Quyền Lực Tuyệt Đối
Chương 220: Chịu nhận lỗi
Tống Mân vô cùng quyết đoán
Nói chuyện điện thoại với Tiêu Lang xong, trầm ngâm một chút, liền đứng dậy nói:
- Đi, đi đến UB Kỷ luật
Không thể nghi ngờ, đây là Tống Mân muốn đích thân đi gặp Phạm Hồng Vũ.
Lý Đức Tài và Kha Đại Trung không lên tiếng, đi theo sau Tống Mân. Tuy nhiên vẻ mặt hai người vẫn là có khác biệt. Lý Đức Tài hai mắt đỏ sòng sọc, hiện lên vẻ tức giận, có thể nhìn thấy trong lòng ông ta vẫn phẫn uất, chưa nguôi ngoai được. Chỉ có điều, chuyện quot;Chủ tịch tình thị sátquot; thật sự rất lớn, Lý Đức Tài ko thể không cố gắng kìm lại để phối hợp với Tống Mân.
Làm việc cùng với Tống Mân nhiều năm như vậy,
Tống Mân tuyệt đối là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, giữa thể diện và tiền đồ, sẽ không do dự đưa ra quyết định. Vả lại đừng nói lần này ông ta chỉ muốn dạy dỗ cho Phạm Hồng Vũ một chút, để hắn biết ở thị xã Ngạn Hoa này ai mới là “lão đại". Dù Phạm Hồng Vũ trước đây có ngỗ nghịch với Tống Mân thì Tống Mân cũng sẽ “bỏ qua".
Lý Đức Tài nếu kiên trì áp dụng biện phắp cưỡng chế đối với Phạm Hồng Vũ, thì e rằng người đầu tiên phản đối không phải là Cao Khiết, mà là Tống Mân.
Chủ tịch tỉnh Vưu chỉ mặt gọi tên, muốn đến thị sát Phong Lâm, nếu thiếu Phạm Hồng Vũ thì liệu có được không?
Phó Chủ tịch thường trực địa khu Triệu Học Khánh từ sau chuyến đi Bắc Kinh trở về, việc Phạm Hồng Vũ ngồi ăn cơm cùng với Chủ tịch tỉnh và đề xuất với Chủ tịch tỉnh bốn yêu cầu...đã sớm lan truyền cả trong quan trường Ngạn Hoa.
Bất kể là Phạm Hồng Vũ thật sự đã lấy được sự coi trọng của Chủ tịch tỉnh, hay chỉ là may mắn gặp dịp vẫn chưa rõ ràng, tóm lại Tống Mân không thể mạo hiểm được.
Tống Mân trước mắt không giải được bế tắc với Phạm Hồng Vũ, chỉ là thuộc “bất đồng trận doanh" mà thôi. Nếu chèn ép Phạm Hồng Vũ quá mà dẫn đến việc bị mất điểm trước Chủ tịch tỉnh Vưu thì thật chẳng đáng chút nào.
Kha Đại Trung thì lại không phẫn nộ, chỉ có chút xấu hổ mà thôi.
trong chuyện này, ông ta vốn chỉ mang thân phận lính hầu. Không đến lượt ông ta phải phẫn nộ.
Cao Khiết tự nhiên cũng đi theo phía sau, cô cũng đã bình tĩnh trở lại, thậm chí quan sát lời nói. Khóe miệng của cô còn hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Mấy người đi vào văn phòng của Ủy ban Kỷ luật, ba người Phạm Hồng Vũ vẫn đang nói chuyện phiếm. Cán bộ họ Lưu lúc này đã đem ghế chuyển qua, ngồi ở bên cạnh Phạm Hồng Vũ, giống như bạn bè lâu năm rồi vậy.
- Bí thư Tống, mời.
Kha Đại Trung đi nhanh, đẩy cửa đi vào, kính cẩn nói.
Cán bộ họ Lương và cán bộ họ Lưu đều không chuẩn bị, thấy người vào đột ngột như vậy thì đều đứng vội dậy. Sợ hãi chào hỏi Tống Mân và Lý Đức Tài, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Đức Tài. Dường như trong thời gian ngắn, hai người bọn họ đã bị Phạm Hồng Vũ quot;lôi kéoquot; rồi.
Lập trường thật không kiên định.
- Bí thư Tống, Chủ nhiệm Lý, Bí thư Cao, Phó chủ nhiệm Kha, Thư ký Cố.
Phạm Hồng Vũ cũng không chần chừ, liền đứng lên, chào hỏi mọi người. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ, không có bất kỳ sự kích động nào.
- Tiểu Phạm, vấn đề nói rõ rồi sao?
Tống Mân không vội vã bắt tay với Phạm Hồng Vũ, mà đứng trong phòng làm việc, mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, giọng điệu vô cùng hòa ái.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói:
- Rõ rồi, chỉ là hiểu lầm thôi.
[CHARGE=3]Tống Mân liền mỉm cười.
Ông ta ban đầu còn có chút lo lắng, Phạm Hồng Vũ sẽ cố tình gây khó dễ cho mình.
Không ngờ, Phạm Hồng Vũ lại quot;ngoan ngoãnquot; như vậy.
Nếu đã không có ý định giằng co nữa thì chi bằng tháo gỡ chuyện này cho xong. Đỡ phải đắc tội với Lý Đức Tài và Kha Đại Trung.
Chỉ đối với những kẻ không thể hòa giải được như Phương Văn Phong, Trịnh Phong Khuông thì Phạm Hồng Vũ mới hạ sát thủ, đánh gục hoàn toàn đối thủ.
Ý nghĩ của Phạm Hồng Vũ vẫn rất tỉnh táo, mục tiêu cũng rất rõ ràng.
Tống Mân trong lòng âm thầm than thở một tiếng.
Hậu sinh này, là một nhân vật.
- Ha ha, nếu là hiểu lầm thì không sao. Đồng chí Đức Tài, ông nói sao?
Tống Mân chuyển hướng sang Lý Đức Tài, cười nói.
Trước mặt nhiều người như vậy, dù sao cũng phải để thể diện cho Lý Đức Tài. Hơn nữa, Tống Mân cũng là muốn tỏ chút thái độ với Phạm Hồng Vũ.
Nếu muốn Phạm Hồng Vũ tận tâm tận lực thì thái độ nên có thì nhất định phải có.
Sắc mặt Lý Đức Tài cơ bản đã khôi phục lại bình thường. Từ văn phòng của Tống Mân về đây, khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để Lý Đức Tài điều chỉnh tâm trạng của mình. Một cán bộ già đời, đầu tiên là phải khống chế được tâm trạng của mình. Đến điều này cũng không làm được thì không thể “thọ" được.
Tuy nhiên Lý Đức Tài đang cố gắng giữ gìn tôn nghiêm của mình, chưa trực tiếp trả lời Tống Mân. Một lúc sau, chuyển hướng sang Kha Đại Trung thản nhiên nói:
- Lão Kha, ông là người xử lý, theo ông thì sao?
- Hiểu lầm, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Phó Chủ tịch thị trấn Phạm, xin lỗi nhé, làm lỡ thời gian của cậu.
Kha Đại Trung giờ khắc này, hình như đều đã thay đổi hoàn toàn, liên miệng nói, vẻ mặt tươi cười, nói lời xin lỗi với Phạm Hồng Vũ.
Đừng nhìn ông ta chỉ là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, trong lòng rất rõ ràng hiện tại trong phòng làm việc này ai mới là người cầm trịch.
Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói:
- Phó Chủ nhiệm Kha khách khí rồi.
- Cái này cũng tốt....Đồng chí Đức Tài, cho chúng tôi mượn văn phòng này có được không?
Tống Mân cười ha hả nói với Lý Đức Tài.
Xem ra, Tống Mân định quot;nói chuyệnquot; với Phạm Hồng Vũ ở đây, để bàn bạc công tác chuẩn bị tiếp đón Chủ tịch tỉnh Vưu.
- Ha ha, được được. Đương nhiên là được rồi. Bí thư Tống, vậy ông tiếp tục nói chuyện với Phó chủ tịch Phạm nhé. Tôi đi trước một chút.
Lý Đức Tài hoàn toàn nén con giận xuống.
- Ừ, được, được, các đồng chí đều đi làm việc của mình đi. Tiểu Cao, cô ở lại, chúng ta cùng bàn bạc một chút.
- Vâng, Bí thư Tống
Cao Khiết trả lời, giọng điệu dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Lập tức, Lý Đức Tài dẫn thuộc hạ của mình ra ngoài.
Tròng mắt Đại Trung lại xoay tròn, vốn muốn tranh thủ ở lại, ít nhất để pha cho Bí thư Tống chén trà. Tuy rằng ông ta đã là Phó chủ nhiệm, nhưng cũng không nên bỏ qua cơ hội được gần gũi lãnh đạo. Chỉ có điều nhìn thấy Thư ký Cố có mặt, lại sợ Lý Đức Tài sẽ suy nghĩ không hay về mình nên cũng đành phải đi theo Lý Đức Tài ra ngoài.
Thư ký Cố vội rót nước cho mọi người.
- Tiểu Cố, cậu gọi ddienj cho đồng chí Hải Đào, nói tôi....
Nói đến đây, Tống Mân giơ tay lên nhìn đồng hồ:
-...Nói tôi năm giờ sẽ gặp ông ấy, để bàn bạc vấn đề bổ nhiệm cán bộ
Bây giờ vẫn chưa đến 3 giờ. Thòi gian Tống Mân có thể giành cho Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết là rất nhiều.
Thư ký Cố lập tức đáp ứng, xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại.
không còn nghi ngờ gì nữa, Tống Mân vội vàng triệu kiến Trưởng ban Tổ chức Long Hải Đào như vậy để bàn bạc vấn dề bổ nhiệm, chính là làm để Phạm Hồng Vũ xem, cho hắn một viên thuốc an thần.
Nếu không, ngày kia Chủ tịch tỉnh đến, mà vẫn chưa tiến hành thì không biết trong đầu tiểu Phạm này sẽ nghĩ ra thứ gì.
Việc này cũng thật cổ quái, người ta thăng quan thì dựa vào lãnh đạo, còn người này thăng quan, là lãnh đạo vội vàng đến quot;tỏ thái độquot; với hắn.
Cái này chỉ có một chữ quot;khủngquot; mà thôi.
Cửa phòng làm việc khẽ khép lại.
Tống Mân ngồi ở vị trí của Kha Đại Trung, đối diện với Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết ngồi gần cuối.
- Bí thư Tống, có phải Chủ tịch tỉnh Vưu sắp đến thị sát thị xã chúng ta không?
Không đợi Tống Mân mở miệng, Phạm Hồng Vũ liền lên tiếng trước, đi thẳng vào vấn đề luôn.
Hai hàng lông mày của Tống Mân dựng lên.
Lần này, là Tống Mân thật sự kinh sợ.
Phạm Hồng Vũ không ngờ còn biết trước cả ông ta. Trong nháy mắt, đầu óc Tống Mân trở nên quay cuồng.
Tống Mân gần như có thể khẳng định rằng tin tức của Phạm Hồng Vũ tuyệt đối không phải đến từ Địa khu Ngạn Hoa.
Tiêu Lang vừa gọi điện cho ông ta, ông ta lập tức đến văn phòng của Ủy ban Kỷ luật này, trước đó Tiêu Lang đều đã gọi điện cho Lương Quang Hoa và Khâu Minh Sơn. Nhưng hai người này không thể trong thời gian ngắn như vậy đã có thể thông báo cho Phạm Hồng Vũ được.
Phạm Hồng Vũ vẫn còn ở đây thì người ở văn phòng của Khâu Minh Sơn làm sao có thể tìm được hắn?
Năm 87, làm gì đã có điện thoại di động.
Chỉ có thể nói, Phạm Hồng Vũ sớm đã biết được tin tức này, khả năng là từ phía UBND tỉnh.
Cái này quả là kinh người.
Mạng lưới quan hệ này của Phạm Hồng Vũ ở đâu ra?
Tống Mân không thể kìm nổi liền liếc mắt nhìn Cao Khiết một cái, Cao Khiết là cán bộ từ trên tỉnh xuống, có lẽ là biết từ chỗ cô, nhưng điều này cũng bị Tống Mân phủ quyết. Nếu Cao Khiết đã biết chuyện này từ trước thì không thể xông vào phòng làm việc của ông như vậy.
không ai dại gì tự dưng lại muốn đắc tội với Bí thư Thị ủy cả.
Hơn nữa biểu hiện vừa rồi của Cao Khiết, tuyệt đối không phải là giả vờ. Nếu như Tống Mân không ngăn cản đúng lúc thì nói không chừng sẽ ầm ĩ với Lý Đức Tài ngay tại đó một hồi.
Tống Mân tin tưởng vào con mắt của mình.
Tuy nhiên, Tống Mân giật mình cũng chỉ là thoáng qua, lập tức cười nói:
- Đúng, vừa mới nhận được điện thoại của Trưởng phòng Tiêu Lang, ngày kia Chủ tịch tỉnh Vưu sẽ đến thị xã chúng ta kiểm tra công việc. Đối tượng khảo sát trọng điểm là căn cứ Giáo dục Đỏ ở Hồng Tinh và thị trấn Phong Lâm chúng ta. Cho nên mời cậu và đồng chí Cao Khiết lưu lại., chúng ta cùng bàn bạc một chút xem tiếp đón như thế nào.
- Vâng, Bí thư Tống cứ cho chỉ thị
Phạm Hồng Vũ lập tức đứng thẳng thân mình, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.
Nói chuyện điện thoại với Tiêu Lang xong, trầm ngâm một chút, liền đứng dậy nói:
- Đi, đi đến UB Kỷ luật
Không thể nghi ngờ, đây là Tống Mân muốn đích thân đi gặp Phạm Hồng Vũ.
Lý Đức Tài và Kha Đại Trung không lên tiếng, đi theo sau Tống Mân. Tuy nhiên vẻ mặt hai người vẫn là có khác biệt. Lý Đức Tài hai mắt đỏ sòng sọc, hiện lên vẻ tức giận, có thể nhìn thấy trong lòng ông ta vẫn phẫn uất, chưa nguôi ngoai được. Chỉ có điều, chuyện quot;Chủ tịch tình thị sátquot; thật sự rất lớn, Lý Đức Tài ko thể không cố gắng kìm lại để phối hợp với Tống Mân.
Làm việc cùng với Tống Mân nhiều năm như vậy,
Tống Mân tuyệt đối là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, giữa thể diện và tiền đồ, sẽ không do dự đưa ra quyết định. Vả lại đừng nói lần này ông ta chỉ muốn dạy dỗ cho Phạm Hồng Vũ một chút, để hắn biết ở thị xã Ngạn Hoa này ai mới là “lão đại". Dù Phạm Hồng Vũ trước đây có ngỗ nghịch với Tống Mân thì Tống Mân cũng sẽ “bỏ qua".
Lý Đức Tài nếu kiên trì áp dụng biện phắp cưỡng chế đối với Phạm Hồng Vũ, thì e rằng người đầu tiên phản đối không phải là Cao Khiết, mà là Tống Mân.
Chủ tịch tỉnh Vưu chỉ mặt gọi tên, muốn đến thị sát Phong Lâm, nếu thiếu Phạm Hồng Vũ thì liệu có được không?
Phó Chủ tịch thường trực địa khu Triệu Học Khánh từ sau chuyến đi Bắc Kinh trở về, việc Phạm Hồng Vũ ngồi ăn cơm cùng với Chủ tịch tỉnh và đề xuất với Chủ tịch tỉnh bốn yêu cầu...đã sớm lan truyền cả trong quan trường Ngạn Hoa.
Bất kể là Phạm Hồng Vũ thật sự đã lấy được sự coi trọng của Chủ tịch tỉnh, hay chỉ là may mắn gặp dịp vẫn chưa rõ ràng, tóm lại Tống Mân không thể mạo hiểm được.
Tống Mân trước mắt không giải được bế tắc với Phạm Hồng Vũ, chỉ là thuộc “bất đồng trận doanh" mà thôi. Nếu chèn ép Phạm Hồng Vũ quá mà dẫn đến việc bị mất điểm trước Chủ tịch tỉnh Vưu thì thật chẳng đáng chút nào.
Kha Đại Trung thì lại không phẫn nộ, chỉ có chút xấu hổ mà thôi.
trong chuyện này, ông ta vốn chỉ mang thân phận lính hầu. Không đến lượt ông ta phải phẫn nộ.
Cao Khiết tự nhiên cũng đi theo phía sau, cô cũng đã bình tĩnh trở lại, thậm chí quan sát lời nói. Khóe miệng của cô còn hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Mấy người đi vào văn phòng của Ủy ban Kỷ luật, ba người Phạm Hồng Vũ vẫn đang nói chuyện phiếm. Cán bộ họ Lưu lúc này đã đem ghế chuyển qua, ngồi ở bên cạnh Phạm Hồng Vũ, giống như bạn bè lâu năm rồi vậy.
- Bí thư Tống, mời.
Kha Đại Trung đi nhanh, đẩy cửa đi vào, kính cẩn nói.
Cán bộ họ Lương và cán bộ họ Lưu đều không chuẩn bị, thấy người vào đột ngột như vậy thì đều đứng vội dậy. Sợ hãi chào hỏi Tống Mân và Lý Đức Tài, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Đức Tài. Dường như trong thời gian ngắn, hai người bọn họ đã bị Phạm Hồng Vũ quot;lôi kéoquot; rồi.
Lập trường thật không kiên định.
- Bí thư Tống, Chủ nhiệm Lý, Bí thư Cao, Phó chủ nhiệm Kha, Thư ký Cố.
Phạm Hồng Vũ cũng không chần chừ, liền đứng lên, chào hỏi mọi người. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ, không có bất kỳ sự kích động nào.
- Tiểu Phạm, vấn đề nói rõ rồi sao?
Tống Mân không vội vã bắt tay với Phạm Hồng Vũ, mà đứng trong phòng làm việc, mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, giọng điệu vô cùng hòa ái.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói:
- Rõ rồi, chỉ là hiểu lầm thôi.
[CHARGE=3]Tống Mân liền mỉm cười.
Ông ta ban đầu còn có chút lo lắng, Phạm Hồng Vũ sẽ cố tình gây khó dễ cho mình.
Không ngờ, Phạm Hồng Vũ lại quot;ngoan ngoãnquot; như vậy.
Nếu đã không có ý định giằng co nữa thì chi bằng tháo gỡ chuyện này cho xong. Đỡ phải đắc tội với Lý Đức Tài và Kha Đại Trung.
Chỉ đối với những kẻ không thể hòa giải được như Phương Văn Phong, Trịnh Phong Khuông thì Phạm Hồng Vũ mới hạ sát thủ, đánh gục hoàn toàn đối thủ.
Ý nghĩ của Phạm Hồng Vũ vẫn rất tỉnh táo, mục tiêu cũng rất rõ ràng.
Tống Mân trong lòng âm thầm than thở một tiếng.
Hậu sinh này, là một nhân vật.
- Ha ha, nếu là hiểu lầm thì không sao. Đồng chí Đức Tài, ông nói sao?
Tống Mân chuyển hướng sang Lý Đức Tài, cười nói.
Trước mặt nhiều người như vậy, dù sao cũng phải để thể diện cho Lý Đức Tài. Hơn nữa, Tống Mân cũng là muốn tỏ chút thái độ với Phạm Hồng Vũ.
Nếu muốn Phạm Hồng Vũ tận tâm tận lực thì thái độ nên có thì nhất định phải có.
Sắc mặt Lý Đức Tài cơ bản đã khôi phục lại bình thường. Từ văn phòng của Tống Mân về đây, khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để Lý Đức Tài điều chỉnh tâm trạng của mình. Một cán bộ già đời, đầu tiên là phải khống chế được tâm trạng của mình. Đến điều này cũng không làm được thì không thể “thọ" được.
Tuy nhiên Lý Đức Tài đang cố gắng giữ gìn tôn nghiêm của mình, chưa trực tiếp trả lời Tống Mân. Một lúc sau, chuyển hướng sang Kha Đại Trung thản nhiên nói:
- Lão Kha, ông là người xử lý, theo ông thì sao?
- Hiểu lầm, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Phó Chủ tịch thị trấn Phạm, xin lỗi nhé, làm lỡ thời gian của cậu.
Kha Đại Trung giờ khắc này, hình như đều đã thay đổi hoàn toàn, liên miệng nói, vẻ mặt tươi cười, nói lời xin lỗi với Phạm Hồng Vũ.
Đừng nhìn ông ta chỉ là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, trong lòng rất rõ ràng hiện tại trong phòng làm việc này ai mới là người cầm trịch.
Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói:
- Phó Chủ nhiệm Kha khách khí rồi.
- Cái này cũng tốt....Đồng chí Đức Tài, cho chúng tôi mượn văn phòng này có được không?
Tống Mân cười ha hả nói với Lý Đức Tài.
Xem ra, Tống Mân định quot;nói chuyệnquot; với Phạm Hồng Vũ ở đây, để bàn bạc công tác chuẩn bị tiếp đón Chủ tịch tỉnh Vưu.
- Ha ha, được được. Đương nhiên là được rồi. Bí thư Tống, vậy ông tiếp tục nói chuyện với Phó chủ tịch Phạm nhé. Tôi đi trước một chút.
Lý Đức Tài hoàn toàn nén con giận xuống.
- Ừ, được, được, các đồng chí đều đi làm việc của mình đi. Tiểu Cao, cô ở lại, chúng ta cùng bàn bạc một chút.
- Vâng, Bí thư Tống
Cao Khiết trả lời, giọng điệu dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Lập tức, Lý Đức Tài dẫn thuộc hạ của mình ra ngoài.
Tròng mắt Đại Trung lại xoay tròn, vốn muốn tranh thủ ở lại, ít nhất để pha cho Bí thư Tống chén trà. Tuy rằng ông ta đã là Phó chủ nhiệm, nhưng cũng không nên bỏ qua cơ hội được gần gũi lãnh đạo. Chỉ có điều nhìn thấy Thư ký Cố có mặt, lại sợ Lý Đức Tài sẽ suy nghĩ không hay về mình nên cũng đành phải đi theo Lý Đức Tài ra ngoài.
Thư ký Cố vội rót nước cho mọi người.
- Tiểu Cố, cậu gọi ddienj cho đồng chí Hải Đào, nói tôi....
Nói đến đây, Tống Mân giơ tay lên nhìn đồng hồ:
-...Nói tôi năm giờ sẽ gặp ông ấy, để bàn bạc vấn đề bổ nhiệm cán bộ
Bây giờ vẫn chưa đến 3 giờ. Thòi gian Tống Mân có thể giành cho Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết là rất nhiều.
Thư ký Cố lập tức đáp ứng, xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại.
không còn nghi ngờ gì nữa, Tống Mân vội vàng triệu kiến Trưởng ban Tổ chức Long Hải Đào như vậy để bàn bạc vấn dề bổ nhiệm, chính là làm để Phạm Hồng Vũ xem, cho hắn một viên thuốc an thần.
Nếu không, ngày kia Chủ tịch tỉnh đến, mà vẫn chưa tiến hành thì không biết trong đầu tiểu Phạm này sẽ nghĩ ra thứ gì.
Việc này cũng thật cổ quái, người ta thăng quan thì dựa vào lãnh đạo, còn người này thăng quan, là lãnh đạo vội vàng đến quot;tỏ thái độquot; với hắn.
Cái này chỉ có một chữ quot;khủngquot; mà thôi.
Cửa phòng làm việc khẽ khép lại.
Tống Mân ngồi ở vị trí của Kha Đại Trung, đối diện với Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết ngồi gần cuối.
- Bí thư Tống, có phải Chủ tịch tỉnh Vưu sắp đến thị sát thị xã chúng ta không?
Không đợi Tống Mân mở miệng, Phạm Hồng Vũ liền lên tiếng trước, đi thẳng vào vấn đề luôn.
Hai hàng lông mày của Tống Mân dựng lên.
Lần này, là Tống Mân thật sự kinh sợ.
Phạm Hồng Vũ không ngờ còn biết trước cả ông ta. Trong nháy mắt, đầu óc Tống Mân trở nên quay cuồng.
Tống Mân gần như có thể khẳng định rằng tin tức của Phạm Hồng Vũ tuyệt đối không phải đến từ Địa khu Ngạn Hoa.
Tiêu Lang vừa gọi điện cho ông ta, ông ta lập tức đến văn phòng của Ủy ban Kỷ luật này, trước đó Tiêu Lang đều đã gọi điện cho Lương Quang Hoa và Khâu Minh Sơn. Nhưng hai người này không thể trong thời gian ngắn như vậy đã có thể thông báo cho Phạm Hồng Vũ được.
Phạm Hồng Vũ vẫn còn ở đây thì người ở văn phòng của Khâu Minh Sơn làm sao có thể tìm được hắn?
Năm 87, làm gì đã có điện thoại di động.
Chỉ có thể nói, Phạm Hồng Vũ sớm đã biết được tin tức này, khả năng là từ phía UBND tỉnh.
Cái này quả là kinh người.
Mạng lưới quan hệ này của Phạm Hồng Vũ ở đâu ra?
Tống Mân không thể kìm nổi liền liếc mắt nhìn Cao Khiết một cái, Cao Khiết là cán bộ từ trên tỉnh xuống, có lẽ là biết từ chỗ cô, nhưng điều này cũng bị Tống Mân phủ quyết. Nếu Cao Khiết đã biết chuyện này từ trước thì không thể xông vào phòng làm việc của ông như vậy.
không ai dại gì tự dưng lại muốn đắc tội với Bí thư Thị ủy cả.
Hơn nữa biểu hiện vừa rồi của Cao Khiết, tuyệt đối không phải là giả vờ. Nếu như Tống Mân không ngăn cản đúng lúc thì nói không chừng sẽ ầm ĩ với Lý Đức Tài ngay tại đó một hồi.
Tống Mân tin tưởng vào con mắt của mình.
Tuy nhiên, Tống Mân giật mình cũng chỉ là thoáng qua, lập tức cười nói:
- Đúng, vừa mới nhận được điện thoại của Trưởng phòng Tiêu Lang, ngày kia Chủ tịch tỉnh Vưu sẽ đến thị xã chúng ta kiểm tra công việc. Đối tượng khảo sát trọng điểm là căn cứ Giáo dục Đỏ ở Hồng Tinh và thị trấn Phong Lâm chúng ta. Cho nên mời cậu và đồng chí Cao Khiết lưu lại., chúng ta cùng bàn bạc một chút xem tiếp đón như thế nào.
- Vâng, Bí thư Tống cứ cho chỉ thị
Phạm Hồng Vũ lập tức đứng thẳng thân mình, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.
Tác giả :
Hãm Bính