiến cho người ta thấy xấu hổ.
Và thế là, trải qua một đêm xử phạt, sáng hôm sau Diệp Linh Tiệp liền ầm ĩ đòi về nhà, không muốn ở chung với anh nữa, nhưng sau khi nghe thấy anh đe dọa sẽ làm thêm lần nữa, cô nên ngoan ngoãn im lặng không làm phản nữa, hay là ngoan cố đấu tranh để mặc cho Đào Tử Tuấn hung ác lăn qua lăn lại đây?
Đáp án thì ai cũng biết rồi đấy!
The End
Tác giả :
Độc Cô Cầu Yêu