[Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con
Chương 37: Game Started (2)
Nam Cung Mẫn bĩu môi, miệng lẩm bẩm
- Có cần khoa trương như vậy không?
Phong Tần buồn cười, muốn qua chào hỏi người vừa gây ra náo loạn cho đại sảnh, cũng chính là anh vợ của anh Nam Cung Thần. Nhưng cô đã nhanh chân hơn đi đến chỗ Nam Cung Thần.
Cô khoanh tay nhìn cậu và Yến Di, tựa tiếu phi tiếu nói
- Anh không cần sợ mình không phải là tâm điểm. Bữa tiệc diễn ra khá lâu, bây giờ mới đến thà ở nhà còn hơn.
- Này, nhóc. Em ăn nói với anh trai kiểu đó hả?
- Em làm sao? Ngược lại là anh đó, có chị dâu liền bỏ rơi đứa em gái tội nghiệp này...hức...
Nam Cung Mẫn vừa nói vừa làm bộ đưa tay lau nước mắt. Đám người Yến Di cũng phải thán phục trước tài năng diễn xuất của cô, nói khóc liền khóc, nói cười liền cười. Nam Cung Mẫn còn định diễn thêm thì Lâm Trác và Vũ Hạ Vy đang hướng này đi tới. Lâm Trác khách khí nói
- Nam Cung Tổng, cảm ơn ngài đã đến tham dự lễ đính hôn của tôi.
- Không có gì, chỉ là tiện đường ghé qua.
Nam Cung Thần không chừa một chút mặt mũi nào cho hắn, Lâm Trác ngoài cười trong không cười. Hắn liếc nhìn cô sau đó mới hỏi
- Không biết hai người là có quan hệ gì?
- Mẫn Nhi là em gái tôi.
Một lời nói ra, khiến cả đại sảnh im lặng như tờ. Mặc dù lời nói của cậu không lớn, nhưng đủ cho những người gần đó nghe thấy. Những người khác cũng theo quán tính mà dừng trò chuyện, đưa mắt nhìn về đám người Lâm Trác.
Lâm Trác và Vũ Hạ Vy đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là sợ hãi. Trước kia bọn họ đối xử với cô như vậy, cô sẽ không mượn cơ hội này mà trả thù đi? Nhưng Lâm Trác không hề biết rằng, kế hoạch trả thù hai người họ đã được cô chuẩn bị rất lâu trước đây rồi.
Nhìn vẻ mặt hết trắng rồi xanh của bọn họ cô vui vẻ không thôi. Lãnh Ngụy Hàn lâu ngày không gặp cậu nên hỏi thăm vài điều
- Vẫn khỏe chứ?
Nam Cung Thần gật đầu, cậu chưa kịp lên tiếng đã bị cô cướp mất lời
- Anh họ yên tâm, anh hai rất tốt, luôn bắt nạt chị dâu.
Lãnh Ngụy Hàn nhếch môi, ánh mắt mờ ám nhìn qua cậu. Nam Cung Thần trừng mắt nhìn cô rồi biện minh
- Anh đừng nghe Mẫn Nhi nói!
Đang nói chuyện vui vẻ thì Nam Cung Mẫn nhớ ra điều gì đó, cô nhìn về phía Yến Di
- Chị dâu, sao từ nãy đến giờ sao chị không nói gì vậy?
Yến Di cười
- Mọi người lâu rồi chưa gặp nhau mà. Với lại chị không biết nói gì.
Nam Cung Thần lúc này mới tự trách
- Anh quên mất, giới thiệu với em đây là anh họ của anh. Tên Lãnh Ngụy Hàn, năm nay 26 tuổi.
Yến Di hướng Lãnh Ngụy Hàn chào hỏi, mà anh (LNH) cũng không keo kiệt tặng cô (YD) một nụ cười nhẹ.
Lâm Trác và Vũ Hạ Vy thấy mình không ai dòm ngó đến có chút bức bối trong lòng. Ả lên tiếng
- Thì ra đều là người quen...Mẫn Nhi, sao trước giờ cậu không nói, thật là!
Vũ Hạ Vy giở giọng trách cứ, bên ngoài tỏ vẻ thân thiết nhưng bên trong hận không thể giết chết cô ngay lúc này.
Nam Cung Mẫn cười lạnh, không lên tiếng. Lâm Trác tức giận, khó chịu lên tiếng
- Tại sao em không nói cho anh biết, em là thiên kim của Nam Cung gia?
Nếu biết cô có thân phận danh giá như vậy, hắn đã không chia tay với cô và bây giờ người đứng cạnh cô là hắn chứ không là Phong Tần. Lâm Trác chính là không cam tâm. Cô cười khẩy
- Nói cho anh để làm gì? Tình yêu quan trọng là tấm lòng chứ không phải vật chất.
Vừa nói cô vừa dây trán, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi. Phong Tần thấy vậy quan tâm hỏi
- Mệt sao? Anh đưa em về nhé?
- Dạ.
Cô gật nhẹ đầu, cả thân thể mềm nhũn dựa vào lòng anh. Phong Tần thấy cô mệt mỏi như vậy đau lòng không thôi. Anh quay sang Nam Cung Thần cùng Lãnh Ngụy Hàn chào một tiếng rồi cuối người bế cô rời khỏi bữa tiệc trước hàng vạn con mắt.
Vũ Hạ Vy nắm chặt tay, ả lấy cớ đi vệ sinh nhưng thật ra là đi gọi điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ả nở nụ cười đắc thắng
- Nam Cung Mẫn, cho dù cô là thiên kim Nam Cung gia thì sao? Cô vẫn bại trong tay tôi mà thôi.
***
Phong Tần ngồi trên xe càng nghe vẻ mặt càng khó coi. Mặc Lâm ở đầu giây bên kia nhịn không được mà rùng mình một cái. Anh lạnh lùng nói
- Cậu nhắc lại lần nữa.
Mặc Lâm nuốt nước bọt, đưa ta lâu mồ hôi trên trán, sợ chết nhắc lại lần nữa
- Vũ Hạ Vy bỏ ra 500 vạn để lấy mạng phu nhân.
Nam Cung Mẫn ở trong lòng anh cảm nhận được anh thay đổi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi
- Tần, làm sao vậy?
Phong Tần nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô mới thu lại vẻ mặt lạnh lùng, thay vào đó là nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều
- Có người bỏ ra 500 vạn để mua mạng của em.
- Nga, mạng của em có giá vậy sao?
Nam Cung Mẫn làm vẻ mặt tò mò hỏi anh. Phong Tần bật cười, hôn nhẹ lên má cô
- Mạng em tiền không thể mua được.
- Dẻo miệng, mà ai là người bỏ ra số tiền lớn như vậy?
Trong mắt cô loé lên tia sáng, đừng như cô nghĩ nếu không cô ta phải trả giá thật lớn. Phong Tần biết cô đang nghĩ gì liền nói
- Là Vũ Hạ Vy.
Nam Cung Mẫn cười lạnh
- Định chơi với cô ta một tí nhưng bây xem ra không cần. Vũ Hạ Vy, cuộc vui đã bắt đầu.
- Có cần khoa trương như vậy không?
Phong Tần buồn cười, muốn qua chào hỏi người vừa gây ra náo loạn cho đại sảnh, cũng chính là anh vợ của anh Nam Cung Thần. Nhưng cô đã nhanh chân hơn đi đến chỗ Nam Cung Thần.
Cô khoanh tay nhìn cậu và Yến Di, tựa tiếu phi tiếu nói
- Anh không cần sợ mình không phải là tâm điểm. Bữa tiệc diễn ra khá lâu, bây giờ mới đến thà ở nhà còn hơn.
- Này, nhóc. Em ăn nói với anh trai kiểu đó hả?
- Em làm sao? Ngược lại là anh đó, có chị dâu liền bỏ rơi đứa em gái tội nghiệp này...hức...
Nam Cung Mẫn vừa nói vừa làm bộ đưa tay lau nước mắt. Đám người Yến Di cũng phải thán phục trước tài năng diễn xuất của cô, nói khóc liền khóc, nói cười liền cười. Nam Cung Mẫn còn định diễn thêm thì Lâm Trác và Vũ Hạ Vy đang hướng này đi tới. Lâm Trác khách khí nói
- Nam Cung Tổng, cảm ơn ngài đã đến tham dự lễ đính hôn của tôi.
- Không có gì, chỉ là tiện đường ghé qua.
Nam Cung Thần không chừa một chút mặt mũi nào cho hắn, Lâm Trác ngoài cười trong không cười. Hắn liếc nhìn cô sau đó mới hỏi
- Không biết hai người là có quan hệ gì?
- Mẫn Nhi là em gái tôi.
Một lời nói ra, khiến cả đại sảnh im lặng như tờ. Mặc dù lời nói của cậu không lớn, nhưng đủ cho những người gần đó nghe thấy. Những người khác cũng theo quán tính mà dừng trò chuyện, đưa mắt nhìn về đám người Lâm Trác.
Lâm Trác và Vũ Hạ Vy đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là sợ hãi. Trước kia bọn họ đối xử với cô như vậy, cô sẽ không mượn cơ hội này mà trả thù đi? Nhưng Lâm Trác không hề biết rằng, kế hoạch trả thù hai người họ đã được cô chuẩn bị rất lâu trước đây rồi.
Nhìn vẻ mặt hết trắng rồi xanh của bọn họ cô vui vẻ không thôi. Lãnh Ngụy Hàn lâu ngày không gặp cậu nên hỏi thăm vài điều
- Vẫn khỏe chứ?
Nam Cung Thần gật đầu, cậu chưa kịp lên tiếng đã bị cô cướp mất lời
- Anh họ yên tâm, anh hai rất tốt, luôn bắt nạt chị dâu.
Lãnh Ngụy Hàn nhếch môi, ánh mắt mờ ám nhìn qua cậu. Nam Cung Thần trừng mắt nhìn cô rồi biện minh
- Anh đừng nghe Mẫn Nhi nói!
Đang nói chuyện vui vẻ thì Nam Cung Mẫn nhớ ra điều gì đó, cô nhìn về phía Yến Di
- Chị dâu, sao từ nãy đến giờ sao chị không nói gì vậy?
Yến Di cười
- Mọi người lâu rồi chưa gặp nhau mà. Với lại chị không biết nói gì.
Nam Cung Thần lúc này mới tự trách
- Anh quên mất, giới thiệu với em đây là anh họ của anh. Tên Lãnh Ngụy Hàn, năm nay 26 tuổi.
Yến Di hướng Lãnh Ngụy Hàn chào hỏi, mà anh (LNH) cũng không keo kiệt tặng cô (YD) một nụ cười nhẹ.
Lâm Trác và Vũ Hạ Vy thấy mình không ai dòm ngó đến có chút bức bối trong lòng. Ả lên tiếng
- Thì ra đều là người quen...Mẫn Nhi, sao trước giờ cậu không nói, thật là!
Vũ Hạ Vy giở giọng trách cứ, bên ngoài tỏ vẻ thân thiết nhưng bên trong hận không thể giết chết cô ngay lúc này.
Nam Cung Mẫn cười lạnh, không lên tiếng. Lâm Trác tức giận, khó chịu lên tiếng
- Tại sao em không nói cho anh biết, em là thiên kim của Nam Cung gia?
Nếu biết cô có thân phận danh giá như vậy, hắn đã không chia tay với cô và bây giờ người đứng cạnh cô là hắn chứ không là Phong Tần. Lâm Trác chính là không cam tâm. Cô cười khẩy
- Nói cho anh để làm gì? Tình yêu quan trọng là tấm lòng chứ không phải vật chất.
Vừa nói cô vừa dây trán, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi. Phong Tần thấy vậy quan tâm hỏi
- Mệt sao? Anh đưa em về nhé?
- Dạ.
Cô gật nhẹ đầu, cả thân thể mềm nhũn dựa vào lòng anh. Phong Tần thấy cô mệt mỏi như vậy đau lòng không thôi. Anh quay sang Nam Cung Thần cùng Lãnh Ngụy Hàn chào một tiếng rồi cuối người bế cô rời khỏi bữa tiệc trước hàng vạn con mắt.
Vũ Hạ Vy nắm chặt tay, ả lấy cớ đi vệ sinh nhưng thật ra là đi gọi điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ả nở nụ cười đắc thắng
- Nam Cung Mẫn, cho dù cô là thiên kim Nam Cung gia thì sao? Cô vẫn bại trong tay tôi mà thôi.
***
Phong Tần ngồi trên xe càng nghe vẻ mặt càng khó coi. Mặc Lâm ở đầu giây bên kia nhịn không được mà rùng mình một cái. Anh lạnh lùng nói
- Cậu nhắc lại lần nữa.
Mặc Lâm nuốt nước bọt, đưa ta lâu mồ hôi trên trán, sợ chết nhắc lại lần nữa
- Vũ Hạ Vy bỏ ra 500 vạn để lấy mạng phu nhân.
Nam Cung Mẫn ở trong lòng anh cảm nhận được anh thay đổi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi
- Tần, làm sao vậy?
Phong Tần nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô mới thu lại vẻ mặt lạnh lùng, thay vào đó là nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều
- Có người bỏ ra 500 vạn để mua mạng của em.
- Nga, mạng của em có giá vậy sao?
Nam Cung Mẫn làm vẻ mặt tò mò hỏi anh. Phong Tần bật cười, hôn nhẹ lên má cô
- Mạng em tiền không thể mua được.
- Dẻo miệng, mà ai là người bỏ ra số tiền lớn như vậy?
Trong mắt cô loé lên tia sáng, đừng như cô nghĩ nếu không cô ta phải trả giá thật lớn. Phong Tần biết cô đang nghĩ gì liền nói
- Là Vũ Hạ Vy.
Nam Cung Mẫn cười lạnh
- Định chơi với cô ta một tí nhưng bây xem ra không cần. Vũ Hạ Vy, cuộc vui đã bắt đầu.
Tác giả :
Tường Vy Trắng