Quyến Rũ Thần Tình Yêu
Chương 2-1
Sáu giờ sáng, thế giới mới từ trong sương mù thức tỉnh, ánh mặt trời mới từ góc của thành phố bộc lộ tài năng, báo hiệu một ngày mới lại tới.
“Xiu!" Theo tiếng bánh xe xẹt qua đường phố, cả thành phố đột nhiên chuyển động, chào buổi sáng với thế giới này.
“Chào buổi sáng."
“Chào buổi sáng."
Không chỉ nắng sớm, cũng không chỉ chiếc xe chạy qua lại, mọi người hoặc là học sinh, hoặc là đi làm, chạy đuổi theo xe buýt, cũng chào hỏi lẫn nhau, một ngày tốt đẹp từ đấy bắt đầu.
Bảy giờ sáng, thành phố vừa mới từ trong trạng thái dừng hình ảnh từ từ chuyển động, Hàn Dĩ Chân đã bắt đầu một ngày bận rộn của cô.
Cô liền đến tiệm ăn sáng từ rất sớm mua bữa sáng cùng bà chủ, thuận tiện nói xin lỗi, cô không thể tiếp tục làm việc. Bà chủ cười trả lời, nếu có ông chủ đẹp trai như vậy chạy đến đầu ngõ cầu xin bà, bà cũng sẽ không chút do dự theo sát anh, bào cô không cần để ý.
Dù vậy, Hàn Dĩ Chân vẫn cảm thấy áy náy, liên tục nói xin lỗi bà chủ, rồi vội vội vàng vàng cầm bữa sáng đuổi theo xe buýt. Thật vất vả mới bắt kịp xe buýt, đến công ty, cô lại lập tức lấy chìa khóa riêng ra trước, mở cửa phòng làm việc của Hạ Quang Hi ra, thiếu chút nữa bị mùi thối trước mặt hun cho bất tỉnh, cả gian phòng làm việc quả thật như thùng rác khổng lồ.
Để túi xách xuống, xắn tay áo lên, Hàn Dĩ Chân thuần thục cầm lon bia rỗng đầy đất, từng bước từng bước nhặt lên ném về phía thùng rác, đồng thời phỏng đoán bọn chúng rốt cuộc để bao lâu rồi? Tiếp theo, cô lại đến bàn dọn dẹp chén không đông quăng một cái, tây ném một cái, trong đó còn có chút mốc meo, người không biết còn có thể cho rằng đến bãi bãi rác nhặt về, mà không phải phòng làm việc sang trọng của doanh nghiệp đa quốc gia.
Anh cũng thật là kỳ quái.
Thu dọn xong cái bàn, rửa sạch hết bát đĩa, Hàn Dĩ Chân nghĩ không ra hình dáng não bộ của Hạ Quang Hi là như thế nào? Rõ ràng ký hợp động dài hạn với công ty vệ sinh, mà lại không cho đối phương phái người quét dọn sạch sẽ phòng làm việc của anh, chính xác là -- sáu người.
Chỉ là oán trách thì oán trách, Hàn Dĩ Chân vẫn đặc biệt quét dọn làm tròn trách nhiệm. Một giờ qua đi, phòng làm việc đã khôi phục thành trạng thái sạch sẽ sáng ngời một tuần trước, tất cả mọi thứ đều đã ngay ngắn chỉnh tề. Cô thậm chí còn chú ý tới bụi bẩn tích lũy trên tay cầm cửa, cầm dung dịch tầy rửa lên cọ rửa sạch sẽ sau đó mới đánh sáp lên, tay cầm cửa làm bằng đồng thau trong nháy mắt lóe sáng giống như mới, lúc này Hàn Dĩ Chân mới hài lòng dừng tay.
Được rồi, công việc vệ sinh hoàn tất, hiện tại nên kiểm tra tầng làm việc một chút.
Hàn Dĩ Chân không xác định thời gian cô rời khỏi này, Hạ Quang Hi sẽ ghi chép lại chuyện quan trọng của công ty không, anh bình thường chẳng muốn cầm bút.
Thật may là, lần này cô vô cùng may mắn. Chẳng muốn của Hạ Quang Hi dường như có thể ra nước ngoài thi đấu, lại có thể ở bên trong bản nhật ký trống rỗng, viết xuống một dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo: 10h sáng họp với Vũ Hi.
Nói một cách khác, sáng sớm hôm nay có một buổi hội nghị phải tiến hành, cô phải chuẩn bị cho sớm mới được.
Tự mình trở lại phòng làm việc, rút hồ sơ từ trong tủ hồ sơ ra, Hàn Dĩ Chân đã sớm chuẩn bị. Một tuần trước, cô vửa chuẩn bị xong hết tất cả tài liệu của buổi hội nghị liền bị sa thải. Hôm nay rốt cuộc tới kịp rã đông chúng nó, còn kịp hội nghị.
Hàn Dĩ Chân vô cùng cẩn thận rút hồ sơ đã chuẩn bị ra sửa sang lại lần nữa. Hôm nay phải họp chính là hội nghị tiêu thụ, nhằm vào công ty Hạ Vũ Hi mới nghiên cứu ra một máy tính xách tay, thảo luận chuyện làm kênh TV mua sắm trước đó, vì vậy phải đặc biệt cẩn thận.
Bởi vì cô đã là lão luyện, làm chuyện trừ sạch sẽ gọn gàng, còn cực kỳ hiệu quả. Không tới một giờ liền phân loại xong tất cả hồ sơ, một phần một phần cất kỹ, hiện tại chờ họp.
Chín giờ bốn mươi.
Hàn Dĩ Chân bận rộn một buổi sáng, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thật vất vả chờ đến cơ hội tạm nghỉ, kim đồng hồ trên tường chỉ sắp tới mười giờ, Hạ Quang Hi còn chưa tới.
Rất tốt, anh sắp muộn rồi.
Khẽ nhíu mày về phía đồng hồ treo tường, Hàn Dĩ Chân đánh cược không được bao lâu, sẽ nhìn thấy Hạ Quang Hi vội vội vàng vàng xông tới, kêu trời kêu đất cứu mạng.
“Nguy rồi, sắp không kịp rồi!"
Quả nhiên, cô vừa mới nghĩ như vậy, Hạ Quang Hi tựa như một cơn gió bay vào phòng làm việc, vừa tiến đến liền bắt đầu kêu to.
“Jeanie, cô mau giúp tôi nghĩ cách, dáng vẻ tôi đây không thể gặp người khác!"
Hạ Quang Hi sở dĩ sẽ khẩn trương như thế không phải là không có đạo lý, chỉ thấy áo sơ mi trên người anh vụng về đến lộn xộn rối tung, tóc hỗn loạn giống như tổ chim, trong giày da trước mặt vớ còn thiếu một chân, giống như bị khoản nợ ép tới không thể không đi làm trốn nợ cả đêm, bộ dáng thê thảm không nỡ nhìn.
“Đánh răng chưa?" Không cần hỏi, anh tám phần mới từ trên giường một người phụ nữ bò dậy, lại vội vã chạy tới công ty.
“Còn chưa." Cô đã đoán đúng, ngày hôm qua đại chiến 300 hiệp với Nicole, mãi cho đến rạng sáng mới ngủ, đâu còn kịp đánh răng?
“Đi theo tôi." Cô tiện tay bắt lấy vạt áo sơ mi của anh, vừa lôi vừa kéo, kéo anh đến trước một cái nút bí ẩn. Tiếp theo cô dùng sức nhấn nút, đã nhìn thấy một phòng nhỏ toàn dụng cụ, giống như làm ảo thuật vậy từ trong vách tường xuất hiện, thì ra là căn phòng bí mật riêng của Hạ Quang Hi.
“Anh chỉ có 5 phút rửa mặt chải đầu, xin làm mau." Vừa tiến vào phòng tắm, Hàn Dĩ Chân lập tức đưa dụng cụ rửa mặt cho anh, Hạ Quang Hi ngoan ngoãn như một chú cún.
Khi anh đánh răng rửa mặt, Hàn Dĩ Chân cũng không còn nhàn rỗi, mở tủ quần áo của anh ra, lấy ra một cái áo sơ mi màu lam nhạt, nữa lấy ra một cái cà vạt màu vàng kim hình hình học kết hợp, đưa chúng nó cùng nhau đặt lên giường.
“Tắm xong!"
Hàn Dĩ Chân vừa mới xử lý hết trang phục hôm nay của anh, lấy ra bàn ủi hơi nước, chỉ nghe thấy Hạ Quang Hi ở trong phòng tắm kêu quỷ, cô đành phải trở lại phòng tắm.
“Giúp tôi cạo râu." Sau đó, anh lại rất vô sỉ mà đưa kem và dao cạo râu giao cho cô, rõ ràng muốn cô hoàn toàn làm thay.
Hàn Dĩ Chân cũng không oán trách, dù sao oán trách cũng vô dụng, anh chính là kiên quyết ỷ lại vào cô, hơn nữa dao cạo râu cô dùng thuận tay hơn anh, lần trước tự anh cạo râu liền không cẩn thận bị xước mặt, sau đó cô còn phải giúp anh thoa thuốc mấy ngày, ngược lại càng phiền toái hơn.
Cô nhận lấy kem cạo râu trước, vẽ loạn lên cằm anh, sau đó mới nhận lấy dao cạo râu, thời điểm chuẩn bị giúp anh cạo râu, mới phát hiện anh đang cười.
“Cười cái gì?" Mau mau không còn kịp nữa rồi, còn cười được.
“Không có gì." Anh thử khép miệng lại. “Tôi chỉ là nhớ mấy ngày qua đó, tôi đều dùng dao cạo râu bằng điện, cũng không cách nào cạo sạch sẽ."
“Dùng tay vẫn tốt hơn, chỉ là phải có kỹ xảo." Cô tùy việc mà xét, bắt đầu thiên hạ đệ nhất đao.
“Ừ." Anh đồng ý, thật là vui mừng cô lại trở về bên cạnh anh, thân mật giúp anh cạo râu.
Ngày cô không có ở đây, tựa như địa ngục.
Hạ Quang Hi không thể không thừa nhận.
Một khi cô trở lại, địa ngục lập tức biến thành thiên đường, làm cho người ta không nhịn được tươi cười.
“Cẩn thận đừng làm xước gương mặt tuấn tú của tôi." Mặc dù cảm động, anh vẫn không nhịn được muốn chọc giận cô, nhìn bộ dáng cô tức giận.
“Yên tâm, tôi sẽ không làm xước mặt anh, tôi chỉ biết cắt đứt cổ họng của anh." Quả nhiên cô kịch liệt uy hiếp. Hàn Băng Tâm,
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hạ Quang Hi càng khuếch đại lớn hơn, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, nhưng mà chính anh không phát giác ra.
“...... Được rồi, anh lại giống bộ dạng anh tuấn thường ngày, hiện tại mau vuốt keo xịt tóc." Làm xong râu ria rồi đến giải quyết tóc, Hàn Dĩ Chân ném keo xịt tóc cho anh.
“Cô muốn đi đâu?" Anh vừa mở keo xịt tóc ra, vừa hỏi Hàn Dĩ Chân, chỉ sợ cô không thấy.
“Ủi áo sơ mi cho anh." Cô trừng mắt nhìn anh, Hạ Quang Hi cười, chỉ cần cô ờ trong tầm mắt của anh, tất cả dễ xử lý.
“Làm xong rồi." Nhìn vào gương chỉnh sử lần cuối, Hạ Quang Hi ra khỏi phòng tắm, trong lúc đó Hàn Dĩ Chân cũng ở đây ủi áo sơ mi, hiệu suất hết sức kinh người.
“Đây, đây là quần áo hôm nay anh phải mặc." Cô giao áo sơ mi cho anh. “Còn có cà vạt này -- a!!
Hàn Dĩ Chân nói đến một nửa lại đột nhiên thét chói tai, Hạ Quang Hi không giải thích được.
“Cô làm gì?" Kêu lớn tiếng như vậy?
“Anh, làm sao anh cởi áo sơ mi trước mặt tôi?" Thì ra cô kêu là vì nguyên nhân này, Hạ Quang Hi càng thêm mờ mịt.
“Có liên quan gì, chúng ta cũng không phải là người ngoài." Thật không hiểu được não cô như thế nào, như vậy cũng có thể kêu lớn tiếng như vậy.
“Anh ít nhất nên chờ tôi đi ra ngoài mới bắt đầu thay quần áo, như vậy mới đúng!" Cô mới không hiểu được não anh là bộ dáng thế nào, hoàn toàn không để ý cảm nhận của cô.
“Xiu!" Theo tiếng bánh xe xẹt qua đường phố, cả thành phố đột nhiên chuyển động, chào buổi sáng với thế giới này.
“Chào buổi sáng."
“Chào buổi sáng."
Không chỉ nắng sớm, cũng không chỉ chiếc xe chạy qua lại, mọi người hoặc là học sinh, hoặc là đi làm, chạy đuổi theo xe buýt, cũng chào hỏi lẫn nhau, một ngày tốt đẹp từ đấy bắt đầu.
Bảy giờ sáng, thành phố vừa mới từ trong trạng thái dừng hình ảnh từ từ chuyển động, Hàn Dĩ Chân đã bắt đầu một ngày bận rộn của cô.
Cô liền đến tiệm ăn sáng từ rất sớm mua bữa sáng cùng bà chủ, thuận tiện nói xin lỗi, cô không thể tiếp tục làm việc. Bà chủ cười trả lời, nếu có ông chủ đẹp trai như vậy chạy đến đầu ngõ cầu xin bà, bà cũng sẽ không chút do dự theo sát anh, bào cô không cần để ý.
Dù vậy, Hàn Dĩ Chân vẫn cảm thấy áy náy, liên tục nói xin lỗi bà chủ, rồi vội vội vàng vàng cầm bữa sáng đuổi theo xe buýt. Thật vất vả mới bắt kịp xe buýt, đến công ty, cô lại lập tức lấy chìa khóa riêng ra trước, mở cửa phòng làm việc của Hạ Quang Hi ra, thiếu chút nữa bị mùi thối trước mặt hun cho bất tỉnh, cả gian phòng làm việc quả thật như thùng rác khổng lồ.
Để túi xách xuống, xắn tay áo lên, Hàn Dĩ Chân thuần thục cầm lon bia rỗng đầy đất, từng bước từng bước nhặt lên ném về phía thùng rác, đồng thời phỏng đoán bọn chúng rốt cuộc để bao lâu rồi? Tiếp theo, cô lại đến bàn dọn dẹp chén không đông quăng một cái, tây ném một cái, trong đó còn có chút mốc meo, người không biết còn có thể cho rằng đến bãi bãi rác nhặt về, mà không phải phòng làm việc sang trọng của doanh nghiệp đa quốc gia.
Anh cũng thật là kỳ quái.
Thu dọn xong cái bàn, rửa sạch hết bát đĩa, Hàn Dĩ Chân nghĩ không ra hình dáng não bộ của Hạ Quang Hi là như thế nào? Rõ ràng ký hợp động dài hạn với công ty vệ sinh, mà lại không cho đối phương phái người quét dọn sạch sẽ phòng làm việc của anh, chính xác là -- sáu người.
Chỉ là oán trách thì oán trách, Hàn Dĩ Chân vẫn đặc biệt quét dọn làm tròn trách nhiệm. Một giờ qua đi, phòng làm việc đã khôi phục thành trạng thái sạch sẽ sáng ngời một tuần trước, tất cả mọi thứ đều đã ngay ngắn chỉnh tề. Cô thậm chí còn chú ý tới bụi bẩn tích lũy trên tay cầm cửa, cầm dung dịch tầy rửa lên cọ rửa sạch sẽ sau đó mới đánh sáp lên, tay cầm cửa làm bằng đồng thau trong nháy mắt lóe sáng giống như mới, lúc này Hàn Dĩ Chân mới hài lòng dừng tay.
Được rồi, công việc vệ sinh hoàn tất, hiện tại nên kiểm tra tầng làm việc một chút.
Hàn Dĩ Chân không xác định thời gian cô rời khỏi này, Hạ Quang Hi sẽ ghi chép lại chuyện quan trọng của công ty không, anh bình thường chẳng muốn cầm bút.
Thật may là, lần này cô vô cùng may mắn. Chẳng muốn của Hạ Quang Hi dường như có thể ra nước ngoài thi đấu, lại có thể ở bên trong bản nhật ký trống rỗng, viết xuống một dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo: 10h sáng họp với Vũ Hi.
Nói một cách khác, sáng sớm hôm nay có một buổi hội nghị phải tiến hành, cô phải chuẩn bị cho sớm mới được.
Tự mình trở lại phòng làm việc, rút hồ sơ từ trong tủ hồ sơ ra, Hàn Dĩ Chân đã sớm chuẩn bị. Một tuần trước, cô vửa chuẩn bị xong hết tất cả tài liệu của buổi hội nghị liền bị sa thải. Hôm nay rốt cuộc tới kịp rã đông chúng nó, còn kịp hội nghị.
Hàn Dĩ Chân vô cùng cẩn thận rút hồ sơ đã chuẩn bị ra sửa sang lại lần nữa. Hôm nay phải họp chính là hội nghị tiêu thụ, nhằm vào công ty Hạ Vũ Hi mới nghiên cứu ra một máy tính xách tay, thảo luận chuyện làm kênh TV mua sắm trước đó, vì vậy phải đặc biệt cẩn thận.
Bởi vì cô đã là lão luyện, làm chuyện trừ sạch sẽ gọn gàng, còn cực kỳ hiệu quả. Không tới một giờ liền phân loại xong tất cả hồ sơ, một phần một phần cất kỹ, hiện tại chờ họp.
Chín giờ bốn mươi.
Hàn Dĩ Chân bận rộn một buổi sáng, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thật vất vả chờ đến cơ hội tạm nghỉ, kim đồng hồ trên tường chỉ sắp tới mười giờ, Hạ Quang Hi còn chưa tới.
Rất tốt, anh sắp muộn rồi.
Khẽ nhíu mày về phía đồng hồ treo tường, Hàn Dĩ Chân đánh cược không được bao lâu, sẽ nhìn thấy Hạ Quang Hi vội vội vàng vàng xông tới, kêu trời kêu đất cứu mạng.
“Nguy rồi, sắp không kịp rồi!"
Quả nhiên, cô vừa mới nghĩ như vậy, Hạ Quang Hi tựa như một cơn gió bay vào phòng làm việc, vừa tiến đến liền bắt đầu kêu to.
“Jeanie, cô mau giúp tôi nghĩ cách, dáng vẻ tôi đây không thể gặp người khác!"
Hạ Quang Hi sở dĩ sẽ khẩn trương như thế không phải là không có đạo lý, chỉ thấy áo sơ mi trên người anh vụng về đến lộn xộn rối tung, tóc hỗn loạn giống như tổ chim, trong giày da trước mặt vớ còn thiếu một chân, giống như bị khoản nợ ép tới không thể không đi làm trốn nợ cả đêm, bộ dáng thê thảm không nỡ nhìn.
“Đánh răng chưa?" Không cần hỏi, anh tám phần mới từ trên giường một người phụ nữ bò dậy, lại vội vã chạy tới công ty.
“Còn chưa." Cô đã đoán đúng, ngày hôm qua đại chiến 300 hiệp với Nicole, mãi cho đến rạng sáng mới ngủ, đâu còn kịp đánh răng?
“Đi theo tôi." Cô tiện tay bắt lấy vạt áo sơ mi của anh, vừa lôi vừa kéo, kéo anh đến trước một cái nút bí ẩn. Tiếp theo cô dùng sức nhấn nút, đã nhìn thấy một phòng nhỏ toàn dụng cụ, giống như làm ảo thuật vậy từ trong vách tường xuất hiện, thì ra là căn phòng bí mật riêng của Hạ Quang Hi.
“Anh chỉ có 5 phút rửa mặt chải đầu, xin làm mau." Vừa tiến vào phòng tắm, Hàn Dĩ Chân lập tức đưa dụng cụ rửa mặt cho anh, Hạ Quang Hi ngoan ngoãn như một chú cún.
Khi anh đánh răng rửa mặt, Hàn Dĩ Chân cũng không còn nhàn rỗi, mở tủ quần áo của anh ra, lấy ra một cái áo sơ mi màu lam nhạt, nữa lấy ra một cái cà vạt màu vàng kim hình hình học kết hợp, đưa chúng nó cùng nhau đặt lên giường.
“Tắm xong!"
Hàn Dĩ Chân vừa mới xử lý hết trang phục hôm nay của anh, lấy ra bàn ủi hơi nước, chỉ nghe thấy Hạ Quang Hi ở trong phòng tắm kêu quỷ, cô đành phải trở lại phòng tắm.
“Giúp tôi cạo râu." Sau đó, anh lại rất vô sỉ mà đưa kem và dao cạo râu giao cho cô, rõ ràng muốn cô hoàn toàn làm thay.
Hàn Dĩ Chân cũng không oán trách, dù sao oán trách cũng vô dụng, anh chính là kiên quyết ỷ lại vào cô, hơn nữa dao cạo râu cô dùng thuận tay hơn anh, lần trước tự anh cạo râu liền không cẩn thận bị xước mặt, sau đó cô còn phải giúp anh thoa thuốc mấy ngày, ngược lại càng phiền toái hơn.
Cô nhận lấy kem cạo râu trước, vẽ loạn lên cằm anh, sau đó mới nhận lấy dao cạo râu, thời điểm chuẩn bị giúp anh cạo râu, mới phát hiện anh đang cười.
“Cười cái gì?" Mau mau không còn kịp nữa rồi, còn cười được.
“Không có gì." Anh thử khép miệng lại. “Tôi chỉ là nhớ mấy ngày qua đó, tôi đều dùng dao cạo râu bằng điện, cũng không cách nào cạo sạch sẽ."
“Dùng tay vẫn tốt hơn, chỉ là phải có kỹ xảo." Cô tùy việc mà xét, bắt đầu thiên hạ đệ nhất đao.
“Ừ." Anh đồng ý, thật là vui mừng cô lại trở về bên cạnh anh, thân mật giúp anh cạo râu.
Ngày cô không có ở đây, tựa như địa ngục.
Hạ Quang Hi không thể không thừa nhận.
Một khi cô trở lại, địa ngục lập tức biến thành thiên đường, làm cho người ta không nhịn được tươi cười.
“Cẩn thận đừng làm xước gương mặt tuấn tú của tôi." Mặc dù cảm động, anh vẫn không nhịn được muốn chọc giận cô, nhìn bộ dáng cô tức giận.
“Yên tâm, tôi sẽ không làm xước mặt anh, tôi chỉ biết cắt đứt cổ họng của anh." Quả nhiên cô kịch liệt uy hiếp. Hàn Băng Tâm,
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hạ Quang Hi càng khuếch đại lớn hơn, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, nhưng mà chính anh không phát giác ra.
“...... Được rồi, anh lại giống bộ dạng anh tuấn thường ngày, hiện tại mau vuốt keo xịt tóc." Làm xong râu ria rồi đến giải quyết tóc, Hàn Dĩ Chân ném keo xịt tóc cho anh.
“Cô muốn đi đâu?" Anh vừa mở keo xịt tóc ra, vừa hỏi Hàn Dĩ Chân, chỉ sợ cô không thấy.
“Ủi áo sơ mi cho anh." Cô trừng mắt nhìn anh, Hạ Quang Hi cười, chỉ cần cô ờ trong tầm mắt của anh, tất cả dễ xử lý.
“Làm xong rồi." Nhìn vào gương chỉnh sử lần cuối, Hạ Quang Hi ra khỏi phòng tắm, trong lúc đó Hàn Dĩ Chân cũng ở đây ủi áo sơ mi, hiệu suất hết sức kinh người.
“Đây, đây là quần áo hôm nay anh phải mặc." Cô giao áo sơ mi cho anh. “Còn có cà vạt này -- a!!
Hàn Dĩ Chân nói đến một nửa lại đột nhiên thét chói tai, Hạ Quang Hi không giải thích được.
“Cô làm gì?" Kêu lớn tiếng như vậy?
“Anh, làm sao anh cởi áo sơ mi trước mặt tôi?" Thì ra cô kêu là vì nguyên nhân này, Hạ Quang Hi càng thêm mờ mịt.
“Có liên quan gì, chúng ta cũng không phải là người ngoài." Thật không hiểu được não cô như thế nào, như vậy cũng có thể kêu lớn tiếng như vậy.
“Anh ít nhất nên chờ tôi đi ra ngoài mới bắt đầu thay quần áo, như vậy mới đúng!" Cô mới không hiểu được não anh là bộ dáng thế nào, hoàn toàn không để ý cảm nhận của cô.
Tác giả :
Thoan Tử