Quyền Lực Tuyệt Đối
Chương 178: Ồn ào
Phòng thao tác tuy rằng không rộng, nhưng vẫn có thể chứa được bảy tám người.
Mọi người ngồi xuống, Lệnh Hòa Phồn ngồi trước một cái máy tính khác, chú ý đồng hồ đo số liệu và biến hóa trên biểu đồ. Trên thực tế, Lệnh Hòa Phồn cũng thường xuyên đầu tư vào cổ phiếu. Thương nhân tinh anh ở Hongkong, nhất là Đại Tân vốn không có người nào là không dấn thân vào thị trường tài chính. Hongkong vốn là địa khu tài chính của viễn đông.
Sở giao dịch chứng khoán Hongkong và sở giao dịch cổ phiếu, từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì chính là bề mặt của tài chính Đông Nam Á.
A Minh tinh thần phấn chấn, bắt đầu giới thiệu kiến thức căn bản về giao dịch cổ phiếu và quy tắc giao dịch cổ phiếu của sở Giao dịch Hongkong. Nói thật, trong lòng A Minh cũng cảm thấy lạ. Đây là lần đầu tiên y nói chuyện về giao dịch cổ phiếu với người đến từ nội địa.
Nội địa, ko phải là cơm ăn còn chưa đủ no sao?
So với nơi có giao dịch tài chính cao nhất thế giới thì có gì quan hệ?
Bởi vậy, thần thái của A Minh so với Lệnh Hòa Phồn cũng giống nhau, thường toát ra một tia cao ngạo. Chẳng qua bởi vì Lý thiếu là khách mà ông chủ coi trọng, nên A Minh mới không dám biểu hiện quá mức.
Nhưng chỉ nói một hồi, thần thái A Minh bắt đầu nảy sinh thay đổi.
Nhìn qua, Phạm tiên sinh đối với giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn thực hiểu biết không ít, có thể khẳng định không phải là gà mờ.
Lại không biết vị Phạm tiên sinh này là từ chỗ nào mà có được phương diện tri thức như vậy?
- Phạm tiên sinh, cậu xem, đây là số liệu hiện tại của cổ phiếu. Bên phải chính là điểm của cổ phiếu tháng này.
Phạm Hồng Vũ thuận miệng liền báo ra một số liệu.
- Đúng, đúng, Phạm tiên sinh đối với cái này thấy rõ ràng sao?
A Minh chấn động. Màn hình máy tính biểu hiện ra biểu đồ rất chuyên nghiệp, không ngờ Phạm Hồng Vũ liền một ngụm nói ra số liệu chính xác. Chẳng lẽ hắn bình thường hay xem biểu đồ số liệu này sao?
- A Minh, tiền của chúng tôi toàn bộ đã đến chưa? Trương mục này có thể bất cứ lúc nào cũng thao tác được?
Không đợi A Minh mở miệng hỏi, Phạm Hồng Vũ lên tiếng trước.
- Đương nhiên!
- Tốt lắm, hiện tại chúng ta bắt đầu nhập vào thị trường, lấy giá cả hiện tại. Mua vào năm mươi ba cổ phiếu giảm!
Phạm Hồng Vũ bình tĩnh nói.
- Sao?
A Minh lên tiếng kinh hô, hai mắt nhìn Phạm Hồng Vũ thật lớn.
- Phạm tiên sinh, cậu…cậu không nhầm lẫn chứ? Mua vào năm mươi ba cổ phiếu giảm? Đây là đầy kho đấy.
Lệnh Hòa Phồn vốn đang chuyên tâm vào máy tính cũng phải xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc.
A Minh khiếp sợ qua đi, lập tức phục hồi lại tinh thần, hai tay lắc lắc, vội vàng nói:
- Phạm tiên sinh, cậu hãy nghe tôi nói, mua cổ phiếu kỳ hạn này không thể làm như vậy. Mạo hiểm quá đấy.
Phạm Hồng Vũ vẫn mỉm cười.
- Anh xem, trương mục của chúng tôi hiện tại có tám trăm ngàn. Mỗi cổ phiếu có giá là mười ngàn, mua vào năm mươi ba cổ phiếu giảm chính là bảy trăm chín mươi lăm ngàn, hoàn toàn đầy kho.
- Đúng, chính là đầy kho. Có cái gì không ổn sao?
Phạm Hồng Vũ rất bình tĩnh hỏi ngược lại.
- Này, Phạm tiên sinh, có phải là tôi vừa rồi nói không rõ ràng sao? Giao dịch cổ phiếu Hang Seng, mỗi điểm là năm mươi đô la Hongkong, mười lăm ngàn chính là ba trăm điểm. Chúng tôi hiện tại để bán một lần. Một khi một cổ phiếu được tăng lên vượt quá một trăm năm mươi điểm, thì sẽ yêu cầu bổ sung vào nhà kho. Nếu không bổ sung vào nhà kho thì chính là cưỡng ép nhà kho, tổn thất bốn trăm ngàn lận. Phạm tiên sinh, toàn bộ tài chính của chúng ta chỉ có tám trăm ngàn.
A Minh sắc mặt như màu đất, liên thanh nói, vừa nói vừa nhìn Lệnh Hòa Phồn, hiển nhiên là mong Lệnh Hòa Phồn lên tiếng.
Bất kể thế nào, Lệnh Hòa Phồn mới chân chính là ông chủ của y. Vừa rồi giới thiệu, cũng nói Lý thiếu là bạn của Lệnh Hòa Phồn chứ không phải là vị Phạm tiên sinh chẳng hiểu gì cả này. Hiện giờ Phạm tiên sinh bỗng nhiên nổi điên, bắt nhập lệnh đầy kho, A Minh bất kể thế nào cũng không dám thao tác.
- Phạm tiên sinh, như vậy thật sự không ổn.
Lệnh Hòa Phồn vốn tính toán xem náo nhiệt, tùy vào Phạm Hồng Vũ này gây sức ép. Chờ hắn thua lỗ thì cho hắn biết lợi hại. Đến lúc đó không sợ Lý Xuân Vũ và Phạm Hồng Vũ đến cầu y. Nhưng Lệnh Hòa Phồn cũng không nghĩ tới Phạm Hồng Vũ này thật điên cuồng, mua một lượt năm mươi ba cổ phiếu giá giảm. Nếu làm không tốt thì sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vì sở Giao dịch mặc dù có quy định cưỡng chế bình nhà kho nhưng có đôi khi cổ phiếu biến hóa quá nhanh, khả năng căn bản không kịp bình nhà kho, thì cũng là bạo mất nhà kho rồi.
- Phạm tiên sinh, anh phải rõ ràng, hiện tại toàn bộ thị trường chứng khoán đề giống như con bò tót (thị trường giá lên). Dưới tình huống như vậy, anh mua vào là quá mạo hiểm rồi. Sẽ thiệt đấy.
Lệnh Hòa Phồn nói không chút khách khí.
Phạm Hồng Vũ liền cười nói:
- Chiếu theo cách nói này của Lệnh tổng, thì sở Giao dịch nên đóng cửa đi. Ai cũng không mua giảm mà chỉ mua tăng thì giao dịch làm sao mà hoàn thành?
Phạm Hồng Vũ nói theo đúng như ngôn ngữ giao dịch chứng khoán Hongkong, mua tăng giá thì gọi là “tra", mua giảm thì gọi là “cô"
Nhưng khi hắn truyền đạt mệnh lệnh giao dịch thì thật sự quá mức kinh người. Ai cũng không có tâm tư đi chú ý những chi tiết này.
- Haha, Phạm tiên sinh, cậu có biết vì sao mỗi tháng có rất nhiều người chỉ vì cổ phiếu mà mất cả chì lẫn chài không? Là bởi vì suy nghĩ của bọn họ cũng giống như cậu đó, muốn mua giảm. Nhưng cậu phải biết rằng, muốn chân chính ở thị trường chứng khoán này mà kiếm tiền thì thuận thế mà làm là phương thức tốt nhất. Vĩnh viễn đừng tự cho mình là thông minh và đối nghịch với đại thế.
Lệnh Hòa Phồn lời nói càng thêm không khách khí, trực chỉ Phạm Hồng Vũ tự cho mình là thông minh.
Y vốn không cần phải khách khí với Phạm Hồng Vũ.
- Đúng vậy, Phạm tiên sinh, hai ba năm nay, chúng tôi đều là thuận thế thao tác, kinh doanh lời không ít. Chúng tôi là làm đầu tư chứ không phải là làm đầu cơ, không cần phải ăn một ngụm như vậy. Làm như vậy thì phiêu lưu thật sự quá lớn.
A Minh lập tức ngắt lời nói.
Lý Xuân Vũ hơi biến sắc, hạ giọng nói:
- Hồng Vũ, nếu không chúng ta suy nghĩ một chút?
Hắn mặc dù không hiểu giao dịch cổ phiếu kỳ hạn là cái gì, nhưng cả Lệnh Hòa Phồn và A Minh đều nói như vậy thì Lý Xuân Vũ trong lòng cũng không chắc lắm. Chiếu theo lý, ở phương diện này Lệnh Hòa Phồn và A Minh mới là quyền uy, ít nhất là quyền uy hơn so với Phạm Hồng Vũ.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Tầm Hoan, phú quý chỉ có thể có trong gian khó. Hôm nay là cơ hội cuối cùng, nếu không nhập lệnh thì không kịp nửa rồi. Đợi ngày mai thị trường chứng khoán bắt đầu sụt thì cô đan căn bản là làm không được nữa.
Lệnh Hòa Phồn đang tức giận cũng phải bật cười.
Hiếm thấy đây!
Hắn cho rằng mình là Sáng thần sao, khiến thị trường chứng khoán sụt thì liền sụt? Còn lo không có cơ hội mua giá giảm?
Quả thực là tức cười!
- Phạm tiên sinh, cậu là Alan Greenspan sao? Hay là cục Dự trữ Liên bang Mỹ?
Lệnh Hòa Phồn châm chọc nói.
Thang tiểu thư và A Minh không khỏi bật cười, lắc đầu liên tục.
Vị Phạm tiên sinh này thật sự là chơi rất đẹp!
Hiện tại, thị trường chứng khoán Hongkong vững vàng vô cùng. Ngày nào cũng lên, hắn bảo ngày mai sẽ sụt, trừ phi Cục Dữ trữ Liên Bang Mỹ đột nhiên tuyên bố tăng lãi suất. Nếu như tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán Mỹ mới có thể sụp đổ, theo đó thị trường chứng khoán Hongkong sẽ giảm. Trừ cái đó ra thì mọi người thật sự không tìm được lý do thị trường chứng khoán sẽ sụt giảm.
Nhưng không hề nghi ngờ, Phạm Hồng Vũ là Chủ tịch Alan Greenspan vừa mới nhậm chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ.
Cho dù Alan Greenspan muốn tăng lãi suất thì cũng không có lý gì mà người Hongkong lại không biết, mà người nội địa Phạm Hồng Vũ lại biết trước.
Phạm Hồng Vũ cũng không thèm để ý sự châm chọc của Lệnh Hòa Phồn, khẽ mỉm cười nói:
- Lệnh tổng, cục Dự trữ Liên bang Mỹ có tăng lãi suất hay không thì tôi thật không rõ lắm. Alan Greenspan cũng không gọi điện thoại cho tôi. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán giảm, ngoại trừ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thì còn rất nhiều nguyên nhân khác tạo thành loại tình huống này.
- Phạm tiên sinh, xin thứ cho tôi ngu dốt, ngoại trừ Cục Dữ trự Liên bang Mỹ tăng lãi suất ra thì tôi thực không nhìn ra còn nguyên nhân nào khác sẽ khiến cho thị trường chứng khoán giảm?
Lệnh Hòa Phồn cười lạnh nói.
Trong lòng của hắn, đối với loại người cố chấp ngu xuẩn nhưng giả bộ hiểu biết là Phạm Hồng Vũ thì thật sự chán ghét tới cực điểm. Mặc dù Phạm Hồng Vũ lấy tiền của mình dội nước lá khoai, nhưng Lệnh Hòa Phồn cũng không quen nhìn.
Như thế nào một người đến từ nội địa, lại là một Phó chủ tịch thị trấn mà lại khoe khoang như thế?
Ý kiến gì cũng đều không nghe vào?
Hạ Ngôn nhịn không được, cả giận nói:
- Lệnh tổng, tiền của chúng tôi, chúng tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Hạ Ngôn kỳ thật đến hiện tại cũng còn chưa hiểu rõ mấy cái này, nhưng lời nói của Lệnh Hòa Phồn hoàn toàn châm chọc đến cực độ, y không thể nào không hiểu.
Không có ai có thể châm chọc Nhị ca trước mặt y được.
Chẳng sợ y là bạn của Lý Xuân Vũ, vậy cũng tuyệt đối không được.
Hạ Ngôn đôi mắt trừng lên, thở phì phì, căm tức nhìn Lệnh Hòa Phồn.
Không khí bên trong phòng thao tác trở nên căng thẳng. Triệu Ca và Đóa Đóa ngồi không yên, đứng dậy, lo âu ra mặt. Đóa Đóa liên tục hướng Hạ Ngôn nháy mắt, bảo y không được vọng động.
Đây là ở Hongkong, là địa bàn của người ta.
Lệnh Hòa Phồn sắc mặt đen lại, sau cặp mắt kính gọng vàng, ánh mắt âm trầm vô cùng.
Một thằng nhà quê đến từ nội địa cũng quá tự cao. Chính mình có ý tốt với bọn họ mà bọn họ lại không biết lễ phép.
Lý Xuân Vũ vẻ mặt xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho tốt.
Hai bên đều là bạn của y, y quả thật không biết nói làm sao.
Đúng lúc này, cửa phòng thao tác đột nhiên mở ra, một cô gái trẻ tuổi mặc váy đen áo phông trắng xông vào.
Cô gái này khoảng hai mươi tuổi, rất xinh đẹp, có vài phần tương tự Lệnh Hòa Phồn, dáng người thon thả, bởi vì đi nhanh quá nên bộ ngực phập phồng, ba đào mãnh liệt.
- Anh hai, ba bảo anh về nhà một chuyến.
Cô gái trẻ tuổi ánh mắt liếc nhìn Lệnh Hòa Phồn.
Hóa ra là em gái Lệnh Hòa Phồn.
Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày cau lại, nói:
- Em, có chuyện gì vậy?
- Cô ba đến, bảo chuyện đó muốn cho anh một câu trả lời xác thực.
Cô gái trẻ tuổi cố gằng điều tiết hơi thở của mình rồi mới lên tiếng, hai mắt thẳng tắp nhìn Thang tiểu thư bên cạnh, thần sắc có phần không được tốt.
Thang tiểu thư sắc mặt biến hóa, hai má đỏ ửng, vẻ mặt không được tự nhiên, cúi đầu, tránh ánh mắt của cô gái trẻ.
Lệnh Hòa Phồn lập tức giận dữ nói:
- Không đi, không có gì cần phải bàn bạc cả. Em về nói với cô ba, tâm ý của cô anh xin nhận. Từ tứ tiểu thư anh trèo không tới. Cô ta thích ai thì gả cho người đó. [/CHARGE]
Mọi người ngồi xuống, Lệnh Hòa Phồn ngồi trước một cái máy tính khác, chú ý đồng hồ đo số liệu và biến hóa trên biểu đồ. Trên thực tế, Lệnh Hòa Phồn cũng thường xuyên đầu tư vào cổ phiếu. Thương nhân tinh anh ở Hongkong, nhất là Đại Tân vốn không có người nào là không dấn thân vào thị trường tài chính. Hongkong vốn là địa khu tài chính của viễn đông.
Sở giao dịch chứng khoán Hongkong và sở giao dịch cổ phiếu, từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì chính là bề mặt của tài chính Đông Nam Á.
A Minh tinh thần phấn chấn, bắt đầu giới thiệu kiến thức căn bản về giao dịch cổ phiếu và quy tắc giao dịch cổ phiếu của sở Giao dịch Hongkong. Nói thật, trong lòng A Minh cũng cảm thấy lạ. Đây là lần đầu tiên y nói chuyện về giao dịch cổ phiếu với người đến từ nội địa.
Nội địa, ko phải là cơm ăn còn chưa đủ no sao?
So với nơi có giao dịch tài chính cao nhất thế giới thì có gì quan hệ?
Bởi vậy, thần thái của A Minh so với Lệnh Hòa Phồn cũng giống nhau, thường toát ra một tia cao ngạo. Chẳng qua bởi vì Lý thiếu là khách mà ông chủ coi trọng, nên A Minh mới không dám biểu hiện quá mức.
Nhưng chỉ nói một hồi, thần thái A Minh bắt đầu nảy sinh thay đổi.
Nhìn qua, Phạm tiên sinh đối với giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn thực hiểu biết không ít, có thể khẳng định không phải là gà mờ.
Lại không biết vị Phạm tiên sinh này là từ chỗ nào mà có được phương diện tri thức như vậy?
- Phạm tiên sinh, cậu xem, đây là số liệu hiện tại của cổ phiếu. Bên phải chính là điểm của cổ phiếu tháng này.
Phạm Hồng Vũ thuận miệng liền báo ra một số liệu.
- Đúng, đúng, Phạm tiên sinh đối với cái này thấy rõ ràng sao?
A Minh chấn động. Màn hình máy tính biểu hiện ra biểu đồ rất chuyên nghiệp, không ngờ Phạm Hồng Vũ liền một ngụm nói ra số liệu chính xác. Chẳng lẽ hắn bình thường hay xem biểu đồ số liệu này sao?
- A Minh, tiền của chúng tôi toàn bộ đã đến chưa? Trương mục này có thể bất cứ lúc nào cũng thao tác được?
Không đợi A Minh mở miệng hỏi, Phạm Hồng Vũ lên tiếng trước.
- Đương nhiên!
- Tốt lắm, hiện tại chúng ta bắt đầu nhập vào thị trường, lấy giá cả hiện tại. Mua vào năm mươi ba cổ phiếu giảm!
Phạm Hồng Vũ bình tĩnh nói.
- Sao?
A Minh lên tiếng kinh hô, hai mắt nhìn Phạm Hồng Vũ thật lớn.
- Phạm tiên sinh, cậu…cậu không nhầm lẫn chứ? Mua vào năm mươi ba cổ phiếu giảm? Đây là đầy kho đấy.
Lệnh Hòa Phồn vốn đang chuyên tâm vào máy tính cũng phải xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc.
A Minh khiếp sợ qua đi, lập tức phục hồi lại tinh thần, hai tay lắc lắc, vội vàng nói:
- Phạm tiên sinh, cậu hãy nghe tôi nói, mua cổ phiếu kỳ hạn này không thể làm như vậy. Mạo hiểm quá đấy.
Phạm Hồng Vũ vẫn mỉm cười.
- Anh xem, trương mục của chúng tôi hiện tại có tám trăm ngàn. Mỗi cổ phiếu có giá là mười ngàn, mua vào năm mươi ba cổ phiếu giảm chính là bảy trăm chín mươi lăm ngàn, hoàn toàn đầy kho.
- Đúng, chính là đầy kho. Có cái gì không ổn sao?
Phạm Hồng Vũ rất bình tĩnh hỏi ngược lại.
- Này, Phạm tiên sinh, có phải là tôi vừa rồi nói không rõ ràng sao? Giao dịch cổ phiếu Hang Seng, mỗi điểm là năm mươi đô la Hongkong, mười lăm ngàn chính là ba trăm điểm. Chúng tôi hiện tại để bán một lần. Một khi một cổ phiếu được tăng lên vượt quá một trăm năm mươi điểm, thì sẽ yêu cầu bổ sung vào nhà kho. Nếu không bổ sung vào nhà kho thì chính là cưỡng ép nhà kho, tổn thất bốn trăm ngàn lận. Phạm tiên sinh, toàn bộ tài chính của chúng ta chỉ có tám trăm ngàn.
A Minh sắc mặt như màu đất, liên thanh nói, vừa nói vừa nhìn Lệnh Hòa Phồn, hiển nhiên là mong Lệnh Hòa Phồn lên tiếng.
Bất kể thế nào, Lệnh Hòa Phồn mới chân chính là ông chủ của y. Vừa rồi giới thiệu, cũng nói Lý thiếu là bạn của Lệnh Hòa Phồn chứ không phải là vị Phạm tiên sinh chẳng hiểu gì cả này. Hiện giờ Phạm tiên sinh bỗng nhiên nổi điên, bắt nhập lệnh đầy kho, A Minh bất kể thế nào cũng không dám thao tác.
- Phạm tiên sinh, như vậy thật sự không ổn.
Lệnh Hòa Phồn vốn tính toán xem náo nhiệt, tùy vào Phạm Hồng Vũ này gây sức ép. Chờ hắn thua lỗ thì cho hắn biết lợi hại. Đến lúc đó không sợ Lý Xuân Vũ và Phạm Hồng Vũ đến cầu y. Nhưng Lệnh Hòa Phồn cũng không nghĩ tới Phạm Hồng Vũ này thật điên cuồng, mua một lượt năm mươi ba cổ phiếu giá giảm. Nếu làm không tốt thì sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vì sở Giao dịch mặc dù có quy định cưỡng chế bình nhà kho nhưng có đôi khi cổ phiếu biến hóa quá nhanh, khả năng căn bản không kịp bình nhà kho, thì cũng là bạo mất nhà kho rồi.
- Phạm tiên sinh, anh phải rõ ràng, hiện tại toàn bộ thị trường chứng khoán đề giống như con bò tót (thị trường giá lên). Dưới tình huống như vậy, anh mua vào là quá mạo hiểm rồi. Sẽ thiệt đấy.
Lệnh Hòa Phồn nói không chút khách khí.
Phạm Hồng Vũ liền cười nói:
- Chiếu theo cách nói này của Lệnh tổng, thì sở Giao dịch nên đóng cửa đi. Ai cũng không mua giảm mà chỉ mua tăng thì giao dịch làm sao mà hoàn thành?
Phạm Hồng Vũ nói theo đúng như ngôn ngữ giao dịch chứng khoán Hongkong, mua tăng giá thì gọi là “tra", mua giảm thì gọi là “cô"
Nhưng khi hắn truyền đạt mệnh lệnh giao dịch thì thật sự quá mức kinh người. Ai cũng không có tâm tư đi chú ý những chi tiết này.
- Haha, Phạm tiên sinh, cậu có biết vì sao mỗi tháng có rất nhiều người chỉ vì cổ phiếu mà mất cả chì lẫn chài không? Là bởi vì suy nghĩ của bọn họ cũng giống như cậu đó, muốn mua giảm. Nhưng cậu phải biết rằng, muốn chân chính ở thị trường chứng khoán này mà kiếm tiền thì thuận thế mà làm là phương thức tốt nhất. Vĩnh viễn đừng tự cho mình là thông minh và đối nghịch với đại thế.
Lệnh Hòa Phồn lời nói càng thêm không khách khí, trực chỉ Phạm Hồng Vũ tự cho mình là thông minh.
Y vốn không cần phải khách khí với Phạm Hồng Vũ.
- Đúng vậy, Phạm tiên sinh, hai ba năm nay, chúng tôi đều là thuận thế thao tác, kinh doanh lời không ít. Chúng tôi là làm đầu tư chứ không phải là làm đầu cơ, không cần phải ăn một ngụm như vậy. Làm như vậy thì phiêu lưu thật sự quá lớn.
A Minh lập tức ngắt lời nói.
Lý Xuân Vũ hơi biến sắc, hạ giọng nói:
- Hồng Vũ, nếu không chúng ta suy nghĩ một chút?
Hắn mặc dù không hiểu giao dịch cổ phiếu kỳ hạn là cái gì, nhưng cả Lệnh Hòa Phồn và A Minh đều nói như vậy thì Lý Xuân Vũ trong lòng cũng không chắc lắm. Chiếu theo lý, ở phương diện này Lệnh Hòa Phồn và A Minh mới là quyền uy, ít nhất là quyền uy hơn so với Phạm Hồng Vũ.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Tầm Hoan, phú quý chỉ có thể có trong gian khó. Hôm nay là cơ hội cuối cùng, nếu không nhập lệnh thì không kịp nửa rồi. Đợi ngày mai thị trường chứng khoán bắt đầu sụt thì cô đan căn bản là làm không được nữa.
Lệnh Hòa Phồn đang tức giận cũng phải bật cười.
Hiếm thấy đây!
Hắn cho rằng mình là Sáng thần sao, khiến thị trường chứng khoán sụt thì liền sụt? Còn lo không có cơ hội mua giá giảm?
Quả thực là tức cười!
- Phạm tiên sinh, cậu là Alan Greenspan sao? Hay là cục Dự trữ Liên bang Mỹ?
Lệnh Hòa Phồn châm chọc nói.
Thang tiểu thư và A Minh không khỏi bật cười, lắc đầu liên tục.
Vị Phạm tiên sinh này thật sự là chơi rất đẹp!
Hiện tại, thị trường chứng khoán Hongkong vững vàng vô cùng. Ngày nào cũng lên, hắn bảo ngày mai sẽ sụt, trừ phi Cục Dữ trữ Liên Bang Mỹ đột nhiên tuyên bố tăng lãi suất. Nếu như tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán Mỹ mới có thể sụp đổ, theo đó thị trường chứng khoán Hongkong sẽ giảm. Trừ cái đó ra thì mọi người thật sự không tìm được lý do thị trường chứng khoán sẽ sụt giảm.
Nhưng không hề nghi ngờ, Phạm Hồng Vũ là Chủ tịch Alan Greenspan vừa mới nhậm chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ.
Cho dù Alan Greenspan muốn tăng lãi suất thì cũng không có lý gì mà người Hongkong lại không biết, mà người nội địa Phạm Hồng Vũ lại biết trước.
Phạm Hồng Vũ cũng không thèm để ý sự châm chọc của Lệnh Hòa Phồn, khẽ mỉm cười nói:
- Lệnh tổng, cục Dự trữ Liên bang Mỹ có tăng lãi suất hay không thì tôi thật không rõ lắm. Alan Greenspan cũng không gọi điện thoại cho tôi. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán giảm, ngoại trừ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thì còn rất nhiều nguyên nhân khác tạo thành loại tình huống này.
- Phạm tiên sinh, xin thứ cho tôi ngu dốt, ngoại trừ Cục Dữ trự Liên bang Mỹ tăng lãi suất ra thì tôi thực không nhìn ra còn nguyên nhân nào khác sẽ khiến cho thị trường chứng khoán giảm?
Lệnh Hòa Phồn cười lạnh nói.
Trong lòng của hắn, đối với loại người cố chấp ngu xuẩn nhưng giả bộ hiểu biết là Phạm Hồng Vũ thì thật sự chán ghét tới cực điểm. Mặc dù Phạm Hồng Vũ lấy tiền của mình dội nước lá khoai, nhưng Lệnh Hòa Phồn cũng không quen nhìn.
Như thế nào một người đến từ nội địa, lại là một Phó chủ tịch thị trấn mà lại khoe khoang như thế?
Ý kiến gì cũng đều không nghe vào?
Hạ Ngôn nhịn không được, cả giận nói:
- Lệnh tổng, tiền của chúng tôi, chúng tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Hạ Ngôn kỳ thật đến hiện tại cũng còn chưa hiểu rõ mấy cái này, nhưng lời nói của Lệnh Hòa Phồn hoàn toàn châm chọc đến cực độ, y không thể nào không hiểu.
Không có ai có thể châm chọc Nhị ca trước mặt y được.
Chẳng sợ y là bạn của Lý Xuân Vũ, vậy cũng tuyệt đối không được.
Hạ Ngôn đôi mắt trừng lên, thở phì phì, căm tức nhìn Lệnh Hòa Phồn.
Không khí bên trong phòng thao tác trở nên căng thẳng. Triệu Ca và Đóa Đóa ngồi không yên, đứng dậy, lo âu ra mặt. Đóa Đóa liên tục hướng Hạ Ngôn nháy mắt, bảo y không được vọng động.
Đây là ở Hongkong, là địa bàn của người ta.
Lệnh Hòa Phồn sắc mặt đen lại, sau cặp mắt kính gọng vàng, ánh mắt âm trầm vô cùng.
Một thằng nhà quê đến từ nội địa cũng quá tự cao. Chính mình có ý tốt với bọn họ mà bọn họ lại không biết lễ phép.
Lý Xuân Vũ vẻ mặt xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho tốt.
Hai bên đều là bạn của y, y quả thật không biết nói làm sao.
Đúng lúc này, cửa phòng thao tác đột nhiên mở ra, một cô gái trẻ tuổi mặc váy đen áo phông trắng xông vào.
Cô gái này khoảng hai mươi tuổi, rất xinh đẹp, có vài phần tương tự Lệnh Hòa Phồn, dáng người thon thả, bởi vì đi nhanh quá nên bộ ngực phập phồng, ba đào mãnh liệt.
- Anh hai, ba bảo anh về nhà một chuyến.
Cô gái trẻ tuổi ánh mắt liếc nhìn Lệnh Hòa Phồn.
Hóa ra là em gái Lệnh Hòa Phồn.
Lệnh Hòa Phồn hai hàng lông mày cau lại, nói:
- Em, có chuyện gì vậy?
- Cô ba đến, bảo chuyện đó muốn cho anh một câu trả lời xác thực.
Cô gái trẻ tuổi cố gằng điều tiết hơi thở của mình rồi mới lên tiếng, hai mắt thẳng tắp nhìn Thang tiểu thư bên cạnh, thần sắc có phần không được tốt.
Thang tiểu thư sắc mặt biến hóa, hai má đỏ ửng, vẻ mặt không được tự nhiên, cúi đầu, tránh ánh mắt của cô gái trẻ.
Lệnh Hòa Phồn lập tức giận dữ nói:
- Không đi, không có gì cần phải bàn bạc cả. Em về nói với cô ba, tâm ý của cô anh xin nhận. Từ tứ tiểu thư anh trèo không tới. Cô ta thích ai thì gả cho người đó. [/CHARGE]
Tác giả :
Hãm Bính