[Quyển 4] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 699 Đại tổng tài và Tiểu minh tinh (44)
Hơn nữa cảm giác thích hắn vẫn không thay đổi.
Sau đó nữa, cô cứ cho rằng bản thân bởi vì đã ở bên hắn một thời gian quá dài cho nên mới không thể nào vứt bỏ hắn được nhưng nếu là viên dạ minh châu khác thì cô vẫn sẽ muốn thu người kia lại. Bất quá có một vị diện cái người tên Tà tà gì kia, hắn tự xưng là anh trai của dạ minh châu, cả người cũng có thể tỏa sáng nhưng nếu so với dạ minh châu thì hắn ta không đáng giá một đồng tiền, đặc biệt là khi dạ minh châu vừa xuất hiện, lúc ấy cô hoàn toàn không có cách nào dời sự chú ý từ người dạ minh châu lên người hắn ta.
Kể từ khi đó Nam Nhiễm liền hiểu rõ, điều cô muốn từ đầu đến cuối cũng chỉ là dạ minh châu này mà thôi. Chẳng liên quan gì đến việc hắn có thể phát sáng hay không, cũng chẳng liên quan đến việc những người khác có thể phát sáng hay không phát sáng.
Cô thích hắn, thực sự rất thích hắn. Cô muốn hắn có thể sống thật tốt, muốn để hắn ở bên cạnh mình, muốn duỗi tay là có thể sờ tới hắn.
Sau khi hiểu rõ điều này, vào thời điểm xuyên qua vị diện khác, Nam Nhiễm dường như cũng đã xác định rõ mục đích của mình chính là tìm được dạ minh châu, để hắn ở bên cạnh cô.
Cô thích ở bên cạnh hắn, sẽ rất vui mỗi lần gặp hắn, sẽ nhịn không được đi đến những nơi có hắn.
Tiểu trợ lý thấy mỗi lần Nam Nhiễm đồng chí nói chuyện, gương mặt lại hiện lên ý cười nồng đậm, sắc mặt tiểu trợ lý càng phức tạp hơn.
"Tiểu Nhiễm, cô chắc chắn muốn ở bên ngài ấy cả đời?"
Dù sao ở phương diện đó hắn cũng không tốt, tuy ban đầu thì còn có thể nhưng nếu là thời gian dài thì làm sao có thể chịu nổi?
Cô ta còn gặp qua một cô gái hai mươi tuổi ở cạnh một người đàn ông đầu đầy tóc bạc có thể trở thành gia gia của cô gái ấy, thậm chí còn làm nũng bán manh gọi thân ái. Chỉ cần có tiền thì có thể sai ma sai quỷ, nếu làm không được thì chỉ có thể chứng minh tiền của bạn không đủ nhiều.
Chuyên viên trang điểm đè thấp tiếng cười, nhỏ giọng nói: "Hoắc tiên sinh có tiền như thế, chờ tới lúc lấy được tiền thì chia tay, sau đó lại tiếp tục sinh hoạt bình thường. Đến khi đó thì đổi một tên trẻ tuổi để bù trở lại, như vậy cũng rất tốt."
"Ai, thì ra là tôi để quên quần áo ở đây, trách không được tìm thế nào cũng không thấy."
Vừa nói vừa kéo giá quần áo ra bên ngoài nhưng giá quần áo mới lôi ra, tiểu trợ lý và chuyên viên trang điểm đều ngây người. Không đúng hơn là cả người cương cứng đứng một chỗ, sắc mặt trắng bệch rất khó nhìn.
Tiểu trợ lý run rẩy gọi một tiếng: "Hoắc, Hoắc tiên sinh."
Nghe được câu này, Nam Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng sau lưng qua gương.
Chỉ thấy Hoắc Xu đã ngồi trên sô pha, bởi vì lúc trước bị giá quần áo che lại nên mới không ai phát hiện anh luôn ngồi ở đây. Trong tay anh có một quyển tạp chí, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ giống như bởi vì nghe tiểu trợ lý gọi mình nên mới chú ý tới ba người họ.
Anh ngẩng đầu lên, tầm mắt lạnh nhạt đảo nhanh qua ba người kia.
Nam Nhiễm sửng sốt, đôi môi phấn hồng bỗng nhiên cong lên, dựa người vào ghế biếng nhác nói: "Em tưởng anh đi rồi."
Hoắc Xu ném quyển tạp chí trong tay sang một bên.