[Quyển 2] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan
Chương 277 Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (27)

[Quyển 2] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 277 Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào (27)

Editor: Nha Đam


Ngài Tổng thống có chút thích thú kéo kéo vạt.


Cô gái nhỏ vẫn chưa tỉnh.


Ừm.


Chất lượng giấc ngủ khá tốt.


Ngôn Sanh lại chậm rãi di chuyển ngón tay, từ má lên trán.


Ngón tay dừng lại một chút, lướt theo hàng lông mày thanh tú và xinh đẹp của cô không nhanh không chậm vuốt lông mày của cô.


Đôi mắt màu hổ phách của ngài Tổng thống không thể nhìn thấy cảm xúc, nhưng càng lúc càng sâu hơn.


Cuối cùng.


Đầu ngón tay đặt lên hàng mi cong và dài của cô.


Nhẹ nhàng vuốt vuốt.


Phong Thiển không khỏi hơi nhíu mày, vô thức đưa tay lên cầm lấy ngón tay đang lộn xộn của ai đó.


Sau khi chạm vào đầu ngón tay hơi lạnh của đối phương, cô gái mơ hồ tỉnh lại, từ từ mở mắt.


Đôi mắt đen nhánh có chút mê mang nhìn mảnh nhỏ, lại nhìn thấy tay mình đang cầm lấy ngón tay của đối phương.


Phong Thiển từ từ buông tay.


"Dậy rồi à?"


Ngôn Sanh rũ mắt nhìn cô, theo động tác buông tay của cô, anh cũng từ từ rút tay về.


Tùy ý đặt lên bức tường bên cạnh.


"Vâng ạ."


Phong Thiển chớp chớp mắt.


Từ trên giường ngồi dậy.


"Anh ơi ... Mấy giờ rồi?"


Cô hỏi một cách ngoan ngoãn.


Ngôn Sanh nhìn xuống đồng hồ đeo tay.


Nhẹ nhàng nói: "7:10 phút tối."


"Hả, đã muộn như vậy rồi sao..."


Cô thì thào.


Nãy ở trong phòng.


Cũng cảm thấy hơi mệt.


Mảnh nhỏ rằng có thể ngủ trưa.


Cho nên ... cô liền ngủ luôn.


Phong Thiển nhìn Ngài Tổng thống bên cạnh một cách vô tội.


Ngôn Sanh rũ xuống lông mi.


"Thiển Ngoan, đã đến giờ dậy ăn tối rồi."


Khi nói lời này, đôi mắt hổ phách của ngài Tổng thống mang theo vài phần ý cười.


Cô gái nhỏ mơ mơ màng màng.


Ngoan như vậy ...


Thật đúng là cực kỳ đáng yêu.


Phong Thiển gật đầu, vén chăn bước xuống giường.


Cô đi theo Ngài Tổng thống xuống lầu, ngoan ngoãn ngồi vào bàn.


Trước mặt họ là hai tô mì đang bốc khói nghi ngút.


Được bao phủ bởi rau và thịt bò.


Trên chiếc đĩa sứ là mấy quả trứng luộc thơm phức.


Phong Thiển nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ.


Hỏi: "Đây là ... anh làm à?"


Khi đến biệt thự này, Phong Thiển phát hiện ra, không có ai khác ở đây nữa .


Không có quản gia, cũng không có giúp việc.


Ngoại trừ một vài vệ sĩ cá nhân, không có ai khác.


Vì vậy, thức ăn trước mặt mình chỉ có thể do mảnh nhỏ làm.


Nghe thấy lời cô nói, Ngôn không chút để ý chống cằm nhìn cô.


Màu hổ phách đôi mắt hiện lên mấy phần hứng thú.


Anh nói: "Đúng vậy, là anh làm."


"Có chút đơn giản, Thiển Ngoan sẽ không thích đấy chứ?"


Ngài Tổng thống bình tĩnh hỏi.


Rõ ràng là một câu thẩm vấn, nhưng trên mặt người kia không có nửa điểm cảm xúc rời rạc.


Ngay cả những câu nghi vấn bị đối phương nói như câu trần thuật.


Dù vậy anh vẫn ung dung chờ đợi câu trả lời của cô.


Phong Thiển nhìn Ngôn Sanh, sau đó cúi đầu xuống và cầm đũa lên.


"Tất nhiên là thích rồi. Anh trai đã làm việc chăm chỉ rồi."


Cô ngoan ngoãn cầm đũa lên gắp mì nếm thử.


Đôi mắt đen nhánh dần dần sáng lên.


"Ngon quá."


Phong Thiển không ngần ngại khen ngợi.


Kỹ năng nấu nướng của mảnh nhỏ thực sự rất tốt.


Ngay cả nấu mì cũng ngon như vậy.


Phong Thiển vùi đầu ăn mì sợi.


Ngài Tổng thống được cô khen không khỏi nở nụ cười đắc ý, cầm đũa lên và cho một quả trứng luộc vào bát của cô.


"Thiển Thiển ăn nhiều vào."


Phong Thiển im lặng ăn quả trứng luộc mà người đối phương gắp cho mình.


Sau đó lại tiếp tục ăn mì trong bát.


Sau khi ăn no, cô sờ sờ bụng.


Ngài Tổng thống ở đối diện mới ăn hết nửa bát mì.


Phong cách ăn uống của Ngôn Sanh rất thanh lịch.


Rõ ràng, đó chỉ là món mì bò bình thường, nhưng chỉ bằng vài động tác lại khiến cho người ta cảm thấy như một nhà hàng cao cấp.

Tác giả : Vân Cửu Từ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại