[Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con
Chương 42: Cha con chạm mặt
Vì hôm qua thức khuya cộng thêm việc anh hành cô cả đêm, nên bây giờ hơn mười giờ mà Phong Tần và cô chưa ai thức.
"Reng...reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên, phá hủy giấc ngủ của cả hai. Phong Tần nhíu mày nhó chịu, anh xoay người muốn không quan tâm đến nhưng chủ nhân của cuộc điện thoại lại rất dai dẳng. Nam Cung Mẫn tay ôm hong anh lầu bầu
- Thật ồn...
Anh nghe vậy liền mở mắt ra, đưa mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, yêu không tả xiết. Hôn lên má cô một cái, anh mới đưa tay lấy điện thoại
- Tổng tài a, khi nào ngài mới đến công ty?
Mặc Lâm vui như bắt được vàng khi Phong Tần bắt máy, hắn vội nói. Anh lười biếng trả lại
- Không đi.
- A...nhưng hôm nay có cuộc họp vào lúc mười rưỡi.
Mặc Lâm thật muốn khóc, ai nói cho hắn biết boss là muốn làm gì đi. Thật khổ thân người thư ký này mà!
- Hủy.
Anh lạnh lùng phun ra một chữ rồi dập máy, Mặc Lâm trong lòng rơi lệ cắn môi đi thông báo cuộc họp bị hủy.
Phong Tần ném điện thoại sang một bên, xoay người ôm lấy cô tiếp tục đánh cờ với chu công (–.–).
Vài tiếng sau, Nam Cung Mẫn thức giấc vì đói bụng. Cô muốn ngồi dậy nhưng anh ôm rất chặt. Cô đưa cánh tay trắng nõn, mềm mại đánh vào ngực anh, giọng nũng nịu
- Tần, em đói. Anh mau buông ra.
Phong Tần vờ như không nghe, vùi mặt vào cổ cô ăn vạ. Nam Cung Mẫn mặt bí xị
- Hức...người ta đói...
Anh bật cười, cọ mặt qua lại ở cổ cô. Cô bị nhột bật cười ha hả
- Nhột quá...ha ha...Tần...đừng đùa nữa...ha ha...
Phong Tần ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vì cười mà ửng đỏ của cô. Sao mà cưng thế không biết. Anh hôn chụt lên má cô rồi ngồi dậy
- Không đùa em nữa, không phải đói bụng sao? Hửm?!
- Thật đói a!
- Ăn gì, anh bảo người làm nấu cho bà xã đại nhân.
Anh đưa tay ôm cô dậy, Nam Cung Mẫn cười híp mắt
- Muốn ăn đồ anh nấu.
- Tuân lệnh!
Anh chào theo kiểu quân đội, rồi nói tiếp
- Mau đi vệ sinh cá nhân, đợi một lát sẽ có ăn.
Song, liền đứng dậy đi ra ngoài. Cô bỏ chăn qua bên, trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của anh, đưa tay vò tóc bước vào nhà vệ sinh.
Ba mươi phút sau, Phong Tần trên tay bưng mâm đồ ăn. Cô bị mùi thơm thu hút, đặt điện thoại xuống ngước lên hỏi
- Anh nấu gì vậy?
- Món em thích.
Anh đặt mâm đồ ăn sang chiếc bàn nhỏ, cô hưng phấn chạy lại. Nam Cung Mẫn nhìn những món ăn trên bàn hít lấy một hơi, sau đó không để ý hình tượng liền ăn như bị bỏ đói một tuần. Phong Tần ngồi đối diện nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều
- Thế nào? Có ngon không?
Cô gật đầu, anh buồn cười đưa tay vén tóc ra sau cho cô
- Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn.
Một buổi ăn sáng muộn nhưng đầy ấm áp, trong bữa anh ăn ít nhìn cô thì nhiều. Nam Cung Mẫn sau khi ăn no nê liền lười biếng nằm trên giường xem tivi. Phong Tần thì đến thư phòng giải quyết một số vấn đề.
Cuộc sống của hai người cứ thế mà bình thản trôi qua, cho đến một ngày...Nam Cung Mẫn đang giũa móng tay, một cô hầu gái bước vào đưa cho cô một tấm hồng. Cô nhíu máy đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua tên trên thiệp cô khẽ cười lạnh. Cổ gia? Tiệc sinh nhật? Ừm! Có nên đi không nhỉ?
Cô đưa tay sờ cầm, suy nghĩ nhập tâm đến nỗi anh về mà cũng không hay. Phong Tần bước nhẹ lại chỗ cô, ôm cô từ đằng sau hôn nhẹ lên mặt Nam Cung Mẫn
- Đang nghĩ gì? Hửm?
- A...có thiệp mời sinh nhật.
Cô giật mình rồi trả lời câu hỏi của anh. Anh nhướng mày
- Hử? Của ai?
- Cổ...Cổ gia.
Nụ cười trên khuôn mặt anh tắt hẳn, thay vào đó là hơi thở âm trầm và lạnh lùng. Cô len lén đưa mắt nhìn anh, đôi mắt mở to tự tin nói
- Tần, em sẽ bảo vệ anh. Ừm...sẽ không để anh bị ông ta bắt nạt.
Anh bị cô chọc cười, Phong Tần ôm cô ngồi lên đùi mình thân mật cụng trán với cô
- Đáng yêu chết đi được, bà xã em trẻ con quá! Chồng em chỉ có một người bắt nạt được thôi.
- Ai a?
Cô chớp chớp mắt, nhìn anh đầy tò mò. Phong Tần nhìn biểu hiện của cô, sao đáng yêu thế nhỉ? Đưa tay nhéo mũi cô, cưng chiều nói
- Là em chứ ai.
- Em mới không có.
- Ha ha...yêu chết em mất, bà xã!
- Khụ...
Tiếng ho vang lên phá hủy cảnh tượng ân ái của hai người. Cả hai đồng thời quay lại nhìn người đến, đã lâu không gặp nhỉ? Cố Dạ Huân?
- Em...em chỉ mới đến, không thấy gì hết.
- Em đến đây làm gì?
- Em bỏ nhà đi, mong hai người chiếu cố.
Nam Cung Mẫn nghe Cố Dạ Huân nói xong cũng không thèm để ý nữa. Vì sao a? Một tháng có ba mươi ngày thì có hơn hai mươi ngày là bỏ nhà đi. Mà lúc nào hắn ta bỏ đi cũng chạy qua đây, nhìn riết cũng quen. Phong Tần thì khỏi nói, ngoài chuyện của vợ anh, thì chuyện thiên hạ cứ để họ tự giải quyết. Cô nhàn nhạt nói
- Đi thẳng, rẽ phải. Hai mốt bậc thang, phòng đầu. Tự nhiên.
Cố Dạ Huân nghẹn họng trân trối, lủi thủi bước đi. Còn anh và cô phải chuẩn bị cho bữa tiệc. Bữa tiệc này không đi thì cũng chẳng sao, chỉ là cô nhàm chán muốn vui đùa một tí. Cả tháng nay cô không có ai để chơi, ba mẹ đi du lịch chưa về còn Nam Cung Thần với Yến Di a, đã được cậu kéo sang Nhật với cậu rồi... cho nên cả căn nhà to lớn chỉ có hai người bọn họ.
***
Bữa tiệc sinh nhật của Cổ tiểu thư, con gái duy nhất của Cổ gia cũng đến. Nam Cung Mẫn khoác tay anh bước vào trong, hai người vừa vào đã gây chú ý của mọi người, hiển nhiên có cả Cổ Ân Tâm - tiểu thư Cổ gia và Cổ Khắc Tuyền. Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt của anh và ông ta chạm nhau. Đã lâu hai người chưa gặp nhau, nói sao nhỉ mười mấy năm sao? Lần chạm mặt gần đây nhất có lẽ là ở trung tâm thương mại nhỉ?
Phong Tần cười lạnh "Lại gặp nhau, Cổ Khắc Tuyền".
"Reng...reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên, phá hủy giấc ngủ của cả hai. Phong Tần nhíu mày nhó chịu, anh xoay người muốn không quan tâm đến nhưng chủ nhân của cuộc điện thoại lại rất dai dẳng. Nam Cung Mẫn tay ôm hong anh lầu bầu
- Thật ồn...
Anh nghe vậy liền mở mắt ra, đưa mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, yêu không tả xiết. Hôn lên má cô một cái, anh mới đưa tay lấy điện thoại
- Tổng tài a, khi nào ngài mới đến công ty?
Mặc Lâm vui như bắt được vàng khi Phong Tần bắt máy, hắn vội nói. Anh lười biếng trả lại
- Không đi.
- A...nhưng hôm nay có cuộc họp vào lúc mười rưỡi.
Mặc Lâm thật muốn khóc, ai nói cho hắn biết boss là muốn làm gì đi. Thật khổ thân người thư ký này mà!
- Hủy.
Anh lạnh lùng phun ra một chữ rồi dập máy, Mặc Lâm trong lòng rơi lệ cắn môi đi thông báo cuộc họp bị hủy.
Phong Tần ném điện thoại sang một bên, xoay người ôm lấy cô tiếp tục đánh cờ với chu công (–.–).
Vài tiếng sau, Nam Cung Mẫn thức giấc vì đói bụng. Cô muốn ngồi dậy nhưng anh ôm rất chặt. Cô đưa cánh tay trắng nõn, mềm mại đánh vào ngực anh, giọng nũng nịu
- Tần, em đói. Anh mau buông ra.
Phong Tần vờ như không nghe, vùi mặt vào cổ cô ăn vạ. Nam Cung Mẫn mặt bí xị
- Hức...người ta đói...
Anh bật cười, cọ mặt qua lại ở cổ cô. Cô bị nhột bật cười ha hả
- Nhột quá...ha ha...Tần...đừng đùa nữa...ha ha...
Phong Tần ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vì cười mà ửng đỏ của cô. Sao mà cưng thế không biết. Anh hôn chụt lên má cô rồi ngồi dậy
- Không đùa em nữa, không phải đói bụng sao? Hửm?!
- Thật đói a!
- Ăn gì, anh bảo người làm nấu cho bà xã đại nhân.
Anh đưa tay ôm cô dậy, Nam Cung Mẫn cười híp mắt
- Muốn ăn đồ anh nấu.
- Tuân lệnh!
Anh chào theo kiểu quân đội, rồi nói tiếp
- Mau đi vệ sinh cá nhân, đợi một lát sẽ có ăn.
Song, liền đứng dậy đi ra ngoài. Cô bỏ chăn qua bên, trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của anh, đưa tay vò tóc bước vào nhà vệ sinh.
Ba mươi phút sau, Phong Tần trên tay bưng mâm đồ ăn. Cô bị mùi thơm thu hút, đặt điện thoại xuống ngước lên hỏi
- Anh nấu gì vậy?
- Món em thích.
Anh đặt mâm đồ ăn sang chiếc bàn nhỏ, cô hưng phấn chạy lại. Nam Cung Mẫn nhìn những món ăn trên bàn hít lấy một hơi, sau đó không để ý hình tượng liền ăn như bị bỏ đói một tuần. Phong Tần ngồi đối diện nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều
- Thế nào? Có ngon không?
Cô gật đầu, anh buồn cười đưa tay vén tóc ra sau cho cô
- Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn.
Một buổi ăn sáng muộn nhưng đầy ấm áp, trong bữa anh ăn ít nhìn cô thì nhiều. Nam Cung Mẫn sau khi ăn no nê liền lười biếng nằm trên giường xem tivi. Phong Tần thì đến thư phòng giải quyết một số vấn đề.
Cuộc sống của hai người cứ thế mà bình thản trôi qua, cho đến một ngày...Nam Cung Mẫn đang giũa móng tay, một cô hầu gái bước vào đưa cho cô một tấm hồng. Cô nhíu máy đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua tên trên thiệp cô khẽ cười lạnh. Cổ gia? Tiệc sinh nhật? Ừm! Có nên đi không nhỉ?
Cô đưa tay sờ cầm, suy nghĩ nhập tâm đến nỗi anh về mà cũng không hay. Phong Tần bước nhẹ lại chỗ cô, ôm cô từ đằng sau hôn nhẹ lên mặt Nam Cung Mẫn
- Đang nghĩ gì? Hửm?
- A...có thiệp mời sinh nhật.
Cô giật mình rồi trả lời câu hỏi của anh. Anh nhướng mày
- Hử? Của ai?
- Cổ...Cổ gia.
Nụ cười trên khuôn mặt anh tắt hẳn, thay vào đó là hơi thở âm trầm và lạnh lùng. Cô len lén đưa mắt nhìn anh, đôi mắt mở to tự tin nói
- Tần, em sẽ bảo vệ anh. Ừm...sẽ không để anh bị ông ta bắt nạt.
Anh bị cô chọc cười, Phong Tần ôm cô ngồi lên đùi mình thân mật cụng trán với cô
- Đáng yêu chết đi được, bà xã em trẻ con quá! Chồng em chỉ có một người bắt nạt được thôi.
- Ai a?
Cô chớp chớp mắt, nhìn anh đầy tò mò. Phong Tần nhìn biểu hiện của cô, sao đáng yêu thế nhỉ? Đưa tay nhéo mũi cô, cưng chiều nói
- Là em chứ ai.
- Em mới không có.
- Ha ha...yêu chết em mất, bà xã!
- Khụ...
Tiếng ho vang lên phá hủy cảnh tượng ân ái của hai người. Cả hai đồng thời quay lại nhìn người đến, đã lâu không gặp nhỉ? Cố Dạ Huân?
- Em...em chỉ mới đến, không thấy gì hết.
- Em đến đây làm gì?
- Em bỏ nhà đi, mong hai người chiếu cố.
Nam Cung Mẫn nghe Cố Dạ Huân nói xong cũng không thèm để ý nữa. Vì sao a? Một tháng có ba mươi ngày thì có hơn hai mươi ngày là bỏ nhà đi. Mà lúc nào hắn ta bỏ đi cũng chạy qua đây, nhìn riết cũng quen. Phong Tần thì khỏi nói, ngoài chuyện của vợ anh, thì chuyện thiên hạ cứ để họ tự giải quyết. Cô nhàn nhạt nói
- Đi thẳng, rẽ phải. Hai mốt bậc thang, phòng đầu. Tự nhiên.
Cố Dạ Huân nghẹn họng trân trối, lủi thủi bước đi. Còn anh và cô phải chuẩn bị cho bữa tiệc. Bữa tiệc này không đi thì cũng chẳng sao, chỉ là cô nhàm chán muốn vui đùa một tí. Cả tháng nay cô không có ai để chơi, ba mẹ đi du lịch chưa về còn Nam Cung Thần với Yến Di a, đã được cậu kéo sang Nhật với cậu rồi... cho nên cả căn nhà to lớn chỉ có hai người bọn họ.
***
Bữa tiệc sinh nhật của Cổ tiểu thư, con gái duy nhất của Cổ gia cũng đến. Nam Cung Mẫn khoác tay anh bước vào trong, hai người vừa vào đã gây chú ý của mọi người, hiển nhiên có cả Cổ Ân Tâm - tiểu thư Cổ gia và Cổ Khắc Tuyền. Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt của anh và ông ta chạm nhau. Đã lâu hai người chưa gặp nhau, nói sao nhỉ mười mấy năm sao? Lần chạm mặt gần đây nhất có lẽ là ở trung tâm thương mại nhỉ?
Phong Tần cười lạnh "Lại gặp nhau, Cổ Khắc Tuyền".
Tác giả :
Tường Vy Trắng