[Quyển 3] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 463 Xin chào, tang thi vương (64)
Đường Minh giơ hai hộp đồ ăn ở trong tay lên vừa đưa cho Nam Nhiễm vừa nói: "Hàm Linh Phi tiểu thư, từ giờ trở đi một ngày ba bữa của cô đều sẽ do tôi phụ trách. Cô muốn ăn gì thì có thể nói với tôi trước."
Nam Nhiễm nghe vậy, ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi tất cả lực chú ý đều đặt lên hộp đồ ăn ở trước mặt.
Cô duỗi tay, nhận lấy rồi mở hộp đồ ăn ra, cầm lấy một cái bánh bao hoàng kim đưa lên miệng, cắn một miếng lớn.
Mới nhai được một chút, không biết sao Nam Nhiễm lại ngẩng đầu nhìn Đường Minh sau đó ánh mắt lại dừng trên hộp đồ ăn trong tay.
Cô cầm đôi đũa ở bên cạnh lên, gắp một đũa thức ăn nhưng khác với ngày thường, mới ăn được một miếng Nam Nhiễm đã buông đũa nhìn Đường Minh.
"Tại sao mấy món anh đưa đến đều không có mùi vị gì hết vậy?"
Sau đó Đường Minh cũng cúi đầu nhìn hộp đồ ăn kia.
Đồ ăn bên trong vẫn còn nóng, màu sắc vô cùng bắt mắt, hương vị dù là ngọt hay cay đều có đủ.
Nam Nhiễm chép chép miệng: "Khó ăn." Nói xong liền buông đũa xuống.
Một tay chống cằm, bộ dáng biếng nhác
Trên suốt đường đi, Đường Minh nhớ rõ Hàm Linh Phi đã ăn những gì. Cô không hề kén chọn, cái gì cũng ăn được chỉ là ăn hơi nhiều một chút.
Nhìn dáng vẻ ghét bỏ này của cô, không lẽ mấy món này khó ăn đến vậy?
Hắn duỗi tay, cầm lấy hộp đồ ăn kia, cười cười nói: "Tôi đi đổi cho cô một hộp đồ ăn khác. Hàm Linh Phi tiểu thư, cô ăn được gà nướng không?"
Nam Nhiễm nghe Đường Minh hỏi, có chút tinh thần gật đầu: "Được."
Nói xong lại ngồi im một chỗ, bộ dáng giống như đang chờ hắn trở về.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, hắn cầm một con gà nướng trở lại.
Không những thế Đường Minh còn tỉ mỉ chuẩn bị thêm vài món rau trộn cho Nam Nhiễm ăn kèm.
Nam Nhiễm cắn một miếng đùi gà, nhai nhai một lúc, hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Đường Minh.
"Anh cảm thấy con gà nướng này khác gì với mấy món ban nãy? Một cái mềm còn một cái thì giòn?"
Đường Minh nghe cô hỏi, có hơi bất ngờ.
Không đúng!
Đường Minh đẩy đĩa rau trộn đến trước mặt Nam Nhiễm.
"Hàm Linh Phi tiểu thư, cô nếm thử cái này đi."
Nam Nhiễm gắp một đũa, sau khi ăn thử cô lại buông đũa xuống.
Nhìn dáng vẻ ghét bỏ của cô, Đường Minh bẻ một cái cánh gà đưa lên miệng nếm thử.
Nếm xong, hắn càng thêm khó hiểu: "Thịt gà vừa tươi vừa ngọt, bên ngoài giòn bên trong thì mềm, sao lại khó ăn?"
Sao cô lại không nếm được vị gì thế nhỉ chỉ cảm thấy thịt gà rất mềm ngoài ra không còn vị nào khác.
Thời điểm hai người im lặng, nhìn đối phương hệ thống bỗng nhiên mở miệng: [ký chủ, có phải cô không nếm được vị gì đúng không, còn cảm thấy nhạt như nước ốc?]
Nam Nhiễm chậm rãi đáp một tiếng.
Hệ thống do dự mãi cuối cùng nhịn không được nói: [ký chủ, cô có từng nghĩ tới việc cô mất vị giác là do chú nguyền rủa gây ra không?]
Nó vừa dứt lời, hai mắt Nam Nhiễm liền trợn tròn.
Cô ngây người một lát sau đó ánh mắt lại chuyển dời lên đống đồ ăn trước mặt.
Nam Nhiễm vẫn chưa từ bỏ ý định, cố chấp cầm lấy cái đùi gà còn ăn dở đưa lên miệng. Sau khi xác nhận miệng mình không cảm nhận được vị gì, khó ăn muốn chết, cô mới nhả đồ ăn trong miệng ra.
Hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Đường Minh.
Đường Minh bỗng nhiên bị nhìn như vậy, trong lòng có hơi lo lắng.
Nam Nhiễm đứng dậy, đi vòng vòng quanh phòng khách giống như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng đồ trong phòng thật sự quá ít, ngay cả đồ trang trí cũng không có.
Cuối cùng, cô tìm một chậu nước nhỏ, mở hai chai nước khoáng ra, đổ nước vào trong chậu, bĩu môi, thả hai bàn tay trắng nõn của mình vào bên trong.
Sau khi rửa tay được mười phút, cô đổ nước trong chậu vào lại hai chai nước khoáng.