[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 18 Con đường một đi không trở lại, tôi rất ghét cô
Màn đêm dần buông xuống, sau khi tắm xong Mẫn Tuệ Hiền ngồi dựa vào đầu giường, mái tóc đen óng mượt mà buông xoã sau gáy, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt trắng nõn, ai có thể ngờ được người phụ nữ trước mặt này đã gần 50 tuổi cơ chứ?
Bên cạnh bà để một chiếc điện thoại màu trắng, lúc này đôi mắt khẽ nhắm lại như đang thư giãn.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đôi mắt nhắm nghiền bỗng mở ra, trong chốc lát ánh sáng màn hình chói mắt khiến bà không thể nhìn gần.
Mẫn Tuệ Hiền bỗng vui vẻ nhếch khoé miệng lên, một vài nếp nhăn trên khuôn mặt dần lộ ra như thể sóng nước bồng bềnh, lăn tăn gợn sóng, bà mỉm cười nói, “Chào An phu nhân."
“Bà Ôn, để bà đợi lâu rồi, tôi đã gửi đồ vào hòm thư riêng, tiếp theo làm như thế nào là do bà hết, nhưng…"
Ánh mắt Mẫn Tuệ Hiền nghiêm lại, trong lòng bà ta biết rõ đối phương không phải là dạng tốt lành gì, bất giác tập trung cao độ, cười nói: “Cô có gì muốn nói thì cứ nói thẳng, dù sao cũng là đối tác hợp tác, tôi nghĩ giữa chúng ta nên có hai chữ tin tưởng mới phải."
“Được thôi, nếu bà Ôn đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Có rất nhiều cách để xử lý Ôn Hinh Nhã, trong khi đó tôi có thể chọn cách trực tiếp nhất, ví dụ như một phát súng chí mạng, hoặc ném xuống biển làm mồi cho cá mập, bà cũng biết tôi có cái khả năng đó và cũng có gan làm chuyện đó."
Đầu ngón tay cầm điện thoại của Mẫn Tuệ Hiền trắng bệch, người ở đầu dây bên kia vẫn chưa nói xong.
“Nhưng bây giờ tôi lại chọn cách vòng vèo như vậy để đối phó cô ta, thứ nhất là muốn phối hợp với bà Ôn báo thù cho con gái, hai là tôi cũng không muốn để cô ta chết dễ dàng như vậy. Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ? Nhiều lúc sống còn khó hơn cả chết. Bà Ôn hiểu điều đó chứ?"
Mẫn Tuệ Hiền hơi cong môi, ánh mắt hiện rõ sự thù hận đến tột cùng, trong đó xen lẫn cả sự nham hiểm, độc ác, ánh mắt ấy giống như ác quỷ muốn đoạt mạng người vậy.
Giọng nói không hề có chút khác thường nào, vẫn nhẹ nhàng, uyển chuyển như cũ, đúng chất con gái nhà dòng dõi quyền quý, “Cô lo lắng thừa rồi, con khốn Vương Huệ kia và Ôn Diêm âm thầm qua lại với nhau, không những sinh ra một đứa nghiệt chủng, mà còn lừa lọc đánh tráo mất đứa con gái ruột của tôi, mối thù cướp mất con gái không đội trời chung! Bây giờ Vương Huệ đã chết rồi, vậy thì mẹ nợ con trả, cho dù như thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho đồ tạp chủng Ôn Hinh Nhã kia! Cô cứ yên tâm đi."
“Vậy thì tốt. Chỉ sợ bà Ôn không nỡ ra tay đối với viên ngọc quý đã nâng niu trên tay hơn hai chục năm qua thôi."
Trái tim Mẫn Tuệ Hiền đau nhói, toàn thân run rẩy, lời nói của Dạ Cô Tinh như chiếc dùi nhọn đâm thẳng vào tim bà ta! Vừa nghĩ tới bao nhiêu năm qua bà ta đã dành hết tình yêu thương cho một đứa nghiệt chủng, trong khi con gái ruột của mình lại phải lưu lạc ở bên ngoài, chẳng ai nhòm ngó tới, Mẫn Tuệ Hiền thật sự rất muốn giết chết chính mình!
Cố gắng hít thật sâu ổn định lại tâm trạng kích động của mình, bà ta cười lạnh hai tiếng, “Cô không cần thử tôi đâu, nếu ngay từ đầu tôi đã chọn hợp tác với cô thì chắc chắn sẽ không mềm lòng."
“Hi vọng bà nói được làm được."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Mẫn Tuệ Hiền nhìn màn đêm qua khung cửa sổ được bao phủ một màu đen, ánh trăng kém sáng hơn mọi khi, cả bầu trời sao cũng trở nên ảm đạm, bà ta bỗng nở nụ cười nhìn có vẻ rất hiền từ và bấm gọi một dãy số.
“Nhã Nhã, con ngủ chưa? Bớt chút thời gian về Từ Châu được không con? Cha mẹ đều rất nhớ con…"
Dưới lời mời vô cùng dịu dàng của mẹ, ngày thứ ba sau khi tiệc đầy tháng kết thúc, Ôn Hinh Nhã quyết định quay về Từ Châu, trước khi đi cô ta còn tạm biệt Eli và không quên nhắc nhở anh ta sớm thực hiện lời hứa ra tay đối phó Dạ Cô Tinh.
Eli cười gian xảo, vẻ mặt sâu xa khó đoán, quay qua bảo đảm với cô ta: “Yên tâm đi, không lâu nữa cô sẽ không nhìn thấy cô ta nữa đâu."
Hai người tạm biệt nhau bằng một nụ hôn, Ôn Hinh Nhã gắng sức lấy lòng anh ta, ngoài mặt thì tươi cười ngọt ngào, nhưng trong lòng thì đang thầm tính toán phương án thứ hai, trước tiên dùng Eli nhử mồi trước, cho dù thất bại cũng không sao, cứ coi như là dò đường trước khi hành động, lần này cô ta về Từ Châu đúng lúc có thể bàn với mẹ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào, nếu có thể lôi kéo được cả nhà họ Mẫn vào thì càng tốt, thêm người giúp sức thì càng nắm chắc được phần thắng!
Dạ Cô Tinh may mắn thoát chết trên bàn mổ, đến các vị trưởng lão cũng đành bó tay với cô ta, nhưng vận may của con người cũng có giới hạn, Ôn Hinh Nhã không tin cô ta có thể may mắn mãi như vậy! Cứ chờ mà xem, cô nhất định sẽ khiến cho con khốn Dạ Cô Tinh sống không bằng chết!
Khi chuyến bay cất cánh Eli vẫn đứng dõi theo từ xa, đôi mắt anh ta thoáng qua chút buồn bã, trong đó có cả sự tàn nhẫn, mơ hồ còn có chút phấn khích, anh ta thả một nụ hôn gió vào không trung, “Em yêu à, vĩnh biệt…"
Thứ đang chờ Ôn Hinh Nhã ở chuyến đi lần này chính là con đường một đi không trở lại – con đường dẫn thẳng tới địa ngục, mà con đường ấy lại do chính người mẹ mà cô ta kính trọng nhất tự tay dựng lên.
Dạ Cô Tinh ôm đứa con nhỏ đứng trước khung cửa sổ nở nụ cười tươi rói, “Con gái ngoan, gọi mẹ đi con…"
“A…o…" Cô bé không biết mẹ đang nói cái gì, chỉ đạp chân liên tục, đôi tay bé nhỏ nắm thành nắm đấm, đôi mắt to tròn đen láy không ngừng nhìn ngó xung quanh.
An Cẩn và An Du mỗi người đứng một bên phía sau Dạ Cô Tinh, Minh Chiêu cũng đứng khom mình cách đó không xa.
“Chắc chắn cô ta đi rồi chứ?" Dạ Cô Tinh hỏi một cách thản nhiên, đưa tay chọc vào gò má non mềm của cô bé trong lòng, tiếng cười khanh khách tràn ngập khắp căn phòng.
Minh Chiêu cúi đầu cung kính, điềm đạm nói, “Vâng, chuyến bay sáng nay đã cất cánh vào lúc 9 giờ 1 phút rồi."
“Ừm, tôi biết rồi."
Minh Chiêu lui ra ngoài, đi tới cửa mới phát hiện trên trán đẫm mồ hôi lạnh, tâm tư của phu nhân đúng là ngày càng khiến người khác không tài nào đoán nổi…
“Này! Tên đầu gỗ mặt lạnh kia! Anh đang làm gì ở đó thế?" Minh Chiêu chỉ cảm thấy vai phải hơi nặng, anh ta phản xạ theo bản năng, ngay sau đó một giọng nói trong trẻo vang lên, anh ta muốn dừng lại nhưng đã không kịp nữa.
Anh Tử Lạc cảm thấy cánh tay đau đớn, cô ấy vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy trời đất quay cuồng ngồi bệt xuống đất, đôi mắt thất thần, vẻ mặt mơ hồ.
Khoé miệng Minh Chiêu giật giật, anh ta thấy có điều chẳng lành, vội vã xoay người rảo bước rời đi! Trước đây nếu như hỏi Minh Chiêu rằng người mà anh ta sợ nhất là ai, anh ta sẽ lạnh lùng mà nhả ra hai chữ – gia chủ! Nhưng bây giờ nếu có người cũng hỏi câu hỏi như vậy, thì anh ta sẽ không chút do dự mà trả lời là Anh Tử Lạc!
Từ “chuyện quần lót" trước kia, rồi lại đến vụ “chó cắn sói hôn" lần trước, Minh Chiêu thừa nhận mình đường đường là tiền tướng nhà họ An mà lại bị cô gái nhỏ này làm cho khiếp sợ luôn rồi, cô ấy giống như con ong lúc nào cũng vo ve bên tai nói cả ngày trời không biết mệt; hoặc là quấn lấy anh nhắc đi nhắc lại hai từ “quần lót"; điều quan trọng nhất là cô ấy luôn thích đảo lộn phải trái, đổi trắng thay đen cho đến khi người khác nghẹn họng không nói được nữa thì thôi!
Minh Chiêu là một nam tử hán không sợ khổ, không sợ mệt, lại càng không sợ chết, nhưng anh ta lại sợ phiền toái! Nhất là bị đàn bà con gái làm phiền! Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.
“Đứng lại!" Giọng nói sắc bén của cô gái đột nhiên lên cao, nó giống như lưỡi dao xoẹt qua cửa kính khiến người ta cảm thấy sợ hãi đến nỗi da đầu tê dại.
Bước chân Minh Chiêu hơi khựng lại, ngay sau đó anh ta bước càng nhanh hơn, nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc đó cũng đủ để cô gái vô cùng tức giận tiến tới trước mặt anh ta, hai tay chống nạnh, chặn giữa đường đi.
“Tránh ra." Giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng như cũ.
Anh Tử Lạc dường như đã quen với việc đó, cô ấy hơi hất cằm, mặc dù không cao bằng đối phương nhưng vẫn phải làm ra vẻ mình cao hơn, “Anh đánh tôi rồi muốn chạy à? Trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao?"
“Cô muốn như thế nào?" Khuôn mặt Minh Chiêu không mang chút cảm xúc nào, ngay cả giọng nói cũng vô cùng thản nhiên.
“Hừ! Ăn miếng trả miếng thôi, anh đánh tôi, tôi đương nhiên phải đánh trả rồi!"
Minh Chiêu dạng hai chân, giang hai tay.
“Hả…" Anh Tử Lạc sững sờ, phòng bị nhìn người đàn ông trước mặt, “Anh, anh định làm gì?"
“Muốn đánh thì nhanh lên, tôi còn có việc."
Anh Tử Lạc như nghẹn họng, đôi mắt thẫn thờ, “Anh…" Thật ra cú đánh khi nãy cô ấy đã có ý thức phòng vệ, vì vậy khi tiếp đất cũng tránh được những vị trí trọng yếu như xương bả vai, cùng lắm là chỉ bị đau mông một tí, Anh Tử Lạc cũng không biết tại sao mình lại thích kiếm chuyện với Minh Chiêu đến vậy, cô ấy ghét nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng đó, luôn muốn xem khuôn mặt ấy phá lệ một lần thì sẽ như thế nào. Vậy nên cô ấy rất thích làm phiền anh, cằn nhằn anh, chọc tức anh, nhưng đáng tiếc là không lần nào thành công hết!
Anh Tử Lạc sống trên đời đã 18 năm, cô ấy có thể cắn răng chịu đựng được sự huấn luyện tàn nhẫn như ác quỷ của Liên Minh Tử Thần, giờ đây cô ấy không tin mình không trị được tên đầu gỗ mặt lạnh này!
Minh Chiêu thấy cô gái nhỏ không có phản ứng gì quá lâu, anh ta thu tay về chuẩn bị rời đi.
“Này! Tôi còn chưa đánh cơ mà! Anh vội đi gì chứ?"
Ánh mắt Minh Chiêu lạnh lùng quét qua thân hình mảnh mai của cô gái, đánh giá một cách khách quan: “Cô không có bản lĩnh đấy."
Anh Tử Lạc bị giọng điệu khinh thường của anh ta chọc cho điên tiết: “Anh nói ai không có bản lĩnh cơ! Anh mới không có bản lĩnh ấy! Đứng lại cho tôi!"
Minh Chiêu lười đôi co với Anh Tử Lạc, nhanh chóng rời đi, dựa vào thực lực của cô ấy mà muốn quật ngã anh ta là điều không thể.
Anh Tử Lạc không ngờ anh ta lại kiêu ngạo như vậy, “Anh không cần quần lót nữa sao?"
Minh Chiêu vẫn không dừng bước.
“Anh có tin là tôi treo hình tam giác đó trước cửa biệt thự để cho mọi người ngắm hay không hả?"
Minh Chiêu nhanh như một cơn gió tiến đến gần cô gái, ánh mắt anh ta bỗng trở nên sắc lạnh, ẩn giấu cả lửa giận trong đó, “Cô dám!"
Anh Tử Lạc thấy anh ta cuối cùng cũng không còn dáng vẻ của một tảng băng nữa, trong lòng vô cùng đắc ý, cười hì hì nói, “Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần sau chắc chắn sẽ quen thôi, nếu đã từng treo một lần rồi thì lần sau ắt sẽ dễ dàng hơn!" Cô ấy chớp đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, trìu mến nhìn Minh Chiêu.
Minh Chiêu nhìn Anh Tử Lạc chằm chằm, đứng ngay ngắn trước mặt cô ấy, như thể cố nặn từ trong kẽ răng ra chữ: “Đánh đi."
Anh Tử lạc xoa cằm, đi vòng quanh anh ta ba vòng bên trái rồi lại ba vòng bên phải, đôi mắt lanh lợi thoáng qua chút xấu xa, chỉ thấy lưng cô áp vào phía sau anh ta, một tay khoá chặt cánh tay phải của anh, Minh Chiêu cố gắng kiềm chế sự kích động muốn đánh trả, chờ đợi một cú ngã vô vị.
Anh ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể dùng lực để thay cô ấy hoàn thành cú ngã này, anh ta thực sự không thể chịu nổi tính cách ngang bướng quấn lấy mình dai dẳng không thôi này, Anh Tử Lạc giống như kẹo dẻo vậy, có dứt thế nào cũng không ra, phiền chết mất! Cô ấy lại có quan hệ tốt với phu nhân, nói nhẹ không được, nói nặng cũng không xong, đúng là khó cả đôi đường, đã phiền lại càng thêm phiền!
Đúng lúc này việc ngoài ý muốn lại xảy ra, tay kia của Anh Tử Lạc nhanh nhẹn luồn qua háng Minh Chiêu, cuối cùng ra một đòn chí mạng!
Toàn thân Minh Chiêu đông cứng, đầu óc nhất thời trống rỗng, anh ta thậm chí còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi ngẩng lên thì đã thấy Anh Tử Lạc đứng ngay trước mặt, nhẹ nhàng phủi tay, nở một nụ cười gian.
Anh Tử Lạc cảm thấy lần này tên đầu gỗ mặt lạnh chắc chắn không thể giữ nguyên vẻ mặt nghìn năm không thay đổi kia được nữa, là một người đàn ông mà bị cô tóm lấy của quý thì đều sẽ có phản ứng, trừ khi anh ta không phải là đàn ông!
Sự việc không ngoài dự tính, khuôn mặt người đàn ông không còn là vẻ lạnh lùng thờ ơ nữa, một loại cảm giác khó chịu bị đè nén hiện rõ trong mắt anh ta, Anh Tử Lạc ngay lập tức ngẩn người ra, Minh Chiêu gắt gao siết chặt cánh tay phải cô gái, lạnh lùng đẩy một cái, lưng cô ấy va vào mặt tường vừa cứng vừa lạnh, đầu đập vào tường phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Anh Tử Lạc hít một hơi thật sâu, “Đau…" Khi cô ngẩng lên thì thấy anh ta đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lạnh lùng ấy như một mũi dao lạnh ngắt đâm thẳng vào tim cô ấy, đó là sự chế giễu, coi thường, cười nhạo, trước giờ Anh Tử Lạc không hề biết hoá ra trong mắt anh ta còn có thể chứa đựng nhiều cảm xúc đến thế, mặc dù đã được nhìn thấy dáng vẻ thẹn quá hoá giận của anh ta đúng như ý muốn, nhưng trong lòng cũng không thấy thoải mái là bao. Sức lực của đàn ông rất khoẻ, cô ấy có thể cảm nhận được bàn tay ghì chặt cánh tay mình đang run nhè nhẹ.
Anh Tử Lạc đột nhiên cảm thấy hơi sợ, định giải thích: “Tôi…"
“Cô có biết tôi ghét cô ở điểm gì nhất không?" Anh ta từ từ mở miệng, nói nhẹ như một làn khói nhưng nó lại giống như một nhát búa nặng nề đập vào tim Anh Tử Lạc, “Tôi ghét hành vi tự cho mình là đúng của cô, tôi càng ghét việc cô tự mình đa tình. Một người con gái có thể làm ra hành động như vậy chắc chắn cũng không phải dạng sạch sẽ gì."
Vừa dứt lời anh ta đã xoay người sải bước rời đi.
Thân hình mảnh mai của cô gái từ từ trượt xuống chân tường, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt lanh lợi bỗng dưng thất thần, cô ấy ngơ ngác nhìn theo hướng Minh Chiêu rời đi, một lớp hơi nước che mờ đi tầm nhìn, cô ấy lẩm bẩm: “Anh ghét tôi đến vậy sao…"
Cuối cùng một giọt nước mắt trong veo rơi xuống mặt đất.
Cô ấy sụt sịt mũi, ngẩng lên nhìn bầu trời, môi khẽ run nhưng mắt lại mở rất to, cuối cùng cũng ngăn được nước mắt ngừng rơi nhưng trong lòng lại thấy vô cùng trống rỗng.
“Cha ơi, Lạc Lạc nhớ cha rồi… khi nào cha mới tới đón Lạc Lạc về nhà đây…"
Minh Triệt vừa từ phòng khám dưới lòng đất lên, tay vẫn đang cầm nọc độc rắn lục mới chiết xuất, nhất định phải cùng Tịch Cẩn so tài cao thấp, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Minh Chiêu đi lướt qua người mình, anh ta đang định gọi lại thì đã thấy anh đi vào phòng nhanh như một cơn gió, anh ta bĩu môi càu nhàu: “Vội đi đầu thai chắc…"
Tiếng đóng cửa rầm một cái, Minh Chiêu hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra, ánh mắt anh ta đã trở lại lạnh lùng nhưng không còn như trước nữa, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được cảm xúc phức tạp ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lùng ấy, như là buồn bực, như là tức giận, như là xấu hổ, như là lúng túng khó xử.
Trong đầu anh ta bỗng xẹt qua hình ảnh đôi mắt sáng ngời bỗng dần buồn thiu, giống như ánh sao khi tờ mờ sáng trở nên vô cùng yếu ớt, rồi ngay sau đó biến mất nơi chân trời xa xăm.
Anh ta bình tĩnh lại và phát hiện ra ngọn lửa trong người vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, cuối cùng cười gượng một cái đi vào phòng tắm, một lúc sau bên trong có tiếng nước chảy tí tách…
Bên cạnh bà để một chiếc điện thoại màu trắng, lúc này đôi mắt khẽ nhắm lại như đang thư giãn.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đôi mắt nhắm nghiền bỗng mở ra, trong chốc lát ánh sáng màn hình chói mắt khiến bà không thể nhìn gần.
Mẫn Tuệ Hiền bỗng vui vẻ nhếch khoé miệng lên, một vài nếp nhăn trên khuôn mặt dần lộ ra như thể sóng nước bồng bềnh, lăn tăn gợn sóng, bà mỉm cười nói, “Chào An phu nhân."
“Bà Ôn, để bà đợi lâu rồi, tôi đã gửi đồ vào hòm thư riêng, tiếp theo làm như thế nào là do bà hết, nhưng…"
Ánh mắt Mẫn Tuệ Hiền nghiêm lại, trong lòng bà ta biết rõ đối phương không phải là dạng tốt lành gì, bất giác tập trung cao độ, cười nói: “Cô có gì muốn nói thì cứ nói thẳng, dù sao cũng là đối tác hợp tác, tôi nghĩ giữa chúng ta nên có hai chữ tin tưởng mới phải."
“Được thôi, nếu bà Ôn đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Có rất nhiều cách để xử lý Ôn Hinh Nhã, trong khi đó tôi có thể chọn cách trực tiếp nhất, ví dụ như một phát súng chí mạng, hoặc ném xuống biển làm mồi cho cá mập, bà cũng biết tôi có cái khả năng đó và cũng có gan làm chuyện đó."
Đầu ngón tay cầm điện thoại của Mẫn Tuệ Hiền trắng bệch, người ở đầu dây bên kia vẫn chưa nói xong.
“Nhưng bây giờ tôi lại chọn cách vòng vèo như vậy để đối phó cô ta, thứ nhất là muốn phối hợp với bà Ôn báo thù cho con gái, hai là tôi cũng không muốn để cô ta chết dễ dàng như vậy. Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ? Nhiều lúc sống còn khó hơn cả chết. Bà Ôn hiểu điều đó chứ?"
Mẫn Tuệ Hiền hơi cong môi, ánh mắt hiện rõ sự thù hận đến tột cùng, trong đó xen lẫn cả sự nham hiểm, độc ác, ánh mắt ấy giống như ác quỷ muốn đoạt mạng người vậy.
Giọng nói không hề có chút khác thường nào, vẫn nhẹ nhàng, uyển chuyển như cũ, đúng chất con gái nhà dòng dõi quyền quý, “Cô lo lắng thừa rồi, con khốn Vương Huệ kia và Ôn Diêm âm thầm qua lại với nhau, không những sinh ra một đứa nghiệt chủng, mà còn lừa lọc đánh tráo mất đứa con gái ruột của tôi, mối thù cướp mất con gái không đội trời chung! Bây giờ Vương Huệ đã chết rồi, vậy thì mẹ nợ con trả, cho dù như thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho đồ tạp chủng Ôn Hinh Nhã kia! Cô cứ yên tâm đi."
“Vậy thì tốt. Chỉ sợ bà Ôn không nỡ ra tay đối với viên ngọc quý đã nâng niu trên tay hơn hai chục năm qua thôi."
Trái tim Mẫn Tuệ Hiền đau nhói, toàn thân run rẩy, lời nói của Dạ Cô Tinh như chiếc dùi nhọn đâm thẳng vào tim bà ta! Vừa nghĩ tới bao nhiêu năm qua bà ta đã dành hết tình yêu thương cho một đứa nghiệt chủng, trong khi con gái ruột của mình lại phải lưu lạc ở bên ngoài, chẳng ai nhòm ngó tới, Mẫn Tuệ Hiền thật sự rất muốn giết chết chính mình!
Cố gắng hít thật sâu ổn định lại tâm trạng kích động của mình, bà ta cười lạnh hai tiếng, “Cô không cần thử tôi đâu, nếu ngay từ đầu tôi đã chọn hợp tác với cô thì chắc chắn sẽ không mềm lòng."
“Hi vọng bà nói được làm được."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Mẫn Tuệ Hiền nhìn màn đêm qua khung cửa sổ được bao phủ một màu đen, ánh trăng kém sáng hơn mọi khi, cả bầu trời sao cũng trở nên ảm đạm, bà ta bỗng nở nụ cười nhìn có vẻ rất hiền từ và bấm gọi một dãy số.
“Nhã Nhã, con ngủ chưa? Bớt chút thời gian về Từ Châu được không con? Cha mẹ đều rất nhớ con…"
Dưới lời mời vô cùng dịu dàng của mẹ, ngày thứ ba sau khi tiệc đầy tháng kết thúc, Ôn Hinh Nhã quyết định quay về Từ Châu, trước khi đi cô ta còn tạm biệt Eli và không quên nhắc nhở anh ta sớm thực hiện lời hứa ra tay đối phó Dạ Cô Tinh.
Eli cười gian xảo, vẻ mặt sâu xa khó đoán, quay qua bảo đảm với cô ta: “Yên tâm đi, không lâu nữa cô sẽ không nhìn thấy cô ta nữa đâu."
Hai người tạm biệt nhau bằng một nụ hôn, Ôn Hinh Nhã gắng sức lấy lòng anh ta, ngoài mặt thì tươi cười ngọt ngào, nhưng trong lòng thì đang thầm tính toán phương án thứ hai, trước tiên dùng Eli nhử mồi trước, cho dù thất bại cũng không sao, cứ coi như là dò đường trước khi hành động, lần này cô ta về Từ Châu đúng lúc có thể bàn với mẹ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào, nếu có thể lôi kéo được cả nhà họ Mẫn vào thì càng tốt, thêm người giúp sức thì càng nắm chắc được phần thắng!
Dạ Cô Tinh may mắn thoát chết trên bàn mổ, đến các vị trưởng lão cũng đành bó tay với cô ta, nhưng vận may của con người cũng có giới hạn, Ôn Hinh Nhã không tin cô ta có thể may mắn mãi như vậy! Cứ chờ mà xem, cô nhất định sẽ khiến cho con khốn Dạ Cô Tinh sống không bằng chết!
Khi chuyến bay cất cánh Eli vẫn đứng dõi theo từ xa, đôi mắt anh ta thoáng qua chút buồn bã, trong đó có cả sự tàn nhẫn, mơ hồ còn có chút phấn khích, anh ta thả một nụ hôn gió vào không trung, “Em yêu à, vĩnh biệt…"
Thứ đang chờ Ôn Hinh Nhã ở chuyến đi lần này chính là con đường một đi không trở lại – con đường dẫn thẳng tới địa ngục, mà con đường ấy lại do chính người mẹ mà cô ta kính trọng nhất tự tay dựng lên.
Dạ Cô Tinh ôm đứa con nhỏ đứng trước khung cửa sổ nở nụ cười tươi rói, “Con gái ngoan, gọi mẹ đi con…"
“A…o…" Cô bé không biết mẹ đang nói cái gì, chỉ đạp chân liên tục, đôi tay bé nhỏ nắm thành nắm đấm, đôi mắt to tròn đen láy không ngừng nhìn ngó xung quanh.
An Cẩn và An Du mỗi người đứng một bên phía sau Dạ Cô Tinh, Minh Chiêu cũng đứng khom mình cách đó không xa.
“Chắc chắn cô ta đi rồi chứ?" Dạ Cô Tinh hỏi một cách thản nhiên, đưa tay chọc vào gò má non mềm của cô bé trong lòng, tiếng cười khanh khách tràn ngập khắp căn phòng.
Minh Chiêu cúi đầu cung kính, điềm đạm nói, “Vâng, chuyến bay sáng nay đã cất cánh vào lúc 9 giờ 1 phút rồi."
“Ừm, tôi biết rồi."
Minh Chiêu lui ra ngoài, đi tới cửa mới phát hiện trên trán đẫm mồ hôi lạnh, tâm tư của phu nhân đúng là ngày càng khiến người khác không tài nào đoán nổi…
“Này! Tên đầu gỗ mặt lạnh kia! Anh đang làm gì ở đó thế?" Minh Chiêu chỉ cảm thấy vai phải hơi nặng, anh ta phản xạ theo bản năng, ngay sau đó một giọng nói trong trẻo vang lên, anh ta muốn dừng lại nhưng đã không kịp nữa.
Anh Tử Lạc cảm thấy cánh tay đau đớn, cô ấy vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy trời đất quay cuồng ngồi bệt xuống đất, đôi mắt thất thần, vẻ mặt mơ hồ.
Khoé miệng Minh Chiêu giật giật, anh ta thấy có điều chẳng lành, vội vã xoay người rảo bước rời đi! Trước đây nếu như hỏi Minh Chiêu rằng người mà anh ta sợ nhất là ai, anh ta sẽ lạnh lùng mà nhả ra hai chữ – gia chủ! Nhưng bây giờ nếu có người cũng hỏi câu hỏi như vậy, thì anh ta sẽ không chút do dự mà trả lời là Anh Tử Lạc!
Từ “chuyện quần lót" trước kia, rồi lại đến vụ “chó cắn sói hôn" lần trước, Minh Chiêu thừa nhận mình đường đường là tiền tướng nhà họ An mà lại bị cô gái nhỏ này làm cho khiếp sợ luôn rồi, cô ấy giống như con ong lúc nào cũng vo ve bên tai nói cả ngày trời không biết mệt; hoặc là quấn lấy anh nhắc đi nhắc lại hai từ “quần lót"; điều quan trọng nhất là cô ấy luôn thích đảo lộn phải trái, đổi trắng thay đen cho đến khi người khác nghẹn họng không nói được nữa thì thôi!
Minh Chiêu là một nam tử hán không sợ khổ, không sợ mệt, lại càng không sợ chết, nhưng anh ta lại sợ phiền toái! Nhất là bị đàn bà con gái làm phiền! Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.
“Đứng lại!" Giọng nói sắc bén của cô gái đột nhiên lên cao, nó giống như lưỡi dao xoẹt qua cửa kính khiến người ta cảm thấy sợ hãi đến nỗi da đầu tê dại.
Bước chân Minh Chiêu hơi khựng lại, ngay sau đó anh ta bước càng nhanh hơn, nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc đó cũng đủ để cô gái vô cùng tức giận tiến tới trước mặt anh ta, hai tay chống nạnh, chặn giữa đường đi.
“Tránh ra." Giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng như cũ.
Anh Tử Lạc dường như đã quen với việc đó, cô ấy hơi hất cằm, mặc dù không cao bằng đối phương nhưng vẫn phải làm ra vẻ mình cao hơn, “Anh đánh tôi rồi muốn chạy à? Trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao?"
“Cô muốn như thế nào?" Khuôn mặt Minh Chiêu không mang chút cảm xúc nào, ngay cả giọng nói cũng vô cùng thản nhiên.
“Hừ! Ăn miếng trả miếng thôi, anh đánh tôi, tôi đương nhiên phải đánh trả rồi!"
Minh Chiêu dạng hai chân, giang hai tay.
“Hả…" Anh Tử Lạc sững sờ, phòng bị nhìn người đàn ông trước mặt, “Anh, anh định làm gì?"
“Muốn đánh thì nhanh lên, tôi còn có việc."
Anh Tử Lạc như nghẹn họng, đôi mắt thẫn thờ, “Anh…" Thật ra cú đánh khi nãy cô ấy đã có ý thức phòng vệ, vì vậy khi tiếp đất cũng tránh được những vị trí trọng yếu như xương bả vai, cùng lắm là chỉ bị đau mông một tí, Anh Tử Lạc cũng không biết tại sao mình lại thích kiếm chuyện với Minh Chiêu đến vậy, cô ấy ghét nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng đó, luôn muốn xem khuôn mặt ấy phá lệ một lần thì sẽ như thế nào. Vậy nên cô ấy rất thích làm phiền anh, cằn nhằn anh, chọc tức anh, nhưng đáng tiếc là không lần nào thành công hết!
Anh Tử Lạc sống trên đời đã 18 năm, cô ấy có thể cắn răng chịu đựng được sự huấn luyện tàn nhẫn như ác quỷ của Liên Minh Tử Thần, giờ đây cô ấy không tin mình không trị được tên đầu gỗ mặt lạnh này!
Minh Chiêu thấy cô gái nhỏ không có phản ứng gì quá lâu, anh ta thu tay về chuẩn bị rời đi.
“Này! Tôi còn chưa đánh cơ mà! Anh vội đi gì chứ?"
Ánh mắt Minh Chiêu lạnh lùng quét qua thân hình mảnh mai của cô gái, đánh giá một cách khách quan: “Cô không có bản lĩnh đấy."
Anh Tử Lạc bị giọng điệu khinh thường của anh ta chọc cho điên tiết: “Anh nói ai không có bản lĩnh cơ! Anh mới không có bản lĩnh ấy! Đứng lại cho tôi!"
Minh Chiêu lười đôi co với Anh Tử Lạc, nhanh chóng rời đi, dựa vào thực lực của cô ấy mà muốn quật ngã anh ta là điều không thể.
Anh Tử Lạc không ngờ anh ta lại kiêu ngạo như vậy, “Anh không cần quần lót nữa sao?"
Minh Chiêu vẫn không dừng bước.
“Anh có tin là tôi treo hình tam giác đó trước cửa biệt thự để cho mọi người ngắm hay không hả?"
Minh Chiêu nhanh như một cơn gió tiến đến gần cô gái, ánh mắt anh ta bỗng trở nên sắc lạnh, ẩn giấu cả lửa giận trong đó, “Cô dám!"
Anh Tử Lạc thấy anh ta cuối cùng cũng không còn dáng vẻ của một tảng băng nữa, trong lòng vô cùng đắc ý, cười hì hì nói, “Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần sau chắc chắn sẽ quen thôi, nếu đã từng treo một lần rồi thì lần sau ắt sẽ dễ dàng hơn!" Cô ấy chớp đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, trìu mến nhìn Minh Chiêu.
Minh Chiêu nhìn Anh Tử Lạc chằm chằm, đứng ngay ngắn trước mặt cô ấy, như thể cố nặn từ trong kẽ răng ra chữ: “Đánh đi."
Anh Tử lạc xoa cằm, đi vòng quanh anh ta ba vòng bên trái rồi lại ba vòng bên phải, đôi mắt lanh lợi thoáng qua chút xấu xa, chỉ thấy lưng cô áp vào phía sau anh ta, một tay khoá chặt cánh tay phải của anh, Minh Chiêu cố gắng kiềm chế sự kích động muốn đánh trả, chờ đợi một cú ngã vô vị.
Anh ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể dùng lực để thay cô ấy hoàn thành cú ngã này, anh ta thực sự không thể chịu nổi tính cách ngang bướng quấn lấy mình dai dẳng không thôi này, Anh Tử Lạc giống như kẹo dẻo vậy, có dứt thế nào cũng không ra, phiền chết mất! Cô ấy lại có quan hệ tốt với phu nhân, nói nhẹ không được, nói nặng cũng không xong, đúng là khó cả đôi đường, đã phiền lại càng thêm phiền!
Đúng lúc này việc ngoài ý muốn lại xảy ra, tay kia của Anh Tử Lạc nhanh nhẹn luồn qua háng Minh Chiêu, cuối cùng ra một đòn chí mạng!
Toàn thân Minh Chiêu đông cứng, đầu óc nhất thời trống rỗng, anh ta thậm chí còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi ngẩng lên thì đã thấy Anh Tử Lạc đứng ngay trước mặt, nhẹ nhàng phủi tay, nở một nụ cười gian.
Anh Tử Lạc cảm thấy lần này tên đầu gỗ mặt lạnh chắc chắn không thể giữ nguyên vẻ mặt nghìn năm không thay đổi kia được nữa, là một người đàn ông mà bị cô tóm lấy của quý thì đều sẽ có phản ứng, trừ khi anh ta không phải là đàn ông!
Sự việc không ngoài dự tính, khuôn mặt người đàn ông không còn là vẻ lạnh lùng thờ ơ nữa, một loại cảm giác khó chịu bị đè nén hiện rõ trong mắt anh ta, Anh Tử Lạc ngay lập tức ngẩn người ra, Minh Chiêu gắt gao siết chặt cánh tay phải cô gái, lạnh lùng đẩy một cái, lưng cô ấy va vào mặt tường vừa cứng vừa lạnh, đầu đập vào tường phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Anh Tử Lạc hít một hơi thật sâu, “Đau…" Khi cô ngẩng lên thì thấy anh ta đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lạnh lùng ấy như một mũi dao lạnh ngắt đâm thẳng vào tim cô ấy, đó là sự chế giễu, coi thường, cười nhạo, trước giờ Anh Tử Lạc không hề biết hoá ra trong mắt anh ta còn có thể chứa đựng nhiều cảm xúc đến thế, mặc dù đã được nhìn thấy dáng vẻ thẹn quá hoá giận của anh ta đúng như ý muốn, nhưng trong lòng cũng không thấy thoải mái là bao. Sức lực của đàn ông rất khoẻ, cô ấy có thể cảm nhận được bàn tay ghì chặt cánh tay mình đang run nhè nhẹ.
Anh Tử Lạc đột nhiên cảm thấy hơi sợ, định giải thích: “Tôi…"
“Cô có biết tôi ghét cô ở điểm gì nhất không?" Anh ta từ từ mở miệng, nói nhẹ như một làn khói nhưng nó lại giống như một nhát búa nặng nề đập vào tim Anh Tử Lạc, “Tôi ghét hành vi tự cho mình là đúng của cô, tôi càng ghét việc cô tự mình đa tình. Một người con gái có thể làm ra hành động như vậy chắc chắn cũng không phải dạng sạch sẽ gì."
Vừa dứt lời anh ta đã xoay người sải bước rời đi.
Thân hình mảnh mai của cô gái từ từ trượt xuống chân tường, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt lanh lợi bỗng dưng thất thần, cô ấy ngơ ngác nhìn theo hướng Minh Chiêu rời đi, một lớp hơi nước che mờ đi tầm nhìn, cô ấy lẩm bẩm: “Anh ghét tôi đến vậy sao…"
Cuối cùng một giọt nước mắt trong veo rơi xuống mặt đất.
Cô ấy sụt sịt mũi, ngẩng lên nhìn bầu trời, môi khẽ run nhưng mắt lại mở rất to, cuối cùng cũng ngăn được nước mắt ngừng rơi nhưng trong lòng lại thấy vô cùng trống rỗng.
“Cha ơi, Lạc Lạc nhớ cha rồi… khi nào cha mới tới đón Lạc Lạc về nhà đây…"
Minh Triệt vừa từ phòng khám dưới lòng đất lên, tay vẫn đang cầm nọc độc rắn lục mới chiết xuất, nhất định phải cùng Tịch Cẩn so tài cao thấp, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Minh Chiêu đi lướt qua người mình, anh ta đang định gọi lại thì đã thấy anh đi vào phòng nhanh như một cơn gió, anh ta bĩu môi càu nhàu: “Vội đi đầu thai chắc…"
Tiếng đóng cửa rầm một cái, Minh Chiêu hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra, ánh mắt anh ta đã trở lại lạnh lùng nhưng không còn như trước nữa, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được cảm xúc phức tạp ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lùng ấy, như là buồn bực, như là tức giận, như là xấu hổ, như là lúng túng khó xử.
Trong đầu anh ta bỗng xẹt qua hình ảnh đôi mắt sáng ngời bỗng dần buồn thiu, giống như ánh sao khi tờ mờ sáng trở nên vô cùng yếu ớt, rồi ngay sau đó biến mất nơi chân trời xa xăm.
Anh ta bình tĩnh lại và phát hiện ra ngọn lửa trong người vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, cuối cùng cười gượng một cái đi vào phòng tắm, một lúc sau bên trong có tiếng nước chảy tí tách…
Tác giả :
Du Nhân