[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 51 Khuôn viên trường ấm áp, ngắm hoa trong sương mù
Cuối cùng, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Dạ Cô Tinh, anh đã thỏa hiệp, hai người nắm tay nhau bước vào cổng trường đại học Bắc Kinh.
An Tuyển Hoàng thay đổi phong cách thường ngày, từ yêu thích một màu đen, bây giờ lại mặc một bộ quần áo giản dị màu trắng, cổ áo hơi hở, làn da màu đồng nhạt lộ ra, cuồng loạn mất kiểm soát, cùng với gương mặt tuấn tú lạnh lùng, lại mang theo vài phần quyến rũ, khiến một đám nữ sinh mê mẩn đến choáng váng.
Dạ Cô Tinh cũng không kém, mặc dù cô đội mũ lưỡi trai và vành mũ che gần hết khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào bóng lưng và dáng người thì biết được chắc chắn là một cực phẩm mỹ nhân!
Với làn da trắng nõn, vòng eo thon thả, đôi chân thon dài thẳng tắp, vô số trạch nam bắt đầu ảo tưởng, khi hai đôi chân này quấn quanh eo mình, thì sẽ đẳng cấp như thế nào đây? Chỉ cần nghĩ đến đó thồi, cơ thể đã bắt đầu có phản ứng…
Chiều cao của An Tuyển Hoàng ít nhất là 1m85 và Dạ Cô Tinh cũng cao 1m70, cho dù là trong số bạn nam, hay là trong số bạn nữ, cả hai đều nổi bật giữa đám đông, chỉ riêng chiều cao của họ đã có thể thu hút vô số ánh nhìn, huống hồ, sự kết hợp giữa mỹ nam và mỹ nữ sẽ trở thành tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi đâu họ đến.
Đàn ông nhìn phụ nữ đẹp, phụ nữ nhìn những anh chàng đẹp trai, và ai cũng có trái tim yêu thích cái đẹp. Dạ Cô Tinh sớm đã đoán trước được sẽ có cảnh tượng này, tuy đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút ngạc nhiên.
Mặt mày An Tuyển Hoàng trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bốn phía, giống như mưa mũi tên bay ra vậy, khi mọi người nhìn thấy ánh mắt sắc bén đó, họ lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác, đặc biệt là các trạch nam trong đầu đa mơ tưởng tới nữ thần, càng lộ ra vẻ ngượng ngùng, tránh không kịp!
Lạnh lùng hừ một cái, khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, khiến cho tất cả mọi người ngẩn ngơ tại chỗ, ngây ra như ngỗng.
Dạ Cô Tinh véo lên mu bàn tay của anh, ra hiệu đi mau, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng, lúc này sắc mặt của anh mới có chút chuyển biến tốt đẹp.
“Trời ơi! Đẹp quá! Đẹp quá đi mất!" Một nam sinh tóc dài đứng trước quầy tiếp đón tân sinh viên tự vỗ vào đùi mình, không ngừng khen ngợi.
“Cực, cực phẩm!" Nam sinh kia vừa vặn mở nắp chai nước khoáng định uống, suýt chút nữa rót vào lỗ mũi.
“Trường mình mà cũng có thể có loại cực phẩm như này á? Quả là trăm năm mới có! Vậy mà bổn thiếu lại còn may mắn gặp được, wow kaka——"
“Tôi nghĩ đó là sinh viên khoa nghệ thuật của trường chúng ta." Nam sinh tóc dài lên tiếng.
“Anh Phôi —— Nhìn cái khí chất xuất trần tuyệt vời kia, chắc là khoa nghệ thuật chúng ta đó." Nhấp môi chai nước khoáng, dường như có thể thưởng thức được hương vị.
“Bổn thiếu cảm thấy, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, thiêu đốt mọi loài hoa, nhất định sẽ giàu chất thơ, nhất định là người của khoa Trung văn!"
“Đánh cược không?"
“Đánh cược cái gì vậy?"
“Nếu thua, sẽ phải mời cả lớp ăn tối."
“Cược thì cược!"
“Ai sẽ đi?"
“Dù sao tôi cũng không đi, nhị đại gia đẹp trai nhất lớp chúng ta, ông đi đi!"
“Đúng! Thiên tài của khoa Trung văn, nhanh đi đi!"
“Nếu đã vì mục đính chung, bổn thiếu gia sẽ miễn cưỡng đi vậy. Nhưng vị bên cạnh nữ thần kia là… ai vậy?"
“Chắc là anh trai của cô ấy." Cậu bạn cầm chai nước khoáng buột miệng nói.
“Không chừng đó là cha của cô ấy cũng nên." Cậu bạn tóc dài có vẻ trầm ngâm.
“Tôi nghĩ khả năng là vệ sĩ thì đúng hơn đó. Bổn thiếu gia vẫn là không nên đi… hehe…"
“Xí–"
“Đồ nhát như cáy—"
Với ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào, lắng nghe những lời bàn tán không ngớt bên tai, Dạ Cô Tinh đỡ trán, cảm thấy quyết định vì nóng mà không đeo khẩu trang là vô cùng sai lầm, để cho anh đưa cô vào cồng trường lại càng sai lầm hơn!
Hai người đi dọc theo một con đường rợp bóng cây tương đối vắng vẻ, anh từ lâu đã không hài lòng với việc chỉ được nắm tay cô, thế là ôm chặt lấy cô vào trong lòng, Dạ Cô Tinh nhìn xung quanh không có ai nên cũng để yên cho anh ôm.
An Tuyển Hoàng có chút hào hứng nhìn xung quanh, Dạ Cô Tinh đang nép vào trong vòng tay anh, giống như một chú mèo con.
Không có tiếng gió thổi, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc, ánh mặt trời nắng dịu, chỉ cảm thấy thế giới thật yên tĩnh.
“Hoàng, trước đây anh học trường nào?"
Anh khẽ nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra: “Anh không đi học."
“Hở?"
“Một người thừa kế của nhà họ An từ nhỏ đã được đào tạo trong hội trưởng lão."
Dạ Cô Tinh im lặng một lúc, câu hỏi này của cô dường như có chút ngu ngốc, làm sao cậu chủ tương lai của nhà họ An lại có thể ngồi trong một phòng học lớn như những người bình thường khác, học chung lớp với các bạn được? Ở kiếp trước, mười sáu người bọn họ không có cơ hội đến trường, sự phụ đích thân dạy dỗ họ, tiếp nhận giáo dục tinh anh, hơn nữa mỗi năm đều có lính đánh thuê từ các quốc gia khác nhau đến làm người hướng dẫn cho họ, tiến hành các khóa huấn luyện thể chất ma quỷ cho mọi người.
Nghĩ đến đây, cô lẩm bẩm: “Em cũng không…"
An Tuyển Hoàng nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ: “Không có cái gì?"
Dạ Cô Tinh đột nhiên hoàn hồn, cười nhạt: “Không phải, em chỉ là nhớ tới chuyện trước kia…"
Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng ôm cô càng chặt hơn.
Anh đã từng cử người đi điều tra quá khứ của Dạ Cô Tinh, bơ vơ từ nhỏ, suýt chút nữa bị viện trưởng cô nhi viện làm nhục, cuối cùng đưa Dạ Huy Nguyệt rời khỏi cô nhi viện, tự lực cánh sinh, sống đến bây giờ.
Nhìn thấy những tài liệu đó, từng dòng từng chữ như tảng đá đè nặng trong lòng anh, anh không thể thay đổi quá khứ, anh chỉ có thể yêu thương cô gấp bội, hứa với lòng mình rằng cô sẽ cho cô một tương lai không có muộn phiền.
Không cần anh lên tiếng, Minh Chiêu đã xử lý xong vị viện trưởng trại mồ côi hơn sáu mươi tuổi kia, An Tuyển Hoàng chỉ hận, anh không thể gặp cô sớm hơn.
Nhưng trên thực tế, bọn họ gặp nhau, không sớm cũng không muộn, không thể tốt hơn!
Hai người cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi, làn gió nhẹ thổi qua, làm rối tung mái tóc của cô, nhưng lại làm mềm mại thần thái của anh.
Thỉnh thoảng, những học sinh đi qua nhìn chằm chằm tò mò, với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hoặc vẻ mặt đầy ghen tị, hoặc nhìn với ánh mắt nghi ngờ, nhưng không tỏ ra thô lỗ.
Hai cô gái đang đi lướt qua họ, chợt nghe thấy tiếng thán phục vang lên——
“Cô gái đó xinh quá! Có phải là tân sinh viên của năm nay không?"
“Có lẽ là sinh viên khoa nghệ thuật… Cậu có thấy anh ấy vừa đẹp trai vừa phong độ không, mấu chốt chính là vẻ trưởng thành đã khắc sâu vào trái tim mình!"
“Hả? Đình, hóa ra cậu thích mấy ông chú thế này!"
“Hừ— Cái gì mà ông chú chứ! Cái này gọi là trưởng thành! Trưởng thành!"
“Phải phải phải… trưởng thành, trưởng thành…"
Hai cô gái đang tranh cãi dần đi xa, Dạ Cô Tinh bật cười, nhưng khi ngước mắt lên, lại nhìn thấy khuôn mặt đen sạm của anh.
Ánh mắt Dạ Cô Tinh lộ ra vẻ gian xảo: “Hoàng, có một cô bé chê anh già kìa!"
Ánh mắt của anh thật thâm thúy, liếc nhìn cô, khẽ cười: “Em không chê là được rồi."
“Ai nói em không chê? Em nghe nói khi người đàn ông già đi, thì mọi mặt chức năng đều kém dần đi."
An Tuyển Hoàng dùng sức, Dạ Cô Tinh không hề phòng bị, toàn thân ép chặt hơn vào người anh, đặc biệt là một bộ phận nào đó, rõ ràng là đã rục rịch muốn động, giọng nói khàn của anh từ trên đỉnh đầu truyền đến, mang theo nụ cười tà ác trêu chọc——
“Chức năng nào, tối nay, anh cho phép em tự mình kiểm tra."
Dạ Cô Tinh rùng mình một cái, liên tục xua tay: “Đừng đừng đừng…… Bảo đao của anh không già, thân thể cường tráng, em không cố được rồi…"
“Nói như vậy, là em rất hài lòng, đúng không?" Ánh sáng sâu thẳm trong mắt anh lấp lánh.
Lúc này, Dạ Cô Tinh làm sao dám phản ngược lại lời của anh, bận rộn nịnh nọt anh: “Hài lòng, hài lòng, rất hài lòng! Hài lòng đến nỗi không có gì có thể hài lòng hơn!"
“Thật sao?" Anh nhíu mày.
Dạ Cô Tinh gật đầu như gà con mổ thóc, chắc như đinh đóng cột nói: “Thật."
Tâm trạng của anh ngay lập tức tốt lên: “Đã như vậy, tối nay anh sẽ cho em tự mình kiểm tra."
“Hả… vẫn muốn kiểm tra sao?"
Anh nghiêm túc: “Tốt hay xấu, kiểm tra qua mới biết được."
“…"
“Cô Tinh! Cô Tinh!"
Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên cô, Dạ Cô Tinh dừng bước quay đầu lại, nhìn thấy Kha Hiểu Yến từ xa chạy tới, thở hổn hển.
“Cô, Cô Tinh! Đúng là cậu rồi! Tớ còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đó!"
Dạ Cô Tinh mỉm cười, đưa tay quạt cho cô ấy, Kha Hiểu Yến có chút thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn, tớ không sao…" Ánh mắt khẽ dời sang hướng khác, Kha Hiểu Yến nhất thời sửng sốt: “Vị này là?"
“Chồng của tôi." Dạ Cô Tinh hào phóng giới thiệu, quay sang nhìn An Tuyển Hoàng “Đây là bạn cùng lớp và bạn cùng phòng của em."
Anh khẽ ừ một tiếng, khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
“Xin, xin chào." Kha Hiểu Yến chỉ cảm thấy có khí lạnh nhập vào, tay chân lạnh lẽo, chào xong thì vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Nhưng trong lòng lại rất vui mừng, hai mắt sáng ngời, như đào được tin tức nóng hổi nào đó, còn là tin độc nhất vô nhị!
Bên ngoài chỉ biết Áo Tím gả vào một gia đình giàu có, sinh con đẻ cái, nhưng vẫn không điều tra ra được người giàu có trong truyền thuyết rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ hôm nay cô lại bị Kha Hiểu Yến nhìn thấy! Quả thực trên trời rơi xuống một chiếc bánh có nhân, phải tu tám kiếp mới có phúc được nhìn thấy!
“Đúng rồi, chủ nhiệm Dương của phòng giáo vụ nhờ tớ thông báo cho cậu một tiếng, nhớ nhắc cậu tới trả phép."
Dạ Cô Tinh gật đầu: “Tôi biết rồi."
“Vừa nãy, giáo sư Diêm còn hỏi thăm cậu, các anh chị của Phòng thí nghiệm cũng đang ở đó. Theo nguồn tin nội bộ đáng tin cậy, nhà trường đã sẵn sàng trao giải thưởng cho đội thi đấu của cậu trước toàn trường tại Lễ khai giảng! Cậu là trưởng nhóm và đến lúc đó cậu sẽ phải đứng phát biểu trên sân khấu, chủ nhiệm Dương dặn đi dặn lại bảo tớ phải nói cho cậu biết, nhất định phải chuẩn bị thật tốt!" Kha Hiểu Yến cũng thấy phiền với Dương Hiểu Vân.
“Là cuộc thi vật lý trong kỳ nghỉ đông à?"
“Thế cậu nghĩ còn có cuộc thi vật lý nào khác sao?"
“Không phải nói chứng chỉ học kỳ trước đã có rồi sao?" Chiếc cúp là khi họ giành chức vô địch, ban tổ chức đã trao giải thưởng trực tiếp và giấy chứng nhận danh dự cá nhân được gửi đến trường trong vòng ba tháng sau trận đấu.
Kha Hiểu Yến hạ giọng: “Đây không phải là bị trường học đè tin tức lại sao! Đại học Bắc Kinh lần này mạnh mẽ đánh bại Thanh Hoa, cuối cùng cũng rũ bỏ được cái danh nghìn năm về nhì, trường học vô cùng tự hào, đương nhiên phải rầm rộ trao giải một lần nữa rồi."
Dạ Cô Tinh gật đầu, không có ý kiến gì về việc phát biểu trên sân khấu: “Chúng ta đi điểm danh trước đi."
“Ừm." Kha Hiểu Yến đáp lại.
Dạ Cô Tinh mỉm cười với anh: “Hoàng, em không yên tâm về con, anh nên quay về với con đi, lễ khai giảng kết thúc, em sẽ quay về ngay."
Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Đến lúc đó nhớ gọi anh, anh sẽ đến đón."
Xem ra hôm nay anh thật sự rất nhàn rỗi, việc đưa đón đều đã giao kèo, Dạ Cô Tinh cũng rất vui khi thỏa hiệp thành công, nên cũng vui vẻ đáp: “Vâng ạ."
Sau khi An Tuyển Hoàng rời đi, Kha Hiểu Yến trông có vẻ thoải mái hơn, hai người cùng nhau đi đến phòng giáo vụ.
“Cô Tinh, tớ cảm thấy, cậu và bọn tớ, không giống nhau." Kha Hiểu Yến nhìn về phía xa, ánh mắt trở nên già dặn hơn.
Còn nhớ, một năm trước, Kha Hiểu Yến bởi vì ghét Lăng Tuyết, cũng ghét luôn cả Dạ Cô Tinh, người luôn thiên vị giúp đỡ Lăng Tuyết, cùng với Giang Vũ Vi hợp lực để bắt nạt cô, không ngờ rằng thời gian trôi qua, hai người có thể ở bên cạnh nhau trò chuyện, chung sống hòa thuận.
Thời gian, thực sự đã thay đổi rất nhiều thứ.
Dạ Cô Tinh cười không ngớt: “Mọi người đều khác nhau, thời gian làm cho người ta đã dần dần hội tụ, cùng nhau đi về một kết cục——đó là chết!"
“Nhưng cậu là người đi trước thời gian." Vì vậy, có thể thấy rõ kết cục của những người đi sau.
Dạ Cô Tinh khẽ thở dài một tiếng: “Có lẽ, các cậu còn đang đi học, còn tôi đã sinh con rồi, quả nhiên là đi trước thời gian."
Kha Hiểu Vân bĩu môi: “Cảm ơn… cha tớ đã nói cho tớ biết…"
Dạ Cô Tinh hiểu rõ: “Ai làm gì cũng đều có mục đích của mình, không cần phải cảm ơn đâu."
“Không! Tớ biết, cậu là vì muốn giúp tớ, nếu không cha tớ đã phải vào tù, và mẹ tớ cũng bệnh không dậy nổi mất."
“Cậu nghĩ tôi quá vĩ đại rồi, trong đó cũng có cái lợi riêng của tôi, cũng không phải là giúp không công đâu. Nhưng điều kiện tiên quyết, là Kha Cục trưởng đáng để được giúp đỡ."
Kha Hiểu Yến sửng sốt, cô ấy cảm thấy mình dường như hiểu được cô gái bằng tuổi trước mặt mình, lại giống như cái gì cũng không hiểu.
Cô ấy giống như một bí ẩn, ngắm hoa trong sương mù, rốt cuộc là không thể nhìn rõ…
An Tuyển Hoàng thay đổi phong cách thường ngày, từ yêu thích một màu đen, bây giờ lại mặc một bộ quần áo giản dị màu trắng, cổ áo hơi hở, làn da màu đồng nhạt lộ ra, cuồng loạn mất kiểm soát, cùng với gương mặt tuấn tú lạnh lùng, lại mang theo vài phần quyến rũ, khiến một đám nữ sinh mê mẩn đến choáng váng.
Dạ Cô Tinh cũng không kém, mặc dù cô đội mũ lưỡi trai và vành mũ che gần hết khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào bóng lưng và dáng người thì biết được chắc chắn là một cực phẩm mỹ nhân!
Với làn da trắng nõn, vòng eo thon thả, đôi chân thon dài thẳng tắp, vô số trạch nam bắt đầu ảo tưởng, khi hai đôi chân này quấn quanh eo mình, thì sẽ đẳng cấp như thế nào đây? Chỉ cần nghĩ đến đó thồi, cơ thể đã bắt đầu có phản ứng…
Chiều cao của An Tuyển Hoàng ít nhất là 1m85 và Dạ Cô Tinh cũng cao 1m70, cho dù là trong số bạn nam, hay là trong số bạn nữ, cả hai đều nổi bật giữa đám đông, chỉ riêng chiều cao của họ đã có thể thu hút vô số ánh nhìn, huống hồ, sự kết hợp giữa mỹ nam và mỹ nữ sẽ trở thành tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi đâu họ đến.
Đàn ông nhìn phụ nữ đẹp, phụ nữ nhìn những anh chàng đẹp trai, và ai cũng có trái tim yêu thích cái đẹp. Dạ Cô Tinh sớm đã đoán trước được sẽ có cảnh tượng này, tuy đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút ngạc nhiên.
Mặt mày An Tuyển Hoàng trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bốn phía, giống như mưa mũi tên bay ra vậy, khi mọi người nhìn thấy ánh mắt sắc bén đó, họ lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác, đặc biệt là các trạch nam trong đầu đa mơ tưởng tới nữ thần, càng lộ ra vẻ ngượng ngùng, tránh không kịp!
Lạnh lùng hừ một cái, khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, khiến cho tất cả mọi người ngẩn ngơ tại chỗ, ngây ra như ngỗng.
Dạ Cô Tinh véo lên mu bàn tay của anh, ra hiệu đi mau, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng, lúc này sắc mặt của anh mới có chút chuyển biến tốt đẹp.
“Trời ơi! Đẹp quá! Đẹp quá đi mất!" Một nam sinh tóc dài đứng trước quầy tiếp đón tân sinh viên tự vỗ vào đùi mình, không ngừng khen ngợi.
“Cực, cực phẩm!" Nam sinh kia vừa vặn mở nắp chai nước khoáng định uống, suýt chút nữa rót vào lỗ mũi.
“Trường mình mà cũng có thể có loại cực phẩm như này á? Quả là trăm năm mới có! Vậy mà bổn thiếu lại còn may mắn gặp được, wow kaka——"
“Tôi nghĩ đó là sinh viên khoa nghệ thuật của trường chúng ta." Nam sinh tóc dài lên tiếng.
“Anh Phôi —— Nhìn cái khí chất xuất trần tuyệt vời kia, chắc là khoa nghệ thuật chúng ta đó." Nhấp môi chai nước khoáng, dường như có thể thưởng thức được hương vị.
“Bổn thiếu cảm thấy, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, thiêu đốt mọi loài hoa, nhất định sẽ giàu chất thơ, nhất định là người của khoa Trung văn!"
“Đánh cược không?"
“Đánh cược cái gì vậy?"
“Nếu thua, sẽ phải mời cả lớp ăn tối."
“Cược thì cược!"
“Ai sẽ đi?"
“Dù sao tôi cũng không đi, nhị đại gia đẹp trai nhất lớp chúng ta, ông đi đi!"
“Đúng! Thiên tài của khoa Trung văn, nhanh đi đi!"
“Nếu đã vì mục đính chung, bổn thiếu gia sẽ miễn cưỡng đi vậy. Nhưng vị bên cạnh nữ thần kia là… ai vậy?"
“Chắc là anh trai của cô ấy." Cậu bạn cầm chai nước khoáng buột miệng nói.
“Không chừng đó là cha của cô ấy cũng nên." Cậu bạn tóc dài có vẻ trầm ngâm.
“Tôi nghĩ khả năng là vệ sĩ thì đúng hơn đó. Bổn thiếu gia vẫn là không nên đi… hehe…"
“Xí–"
“Đồ nhát như cáy—"
Với ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào, lắng nghe những lời bàn tán không ngớt bên tai, Dạ Cô Tinh đỡ trán, cảm thấy quyết định vì nóng mà không đeo khẩu trang là vô cùng sai lầm, để cho anh đưa cô vào cồng trường lại càng sai lầm hơn!
Hai người đi dọc theo một con đường rợp bóng cây tương đối vắng vẻ, anh từ lâu đã không hài lòng với việc chỉ được nắm tay cô, thế là ôm chặt lấy cô vào trong lòng, Dạ Cô Tinh nhìn xung quanh không có ai nên cũng để yên cho anh ôm.
An Tuyển Hoàng có chút hào hứng nhìn xung quanh, Dạ Cô Tinh đang nép vào trong vòng tay anh, giống như một chú mèo con.
Không có tiếng gió thổi, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc, ánh mặt trời nắng dịu, chỉ cảm thấy thế giới thật yên tĩnh.
“Hoàng, trước đây anh học trường nào?"
Anh khẽ nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra: “Anh không đi học."
“Hở?"
“Một người thừa kế của nhà họ An từ nhỏ đã được đào tạo trong hội trưởng lão."
Dạ Cô Tinh im lặng một lúc, câu hỏi này của cô dường như có chút ngu ngốc, làm sao cậu chủ tương lai của nhà họ An lại có thể ngồi trong một phòng học lớn như những người bình thường khác, học chung lớp với các bạn được? Ở kiếp trước, mười sáu người bọn họ không có cơ hội đến trường, sự phụ đích thân dạy dỗ họ, tiếp nhận giáo dục tinh anh, hơn nữa mỗi năm đều có lính đánh thuê từ các quốc gia khác nhau đến làm người hướng dẫn cho họ, tiến hành các khóa huấn luyện thể chất ma quỷ cho mọi người.
Nghĩ đến đây, cô lẩm bẩm: “Em cũng không…"
An Tuyển Hoàng nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ: “Không có cái gì?"
Dạ Cô Tinh đột nhiên hoàn hồn, cười nhạt: “Không phải, em chỉ là nhớ tới chuyện trước kia…"
Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng ôm cô càng chặt hơn.
Anh đã từng cử người đi điều tra quá khứ của Dạ Cô Tinh, bơ vơ từ nhỏ, suýt chút nữa bị viện trưởng cô nhi viện làm nhục, cuối cùng đưa Dạ Huy Nguyệt rời khỏi cô nhi viện, tự lực cánh sinh, sống đến bây giờ.
Nhìn thấy những tài liệu đó, từng dòng từng chữ như tảng đá đè nặng trong lòng anh, anh không thể thay đổi quá khứ, anh chỉ có thể yêu thương cô gấp bội, hứa với lòng mình rằng cô sẽ cho cô một tương lai không có muộn phiền.
Không cần anh lên tiếng, Minh Chiêu đã xử lý xong vị viện trưởng trại mồ côi hơn sáu mươi tuổi kia, An Tuyển Hoàng chỉ hận, anh không thể gặp cô sớm hơn.
Nhưng trên thực tế, bọn họ gặp nhau, không sớm cũng không muộn, không thể tốt hơn!
Hai người cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi, làn gió nhẹ thổi qua, làm rối tung mái tóc của cô, nhưng lại làm mềm mại thần thái của anh.
Thỉnh thoảng, những học sinh đi qua nhìn chằm chằm tò mò, với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hoặc vẻ mặt đầy ghen tị, hoặc nhìn với ánh mắt nghi ngờ, nhưng không tỏ ra thô lỗ.
Hai cô gái đang đi lướt qua họ, chợt nghe thấy tiếng thán phục vang lên——
“Cô gái đó xinh quá! Có phải là tân sinh viên của năm nay không?"
“Có lẽ là sinh viên khoa nghệ thuật… Cậu có thấy anh ấy vừa đẹp trai vừa phong độ không, mấu chốt chính là vẻ trưởng thành đã khắc sâu vào trái tim mình!"
“Hả? Đình, hóa ra cậu thích mấy ông chú thế này!"
“Hừ— Cái gì mà ông chú chứ! Cái này gọi là trưởng thành! Trưởng thành!"
“Phải phải phải… trưởng thành, trưởng thành…"
Hai cô gái đang tranh cãi dần đi xa, Dạ Cô Tinh bật cười, nhưng khi ngước mắt lên, lại nhìn thấy khuôn mặt đen sạm của anh.
Ánh mắt Dạ Cô Tinh lộ ra vẻ gian xảo: “Hoàng, có một cô bé chê anh già kìa!"
Ánh mắt của anh thật thâm thúy, liếc nhìn cô, khẽ cười: “Em không chê là được rồi."
“Ai nói em không chê? Em nghe nói khi người đàn ông già đi, thì mọi mặt chức năng đều kém dần đi."
An Tuyển Hoàng dùng sức, Dạ Cô Tinh không hề phòng bị, toàn thân ép chặt hơn vào người anh, đặc biệt là một bộ phận nào đó, rõ ràng là đã rục rịch muốn động, giọng nói khàn của anh từ trên đỉnh đầu truyền đến, mang theo nụ cười tà ác trêu chọc——
“Chức năng nào, tối nay, anh cho phép em tự mình kiểm tra."
Dạ Cô Tinh rùng mình một cái, liên tục xua tay: “Đừng đừng đừng…… Bảo đao của anh không già, thân thể cường tráng, em không cố được rồi…"
“Nói như vậy, là em rất hài lòng, đúng không?" Ánh sáng sâu thẳm trong mắt anh lấp lánh.
Lúc này, Dạ Cô Tinh làm sao dám phản ngược lại lời của anh, bận rộn nịnh nọt anh: “Hài lòng, hài lòng, rất hài lòng! Hài lòng đến nỗi không có gì có thể hài lòng hơn!"
“Thật sao?" Anh nhíu mày.
Dạ Cô Tinh gật đầu như gà con mổ thóc, chắc như đinh đóng cột nói: “Thật."
Tâm trạng của anh ngay lập tức tốt lên: “Đã như vậy, tối nay anh sẽ cho em tự mình kiểm tra."
“Hả… vẫn muốn kiểm tra sao?"
Anh nghiêm túc: “Tốt hay xấu, kiểm tra qua mới biết được."
“…"
“Cô Tinh! Cô Tinh!"
Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên cô, Dạ Cô Tinh dừng bước quay đầu lại, nhìn thấy Kha Hiểu Yến từ xa chạy tới, thở hổn hển.
“Cô, Cô Tinh! Đúng là cậu rồi! Tớ còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đó!"
Dạ Cô Tinh mỉm cười, đưa tay quạt cho cô ấy, Kha Hiểu Yến có chút thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn, tớ không sao…" Ánh mắt khẽ dời sang hướng khác, Kha Hiểu Yến nhất thời sửng sốt: “Vị này là?"
“Chồng của tôi." Dạ Cô Tinh hào phóng giới thiệu, quay sang nhìn An Tuyển Hoàng “Đây là bạn cùng lớp và bạn cùng phòng của em."
Anh khẽ ừ một tiếng, khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
“Xin, xin chào." Kha Hiểu Yến chỉ cảm thấy có khí lạnh nhập vào, tay chân lạnh lẽo, chào xong thì vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Nhưng trong lòng lại rất vui mừng, hai mắt sáng ngời, như đào được tin tức nóng hổi nào đó, còn là tin độc nhất vô nhị!
Bên ngoài chỉ biết Áo Tím gả vào một gia đình giàu có, sinh con đẻ cái, nhưng vẫn không điều tra ra được người giàu có trong truyền thuyết rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ hôm nay cô lại bị Kha Hiểu Yến nhìn thấy! Quả thực trên trời rơi xuống một chiếc bánh có nhân, phải tu tám kiếp mới có phúc được nhìn thấy!
“Đúng rồi, chủ nhiệm Dương của phòng giáo vụ nhờ tớ thông báo cho cậu một tiếng, nhớ nhắc cậu tới trả phép."
Dạ Cô Tinh gật đầu: “Tôi biết rồi."
“Vừa nãy, giáo sư Diêm còn hỏi thăm cậu, các anh chị của Phòng thí nghiệm cũng đang ở đó. Theo nguồn tin nội bộ đáng tin cậy, nhà trường đã sẵn sàng trao giải thưởng cho đội thi đấu của cậu trước toàn trường tại Lễ khai giảng! Cậu là trưởng nhóm và đến lúc đó cậu sẽ phải đứng phát biểu trên sân khấu, chủ nhiệm Dương dặn đi dặn lại bảo tớ phải nói cho cậu biết, nhất định phải chuẩn bị thật tốt!" Kha Hiểu Yến cũng thấy phiền với Dương Hiểu Vân.
“Là cuộc thi vật lý trong kỳ nghỉ đông à?"
“Thế cậu nghĩ còn có cuộc thi vật lý nào khác sao?"
“Không phải nói chứng chỉ học kỳ trước đã có rồi sao?" Chiếc cúp là khi họ giành chức vô địch, ban tổ chức đã trao giải thưởng trực tiếp và giấy chứng nhận danh dự cá nhân được gửi đến trường trong vòng ba tháng sau trận đấu.
Kha Hiểu Yến hạ giọng: “Đây không phải là bị trường học đè tin tức lại sao! Đại học Bắc Kinh lần này mạnh mẽ đánh bại Thanh Hoa, cuối cùng cũng rũ bỏ được cái danh nghìn năm về nhì, trường học vô cùng tự hào, đương nhiên phải rầm rộ trao giải một lần nữa rồi."
Dạ Cô Tinh gật đầu, không có ý kiến gì về việc phát biểu trên sân khấu: “Chúng ta đi điểm danh trước đi."
“Ừm." Kha Hiểu Yến đáp lại.
Dạ Cô Tinh mỉm cười với anh: “Hoàng, em không yên tâm về con, anh nên quay về với con đi, lễ khai giảng kết thúc, em sẽ quay về ngay."
Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Đến lúc đó nhớ gọi anh, anh sẽ đến đón."
Xem ra hôm nay anh thật sự rất nhàn rỗi, việc đưa đón đều đã giao kèo, Dạ Cô Tinh cũng rất vui khi thỏa hiệp thành công, nên cũng vui vẻ đáp: “Vâng ạ."
Sau khi An Tuyển Hoàng rời đi, Kha Hiểu Yến trông có vẻ thoải mái hơn, hai người cùng nhau đi đến phòng giáo vụ.
“Cô Tinh, tớ cảm thấy, cậu và bọn tớ, không giống nhau." Kha Hiểu Yến nhìn về phía xa, ánh mắt trở nên già dặn hơn.
Còn nhớ, một năm trước, Kha Hiểu Yến bởi vì ghét Lăng Tuyết, cũng ghét luôn cả Dạ Cô Tinh, người luôn thiên vị giúp đỡ Lăng Tuyết, cùng với Giang Vũ Vi hợp lực để bắt nạt cô, không ngờ rằng thời gian trôi qua, hai người có thể ở bên cạnh nhau trò chuyện, chung sống hòa thuận.
Thời gian, thực sự đã thay đổi rất nhiều thứ.
Dạ Cô Tinh cười không ngớt: “Mọi người đều khác nhau, thời gian làm cho người ta đã dần dần hội tụ, cùng nhau đi về một kết cục——đó là chết!"
“Nhưng cậu là người đi trước thời gian." Vì vậy, có thể thấy rõ kết cục của những người đi sau.
Dạ Cô Tinh khẽ thở dài một tiếng: “Có lẽ, các cậu còn đang đi học, còn tôi đã sinh con rồi, quả nhiên là đi trước thời gian."
Kha Hiểu Vân bĩu môi: “Cảm ơn… cha tớ đã nói cho tớ biết…"
Dạ Cô Tinh hiểu rõ: “Ai làm gì cũng đều có mục đích của mình, không cần phải cảm ơn đâu."
“Không! Tớ biết, cậu là vì muốn giúp tớ, nếu không cha tớ đã phải vào tù, và mẹ tớ cũng bệnh không dậy nổi mất."
“Cậu nghĩ tôi quá vĩ đại rồi, trong đó cũng có cái lợi riêng của tôi, cũng không phải là giúp không công đâu. Nhưng điều kiện tiên quyết, là Kha Cục trưởng đáng để được giúp đỡ."
Kha Hiểu Yến sửng sốt, cô ấy cảm thấy mình dường như hiểu được cô gái bằng tuổi trước mặt mình, lại giống như cái gì cũng không hiểu.
Cô ấy giống như một bí ẩn, ngắm hoa trong sương mù, rốt cuộc là không thể nhìn rõ…
Tác giả :
Du Nhân