Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi

Chương 2 Chương 2


Đoàn Minh Phong là tai tiếng trong nhà, dượng chịu nhận lấy củ khoai nóng này về có thể nói là nghĩa hiệp.

Nhưng ông nội tôi vẫn không vừa lòng, ông nói dượng mà thật sự thu xếp được ổn thỏa thì đã không để cho con họ Đoàn, sau này để người ta đâm chọt sau lưng, nói xong nhấp một ngậm rượu trắng rồi lại thở dài thườn thượt: "Giết địch một ngàn tốn tám trăm, đời người việc khó nhất chính là nuốt xuống cục khí bị chặn ở lồng ngực."
Hai năm sau, Vương Thủ Trung đến thăm đột xuất, ông rời khỏi Nam Kinh về quê nhậm chức ở Hồ Bắc, khi quay lại thành phố đau thương này trông có vẻ tiều tụy hơn nhiều, cơ thể vốn vạm vỡ cũng gầy đi như ngọn nến trước gió, chiếc áo sơ mi màu gan heo cũ kỹ, ông vốn đã quê mùa, giờ đây gò má còn hóp xuống, đường nét gương mặt liền trở nên nhấp nhô nhiều góc cạnh, giống như cục xí muội nhăn nheo, nghĩ thì thấy tháng ngày trôi qua cũng xót xa.
Lần này ông đến đã thay đổi đi so với sự hòa nhã trung dung trước đây, kiên quyết ly hôn với cô tôi, lý do là con lớn rồi không cách nào giải thích được với người khác việc con họ Đoàn.

Ly hôn xong ông sẽ tìm một người phụ nữ họ Đoàn kết hôn, sau này có thể nói với người ta con theo họ mẹ, cũng không biết là ông thỏa hiệp với bản thân rồi hay là mềm lòng vì con cái.

Cô là một người bệnh tâm thần, đồng thời giấu bệnh trước hôn nhân, sau khi kết hôn xong điều trị lâu dài không khỏi tình cảm rạn nứt, hòa giải thất bại nên tòa phán cho phép ly hôn theo luật.

Vương Thủ Trung đến nhà tôi để giải quyết việc ly hôn, không dẫn em tôi đến, cô tôi cũng chẳng hỏi gì cả, giống như đã quên rằng mình từng sinh một đứa con vậy.
Cả nhà hiểu nhau một cách lạ thường, tuyệt đối không hề nhắc đến Đoàn Minh Phong, chỉ có tôi rảnh rỗi sinh nông nổi hỏi Vương Thủ Trung: "Em bé cô sinh đâu rồi? Minh Phong đó." Lúc đó tôi thấy mình đúng là thần đồng, ai cũng say chỉ có một mình tôi tỉnh, hơn hai năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ tên em.
Ba tôi giơ tay lên chỉ vào phòng sách: "Làm bài tập xong chưa? Chuyện người lớn đừng có xen vào."
Tôi rất bực mình, bà nội mở một chai nước ép cam cho tôi uống, vỗ lưng tôi: "Ngoan, đi chơi đi con."
Mẹ tôi phàn nàn: "Mẹ đừng cho nó uống đồ ngọt nữa, nó uống nhiều lát nữa không chịu ăn cơm."
Bà nội nhướng mắt lên: "Cuối tuần mới qua đây, uống có một chút có sao đâu."
Mặc dù tôi mới có chín tuổi nhưng thân là đàn ông, hết sức nhạy cảm trước thời khắc mấu chốt của cuộc mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu này, vội vàng ôm đồ uống chuồn mất.
Cô đang ngồi xích đu trong sân vườn, hai người bảo mẫu đứng phía sau, ba người bảo vệ thân hình cường tráng đứng trông giữ ở hàng rào sắt cổng sân, gọi tắt là "ở tù tại gia", mà bản thân cô không hề nhận ra, hài lòng làm cô hai nhà họ Triệu dưới ánh nắng chói chang.

Tôi len lén đứng phía sau lưng cô, nắm lấy mái tóc xoăn dài của bà, lúc thì tóc luồn vào tay tôi, lúc lại trượt trở ra, đến đến đi đi giống như con sóng ngoài biển, ướt tay, bắt không được.
Cô cố ý ngẩng đầu ra phía sau, khi độ cong xích đu đã trở nên lớn hơn, bà trêu tôi giống như trêu mèo, tôi nói: "Cô à, cô cứ hay giành xích đu với con, con không có để chơi luôn rồi."

Bà cười một cách ngây thơ và hồn nhiên: "Triệu Dịch Lam, con đi tìm họ chơi với con đi, họ đánh nhau giỏi lắm, con học vài chiêu đi, mấy cô bé trong trường sẽ thấy con ngầu đấy, con trai ngầu thì mới lấy vợ được nha."
Tôi nhìn ba người bảo vệ ấy, áp sát đến bên tai cô nói nhỏ: "Cô lại muốn chạy ra ngoài nữa hả? Lần trước con bị ba đánh rồi, lần này không cắn câu nữa đâu."
Sắc mặt của cô hơi thay đổi, rồi lại quay về với nụ cười bất cần đời trong chớp mắt, nhún vai: "Con là ông ấy sinh ra mà, sợ gì? Dù sao cũng đâu đánh chết con được."
Đây là kinh nghiệm của bà, làm nhiều chuyện hoang đường như vậy, ông bà nội tôi bớt giận rồi vẫn nuông chiều bà như viên ngọc trong tay.

Tôi chợt nảy ra ý gì đó, tò mò hỏi bà: "Minh Phong không phải là con ruột của dượng, vậy dượng có đánh chết em không?"
Tôi lại bị ba đánh, lần này đánh đau thật sự.
Cô bị một câu của tôi kích thích đến mức mất đi kiểm soát, quần áo và đầu tóc gọn gàng xinh đẹp của bà trở nên dơ bẩn lộn xộn, bảo vệ tóm lấy cánh tay bà vặn ra sau giống như bắt bồ câu, nhưng bà đâu phải chim mà bị tóm lấy cánh rồi mới không bay đi được, bà chỉ là một con gà mẹ yếu ớt, ngay cả chạy cũng không chạy nhanh được.
Bà cố gắng vươn dài cổ ra, gương mặt đẫm nước mắt đối diện với cổng rào sân vườn, độ dài của cổ người có hạn, không thể vươn ra ngoài lan can như hươu cao cổ được, bảo vệ lôi nhẹ một cái là bà chỉ có thể lùi ra phía sau.


Nước mắt của bà tuôn rơi lã chã, giống như cái vòi nước vậy, dứt khoát ngồi bệt xuống đất không chịu về phòng luôn, hai bảo mẫu kéo bà đứng lên, bị bà vừa cào vừa cấu.

"Cho tôi gặp con đi, tôi chỉ nhìn một cái thôi! Cho tôi gặp con đi mà..."
Bảo mẫu và bảo vệ không hề bị lay động, bà thường hay muốn chạy ra khỏi nhà, tuồng này đã diễn nhiều rồi cũng như câu chuyện "cậu bé chăn cừu" thôi, ai lại đi nghiêm túc nghe lời nói của một bà điên, chỉ cần bà còn sống là được.
Bà có hét đứt hơi Vương Thủ Trung cũng không nhìn lấy một cái, bà quậy mệt rồi thì tứ chi và đầu rủ xuống giống như một con rối, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của bà đang lẩm bẩm: "Không phải con ruột, sẽ bị đánh chết...! cho tôi gặp con đi."
Thì ra bà muốn nhìn thấy Đoàn Minh Phong, thì ra bà vẫn còn nhớ mình từng sinh con.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại