Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ
Chương 78: Ôn nhu
Edit: Va
Beta: Ami
"Tôi muốn đặt một phòng ngay bây giờ."
Lục Trạch lôi kéo Lâm Nhụy rồi nói với người tiếp tân.
Cô gái đứng trong quầy lễ tân đột nhiên thấy một người đàn ông đẹp như vậy nên sắc mặt kiền đỏ lên, nhưng khi chú ý tới thân ảnh mảnh khảnh ở bên cạnh anh thì không khỏi có chút thất vọng.
Đầu năm nay, đàn ông đẹp đều đã có chủ.
Tuy rằng trong lòng tiếc nuối, nhưng vẫn có sự chuyên nghiệp đã được luyện tập, trên mặt lễ tân treo lên nụ cười lễ phép, đăng ký thủ tục thực nhanh cho hai người.
Lâm Nhụy cũng không biết lúc này Lục Trạch thuê phòng là có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn làm một lần sao? Đáng tiếc là sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, một chút tâm tình lên giường cô cũng không có.
Cô không lên tiếng, nhìn Lục Trạch vội vàng làm thủ tục xong xuôi, sau đó anh cầm hộp cứu thương cùng cô lên lầu.
Lúc ở thang máy, điện thoại của Lục Trạch lại vang lên lần nữa.
Tiếng chuông chói tai, dồn dập giống như đòi mạng, có thể tưởng tượng được sự chấp nhất của người đang gọi điện thoại liên tục kia, quả thực là tiếp cận với ngưỡng cửa điên cuồng.
Suốt dọc đường đi, sau khi Lục Trạch mang cô rời khỏi quán cà phê, tiếng chuông này đã vang lên vô số lần.
"Không nghe sao?" Lâm Nhụy nhẹ giọng hỏi.
Cô có thể đoán được, là ai đang gọi điện thoại tới, ngoại trừ vợ Lục Trạch là Thẩm Nguyệt ra thì còn có thể là ai. Đổi lại là cô, nếu chồng mình rời đi cùng với nhân tình ở trước mặt mọi người như vậy thì chỉ sợ sẽ còn điên cuồng hơn so với Thẩm Nguyệt.
"Không nghe."
Lục Trạch lắc lắc đầu.
Sắc mặt của anh nãy giờ không được tốt, giờ phút này giống như là bình tĩnh trước bão táp đang tiến đến.
Cho dù trầm ổn như vậy, nhưng điện thoại không gián đoạn mà cứ vang lên, trong ánh mắt của anh cũng không khỏi để lộ ra một chút bực bội.
Lần này, anh dứt khoát lấy điện thoại ra tắt máy.
Tiếng chuông ồn ào của điện thoại rốt cuộc cũng dừng hẳn, lỗ tai ngay tức khắc được thanh tịnh.
Cứ như vậy, chỉ sợ Thẩm Nguyệt sẽ càng thêm tức, Lâm Nhụy nghĩ thầm.
Nhưng cái cảm giác đau đớn trên mặt đang nhắc nhở cô, không thể đồng tình với Thẩm Nguyệt, hôm nay, cô chật vật như vậy đều là do chị em Thẩm Nguyệt ban tặng.
Ngoài dự kiến của Lâm Nhụy chính là khi vào trong phòng, Lục Trạch cũng không có hành động mờ ám gì mà là để cô nằm ở sô pha trong phòng, dùng khăn lông bọc đá đắp mặt cho cô.
Cảm giác đau rát trên mặt bị khí lạnh bao lấy, giống như cũng không còn đau nhiều nữa.
Động tác của Lục Trạch rất mềm nhẹ, cũng rất nghiêm túc, sợ làm đau Lâm Nhụy.
Cặp mắt đen kia chiếu ra ảnh ngược bóng dáng của cô, cho cô một loại ảo giác thâm tình.
Lục Trạch thấy Lâm Nhụy cũng không nói lời nào, vẫn luôn ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt anh đến ngơ ngẩn, cũng không biết là đang nhìn cái gì mà tóm lại, nhìn bộ dáng cô lúc này rất nhập thần.
Anh cười. "Trên mặt tôi có hoa sao?"
Đây là nụ cười đầu tiên anh lộ ra từ khi đi trên đường đến giờ.
Chẳng qua là tùy ý cong môi, lại rất có sức quyến rũ của đàn ông, rất mê người.
Bão táp rốt cuộc cũng mây tan sương tạnh.
"Không."
Sau đó, Lâm Nhụy bất chợt thở dài, biểu tình nghiêm túc nói: "Chỉ là đột nhiên có cảm giác, kỳ thật anh cũng không tệ lắm, nếu tôi không có người mình thích thì có khả năng thật sự sẽ yêu anh."
Tay cầm khăn lông lạnh đắp trên mặt Lâm Nhụy của Lục Trạch không biết vì sao lại dừng lại.
"Cô có người mình yêu rồi?" Anh giống như tùy ý hỏi.
"Đương nhiên là có a, chẳng qua..."
"Khi tôi yêu anh ấy, anh ấy lại không yêu tôi, cố tình chờ tôi hết hy vọng, anh ấy mới xuất hiện... Quá muộn."
Hồi tưởng lại người đàn ông làm mình mong muốn nhưng lại không thể với tới kia, rồi còn đêm đó cáo biệt ở cầu thang, nội tâm cô vẫn có cảm giác chua xót không rõ.
Nên nói cái gì đây, tế điện thời gian thanh xuân cùng với tình yêu đã chết đi của cô?
Lâm Nhụy thương cảm.
Nghe cô nói đã quá muộn, khóe miệng Lục Trạch kéo kéo rồi bất động thanh sắc nói: "Như vậy cũng tốt, người trẻ tuổi như cô, đại đa số đều khát vọng tình yêu, vì yêu mà muốn chết muốn sống, cũng dễ dàng mắc mưu và bị lừa nhất. Chờ sau này cô sẽ phát hiện, tình yêu cũng không thể thay thế cơm ăn, cũng không phải toàn bộ cuộc sống sinh hoạt."
"Có lý."
Lâm Nhụy gật đầu, không muốn nhắc lại cái đề tài này nữa, bây giờ, cô đối với mấy chuyện tình yêu này tự dưng có chút chán ghét.
Đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô có chút ngượng ngùng hỏi Lục Trạch: "Có phải bây giờ tôi rất xấu hay không?"
Còn chưa soi gương, nói không chừng mặt cô đã sưng lên giống đầu heo.
Lục Trạch nghe vậy thì dừng động tác.
Anh cư nhiên còn nghiêm túc quan sát cô một lần.
Đầu tóc cô bởi vì bị tạt cà phê qua, mà tóc mái dính dính bết bết, bên phải gương mặt cho dù đã dùng đá đắp nhưng vẫn còn vừa hồng vừa sưng, chỉ có một đôi mắt to ngập nước kia là xem được, khách quan mà nói, xác thật thì hình tượng hiện tại không quá đẹp.
Ít nhất, nếu so sánh với Lâm Nhuỵ hay trang điểm lộng lẫy trước kia là chênh lệch rất lớn.
Nhưng anh lại cảm thấy mạc danh đáng yêu.
Có lẽ là bởi vì cô như vậy lại càng thêm chân thật.
Trên mặt mỗi người đều có một lớp mặt nạ, mà giờ khắc này, anh đang thấy được gương mặt chân thật nhất của cô.
"Khá xinh đẹp." Cuối cùng, anh thốt ra câu đánh giá.
"Thật sao?"
Vì thế, Lâm Nhụy đầy mắt chờ mong bật dậy khỏi sô pha rồi chạy tới buồng vệ sinh soi gương.
Vừa nhìn vào gương, cả người cô đều uể oải, cô gái trong gương kia thật xấu a.
Cô nhìn thoáng qua xong liền không đành lòng nhìn lại lần nữa.
Cũng không biết bộ dáng cô xấu như vậy mà sao Lục Trạch lại ôn nhu đắp mặt cho cô rồi còn khen cô đẹp.
Nói thật, ngày thường Lâm Nhụy vẫn rất để ý đến gương mặt này của mình, bộ dáng hiện tại của cô thật giống như quỷ, trong lòng cô tất nhiên là có chút bực bội cùng khó chịu.
Càng nghĩ càng giận.
Cô ngưỡng cao đầu hướng Lục Trạch bên ngoài, sau đó kiêu ngạo nói: "Này, nhìn tôi bị vợ anh khi dễ thành cái dạng này rồi, chẳng phải anh nên nói chút gì đó sao?"
Không nghĩ tới Lục Trạch thật sự trả lời.
"Sẽ không có lần sau."
Giọng điệu nghiêm túc của Lục Trạch làm Lâm Nhụy sửng sốt, trong nháy mắt, cô không còn kiêu ngạo được nữa: "Anh... Anh nói cái gì?"
"Tôi nói, sẽ không để cho cô bị khi dễ lần nào nữa" Lục Trạch có chút buồn cười, đồng thời cũng có chút đau lòng.
Nói đến cùng, chuyện này đều là bởi vì anh dựng lên, Lâm Nhụy cũng bị không ít ủy khuất.
"Bao gồm cả vợ anh?"
"Bất luận là kẻ nào!"
Trong lời nói của Lục Trạch ôn nhu rõ ràng, Lâm Nhụy run sợ.
Thực chất, cô chỉ đơn thuần xem Lục Trạch như một người bạn giường, nhưng hình như cũng có chút không giống như trước nữa rồi, cô thậm chí có chút luân hãm vào bên trong sự ôn nhu này của anh.
Cô nghĩ nghĩ rồi quyết định theo tâm ý của mình mà nói: "Nếu không, đêm nay anh đừng quay về?"
Tuy rằng, làm như vậy rất có thể sẽ khiến cho Thẩm Nguyệt phát cuồng, nhưng mà, cô chính là người ích kỷ như vậy.
Không thể phủ nhận, cô tham luyến Lục Trạch ôn nhu đa tình, bức thiết muốn giữ anh lại, chẳng sợ biết, sẽ thực ngắn ngủi.
Không liên quan đến chuyện yêu hay không yêu.
Cô chỉ là... Đã cô độc lâu quá rồi.
Bởi vì chỉ có 1c phiên ngoại đủ 1k vote nên sẽ không được tặng 4c nhé >< Hẹn lần sau chơi tiếp >, thấy chị Nhụy tội ghê ><
Beta: Ami
"Tôi muốn đặt một phòng ngay bây giờ."
Lục Trạch lôi kéo Lâm Nhụy rồi nói với người tiếp tân.
Cô gái đứng trong quầy lễ tân đột nhiên thấy một người đàn ông đẹp như vậy nên sắc mặt kiền đỏ lên, nhưng khi chú ý tới thân ảnh mảnh khảnh ở bên cạnh anh thì không khỏi có chút thất vọng.
Đầu năm nay, đàn ông đẹp đều đã có chủ.
Tuy rằng trong lòng tiếc nuối, nhưng vẫn có sự chuyên nghiệp đã được luyện tập, trên mặt lễ tân treo lên nụ cười lễ phép, đăng ký thủ tục thực nhanh cho hai người.
Lâm Nhụy cũng không biết lúc này Lục Trạch thuê phòng là có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn làm một lần sao? Đáng tiếc là sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, một chút tâm tình lên giường cô cũng không có.
Cô không lên tiếng, nhìn Lục Trạch vội vàng làm thủ tục xong xuôi, sau đó anh cầm hộp cứu thương cùng cô lên lầu.
Lúc ở thang máy, điện thoại của Lục Trạch lại vang lên lần nữa.
Tiếng chuông chói tai, dồn dập giống như đòi mạng, có thể tưởng tượng được sự chấp nhất của người đang gọi điện thoại liên tục kia, quả thực là tiếp cận với ngưỡng cửa điên cuồng.
Suốt dọc đường đi, sau khi Lục Trạch mang cô rời khỏi quán cà phê, tiếng chuông này đã vang lên vô số lần.
"Không nghe sao?" Lâm Nhụy nhẹ giọng hỏi.
Cô có thể đoán được, là ai đang gọi điện thoại tới, ngoại trừ vợ Lục Trạch là Thẩm Nguyệt ra thì còn có thể là ai. Đổi lại là cô, nếu chồng mình rời đi cùng với nhân tình ở trước mặt mọi người như vậy thì chỉ sợ sẽ còn điên cuồng hơn so với Thẩm Nguyệt.
"Không nghe."
Lục Trạch lắc lắc đầu.
Sắc mặt của anh nãy giờ không được tốt, giờ phút này giống như là bình tĩnh trước bão táp đang tiến đến.
Cho dù trầm ổn như vậy, nhưng điện thoại không gián đoạn mà cứ vang lên, trong ánh mắt của anh cũng không khỏi để lộ ra một chút bực bội.
Lần này, anh dứt khoát lấy điện thoại ra tắt máy.
Tiếng chuông ồn ào của điện thoại rốt cuộc cũng dừng hẳn, lỗ tai ngay tức khắc được thanh tịnh.
Cứ như vậy, chỉ sợ Thẩm Nguyệt sẽ càng thêm tức, Lâm Nhụy nghĩ thầm.
Nhưng cái cảm giác đau đớn trên mặt đang nhắc nhở cô, không thể đồng tình với Thẩm Nguyệt, hôm nay, cô chật vật như vậy đều là do chị em Thẩm Nguyệt ban tặng.
Ngoài dự kiến của Lâm Nhụy chính là khi vào trong phòng, Lục Trạch cũng không có hành động mờ ám gì mà là để cô nằm ở sô pha trong phòng, dùng khăn lông bọc đá đắp mặt cho cô.
Cảm giác đau rát trên mặt bị khí lạnh bao lấy, giống như cũng không còn đau nhiều nữa.
Động tác của Lục Trạch rất mềm nhẹ, cũng rất nghiêm túc, sợ làm đau Lâm Nhụy.
Cặp mắt đen kia chiếu ra ảnh ngược bóng dáng của cô, cho cô một loại ảo giác thâm tình.
Lục Trạch thấy Lâm Nhụy cũng không nói lời nào, vẫn luôn ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt anh đến ngơ ngẩn, cũng không biết là đang nhìn cái gì mà tóm lại, nhìn bộ dáng cô lúc này rất nhập thần.
Anh cười. "Trên mặt tôi có hoa sao?"
Đây là nụ cười đầu tiên anh lộ ra từ khi đi trên đường đến giờ.
Chẳng qua là tùy ý cong môi, lại rất có sức quyến rũ của đàn ông, rất mê người.
Bão táp rốt cuộc cũng mây tan sương tạnh.
"Không."
Sau đó, Lâm Nhụy bất chợt thở dài, biểu tình nghiêm túc nói: "Chỉ là đột nhiên có cảm giác, kỳ thật anh cũng không tệ lắm, nếu tôi không có người mình thích thì có khả năng thật sự sẽ yêu anh."
Tay cầm khăn lông lạnh đắp trên mặt Lâm Nhụy của Lục Trạch không biết vì sao lại dừng lại.
"Cô có người mình yêu rồi?" Anh giống như tùy ý hỏi.
"Đương nhiên là có a, chẳng qua..."
"Khi tôi yêu anh ấy, anh ấy lại không yêu tôi, cố tình chờ tôi hết hy vọng, anh ấy mới xuất hiện... Quá muộn."
Hồi tưởng lại người đàn ông làm mình mong muốn nhưng lại không thể với tới kia, rồi còn đêm đó cáo biệt ở cầu thang, nội tâm cô vẫn có cảm giác chua xót không rõ.
Nên nói cái gì đây, tế điện thời gian thanh xuân cùng với tình yêu đã chết đi của cô?
Lâm Nhụy thương cảm.
Nghe cô nói đã quá muộn, khóe miệng Lục Trạch kéo kéo rồi bất động thanh sắc nói: "Như vậy cũng tốt, người trẻ tuổi như cô, đại đa số đều khát vọng tình yêu, vì yêu mà muốn chết muốn sống, cũng dễ dàng mắc mưu và bị lừa nhất. Chờ sau này cô sẽ phát hiện, tình yêu cũng không thể thay thế cơm ăn, cũng không phải toàn bộ cuộc sống sinh hoạt."
"Có lý."
Lâm Nhụy gật đầu, không muốn nhắc lại cái đề tài này nữa, bây giờ, cô đối với mấy chuyện tình yêu này tự dưng có chút chán ghét.
Đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô có chút ngượng ngùng hỏi Lục Trạch: "Có phải bây giờ tôi rất xấu hay không?"
Còn chưa soi gương, nói không chừng mặt cô đã sưng lên giống đầu heo.
Lục Trạch nghe vậy thì dừng động tác.
Anh cư nhiên còn nghiêm túc quan sát cô một lần.
Đầu tóc cô bởi vì bị tạt cà phê qua, mà tóc mái dính dính bết bết, bên phải gương mặt cho dù đã dùng đá đắp nhưng vẫn còn vừa hồng vừa sưng, chỉ có một đôi mắt to ngập nước kia là xem được, khách quan mà nói, xác thật thì hình tượng hiện tại không quá đẹp.
Ít nhất, nếu so sánh với Lâm Nhuỵ hay trang điểm lộng lẫy trước kia là chênh lệch rất lớn.
Nhưng anh lại cảm thấy mạc danh đáng yêu.
Có lẽ là bởi vì cô như vậy lại càng thêm chân thật.
Trên mặt mỗi người đều có một lớp mặt nạ, mà giờ khắc này, anh đang thấy được gương mặt chân thật nhất của cô.
"Khá xinh đẹp." Cuối cùng, anh thốt ra câu đánh giá.
"Thật sao?"
Vì thế, Lâm Nhụy đầy mắt chờ mong bật dậy khỏi sô pha rồi chạy tới buồng vệ sinh soi gương.
Vừa nhìn vào gương, cả người cô đều uể oải, cô gái trong gương kia thật xấu a.
Cô nhìn thoáng qua xong liền không đành lòng nhìn lại lần nữa.
Cũng không biết bộ dáng cô xấu như vậy mà sao Lục Trạch lại ôn nhu đắp mặt cho cô rồi còn khen cô đẹp.
Nói thật, ngày thường Lâm Nhụy vẫn rất để ý đến gương mặt này của mình, bộ dáng hiện tại của cô thật giống như quỷ, trong lòng cô tất nhiên là có chút bực bội cùng khó chịu.
Càng nghĩ càng giận.
Cô ngưỡng cao đầu hướng Lục Trạch bên ngoài, sau đó kiêu ngạo nói: "Này, nhìn tôi bị vợ anh khi dễ thành cái dạng này rồi, chẳng phải anh nên nói chút gì đó sao?"
Không nghĩ tới Lục Trạch thật sự trả lời.
"Sẽ không có lần sau."
Giọng điệu nghiêm túc của Lục Trạch làm Lâm Nhụy sửng sốt, trong nháy mắt, cô không còn kiêu ngạo được nữa: "Anh... Anh nói cái gì?"
"Tôi nói, sẽ không để cho cô bị khi dễ lần nào nữa" Lục Trạch có chút buồn cười, đồng thời cũng có chút đau lòng.
Nói đến cùng, chuyện này đều là bởi vì anh dựng lên, Lâm Nhụy cũng bị không ít ủy khuất.
"Bao gồm cả vợ anh?"
"Bất luận là kẻ nào!"
Trong lời nói của Lục Trạch ôn nhu rõ ràng, Lâm Nhụy run sợ.
Thực chất, cô chỉ đơn thuần xem Lục Trạch như một người bạn giường, nhưng hình như cũng có chút không giống như trước nữa rồi, cô thậm chí có chút luân hãm vào bên trong sự ôn nhu này của anh.
Cô nghĩ nghĩ rồi quyết định theo tâm ý của mình mà nói: "Nếu không, đêm nay anh đừng quay về?"
Tuy rằng, làm như vậy rất có thể sẽ khiến cho Thẩm Nguyệt phát cuồng, nhưng mà, cô chính là người ích kỷ như vậy.
Không thể phủ nhận, cô tham luyến Lục Trạch ôn nhu đa tình, bức thiết muốn giữ anh lại, chẳng sợ biết, sẽ thực ngắn ngủi.
Không liên quan đến chuyện yêu hay không yêu.
Cô chỉ là... Đã cô độc lâu quá rồi.
Bởi vì chỉ có 1c phiên ngoại đủ 1k vote nên sẽ không được tặng 4c nhé >< Hẹn lần sau chơi tiếp >, thấy chị Nhụy tội ghê ><
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố