[Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 723 Nam Thập Lục và dạ minh châu gặp nhau (4)
Thừa dịp Tô Yên không có ở bên cạnh, Nam Nhiễm mặc một bộ y phục đỏ, mái tóc dài xõa tung, tựa người dựa gốc cây hợp hoa trong tẩm điện của Tô Yên tẩy não tiểu Lam cầu.
"Có phải ngươi thích ở chung một chỗ với Đậu Phộng không?"
Tiểu lam cầu nghe xong liền cao hứng lắc qua lắc lại giữa không trung.
Nam Nhiễm cong môi, cười híp mắt.
"Vậy ngươi đi tới tẩm điện của nam nhân kia đi, đợi ta mang hắn về địa lao xong, sau này ngày nào ta cũng sẽ để Đậu Phộng ở cạnh ngươi. Hơn nữa tốc độ của ta cũng rất mau, đi một lát liền về, tuyệt đối không để Tô Yên phát hiện."
Ban đầu tiểu lam cầu vô cùng vui vẻ nhưng sau đó nó lại do dự, nhìn qua dáng vẻ trông không có hứng thú lắm, nó hạ cánh xuống mặt đất, lăn qua lăn lại một hồi.
Yên Yên không cho nó đi đến cung điện của nam nhân kia.
Nam Nhiễm vừa nhìn thấy dáng vẻ khuyên bảo mãi cũng không chịu hỗ trợ của nó, cô lập tức duỗi tay nắm lấy tiểu lam cầu rồi treo nó lên cây.
Vừa làm vừa uy hϊếp: "Không giúp ta thì sau này ngươi sẽ không được gặp lại Đậu Phộng nữa, ta sẽ chôn nó xuống dưới nền đất để nó vĩnh viễn không thể xuất hiện."
Dưới tác động của cả hai bên vừa uy hϊếp vừa khen thưởng, cuối cùng tiểu lam cầu run run rẩy rẩy kéo tấm thân bị "làm nhục" của mình đi tới cung điện của nam nhân kia.
Ngay khi tiểu lam cầu mới đi đến một góc nào đó trong cung điện, Nam Nhiễm đã nắm chặt tiểu hắc cầu di chuyển tới cạnh tiểu lam cầu. Cô nhấc chân nhẹ nhàng đi một vòng quanh cung điện, cẩn thận tìm cả tẩm điện hơn nửa ngày cũng không tìm được người nam nhân biết phát sáng kia.
Nam Nhiễm tìm một lúc lâu cuối cùng cũng đi vào căn phòng ngày trước cô đã đi nhầm.
Không biết tại sao cửa phòng trong tẩm điện này lại đóng chặt.
Cô duỗi tay đẩy cửa ra rồi nhẹ nhàng bước vào.
Vòng qua tấm bình phong bạch ngọc sáng chói, vừa bước vào đã nhìn thấy người nam nhân kia đang nằm trên giường.
Hắn đang ngủ.
Hắn nằm trên giường, vô cùng an tĩnh giống như không hề nhận ra sự tồn tại của cô.
Nam Nhiễm vừa nhìn thấy nam nhân trên giường phát ra ánh sáng vàng kim kia, hai mắt liền hiện lên tia sáng.
Ban nãy còn vô cùng cảnh giác khom lưng cong eo đi về phía trước, hiện tại lại đứng thẳng, một đường chạy chậm qua.
Qua một lúc lâu sau, cô ngồi xuống giường, duỗi tay xốc lên một góc chăn rồi đưa tay sờ soạng vài cái nhưng vừa mới sờ đến tay hắn đã bị đối phương nắm ngược lại.
Nam nhân kia mở mắt, hơi nghiêng đầu, hai con ngươi màu vàng kim đảo nhanh qua người Nam Nhiễm.
"Lá gan của ngươi cũng không nhỏ." Giọng điệu bình thản phát ra từ đôi môi mỏng bạc.
Nam Nhiễm ngơ ngác chăm chú nhìn hắn.
Cô có thể nhìn thấy môi hắn lúc đóng lúc mở nhưng lại không nghe thấy hắn nói cái gì.
Nam Nhiễm có cảm giác dòng máu trong người vốn đã rất lâu rồi chưa từng lưu chuyển nay lại có phản ứng phát ra thân nhiệt nóng bỏng như muốn thiêu cháy cả người cô.
Cô nhịn không được duỗi tay sờ ngực của mình.
Chỗ đó không có cái gì đang đập cả.
Nam Nhiễm lập tức lấy lại phản ứng.
À, đúng rồi, cô không có tim.
Sau đó hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm nam nhân kia. Tiếp theo cô lấy hai viên dạ minh châu ở trong quần áo ra đưa cho nam nhân.
"Cho ngươi."
Hai viên dạ minh châu kia cũng không phải loại dạ minh châu phát ra ánh sáng mờ ảo như bình thường.