[Quyển 4] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 83 Cô thật phiền toái, lại thêm một cặn bã

[Quyển 4] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 83 Cô thật phiền toái, lại thêm một cặn bã

Vào bên trong tòa nhà Empire State, Dạ Cô Tinh bước vào phòng hóa trang được đặc cách dựng lên.

Đoàn của Cohen chỉ thuê tầng 42, những tầng còn lại thì vẫn hoạt động bình thường.

Các công ty kế toán, công ty luật, công ty đầu tư tài chính hay ngân hàng tín dụng có sức ảnh hưởng nhất trên cả nước Mỹ, đều đóng trụ sở ở đây.

Ít nhất 10% tiền vốn kinh doanh trên toàn thế giới đều chảy qua nơi này, khoác lên mình bộ áo ngoài lộng lẫy, sau đó như sáng bừng lên mà xuất hiện trước cả thế giới.

Từ ăn mày trở thành người nổi tiếng, có lẽ cái khác biệt cũng chỉ là bộ quần áo.

Dạ Cô Tinh ngồi trước gương trang điểm, tùy ý cho chuyên viên trang điểm tạo hình, bên trái là Johnstone lâu ngày không gặp, bên phải là Leo xa cách đã lâu.

Vài ngày trước, ngoại trừ cảnh “bắn súng trong mật thất" diễn với Johnstone, phần lớn thời gian Dạ Cô Tinh đều diễn với một vài người ngoại quốc không quen biết, nghe nói những người đó là vai phụ Cohen tuyển, hoặc cũng có thể là “những người qua đường chuyên nghiệp" nào đó.

Nói tóm lại, đó là những những người qua đường hòa trộn với những “cá nhân có liên quan" quen mặt và những “diễn viên tạm thời" vì vài đồng lương mà bận rộn.

Bên phía Johnstone chỉ trang điểm nhẹ nhàng, đánh nền cơ bản, do đó hoàn thành rất nhanh.

Thu dọn xong hộp đồ trang điểm, chuyên viên trang điểm đi vào đội ngũ trang điểm cho đội diễn viên quần chúng.

Johnstone tựa hông vào bàn trang điểm, cô ta tùy tiện châm thuốc và liếc nhìn về phía Dạ Cô Tinh, sau đó mở cửa sổ và đi ra chỗ có hướng gió để nhả khói.

Leo khẽ nhíu mày, từ trước đến nay anh ta không thích con gái hút thuốc lá.

Tuy nhiên, cái bộ dạng này của Johnstone, nói cô ta là con gái thì có chút gì đó hơi gượng ép.

Khuôn mặt không phân rõ nam nữ, nếu như không nói đến giới tính, thì lúc cô ta hút thuốc thật sự là không có gì chối mắt, giống như một tay lão luyện trong việc trêu hoa ghẹo nguyệt.

Càng huống hồ người phụ nữ này với Cohen còn có một quãng thời gian cặp kè, do đó tuyệt đối không phải là dạng vừa gì.

Dạ Cô Tinh không nói gì.

Chí ít thì bây giờ cô cũng không phải ngửi mùi khói thuốc nồng nặc.

Khi điếu thuốc cháy hết, Johnstone nhả ra một vòng khói tuyệt đẹp, sau đó từ trên bàn trang điểm nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, cô ta ném đầu thuốc lá xuống sàn nhà và dùng đế giày dẫm nát tàn thuốc.

Đầu thuốc lá lập tức bị tắt và được các cô dọn vệ sinh trông nom ở khắp nơi quét đi.

Dạ Cô Tinh chỉ vào vị trí đôi mắt: “Lông mày nhạt đi chút, eyeliner cũng không cần đậm như thế, còn nữa, má hồng phải đánh chỗ trên gò má và không được quá sáng.

Dạ Cô Tinh lần lượt chỉ ra những khuyết điểm, mặc dù cô không có yêu cầu cao về phần trang điểm khuôn mặt, nhưng cũng không thể để có những lỗi sai quá lớn.

Như người ta nói, người đẹp vì lụa.

Nếu như nói diễn viên chính là bộ mặt của một bộ phim, thì trang điểm và lồng tiếng sẽ là cái chính bên trong.

Dạ Cô Tinh ngoài làm diễn viên chính thì còn là nhà sản xuất của bộ phim này, tiền lấy từ trong túi của cô ra không phải là để phí phạm.

Cho dù “Rose & Lion" không thể đem đi tranh giải Oscar, thì cô cũng muốn giữ doanh thu bán vé của bộ phim ở mức cao nhất.

Chuyên viên trang điểm cho Dạ Cô Tinh la fnguowfi thuộc một đội ngũ khá nổi tiếng, ngày thường được kính trọng nâng niu, có lẽ là đã sống nhàn hạ quá lâu và những ngày tháng hạnh phúc quá mỹ mãn nên vênh váo tận trời.

Lúc này bị chê trách thì cúi mặt xuống, bộ dạng không bằng lòng.

Dạ Cô Tinh cười nhạt, không nói gì.

Chuyên viên trang điểm nhẫn nhịn, sửa theo những yêu cầu mà cô đưa ra.

Tuy nhiên, cô ta trang điểm sắp xong rồi Dạ Cô Tinh mới nói, cho nên để chỉnh lại là không hề dễ dàng, chỉ có thể sửa lại từng chút ở một số chi tiết.

Nếu đã là chỉnh lại một chút thì đương nhiên hiệu quả sẽ chỉ là chút ít.

Dạ Cô Tinh vẫn không hài lòng, bảo cô ta sửa lại hai lần nữa.

Leo nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ có điều ánh mắt anh ta nhìn về phía chuyên viên trang điểm kia có phần nghi ngờ.

Johnstone thì lại thẳng thắn hơn, cô ta nhổ toẹt một cái xuống sàn nhà: “Cohen tìm về đây người kiểu gì vậy? Không có bản lĩnh thì cút, thật mất mặt…"

Cái người này lại trút sự tức giận đối với Cohen lên người khác rồi.

Dạ Cô Tinh cũng không nói gì cả, dáng vẻ vẫn bình thản và cả người toát ra khí chất kiêu ngạo.

Cuối cùng, lúc mà Dạ Cô Tinh đưa ra yêu cầu sửa lần thứ ba thì một cây bút kẻ lông mày bằng kim loại đập lên mặt bàn trang điểm, âm thanh phát ra không to không nhỏ nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng phục trang.

“Sao vậy?"

“Xảy ra chuyện gì vậy?"

“Ai chọc giận Lisa rồi?"

“Con mụ đó cậy vào kinh nghiệm của mình nên không lắng nghe ý kiến của bất kỳ ai, bị người khác chỉnh đốn cũng đáng đời!"

“Ha ha… lần này thì đạp trúng tấm sắt rổi, tự tạo nghiệp!"

“Không biết cô ta có gì để chảnh chọe? Còn không phải là ỷ vào Cohen cho cô ta chút thể diện, cho nên cô ta mới kiêu căng như thế, tôi thấy á, người này không cần mặt mũi nữa rồi!"

Những người này đều là người cũ mà Cohen dùng lâu nay, trong một thời gian dài đều ở vị trí “người qua đường", trong suốt bộ phim này có lẽ cũng không được xuất hiện trước máy quay, cho nên cũng coi như có quen biết với Lisa.

Lúc còn trẻ, Lisa quả thực là một chuyên viên trang điểm giỏi, năm đó “Biệt hiệu XXX" đạt được 1,3 tỷ vé bán ra, cô ta cũng nằm trong đoàn đội phụ trách trang điểm cho nữ chính.

Cũng nhờ lần đó đã giúp cô có chỗ đứng vững chắc và nhận được sự khen ngợi từ mọi người.

Sau một đêm nổi tiếng, nối tiếp theo đó là sự nghiệp ngày càng lên hương, các tác phẩm Hollywood mà cô ta lần lượt tham gia đều nhận được sự khen ngợi, điều này cũng khiến cho tham vọng của cô ta tăng lên.

Dựa vào danh tiếng có được từ trước, cho dù thái độ có chút không tốt nhưng tốt xấu gì cũng phải kiếm sống, chỉ có điều vài năm gần đây phong độ của cô ta không được như trước, rất nhiều vai chính cũng không dám giao cho cô ta phụ trách trang điểm nữa.

Chỉ là hôm nay chuyên viên phục trách trang điểm cho Dạ Cô Tịch bị bệnh xin nghỉ, nên mới tạm thời gọi cô ta thay thế, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.

Lúc đầu Dạ Cô Tinh cũng hơi nghi ngờ tay nghề của người này, nhưng khi thấy động tác của cô ta cũng có chút thành thạo thì cô muốn thử một lần, từ đầu đến cuối cô không nói gì cả.

Có điều động tác của người này tuy khá tốt, nhưng trang điểm ra như thế nào mới là mấu chốt.

Lớp trang điểm dày cộp lúc đầu, đừng nói là cô không hài lòng, ngay cả cho Cohen xem thì kết quả cũng sẽ như vậy.

Nhiệm vụ của Rose là ám sát Capone, mặc bộ đồ đen bó sát và che nửa khuôn mặt lại, trang điểm dày thế này trông giống như đi quyến rũ đàn ông hơn!

Thật không biết não người này có phát triển không.

Không đợi Dạ Cô Tinh tức giận, Lisa muốn chiếm thể chủ động, cả khuôn mặt cô ta đỏ lên, sử dụng cái giọng New York không chuẩn của mình mà hét to lên.

“Trời ơi! Cô là muốn chọc cho tôi điên lên đúng không? Chị gái, cô nhất định phải cay nghiệt như vậy sao?"

Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh.

Mọi người ở đây hầu như đều biết, Dạ Cô Tinh ngoài là diễn viên chính thì còn là nhà sản xuất bộ phim. Vì vậy mà từ khi làm việc chung với nhau đến nay, không có ai dám gây phiền phức với cô.

Tuy nhiên, bọn họ biết, không có nghĩa là Lisa cũng biết.

Ngày thường cô ta đều trang điểm giúp các diễn viên quần chúng, trực tiếp đánh phấn nền trong phòng ăn, tạo khối sau đó bôi chút phấn bắt sáng là xong việc, rất nhiều thông tin mà ai cũng biết thì đối với cô ta lại là bí mật không cách nào biết được.

Cô ta chỉ biết đạo diễn của bộ phim này là Cohen, và anh ta có vẻ cũng rất tôn trọng mình.

“Cay nghiệt?" Dạ Cô Tinh cảm thấy thích thú với bộ dạng kêu trời kêu đất của cô ta: “Cho hỏi là tôi đang xúc phạm cô, hay là đang xâm phạm đến nhân quyền của cô?"

“Cô có dám nói là cô không cố ý chế nhạo tôi? Cô và tôi không thù không oán, sao cô lại muốn gây sự với tôi? Có phải có người ghen tị với tôi nên muốn nhân cơ hội này chèn ép tôi? Hừ! Thế thì tôi phải nói cho cô biết cô không có cửa đâu!"

Mọi người lộ ra nét mặt chán ghét, một chuyên viên trang điểm cho diễn viên quần chúng, sẽ có ai ghen tị sao?

À, trừ khi người đó là mấy bác gái dọn dẹp vệ sinh.

“Được rồi, ở đây không cần cô nữa, đi đi." Dạ Cô Tinh không muốn dây dưa gì với cô ta nữa, lạnh lùng nói.

Lisa lại cho rằng đối phương đã đuối lý, không có lý lẽ nên không nói lên lời.

“Hừ… Tôi là nhân viên do Cohen mời đến, cô có tư cách gì mà bảo tôi đi? Cô chỉ là một diễn, không tới lượt cô khoa tay múa chân sắp xếp chuyện nhân sự đâu!"

Chuyện này không thể tha thứ được nữa rồi!

Dạ Cô Tinh xoay người về phía Johnstone, vẻ mặt lạnh lùng: “Đi gọi Cohen đến đây, tôi muốn hỏi xem rốt cuộc thì tôi có tư cách để khoa tay múa chân hay không!"

Johnstone khẽ nhíu mày, nhìn ra phía cửa: “Well, tôi đỡ mất công phải đi rồi!"

Cohen vừa mới bước vào cửa đã cảm thấy bối rối trước bầu không khí nặng nề trong phòng phục trang, nhìn thấy mọi người không ngồi trước gương trang điểm, mà lại túm lại thành một vòng quanh Dạ Cô Tinh, anh ta đã biết có chuyện không ổn rồi.

“Cohen, anh đến thật đúng lúc, e rằng công việc này tôi không thể tiếp tục làm nữa rồi." Chỗ dựa của Lisa đến rồi, cô ta nói không ngừng, cũng không khóc, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy oan ức.

Chân mày của người đàn ông cau lại: “Ai có thể nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì không?"

Giọng nói này rất oai phong, khiến cho Lisa bị dọa một phen.

Johnstone khẽ cười nhạt, có chút khinh thường cô ta, trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá chưa châm, nhìn Cohen chằm chằm như đang xem trò vui.

Leo không quan tâm, chờ đợi diễn biến tiếp theo phát triển ra sao.

Dạ Cô Tinh từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh, ngay cả biểu hiện lúc nãy của Lisa cũng không làm cho cô có phản ứng kích động gì cả.

Cái phong thái này làm cho tất cả mọi người không khỏi phải ghé mắt.

“Cô." Cohen chỉ vào một người trong nhóm diễn viên đang xem trò vui ở đây: “Kể lại sự việc một lần cho tôi nghe."

Những diễn viên này có lẽ là sinh viên chuyên ngành phát thanh, khuôn mặt vẫn còn non nớt, tuy nhiên giọng nói lại rất hay, kể lại đầu đuôi câu chuyện, hơn nữa còn kể lại một cách rất hứng thú.

Dạ Cô Tinh khẽ nhếch môi, cười như không cười.

Leo vẫy vẫy tay bảo những chuyên viên trang điểm đang vây quanh mình đợi lát nữa rồi mới làm tiếp, chăm chú để xem kịch.

Cảnh trước mắt này còn đặc sắc hơn nhiều so với diễn biến trong phim điện ảnh.

Đợi nghe xong diễn viên đó kể lại, mặt Cohen tối sầm lại.

“Tư cách!" Anh ta chỉ về phía Dạ Cô Tinh, nhưng lại nhìn chằm chằm về phía Lisa: “Cô nghe cho rõ đây, cô ấy là nhà sản xuất của bộ phim này, cô nói xem cô ấy có tư cách hay không?"

“Nhà, nhà sản xuất? Sao lại như thế này… Không, không có ai nói cho tôi biết!"

Mọi người cười có chút hả hê.

Muốn để cho cô chọc vào tổ ong vò vẽ thì sao có thể nói cho cô biết được?

Ngu xuẩn!

Từ đây có thể thấy được, cái cô Lisa này rốt cuộc không được lòng mọi người cỡ nào.

“Anh nói xem, chuyện này giải quyết như thế nào đây?" Ánh mắt dò hỏi của Dạ Cô Tinh nhìn về phía Cohen, như là đang hỏi ý kiến anh ta về một vấn đề đơn giản nào đó, chứ không hề chứa bất kỳ sự tức giận nào, khuôn mặt bình tĩnh của cô làm cho Cohen cảm thấy trong lòng xuất hiện một luồng khí lạnh.

“Lisa, tôi xem xét đến lần cô và thầy tôi từng hợp tác chung, nên mới đồng ý với ông ấy nhận cô vào làm. Nếu cô đã không biết quý trọng, người muốn công việc này rất nhiều chứ không phải có mình cô."

Cô ta như bị sét đánh ngang tai, không tin nổi trừng to mắt, môi run rẩy: “Anh, ý của anh là… muốn đuổi việc tôi?"

Lisa hét lên.

Mọi người bịt tai lui lại phía sau.

Cohen bình tĩnh nói: “Đến chỗ tài vụ để nhận lương tháng này, sau đó thu dọn đồ đạc đi đi."

Vừa dứt lời, anh ta đã xoay người rời đi.

Cứ như phía sau đang có một con thú dữ đang đuổi theo anh ta vậy.

Cohen đã tỉnh ngộ rồi, Dạ Cô Tinh chính là một mớ rắc rối!

Quá dễ khiến người khác ghen tỵ, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, anh ta đã bị đẩy ra làm bia tới hai lần, hai lần phải đứng ra giải quyết vấn đề, đều là vì cô.

Lúc này không đi thì còn đợi lúc nào nữa?

Trong phòng phục trang, kịch hay đã kết thúc, người xem cũng đã giải tán.

Lisa hồn bay phách lạc rời khỏi phòng phục trang, sau đó cánh cửa bị đóng lại từ bên trong, cô ta xoay người và trừng mắt nhìn về nơi đó, ánh mắt dữ tợn như muốn xuyên qua cánh cửa kia mà chiếu lên người ai đó.

Cô ta trừng mắt lên, chua xót và nhận ra sự hoang mang của mình, không biết phải làm như thế nào.

Không bao lâu nữa, tin tức cô ta bị Cohen đuổi việc sẽ truyền ra ngoài.

Đến lúc đó chỉ sợ là không có ai dám tuyển cô ta nữa.
Tác giả : Du Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại