(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Chương 502 Đảo chính, là nghề của nàng
Editor: Đào Tử
_____________________________
Đã biết Bùi Diệp rất giống Nhu Ý trưởng đế cơ năm đó, lông mày Lăng Triều luôn luôn mặc áo đỏ mang cái bóng Bùi Triêu năm đó.
Nhu Ý trưởng đế cơ là Tiên hoàng hậu, quan hệ trước hôn nhân với Bùi Triêu mọi người đều biết.
Xin hỏi, lúc này bóng ma tâm lý của Hoàng đế lớn bao nhiêu?
Đáp nói: Tính không ra _(:з)∠)_
Triều thần đã có tuổi, không phải biến sắc đi thì là ho khan che giấu chấn kinh trong lòng, thì giấu đầu lòi đuôi quay mặt chỗ khác.
Ngược lại là nhóm thần tử trẻ tuổi không khỏi sợ hãi thán phục trong lòng.
Quận vương Lăng Triều sinh ra trong tôn thất, tướng mạo phụ mẫu đều xuất chúng, dáng dấp cậu ta tuấn tiếu lại có khí chất cao quý là bình thường, nhưng Bùi Diệp tướng quân lâu ngày ở chiến trường chém giết, trước khi nổi danh chỉ là bách tính bình dân, thế mà cũng trông tuyệt sắc như thế, khí thế quanh thân còn ép quận vương Lăng Triều.
Lại thêm hồi trước không biết từ đâu nổi làn gió đồn đại vào trước chiếm ấn tượng cố hữu, hai cái tương phản lớn càng lộ ra Bùi Diệp chói mắt xuất chúng.
"Không biết là ai có ý xấu, lời đồn ô uế không chịu nổi cũng có thể truyền đi làm dư luận xôn xao."
Triều thần đứng ở một góc khá vắng nhìn không chớp mắt, thân thể lại hơi nghiêng về một bên, nói nhỏ với đồng sự cách không xa.
"... Đích thật là không tầm thường." Đồng liêu nói nhỏ, "... Lời đồn đại này ra trước, khắp nơi đều lan truyền vị này là Tiên hoàng hậu sinh ra..."
Bách tính lặng lẽ ăn dưa hoàng thất, không bao lâu liền truyền tới tin đồn Bùi Diệp là yêu quái.
Hiếu kỳ thứ cổ quái càng hấp dẫn ánh mắt bách tính, không cần trợ giúp, Bùi Diệp liền bị yêu ma hóa, hoàn toàn quên cô là hãn tướng ở chiến trường lập nên công lao hiển hách. Bách tính ngu xuẩn cũng sẽ không lắm mồm khó nghe như thế, tất nhiên có người nỗ lực dẫn dắt.
"Há, hiểu rồi, nói như vậy đúng là có khả năng lắm."
Triều thần trẻ tuổi đứng thẳng người, gục đầu bộ dạng phục tùng, tròng mắt lại chuyển lên, liếc Hoàng đế bệ hạ ngồi trên long vị.
Bêu xấu Bùi Diệp, ai là người được lợi?
Người có năng lực leo đến vị trí này, không ai ngu xuẩn cả, hơi chỉ điểm liền có thể ngầm hiểu.
Đồng sự khẽ cười nói: "Loại lời đồn này đi tìm hiểu kỹ là vô tác dụng, ai không biết Bùi Tướng quân từng cầu học ở thư viện Thiên Môn mấy năm, giao hữu vô số. Chỉ riêng ta biết đã có sáu bảy người, từng người khen cô ấy không dứt miệng, nói cô là kỳ nữ thế gian, lòng dạ rộng lớn có thể nạp sông núi tứ hải. Người tài như thế, nếu là kẻ xấu xí hung hãn không có chút tính người nào, sao những người kia lại bênh vực hết lời thay cô? Hết lần này tới lần khác lời đồn còn mưa gió truyền khắp toàn bộ thành Huyền An, nói phía sau không ai trợ giúp, ai mà tin chứ? Chỉ là biện pháp này bị coi thường cực."
Bùi Diệp là ai?
Nhân vật làm mưa làm trong trong những câu chuyện say sưa của dân chúng đô thành.
Chiến công của cô và xuất thân thần bí hỗ trợ lẫn nhau, danh tiếng thịnh còn vượt trên quận vương Lăng Triều cải tà quy chính.
Nhu Tuệ trưởng đế cơ cũng không chỉ một lần ở trước mặt mọi người tán thưởng Bùi Diệp, nói nhờ phương pháp giáo dục của cô, dạy cậu ấm Lăng Triều thành thanh niên năm tốt.
Nhân vật như vậy lại bị đẩy ra hòa thân, dù là bù đắp lại bằng danh hiệu đế cơ, nhưng sau khi cô gả đi không ở Triều Hạ, một khi Triều Hạ và Diêm Hỏa La lại lần nữa trở mặt, thân làm người gắn bó hòa bình giữa hai nước tất nhiên cô sẽ trở thành vật hy sinh để Diêm Hỏa La tiết giận, thậm chí sẽ bị chặt đầu tế cờ.
Những thần tử trẻ tuổi nhiệt huyết vẫn còn tồn tại này kiên quyết phản đối hòa thân, nhưng trọng thần càng có quyền nói chuyện hơn nhao nhao ủng hộ, bọn họ không thể chống được. Lời đồn đại ở đô thành nổi lên bốn phía, thậm chí bọn họ phút chốc hi vọng lời đồn đại là thật, như thế áy náy trong lòng có thể vơi một chút.
Kết quả nhìn người thật mới biết tất cả từ ngữ ca ngợi đều có thể đặt trên người cô, mà bọn họ lại sắp làm đao phủ đẩy cô đi ra...
Thần tử trẻ tuổi chỉ có thể than nhẹ.
Áy náy và tự trách trong lòng có chất dinh dưỡng, phá đất trồi lên, điên cuồng sinh trưởng.
Bấy giờ Hoàng đế không rảnh chú ý triều thần lại bổ não cái gì, tay dưới lớp long bào rộng lớn nắm thật chặt tay vịn long ỷ. Cho dù dã thú trong lòng đã lộ ra răng nanh dữ tợn, trên mặt vẫn mang mặt nạ bình tĩnh khoan dung, dùng giọng ôn hòa hỏi han ân cần.
Bùi Diệp nhìn như cung kính kì thực hững hờ ứng phó, đồng thời xem nhẹ các ánh mắt dừng trên người cô.
Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn phải nói một câu -- Nhu Ý trưởng đế cơ mới là nữ chính thật của « Hoàng phi thế thân lãnh huyết: Bạo quân tàn độc đừng sủng ta! » ư? Tiểu Lục chỉ có khuôn mặt khá giống bà ấy thôi, lại có thể hấp dẫn nhiều ánh nhìn chăm chú yêu hận dây dưa như vậy?
Cô hoài nghi sâu nhiệm vụ chào hàng nón xanh này chắc là Nhu Ý trưởng đế cơ đi hoàn thành.
Chớ nói phát một trăm cái nón xanh hàng thật giá thật, tăng gấp đôi cũng không thành vấn đề, già trẻ mấy đời đều có đủ.
"... Bùi ái khanh, Trẫm muốn nhận nuôi ngươi, sắc phong Đức Phúc đế cơ, tòng nhất phẩm, chọn ngày hòa thân với đại vương Diêm Hỏa La, gắn kết hòa bình an yên trăm năm giữa hai nước Triều Hạ và Diêm Hỏa La, ngươi có cam nguyện không?" Hoàng đế hỏi thăm vài câu về việc tiền tuyến, hàn huyên rồi đi thẳng vào vấn đề ngay.
Ngay trước mặt văn võ bá quan, Bùi Diệp không thể cự tuyệt.
Dù sao hoàng đế đã kéo ra cờ lớn chính nghĩa vì "Hòa bình an yên trăm năm giữa hai nước Triều Hạ và Diêm Hỏa La", đứng ở đỉnh chính nghĩa ra lệnh. Hai tay đặt chồng trước ngực của Tần lão buông xuống, nghe nói như thế mày nhảy một cái, đôi mắt khép hờ trước kia dứt khoát nhắm lại.
Nhắm mắt làm ngơ.
Kẻ thù chính trị đứng bên cạnh Tần lão bĩu môi cúi đầu.
Bùi Diệp đang định đồng ý, ai ngờ lúc này có người nhảy ra phá rối cục diện.
Thân phận của người này ngoài dự liệu tất cả mọi người, lại là Hoàng thái tử cùng một giuộc với Hoàng đế!
"Phụ hoàng, nhi thần nghĩ Diêm Hỏa La lòng lang dạ thú, hoà đàm đâu chỉ là lột da bảo hổ, Bùi Tướng quân vì Triều Hạ lập nhiều công lao to lớn, chính là thống soái tướng tài ít có trong lớp người trẻ tuổi. Diêm Hỏa La điểm danh để cô ấy hòa thân, càng có thể nhìn ra dụng tâm hiểm ác của Diêm Hỏa La."
Hoàng đế tái mặt, mặt triều thần thì giống như là đủ loại gia vị bị úp đổ, đủ mọi màu sắc cái gì cũng có.
Trước đó sao không nói đi?
Đợi hai nước bàn điều kiện xong mới đứng ra phản đối?
Vị Hoàng thái tử này trông đầu óc không thông minh lắm.
Hoàng thái tử nói xong mới ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn, nhưng xúc động cuộn trào trong lồng ngực khiến hắn không nghĩ ngợi được nhiều như vậy.
Hiện tại không nói, đợi bãi triều bàn lại, không còn thay đổi được.
Hắn chắp tay khom người cúi đầu, chịu ánh mắt có thể giết người của Hoàng đế, không dám ngẩng đầu đối mắt với Hoàng đế.
Nắm đấm siết lại của Vinh vương chậm rãi buông ra, mà Bùi Diệp thì lộ ánh mắt "Làm gì vậy lão đệ" với Hoàng thái tử.
Hoàng đế lãnh đạm trách cứ: "Trẫm thấy con ngủ hồ đồ rồi."
Trước đó Hoàng thái tử không có tỏ thái độ, còn đứng bên phe hắn, vì sao hôm nay đột nhiên phản bội cắm hắn một đao?
Ngoại trừ bản thân Thái tử, không ai biết.
Thời khắc Bùi Diệp xuất hiện ở triều đình, tim Thái tử đập như trống chầu -- Người trong bức họa tâm niệm nhiều năm bước ra, Không phải tướng mạo giống mà thần vận thấp kém như Tiêu Phi Nhi, đuôi mày khóe mắt Bùi Diệp đều giống người trong tranh như đúc.
Hoàng thái tử bị cỗ tình cảm mãnh liệt này kích động.
Thậm chí dưới sự thôi thúc của nó đứng dậy, mở miệng ngăn cản hòa thân.
Khi đầu óc phát sốt của hắn thoáng làm lạnh, nội tâm có hối hận, nhưng nhiều hơn là hận ý với Hoàng đế.
Biểu lộ Hoàng đế lạnh đến có thể rơi vụn băng.
Bầu không khí triều đình ngưng trệ, cuối cùng vẫn là Bùi Diệp đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc.
"... Nếu cử động lần này có thể mang đến phúc lợi cho bách tính, thần nguyện đi, chỉ là... Thần có một chuyện không biết có nên nói hay không."
Mặt thái tử như màu đất, sắc mặt Hoàng đế hòa hoãn.
"Nói."
Bùi Diệp tỏ vẻ ngây thơ nghi ngờ.
"Thần nghe nói Diêm Hỏa La vốn là cầu hôn con gái bệ hạ, nghênh làm vương hậu của Diêm Hỏa La. Nhưng thần xuất thân dân gian, tuy có bệ hạ nâng đỡ..." Cô hơi ngừng, lo lắng nói, "Lời thái tử điện hạ cũng có lý lắm, dã tâm Diêm Hỏa La không tắt, khó đảm bảo không giả mượn hòa thân gạt chúng ta, chờ thời điểm chúng ta thả lỏng, phát động đánh lén. Như thế, tình cảnh nước ta nguy rồi..."
Những lo lắng này, Hoàng đế và triều thần cũng có.
Hoàng đế từng cùng đại vương Diêm Hỏa La cấu kết với nhau làm việc xấu, đương nhiên hiểu người này có bao nhiêu âm tàn tráo trở.
Nói trở mặt là trở mặt, còn nhanh hơn lật sách mấy phần.
"Sầu lo của Bùi ái khanh, Trẫm cũng từng có, nhưng không có đối sách chu toàn."
Bùi Diệp nói: "Thần lại là có một kế, có thể chấn nhiếp lòng làm loạn của Diêm Hỏa La, cũng có thể bảo hộ Triều Hạ chu toàn."
Hoàng đế vội vàng nói: "Bùi ái khanh cứ nói."
"Xin bệ hạ phái vài vạn binh tướng đưa gả vi thần, nếu Diêm Hỏa La có ý đồ bất chính, thần sẽ dẫn binh chém đầu địch nhân xuống."
Lời vừa nói ra, chúng thần đều im lặng, nhìn Bùi Diệp hồi lâu nói không ra lời.
Mặt mày cô kiên nghị đoan chính, nhìn không ra chút tư tình nhi nữ, có chỉ là bộc trực khảng khái vì quốc gia.
Hoàng đế nói: "Không ổn... Điều binh lực biên cảnh, thủ vệ yếu kém, chẳng phải là cho bọn họ thời cơ lợi dụng?"
Bùi Diệp nói: "Binh mã biên cảnh không động được."
Hoàng đế vừa nghe liền hiểu.
Binh mã biên cảnh không động được, binh mã địa phương cũng không kịp điều, có thể đưa gả cô chỉ có Ngự Lâm quân.
Ngự Lâm quân thủ vệ đô thành và an nguy của Hoàng đế, sao có thể giao về tay Bùi Diệp?
Vinh vương lại đứng ra nói: "Hoàng huynh, thần đệ nghĩ lòng yêu nước của Bùi Tướng quân làm người người cảm động, Diêm Hỏa La không thể không phòng, hay là để cô ấy thử một lần."
Mấy lão thần có trọng lượng là Tần lão cũng chít chít ục ục nhao nhao biểu thị biện pháp này đúng là không tệ.
Trên mặt Hoàng cười hì hì, trong lòng chỉ muốn mụ nội nó.
Hắn cũng biết biện pháp này không tệ, Diêm Hỏa La nhìn thấy đội ngũ đưa gả gan cũng bị dọa nát, nhưng điều đi một bộ phận Ngự Lâm quân, hắn làm sao bây giờ?
Ngự Lâm quân tồn tại vì thủ hộ hoàng thành và Hoàng đế.
Mặt Bùi Diệp và Nhu Ý giống nhau như đúc, hắn nhìn lòng hoảng gần chết, sao dám giao binh tướng vào tay cô?
Đợi triều hội tan, Vinh vương và Đức Phúc đế cơ con dòng đích mới vừa ra lò sóng vai ra đại điện.
Hoàng đế không có nhả ra binh mã đưa gả, nhưng lại không muốn Bùi Diệp sinh oán hận, vì trấn an cô, bèn nhấc nhấc cô lên, sắc phong làm đế cơ dòng đích sóng vai chính nhất phẩm, cùng cấp bậc với Vinh vương. Biểu lộ Vinh vương biểu lộ lãnh đạm, quanh thân tản ra hơi thở người sống chớ gần.
Ngoại trừ Bùi Diệp không ai dám bước tới.
"Hoàng đế hẹp hòi thật, chỉ cho chính nhất phẩm."
Vinh vương chắc chắn nói: "Yêu cầu lúc trước cô nói, hắn sẽ đáp ứng."
Bùi Diệp đứng bên cạnh hắn, hai cánh tay luồn vào tay áo, giao nhau trước ngực.
"Hắn tiếc mệnh, sẽ nhả ra thật?"
Vinh vương nói: "Hắn tiếc mệnh, nhưng cũng mù quáng tự đại. Chỉ cần Ngự Lâm quân không hoàn toàn nghe lệnh của cô, mà là nghe lệnh tâm phúc của hắn, hắn sẽ chịu. Trên điện không đáp ứng, chỉ là bởi vì cô nói 'Dẫn binh chém đầu địch nhân xuống'. Hắn nghe vậy trong lòng đương nhiên sợ."
Bùi Diệp giống Nhu Ý trưởng đế cơ, dám nói dẫn binh chém đầu đại vương Diêm Hỏa La, chẳng lẽ không thể trảm đầu của hắn?
Trực tiếp trao binh quyền là việc không thể nào.
Nhưng Bùi Diệp vì nước suy xét hy sinh, Hoàng đế không đáp lại cũng không được.
Vinh vương nói: "Mấy người Tần lão bị cho vời lại, xem chừng chính là vì thương nghị chuyện này."
Bùi Diệp cười nói: "Ngự Lâm quân có mười vạn?"
Vinh vương nghiêng đầu nhìn cô: "Mười vạn là ảo, bách tính thành Huyền An cũng chỉ mới hai mươi vạn, đâu ra nuôi nhiều Ngự Lâm quân hộ vệ hoàng thành như vậy? Nhưng đích thật là hoàng huynh muốn mở rộng Ngự Lâm quân đến mười vạn. Chỉ là mấy năm nay đánh trận suýt nữa móc sạch quốc khố, ý nghĩ của hắn không cách nào biến thành hành động. Vì thanh danh, giảm bớt chi tiêu hậu cung, binh sĩ Ngự Lâm quân lớn tuổi cũng bị điều hồi hương, số lượng giảm mạnh."
Ngự Lâm quân tính đâu ra đấy cũng chỉ bảy vạn.
Vinh vương thầm nắm trong tay ba vạn, chân chính thuộc về Hoàng đế chỉ có bốn vạn.
Chỉ cần điều một nhóm trong bốn vạn này rời đi, lại thêm Nhu Ý trưởng đế cơ hành động ngầm, đưa binh mã ngụy trang tới, kết quả chính biến không chút nghi ngờ.
Bùi Diệp cười híp cả mắt: "Điện hạ nói xem bệ hạ sẽ điều mấy vạn đưa gả cho ta đây?"
Cô nhấn mạnh hai chữ "Đưa gả".
Vinh vương sầm mặt lại, vốn tâm tình không vui thích gì gần như muốn xuống đáy vực.
Y nói: "Sẽ không kéo dài đến ngày đó."
Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu đảo chính.
Nếu Nhu Ý trưởng đế cơ ngay cả điều kiện tốt như thế còn có thể làm hỏng việc, vậy thì cái thanh danh vang dội của bà phải xem lại rồi.
Chính như Vinh vương điện hạ dự liệu, Hoàng đế phản đối là lo lắng Bùi Diệp cầm binh quyền phản bội giết hắn.
Một khi giao quyền binh tướng cho tâm phúc của mình, hắn liền có thể dời nửa trái tim xuống.
Đô thành Huyền An địa thế đặc thù, dễ thủ khó công, quanh mình cũng không có binh lực có thể uy hiếp đô thành, phái ra hai vạn Ngự Lâm quân đưa gả tỏ vẻ trịnh trọng, còn lại năm vạn dư sức hộ vệ đô thành an toàn. Thánh chỉ truyền đạt, bách tính thi nhao tán dương, cái này khiến trong lòng Hoàng đế dễ chịu hơn nhiều.
Bên Diêm Hỏa La thì khó chịu giống như ăn phải ruồi.
Biết được chỉ có hai vạn Ngự Lâm quân, đại vương Diêm Hỏa La cười khẩy, ra hiệu tiếp tục tiến hành kế hoạch.
Thời gian nhoáng cái đã đến ngày đế cơ xuất giá.
"Mặc vào thật là đẹp nha."
Cô còn có thời gian thưởng thức giá y, một đống đồng bọn lại tức giận bất bình.
Lăng Triều còn bị Nhu Tuệ trưởng đế cơ nhốt lại, kẻo tên nhãi này nhảy ra hỏng chuyện.
Ngày rời đi, trời xanh quang đãng, gió thu lạnh thấu xương.
Bùi Diệp nâng tay áo, che ý cười ở khóe môi tạm biệt mọi người.
"Các vị, sau này còn gặp lại."
Xe chạy càng xa, mặt trời ngả về tây.
Đội ngũ đưa gả sắp tới gần biên cảnh Triều Hạ, một nhóm người mới đưa Tiêu Phi Nhi chứa trong bao bố tới.
"Tới chậm thật đó, cô ấy trông thế này có thể giấu diếm mấy ngày?"
Bùi Diệp chọc chọc Tiêu Phi Nhi hôn mê, rõ ràng đối phương bị rót thuốc mê.
Bùi Triêu nói: "Không cần nhiều, hai ngày là đủ."
Nha hoàn đưa gả đều là người của Nhu Ý trưởng đế cơ, bọn họ sẽ yểm trợ cho Tiêu Phi Nhi, không để bên Diêm Hỏa La hoài nghi.
"Bên hoàng cung giao cho tình nhân nhà ngài được chứ?"
Hoàng đế gà, nhưng trong tay còn một số Ngự Lâm quân đấy.
Bùi Triêu nói: "Hồi đó nàng ấy từng làm rồi, trước lạ sau quen."
Nhu Ý trưởng đế cơ người ta làm đảo chính đến chuyên nghiệp.
Bùi Diệp nghe xong vỗ tay phát ra tiếng.
"Được, chúng ta cũng khởi công đi."
Rút ra cây côn ở chiến trường đập nát vô số đầu người, Bùi Diệp tiện tay cởi áo ngoài hoa lệ rộng lớn, giá phục nhẹ nhàng rơi trên Tiêu Phi Nhi, che nửa người cô ta lại.
Chín mảnh lá trúc và một mảnh người giấy nhỏ duỗi lưng mỏi, lơ lửng vờn quanh cô.