(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Chương 617 Con được không?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Đào Tử
_________________________________
Bùi Diệp cảm thấy mình không thể tiếp tục trầm mặc.
Cô cố ý ho nhẹ hai tiếng, muốn khiến A Tể chú ý.
"Chị Bùi Diệp, cổ họng không thoải mái sao?"
Hoa Khinh Khinh nhỏ nhắn xinh xắn nằm một bên giường lớn khác, đắp kín chăn mền mềm mại đến cái cằm, lộ ra khuôn mặt nhỏ trông hoạt bát đáng yêu. Nghe Bùi Diệp ho khan, khuôn mặt toát vẻ ân cần, cặp mắt đen nhánh sáng tỏ ngập nước như có thể phản chiếu bóng người.
Bùi Diệp lắc đầu: "Không phải, em ngủ trước đi. Nếu đói bụng thì nói với chị một tiếng, chị đi ra ngoài mua cho em."
"Ừm, vâng ạ."
Đột nhiên nhớ tới một điều, Hoa Khinh Khinh núp trong chăn mềm, nhỏ giọng mở miệng.
"Chị Bùi Diệp, tướng ngủ của em không tốt lắm."
"Không sao, tướng ngủ kém cỡ nào chị cũng đã gặp rồi."
Tướng ngủ của Hoa Khinh Khinh kém cũng có kém đến mức nửa đêm nhảy dựng móc súng đánh người ư?
Hiển nhiên không có.
"Có vẻ em còn ngáy ngủ... Nhưng cũng không phải mỗi lần đều vậy, nhưng ban ngày mệt mỏi đến đêm thì..."
"Không có sao hết, tiếng ngáy vang hơn sấm chị cũng đã gặp."
Đặc huấn dã ngoại trước kia hoặc là hoạt động khác, bọn chiến hữu từng đứa mệt mỏi như lợn chết, thi đấu tiếng ngáy coi ai cao hơn, cách một hành lang còn có thể nghe được. Mới đầu Bùi Diệp vẫn chưa thích ứng lắm, nhưng sau khi quen thuộc, còn cần tiếng ngáy chiến hữu làm nhạc chuông ma quỷ.
Hoa Khinh Khinh muốn nói lại thôi.
Bùi Diệp nghiêng người giúp cô đắp kín chăn.
"Đừng nói tướng ngủ kém hoặc là tiếng ngáy lớn, có thói xấu khác cũng không có việc gì, phụ nữ có thai nên đi ngủ sớm."
Hoa Khinh Khinh nhìn Bùi Diệp gần trong gang tấc, con mắt có chút cay cay.
"Đây là lần đầu có người chỉnh chăn mền cho em."
Có lẽ là Bùi Diệp có ma lực, có lẽ là ban ngày trải qua kích thích, chịu đủ kinh hãi, thần kinh từ đầu đến cuối căng thẳng, hiện tại vừa buông lỏng xuống cảm giác buồn ngủ liền giống như thủy triều ập đến cô -- Trong chốc lát, Bùi Diệp liền nghe được tiếng ngáy rất nhỏ.
Thật ra tướng ngủ Hoa Khinh Khinh cũng không có kém như cô lo lắng, chỉ là ngủ giống gấu koala ôm Bùi Diệp thôi.
Bùi Diệp cũng không có đẩy cô ra, ngược lại chuyển gối đầu của Hoa Khinh Khinh tới đây để cô gối lên.
Làm xong những việc này rồi nhìn điện thoại, A Tể trong cửa sổ trò chơi biến mất.
Bùi Diệp: "???"
Chờ đã, A Tể đâu?
Vừa nãy còn ở nơi này, bé con lớn như vậy đâu rồi?
Bùi Diệp mở 【 Hệ thống ghi chép 】, thấy được mấy nội dung như sau.
【 A Tể nghe thấy tiếng cha, nó vô cùng vui vẻ 】
【 Cha không để ý đến A Tể, A Tể hơi hậm hực 】
【 Cha vẫn không để ý đến A Tể 】
【 A Tể nghe thấy cha quan tâm nhóc con khác... 】
Sau đó là một chuỗi ký tự loạn xì ngầu.
【 Tâm trạng A Tể bùng nổ rơi xuống đáy cốc, giá trị tâm trạng -999 】
【 Một nhà không chứa hai Tể 】
【 A Tể rời nhà đi ra ngoài, phiền người chơi kiên nhẫn chờ đợi A Tể trở về 】
Cửa sổ trò chơi có một cái debuff【 Bỏ nhà ra đi 】đếm ngược, còn lại 13 phút 14 giây.
Bùi Diệp: "..."
Cô nhìn Hoa Khinh Khinh ngủ say sưa bên cạnh, nhìn lại đếm ngược trong cửa sổ trò chơi, thở dài.
Tính tình A Tể giống như mèo con vậy.
【 Trong nhà vĩnh viễn chỉ có một bé con là con 】
Bùi Diệp viết lời này trên giấy ghi chú, dán lên tủ lạnh.
Càng ngày càng có ảo giác mình sắp thành con sen tiêu chuẩn.
Cô rất dễ chịu, đầu hơi dính gối đầu liền ngủ, nhưng đêm nay với rất nhiều người mà nói lại là một đêm không ngủ.
Ví như Viên gia mất đi Viên Thành, Túc gia bới khắp nhà họ Dương một vòng vẫn không tìm thấy chìa khóa Tháp Đen, Cố gia nhìn như đại thắng lại tổn hại Cố Vận -- Về phần tàn quân Dương gia và những gia tộc đã từng phụ thuộc Dương gia, đêm nay đại khái càng thêm khổ sở.
"Cậu cả, hiện tại tâm trạng Nhị gia không tốt lắm, không muốn gặp ai."
Quản gia ra mặt ngăn cản Cố Thiều.
"Nhưng tôi có chuyện muốn nói với chú hai."
Quản gia nói: "Nhị gia dặn dò, không muốn gặp ai cả."
Cố Thiều nhìn cửa thư phòng đóng chặt phát sầu.
Hiện tại anh ta không có cách nào xông vào, cũng không có cách nào rời Cố gia.
Không phải anh ta không muốn rời đi, mà là chú hai không cho anh ta rời đi, còn sai người nhìn chằm chằm anh ta.
"Được thôi -- vậy tôi đi linh đường trước, phiền quản gia hỗ trợ chuyển lời, nói tôi đã tới. Để chú hai bớt đau buồn đi, đừng quá thương tâm."
Cố Thiều quay người muốn đi gấp, bên trong cửa truyền đến tiếng chú hai.
"Để nó tiến vào."
Cố Thiều và quản gia liếc nhau.
"Quản gia, vậy tôi tiến vào đây."
Thư phòng không khác biệt nhiều với trong trí nhớ, chú hai như trước kia cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ là trên áo khoác âu phục cài một đóa hoa cúc trắng. Cố gia đang xử lý tang lễ của cậu hai Cố gia Cố Vận, bên ngoài đều nói Cố Nhị gia bị đả kích lớn, một mực không muốn gặp người.
"Chú hai..."
Cố Thiều tiến lên mấy bước, quỳ với chú hai ngồi ở trên ghế salon đưa lưng về phía mình.
Hai chú cháu không ai mở miệng nói chuyện trước, chỉ có đồng hồ trên tường dịch chuyển tích tắc.
Rốt cuộc --
Cố Thiều nghe được giọng khàn khàn của chú hai.
"Trên mặt đất không lạnh? Đứng lên đi."
"Chú hai, con tới để thẳng thắn với chú chuyện liên quan tới cái chết của em trai..."
Cố Thánh cắt lời anh ta.
"Chú vẫn chưa mờ mắt, chú rất rõ chuyện đã xảy ra, bảo con vào không phải để con quỳ nói nhảm --!"
Cố Thiều đứng dậy, cẩn thận ngồi cách Cố Thánh không xa.
"Chuyện xảy ra với con chú đều biết, đồng dạng -- Thằng hai muốn làm gì con, chú cũng biết."
Cố Thiều bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Chú cũng biết ư?"
"Dĩ nhiên biết." Cố Thánh nở một nụ cười mỉa mai, "Dã tâm của nó chỉ thiếu điều khắc lên mặt, sao chú lại không biết?"
Tâm trạng Cố Thiều rất phức tạp.
"Trước khi con rời nhà, chú đã nói với con, chú coi trọng con hơn mà không phải nó, tính tình nó sớm đã vặn vẹo không thể trở về nguyên dạng -- Trước đó không lâu cũng nói với con, con muốn thực hiện khát vọng trong lòng, chỉ dựa vào quân Tự do thì không làm được -- muốn về Cố gia không?"
Trong lòng Cố Thiều rối bời.
"Chú hai, con sẽ không trở về."
Cố Thánh lại nói: "Dù cho chú đã sắp không được nữa, con cũng không muốn trở về?"
Một câu vô cùng đơn giản, lại giống như sấm nổ đất bằng ù ù lỗ tai Cố Thánh, suýt nữa chẳng còn nghe lọt âm thanh nào nữa.
"Chú hai, con..."
"Nếu như chú nói với con, kế thừa Cố gia sẽ có thể hoàn thành khát vọng của con, con sẽ trở về chứ?"
Cố Thiều: "!!!"
Nhìn từ góc độ này, anh ta phát hiện sắc mặt chú hai quả thực tái nhợt hơn bình thường rất nhiều, đáy mắt còn hiện ra vẻ tiều tụy không giấu được, đuôi mắt nhuộm ửng đỏ. Cổ họng anh ta nghẹn lại, đối mặt với chú hai giống như người cha đẻ này, thậm chí anh ta quên mất mình định nói gì.
"Bí mật Tháp Đen, chú đã biết. Nhưng nhân loại đã hình thành bệnh trạng ỷ lại với Tháp Đen. Một khi Tháp Đen đột ngột biến mất, giống như là kẻ nghiện ngập nặng bị ngưng thuốc. Đau đớn tái phát từng cơn có khả năng để thế giới này càng thêm hỗn loạn. Không ai biết quá trình này dài bao lâu, càng không rõ tương lai đi đến tái sinh hay là hướng hủy diệt -- nhưng có một việc có thể xác định, không thoát khỏi Tháp Đen, kết cục chỉ có hủy diệt." Ánh mắt Cố Thánh rơi trên người anh ta, "Bảo con về Cố gia, là muốn cho con trở thành lãnh tụ."
"Lãnh tụ?"
Cố Thánh nói: "Lãnh tụ mang theo tất cả mọi người chống chọi từng cơn đau đớn, để tương lai đi tới tân sinh."
Cố Thiều bật dậy khỏi ghế salon, đáy mắt tràn ngập khó tin.
"Con..."
Anh ta có thể sao?
Cố Thánh nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, mỗi chữ mỗi câu tra hỏi nội tâm của anh ta.
"Cố Thiều, nói cho chú -- con được không?"
_____________________
Đào: Hôm qua còn thắc mắc sao khúc giới thiệu A Tể là quả trứng nguyên dàn bình luận spam Tiểu Q, nay được chứng kiến em nó trong App tiểu thuyết :)))