[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Chương 544 Trọng nữ khinh nam (11)
Nghe Thu nữ quan bẩm lại bệ hạ không gặp mình, Liễu Trường Thanh nhìn vào tẩm điện, nói với Thu nữ quan: “Phiền Thu nữ quan chăm sóc bệ hạ."
Thu nữ quan nhanh nhẹn hành lễ: “Đó là việc thuộc bổn phận của nô tỳ."
Liễu Trường Thanh lại nhìn vào trong tẩm điện rồi mới ra về.
Thu nữ quan trở vào, thưa với Ninh Thư: “Bẩm bệ hạ phượng hậu đã về rồi ạ."
Ninh Thư hỏi: “Phượng hậu tìm trẫm có việc gì?"
“Bẩm, hình như là đưa canh bổ cho bệ hạ." Thu nữ quan thấy Liễu Trường Thanh có xách hộp thức ăn đến nhưng rồi lại mang về.
Ninh Thư: …
Lại là canh bổ!
Nếu lần nào cô cũng uống canh bổ của Liễu Trường Thanh, cô không biết mình bổ thành dạng gì nữa, dám là bổ đến khó tiêu.
Ninh Thư cũng đoán Liễu Trường Thanh đến thăm dò tình hình xem mình ốm nặng hay nhẹ.
Tóm lại Ninh Thư rất cảnh giác với Mộc Tuyết và Liễu Trường Thanh.
“Bẩm bệ hạ, hôm nay là mười lăm ạ." Thu nữ quan nói.
Mười lăm thì làm sao? Cô đang đau đi không nổi, đau đến sắp phát điên, đủ sức đến Phượng Tê Cung à?
Có mù cũng nhận ra dáng đi khác lạ của cô!
Ninh Thư dặn đi dặn lại Thu nữ quan: “Để ý người bên dưới, không được to nhỏ linh tinh."
“Nô tỳ sẽ chú ý ạ." Thu nữ quan thấy quần áo Ninh Thư đẫm mồ hội bèn đi đun nước tắm.
Tối đến, người của Phượng Tê Cung qua hỏi Ninh Thư có qua Phượng Tê Cung hay không, Thu nữ quan cho hay bệ hạ bận chính sự, không qua.
Cung nhân quay về thưa với Liễu Trường Thanh hôm nay bệ hạ bận không đến, Liễu Trường Thanh mím môi rồi nói: “Đi ngủ đi."
Hôm sau thượng triều, nhìn thấy Mộc Tuyết là Ninh Thư vứt quyển tấu chương vào Mộc Tuyết.
Mộc Tuyết sững sờ, tự nhiên bị ném đồ nên quên cả tránh, bị tấu chương đập trúng trán, xước da chảy máu.
Mộc Tuyết sờ trán, thấy máu dính trên tay liền thoáng đanh mặt, quỳ xuống cúi gằm mặt trong sợ hãi: “Nhi thần không biết tại sao mẫu hoàng lại giận dữ."
“Bệ hạ bớt giận." Văn võ đại thần cũng quỳ theo.
“Mở tấu chương ra xem bên trong viết cái gì. Hoàng thái nữ, con là thái tử một nước lại nuôi một nhóm nam sủng bên ngoài, con định làm gì? Dù đã là trữ quân nhưng con phải suy xét cẩn thận mọi mặt. Hay là con muốn cả đất nước này đều nghĩ trữ quân là người hoang dâm vô độ?"
“Con không muốn làm thái tử nữa sao?" Ninh Thư lạnh giọng: “Nuôi một đám nam sủng vui cười ầm ĩ ồn cả sang nhà hàng xóm."
Mộc Tuyết chau chặt đôi mày, nhặt tấu chương lên xem. Tấu chương tố cáo anh nuôi rất nhiều nam sủng, hoang dâm không biết tiết chế, không có sự chín chắn một thái tử cần có.
Ninh Thư nhìn Mộc Tuyết: “Con còn gì để nói không?"
“Nhi thần…" Mộc Tuyết co quắp cơ mặt, những người đàn ông đó không phải nam sủng mà là lính mới của anh. Anh mà chơi nam sủng? Mộc Tuyết cảm thấy ô uế cả người.
Mộc Tuyết không hiểu tại sao anh lại bị tố cáo? Những kẻ đó sẽ không làm chuyện ngu ngốc như làm ồn hàng xóm.
Mộc Tuyết nhìn lướt qua nữ hoàng trên cao, không cãi: “Nhi thần đã biết lỗi."
“Biết lỗi thì phải sửa lỗi. Con thế này bảo trẫm làm sao yên tâm giao đất nước cho con. Các nam sủng đến từ đâu đưa về đó, không được xuất hiện ở Huyên Thành." Ninh Thư có cảm giác xương của cô đã bị vỡ vụn, giọng nói rít ra từ kẽ răng, mồ hôi túa ra như mưa.
Các đại thần thấy Ninh Thư run rẩy chỉ tưởng Ninh Thư giận run người, ai ai cũng xin Ninh Thư bớt giận.
Mộc Tuyết đập đầu xuống đất, buồn bã: “Nhi thần biết lỗi."
“Có là thái tử cũng phải chú ý hành vi của mình mỗi giờ mỗi khắc. Giải tán nam sủng, cấm túc một tháng." Máu lại xộc lên cuống họng như sắp ọc ra ngoài, có nuốt cũng không nuốt được. Ninh Thư phất tay áo xoay người đi về Thiền điện.
“Đại hoàng tỷ, trán tỷ chảy máu, tỷ có sao không?" Mộc Dao định đỡ Mộc Tuyết.
Mộc Tuyết hất tay Mộc Dao, anh tự đứng dậy và quay đi ngay, không nhìn Mộc Dao lấy một lần.
Mộc Dao nhăn mũi, cô cảm thấy đại hoàng tỷ không thích cô, cư xử với cô cũng lạ.
Nhưng Mộc Dao cũng bỏ qua Mộc Tuyết để vui vẻ về phủ, bởi cô sắp lấy chồng rồi.
Ở một nơi khác, Ninh Thư vừa vào Thiền điện đã không còn cầm cố được nữa, nôn ra một bãi máu to. Lần này không chỉ có máu lỏng mà có cả bầy nhầy, trông giống với vụn nội tạng.
Cô nghĩ cô sắp không sống chịu được nữa rồi.
“Có cần truyền ngự y không bệ hạ? Bệ hạ cứ nôn ra máu thế này bệ hạ không chịu được đâu." Thu nữ quan thấy bầy nhầy trên sàn mà run người.
Ninh Thư xua tay, nằm thoi thóp trên giường.
Thu nữ quan tự đi lấy nước rồi ngồi xổm lau vết máu, mắt cô đỏ ửng. Ninh Thư thấy mà buồn cười: “Nhà ngươi khóc cái gì?"
“Nô tỳ thương bệ hạ." Thu nữ quan lau mạnh tay.
Ninh Thư khá vui đấy, ít ra hôm nay đã đuổi được lính mới mà Mộc Tuyết vất vả tìm kiếm. Mộc Tuyết có người trong triều, không lẽ thân là nữ hoàng lại không có ai trong bá quan. Tố cáo anh ta chỉ là chuyện cỏn con.
Việc cần làm nhất hiện giờ đó là tìm người thừa kế. Ninh Thư cho gọi ám vệ đi kiểm tra Hoàng nhị nữ và Hoàng tam nữ về, hỏi cặn kẽ xem có ai trong hai người này có điểm nổi bật không.
Cô không mong có hùng tài vĩ lược, cô chỉ cần cai trị được giang sơn Huyên Quốc.
Các ám vệ trình bày những gì mình quan sát được cho Ninh Thư nghe.
Ninh Thư tổng kết lại, cả hai hoàng nữ đều là người bình thường, bình thường đến tầm thường, trộn trong dân thường cũng không tìm thấy. Giả heo ăn thịt hổ có khi còn tự biến mình thành heo.
Là một đế vương không chỉ cần biết giấu cảm xúc mà còn cần khí thế quân lâm thiên hạ, thi thoảng bày mưu tính kế, hoặc tấn công chính diện.
Hoàng tam nữ có một khuyết điểm chết người đó là quá háo sắc. Tối nào cũng gọi hai nam sủng để chơi trò chơi kích thích.
Quá đam mê chuyện giường chiếu, dễ bị sắc đẹp mê hoặc, chi phối lý trí bởi người bên gối.
Ninh Thư nghĩ nát cả óc, tóm lại, với cái đầu không mấy thông minh của Ninh Thư cũng biết hai người này không phải sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị hoàng đế. Nguyên chủ Mộc Nghê Thường cũng không chọn hai người này mà nhường ngôi lại cho Mộc Dao.
Vậy nên cô phải tìm người thừa kế ở đâu đây? Chỉ có bốn hoàng nữ đã lớn, còn lại toàn trẻ con vẫn đang mặc tã. Ninh Thư có bị ngu cũng không chọn trẻ con.
Làm vậy khác nào cho đại thần có cơ hội nắm quyền? Trẻ con mà thắng được các hoàng nữ đã lớn à.
Ninh Thư thở dài, cô chưa lúc nào ngừng đau. Nhét một viên thuốc giải độc vào miệng, dù chẳng có tác dụng vật lý nhưng vẫn có tác dụng tâm lý, mình đã uống thuốc chắc chắn sẽ mau khỏi.
Thu nữ quan nhanh nhẹn hành lễ: “Đó là việc thuộc bổn phận của nô tỳ."
Liễu Trường Thanh lại nhìn vào trong tẩm điện rồi mới ra về.
Thu nữ quan trở vào, thưa với Ninh Thư: “Bẩm bệ hạ phượng hậu đã về rồi ạ."
Ninh Thư hỏi: “Phượng hậu tìm trẫm có việc gì?"
“Bẩm, hình như là đưa canh bổ cho bệ hạ." Thu nữ quan thấy Liễu Trường Thanh có xách hộp thức ăn đến nhưng rồi lại mang về.
Ninh Thư: …
Lại là canh bổ!
Nếu lần nào cô cũng uống canh bổ của Liễu Trường Thanh, cô không biết mình bổ thành dạng gì nữa, dám là bổ đến khó tiêu.
Ninh Thư cũng đoán Liễu Trường Thanh đến thăm dò tình hình xem mình ốm nặng hay nhẹ.
Tóm lại Ninh Thư rất cảnh giác với Mộc Tuyết và Liễu Trường Thanh.
“Bẩm bệ hạ, hôm nay là mười lăm ạ." Thu nữ quan nói.
Mười lăm thì làm sao? Cô đang đau đi không nổi, đau đến sắp phát điên, đủ sức đến Phượng Tê Cung à?
Có mù cũng nhận ra dáng đi khác lạ của cô!
Ninh Thư dặn đi dặn lại Thu nữ quan: “Để ý người bên dưới, không được to nhỏ linh tinh."
“Nô tỳ sẽ chú ý ạ." Thu nữ quan thấy quần áo Ninh Thư đẫm mồ hội bèn đi đun nước tắm.
Tối đến, người của Phượng Tê Cung qua hỏi Ninh Thư có qua Phượng Tê Cung hay không, Thu nữ quan cho hay bệ hạ bận chính sự, không qua.
Cung nhân quay về thưa với Liễu Trường Thanh hôm nay bệ hạ bận không đến, Liễu Trường Thanh mím môi rồi nói: “Đi ngủ đi."
Hôm sau thượng triều, nhìn thấy Mộc Tuyết là Ninh Thư vứt quyển tấu chương vào Mộc Tuyết.
Mộc Tuyết sững sờ, tự nhiên bị ném đồ nên quên cả tránh, bị tấu chương đập trúng trán, xước da chảy máu.
Mộc Tuyết sờ trán, thấy máu dính trên tay liền thoáng đanh mặt, quỳ xuống cúi gằm mặt trong sợ hãi: “Nhi thần không biết tại sao mẫu hoàng lại giận dữ."
“Bệ hạ bớt giận." Văn võ đại thần cũng quỳ theo.
“Mở tấu chương ra xem bên trong viết cái gì. Hoàng thái nữ, con là thái tử một nước lại nuôi một nhóm nam sủng bên ngoài, con định làm gì? Dù đã là trữ quân nhưng con phải suy xét cẩn thận mọi mặt. Hay là con muốn cả đất nước này đều nghĩ trữ quân là người hoang dâm vô độ?"
“Con không muốn làm thái tử nữa sao?" Ninh Thư lạnh giọng: “Nuôi một đám nam sủng vui cười ầm ĩ ồn cả sang nhà hàng xóm."
Mộc Tuyết chau chặt đôi mày, nhặt tấu chương lên xem. Tấu chương tố cáo anh nuôi rất nhiều nam sủng, hoang dâm không biết tiết chế, không có sự chín chắn một thái tử cần có.
Ninh Thư nhìn Mộc Tuyết: “Con còn gì để nói không?"
“Nhi thần…" Mộc Tuyết co quắp cơ mặt, những người đàn ông đó không phải nam sủng mà là lính mới của anh. Anh mà chơi nam sủng? Mộc Tuyết cảm thấy ô uế cả người.
Mộc Tuyết không hiểu tại sao anh lại bị tố cáo? Những kẻ đó sẽ không làm chuyện ngu ngốc như làm ồn hàng xóm.
Mộc Tuyết nhìn lướt qua nữ hoàng trên cao, không cãi: “Nhi thần đã biết lỗi."
“Biết lỗi thì phải sửa lỗi. Con thế này bảo trẫm làm sao yên tâm giao đất nước cho con. Các nam sủng đến từ đâu đưa về đó, không được xuất hiện ở Huyên Thành." Ninh Thư có cảm giác xương của cô đã bị vỡ vụn, giọng nói rít ra từ kẽ răng, mồ hôi túa ra như mưa.
Các đại thần thấy Ninh Thư run rẩy chỉ tưởng Ninh Thư giận run người, ai ai cũng xin Ninh Thư bớt giận.
Mộc Tuyết đập đầu xuống đất, buồn bã: “Nhi thần biết lỗi."
“Có là thái tử cũng phải chú ý hành vi của mình mỗi giờ mỗi khắc. Giải tán nam sủng, cấm túc một tháng." Máu lại xộc lên cuống họng như sắp ọc ra ngoài, có nuốt cũng không nuốt được. Ninh Thư phất tay áo xoay người đi về Thiền điện.
“Đại hoàng tỷ, trán tỷ chảy máu, tỷ có sao không?" Mộc Dao định đỡ Mộc Tuyết.
Mộc Tuyết hất tay Mộc Dao, anh tự đứng dậy và quay đi ngay, không nhìn Mộc Dao lấy một lần.
Mộc Dao nhăn mũi, cô cảm thấy đại hoàng tỷ không thích cô, cư xử với cô cũng lạ.
Nhưng Mộc Dao cũng bỏ qua Mộc Tuyết để vui vẻ về phủ, bởi cô sắp lấy chồng rồi.
Ở một nơi khác, Ninh Thư vừa vào Thiền điện đã không còn cầm cố được nữa, nôn ra một bãi máu to. Lần này không chỉ có máu lỏng mà có cả bầy nhầy, trông giống với vụn nội tạng.
Cô nghĩ cô sắp không sống chịu được nữa rồi.
“Có cần truyền ngự y không bệ hạ? Bệ hạ cứ nôn ra máu thế này bệ hạ không chịu được đâu." Thu nữ quan thấy bầy nhầy trên sàn mà run người.
Ninh Thư xua tay, nằm thoi thóp trên giường.
Thu nữ quan tự đi lấy nước rồi ngồi xổm lau vết máu, mắt cô đỏ ửng. Ninh Thư thấy mà buồn cười: “Nhà ngươi khóc cái gì?"
“Nô tỳ thương bệ hạ." Thu nữ quan lau mạnh tay.
Ninh Thư khá vui đấy, ít ra hôm nay đã đuổi được lính mới mà Mộc Tuyết vất vả tìm kiếm. Mộc Tuyết có người trong triều, không lẽ thân là nữ hoàng lại không có ai trong bá quan. Tố cáo anh ta chỉ là chuyện cỏn con.
Việc cần làm nhất hiện giờ đó là tìm người thừa kế. Ninh Thư cho gọi ám vệ đi kiểm tra Hoàng nhị nữ và Hoàng tam nữ về, hỏi cặn kẽ xem có ai trong hai người này có điểm nổi bật không.
Cô không mong có hùng tài vĩ lược, cô chỉ cần cai trị được giang sơn Huyên Quốc.
Các ám vệ trình bày những gì mình quan sát được cho Ninh Thư nghe.
Ninh Thư tổng kết lại, cả hai hoàng nữ đều là người bình thường, bình thường đến tầm thường, trộn trong dân thường cũng không tìm thấy. Giả heo ăn thịt hổ có khi còn tự biến mình thành heo.
Là một đế vương không chỉ cần biết giấu cảm xúc mà còn cần khí thế quân lâm thiên hạ, thi thoảng bày mưu tính kế, hoặc tấn công chính diện.
Hoàng tam nữ có một khuyết điểm chết người đó là quá háo sắc. Tối nào cũng gọi hai nam sủng để chơi trò chơi kích thích.
Quá đam mê chuyện giường chiếu, dễ bị sắc đẹp mê hoặc, chi phối lý trí bởi người bên gối.
Ninh Thư nghĩ nát cả óc, tóm lại, với cái đầu không mấy thông minh của Ninh Thư cũng biết hai người này không phải sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị hoàng đế. Nguyên chủ Mộc Nghê Thường cũng không chọn hai người này mà nhường ngôi lại cho Mộc Dao.
Vậy nên cô phải tìm người thừa kế ở đâu đây? Chỉ có bốn hoàng nữ đã lớn, còn lại toàn trẻ con vẫn đang mặc tã. Ninh Thư có bị ngu cũng không chọn trẻ con.
Làm vậy khác nào cho đại thần có cơ hội nắm quyền? Trẻ con mà thắng được các hoàng nữ đã lớn à.
Ninh Thư thở dài, cô chưa lúc nào ngừng đau. Nhét một viên thuốc giải độc vào miệng, dù chẳng có tác dụng vật lý nhưng vẫn có tác dụng tâm lý, mình đã uống thuốc chắc chắn sẽ mau khỏi.
Tác giả :
Rất Là Lập Dị