Quyền Lực Tuyệt Đối
Chương 149: Sao lại ở cùng anh ta?
- Chủ tịch thị trấn?
Mọi ngưởi đều ngơ ngác.
Tự nhiên, chức quan Chủ tịch thị trấn trong mắt những người này đều chẳng là cái gì.
Cao Khiết tự nhiên hào phóng chào hỏi đám người lão thái thái.
- Ồ, cô gái này thật xinh đẹp.
Lão thái thái cười gật đầu, nhìn Cao Khiết một cái, sau đó lại nhìn Cao Nhã, âm thần so sánh.
Cao Nhã mỉm cười nói:
- Bác, đây là cháu gái cháu.
- Cháu gái ruột à?
- Vâng, cháu ruột.
Lão thái thái như bừng tỉnh, nói:
- Ta đã nói rồi mà, thảo nào mà hai người giống nhau như vậy…Hồng Vũ, hai
Lời vừa nói ra, Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết đều ngượng chín mặt, đám người Hùng Diễm Hỗng và Cao Nhã thì mỉm cười. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không có chuyện vừa gặp mặt đã hỏi như vậy rồi, đối với bề trên thì dù sao cũng phải chú ý một chút. Nhưng lão thái thái là người có thân phận như thế nào? Tất nhiên là nghĩ gì nói đó, không hề ngại ngùng.
Phạm Hồng Vũ đỏ mặt nói:
- Bà, Chủ tịch thị trấn Cao là lãnh đạo của con, con là cấp dưới của cô ấy.
- Lãnh đạo cũng không sao cả, có ai quy định không được yêu cấp trên đâu? Bà thấy hai đứa đẹp đôi đấy.
Bà cụ cười ha hả nói.
Đám người Bảo Hưng đều nhăn mặt với Phạm Hồng Vũ. Người này tuy rằng còn trẻ, nhưng giống như ông cụ non vậy, ngày bình thường nói ra điều gì thì đám bạn như Bảo Hưng đều vô cùng tin tưởng. Khó khăn lắm mới thấy hắn bị móc hầu bao, đám người Bảo Hưng đương nhiên muốn “vui vẻ trên nỗi đau của người khác" rồi.
Phạm Hồng Vũ rất nhanh trấn định lại, cười nói:
- Bà à, nội đừng nói như vậy nữa, nếu không, chút nữa về, Chủ tịch thị trấn Cao sẽ cho con một trận đấy…Nào, bà, bên này còn chỗ, bà ngồi đi ạ.
Thấy bà cụ có ý định làm mối, Chủ nhiệm Phạm không thể không lảng sang chuyện khác được tuy rằng không khỏi đi quá giới hạn, nhưng cũng đành chịu.
Lập tức mấy người đỡ bà cụ ngồi xuống.
Ghế ở đây đều là ghế dài, không có bàn tròn lớn, bảy tám người phải ngồi sang mấy bàn. Đám trẻ tuổi như Phạm Hồng Vũ, Bảo Hưng ngồi cùng một chỗ, Phạm Hồng Vũ đã ăn no rồi. Tuy nhiên nếu Bảo Hưng đã đến đây rồi thì không thể vội vàng đi được, dù sao cũng không có chuyện gấp gì cần làm.
Thấy tình hình như vậy, Trương Hiểu Lệ có vẻ không thấy thú vị nên cáo từ trước, Lục Nguyệt thì đến ngồi cạnh Cao Khiết. Đưa một tờ giấy qua, cười nói:
- Chủ tịch thị trấn Cao, đây là số điện thoại ở Văn phòng làm việc của tôi, sau này đến thủ đô, nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ gọi theo số này nhé.
Xem ra Lục Nguyệt thật sự đã để tâm tới Cao Khiết.
Điều này cũng khó trách, một cô gái xinh đẹp lại có khí chất tốt như vậy, đàn ông nào thấy mà không động tâm chứ?
Mà cho dù là Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết có yêu nhau thật đi chăng nữa, chỉ cần chưa kết hon là Lục Nguyệt cũng vẫn có quyền theo đuổi Cao Khiết.
Cao Khiết nói cảm ơn, mỉm cười nhận lấy tờ giấy rồi bỏ vào chiếc túi xách. Cho dù cô có động tâm với Lục Nguyệt hay không thì đều không thể đánh mất, bởi đó là phép lịch sự.
Lúc này, Lục Nguyệt mới nho nhã vẫy vẫy tay về phía mọi người.
- Không phải chứ, Hồng Vũ, sao các cậu đã thân thiết được với anh ta rồi?
Đợi đến khi Lục Nguyệt rời khỏi nhà ăn, mấy anh chàng tuổi hai mươi kia mới khoa trương kêu lên, đương nhiên, có bề trên đang ngồi đó, nên kêu cũng nhỏ hơn, không đến mức kinh động đến mọi người.
Phạm Hồng Vũ hỏi ngược lại:
- Xuân Vũ, sao thế?
Xuân Vũ nhìn Phạm Hồng Vũ, nghiêm túc nói:
- Hồng Vũ, tôi hy vọng khi ở chỗ như thế này thì cậu sẽ gọi tôi là Lý Tầm Hoan.
Phạm Hồng Vũ liền nhớ tới đoạn đối thoại kinh điển trong bộ phim mà Tinh gia làm diễn viên chính.
- Không thành vấn đề, Xuân Vũ.
- Cảm ơn
- Đừng khách sáo, Xuân Vũ.
Lúc này, bộ phim......mới chiếu được vài năm, Lý Xuân Vũ hiển nhiên chưa xem thể loại phim này. Sau khi xong màn đối đáp với Phạm Hồng Vũ, Phạm Hồng Vũ mặt đỏ bừng, không cười thành tiếnng như lúc nãy nữa, nhưng nụ cười sung sướng lại không thể kiềm chế được.
Lý Xuân Vũ và Bảo Hưng chơi với nhau từ nhỏ, chính là con trai của Hùng Diễm Hồng, hai nhà qua lại rất thân thiết, con cái hai nhà thì tuy hai mà là một. Lý Xuân Vũ nhỏ hơn Bảo Hưng ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, hiện giờ đang công tác ở một ủy ban nhà nước. Nhưng gã rất không thích cái tên Lý Xuân Vũ của mình, bởi nghe nó rất ẻo lả, hồi còn đi học gã thường xuyên bị đám bạn bè trêu ghẹo, thì thế mà gã đã đánh nhau với không biết bao nhiêu người, và vô tình trở thành “Tiểu Bá vương".
Những năm gần đây, “Tiểu Lý phi đao" trở nên rất “hot", Lý Xuân Vũ đã bị mê hoặc bởi Lý Thám Hoa, tự coi mình là Lý Tầm Hoan. Chỉ cần bạn bè với nhau, thì Lý Xuân Vũ nhất định bắt mọi người phải gọi mình là Lý Tầm Hoan. (1)
(1) Lý Tầm Hoan là một nhân vật hiệp khách lãng tử trong bộ truyện Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm của nhà văn Cổ Long.
Lý Tầm Hoan dưới ngòi bút của Cổ Long là một gã thanh niên học giỏi, từng đỗ Thám hoa, tinh thông võ nghệ nhất là tài phi đao bách phát bách trúng, đã lấy mạng khá nhiều kẻ thù khiến cho các hảo thủ giang hồ có phần kiêng nể khi muốn giao chiến với chàng, Lý Tầm Hoan nổi tiếng trong giang hồ thành thạo về tửu và sắc.
- Mọi người không biết, tay Lục Nguyệt này được xưng là thiếu niên tuấn kiệt, là ngôi sao chính trị mới của Bắc Kinh đấy. Anh em mình chẳng ai muốn kết giao gì với anh ta cả. Bất kỳ cuộc tụ tập nào, chỉ cần có anh ta là mọi người cảm thấy không vui vẻ. Sau này mọi người cứ thử đi rồi biết, anh ta ấy à, không phải là kẻ cùng đường với chúng ta đâu.
Lý Xuân Vũ khinh thường nói.
Đừng nhìn gã trẻ tuổi, trong hội con ông cháu cha ở Bắc Kinh đã sớm bộc lộ tài năng. Lý gia ở Bắc Kinh vốn là nhà quyền quý bậc nhất, thực lực sâu xa, kinh nghiệm lý lịch của ông cụ Lý còn dày hơn cả ông cụ Bảo. Sau khi lập quốc, vẫn có vị trí rất cao, mặc cho những đợt sóng gió chính trị xảy ra, ông vẫn rất chắc chân.
Có bối cảnh bất phàm như vậy, lại là người trượng nghĩa cho nên Lý Xuân Vũ rất có tiếng trong đám con ông cháu cha. Chỉ có điều ở giai đoạn hiện tại, khi mà quá trình cải cách mở cửa mới diễn ra được vài năm, hiện tượng mua quan bán chức đã manh nha xuất hiện. Với những người mới tham gia công tác như Lý Xuân Vũ, ở đơn vị cũng chẳng có bao nhiêu thực quyền. “Quy trình thao tác" chưa thuần thục, phương pháp kiếm tiền cũng không nhiều, cho nên kinh tế cũng không dư dả cho lắm.
“Thời đại khí phách" của đám con ông cháu cha ở Bắc Kinh, khi mà người ta sẵn sàng đốt tiền, thì còn phải mấy năm nữa mới xuất hiện.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Hôm nay coi như là trùng hợp, tôi là bóng đèn, dẫn ra pháp trường đấy.
Cao Khiết đang ngồi bên kia, nghe thấy bọn họ nói chuyện. Dù sao cô cũng đã quen biết với Lý Xuân Vũ, cho nên cũng không cần phải giữ gìn vẻ thục nữ nữa, nghe xong những lời này của Phạm Hồng Vũ, liền trợn mắt sẵng giọng nói:
- Phạm Hồng Vũ, nói cái gì đó?
Bảo Hưng giật mình hỏi:
- Cao Khiết, cô muốn sóng vai với Lục Nguyệt hả?
Cao Khiết lại trừng mắt nhìn Bảo Hưng.
Hôm nay tụ tập, Cao Khiết thật sự là rất buồn bực. Từ gia thế, tướng mạo lẫn chức vụ, Lục Nguyệt quả thật vô cùng ưu tú, là “Bạch mã hoàng tử" trong lòng rất nhiều cô gái. Đàn ông như vậy, đốt đèn đi tìm cũng khó mà tìm được. Nhưng Cao Khiết lại cảm thấy không thích hợp, có lẽ từ sâu trong nội tâm cô cũng không thích kết giao với những người như vậy cho lắm.
Phạm Hồng Vũ cũng rất đa mưu túc trí, đôi khi tư tưởng lại ở mức vượt quy định, có thể nói là mưu tính sâu xa, nhưng ở bên cạnh Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết cảm thấy rất vui vẻ, chưa bao giờ bị áp lực cả.
Nếu hỏi rõ nguyên nhân vì sao thì có lẽ chính là do sự chân thành toát lên từ con người Phạm Hồng Vũ, mà bất cứ ai ở bên hắn cũng có thể cảm nhận được.
Lý Xuân Vũ lập tức nói:
- Haiz, cái này không được…chúng là là lão gia, ngồi với anh ta thấy khó chịu bỏ xừ. Nếu như phải nằm chung giường với anh ta cả đời thì làm sao mà chịu được nhỉ?
Lý Xuân Vũ chưa gặp Cao Khiết bao giờ, nhưng Cao Khiết rõ ràng là rất quen Phạm Hồng Vũ và Bảo Hưng, cho nên gã cũng coi Cao Khiết là bạn bè, cho nên cứ vô tư nói ra ý kiến của mì
Cao Khiết sa sầm mặt mày không nói thêm lời nào nữa.
Lý Xuân Vũ liền cảm thấy ngượng ngùng, nói:
- Được rồi được rồi, coi như tôi chưa nói gì, haiz..Bảo Hưng, giới thiệu chút đi.
Bảo Hưng cười nói:
- Cao Khiết, nữ, hiện tại là Chủ tịch thị trấn Phong Lâm, thị xã Ngạn hoa, địa khu Ngạn Hoa, tỉnh Thanh Sơn, bạn học thời địa học của Đông Vũ, là lãnh đạo trực tiếp của Phạm Hồng Vũ.
- Hóa ra là bạn học của chị dâu, thảo nào mà mọi người quen nhau như vậy. Chủ tịch thị trấn Cao, xin chào, tôi là Lý Xuân Vũ, tên khác là Lý Tầm Hoan, là an hem của Bảo Hưng và Hồng Vũ.
Lý Xuân Vũ đứng dậy, tự giới thiệu với Cao Khiết.
Tính cách của Lý Xuân Vũ là như thế, thấy ai thuận mắt liền nhận người đó làm bạn. Bằng không, cho dù người ta có giỏi đến đâu, là Thiên vương chuyển thế thì gã cũng chẳng nể nang.
Cao Khiết cũng mỉm cười bắt tay gã, cũng không nói gì. Cô nhìn ra được, với tính tình của Lý Xuân Vũ thì không cần phải văn chương gì cả.
- Bảo Hưng, sao hôm nay Đông Vũ không đến?
Cao Khiết hỏi.
- Cô ấy đi làm rồi…
Bảo Hưng thuận miệng giải thích, nói.
Lập tức đám người Lý Xuân Vũ, Bảo Hưng đi lấy thêm rất nhiều thức ăn, Phạm Hồng Vũ vốn đã ăn no rồi, nhưng cũng bưng một đống đồ ăn đến.
Nói thế nào, thì cũng phải ăn cùng với anh em để làm tròn nghĩa vụ bạn bè vậy.
Hai mắt Cao Khiết tròn xoe nhìn.
Dạ dày của hắn cũng tốt thật đấy.
Mọi ngưởi đều ngơ ngác.
Tự nhiên, chức quan Chủ tịch thị trấn trong mắt những người này đều chẳng là cái gì.
Cao Khiết tự nhiên hào phóng chào hỏi đám người lão thái thái.
- Ồ, cô gái này thật xinh đẹp.
Lão thái thái cười gật đầu, nhìn Cao Khiết một cái, sau đó lại nhìn Cao Nhã, âm thần so sánh.
Cao Nhã mỉm cười nói:
- Bác, đây là cháu gái cháu.
- Cháu gái ruột à?
- Vâng, cháu ruột.
Lão thái thái như bừng tỉnh, nói:
- Ta đã nói rồi mà, thảo nào mà hai người giống nhau như vậy…Hồng Vũ, hai
Lời vừa nói ra, Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết đều ngượng chín mặt, đám người Hùng Diễm Hỗng và Cao Nhã thì mỉm cười. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không có chuyện vừa gặp mặt đã hỏi như vậy rồi, đối với bề trên thì dù sao cũng phải chú ý một chút. Nhưng lão thái thái là người có thân phận như thế nào? Tất nhiên là nghĩ gì nói đó, không hề ngại ngùng.
Phạm Hồng Vũ đỏ mặt nói:
- Bà, Chủ tịch thị trấn Cao là lãnh đạo của con, con là cấp dưới của cô ấy.
- Lãnh đạo cũng không sao cả, có ai quy định không được yêu cấp trên đâu? Bà thấy hai đứa đẹp đôi đấy.
Bà cụ cười ha hả nói.
Đám người Bảo Hưng đều nhăn mặt với Phạm Hồng Vũ. Người này tuy rằng còn trẻ, nhưng giống như ông cụ non vậy, ngày bình thường nói ra điều gì thì đám bạn như Bảo Hưng đều vô cùng tin tưởng. Khó khăn lắm mới thấy hắn bị móc hầu bao, đám người Bảo Hưng đương nhiên muốn “vui vẻ trên nỗi đau của người khác" rồi.
Phạm Hồng Vũ rất nhanh trấn định lại, cười nói:
- Bà à, nội đừng nói như vậy nữa, nếu không, chút nữa về, Chủ tịch thị trấn Cao sẽ cho con một trận đấy…Nào, bà, bên này còn chỗ, bà ngồi đi ạ.
Thấy bà cụ có ý định làm mối, Chủ nhiệm Phạm không thể không lảng sang chuyện khác được tuy rằng không khỏi đi quá giới hạn, nhưng cũng đành chịu.
Lập tức mấy người đỡ bà cụ ngồi xuống.
Ghế ở đây đều là ghế dài, không có bàn tròn lớn, bảy tám người phải ngồi sang mấy bàn. Đám trẻ tuổi như Phạm Hồng Vũ, Bảo Hưng ngồi cùng một chỗ, Phạm Hồng Vũ đã ăn no rồi. Tuy nhiên nếu Bảo Hưng đã đến đây rồi thì không thể vội vàng đi được, dù sao cũng không có chuyện gấp gì cần làm.
Thấy tình hình như vậy, Trương Hiểu Lệ có vẻ không thấy thú vị nên cáo từ trước, Lục Nguyệt thì đến ngồi cạnh Cao Khiết. Đưa một tờ giấy qua, cười nói:
- Chủ tịch thị trấn Cao, đây là số điện thoại ở Văn phòng làm việc của tôi, sau này đến thủ đô, nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ gọi theo số này nhé.
Xem ra Lục Nguyệt thật sự đã để tâm tới Cao Khiết.
Điều này cũng khó trách, một cô gái xinh đẹp lại có khí chất tốt như vậy, đàn ông nào thấy mà không động tâm chứ?
Mà cho dù là Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết có yêu nhau thật đi chăng nữa, chỉ cần chưa kết hon là Lục Nguyệt cũng vẫn có quyền theo đuổi Cao Khiết.
Cao Khiết nói cảm ơn, mỉm cười nhận lấy tờ giấy rồi bỏ vào chiếc túi xách. Cho dù cô có động tâm với Lục Nguyệt hay không thì đều không thể đánh mất, bởi đó là phép lịch sự.
Lúc này, Lục Nguyệt mới nho nhã vẫy vẫy tay về phía mọi người.
- Không phải chứ, Hồng Vũ, sao các cậu đã thân thiết được với anh ta rồi?
Đợi đến khi Lục Nguyệt rời khỏi nhà ăn, mấy anh chàng tuổi hai mươi kia mới khoa trương kêu lên, đương nhiên, có bề trên đang ngồi đó, nên kêu cũng nhỏ hơn, không đến mức kinh động đến mọi người.
Phạm Hồng Vũ hỏi ngược lại:
- Xuân Vũ, sao thế?
Xuân Vũ nhìn Phạm Hồng Vũ, nghiêm túc nói:
- Hồng Vũ, tôi hy vọng khi ở chỗ như thế này thì cậu sẽ gọi tôi là Lý Tầm Hoan.
Phạm Hồng Vũ liền nhớ tới đoạn đối thoại kinh điển trong bộ phim mà Tinh gia làm diễn viên chính.
- Không thành vấn đề, Xuân Vũ.
- Cảm ơn
- Đừng khách sáo, Xuân Vũ.
Lúc này, bộ phim......mới chiếu được vài năm, Lý Xuân Vũ hiển nhiên chưa xem thể loại phim này. Sau khi xong màn đối đáp với Phạm Hồng Vũ, Phạm Hồng Vũ mặt đỏ bừng, không cười thành tiếnng như lúc nãy nữa, nhưng nụ cười sung sướng lại không thể kiềm chế được.
Lý Xuân Vũ và Bảo Hưng chơi với nhau từ nhỏ, chính là con trai của Hùng Diễm Hồng, hai nhà qua lại rất thân thiết, con cái hai nhà thì tuy hai mà là một. Lý Xuân Vũ nhỏ hơn Bảo Hưng ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, hiện giờ đang công tác ở một ủy ban nhà nước. Nhưng gã rất không thích cái tên Lý Xuân Vũ của mình, bởi nghe nó rất ẻo lả, hồi còn đi học gã thường xuyên bị đám bạn bè trêu ghẹo, thì thế mà gã đã đánh nhau với không biết bao nhiêu người, và vô tình trở thành “Tiểu Bá vương".
Những năm gần đây, “Tiểu Lý phi đao" trở nên rất “hot", Lý Xuân Vũ đã bị mê hoặc bởi Lý Thám Hoa, tự coi mình là Lý Tầm Hoan. Chỉ cần bạn bè với nhau, thì Lý Xuân Vũ nhất định bắt mọi người phải gọi mình là Lý Tầm Hoan. (1)
(1) Lý Tầm Hoan là một nhân vật hiệp khách lãng tử trong bộ truyện Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm của nhà văn Cổ Long.
Lý Tầm Hoan dưới ngòi bút của Cổ Long là một gã thanh niên học giỏi, từng đỗ Thám hoa, tinh thông võ nghệ nhất là tài phi đao bách phát bách trúng, đã lấy mạng khá nhiều kẻ thù khiến cho các hảo thủ giang hồ có phần kiêng nể khi muốn giao chiến với chàng, Lý Tầm Hoan nổi tiếng trong giang hồ thành thạo về tửu và sắc.
- Mọi người không biết, tay Lục Nguyệt này được xưng là thiếu niên tuấn kiệt, là ngôi sao chính trị mới của Bắc Kinh đấy. Anh em mình chẳng ai muốn kết giao gì với anh ta cả. Bất kỳ cuộc tụ tập nào, chỉ cần có anh ta là mọi người cảm thấy không vui vẻ. Sau này mọi người cứ thử đi rồi biết, anh ta ấy à, không phải là kẻ cùng đường với chúng ta đâu.
Lý Xuân Vũ khinh thường nói.
Đừng nhìn gã trẻ tuổi, trong hội con ông cháu cha ở Bắc Kinh đã sớm bộc lộ tài năng. Lý gia ở Bắc Kinh vốn là nhà quyền quý bậc nhất, thực lực sâu xa, kinh nghiệm lý lịch của ông cụ Lý còn dày hơn cả ông cụ Bảo. Sau khi lập quốc, vẫn có vị trí rất cao, mặc cho những đợt sóng gió chính trị xảy ra, ông vẫn rất chắc chân.
Có bối cảnh bất phàm như vậy, lại là người trượng nghĩa cho nên Lý Xuân Vũ rất có tiếng trong đám con ông cháu cha. Chỉ có điều ở giai đoạn hiện tại, khi mà quá trình cải cách mở cửa mới diễn ra được vài năm, hiện tượng mua quan bán chức đã manh nha xuất hiện. Với những người mới tham gia công tác như Lý Xuân Vũ, ở đơn vị cũng chẳng có bao nhiêu thực quyền. “Quy trình thao tác" chưa thuần thục, phương pháp kiếm tiền cũng không nhiều, cho nên kinh tế cũng không dư dả cho lắm.
“Thời đại khí phách" của đám con ông cháu cha ở Bắc Kinh, khi mà người ta sẵn sàng đốt tiền, thì còn phải mấy năm nữa mới xuất hiện.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Hôm nay coi như là trùng hợp, tôi là bóng đèn, dẫn ra pháp trường đấy.
Cao Khiết đang ngồi bên kia, nghe thấy bọn họ nói chuyện. Dù sao cô cũng đã quen biết với Lý Xuân Vũ, cho nên cũng không cần phải giữ gìn vẻ thục nữ nữa, nghe xong những lời này của Phạm Hồng Vũ, liền trợn mắt sẵng giọng nói:
- Phạm Hồng Vũ, nói cái gì đó?
Bảo Hưng giật mình hỏi:
- Cao Khiết, cô muốn sóng vai với Lục Nguyệt hả?
Cao Khiết lại trừng mắt nhìn Bảo Hưng.
Hôm nay tụ tập, Cao Khiết thật sự là rất buồn bực. Từ gia thế, tướng mạo lẫn chức vụ, Lục Nguyệt quả thật vô cùng ưu tú, là “Bạch mã hoàng tử" trong lòng rất nhiều cô gái. Đàn ông như vậy, đốt đèn đi tìm cũng khó mà tìm được. Nhưng Cao Khiết lại cảm thấy không thích hợp, có lẽ từ sâu trong nội tâm cô cũng không thích kết giao với những người như vậy cho lắm.
Phạm Hồng Vũ cũng rất đa mưu túc trí, đôi khi tư tưởng lại ở mức vượt quy định, có thể nói là mưu tính sâu xa, nhưng ở bên cạnh Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết cảm thấy rất vui vẻ, chưa bao giờ bị áp lực cả.
Nếu hỏi rõ nguyên nhân vì sao thì có lẽ chính là do sự chân thành toát lên từ con người Phạm Hồng Vũ, mà bất cứ ai ở bên hắn cũng có thể cảm nhận được.
Lý Xuân Vũ lập tức nói:
- Haiz, cái này không được…chúng là là lão gia, ngồi với anh ta thấy khó chịu bỏ xừ. Nếu như phải nằm chung giường với anh ta cả đời thì làm sao mà chịu được nhỉ?
Lý Xuân Vũ chưa gặp Cao Khiết bao giờ, nhưng Cao Khiết rõ ràng là rất quen Phạm Hồng Vũ và Bảo Hưng, cho nên gã cũng coi Cao Khiết là bạn bè, cho nên cứ vô tư nói ra ý kiến của mì
Cao Khiết sa sầm mặt mày không nói thêm lời nào nữa.
Lý Xuân Vũ liền cảm thấy ngượng ngùng, nói:
- Được rồi được rồi, coi như tôi chưa nói gì, haiz..Bảo Hưng, giới thiệu chút đi.
Bảo Hưng cười nói:
- Cao Khiết, nữ, hiện tại là Chủ tịch thị trấn Phong Lâm, thị xã Ngạn hoa, địa khu Ngạn Hoa, tỉnh Thanh Sơn, bạn học thời địa học của Đông Vũ, là lãnh đạo trực tiếp của Phạm Hồng Vũ.
- Hóa ra là bạn học của chị dâu, thảo nào mà mọi người quen nhau như vậy. Chủ tịch thị trấn Cao, xin chào, tôi là Lý Xuân Vũ, tên khác là Lý Tầm Hoan, là an hem của Bảo Hưng và Hồng Vũ.
Lý Xuân Vũ đứng dậy, tự giới thiệu với Cao Khiết.
Tính cách của Lý Xuân Vũ là như thế, thấy ai thuận mắt liền nhận người đó làm bạn. Bằng không, cho dù người ta có giỏi đến đâu, là Thiên vương chuyển thế thì gã cũng chẳng nể nang.
Cao Khiết cũng mỉm cười bắt tay gã, cũng không nói gì. Cô nhìn ra được, với tính tình của Lý Xuân Vũ thì không cần phải văn chương gì cả.
- Bảo Hưng, sao hôm nay Đông Vũ không đến?
Cao Khiết hỏi.
- Cô ấy đi làm rồi…
Bảo Hưng thuận miệng giải thích, nói.
Lập tức đám người Lý Xuân Vũ, Bảo Hưng đi lấy thêm rất nhiều thức ăn, Phạm Hồng Vũ vốn đã ăn no rồi, nhưng cũng bưng một đống đồ ăn đến.
Nói thế nào, thì cũng phải ăn cùng với anh em để làm tròn nghĩa vụ bạn bè vậy.
Hai mắt Cao Khiết tròn xoe nhìn.
Dạ dày của hắn cũng tốt thật đấy.
Tác giả :
Hãm Bính