Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ
Chương 69: Phiên ngoại (3) - Tết Trung Thu
Edit: Va
Beta: Ami
Nghe điện thoại, Lâm Nhụy đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nghe được một giọng nữ dễ nghe truyền tới từ đầu bên kia điện thoại: “Này? Ai đấy?"
Sao lại là giọng nữ?
Lâm Nhụy hoảng sợ, tưởng mình gọi nhầm nên vội vàng luống cuống tay chân cúp máy.
Mà khi cô lại lần nữa cầm lấy điện thoại, nhìn chăm chú vào lịch sử cuộc gọi thì thấy xác thật là số điện thoại riêng của Lục Trạch, không sai a.
Trái tim Lâm Nhụy lập tức lạnh, vốn nghĩ rằng Lục Trạch đang đi công tác vất vả bên ngoài, xem ra là cô đã nhọc lòng uổng phí rồi. Người ta có gái đẹp kề bên làm bạn thì làm gì mà còn thời gian nhớ đến cô.
Nhớ rõ lúc trước, cô cùng Lục Trạch cũng là yêu đương vụng trộm, nói không chừng Lục Trạch đã sớm chơi chán cô, hiện tại liền ra bên ngoài giấu cô đi yêu đương vụng trộm, chuyện này rất có khả năng.
Lâm Nhụy càng nghĩ càng tức giận, vốn dĩ muốn nói về chuyện có con nhưng giờ thì ngay lập tức vứt ra sau đầu, cô thở phì phì trực tiếp cho số di động cùng WeChat của Lục Trạch vào sổ đen.
Dù sao thì đứa con trong bụng cô cũng không thiếu một người cha như Lục Trạch. Anh yêu người phụ nữ nào hay lêu lổng với ai thì cuốn gói theo người đó đi.
...
Khi Lục Trạch trở lại khách sạn thì đã là 10 giờ tối.
Mấy ngày nay, tập đoàn Thiên Thịnh cùng Trường Phong có một hạng mục hợp tác lớn, anh đến C thị làm việc chính là vì việc này, hầu như mỗi ngày đều là bận đến mức chân không chạm đất. Giống như hôm nay, hội nghị mở suốt cả ngày để thương thảo phương án hạng mục với tập đoàn Trường Phong, sau khi xong việc còn phải ăn cơm xã giao cùng với người phụ trách hạng mục, một ngày cứ thế mà trôi qua nhanh chóng.
Anh cởi bỏ cà vạt rồi híp mắt dựa vào sô pha nghỉ ngơi, trên khuôn mặt anh tuấn phiếm một chút ửng hồng.
Trợ lý Tiểu Từ thấy thế liền vội vàng rót ly nước ấm mang tới.
Trợ lý Tiểu Lý vốn đã xin nghỉ một tháng để kết hôn nên Tiểu Từ vô thay. Tiểu Từ là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, tướng mạo điềm mỹ, làm việc cũng linh hoạt. Lục Trạch tạm thời giữ cô gái này lại để làm thế thân cho vị trí của Tiểu Lý.
Tiểu Từ cho rằng Lục Trạch đã uống say, bởi vì thế mà cô ta lặng lẽ ghé sát cả người lên trên thân thể anh rồi làm bộ như muốn đút anh uống, ai ngờ tay mới vừa chạm đến góc áo áo sơ mi của Lục Trạch thì Lục Trạch lại đột nhiên mở mắt ra.
Khóe mắt hơi hơi đỏ lên, mang theo chút mông lung của say rượu, ngay sau đó, con ngươi lại trở nên sắc bén lạnh lẽo.
“Buông ra, để tôi tự làm." Giọng nói của anh lạnh lùng.
Tiểu Từ đành phải hậm hực buông tay, đưa cái ly cho Lục Trạch.
Lục Trạch uống nước xong, cảm giác dạ dày dễ chịu hơn nhiều.
Anh nhìn Tiểu Từ còn đứng ở bên cạnh, có chút không kiên nhẫn.
Đã trễ thế này mà cô ta còn chưa chịu quay về phòng, đã thế lại còn ở lì trong phòng của anh không đi. Hơn nữa, đêm nay, cô ta mặc áo sơ mi ngực thấp và váy ngắn. Chỉ cần Lục Trạch rũ mắt một chút là có thể nhìn thấy hai luồng nhũ thịt trắng bóng ở bên trong áo sơ mi. Ám chỉ của Tiểu Từ rất rõ ràng.
Lục Trạch không ngốc, tương phản, anh đã từng là cái loại người du đãng bên trong bụi hoa. Đối với tâm tư của Tiểu Từ, ngày thường không chú ý, nhưng hiện tại lại nhìn ra vấn đề. Nếu là trước đây, chắc anh sẽ không ngại làm một đêm tình gì đó, nhưng bây giờ...
Nghĩ đến bảo bối nhỏ trong nhà kiều kiều mềm mại thích quấn lấy anh làm nũng thì anh liền không còn tâm tư nào với người phụ nữ khác.
“Đưa điện thoại cho tôi, cô trở về đi."
Anh lạnh giọng phân phó.
Hội nghị ban ngày tương đối quan trọng, thế cho nên Lục Trạch mới đưa điện thoại di động cho Tiểu Từ giữ. Nhắc tới di động, không biết vì sao, sắc mặt của Tiểu Từ hơi cương cứng một chút. Nhưng dưới ánh mắt lãnh đạm của Lục Trạch, cô ta đành phải lấy điện thoại ra đưa cho anh rồi không tình nguyện mà rời khỏi phòng.
Toàn bộ quá trình, Lục Trạch nhìn đến nhíu mày.
Xem ra, anh cần phải đổi trợ lý này ngay sau khi trở về.
Tiểu Từ đi rồi, Lục Trạch mở điện thoại, click mở số WeChat của Lâm Nhụy, theo thói quen tính chuẩn bị gọi video.
Cả ngày hôm nay, anh chưa thể nói chuyện phiếm với bảo bối nhỏ của mình, cũng không biết bảo bối nhỏ hôm nay như thế nào.
Điều làm Lục Trạch không ngờ tới chính là, anh mới vừa nhấn video trò chuyện thì liền thất bại, chỉ thấy giao diện nói chuyện phiếm hiện lên dòng chữ. “Đối phương yêu cầu nghiệm chứng bạn bè, bạn không phải là bạn của anh ấy (cô ấy)…"
Lục Trạch sửng sốt, cho rằng mình nhìn lầm. Mà khi anh lại lần nữa gửi tin tức qua, vẫn thất bại. Hệ thống lại nhắc nhở như cũ. “Đối phương yêu cầu nghiệm chứng bạn bè…"
Bảo bối nhỏ huỷ bạn bè với anh?
Tuy ngày thường Lục Trạch ổn trọng nhưng giờ phút này cũng có chút ngơ ngốc.
Sao có thể?
Anh vội vàng ấn dãy số mình đã ghi nhớ kỹ ở trong lòng ra, sau đó đặt ở bên tai yên lặng lắng nghe.
“Thực xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Lục Trạch không tin tắt máy rồi lại gọi đi lần nữa: “Thực xin lỗi, thuê bao quý khách…"
Lại là những lời này.
Lặp lại vài lần xong, Lục Trạch rốt cuộc xác định, bảo bối nhỏ không chỉ xoá add WeChat của anh mà số điện thoại của anh cũng bị chặn.
Đại não vốn dĩ bởi vì cảm giác say mà có chút phản ứng trì độn ở ngay lúc này lập tức tỉnh táo lại. Anh vội vàng hồi tưởng lại thử xem bản thân có làm sai chuyện gì chọc bảo bối nhỏ giận hay không. Nhưng sau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày vừa qua thì vẫn cứ không tìm thấy nguyên nhân.
Rõ ràng là tối hôm qua vẫn còn khá tốt, anh còn cùng bảo bối nhỏ chúc nhau ngủ ngon.
Xem ra là chỉ có thể hỏi người khác.
Còn về phần hỏi người nào thì…
Hàn Vũ vẫn luôn đối chọi với anh, nếu để tên nhóc Hàn Vũ kia biết thì... Không cười nhạo anh đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói đến việc cậu ta sẽ nói cho biết anh tại sao Lâm Nhụy lại làm vậy với anh.
Lục Trạch quyết đoán lựa chọn gọi cho Phó Duẫn Thừa.
Điện thoại gọi được, giọng nói hơi hiện lãnh đạm của Phó Duẫn Thừa truyền tới: “Có việc gì sao?"
Tuy rằng ba người đàn ông đều đồng ý cùng chung một cô gái, nhưng nếu muốn nói quan hệ tốt đến bao nhiêu thì đó là chuyện không có khả năng, ngày thường tận lực mắt không thấy tâm không phiền, tuyệt đối xứng với câu không có việc gì không đăng tam bảo điện.
Lục Trạch cũng bất chấp nhiều như vậy, hiện tại, một mình anh ở nơi khác, ở nhà xảy ra chuyện gì đó anh cũng không rõ ràng lắm. Mà Phó Duẫn Thừa lại vẫn luôn ở bên người bảo bối nhỏ, chuyện này khẳng định anh ta biết.
Tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận, địa vị của Phó Duẫn Thừa là cao nhất ở trong lòng bảo bối nhỏ. Anh ta cũng là người có nhiều thời gian làm bạn với cô nhất chứ không giống như anh và Hàn Vũ, phần lớn thời gian đều bận đi công tác cùng gầy dựng sự nghiệp.
Lục Trạch có chút xấu hổ mở miệng: “Chuyện là… Hôm nay Tiểu Nhụy đột nhiên chặn số điện thoại và WeChat của tôi, anh có biết là vì nguyên nhân gì không?"
“Không biết."
“…"
Hỏi Phó Duẫn Thừa cũng như không.
Nhưng cho dù như vậy, Lục Trạch vẫn không thể không lại lần nữa xin tình địch của mình giúp đỡ: “Tiểu Nhụy có ở bên cạnh anh không? Có thể kêu cô ấy nghe điện thoại của tôi được không, tôi có lời muốn nói với cô ấy."
Phó Duẫn Thừa bên kia trầm mặc, sau đó mới nhàn nhạt trả lời: “Cô ấy đã ngủ rồi, muốn nói cái gì thì đợi cậu về rồi nói đi!"
Ngủ?
Lục Trạch khắc sâu hiểu biết về thói quen làm việc và nghỉ ngơi của bảo bối nhỏ nhà mình, hiện tại mới chỉ 10 giờ rưỡi, sao cô có thể ngủ sớm như vậy.
Chỉ có một khả năng là bảo bối nhỏ không muốn tiếp điện thoại của anh…
Anh có chút bất đắc dĩ. “Tôi biết rồi, cảm ơn."
Khi Lục Trạch đang chuẩn bị ngắt điện thoại thì Phó Duẫn Thừa ở đầu bên kia lại lần nữa lên tiếng.
“À đúng rồi, Tiểu Nhụy kêu tôi chuyển tới cho cậu một câu."
“Nói cái gì?"
Lục Trạch cảm thấy rất may mắn bởi vì mình không ngắt điện thoại nhanh như vậy.
Chỉ nghe giọng của Phó Duẫn Thừa bình tĩnh: “Tiểu Nhụy nói đứa bé ở trong bụng cô ấy không thiếu một người cha như cậu."
“Có ý tứ gì?"
“Bảo bối nhỏ mang thai?"
Lục Trạch đột nhiên phản ứng lại, trong nháy mắt, một cổ cảm giác vui sướng khó có thể ức chế nảy lên trong lòng, anh không còn bộ dáng bình tĩnh vững vàng ngày thường.
“Chuyện từ khi nào?" Anh vội vàng truy vấn.
Đáng tiếc, đầu bên kia điện thoại không cho anh thời gian phản ứng mà đã cắt đứt điện thoại.
Giờ phút này chỉ còn lại một trận âm thanh “Tít tít" vội vàng.
Mắt đen Lục Trạch nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại, trong đầu còn dư vị câu nói vừa rồi của Phó Duẫn Thừa.
Cái gì mà đứa bé trong bụng không thiếu một người cha như anh?
Ngày mai anh cần thiết phải trở về một chuyến!
Lúc này, ánh trăng sát đất ngoài cửa sổ sáng tỏ, một mảnh yên lặng.
Nhưng tối hôm nay, Lục Trạch khẳng định là ngủ không yên.
Beta: Ami
Nghe điện thoại, Lâm Nhụy đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nghe được một giọng nữ dễ nghe truyền tới từ đầu bên kia điện thoại: “Này? Ai đấy?"
Sao lại là giọng nữ?
Lâm Nhụy hoảng sợ, tưởng mình gọi nhầm nên vội vàng luống cuống tay chân cúp máy.
Mà khi cô lại lần nữa cầm lấy điện thoại, nhìn chăm chú vào lịch sử cuộc gọi thì thấy xác thật là số điện thoại riêng của Lục Trạch, không sai a.
Trái tim Lâm Nhụy lập tức lạnh, vốn nghĩ rằng Lục Trạch đang đi công tác vất vả bên ngoài, xem ra là cô đã nhọc lòng uổng phí rồi. Người ta có gái đẹp kề bên làm bạn thì làm gì mà còn thời gian nhớ đến cô.
Nhớ rõ lúc trước, cô cùng Lục Trạch cũng là yêu đương vụng trộm, nói không chừng Lục Trạch đã sớm chơi chán cô, hiện tại liền ra bên ngoài giấu cô đi yêu đương vụng trộm, chuyện này rất có khả năng.
Lâm Nhụy càng nghĩ càng tức giận, vốn dĩ muốn nói về chuyện có con nhưng giờ thì ngay lập tức vứt ra sau đầu, cô thở phì phì trực tiếp cho số di động cùng WeChat của Lục Trạch vào sổ đen.
Dù sao thì đứa con trong bụng cô cũng không thiếu một người cha như Lục Trạch. Anh yêu người phụ nữ nào hay lêu lổng với ai thì cuốn gói theo người đó đi.
...
Khi Lục Trạch trở lại khách sạn thì đã là 10 giờ tối.
Mấy ngày nay, tập đoàn Thiên Thịnh cùng Trường Phong có một hạng mục hợp tác lớn, anh đến C thị làm việc chính là vì việc này, hầu như mỗi ngày đều là bận đến mức chân không chạm đất. Giống như hôm nay, hội nghị mở suốt cả ngày để thương thảo phương án hạng mục với tập đoàn Trường Phong, sau khi xong việc còn phải ăn cơm xã giao cùng với người phụ trách hạng mục, một ngày cứ thế mà trôi qua nhanh chóng.
Anh cởi bỏ cà vạt rồi híp mắt dựa vào sô pha nghỉ ngơi, trên khuôn mặt anh tuấn phiếm một chút ửng hồng.
Trợ lý Tiểu Từ thấy thế liền vội vàng rót ly nước ấm mang tới.
Trợ lý Tiểu Lý vốn đã xin nghỉ một tháng để kết hôn nên Tiểu Từ vô thay. Tiểu Từ là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, tướng mạo điềm mỹ, làm việc cũng linh hoạt. Lục Trạch tạm thời giữ cô gái này lại để làm thế thân cho vị trí của Tiểu Lý.
Tiểu Từ cho rằng Lục Trạch đã uống say, bởi vì thế mà cô ta lặng lẽ ghé sát cả người lên trên thân thể anh rồi làm bộ như muốn đút anh uống, ai ngờ tay mới vừa chạm đến góc áo áo sơ mi của Lục Trạch thì Lục Trạch lại đột nhiên mở mắt ra.
Khóe mắt hơi hơi đỏ lên, mang theo chút mông lung của say rượu, ngay sau đó, con ngươi lại trở nên sắc bén lạnh lẽo.
“Buông ra, để tôi tự làm." Giọng nói của anh lạnh lùng.
Tiểu Từ đành phải hậm hực buông tay, đưa cái ly cho Lục Trạch.
Lục Trạch uống nước xong, cảm giác dạ dày dễ chịu hơn nhiều.
Anh nhìn Tiểu Từ còn đứng ở bên cạnh, có chút không kiên nhẫn.
Đã trễ thế này mà cô ta còn chưa chịu quay về phòng, đã thế lại còn ở lì trong phòng của anh không đi. Hơn nữa, đêm nay, cô ta mặc áo sơ mi ngực thấp và váy ngắn. Chỉ cần Lục Trạch rũ mắt một chút là có thể nhìn thấy hai luồng nhũ thịt trắng bóng ở bên trong áo sơ mi. Ám chỉ của Tiểu Từ rất rõ ràng.
Lục Trạch không ngốc, tương phản, anh đã từng là cái loại người du đãng bên trong bụi hoa. Đối với tâm tư của Tiểu Từ, ngày thường không chú ý, nhưng hiện tại lại nhìn ra vấn đề. Nếu là trước đây, chắc anh sẽ không ngại làm một đêm tình gì đó, nhưng bây giờ...
Nghĩ đến bảo bối nhỏ trong nhà kiều kiều mềm mại thích quấn lấy anh làm nũng thì anh liền không còn tâm tư nào với người phụ nữ khác.
“Đưa điện thoại cho tôi, cô trở về đi."
Anh lạnh giọng phân phó.
Hội nghị ban ngày tương đối quan trọng, thế cho nên Lục Trạch mới đưa điện thoại di động cho Tiểu Từ giữ. Nhắc tới di động, không biết vì sao, sắc mặt của Tiểu Từ hơi cương cứng một chút. Nhưng dưới ánh mắt lãnh đạm của Lục Trạch, cô ta đành phải lấy điện thoại ra đưa cho anh rồi không tình nguyện mà rời khỏi phòng.
Toàn bộ quá trình, Lục Trạch nhìn đến nhíu mày.
Xem ra, anh cần phải đổi trợ lý này ngay sau khi trở về.
Tiểu Từ đi rồi, Lục Trạch mở điện thoại, click mở số WeChat của Lâm Nhụy, theo thói quen tính chuẩn bị gọi video.
Cả ngày hôm nay, anh chưa thể nói chuyện phiếm với bảo bối nhỏ của mình, cũng không biết bảo bối nhỏ hôm nay như thế nào.
Điều làm Lục Trạch không ngờ tới chính là, anh mới vừa nhấn video trò chuyện thì liền thất bại, chỉ thấy giao diện nói chuyện phiếm hiện lên dòng chữ. “Đối phương yêu cầu nghiệm chứng bạn bè, bạn không phải là bạn của anh ấy (cô ấy)…"
Lục Trạch sửng sốt, cho rằng mình nhìn lầm. Mà khi anh lại lần nữa gửi tin tức qua, vẫn thất bại. Hệ thống lại nhắc nhở như cũ. “Đối phương yêu cầu nghiệm chứng bạn bè…"
Bảo bối nhỏ huỷ bạn bè với anh?
Tuy ngày thường Lục Trạch ổn trọng nhưng giờ phút này cũng có chút ngơ ngốc.
Sao có thể?
Anh vội vàng ấn dãy số mình đã ghi nhớ kỹ ở trong lòng ra, sau đó đặt ở bên tai yên lặng lắng nghe.
“Thực xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Lục Trạch không tin tắt máy rồi lại gọi đi lần nữa: “Thực xin lỗi, thuê bao quý khách…"
Lại là những lời này.
Lặp lại vài lần xong, Lục Trạch rốt cuộc xác định, bảo bối nhỏ không chỉ xoá add WeChat của anh mà số điện thoại của anh cũng bị chặn.
Đại não vốn dĩ bởi vì cảm giác say mà có chút phản ứng trì độn ở ngay lúc này lập tức tỉnh táo lại. Anh vội vàng hồi tưởng lại thử xem bản thân có làm sai chuyện gì chọc bảo bối nhỏ giận hay không. Nhưng sau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày vừa qua thì vẫn cứ không tìm thấy nguyên nhân.
Rõ ràng là tối hôm qua vẫn còn khá tốt, anh còn cùng bảo bối nhỏ chúc nhau ngủ ngon.
Xem ra là chỉ có thể hỏi người khác.
Còn về phần hỏi người nào thì…
Hàn Vũ vẫn luôn đối chọi với anh, nếu để tên nhóc Hàn Vũ kia biết thì... Không cười nhạo anh đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói đến việc cậu ta sẽ nói cho biết anh tại sao Lâm Nhụy lại làm vậy với anh.
Lục Trạch quyết đoán lựa chọn gọi cho Phó Duẫn Thừa.
Điện thoại gọi được, giọng nói hơi hiện lãnh đạm của Phó Duẫn Thừa truyền tới: “Có việc gì sao?"
Tuy rằng ba người đàn ông đều đồng ý cùng chung một cô gái, nhưng nếu muốn nói quan hệ tốt đến bao nhiêu thì đó là chuyện không có khả năng, ngày thường tận lực mắt không thấy tâm không phiền, tuyệt đối xứng với câu không có việc gì không đăng tam bảo điện.
Lục Trạch cũng bất chấp nhiều như vậy, hiện tại, một mình anh ở nơi khác, ở nhà xảy ra chuyện gì đó anh cũng không rõ ràng lắm. Mà Phó Duẫn Thừa lại vẫn luôn ở bên người bảo bối nhỏ, chuyện này khẳng định anh ta biết.
Tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận, địa vị của Phó Duẫn Thừa là cao nhất ở trong lòng bảo bối nhỏ. Anh ta cũng là người có nhiều thời gian làm bạn với cô nhất chứ không giống như anh và Hàn Vũ, phần lớn thời gian đều bận đi công tác cùng gầy dựng sự nghiệp.
Lục Trạch có chút xấu hổ mở miệng: “Chuyện là… Hôm nay Tiểu Nhụy đột nhiên chặn số điện thoại và WeChat của tôi, anh có biết là vì nguyên nhân gì không?"
“Không biết."
“…"
Hỏi Phó Duẫn Thừa cũng như không.
Nhưng cho dù như vậy, Lục Trạch vẫn không thể không lại lần nữa xin tình địch của mình giúp đỡ: “Tiểu Nhụy có ở bên cạnh anh không? Có thể kêu cô ấy nghe điện thoại của tôi được không, tôi có lời muốn nói với cô ấy."
Phó Duẫn Thừa bên kia trầm mặc, sau đó mới nhàn nhạt trả lời: “Cô ấy đã ngủ rồi, muốn nói cái gì thì đợi cậu về rồi nói đi!"
Ngủ?
Lục Trạch khắc sâu hiểu biết về thói quen làm việc và nghỉ ngơi của bảo bối nhỏ nhà mình, hiện tại mới chỉ 10 giờ rưỡi, sao cô có thể ngủ sớm như vậy.
Chỉ có một khả năng là bảo bối nhỏ không muốn tiếp điện thoại của anh…
Anh có chút bất đắc dĩ. “Tôi biết rồi, cảm ơn."
Khi Lục Trạch đang chuẩn bị ngắt điện thoại thì Phó Duẫn Thừa ở đầu bên kia lại lần nữa lên tiếng.
“À đúng rồi, Tiểu Nhụy kêu tôi chuyển tới cho cậu một câu."
“Nói cái gì?"
Lục Trạch cảm thấy rất may mắn bởi vì mình không ngắt điện thoại nhanh như vậy.
Chỉ nghe giọng của Phó Duẫn Thừa bình tĩnh: “Tiểu Nhụy nói đứa bé ở trong bụng cô ấy không thiếu một người cha như cậu."
“Có ý tứ gì?"
“Bảo bối nhỏ mang thai?"
Lục Trạch đột nhiên phản ứng lại, trong nháy mắt, một cổ cảm giác vui sướng khó có thể ức chế nảy lên trong lòng, anh không còn bộ dáng bình tĩnh vững vàng ngày thường.
“Chuyện từ khi nào?" Anh vội vàng truy vấn.
Đáng tiếc, đầu bên kia điện thoại không cho anh thời gian phản ứng mà đã cắt đứt điện thoại.
Giờ phút này chỉ còn lại một trận âm thanh “Tít tít" vội vàng.
Mắt đen Lục Trạch nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại, trong đầu còn dư vị câu nói vừa rồi của Phó Duẫn Thừa.
Cái gì mà đứa bé trong bụng không thiếu một người cha như anh?
Ngày mai anh cần thiết phải trở về một chuyến!
Lúc này, ánh trăng sát đất ngoài cửa sổ sáng tỏ, một mảnh yên lặng.
Nhưng tối hôm nay, Lục Trạch khẳng định là ngủ không yên.
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố