Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ
Chương 87: Vợ hợp pháp cùng nhân tình
Edit: Va
Beta: Ami
Chuyện đầu tiên mà Thẩm Lam làm sau khi bước vào văn phòng chính là nổi giận đùng đùng tìm kiếm con hồ ly tinh đã dụ dỗ chồng mình.
Trong lòng cô đã thực tức giận bởi vì bị anh phản bội, lại càng thống hận kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc giữa cô và anh.
Phụ nữ luôn là như vậy, thích tự mình lừa gạt mình. Vừa rồi, đứng ở ngoài cửa nghe được người phụ nữ bên trong không biết xấu hổ dâm kêu, còn cả cửa phòng lúc nãy đá mãi cũng không chịu mở, trong nháy mắt, Thẩm Lam sinh sôi một loại cảm xúc muốn xé nát con hồ ly tinh kia.
Sau khi vào trong nhìn kỹ, Thẩm Lam liếc mắt một cái là đã thấy được cô gái kia đang đưa lưng về phía mình mà sửa sang lại quần áo.
Chỉ là một bóng dáng mặc váy mà đã liền toát lên vẻ quyến rũ thế rồi.
Trong phòng tràn ngập một cổ xạ hương khác thường, đó là mùi còn phảng phất chưa tan của hơi thở tình dục.
Nghĩ đến chuyện chồng mình vừa làm tình với cô gái kia, cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt từ lồng ngực xông thẳng tới ót, Thẩm Lam bất chấp cái gì mà khí độ ưu nhã, trên chân dẫm giày cao gót cộp cộp cộp lướt qua chồng cô, vài bước tiến lên gần cô gái.
Tay dùng sức túm cái, muốn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ không biết xấu hổ kia.
Cô gái bị túm thuận thế xoay đầu qua.
Để lộ ra một gương mặt lớn bằng bàn tay, làn da vô cùng mịn màng, đôi con ngươi ngập nước, cái miệng nhỏ anh đào, thật đúng là thanh thuần cực kỳ.
Sắc mặt hồng nhuận, khóe mắt và đuôi lông mày còn chưa rút đi xuân tình, một bộ dáng mới vừa được hung hăng dễ chịu quá, giống đóa hoa hải đường kiều diễm sau cơn mưa.
"Là cô?"
Thẩm Lam khiếp sợ, biểu tình cứng đờ.
Cô nhận ra cô gái này chính là Lâm Nhụy.
Nhưng dù cho thế nào cô cũng không thể tưởng được, con hồ ly tinh dụ dỗ chồng mình và chồng của em họ cư nhiên là cùng một người.
Thậm chí chỉ khoảng mấy ngày trước, cô còn hắt cho Lâm Nhụy một ly cà phê, ở trước công chúng hung hăng nhục nhã Lâm Nhụy một phen.
Lúc ấy, cô còn vênh váo tự đắc thay thế em họ giáo huấn nhân tình, vậy mà chỉ trong nháy mắt, kẻ thứ ba này đã nhảy lên trên đầu cô?
Trong lòng Thẩm Lam nổi lên sóng to gió lớn nên tạm thời không nói được gì. Lâm Nhụy nhìn thẳng Thẩm Lam rồi hơi hơi mỉm cười.
Sau đó lại rụt rè nói: "Lại gặp mặt rồi thưa cô Phó."
A, cô Phó...
Được nhân tình quyến rũ chồng mình xưng hô thành cô, tâm tình của Thẩm Lam trở nên càng kém hơn.
Rõ ràng là giọng điệu của Lâm Nhụy thập phần lễ phép nhu hòa, nhưng Thẩm Lam vẫn nghe ra được ý vị trào phúng từ trong đó.
Quả nhiên, Thẩm Lam thấy được một cổ ác ý nồng đậm từ trong đôi mắt đen của Lâm Nhụy.
Cô ta quả nhiên đang trào phúng Thẩm Lam cô!
Cư nhiên bị một cô gái mà mình khinh thường trào phúng, Thẩm Lam ngay lập tức giận dữ đến bốc khói.
"Sao cô lại ti tiện như vậy, quyến rũ Lục Trạch còn chưa đủ, bây giờ lại còn tới dụ dỗ Phó Duẫn Thừa, không có đàn ông thì cô không thể sống nổi sao?"
Vừa nói chuyện, cánh tay Thẩm Lam cũng giơ lên cao cao, động tác của thân thể đã nhanh hơn nửa bước so với đầu óc.
Mắt thấy chủ nhân của cái tát đang nổi giận đùng đùng chuẩn bị dừng ở trên mặt Lâm Nhụy, giống như lần trước ở quán cà phê, đánh nát tất cả tôn nghiêm của Lâm Nhụy...
Nhưng lúc này đây, Lâm Nhụy không muốn lại ăn phải cái tát này.
Dựa vào cái gì?
Lúc Thẩm Lam giơ tay lên, Lâm Nhụy đã đoán được cô ta muốn làm cái gì.
Lâm Nhụy cười nhạo một tiếng.
Thật là xem cô như tượng đất không có tính tình sao.
Chỉ nghe "Bang" một tiếng, một cái tát thật mạnh doạ người của Lâm Nhụy đánh vào mặt Thẩm Lam.
Không hề phòng bị, Thẩm Lam ăn trọn cái tát này.
Thì ra, đây là tư vị khi bị ăn tát sao?
Nó làm con người ta có cảm giác khuất nhục.
Trên mặt đau nóng rát, giống như máu ở bên trong đều đang thiêu đốt, Thẩm Lam lớn như vậy rồi nhưng chưa từng bị người nào cho ăn bạt tai.
Mau đến mức Thẩm Lam cô khó có thể né tránh được.
Ngốc một giây đồng hồ xong, Thẩm Lam rốt cuộc phản ứng lại, cô không thể tin tưởng ôm má, giọng nói đạt tới cao độ đến chói tai: "Cô cư nhiên dám đánh tôi?"
"Đánh cô thì làm sao? Một cái tát này, là tôi trả lại cho cô!"
Lâm Nhụy từ trên cao nhìn xuống Thẩm Lam.
Trên mặt Thẩm Lam in hằn một dấu bàn tay huyết hồng, thật đúng là đẹp cực kỳ.
Từ vốn dĩ không ai bì nổi, trong nháy mắt biến thành vai hề chật vật.
Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà vị trí của cô và Thẩm Lam đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Điều này làm cho Lâm Nhụy tâm tình sung sướng.
Sợ Thẩm Lam chưa đủ tức giận, Lâm Nhụy còn đặc biệt lại bỏ thêm một nhúm lửa: "À đúng rồi, chuyện tôi vừa nãy làm tình với Phó giáo sư hẳn là cô cũng nghe được... Chúng tôi đã làm rất nhiều lần, Phó giáo sư đã cho tôi toàn bộ tinh dịch đọng lâu."
"Tiện nhân! Đồ không biết xấu hổ, kỹ nữ..."
Thẩm Lam quả nhiên giận đến cả người run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng.
Hận không thể đem toàn bộ chữ mình biết được mắng ra.
Lâm Nhụy cũng không để bụng Thẩm Lam mắng cái gì.
Vì dù sao, nếu Thẩm Lam không cao hứng thì cô sẽ rất cao hứng.
Ánh mắt Thẩm Lam giống như thuốc độc, cô lại cười thực vui vẻ.
Lúc cười, bên má có nhợt nhạt má lúm đồng tiền hiện lên, điềm mỹ mà ác độc.
Mà giọng nói của cô, từng câu từng chữ giống như cơn ác mộng rõ ràng truyền vào lỗ tai của Thẩm Lam.
"Tôi nói rồi, sau này tôi sẽ làm cô, Hối...Hận!"
Beta: Ami
Chuyện đầu tiên mà Thẩm Lam làm sau khi bước vào văn phòng chính là nổi giận đùng đùng tìm kiếm con hồ ly tinh đã dụ dỗ chồng mình.
Trong lòng cô đã thực tức giận bởi vì bị anh phản bội, lại càng thống hận kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc giữa cô và anh.
Phụ nữ luôn là như vậy, thích tự mình lừa gạt mình. Vừa rồi, đứng ở ngoài cửa nghe được người phụ nữ bên trong không biết xấu hổ dâm kêu, còn cả cửa phòng lúc nãy đá mãi cũng không chịu mở, trong nháy mắt, Thẩm Lam sinh sôi một loại cảm xúc muốn xé nát con hồ ly tinh kia.
Sau khi vào trong nhìn kỹ, Thẩm Lam liếc mắt một cái là đã thấy được cô gái kia đang đưa lưng về phía mình mà sửa sang lại quần áo.
Chỉ là một bóng dáng mặc váy mà đã liền toát lên vẻ quyến rũ thế rồi.
Trong phòng tràn ngập một cổ xạ hương khác thường, đó là mùi còn phảng phất chưa tan của hơi thở tình dục.
Nghĩ đến chuyện chồng mình vừa làm tình với cô gái kia, cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt từ lồng ngực xông thẳng tới ót, Thẩm Lam bất chấp cái gì mà khí độ ưu nhã, trên chân dẫm giày cao gót cộp cộp cộp lướt qua chồng cô, vài bước tiến lên gần cô gái.
Tay dùng sức túm cái, muốn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ không biết xấu hổ kia.
Cô gái bị túm thuận thế xoay đầu qua.
Để lộ ra một gương mặt lớn bằng bàn tay, làn da vô cùng mịn màng, đôi con ngươi ngập nước, cái miệng nhỏ anh đào, thật đúng là thanh thuần cực kỳ.
Sắc mặt hồng nhuận, khóe mắt và đuôi lông mày còn chưa rút đi xuân tình, một bộ dáng mới vừa được hung hăng dễ chịu quá, giống đóa hoa hải đường kiều diễm sau cơn mưa.
"Là cô?"
Thẩm Lam khiếp sợ, biểu tình cứng đờ.
Cô nhận ra cô gái này chính là Lâm Nhụy.
Nhưng dù cho thế nào cô cũng không thể tưởng được, con hồ ly tinh dụ dỗ chồng mình và chồng của em họ cư nhiên là cùng một người.
Thậm chí chỉ khoảng mấy ngày trước, cô còn hắt cho Lâm Nhụy một ly cà phê, ở trước công chúng hung hăng nhục nhã Lâm Nhụy một phen.
Lúc ấy, cô còn vênh váo tự đắc thay thế em họ giáo huấn nhân tình, vậy mà chỉ trong nháy mắt, kẻ thứ ba này đã nhảy lên trên đầu cô?
Trong lòng Thẩm Lam nổi lên sóng to gió lớn nên tạm thời không nói được gì. Lâm Nhụy nhìn thẳng Thẩm Lam rồi hơi hơi mỉm cười.
Sau đó lại rụt rè nói: "Lại gặp mặt rồi thưa cô Phó."
A, cô Phó...
Được nhân tình quyến rũ chồng mình xưng hô thành cô, tâm tình của Thẩm Lam trở nên càng kém hơn.
Rõ ràng là giọng điệu của Lâm Nhụy thập phần lễ phép nhu hòa, nhưng Thẩm Lam vẫn nghe ra được ý vị trào phúng từ trong đó.
Quả nhiên, Thẩm Lam thấy được một cổ ác ý nồng đậm từ trong đôi mắt đen của Lâm Nhụy.
Cô ta quả nhiên đang trào phúng Thẩm Lam cô!
Cư nhiên bị một cô gái mà mình khinh thường trào phúng, Thẩm Lam ngay lập tức giận dữ đến bốc khói.
"Sao cô lại ti tiện như vậy, quyến rũ Lục Trạch còn chưa đủ, bây giờ lại còn tới dụ dỗ Phó Duẫn Thừa, không có đàn ông thì cô không thể sống nổi sao?"
Vừa nói chuyện, cánh tay Thẩm Lam cũng giơ lên cao cao, động tác của thân thể đã nhanh hơn nửa bước so với đầu óc.
Mắt thấy chủ nhân của cái tát đang nổi giận đùng đùng chuẩn bị dừng ở trên mặt Lâm Nhụy, giống như lần trước ở quán cà phê, đánh nát tất cả tôn nghiêm của Lâm Nhụy...
Nhưng lúc này đây, Lâm Nhụy không muốn lại ăn phải cái tát này.
Dựa vào cái gì?
Lúc Thẩm Lam giơ tay lên, Lâm Nhụy đã đoán được cô ta muốn làm cái gì.
Lâm Nhụy cười nhạo một tiếng.
Thật là xem cô như tượng đất không có tính tình sao.
Chỉ nghe "Bang" một tiếng, một cái tát thật mạnh doạ người của Lâm Nhụy đánh vào mặt Thẩm Lam.
Không hề phòng bị, Thẩm Lam ăn trọn cái tát này.
Thì ra, đây là tư vị khi bị ăn tát sao?
Nó làm con người ta có cảm giác khuất nhục.
Trên mặt đau nóng rát, giống như máu ở bên trong đều đang thiêu đốt, Thẩm Lam lớn như vậy rồi nhưng chưa từng bị người nào cho ăn bạt tai.
Mau đến mức Thẩm Lam cô khó có thể né tránh được.
Ngốc một giây đồng hồ xong, Thẩm Lam rốt cuộc phản ứng lại, cô không thể tin tưởng ôm má, giọng nói đạt tới cao độ đến chói tai: "Cô cư nhiên dám đánh tôi?"
"Đánh cô thì làm sao? Một cái tát này, là tôi trả lại cho cô!"
Lâm Nhụy từ trên cao nhìn xuống Thẩm Lam.
Trên mặt Thẩm Lam in hằn một dấu bàn tay huyết hồng, thật đúng là đẹp cực kỳ.
Từ vốn dĩ không ai bì nổi, trong nháy mắt biến thành vai hề chật vật.
Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà vị trí của cô và Thẩm Lam đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Điều này làm cho Lâm Nhụy tâm tình sung sướng.
Sợ Thẩm Lam chưa đủ tức giận, Lâm Nhụy còn đặc biệt lại bỏ thêm một nhúm lửa: "À đúng rồi, chuyện tôi vừa nãy làm tình với Phó giáo sư hẳn là cô cũng nghe được... Chúng tôi đã làm rất nhiều lần, Phó giáo sư đã cho tôi toàn bộ tinh dịch đọng lâu."
"Tiện nhân! Đồ không biết xấu hổ, kỹ nữ..."
Thẩm Lam quả nhiên giận đến cả người run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng.
Hận không thể đem toàn bộ chữ mình biết được mắng ra.
Lâm Nhụy cũng không để bụng Thẩm Lam mắng cái gì.
Vì dù sao, nếu Thẩm Lam không cao hứng thì cô sẽ rất cao hứng.
Ánh mắt Thẩm Lam giống như thuốc độc, cô lại cười thực vui vẻ.
Lúc cười, bên má có nhợt nhạt má lúm đồng tiền hiện lên, điềm mỹ mà ác độc.
Mà giọng nói của cô, từng câu từng chữ giống như cơn ác mộng rõ ràng truyền vào lỗ tai của Thẩm Lam.
"Tôi nói rồi, sau này tôi sẽ làm cô, Hối...Hận!"
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố