[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 566 Tài phiệt quốc dân là nữ sinh (33)
Hắn ta xoay người đỡ hai người kia dậy.
"Hy vọng hai vị không bị thương." Giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng, lời nói ra giống như một vị thiên sứ hiền lành, nhân từ nhưng lại khiến da đầu của hai người Bạch Hổ và Hoa Vũ căng cứng, cả hai cùng đỡ nhau đứng dậy.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ký ức cuối cùng của hai người bọn họ cũng dừng lại ở đoạn Bạch Trạch nói "hy vọng sẽ không để lại di chứng." Sau đó hắn ta liền ra tay đánh ngất hai người bọn họ.
Bạch Hổ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một thiếu niên đứng cách họ không xa, đùi của thiếu niên kia còn đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau khi cẩn thận xem xét, ánh mắt của hắn ta lập tức sáng lên.
"Lão đại!" Một tiếng gọi vô cùng thân thiết.
Nam Nhiễm lạnh lùng nói: "Không quen." Nói xong liền tăng tốc đi nhanh về phía trước.
"Lão đại! Là tôi, Bạch Hổ! Lão đại! Cứu mạng!" Vừa nói, vừa nhào về phía Nam Nhiễm.
Vừa nhìn đã biết, hắn ta không cùng đẳng cấp với Thân Đồ Mạc, Thân Đồ Mạc là loại người nắm trong tay quyền sinh sát của vô số người, đối với Thân Đồ Mạc mà nói, mạng sống của người khác cũng chỉ là rơm rạ mà thôi, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ.
Dưới tình huống này, chỉ có lão đại là có thể bảo hộ được hắn ta.
Bạch Hổ vừa lao đến, Nam Nhiễm liền tức giận nắm lấy tóc của hắn ta ấn cả người hắn ta vào tường.
Hoa Vũ cũng vội vàng đứng lên, chạy qua.
Nam Nhiễm ngẩng đầu, khi phát hiện Thân Đồ Mạc đang nhìn chằm chằm mình, cô liền biết bản thân không chạy được nữa rồi.
"Tại sao anh lại bắt thuộc hạ của tôi?"
Thân Đồ Mạc lãnh đạm: "Chịu thừa nhận đây là người của cậu rồi?" Vừa nói, anh vừa nhấc chân bước qua, đêm tĩnh như nước, trong bóng đêm, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên làm lòng người co rút.
"Không phải nói không quen sao?"
Nam Nhiễm khoanh tay trước ngực, dáng vẻ biếng nhác, hờ hững không thèm để ý giống như những lời vừa nói ban nãy không phải do cô nói. Thân Đồ Mạc rũ mắt, móc một viên dạ minh châu lớn cỡ bằng nắm tay ở trong túi cô ra.
Cuối cùng túi quần của Nam Nhiễm cũng trở lại hình dáng ban đầu.
Bạch Hổ nhìn viên dạ minh châu kia, ngỡ ngàng không thể tin vào mắt mình, hắn ta nỗ lực hạ thấp giọng, thì thầm với Nam Nhiễm.
"Lão đại, đây là thứ ngài nói vô cùng quan trọng? Không phải ngài đã đặt hàng một viên dạ minh châu to bằng đầu người rồi sao? Ngài còn thiếu cái này? Hiện tại, trong kho của chúng ta đã có hai rương dạ minh châu lớn rồi. Lão đại, chỉ vì một viên dạ minh châu mà đối đầu với quân phiệt, thật sự không đáng đâu."
Ai ngờ lại là vì cái này?
Hắn ta biết lão đại thích dạ minh châu, đúng hơn là toàn bộ người trên núi đều biết lão đại thích dạ minh châu.
Nhưng thích đến mức này, có phải là hơi phát rồ rồi không?
Vì một viên dạ minh châu mà chạy tới Thân Đồ gia ăn trộm?
Không phải định hợp tác với người ta sao?
Náo loạn một trận thế này, làm sao đạt được tín nhiệm của người ta?
Bạch Hổ thấy Thân Đồ Mạc không có vẻ gì là tức giận, nghĩ nếu đã bị bắt thì lão đại chỉ cần thành thật nhận sai, như vậy chắc sẽ không lớn chuyện lắm.
Nhưng nghĩ thì chỉ là nghĩ, lão đại nhà họ không hề có cái giác ngộ này, ngược lại còn vô cùng chấp nhất với việc trộm dạ minh châu.
Chỉ thấy Nam Nhiễm đưa tay đoạt lấy dạ minh châu trong tay Thân Đồ Mạc, sau đó nhanh chóng nhét nó vào túi của mình.
Bởi vì túi quần khá nhỏ nên vừa nhét dạ minh châu vào nó liền phồng lên rất to, còn phát ra ánh sáng mờ ảo, khiến cho tạo hình soái khí của Nam Nhiễm có chút buồn cười.