[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 520 Mỹ nữ Mukbang cắn người trên sóng livestream (51)
Thông báo nhỏ:
Lịch đăng dự kiến là Chủ nhật (22h) bị hủy.
Lý do: vì một số lý do kỹ thuật và tui phải đi "thỉnh kinh".
Mong mọi người thông cảm vì sự bất tiện này.
Tui biết mọi người khi đọc thông báo sẽ rất mất hứng nên để bù đắp cho lời hứa không thể thực hiện được của bản thân, tui sẽ đăng hết số chương dự kiến đăng vào Chủ nhật trong tối nay.
Mọi người thứ lỗi cho tui nhé!
Yêu mọi người nhiều!
...
Tống Tiêu mới nói xong, đã nghe loa vi tính phát ra tiếng cười nhạo.
Vị chủ bá kia mở miệng: "Muốn tìm người ngoài giúp đỡ, cũng được, nhưng em thấy mọi người trên mạng đều nói chị có mục tiêu mới..." Đang nói chuyện, nữ chủ bá mảng chơi game kia bỗng nhưng ngừng lại, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm người sau lưng Nam Nhiễm.
Người đại diện của Nam Nhiễm cũng kinh ngạc không kém, không ngờ Hoắc Ngôn sẽ tới đây.
Nam Nhiễm kéo Tống Tiêu vào trong đội ngũ, mới cúp điện thoại của cậu, vừa ngẩng đầu đã thấy biểu tình ngạc nhiên của người đại diện.
Nam Nhiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Hoắc Ngôn mặc áo sơ mi trắng, vóc người cao lớn, đầu đội nón lưỡi trai màu đen, gương mặt lãnh đạm để lộ ra bên ngoài, cả người toát ra khí chất thanh lãnh, xa cách. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Làn đạn của Nam Nhiễm ban nãy còn chướng khí mù mịt, tất cả đều là những dòng chửi mắng không hay nhưng hiện tại toàn bộ chỉ còn lại những lời bình luận liên quan đến Hoắc Ngôn.
[A! Là tôi nhìn lầm? Hay là mắt của tôi có vấn đề?]
[Đại thần? Thật là đại thần? Đại thần thế nhưng lại xuất hiện!]
[Vẻ đẹp trai này đã vượt quá mức bình thường cho phép! Dù nhìn ở phía nào cũng cảm thấy đẹp!]
[Đại thần! Đại thần! A! Tôi chết mất!]
Nam Nhiễm vừa thấy dạ minh châu, tầm mắt ngừng lại, hai mắt hơi sáng lên.
Hệ thống có chút tò mò, không biết ký chủ có thể hiện sự yêu thích trắng trợn với dạ minh châu như bình thường cho mọi người thấy không? Như kiểu ngay một giây sau cô sẽ nhào qua ôm lấy dạ minh châu á.
Nhưng rất nhanh, hệ thống đã thấy Nam Nhiễm bĩu môi, quay đầu nhìn màn hình lớn, trực tiếp làm lơ anh.
Lại tổ đội thành công, màn hình máy tính hiện ra thông báo trò chơi chuẩn bị bắt đầu.
Trong tổ đội truyền đến giọng nói của Trương Đóa Đóa, cô ấy hưng phấn: "Chị, chị yên tâm, em nhất định sẽ giúp chị giành chiến thắng, để nữ chủ bá kia không dám coi khinh chị nữa."
[Người này là ai thế, sao tự nhiên lại mắng chửi người khác thế? Kiêu ngạo như vậy?]
[Còn chửi chủ bá, sao không nhìn trình độ của chị gái cô đi.]
[Đúng vậy, đúng là vật họp theo loài.]
Thời điểm võng hữu đang mắng hăng say thì trận chiến cũng bắt đầu.
Mới vào trận, thế lực hai bên ngang nhau, rất khó nhìn ra ai thắng ai thua.
Nhưng dần dần, đối phương lại bắt đầu sử dụng chiến thuật đã dùng trước đó.
Bọn họ lại liên tục tấn công vào nhân vật pháp sư của Nam Nhiễm, mới qua mười phút, Nam Nhiễm đã chết bốn lần.
Trong đội đối phương, có người mở mic, lên giọng nói: "Chủ bá Nam Nhiễm, nếu không hay là thế này đi, cô làm nũng gọi tôi một tiếng ca ca thì chúng tôi sẽ không đuổi gϊếŧ cô nữa. Thế nào?"
Kỹ năng của nam chủ bá này rất tốt, cũng là một chủ bá chuyên mảng về game. Bình thường khi chơi trò chơi, hắn ta thường thích làm một ít chuyện ái muội với người chơi nữ. Không phải là thích vui đùa qua lại ngoài đời thực, chỉ là muốn điều hòa không khí một chút, cho nên người xem hắn ta livestream có cả nam cả nữ, độ nổi tiếng cũng khá cao.
Hắn ta mới đưa ra đề nghị, không biết tại sao nhân vật Nam Nhiễm đang chơi lại bỗng nhiên trở nên lợi hại.
Hắn ta còn đang ở trung tâm đánh quái, Nam Nhiễm đột nhiên xông ra từ bụi cỏ, dùng một chiêu trực tiếp gϊếŧ chết hắn ta ở khu dã quái.
Trong khi còn đang trố mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên có một giọng nói cực lạnh vang lên: "Chỉ với cái trình độ này mà không biết xấu hổ nói ra những lời như thế?"
Không biết Nam Nhiễm và Hoắc Ngôn đổi chỗ với nhau từ khi nào.
Chỉ thấy hiện tại, Hoắc Ngôn đang ngồi trên ghế của Nam Nhiễm, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, thao tác nhanh nhẹn, sắc mặt lãnh đạm, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Tác giả :
Tần Nguyên