Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ
Chương 47-3: Phiên ngoại (1)
Edit: Va
Beta: Minh + Su
Lúc Lâm Nhụy phát hiện ra chuyện mình đang mang thai thì đứa bé trong bụng đã được gần 2 tháng.
Hai gạch đỏ chói lọi trên que thử thai khiến cô phát ngốc.
Chẳng trách 2 tháng nay không có kinh nguyệt. Lúc đầu, cô cũng không có chú ý lắm bởi vì chỉ nghĩ rằng nội tiết tố của mình mất cân đối. Hơn nữa, thể chất của cô không dễ thụ thai, thế cho nên hầu như lúc làm tình đều để cho 3 người đàn ông bắn vào bên trong. Nhưng không nghĩ rằng một ngày đột nhiên lại có.
Nôn mửa trong toilet xong, cô dựa vào trên giường rồi bắt đầu trầm tư.
Cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn trông có phần khó coi.
Vấn đề này rất quan trọng a!!!!
Rốt cuộc đứa bé trong bụng là của ai?
Thật sự là cô làm tình quá thường xuyên nên cũng có chút nhớ không rõ.
Nhưng cô có nhớ mang máng là 2 tháng trước mình có đi ra ngoài cùng Hàn Vũ, cả hai đều ham muốn kích thích, vừa lúc thấy chỗ kia cũng không nhiều người nên hai người liền đã kịch liệt đánh dã chiến, vui sướng tràn trề một hồi. Hay là do lần đó nên cô mới có thai?
Không đúng, cũng có khả năng là của Phó Duẫn Thừa.
Nhớ rõ ngày hôm sau khi trở về với Hàn Vũ thì cô liền trộm tới hộp đêm cùng Tiểu Mỹ. Ai ngờ lại có một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp trai muốn tán tỉnh cô, nếu không phải Phó Duẫn Thừa đúng lúc tới kịp thì suýt chút nữa cô đã không khống chế được bản thân. Hậu quả khi làm cho đàn ông ghen thực nghiêm trọng, cô bị Phó Duẫn Thừa mang về nhà. Sau đó, anh trầm mặt hỏi cô: “Có 3 người rồi mà vẫn còn chưa đủ cho em sao?"
Vì thế, cô bị anh đè ở trên giường rồi tàn nhẫn mà làm suốt một ngày một đêm, ngay cả lúc ăn cơm cũng là ăn ở trên giường, tiểu huyệt sưng đến nổi không nhìn ra hình dạng, cuối cùng phải tĩnh dưỡng 3 ngày thì mới phục hồi lại.
Đã vậy cũng chưa xong, Phó Duẫn Thừa lại còn nói cho 2 người kia biết xong cùng nhau làm một lúc 3 người. Sau khi bị châm chọc mỉa mai một trận xong, cô thề không bao giờ dám làm chuyện loạn thông đồng này nữa. Trời biết cô có bao nhiêu oan ức, cô vốn không hề có ý định thông đồng với người ta, là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai kia chủ động trước.
Kế tiếp, 3 người liền làm cô suốt một tuần, còn đối xử với cô lạnh nhạt không rõ. Nếu không phải cô khom lưng cúi đầu thì chỉ sợ còn sẽ bị cạch mặt còn lâu nữa.
Thế cho nên, đứa bé này cũng có khả năng là của Hàn Vũ hoặc là Phó Duẫn Thừa.
Còn về phần Lục Trạch thì thời gian lúc đó lại đúng lúc anh đang đi công tác, vậy cho nên không có khả năng là của anh.
Nghĩ ngợi một hồi xong, Lâm Nhụy quyết định gọi điện cho 2 người kia, dù sao thì 2 người bọn họ cũng đều có khả năng là cha của đứa bé.
Ấn dãy số của Hàn Vũ, Lâm Nhụy còn chưa kịp nói lời nào thì đầu bên kia liền truyền đến một giọng nói nhiệt tình và dào dạt gợi cảm: “Bảo bối, thế nào, muốn làm tình sao? Chỉ có điều là mấy ngày nay anh bị ba già an bài đến chỗ bộ đội để rèn luyện, chờ anh trở lại rồi sẽ thỏa mãn em!"
“…" Cô dường như đã quên mất Hàn Vũ là động vật hoàn toàn dùng thân dưới để suy nghĩ.
Lâm Nhụy đỏ mặt xì một tiếng khinh miệt. “Anh suy nghĩ nhiều rồi, em phải nói cho anh biết chuyện này, anh đứng đắn một chút."
“Được được được, bảo bối, em nói đi!" Giọng của Hàn Vũ vẫn không hề đứng đắn. “Anh đang đứng đắn đây."
…………
Lâm Nhụy nói ra: “Em nói này, anh có khả năng sắp được làm ba. Đứa bé hẳn là đã được gần 2 tháng rồi."
“Thật sao?" Hàn Vũ kinh hỉ hỏi.
“Là thật."
“Nhưng… Anh cũng biết mà. Trong khoảng thời gian đó, anh, em và còn có cả Duẫn Thừa đều cũng làm… Thế cho nên, đứa bé cũng có khả năng là con của…"
Lâm Nhụy ấp a ấp úng nói xong rồi chờ đợi kết quả.
Không phải là sự mất hứng như Lâm Nhụy đã dự đoán, tâm trạng của Hàn Vũ ngược lại còn rất hưng phấn.
“Bảo bối, em yên tâm, mặc kệ là của ai, chỉ cần em sinh thì anh đều thích. Hơn nữa, nói không chừng đứa bé đó chính là của anh! Haha, anh phải nói cho ba biết, tắt máy trước đây, tạm biệt em!"
“Chờ một chút, em vẫn chưa…" Lâm Nhụy chưa dứt lời thì Hàn Vũ đã cúp điện thoại.
Lâm Nhụy vỗ trán thán nhẹ, ở cùng Hàn Vũ đã được 3 năm, Hàn thị trưởng vốn dĩ không đồng ý mối quan hệ giữa cô và Hàn Vũ. Năm nay mới chuyển biến tốt đẹp được một ít, tuy vẫn không đồng ý nhưng cũng không hề phản đối. Chuyện cô mang thai còn chưa xác định, lỡ như đến lúc sinh đứa bé này ra rồi phát hiện nó là con của Phó Duẫn Thừa thì cô phải làm sao bây giờ?
…………
Tiếp theo nên gọi cho Phó Duẫn Thừa.
Nói thật, đối với Phó Duẫn Thừa, cô vừa yêu vừa sợ. Cô biết Phó Duẫn Thừa vẫn luôn muốn có con, nhưng đứa nhỏ này cũng có khả năng không phải là con của Phó Duẫn Thừa, không biết Phó Duẫn Thừa sẽ làm như thế nào.
Không lẽ bắt cô phá thai sao?
Nếu đây là điều mà Phó Duẫn Thừa muốn thì cô sẽ làm. Dù sao, cô cũng tự biết bản thân nợ Phó Duẫn Thừa quá nhiều.
Nhưng, trong bụng bỗng có một sinh mệnh là loại cảm giác thực vi diệu, cô chưa bao giờ trải nghiệm quá, thật giống như là có một tia hy vọng mới.
Nếu thật phải phá thai…
Cô cũng không dám tưởng tượng.
Việc đã đến nước này, duỗi đầu một đao mà súc đầu cũng là một đao, gọi điện trước rồi tính tiếp.
Beta: Minh + Su
Lúc Lâm Nhụy phát hiện ra chuyện mình đang mang thai thì đứa bé trong bụng đã được gần 2 tháng.
Hai gạch đỏ chói lọi trên que thử thai khiến cô phát ngốc.
Chẳng trách 2 tháng nay không có kinh nguyệt. Lúc đầu, cô cũng không có chú ý lắm bởi vì chỉ nghĩ rằng nội tiết tố của mình mất cân đối. Hơn nữa, thể chất của cô không dễ thụ thai, thế cho nên hầu như lúc làm tình đều để cho 3 người đàn ông bắn vào bên trong. Nhưng không nghĩ rằng một ngày đột nhiên lại có.
Nôn mửa trong toilet xong, cô dựa vào trên giường rồi bắt đầu trầm tư.
Cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn trông có phần khó coi.
Vấn đề này rất quan trọng a!!!!
Rốt cuộc đứa bé trong bụng là của ai?
Thật sự là cô làm tình quá thường xuyên nên cũng có chút nhớ không rõ.
Nhưng cô có nhớ mang máng là 2 tháng trước mình có đi ra ngoài cùng Hàn Vũ, cả hai đều ham muốn kích thích, vừa lúc thấy chỗ kia cũng không nhiều người nên hai người liền đã kịch liệt đánh dã chiến, vui sướng tràn trề một hồi. Hay là do lần đó nên cô mới có thai?
Không đúng, cũng có khả năng là của Phó Duẫn Thừa.
Nhớ rõ ngày hôm sau khi trở về với Hàn Vũ thì cô liền trộm tới hộp đêm cùng Tiểu Mỹ. Ai ngờ lại có một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp trai muốn tán tỉnh cô, nếu không phải Phó Duẫn Thừa đúng lúc tới kịp thì suýt chút nữa cô đã không khống chế được bản thân. Hậu quả khi làm cho đàn ông ghen thực nghiêm trọng, cô bị Phó Duẫn Thừa mang về nhà. Sau đó, anh trầm mặt hỏi cô: “Có 3 người rồi mà vẫn còn chưa đủ cho em sao?"
Vì thế, cô bị anh đè ở trên giường rồi tàn nhẫn mà làm suốt một ngày một đêm, ngay cả lúc ăn cơm cũng là ăn ở trên giường, tiểu huyệt sưng đến nổi không nhìn ra hình dạng, cuối cùng phải tĩnh dưỡng 3 ngày thì mới phục hồi lại.
Đã vậy cũng chưa xong, Phó Duẫn Thừa lại còn nói cho 2 người kia biết xong cùng nhau làm một lúc 3 người. Sau khi bị châm chọc mỉa mai một trận xong, cô thề không bao giờ dám làm chuyện loạn thông đồng này nữa. Trời biết cô có bao nhiêu oan ức, cô vốn không hề có ý định thông đồng với người ta, là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai kia chủ động trước.
Kế tiếp, 3 người liền làm cô suốt một tuần, còn đối xử với cô lạnh nhạt không rõ. Nếu không phải cô khom lưng cúi đầu thì chỉ sợ còn sẽ bị cạch mặt còn lâu nữa.
Thế cho nên, đứa bé này cũng có khả năng là của Hàn Vũ hoặc là Phó Duẫn Thừa.
Còn về phần Lục Trạch thì thời gian lúc đó lại đúng lúc anh đang đi công tác, vậy cho nên không có khả năng là của anh.
Nghĩ ngợi một hồi xong, Lâm Nhụy quyết định gọi điện cho 2 người kia, dù sao thì 2 người bọn họ cũng đều có khả năng là cha của đứa bé.
Ấn dãy số của Hàn Vũ, Lâm Nhụy còn chưa kịp nói lời nào thì đầu bên kia liền truyền đến một giọng nói nhiệt tình và dào dạt gợi cảm: “Bảo bối, thế nào, muốn làm tình sao? Chỉ có điều là mấy ngày nay anh bị ba già an bài đến chỗ bộ đội để rèn luyện, chờ anh trở lại rồi sẽ thỏa mãn em!"
“…" Cô dường như đã quên mất Hàn Vũ là động vật hoàn toàn dùng thân dưới để suy nghĩ.
Lâm Nhụy đỏ mặt xì một tiếng khinh miệt. “Anh suy nghĩ nhiều rồi, em phải nói cho anh biết chuyện này, anh đứng đắn một chút."
“Được được được, bảo bối, em nói đi!" Giọng của Hàn Vũ vẫn không hề đứng đắn. “Anh đang đứng đắn đây."
…………
Lâm Nhụy nói ra: “Em nói này, anh có khả năng sắp được làm ba. Đứa bé hẳn là đã được gần 2 tháng rồi."
“Thật sao?" Hàn Vũ kinh hỉ hỏi.
“Là thật."
“Nhưng… Anh cũng biết mà. Trong khoảng thời gian đó, anh, em và còn có cả Duẫn Thừa đều cũng làm… Thế cho nên, đứa bé cũng có khả năng là con của…"
Lâm Nhụy ấp a ấp úng nói xong rồi chờ đợi kết quả.
Không phải là sự mất hứng như Lâm Nhụy đã dự đoán, tâm trạng của Hàn Vũ ngược lại còn rất hưng phấn.
“Bảo bối, em yên tâm, mặc kệ là của ai, chỉ cần em sinh thì anh đều thích. Hơn nữa, nói không chừng đứa bé đó chính là của anh! Haha, anh phải nói cho ba biết, tắt máy trước đây, tạm biệt em!"
“Chờ một chút, em vẫn chưa…" Lâm Nhụy chưa dứt lời thì Hàn Vũ đã cúp điện thoại.
Lâm Nhụy vỗ trán thán nhẹ, ở cùng Hàn Vũ đã được 3 năm, Hàn thị trưởng vốn dĩ không đồng ý mối quan hệ giữa cô và Hàn Vũ. Năm nay mới chuyển biến tốt đẹp được một ít, tuy vẫn không đồng ý nhưng cũng không hề phản đối. Chuyện cô mang thai còn chưa xác định, lỡ như đến lúc sinh đứa bé này ra rồi phát hiện nó là con của Phó Duẫn Thừa thì cô phải làm sao bây giờ?
…………
Tiếp theo nên gọi cho Phó Duẫn Thừa.
Nói thật, đối với Phó Duẫn Thừa, cô vừa yêu vừa sợ. Cô biết Phó Duẫn Thừa vẫn luôn muốn có con, nhưng đứa nhỏ này cũng có khả năng không phải là con của Phó Duẫn Thừa, không biết Phó Duẫn Thừa sẽ làm như thế nào.
Không lẽ bắt cô phá thai sao?
Nếu đây là điều mà Phó Duẫn Thừa muốn thì cô sẽ làm. Dù sao, cô cũng tự biết bản thân nợ Phó Duẫn Thừa quá nhiều.
Nhưng, trong bụng bỗng có một sinh mệnh là loại cảm giác thực vi diệu, cô chưa bao giờ trải nghiệm quá, thật giống như là có một tia hy vọng mới.
Nếu thật phải phá thai…
Cô cũng không dám tưởng tượng.
Việc đã đến nước này, duỗi đầu một đao mà súc đầu cũng là một đao, gọi điện trước rồi tính tiếp.
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố