Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi

Chương 13 Chương 13


"Sao còn chưa đỡ nữa?" Cắt chỉ hơn một tuần rồi, tôi dùng bông thấm cồn y tế sát khuẩn cho em.
"Em đừng cạy nó nữa, hè dễ viêm lắm."
"Ưm..." Đoàn Minh Phong né ra phía sau.

"Anh, đau."
Tôi túm cổ em lôi lại: "Đừng nhúc nhích, tối ngủ không ngoan ngoãn được chút sao?"
Vết thương đau rát vì cồn, cổ Đoàn Minh Phong cứng đờ, dáng vẻ nhát cáy sợ đau: "Sẹo ngứa quá..."
"Em không kiểm soát được mình chút sao? Trên giường có bọ chét cắn em hay gì? Ngủ một giấc thôi mà như luyện mười tám môn võ nghệ vậy, dùng cái đầu thi thố 100 điểm của em khống chế cơ thể lại chút đi được không? Còn móng tay này nữa, đã biết mình sẽ gãi rồi mà cũng không chịu cắt đi..."

Đoàn Minh Phong bị tôi trách mắng một trận, trề môi ra buồn hiu, nghe thấy thế thì giơ bộ móng lên cho tôi xem, ừm, mười đầu ngón tay gặm sạch trơn.
Tôi bị cạn lời trong phút chốc, véo lấy cằm em tiến lại gần hơn, môi em hơi hé ra, lộ ra hai chiếc răng cửa trắng tinh, tôi gật đầu:
"Răng lợi khá tốt."
Đoàn Minh Phong đúng là con nít, lúc thì môi chu cao lên treo được bình dầu luôn, lúc thì lại đỏ mặt nhe răng cười ngố, gọi tôi: "Anh hai..."
"Hửm?"
Em ngẩng đầu cho tôi bôi thuốc, con ngươi chuyển động giữa mặt tôi và tăm bông, xinh đẹp giống như viên bi bằng pha lê.
"Anh..." Em lại gọi tôi.
Tôi liếc nhìn em: "Gì nữa?"
"Hm..." Em rầu rĩ than dài một tiếng, có vẻ như là một bí mật kinh thiên động địa gì đó, khơi dậy sự tò mò của tôi lên rồi bỗng không muốn nói nữa.
"Thôi vậy."
Tôi suýt không kéo được hơi lên, thằng nhóc chết bầm này: "Nói đi, cái gì nữa?"
Đoàn Minh Phong cầm đồng hồ đeo tay trên bàn lên xem, kinh ngạc khoa trương: "Gì, không kịp nữa rồi."
Em xách ba lô lên chạy ngay: "Anh hai, tối em về rồi nói với anh sau."
Không biết đứa em họ đơn thuần dễ thương của tôi học thói xấu từ khi nào, tôi thấy khó chịu cả ngày trời, cơm nước gì cũng không vô được, bị bí mật này giày vò cho đến nỗi nói chuyện với Kiều Thu Vũ cũng lơ là.


Cô ấy gửi tin nhắn nói hôm nay phải đi dạo phố với bạn, không đi xem phim với tôi được.

Sau lần hôn nhau chúng tôi thường hay đi xem phim, gần như là đã xem hết phim chiếu hè rồi, con gái sợ phơi nắng không chịu hoạt động ngoài trời, khu vui chơi cũng không đi, tôi nghĩ đúng là cũng không có gì để chơi hết, không có chuyện gì làm nên tôi cũng thấy chán chán.

Buổi trưa nắng chói chang, ngoài trời Nam Kinh cao tới gần 40 độ C, nướng mất cả một bầu trời nóng bức, tôi nằm trên sofa trả lời xong tin nhắn của Kiều Thu Vũ thì thấy vô cùng buồn chán, mở tivi lên rồi ngủ luôn lúc nào không hay, lúc thức dậy mây đen đã phủ lên thành phố, giống như ngày tận thế đang đe dọa loài người, tiếng sấm sét nối liền nhau bên ngoài căn phòng, mưa tầm tã.
Tôi giật mình vớ lấy điện thoại, bốn giờ hai mươi, vội vã cầm dù lên ra ngoài, bốn giờ rưỡi Đoàn Minh Phong tan học, lúc ra ngoài không mang theo dù, tôi phải đi đón em thật nhanh.
Từ nhà tôi đi ra tới trung tâm thương mại ấy mất mười lăm phút, đội gió lớn gọi điện thoại cho em, không ai nghe máy, nhớ lại em từng nói giáo viên lớp học thêm trước khi vào học đều sẽ thu điện thoại lại, tôi bèn gửi tin nhắn bảo em ở trong lớp học đợi tôi, đừng đi đâu cả.
Đoàn Minh Phong mãi vẫn không trả lời tin nhắn, khi tôi lên lầu hai tìm em thì đã bốn giờ bốn mươi rồi, lúc gọi đi vẫn không có ai trả lời.

Trước cửa trung tâm dạy kèm có tốp học sinh đang tụm năm tụm ba lại, thật ra có rất nhiều học sinh đến học thêm mà không hề do bản thân mình muốn, không giống với học sinh ba tốt như Đoàn Minh Phong thế này, đa số đều là những đứa trong thời kỳ phản nghịch có thành tích kém thôi.


Nghỉ hè phụ huynh không có thời gian quản lý nên ép vào lớp học thêm cho giáo viên quản lý.
Mấy hôm trước lúc Đoàn Minh Phong lải nhải với tôi có nói con trai lớp cấp ba bên cạnh hay hút thuốc trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại, lớp cấp hai và cấp một chỉ có thể đi vệ sinh ở tầng khác.

Tôi đi đến cửa thì nghe thấy một mùi thuốc chưa tản đi, nhíu mày lại đi vào trong tìm Đoàn Minh Phong, quầy lễ tân nhìn tôi, tôi đang mặc quần chơi bóng rổ và dép lê, hình tượng đúng là không tốt lắm.
Chiếu theo lễ giáo không ai đánh người mỉm cười, tôi nhếch môi lên: "Chị, em tới tìm Đoàn Minh Phong."
Chị gái cơ bản chẳng thèm quan tâm gì, nhấc tay chỉ: "Tự vô đó tìm đi."
Tôi càng đi vào trong thì mùi thuốc càng nồng, trước khi tìm thấy em trai tôi, thế mà tôi lại thấy bạn gái Kiều Thu Vũ của tôi trước, cô đang ôm lấy cánh tay của một thằng con trai với dáng vẻ lo lắng, mà chiếc điện thoại nắp gập của em trai tôi đã bị thằng đó đạp vỡ tan tành.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại