(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Chương 588 Bị cho leo cây

(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 588 Bị cho leo cây

Editor: Đào Tử

___________________________

"Phó Miểu, cô ấy ở lại đây sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Sự việc khác thường tất có trá!

Từ khi anh ta gia nhập quân Tự do đến nay, quân Tự do luôn luôn bị động phòng bị sự càn quét của bảy đại gia tộc, tình huống chủ động dùng vũ lực phản kích vô cùng ít ỏi. Nhìn bóng lưng Bùi Diệp rời đi, đáy lòng Cố Thiều nổi lên vài tia lo lắng khó tả, luôn cảm thấy có chuyện sắp phát sinh.

Tập kích cao ốc khu nhà giàu vốn không hề có điềm báo như hôm nay, có thể xưng là lần đầu.

Anh ta khó có thể không lo lắng.

Phó Miểu nói: "Khuyên cũng đã khuyên rồi, cô ta không nghe còn cách nào? Lời hay khó khuyên quỷ muốn chết, cô ta nên chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân."

Lòng Cố Thiều hơi chùng xuống.

Hoa Khinh Khinh nắm bả vai mang vỏ giáp máy móc của Cố Thiều, giọng nói khàn khàn hỏi thăm hai người.

"Các anh bảo chị Tiểu Thanh sẽ có nguy hiểm?"

Vụ nổ vừa rồi là sao?

Hoa Khinh Khinh trong cơn tuyệt vọng có dũng khí nhảy lầu tự vận, nhưng không có nghĩa là cô không sợ bom nổ, còn là vụ nổ cách cô gần như thế.

Nghĩ tới sự cố thang máy vừa rồi, cô liền cảm giác hai chân mềm như mì sợi, đứng cũng không nổi.

Sao "Chị Tiểu Thanh" có thể đi đến chỗ nguy hiểm như vậy?

"Đừng lo lắng, thực lực của cô ấy rất mạnh."

Cố Thiều nhẹ giọng an ủi Hoa Khinh Khinh, sau đó lại nhìn về phía đồng bọn Phó Miểu hỏi thăm.

"Chung quy nơi này không phải chỗ nói chuyện, rút lui trước rồi nói."

Hoa Khinh Khinh nuốt lời muốn nói về bụng.



Là đứa sức chiến đấu yếu nhất, lúc này lại chả làm được việc gì, dọc đường trầm mặc được Cố Thiều ôm rời khỏi, cho đến khi rút lui đến khu vực tương đối an toàn.

"Bây giờ có thể nói chứ?"

Cô nhìn về phía cao ốc.

Dù cách thật xa cũng có thể nhìn thấy toà cao ốc tràn ngập khói bụi cuồn cuộn.

Phó Miểu chần chờ nhìn cô một cái.

Dường như đang hoài nghi Hoa Khinh Khinh.

Không biết dũng khí từ đâu ra Hoa Khinh Khinh phản pháo lại.

"Sao đây? Tôi là người bị hại bị liên luỵ, chẳng lẽ không có tư cách biết được chân tướng?"

Cố Thiều cũng nói: "Lúc cậu liên lạc tôi cũng không có nói rõ... Tại sao quân Tự do muốn đám bom tập kích cao ốc?"

Cái này khác với tác phong trước giờ của quân Tự do.

Phó Miểu lại tỏ vẻ khó hiểu nói: "Tôi nói là do quân Tự do đánh bom hồi nào?"

Cố Thiều: "..."

Vậy vụ nổ vừa rồi là sao?

Chẳng phải Phó Miểu nói phải chấp hành nhiệm vụ?

Chẳng lẽ là anh ta lý giải sai rồi?

"Là Viên gia."

"Viên gia? Đó là ai?"

Hoa Khinh Khinh nhất thời không biết "Viên gia" là ai.

Cô còn giữ ấn tượng ở kiếp trước, nghĩ rằng đó chỉ là một nhà nào đó có tiền có quyền, vẫn chưa đủ trình độ khiêng bom đạn cho nổ khắp nơi.

Cố Thiều lại rất rõ, anh ta giải thích: "Viên gia cũng là một trong bảy đại gia tộc, người gia tộc này không dễ trêu."

"Là loại không dễ chọc thế nào?"

Nỗi lo lắng trong lòng càng nhấp nhô.

Cố Thiều nói: "Bảy đại gia tộc đều có tính khí riêng, nhưng phần lớn vẫn có thể nói chuyện qua lại hai câu. Viên gia thì khác, nói sai một chữ liền cho nổ người ta tan thành tro, được cho là bệnh nhân tâm thần nặng trong bảy đại gia tộc."

"Nguy hiểm đến vậy?"

Những việc trải qua hôm nay lần nữa đổi mới nhận thức của Hoa Khinh Khinh về thế giới này.

Cố Thiều không có trả lời cô, ngược lại nhìn về phía Phó Miểu.

Phó Miểu nói: "Không biết là phản đồ nào tiết lộ tung tích của thủ lĩnh, Viên gia bố trí lực lượng mai phục ở cao ốc. Thủ lĩnh sớm phát hiện không thích hợp. Tôi nhớ cậu nói hôm nay cậu phải đi cùng Khinh Khinh đến khu nhà giàu khám thai, cũng vừa lúc ở gần đây, tôi thấy tình huống không ổn bèn thử liên hệ với cậu. Đợt nổ này là Viên gia đánh bom trước, đại khái là ôm chủ ý nổ chết toàn bộ bọn tôi, đúng là không hề nương tay."

Nói xong, Phó Miểu nghi ngờ nói: "Trước đó tôi tưởng rằng Túc gia, dù sao Túc gia có quyền lợi lớn trong việc quản lý trị an khu nhà giàu, không ngờ là Viên gia ra tay, Túc gia cứ như chết... Nhưng cũng khó nói, quan hệ bảy đại gia tộc luôn luôn làm người ta khó đoán."

Lúc quan hệ tốt có thể thân thiết, quan hệ kém có thể đâm đao phía sau.




Cố Thiều im miệng không nói.

Túc gia không có ra tay chẳng phải bởi vì mất tín vật Tháp Đen cộng thêm xử lý tang lễ cho con trai à?

Nào có thời gian để ý tới quân Tự do?

Phó Miểu lại tự giễu nói: "Ai ra tay cũng vậy, bất luận là Túc gia hay là Viên gia, bọn họ muốn bắt thủ lĩnh đâu phải một ngày hai ngày."

Kết cấu quân Tự do ngoài lỏng trong chặt, thủ lĩnh mà chao đảo, tinh nhuệ nội bộ liền như con ruồi mất đầu, lại thêm bảy đại gia tộc chậm rãi tuồn điệp viên và nội gián, bảy đại gia tộc vẫn chiếm cứ quyền chủ động.

Tuy không triệt để diệt sạch quân Tự do, chí ít có thể để bọn họ không cách nào nhảy nhót khi Thánh Nhật diễn ra.

Gần tới Thánh Nhật, bảy đại gia tộc liền liều mạng chạy KPI.

Tựa như những thế lực như quân Tự do là "Boss nhỏ" để bọn họ kiếm kinh nghiệm.

Mỗi lần đều như vậy.

Hoa Khinh Khinh nghe được như lọt vào trong sương mù.

Nhưng có một từ cô hiểu.

"Thủ lĩnh của các anh... Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"

Thủ lĩnh là linh vật thường ngồi xổm ở đại bản doanh mà?

Nếu như tổ chức phía sau hai người Phó Miểu bất hòa với bảy đại gia tộc, thủ lĩnh chạy tới khu nhà giàu đi dạo chẳng phải muốn chết?

Khu nhà giàu là địa bàn của bảy đại gia tộc.

Phó Miểu liếc Hoa Khinh Khinh một chút, im ắng cảnh cáo.

"Cái này -- Cô không cần hỏi nhiều."

Đến, dĩ nhiên có lý do.

Nội dung cụ thể Phó Miểu cũng không rõ lắm, nhưng thủ lĩnh rất coi trọng hành động lần này, hình như có liên quan đến Thánh Nhật mười năm một lần.

Không thể ngờ, chưa nhìn thấy mục tiêu cần gặp đã gặp mai phục.

"Vậy anh cứ như vậy vứt thủ lĩnh của mình chạy?"

"Làm sao có khả năng? Đương nhiên có thể toàn thân trở ra."

Uy lực vụ nổ lớn, nhưng đã bị thủ lĩnh nhận ra sớm rồi, bên bọn họ không có thương vong.

Chia thành tốp nhỏ toàn bộ rút lui.

Phó Miểu đến bởi vì bị Cố Thiều réo sắp điên, hắn liền mang theo vỏ giáp máy móc của mình cho Cố Thiều dùng.

Đối phương lập tức cứu Hoa Khinh Khinh khỏi thang máy.

Hoa Khinh Khinh nói: "Nếu vậy, có thể liên hệ chị Tiểu Thanh trở về không... Em lo lắng chị ấy..."

Cô lo lắng Chị Tiểu Thanh chạy đi sẽ bị xem là đồng bọn của bọn người Phó Miểu bị ngộ thương.




Vừa dứt lời, điện thoại di động của cô liền vang lên.

Điện báo là "Chị Tiểu Thanh", ngón tay Hoa Khinh Khinh run rẩy ấn kết nối.

Vừa kết nối, cô còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh trầm thấp của "Chị Tiểu Thanh".

Âm thanh xung quanh là tiếng nổ và tiếng súng đùng đùng đùng liên tiếp.

"Chị không sao, tối nay sẽ trở về. Nếu Cố Thiều không thể đưa em an toàn về nhà, chị sẽ đưa anh ta an toàn về suối vàng."

Nói xong hai câu này liền cúp, không cho Hoa Khinh Khinh cơ hội mở miệng nói chuyện.

Mà mới đây, Cố gia.

Quản gia nhắc nhở Cố Thánh vừa về nhà rằng y đã lỡ một lịch trình.

Cố Thánh hỏi quản gia mấy giờ rồi.

Quản gia trả lời: "Ba giờ ba mươi bốn phút chiều."

Cố Thánh tính toán, biết mình đã cho người ta leo cây.

"Không sao, hẹn lại lần sau, cậu ta sẽ thông cảm."

Quản gia ngạc nhiên.

Ông đi theo Cố Thánh nhiều năm, biết rõ tính cách Cố Thánh, đối phương chính là người máy cuồng việc chớ bàn tình cảm.

Chưa từng bỏ lỡ lịch trình, chớ nói chi là lỡ hẹn thả bồ câu người ta.

Lần này không chỉ thả, tâm trạng còn không tệ lắm.

Cố Thánh cười nói: "Ở Túc gia gặp một vị khách nhỏ đáng yêu, đưa nó đến gần nhà, làm trễ nải một chút thời gian..."

_____________________

Đào: Có thể đội mũ bảo hiểm từ bây giờ, không có thì xài gáo dừa

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại