(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Chương 568 Tín vật Túc gia
Editor: Đào Tử
___________________________
Loại thuốc A Tể nói, đương nhiên Bùi Diệp biết.
Cô cũng biết thời điểm thứ này vừa ra mắt đã gây bão, thêm nữa nó bị liệt vào danh mục cấm, đào thải nhiều năm rồi.
Tên chính thức của nó vừa tục vừa dài, tên thông tục dễ hiểu hơn là -- Thuốc siêu nhân.
Nghe tên xong cũng biết công dụng, sau khi tiêm vào để người ta thu hoạch được sức mạnh "Siêu việt hơn người bình thường".
Nghe thôi đã thấy phấn khích, hiệu quả thực tế không có mạnh như vậy, dùng không đúng cách còn trở thành độc dược trí mạng.
Bởi vì thứ nó ảnh hưởng là giác quan.
Cao thủ quyết đấu với người khác, luôn có thể thấy rõ động tác nước bước của đối thủ, tiếp theo đưa ra phán đoán là ngăn địch hay là tiến công, bởi vì trong mắt cao thủ, động tác đối thủ là "Quay chậm". Động tác đối thủ chậm, tốc độ phản ứng thân thể mình lại không tệ, thậm chí có thể lách người phản kích.
Đây chẳng phải là chuyện tốt?
Dĩ nhiên không phải, tương phản còn là chuyện vô cùng tồi tệ.
Ngũ giác theo kịp là một chuyện, nhưng phản ứng thân thể đuổi theo lại là một chuyện khác.
Hai cái chênh lệch quá lớn sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng.
Nếu như làm theo A Tể nói, đem thuốc chưa được pha loãng rót vào cơ thể người, thuốc có hiệu lực, như vậy hành động bên ngoài với thân thể sẽ chậm đi mấy ngàn lần. Một giây bị đánh tương đương với ngàn vạn giây ở thế giới tinh thần của người sử dụng.
Loại thuốc này đối với người tinh thần mạnh như Bùi Diệp không chỉ không có chút chỗ tốt, ngược lại sẽ trở thành thuốc độc lấy mạng.
Sau này được ứng dụng rộng rãi trong việc ám sát mưu hại, lại thêm nó làm tổn thương phương diện tinh thần không thể phục hồi, vừa ra không bao lâu liền bị cấm.
Chỉ là bên ngoài nói cấm, nhưng Bùi Diệp biết một chút cơ quan đặc thù vẫn sẽ sử dụng phạm vi nhỏ.
Cô từng xem không ít hồ sơ, hồ sơ ghi chép kỹ càng hậu quả bị tiêm thuốc siêu nhân quá liều.
Bùi Diệp tưởng tượng một phen, không nhịn được vỗ tay cho đề nghị của A Tể.
Bé cưng mình đúng là quỷ lanh trí, đề nghị đưa ra cũng thật độc đáo.
Nếu như Bùi Diệp thêm chút gia vị...
Để cậu chủ Túc gia ở thế giới tinh thần thời gian tua chậm mấy vạn lần trải qua "Ác mộng xe buýt"...
Vậy thì càng thêm hoàn mỹ!
Cả hai xảy ra phản ứng hoá học, hiệu quả tuyệt đối gấp ba gấp bốn!
"Con thật sự quá thông minh, cái này đúng thật là biện pháp tốt, nhưng cha còn muốn thêm một thứ khác."
Bùi Diệp không chút keo kiệt ngợi khen.
Dựa theo hiểu biết của cô về thế giới trò chơi, nhiệm vụ chính tuyến tuyệt đối không giới hạn ở hoàn thành "Bảy nhiệm vụ", quá nửa là phải đối đầu cùng Tháp Đen thần bí, thậm chí có khả năng để cô tự mình hoặc là giúp ai đó đạp đổ Tháp Đen, xoay toàn bộ trật tự thế giới về quỹ đạo chính xác.
Muốn thành lập trật tự mới, thay đổi tam quan bị bóp méo của mọi người, không cách nào chỉ đơn thuần dùng "Yêu" cảm hóa.
Tẩy não trên tinh thần, vũ lực mạnh chấn nhiếp và uy hiếp đe dọa đủ mạnh, ba cái kết hợp mới có thể thắng.
Đợi một hai thế hệ này già đi, mầm non đời mới trưởng thành, thành lập tam quan mới chính xác, hết thảy mới tính đi đúng quỹ đạo.
Bảy đại gia tộc chính là "Vết xe đổ" điển hình.
Suy nghĩ lộn xộn nhanh chóng lướt qua trong đầu Bùi Diệp, cô lại khôi phục thái độ bình thường, trên mặt cũng mang nụ cười vô hại cưng chiều.
Là một người cha tốt, cô không thể để việc bực dọc bên ngoài ảnh hưởng quãng thời gian bồi dưỡng tình cha con của cô cùng bé con.
Ánh mắt Bùi Diệp đầy yêu thương, không hề biết giá trị tâm trạng của A Tể không ngừng tăng lên, từng chuỗi 999 khiến người ta nhìn mà tâm trạng vui vẻ.
"Thêm thứ khác?"
A Tể có vẻ rất hiếu kỳ lại có vẻ rất mơ màng.
Bùi Diệp cười nhẹ nói tính toán của mình.
Dùng thuốc làm chậm thời gian thân thể so với bên ngoài vẫn chưa đủ, Bùi Diệp muốn để cậu chủ Túc gia ở thế giới tinh thần tua chậm sống cuộc sống "Bình thường". Nói nôm na một chút chính là tăng tốc độ thời gian trôi qua trong "Ác mộng" gấp mấy vạn lần, đặt vào thế giới tinh thần tua chậm của cậu chủ Túc gia mấy vạn lần. Nhờ vào đó đạt được mục đích bên ngoài qua một giây, "Ác mộng xe buýt" trong thế giới tinh thần của cậu chủ Túc gia mấy ngàn vạn giây mục đích.
Ha ha --
Tương đương với thân thể tên này sống một năm, hắn liền "Sống" tại thế giới tinh thần mấy vạn năm.
Nếu như sống một trăm năm, thế giới tinh thần lại nhân với một trăm.
Ừ, nói theo một nghĩa nào đó là "Bất tử".
Đương nhiên rồi, người bị tiêm "Thuốc siêu nhân", cưỡng ép tăng mạnh, tiêu hao tinh thần đồng thời dưới áp lực thật lớn cũng làm cho thân thể sụp đổ.
Đối với bên ngoài chính là con ma chết sớm, nhưng đối với bản thân mà nói lại là giam cầm chung thân và tra tấn dài dằng dặc không thấy ánh mặt trời.
"Kẻ năm đó đề nghị đem 'Thuốc siêu nhân' làm hạng mục tử hình cho phạm nhân tuyệt đối là một thiên tài."
Đương nhiên, Bùi Diệp cũng muốn thực hiện chút "Sáng tạo đổi mới".
Nhưng "Sáng tạo đổi mới" này không phải công lao một mình cô, A Tể cũng cung cấp linh cảm chủ chốt.
Lời khen của cô dành cho A Tể không giới hạn ở miệng, còn có hành động.
Lựa chọn động tác tương tác 【 Ôm công chúa yêu thương 】 cùng 【 Xoay vòng hạnh phúc tại chỗ 】, A Tể trong cửa sổ trò chơi liền được một con búp bê dễ thương ôm, xoay tại chỗ ba vòng, vỏ trứng A Tể cũng hợp tình hình hiện hồng phấn nhàn nhạt.
Bùi Diệp không biết A Tể trong trò chơi có trải nghiệm thế nào, chỉ biết 【 Hệ thống ghi chép 】 đang hiển thị giá trị tâm trạng A Tể tăng mạnh.
"Thật sự là bé con đơn thuần mà."
Nhẹ nhàng xoa xoa A Tể, dỗ cậu nhóc ăn xong đi ngủ.
A Tể xấu hổ đề nghị, nó có thể giúp Bùi Diệp lén lấy mấy ống "Thuốc siêu nhân", cam đoan là hàng chính hãng nồng độ cao chưa pha loãng!
Cậu chủ Túc gia đang kiệt sức theo đó hắt hơi một cái.
Bây giờ hắn căn bản không có sức lực xử lý công việc gia tộc, nhưng cũng không muốn tặng quyền lợi cho anh chị em hờ, từ đầu đến cuối giữ không chịu buông tay, cha mẹ lại thiên vị tín nhiệm hắn, rất ít hỏi hắn giải quyết công việc thế nào rồi... Thế là, cậu chủ Túc gia liền quang minh chính đại ém những việc kia không xử lý, hoặc là để thân tín đáng tin giúp xử lý, sau đó cũng không có hỏi hay kiểm tra...
Cái này dẫn đến việc tin tức Cố gia luôn không hợp với Túc gia bị đè ép.
Vài ngày sau, khi Túc gia phát hiện không hợp lý, lợi ích thuộc về bọn họ đã bị gia chủ Cố gia là Cố Thánh ngoạm mấy ngụm.
Hai nhà không còn cãi nhau đánh nhau vụn vặt, ngược lại giống như là bùng lửa.
Tộc trưởng Túc gia âm thầm cảnh cáo Cố gia, Cố Thánh biết chuyện chỉ khinh miệt cười nhạo.
"Đừng để ý đến những chuyện này, bọn họ nhanh chóng mặc kệ những chuyện này thôi." Cố Thánh trầm ổn bình tĩnh, không đặt cảnh cáo của Túc gia trong lòng tí nào, y dùng biện pháp "Một công đôi việc", đồng thời xử lý hai việc, tai còn nghe thuộc hạ báo cáo, sau khi nghe xong, y gác lại việc trong tay, thân trên ngửa về sau lười biếng dựa vào ghế, "Các cậu tra được tín vật Túc gia thế hệ này trên tay người nào không?"
Ánh mắt thuộc hạ tâm phúc nóng bỏng nhìn Cố Thánh, nghe y hỏi cái này, không nhịn được lộ vẻ xấu hổ.
"Vẫn chưa tra được mục tiêu cụ thể."
Cố Thánh cau mày nói: "Không vội, tiếp tục tra."
Thuộc hạ tâm phúc cảm tạ Cố Thánh tha thứ, nhưng cũng không ức chế nổi nghi ngờ của mình.
Cố Thánh nghe ngóng tín vật trong tay Túc gia làm gì?
Chẳng lẽ --
Cố gia muốn chiếm đoạt tín vật Tháp Đen sáu nhà khác, bắt đầu từ Túc gia?
Nghĩ đến đây, ánh mắt thuộc hạ càng thêm nóng bỏng, ước gì hiện tại liền tra ra tín vật Túc gia truyền đến trên tay người nào.
Mà Cố Thánh cũng không phụ sự suy diễn của hắn.
Thản nhiên nói: "Bảy nhà chia đều, cục diện kiềm chế mưu tính lẫn nhau nên kết thúc."