Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Chương 51
Đào Lộ nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như đang chứng minh cho tình yêu của hai người lúc này, làm cô chợt nhớ tới một câu.
Hạnh phúc đến từ một lời ước hẹn hoàn mỹ.
Đối với việc Trầm Úy Vũ cầu hôn, cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng một khi đã đồng ý, thì cô nhất định phải trao được cho anh một lời ước hẹn hoàn mỹ.
Nhưng mà…Lời ước hẹn đó có tồn tại được không thì cô hoàn toàn không biết!
Ở kiếp trước, Trầm Úy Vũ cũng như bây giờ, không hề hay biết về quá khứ mà đã nói muốn kết hôn với cô, chỉ khi tới hôn lễ, anh mới biết được ba của cô là hung thủ đã giết chết ba mẹ anh, khiến cho anh không còn ai để nương tựa.
Mà lần này, chẳng lẽ cô lại phải đứng trước cha sứ một lần nữa, rồi để cho sự thật tàn khốc kia phá hủy tình cảm giữa hai người hay sao? Sau đó lại nhìn anh đứng yên với ánh mắt rét lạnh đầy đau đớn?
Đột nhiên, cô cảm thấy mình không còn đủ dũng khí và tự tin nữa…
Dù sao bọn họ mới chỉ bên nhau được nửa năm thôi! Trầm Úy Vũ thật sự yêu cô nhiều đến đâu? Có đủ khiến anh kiên định cả đời không? Có đủ để xóa đi oán hận với nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình hay không?
Trầm Úy Vũ thấy cô trầm mặc không nói, nghĩ là do cô quá bất ngờ nên không biết trả lời thế nào, bèn tiếp tục dịu dàng nói: “Quả đào nhỏ, vui quá nên không biết phản ứng thế nào đúng không?"
“Lấy anh nhé, anh sẽ toàn tâm toàn ý che chở cho em. " Anh cầm tay cô lên rồi đưa lên môi hôn, muốn làm cho cô cảm nhận được thành ý của mình.
Sự chờ đợi trong ánh mắt anh biểu lộ quá rõ ràng, đến mức khiến cho cô có muốn giả bộ không nhìn thấy cũng không được, đành phải rũ mắt xuống, nhìn đầu gối đang run rẩy của mình.
Cô rất sợ, rất sợ lịch sử lại tái diễn một lần nữa…
“Em…Ừm…Chúng ta…" Đào Lộ đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để tránh chuyện này, vừa không làm anh tổn thương, vừa để cho mình có thời gian để xử lý mọi chuyện.
Mắt nhìn chăm chú vào cô, Trầm Úy Vũ cảm nhận được sự do dự của Đào Lộ, anh không muốn cho cô có cơ hội né tránh, chỉ mong sao có thể cưới được cô ngay lập tức, để cho tất cả mọi người đều biết cô chính là vợ anh.
“Quả đào ngốc, em có yêu anh không?" Giọng nói của anh trong trẻo như dòng suối mát chảy vào tim cô, khiến cho cô cảm thấy trong lòng khẽ đau.
Mũi có chút chua xót, đôi mắt mờ sương, cô nhẹ nhàng đáp: “Yêu…rất yêu anh…" Nếu không yêu thì sau khi sống lại, cô tìm đủ mọi cách để được gần anh làm gì chứ.
Nhìn cô gái mình yêu đang sắp khóc, Trầm Úy Vũ đưa tay khẽ nhéo mũi cô một cái, miệng mỉm cười.
“Anh cũng rất yêu em ~" Giọng nói của anh tràn ngập sự cưng chiều, đem nhẫn kim cương từ trong hộp lấy ra, cầm lấy tay cô nói: “Cho nên mới muốn cưới em về nhà. "
Nhưng anh còn chưa biết chuyện gì mà ~ Nếu anh biết thì anh có còn quyết định sẽ cưới em nữa không? Đào Lộ thầm hỏi trong lòng.
Mắt thấy chiếc nhẫn sắp bị anh đưa đến ngón tay, cô bèn cuống quýt rút tay về rồi co thành nắm đấm, khiến cho Trầm Úy Vũ sửng sốt, khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang. Anh không hiểu vì sao anh đã gần như xé lòng ra cho cô xem rồi, vậy mà cô lại chần chừ, cuối cùng biến thành cự tuyệt!
Biết hành động của mình đã làm cho anh không vui, Đào Lộ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh nữa, tuy rằng trước đây cô đã từng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh rồi, nhưng cũng không có nghĩa là cô đã quen thuộc với nó.
“Úy Vũ…Em còn chưa nghĩ đến việc kết hôn với anh…Vì…Vì…Em cảm thấy chuyện này quá nhanh, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, với lại…Em cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học…" Cô lo lắng nắm chặt váy, lớp vải cũng đã trở nên nhăn nhúm.
Cô đã đem những lý do xác đáng nhất để từ chối rồi, chỉ mong anh có thể tin tưởng và cho cô thêm chút thời gian nữa.
Nhưng thật lâu vẫn không nghe thấy anh đáp lại, Đào Lộ càng thêm hoảng hốt, nước mắt đã đảo quanh, đang do dự không biết nên làm gì thì bàn tay nhỏ bé đã bị anh nắm lấy.
Ai ~ Đúng là do anh quá nóng vội, chưa thăm dò ý kiến cô lần nào, không quan tâm đến suy nghĩ của cô, cho nên cô mới bị dọa thành như vậy.
“Không sao, anh sẽ chờ em. " Trầm Úy Vũ ngồi lại trên ghế, vòng một tay kéo cô vào trong ngực, hôn lên môi cô để dỗ dành.
Hành động dịu dàng này khiến cho lòng cô thêm đau xót, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh, nước mắt tuôn ra như mưa, làm ướt cả áo anh.
Em xin lỗi…Xin lỗi anh…Cô khẽ nói trong lòng, cô có thể cảm nhận được sự buồn bã của anh, nhưng lời xin lỗi lại không thể nói ra khỏi miệng.
Trầm Úy Vũ vỗ nhẹ lên lưng cô, khẽ thở dài một tiếng, đem nhẫn kim cương để lại vào túi áo, chờ một ngày khác lại đưa ra cho cô.
Ý niệm này anh sẽ không bao giờ thay đổi!
Hạnh phúc đến từ một lời ước hẹn hoàn mỹ.
Đối với việc Trầm Úy Vũ cầu hôn, cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng một khi đã đồng ý, thì cô nhất định phải trao được cho anh một lời ước hẹn hoàn mỹ.
Nhưng mà…Lời ước hẹn đó có tồn tại được không thì cô hoàn toàn không biết!
Ở kiếp trước, Trầm Úy Vũ cũng như bây giờ, không hề hay biết về quá khứ mà đã nói muốn kết hôn với cô, chỉ khi tới hôn lễ, anh mới biết được ba của cô là hung thủ đã giết chết ba mẹ anh, khiến cho anh không còn ai để nương tựa.
Mà lần này, chẳng lẽ cô lại phải đứng trước cha sứ một lần nữa, rồi để cho sự thật tàn khốc kia phá hủy tình cảm giữa hai người hay sao? Sau đó lại nhìn anh đứng yên với ánh mắt rét lạnh đầy đau đớn?
Đột nhiên, cô cảm thấy mình không còn đủ dũng khí và tự tin nữa…
Dù sao bọn họ mới chỉ bên nhau được nửa năm thôi! Trầm Úy Vũ thật sự yêu cô nhiều đến đâu? Có đủ khiến anh kiên định cả đời không? Có đủ để xóa đi oán hận với nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình hay không?
Trầm Úy Vũ thấy cô trầm mặc không nói, nghĩ là do cô quá bất ngờ nên không biết trả lời thế nào, bèn tiếp tục dịu dàng nói: “Quả đào nhỏ, vui quá nên không biết phản ứng thế nào đúng không?"
“Lấy anh nhé, anh sẽ toàn tâm toàn ý che chở cho em. " Anh cầm tay cô lên rồi đưa lên môi hôn, muốn làm cho cô cảm nhận được thành ý của mình.
Sự chờ đợi trong ánh mắt anh biểu lộ quá rõ ràng, đến mức khiến cho cô có muốn giả bộ không nhìn thấy cũng không được, đành phải rũ mắt xuống, nhìn đầu gối đang run rẩy của mình.
Cô rất sợ, rất sợ lịch sử lại tái diễn một lần nữa…
“Em…Ừm…Chúng ta…" Đào Lộ đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để tránh chuyện này, vừa không làm anh tổn thương, vừa để cho mình có thời gian để xử lý mọi chuyện.
Mắt nhìn chăm chú vào cô, Trầm Úy Vũ cảm nhận được sự do dự của Đào Lộ, anh không muốn cho cô có cơ hội né tránh, chỉ mong sao có thể cưới được cô ngay lập tức, để cho tất cả mọi người đều biết cô chính là vợ anh.
“Quả đào ngốc, em có yêu anh không?" Giọng nói của anh trong trẻo như dòng suối mát chảy vào tim cô, khiến cho cô cảm thấy trong lòng khẽ đau.
Mũi có chút chua xót, đôi mắt mờ sương, cô nhẹ nhàng đáp: “Yêu…rất yêu anh…" Nếu không yêu thì sau khi sống lại, cô tìm đủ mọi cách để được gần anh làm gì chứ.
Nhìn cô gái mình yêu đang sắp khóc, Trầm Úy Vũ đưa tay khẽ nhéo mũi cô một cái, miệng mỉm cười.
“Anh cũng rất yêu em ~" Giọng nói của anh tràn ngập sự cưng chiều, đem nhẫn kim cương từ trong hộp lấy ra, cầm lấy tay cô nói: “Cho nên mới muốn cưới em về nhà. "
Nhưng anh còn chưa biết chuyện gì mà ~ Nếu anh biết thì anh có còn quyết định sẽ cưới em nữa không? Đào Lộ thầm hỏi trong lòng.
Mắt thấy chiếc nhẫn sắp bị anh đưa đến ngón tay, cô bèn cuống quýt rút tay về rồi co thành nắm đấm, khiến cho Trầm Úy Vũ sửng sốt, khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang. Anh không hiểu vì sao anh đã gần như xé lòng ra cho cô xem rồi, vậy mà cô lại chần chừ, cuối cùng biến thành cự tuyệt!
Biết hành động của mình đã làm cho anh không vui, Đào Lộ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh nữa, tuy rằng trước đây cô đã từng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh rồi, nhưng cũng không có nghĩa là cô đã quen thuộc với nó.
“Úy Vũ…Em còn chưa nghĩ đến việc kết hôn với anh…Vì…Vì…Em cảm thấy chuyện này quá nhanh, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, với lại…Em cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học…" Cô lo lắng nắm chặt váy, lớp vải cũng đã trở nên nhăn nhúm.
Cô đã đem những lý do xác đáng nhất để từ chối rồi, chỉ mong anh có thể tin tưởng và cho cô thêm chút thời gian nữa.
Nhưng thật lâu vẫn không nghe thấy anh đáp lại, Đào Lộ càng thêm hoảng hốt, nước mắt đã đảo quanh, đang do dự không biết nên làm gì thì bàn tay nhỏ bé đã bị anh nắm lấy.
Ai ~ Đúng là do anh quá nóng vội, chưa thăm dò ý kiến cô lần nào, không quan tâm đến suy nghĩ của cô, cho nên cô mới bị dọa thành như vậy.
“Không sao, anh sẽ chờ em. " Trầm Úy Vũ ngồi lại trên ghế, vòng một tay kéo cô vào trong ngực, hôn lên môi cô để dỗ dành.
Hành động dịu dàng này khiến cho lòng cô thêm đau xót, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh, nước mắt tuôn ra như mưa, làm ướt cả áo anh.
Em xin lỗi…Xin lỗi anh…Cô khẽ nói trong lòng, cô có thể cảm nhận được sự buồn bã của anh, nhưng lời xin lỗi lại không thể nói ra khỏi miệng.
Trầm Úy Vũ vỗ nhẹ lên lưng cô, khẽ thở dài một tiếng, đem nhẫn kim cương để lại vào túi áo, chờ một ngày khác lại đưa ra cho cô.
Ý niệm này anh sẽ không bao giờ thay đổi!
Tác giả :
Độc Cô Cầu Yêu